11. Giữ được anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao lại như vậy?

Ngô Kiến Huy nhớ lần đầu tiên mình nghe được câu nói này, cũng là cùng với cái ôm ấm áp này. Chỉ là khi đó đứa nhỏ kia mới cao đến chớm ngang ngực anh, bờ vai chưa đủ rộng, vòng tay chưa đủ lớn, hơi thở chưa đủ phong vị trưởng thành mạnh mẽ. Nhưng cảm giác nồng nhiệt quấn quýt vẫn vẹn nguyên đến độ từng nhịp tim mình bất ngờ trở nên gấp rút rồi chầm chậm dịu lại trong thổn thức.

Đó là một mùa hè năm 2009,

Khi sự nghiệp hát live accoustic không mấy khởi sắc giữa muôn vàn áp lực về tài chính cá nhân, Lê Thành Dương đặt hết vốn liếng vào một cuộc thi tuyển chọn tài năng từ công ty giải trí nọ. May mắn thay, anh thành công giành được giải thưởng cao nhất cùng với đó là hợp đồng ca sĩ độc quyền với nhà sản xuất. Từ đó, anh chính thức bước chân vào giới giải trí với nghệ danh là Ngô Kiến Huy. Số tiền thưởng giúp anh thuê được một chỗ ở khang trang hơn, đồng thời anh cũng đón mẹ và các chị về ở cùng cho gia đình được gần gũi. Thời điểm đó Dương loay hoay với bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình, nhất thời quên mất một lời thông báo với người bạn nhỏ hay ghé đến nghe mình hát hôm nào. Công cuộc chuyển chỗ ở của anh diễn ra chóng vánh và gấp rút, kết quả là vào một ngày đẹp trời sau chuyến cắm trại dài ngày cùng trường lớp, cậu bé Hiếu trở lại căn phòng trọ bé xíu kia, chỉ thấy mỗi cái ổ khóa ngự trên tấm cửa đóng kín mít.

Sự biến mất đột ngột của Dương để lại trong lòng Hiếu một khoảng trống vô tận khiến cậu bất ngờ chới với. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày... Thời gian cứ trôi, vậy mà ánh mắt thơ ngây không thể buông bỏ được những cái nhìn ngóng trông hướng về dãy phòng nhỏ bé dưới hàng dừa cạnh bờ kênh quen thuộc, tâm trí giản đơn cũng không thể buông bỏ được mà quên đi tiếng guitar xa xăm cùng giọng hát tự sự vào những trưa hè yên bình ngày nào. Rốt cuộc chỉ có thể bứt rứt tự hỏi bản thân:

- Tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại đi mất?

Mất hơn tháng trời bận rộn với những buổi luyện thanh, luyện vũ đạo, luyện những kỹ năng ứng xử của một ngôi sao thần tượng để chuẩn bị cho sản phẩm đầu tay, Dương mới có chút thời gian quay trở lại chỗ ở cũ. Anh mang theo ít quà cám ơn cho người chủ trọ cùng chút hi vọng gặp lại người bạn nhỏ hôm nào. Trần Minh Hiếu vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước ngõ nhà mình, trái tim chợt rơi vào những nhịp đập hối hả. Cậu chẳng kịp nghĩ ngợi, chỉ biết ba chân bốn cẳng chạy ào ra, đưa hai cánh tay gầy guộc níu lấy thân người trước mặt...

- Tại sao lại như vậy?

Cái ôm bất ngờ làm Dương bối rối, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài để mặc đứa nhỏ kia dụi đầu vào ngực áo mình, siết chặt vòng tay và loáng thoáng nghẹn ngào.

- Sao anh đi mà không nói gì với em? - Trần Minh Hiếu vùi mình vào chỗ mùi hương quen thuộc từ người đó, mất hết vài giây mới giật mình lùi bước chân lại, bối rối nhận ra hành động vừa rồi của bản thân vừa khiến bầu không khí xung quanh có chút ngượng ngùng kỳ cục. Nhưng rất may là Dương đã nhanh chóng nở nụ cười, nụ cười hiền lành mà sáng bừng quen thuộc làm bao nhiêu xa lạ ngập ngừng giữa đôi bên bỗng chốc tan biến:

- Chuyện cũng dài lắm, từ từ anh kể bé nghe!

...

Chiều xuống, gió cũng dần lặng đi.

Vầng mây vắt ngang nền trời thăm thẳm, hừng lên chút ánh vàng còn lại của nắng hoàng hôn đang thả từng vạt lấp lánh lên mấy ngọn sóng lô nhô phía xa.

Rồi cũng đến lúc Huy lùi người lại, thận trọng đẩy nhẹ vòng tay Hiếu, rời khỏi cái ôm gắt gao mà bất ngờ đó. Hiếu nhìn Huy, ánh nhìn vẫn chưa thôi lưu luyến, mà trong mắt Huy chỉ còn lại chút bối rối như gợn sóng nhỏ điểm vào giữa mênh mông bình thản.

- Tại sao? - Một lần nữa Hiếu buột miệng. - Tại sao em lại không còn cơ hội nữa?

- Anh đã nói rất nhiều lần rồi! Nếu có một lý do khác. Có lẽ là anh không còn như lúc trước, không còn là người như em từng biết nữa!

- Em không tin. Rõ ràng là bây giờ anh vẫn đối xử với em rất tốt. Những chặng quay vừa rồi tụi mình đã rất vui...

- Ý em là những cái anh thể hiện trước ống kính đó hả? Em có thấy anh không tốt hay không vui với ai không? Mình là diễn viên, đó gọi là chuyên nghiệp.

Ánh mắt Hiếu vẫn không rời chỗ Huy. Từng lời anh nói ra nhẹ nhàng lưu loát. Cử chỉ thái độ cũng an nhiên tự tại không chút gay gắt. Nhưng không khó để Hiếu thấy rằng bao quanh trái tim anh là sừng sững núi cao, trùng điệp vững vàng, mà tình cảm của cậu dù có nồng nhiệt dạt dào cũng chỉ là mấy con sóng nhỏ chẳng với hết được bờ cát.

- Em... em vẫn không tin... - Hiếu lắc đầu, ngập ngừng lẩm bẩm. Chút nhức nhối trong sống mũi làm cậu vội rũ ánh nhìn xuống rặng đá dưới chân. - Chẳng lẽ những lúc ở gần em như vậy... anh... không có chút cảm xúc gì?

- Anh đã nói anh coi em như đàn em trong nghề.

- Không...

Hiếu muốn nói thêm nhưng cổ họng ngập tràn cảm giác đắng nghét. Cậu không nhịn được, đưa tay chùi vội hốc mắt, gấp rút chật vật để theo kịp với ẩm ướt cuồn cuộn trào ra trên má. Cậu không dám ngước lên nhìn anh, nhưng cũng nghe được tiếng anh vừa thở dài. Hẳn là anh đang nhìn cậu, ánh nhìn nửa dịu dàng nửa miễn cưỡng của ngày xưa, nhưng tuyệt nhiên, sẽ không có chút xót xa luyến tiếc nào:

- Đứa nhỏ ngốc! Em là người tốt! Rồi sẽ tìm được thứ xứng đáng!

...

Cũng không biết là từ khi đó, bao nhiêu con sóng nữa đã tìm được đến bờ cát, mà những tia nắng cuối cùng đã tắt hẳn để lại một nền trời thăm thẳm điểm vài ánh sao lấp lánh hiện lên.

Hiếu vẫn để ánh mắt thẫn thờ đâu đó dưới rặng đá đã không còn nhìn rõ được những vệt nước lấm lem, tâm trí loay hoay vật lộn với sự rạn vỡ trong tim mình. Hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc kề bên cậu, rồi cũng đến lúc bất ngờ nhòa đi.

- Anh có chút việc, phải về phòng trước rồi! - Tiếng Huy loáng thoáng theo mấy cơn gió biển đang bắt đầu mạnh dần. - Hiếu cũng nên về sớm đi, gió lạnh coi chừng bệnh!

Hiếu bất giác gục gặc đầu, khóe miệng nặng trĩu không nhấc lên nổi cho một câu trả lời. Cậu cứ thế gục mặt trầm tư.

Tiếng bước chân ai đó khẽ động rồi chậm rãi dần xa.

Hiếu nghe trong tim mình lại xốn xang thêm vài tầng nhức nhối.

Vậy là hết? Hết thật rồi sao?

Tên của anh là mặt trời. Ánh nắng... em chỉ có thể chạm vào, nhưng không thể giữ được...

Có lẽ em phải chấp nhận điều đó như một lẽ hiển nhiên.

...

Không!

Trần Minh Hiếu bất chợt ngẩng mặt lên khi một cơn thổn thức khác vừa chớm kéo tới toan hành hạ cậu.

Không thể để mọi thứ trôi đi như vậy được! Mình là ai chứ? Mình sẽ không ở đây khóc lóc thảm hại và chấp nhận từ bỏ thứ mình muốn! Bỏ cuộc? Nó không có và không đời nào nên có trong cuộc đời mình!

Hiếu vụt đứng dậy, từ sâu trong tâm khảm như có một luồng năng lượng mạnh mẽ đánh bay tất cả những suy tính do dự. Cậu xoay người, bước chân trần thoăn thoắt lướt qua nền đá lởm chởm, hướng về phía mấy ánh đèn lấp lánh sau rặng dương dày đặc.

Đã rất nhiều lần anh quay lưng rời đi, em chỉ biết nhìn theo ngóng chờ trong vô vọng. Kể từ hôm nay, sẽ không như vậy nữa!

...

Ngô Kiến Huy những tưởng cuối cùng bản thân đã có thể thu mình vào bốn bức tường để tự xoa dịu đi chuỗi cảm xúc hỗn độn sau một buổi chiều náo động. Nhưng anh lại không ngờ tới khi mình vừa bước vào phòng, cánh cửa chưa khép lại hẳn đã bị một bàn tay bất chợt thò vào chặn lấy.

- Hả... Hiếu... ?

Chỉ trong thời gian ba giây, Hiếu đã kịp dùng sức lách người qua khe hở và đưa tay khóa lại cánh cửa sau lưng trước khi đối mặt với Huy. Cậu rũ bỏ vẻ trầm tư yếu thế ban nãy, nghiêm mặt nhìn anh bằng ánh mắt có phần tăm tối.

- ... Em... đang làm gì vậy? - Huy gấp rút hỏi lại, sự hoang mang làm anh có chút run rẩy.

Đáp lại, Hiếu không trả lời mà chỉ xăm xăm bước tới bàn nước gần đó. Cậu đưa tay vớ vội chai rượu còn nguyên tem trên bàn, giơ lên cao rồi đập thẳng xuống sàn nhà.

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên điếng người, mà sắc mặt Huy cũng trắng bệch theo những gì mình vừa chứng kiến. Anh gấp rút chạy tới, giữa chừng lại bất ngờ khựng lại trước những mảnh vỡ tung tóe dưới chân. Cơn bàng hoàng chưa nguôi, anh đã thấy người kia cúi xuống, nhặt khúc cổ chai lởm chởm sắc nhọn, sau đó lừ mắt nhìn mình mà tiến tới.

- Em làm sao vậy?

Huy gần như đã gào lên, mà rất nhanh Hiếu đã tiến đến trước mặt anh. Ánh mắt cậu dần sáng lên rồi dịu xuống, cậu mỉm cười, nụ cười lại dịu dàng mông lung khó tả:

- Anh nói em là người tốt. Nhưng em mới nhận ra, nếu là người tốt, em sẽ không bao giờ có được anh!

- Nói khùng nói điên cái gì vậy? - Huy chau mày, trống ngực chưa thôi hối hả đã phải lặng đi vì bối rối.

- Thì em khùng điên như vậy đó!

Nụ cười của Hiếu càng tươi hơn, ánh mắt cũng ngập tràn lưu luyến. Cậu cúi người nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt đầy mồ hôi của Huy, thận trọng đặt phần cổ chai vỡ kia vào, sau đó kéo chỗ mảnh thủy tinh lởm chởm kia lên trước ngực mình:

- Anh có thể tự vệ nếu anh thấy cần. Dù gì em cũng là người sai, anh không phải sợ.

Rồi cậu cứ thế mà tiến đến gần anh... càng gần hơn...

Huy nhìn theo mấy chỏm thủy tinh vỡ đã dí sát vào vạt áo đối phương trước mặt, tay anh càng run rẩy mất dần cảm giác. Anh bất lực đành phải lùi lại theo từng bước chân Hiếu, chỉ độ dăm ba bước, sau lưng đã là vách tường lạnh lẽo. Cùng đường hoang mang, chỉ có thể yếu ớt gào lên:

- Đứng... đứng lại đó!

- Anh là diễn viên, anh chuyên nghiệp mà. Nên em sẽ không tin những gì anh nói. Em muốn thấy cảm xúc thật của anh hơn.

Hiếu nói xong thì bước thêm một bước và vươn người tới...

Trên lớp vải còn ẩm ướt đã giàn ra chút màu đỏ. Huy bần thần không thể giữ nổi tự chủ nữa, chỉ đành để cái vỏ chai trượt khỏi tay mà rơi đánh xoảng xuống dưới chân. Lập tức trên môi anh được bao trùm bởi một khối ấm áp. Ngỡ ngàng bối rối khiến anh ra sức vùng vẫy, để rồi nhận ra hai tay đã bị ai đó đan lấy và ấn chặt vào vách tường sau lưng.

Rất nhanh, chút miễn cưỡng nhộn nhạo trong khoang miệng đã hóa thành ngọt ngào say sưa...

Ps.

1. Tui viết chậm vì bị deadline dí :( tâm trạng vẫn còn bất ổn lắm lắm, nhưng thôi cũng có tiến bộ, có lúc cũng buông được mà tận hưởng bản thân rồi. Cố lên vậy <3

2. Tui vừa đi coi concert của idol thời thanh xuân. OTP đầu tiên của tui cũng là cp trong ava  luôn :))). Cũng là Thiên Bình - Cự Giải luôn, cũng xà lơ tấu hề, giao diện đẹp chai mà hông biết xài dữ lắm. Hi vọng sau này OTP 2H nhà mình nếu phải lớn lên, ai nấy có gia đình riêng cũng hãy vui vẻ thân thiết với nhau mãi như vậy <3

3. Cảm giác khi mới viết tới cảnh OTP vật nhau mà trên show 2 chẻ vật nhau thiệt nó rất là... :))). Hay là giờ cho OTP vật nhau thêm hiệp nữa mà kiểu khác ha? 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro