10. Chạm vào ánh nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người rảnh dữ ha?

Giọng nói quen thuộc vừa vang lên, Hiếu và Tuấn đã rét run đơ người dừng tay liếc mắt nhìn nhau.

Không phải chứ?

Hai anh em lấm lét xoay lưng lại... Không có bất ngờ nào khác ngoài chủ nhân của chiếc điện thoại xấu số kia đang hiên ngang đứng trên rẻo đá gió thổi lồng lộng.

Ngô Kiến Huy tháo kính râm, nheo mắt, không nói thêm gì, chỉ đưa một bàn tay xòe về phía trước, mấy ngón tay hất nhẹ như ban ra mệnh lệnh đòi lại tài sản cá nhân.

Kiều Minh Tuấn run rẩy trong cơn rối loạn ngôn ngữ, vừa đưa tay quờ quạng đập đập bả vai kẻ ngồi cạnh:

- Ờ... ờ... Hiếu... Hiếu... Trả... trả...

- Không! - Hiếu nhìn Huy, sau một phần tư giây run sợ thì ánh mắt đã lấy lại sự quyết tâm lỳ lợm. Cậu giật mạnh cái điện thoại, đứng phắt dậy và xoay người co chân chạy đi, vừa gấp rút đưa ngón tay nhập lại mật khẩu vừa lẩm bẩm. - Em phải coi... phải coi người đó là ai...

Nhưng Hiếu chưa bước được mấy bước đã thấy bên vai áo bị ai đó kéo ngược. Theo quán tính ngoái đầu và thoáng ngỡ ngàng trước ánh nhìn gay gắt của Huy, Hiếu cuối cùng vẫn thuận theo chút máu nóng trong người mà giơ cánh ray cầm theo "chiến lợi phẩm" lên cao để tránh né sự giằng co của đối phương.

Huy vừa với vừa nhảy lên hết cỡ vẫn không với tới được điện thoại, chỉ biết trừng mắt nghiến răng:

- Trả cho anh!

- Hun cái đi em trả!

Lần này Huy không thèm đôi co thêm, chỉ nhanh chóng cúi xuống, đưa tay tóm lấy một vài thứ loăn xoăn trên bắp chân đối phương mà giật mạnh.

- Aaaaa!

Hiếu còn chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra đã phải nhăn mặt gập người trước cơn đau rát từ chi dưới xộc thẳng lên đỉnh đầu. Thoáng một cái, điện thoại trên tay cũng bị thó mất. Tất nhiên là cậu không dễ gì chịu thua, nhanh chóng lao theo giang vòng tay níu chặt bóng người đang toan lao đi trước mặt.

Cũng chỉ là một đòn đối kháng nhằm  giữ chân đối phương, nhưng nhìn lại thì chẳng khác nào một cái ôm thân mật. Khoảng cách gần và cảm giác khi tiếp xúc lại khiến đôi bên giương mắt nhìn nhau chỉ thấy toàn bối rối. Nhưng rồi sau đó Hiếu chỉ kịp thấy Huy cúi xuống và ổ bụng mình bị thúc mạnh. Cả cơ thể lộn vòng, trời đất đảo điên. Mãi đến khi hoàn hồn lại, thấy bản thân nằm ngửa ra đất, lưng đau ê ẩm, Hiếu mới nhận ra chỉ nửa giây chính mình lơ là thì đã bị đối phương hạ cho đo ván.

Tuy nhiên, tay cậu vẫn nắm chắc cái điện thoại trời đánh kia.

À không, là cậu đang nắm chắc tay người kia đang cầm cái điện thoại!

Huy cắn răng, vừa dùng sức gượng dậy và cánh tay vung hết lực, cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái níu kéo mà anh cho là vớt vát sau cùng của người kia. Nhưng mà trong giây phút đó, mu bàn tay anh lại bất ngờ va phải một khối nóng hổi trơn trượt kỳ lạ.

- Á á á á... cứuuuuu!

Huy xoay người, bần thần nhận ra mình vừa vô tình đẩy anh bạn vô tri tên Kiều Minh Tuấn vừa rơi tòm xuống vách đá, phía dưới không còn dấu vết gì ngoài biển khơi dập dờn trắng xóa.

- Tuấn! Anh Tuấnnnn! Tuấn ơi! - Huy lập tức lao ra mép đá, khí thế chiến đấu vừa rồi bay biến đâu mất cả, chỉ còn biết xanh mặt run lẩy bẩy gọi lớn, rồi loay hoay rấm rứt nhìn quanh. - Có... có ai không?

Một bóng người quen thuộc vụt qua trước mặt Huy, thả mình lao xuống mặt biển một cách gọn gàng ngay khi anh chỉ vừa nhận ra đó là thằng nhóc mà mình vừa vật cho nằm lăn quay. Huy gấp rút nhìn theo từng đợt sóng, cuối cùng trong lòng cũng thở phào một tiếng khi thấy hai vạt tóc đen ngòm lô nhô xuất hiện. Anh vội vàng chạy lại chỗ triền dốc, gấp rút trèo xuống bãi đá bên dưới.

Hiếu thả thân người Tuấn bất động trên bãi cát, rồi chính mình cũng không còn sức lực mà nằm vật ra thở dốc. Mấy đợt sóng cuộn xoáy dưới vạt đá ngầm đã vùi dập cậu chẳng khác nào một chiếc máy giặt công suất lớn. Lúc này Huy cũng hớt hải chạy đến, ánh mắt gấp rút liếc ngang Hiếu như dịu lại một chút trước khi hướng về chỗ Tuấn.

- Anh Tuấn! Anh Tuấn! Nghe em nói gì không? - Huy ra sức gọi, vừa đưa tay lay mạnh khắp cơ thể ướt mèm của Tuấn nhưng đối phương vẫn bất tỉnh rũ rượi không một phản ứng. Huy thấy vậy thì càng cuống lên, miệng lưỡi bắt đầu lắp bắp. - Làm sao giờ... Sao giờ...- Cuối cùng là quay sang nhìn Hiếu bằng ánh mắt cầu cứu. - Hiếu!

Hiếu thấy vậy thì chật vật ngồi dậy, bình tĩnh trả lời:

- Kêu em làm gì?

- Thì... làm gì đi... sơ cứu... hô hấp nhân tạo gì đó đó...

- Anh làm đi! Anh từng hun ảnh rồi mà!

- Thôi... Ghê lắm!

- Ghê hả? Sao hồi đó thấy anh thích lắm mà, còn post clip lên mạng nữa mà!

- ...

Hiếu nhìn vẻ mặt ỉ ôi bất lực của Huy, không nói thêm lời nào nữa, chỉ lừ mắt thản nhiên quay đi. Cảm giác thật thỏa mãn khi bao nhiêu năm rồi mới trút được cục tức trong bụng.

Này thì dám hôn người khác, này thì không nương tay với em, chuyến này coi anh tính sao.

Thế nhưng cậu không tỏ ra ngầu lòi được lâu. Khi Huy nhăn nhó bực dọc đủ rồi và anh quyết định đưa tay về phía gương mặt Tuấn và cúi người xuống, Hiếu lại bất ngờ quay sang, trừng mắt gắt lớn:

- Anh né qua một bên đi!

Sau đó trước sự ngỡ ngàng của Huy, cậu lao tới, đưa tay mở vội cái mồm đang nhợt nhạt nhăn nhúm vì nước biển của Tuấn, nhắm mắt nhắm mũi mà vục đầu xuống...

- Á aaaaaa...

- Aaaaaaaa....

- D*m tránh xa tao raaaaaa!

Tuấn lập tức mở mắt và la thất thanh khiến Hiếu giật mình hét lên theo. Cuối cùng anh chàng vô tri đứng bật dậy với bộ dạng giận dữ đẩy ngã luôn nhóc em vừa vớt mình dưới biển lên. Nhìn hai gương mặt chuẩn ăn hại đang lấm lét giương mắt lên nhìn mình, Tuấn hít một hơi thật sâu, há mồm cho một bài rapdiss dài hơi xen lẫn với tiếng thở hồng hộc:

- Hai đứa tụi bây quậy đủ chưa? Thương nhau quá cắn nhau đau hả? Có cái qq* gì về nhà rồi tính. Tụi bây giàu quá đền hợp đồng dễ như ăn bánh ha, rồi có đền được cái thân tao cho má tao không? Bây có biết tao không biết bơi không. Trời ơi là trời! May là tao không chết đó! Ông Giang mà biết ổng không cạo đầu tụi bây tao làm con tụi bây ha! Đẹp trai thì bớt làm khùng làm điên giùm!

Hiếu và Huy không hẹn mà cùng nhau tròn mắt nhìn Tuấn rồi lại nhìn nhau. Ban đầu bộ dạng đáng sợ chuẩn "nam thần điện ảnh" kia còn có chút khiến cả hai rén nhẹ. Nhưng khi những lời chửi rủa tuôn ra đến hồi cuối, tự dưng nó lại chuyển sang sắc thái "mắc cười".

- Nhưng mà hồi nãy anh cũng coi điện thoại của em mà. Anh cũng có tội chứ... - Trong khi Hiếu cố gắng nín nhịn để tỏ ra ngoan ngoãn thì Huy lại tỏ ra tỉnh bơ ngây thơ lên tiếng. Rất nhanh Hiếu đã kịp đưa tay vòng qua mặt Huy và bịt chặt cánh môi cong cong trước khi nó lại phát ra mấy lời hơn thua chọc giận người anh vô tri đang sẵn lửa nóng trong người. - Dạ... không có gì đâu anh... Hì... Anh Tuấn có bị trầy xước chỗ nào không á?

Tuấn nheo mắt nhìn giao diện tươi cười nịnh nọt của Hiếu, cảm thấy dù hơi giả trân nhưng cũng không quá mức gợi đòn khó chịu. Gã thở ra, dịu giọng xuống:

- Khỏi lo cho anh! Bây giờ, hai đứa lo mà xử lý chuyện cá nhân cho xong đi! Ở đây, nói chuyện với nhau cho đàng hoàng, vướng mắc cái gì giải quyết cho hết. Từ giờ anh không muốn thấy một vụ án liên quan nào xảy ra nữa đâu đó!

Tuấn còn lầm bầm gì nữa trước khi tóm lấy cái áo khoác trên thay Huy, trùm lên người rồi quay lưng rời đi, dáng điệu vẫn còn loáng thoáng bực dọc.

Hiếu nhìn theo bóng Tuấn vừa khuất, vừa chuyển ánh mắt sang người bên cạnh đã thấy Huy đứng dậy, xoay lưng chạy đi:

- Đợi anh một chút.

Giọng nói kia nhẹ như gió và thoảng chút dịu dàng làm cậu nhất thời ngây ra trong bối rối.

Ừ thì đợi! Rốt cuộc cũng có thể ngồi lại cùng anh. Như vậy thật tốt!

Chỉ độ dăm phút, Huy quay lại, đưa ra trước mặt Hiếu chiếc khăn tắm khổ lớn:

- Lau bớt nước đi! Coi chừng mai bệnh đó!

Hiếu tần ngần thở ra, giơ tay đỡ lấy cái khăn, choàng qua lưng, chậm nhẹ mấy chỗ ướt át. Lúc này mới nhớ ra mình đã đánh rơi kính, có lẽ là khi nhảy xuống biển, trước mắt lúc mờ lúc rõ, cậu đưa vội tấm khăn lên mặt, vô tình chạm phải góc quai hàm, lại nhăn mặt vì chút rát buốt.

Huy nhìn Hiếu, chau mày rồi nhanh chóng cúi xuống, mấy ngón tay đỡ nhẹ sườn mặt cậu lên. Sờ qua chỗ dưới cằm, anh khẽ lắc đầu:

- Bị trầy một chỗ nè!

Rồi anh nắm lấy góc khăn, cẩn thận lau sạch mấy hạt cát lem nhem, một tay xoay cái túi đeo bên ngực, lấy ra mấy miếng bông gòn...

Hiếu rồi cũng chỉ biết buông tay, ngây ngốc nhìn anh trong vòng một giây,  lại lúng túng dời ánh mắt hướng lên nền trời xanh trong vắt, chỉ có chút dải mây gợn lên phía xa, nơi vầng dương vẫn miệt mài tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, thật giống với anh.

Tên của anh là mặt trời, em đã từng tự nhủ rằng nếu nhớ anh, chỉ cần ngước mặt lên và chạm vào ánh nắng...

...Nhưng em phải làm sao để giữ được anh... giữ chặt mãi mãi...

Khoảng cách này, mùi hương này thật làm cậu cảm thấy ấm áp. Ấm áp như dòng suối nhỏ từng chút len lỏi khắp các ngóc ngách trong tâm trí. Mỗi một cái chạm nhẹ của anh, dòng nước đó càng thêm cuồn cuộn dâng lên. Cả hơi thở của anh cũng quen thuộc dịu dàng. Đến một lúc nào đó, cậu lại thấy mỗi nhịp đập của trái tim mình càng cồn cào bứt rứt.

Để rồi khi anh vừa hạ chỗ băng xuống, cậu đã vội cúi người vươn hai cánh tay níu lấy khối ấm áp là anh vào ngực...

- Tại sao lại như vậy?

Ps.

1. Tui chợt nhận ra sau những ngày ngụp lặn trong chuyện cá nhân, tui đã quên gửi đến bạn đọc những lời cám ơn. Xin cám ơn mọi người đã động viên và gửi cho tui những lời chúc tốt đẹp. Tui chỉ biết gửi mọi người thật nhiều cái ôm và sự cố gắng. Hi vọng mọi người sẽ có những giây phút giải trí khi đọc fic của tui. <3 <3 <3
2. Tâm trạng tui vẫn còn bất ổn quá. Kiểu ko hẳn là buồn, chỉ là ngập trong lo lắng vô cớ mà tui bị mệt theo luôn. Chả hiểu tại sao nữa. :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro