18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Hiếu ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, tỉ mỉ gọt vỏ táo. Tách từng miếng thật đều, Hiếu đưa cho người thương.

Lúc nãy, Hiếu sợ lắm. Sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì, sợ anh sẽ chẳng còn bên nó nữa. Nhưng rồi, khi anh được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói anh chỉ vì làm việc quá sức mà ngất, nên Hiếu đỡ lo nhiều lắm.

Anh vừa tỉnh dậy sau một khoảng thời gian ngất lịm bất ngờ ấy. Và giờ, anh đang ngồi trên giường, ăn táo mà nó gọt.

"Hiếu của anh giỏi quá ta."

Anh nói, miệng cười hì hì, nhưng mắt sâu trong đôi mắt vẫn mang chút gì đó man mác buồn.

Thế nhưng, chỉ vui vẻ được đôi chút, anh buông vội miếng táo ăn trên tay. Nhìn về một nơi xa xăm, anh nói.

"Anh xin lỗi, vì lúc nào cũng làm phiền em.."

Hiếu nhìn anh, Hiếu biết anh đang nghĩ gì. Chắc hẳn, anh lại tự dằn vặt bản thân, đổ mọi tội lỗi, mọi sự tồi tệ nhất lên đầu mình. Để rồi anh lại tự trách mình, lại cố thu mình vào một góc, vì sợ bản thân sẽ đem đến xui xẻo cho người khác, luôn khiến người khác phiền lòng vì mình.

Nhưng anh à, Hiếu của anh, nguyện làm mọi thứ vì ánh dương đời nó mà.

Hiếu đặt con dao xuống, nâng đôi tay vuốt  nhẹ từ trán anh rồi ngưng ở dưới mí mắt, đưa ngón cái quẹt nhẹ một đường dưới mắt, như đang cố phủi đi bao u sầu trong lòng anh. Nó nhìn anh, nhìn đến đắm đuối say mê.

"Anh không có lỗi gì hết, chẳng phải Hiếu đã nói rồi sao, em nguyện để anh bắt nạt cả cả đời. Dù sau này, anh có ra làm sao, có mệt mỏi, đau đớn thế nào, Hiếu vẫn ở đây, ở cạnh bên anh. Thằng nhỏ này sẵn sàng ôm chặt anh vào lòng nghe hết những điều anh không biết nói với ai. Và nếu anh cần, em có thể làm mọi việc vì anh. Trần Minh Hiếu sẽ bảo vệ anh trọn đời trọn kiếp."

Thành Dương nhìn nó lâu lắm, mặt anh lớt phớt vài vệt hồng. Anh cúi cúi đầu, ngại ngùng không biết nói gì hết. Tâm can rối như tơ vò, hai tay đan xen mà cấu xé.

Rồi bỗng, gió từng cửa sổ đưa làn tóc anh phất lên từng hồi từng hồi một. Khi ấy, Minh Hiếu mới giật mình, nhận ra mình đang làm gì.

Đưa tay chỉnh chỉnh vài sợi tóc đang rối lên của anh sau cơn gió khi nãy. Hiếu thấy anh đẹp lắm. Cũng thấy hôm nay nó gan quá trời.

"T-tóc anh rối hết rồi nè." Nó nói rồi cười như thằng khờ, vờ như không biết gì hết á.

Anh vẫn ngồi đó, im lặng mãi chẳng mở lời. Hiếu không muốn hỏi, vì sợ anh sẽ ngại mà tránh mặt nó. Và nếu chuyện ấy xảy ra, Hiếu không biết phải sống sao nữa.

"Em nói thật sao?"

Anh đột nhiên lên tiếng làm nó bất ngờ dữ lắm. Nhưng Hiếu không có quan tâm. Anh chủ động bắt chuyện với nó chẳng phải là điều nó đã từng ao ước hằng đêm sao. Và Hiếu mong, nếu như có thể, hãy để cho những mộng tưởng của nó thành sự thật.

"Em nói thật mà, cái gì em nói với anh cũng thật hết."

"Nhưng ý anh là em thật sự sẽ bảo vệ anh suốt cuộc đời sao?"

Hiếu thấy mắt anh như chứa ngàn vì sao trong ấy, long lanh đến xao lòng. Vào khoảnh khắc đó, nó biết, những gì bản thân nói không phải là những lời nói bâng quơ. Trần Minh Hiếu này thật sự muốn bảo vệ, dù sau này nó chẳng thể cầm tay anh đến lễ đường.

Nhưng làm gì, có ai thương ai mà không muốn người ta được hạnh phúc.

"Phải. Em không đáng tin đến vậy sao?"

Thành Dương lắc đầu, anh cười.

"Nhưng anh chẳng là gì của em cả. Cớ sao em lại phải làm nhiều điều như thế vì một người xa lạ như anh."

Minh Hiếu nắm lấy bàn tay anh xoa xoa. Dù lòng có chút buồn khi anh vẫn xem ta là người lạ. Nhưng Hiếu tin, có lẽ bây giờ là người lạ, nhưng sau này sẽ là bạn, nhiều năm sau sẽ là bạn đời.

"Anh đâu phải là người lạ, anh là ánh dương đời Hiếu."

Thành Dương nghe xong ho sặc sụa. Hiếu cười cười đưa cho anh cốc nước, rồi vươn tay ra vỗ vỗ lưng anh. Dù không biết anh có ho thật hay không, nhưng Hiếu vẫn lo lắm.

"Anh có sao không."

"Anh không sao hết á."

"Có phải tại hôm nay em nói ba cái lời sến súa quá nên anh sặc không ?"

Thành Dương cười lớn, nhe ra cái răng khểnh, trông đáng yêu lắm.

"Em khờ quá à, lí do đó mà cũng nghĩ ra được nữa."

Minh Hiếu gãi gãi đầu, không biết sao hồi nãy mình lại nói như vậy nữa. Nhưng mà điều đó khiến anh vui thì chẳng sao cả. Hiếu khờ, Hiếu mới thương anh.

Đang còn vương vấn trong mớ suy nghĩ. Hiếu bị anh áp hai tay vào má, xoa xoa mà nặn ra đủ loại hình méo mó.

"Anh biết là Hiếu quý anh lắm, nhưng mà không phải lúc nào lỗi cũng tại em hết, biết chưa?"

"Hiếu ở bên là anh vui rồi. En không cần lúc nào cũng nghĩ xấu về bản thân mình như vậy. Em cứ như thế, anh xót lắm."

"Dạ."

Hiếu vui vì anh nghĩ cho nó. Và Hiếu mong, anh cũng sẽ an ủi trái tim mình bằng những lời ấy.

Anh buông tay ra khỏi má nó, đặt tay lên mà xoa xoa mái tóc của Hiếu.

"Ngoan."

Má nó phủ lên một màu hồng nhạt, hai tai cũng ửng đỏ. Lúc nãy còn tỉnh táo lắm, nhưng giờ nhìn đâu đâu cũng thấy hình bóng anh, tai nghe rõ từng nhịp tim mình đập nhanh đến nhường nào.

"A-anh khen Hiếu ngoan sao, anh có thể nói lại lần nữa không?"

"Hôm nay Hiếu của anh sao vậy, y như con nít á."

Hiếu lắc đầu, hình như nó khờ rồi. Yêu riết khờ thiệt rồi.

"Hiếu không phải con nít, nhưng anh nói lại cho Hiếu nghe đi mà."

Thành Dương cười quá trời, đưa tay nhéo má nó, nói.

"Câu nào? Ý em là câu 'em như thế anh xót lắm' hả?"

"Không phải, câu đó cũng thích nhưng câu sau mới đúng."

"Hiếu ngoan, anh thương."

Thành Dương thấy, chàng rapper kia nghe xong cười một mình như mấy đứa trẻ con. Thành Dương thấy, lúc nói lại câu đó tim mình cũng đập nhanh nhiều lắm.

Rồi thằng nhỏ đứng bật dậy, đi để trước mặt anh, hỏi anh đủ điều.

"Anh có đói không? Có khát không? Hiếu đi mua đồ ăn cho ăn nhe. Xíu em quay về liền, anh đợi em nha." Anh chưa nói gì cả, thì đứa nhỏ kia đã chạy đi mất tiêu.

Chỉ chốc lát sau, có cô ý tá đi vào nói vào anh rằng, nếu muốn anh có thể xuất viện ngay hôm nay.

Khi ấy, chỉ còn mỗi Thành Dương trong căn phòng bệnh. Anh nhìn ra cửa sổ, lòng thấy thanh thản đến lạ.

Cuối cùng, anh cũng có thể gỡ hết những tảng đá nặng trĩu trong lòng. Anh có thể quay về chốn Sài Thành phồn hoa ấy và tiếp tục hành trình với ánh hào quang của mình.

Thế nhưng, Dương vẫn còn luyến tiếc mảnh đất này lắm. Dù anh không ở đây quá lâu, nhưng khoảng thời gian ấy đã  mang lại cho anh cảm giác yên bình nhất.

Anh đã chuẩn bị mọi thứ để về lại thành phố, nhưng vẫn chưa thông báo với người nhỏ tuổi hơn. Anh không thể bỏ bê studio còn đang sửa chữa của mình được. Nhưng cũng chẳng đành lòng nói lời chia tay

Suy nghĩ thật lâu, và đến cuối cùng, anh quyết định bản thân nên ở lại đây thêm một chút. Ở lại mảnh đất này, ở lại bên cánh đồng hoa mà anh thích nhất và ở lại bên Hướng Dương bé nhỏ kia nữa.

_______

Có phải dạo này tui viết không còn được chất lượng như khi xưa không. Vì tui thấy lượt view và lượt vote đang có xu hướng giảm. Khách quen của quán tui cũng bỏ tui đi. Có gì mong mọi góp ý để tui chỉnh sửa nheee.

Với tui xin pr một chút về chiếc fic HuyHiếu tui vừa ra lò, mọi người có rảnh thì ghé qua trang tui, ủng hộ em nó nhaaa 🐸💗





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro