2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói bản thân mình không có một chút rung động nào với Hiếu, Huy thừa nhận đó chính là nói dối. Nhưng chút rung động nhỏ bé ấy chưa đủ để anh hy sinh những thứ mình đang có. Anh năm nay đã trên ba mươi, tốt xấu gì cũng trải qua một phần ba cuộc đời. Những thứ anh quan tâm lúc này là sự nghiệp, là ổn định chứ chẳng còn nhiệt huyết bốc đồng có thể làm tất cả vì yêu.

Thật ra anh vốn nhận ra những tình cảm đặc biệt của em từ lâu, trước khi em bất chấp mọi ánh mắt mà liễu lĩnh chạm môi anh trước ống kính. Anh đã trải qua vài mối tình, không nhiều, nhưng cũng đủ để anh nhận ra ánh mắt của cậu nhóc nhìn mình có phần say đắm, không giống với cảm giác anh em bạn bè thông thường. Hoặc có lẽ do em còn trẻ, còn non dại, chưa học được cách che giấu cảm xúc của bản thân. Và anh thừa nhận, anh có chút để tâm đến ánh mắt của em.

Mặc dù sau đó anh đã cố không tiếp xúc với em quá gần, để em nhận ra những cảm xúc kia là nhất thời và tự động rút lui. Thế nhưng có lẽ anh đã đánh giá thấp sự kiên trì của em. Ở một khía cạnh nào đó, anh cảm thấy khâm phục em. Em trẻ trung, nhiệt huyết, em có thể dũng cảm đối mặt với cảm xúc của mình mà không e dè bất cứ điều gì xung quanh. Điều mà anh đã và sẽ không bao giờ làm được.

Vào bữa tiệc hôm ấy, em đã dõng dạc bày tỏ, không ngập ngừng, không áy náy. Có lẽ do em đã ngà say, anh thấy gò má em đã hơi ửng đỏ. Thật lòng anh đã mong mình có thể dõng dàng đáp trả lại em, rõ ràng và rành mạch như cách em nói thích anh mà không cần suy nghĩ đến những mối lo âu đang bủa vây.

Nhưng anh đã không thể.

Anh không còn sức để theo đuổi một tình yêu nồng nhiệt như lửa cháy, bất chấp tất cả để ở bên một người. Câu chuyện của ta không nên tiếp tục, vì anh biết trước kết thúc sẽ chỉ có thể là cái kết buồn. Hiếu còn trẻ, chặng đường phía trước của em còn dài, em sẽ còn gặp được nhiều người mới, tốt hơn anh, xứng đáng với em hơn anh. Em nên cùng họ viết nên một câu chuyện đẹp đẽ về tuổi trẻ và tình yêu. Hãy để những rung động bé nhỏ em dành cho anh trong một chú thích nhỏ của câu chuyện đó, như thế anh đã cảm thấy rất biết ơn rồi.

Đối diện với ánh mắt của em, mọi lời anh định nói đều mắc kẹt trong cuống họng. Rốt cuộc anh chỉ có thể nói với em ba từ anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã kéo em vào những cảm xúc không nên có. Xin lỗi vì đã không thể cho em câu trả lời em muốn nghe. Xin lỗi vì anh là kẻ hèn nhát, anh đã không thể đối mặt với cảm xúc của em và của chính anh. Nhân lúc tình kia chỉ mới vừa nảy mầm, xin em hãy giết chết nó thật nhẹ nhàng trước khi nó bén rễ và ăn sâu và trái tim.

"Tiệc cũng tàn rồi, em cũng nên về đi thôi. Chúng ta không về chung đường, em đi cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro