14. Trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tấm chăn kia vẫn không ngăn được cơn cảm cúm tấn công Trần Minh Hiếu. Cậu và người anh "đồng cam cộng khổ" tên Jun Phạm, vừa đóng máy đã vật ra rũ rượi vì bị những cơn sốt kéo nhau hành hạ, hầu như để mặc mọi việc sau đó cho ekip và anh em dàn cast xử lý giúp. Loay hoay với hằng tá công việc thu xếp không tên sau khi đóng máy chặng quay, cuối cùng tất cả cũng có thể ngồi lại cùng nhau trên chuyến xe trung chuyển đến sân bay qua một chặng đường dài. Huy ngồi cạnh Jun, nhường hết cả chăn gối du lịch của mình cho đứa bạn thân. Chàng ca sĩ khách mời số nhọ cứ thế mà xiêu vẹo lăn quay ra ngủ. Lẽ ra Huy cũng đã chìm vào giấc ngủ sau hai ngày cạn sức vì những trò chơi vận động, nhưng rồi tâm trí anh lại cứ mãi lẩn quẩn hướng về phía hàng ghế sau lưng mình.

Trần Minh Hiếu lúc này ngồi co ro sát vách, vừa trùm chăn sù sụ, vừa nhắm hờ mắt ngoẹo cổ sang một bên, khẽ nhăn mặt khó chịu theo từng cú rung lắc của chiếc xe. Liếc thấy cái trán hằn lên mấy đường rúm ró đang bịn rịn mồ hôi kia, Huy thật muốn vươn tay sờ thử, cuối cùng nghĩ ngợi thế nào, cũng chỉ đành nén lại cơn bứt rứt mà im lặng ngồi yên tại chỗ. Nhưng rồi Huy cũng bớt đi lo lắng khi một bàn tay khác đã thay anh làm chuyện đó. Người anh lớn Trường Giang ngồi cuối dãy, sau khi chồm lên xoa vuốt hết gương mặt nóng rẫy của bé em út thì chép miệng nhắc cậu nhóc uống thêm nước. Mấy anh em trong dàn cast lẫn ekip sau đó cũng lên tiếng hỏi thăm dặn dò đủ kiểu. Huy khẽ nén tiếng thở dài. Đúng là thanh niên trẻ trung hòa đồng, giao diện đẹp trai ngời ngời lại ngoan ngoãn lanh lợi, có ai mà không yêu thương quý mến cho được.

Khi đã thẩm thấu hết bảy bảy bốn chín lời quan tâm vỗ về, Hiếu lại cuộn mình vô tư ngả đầu lên vai người anh tên Kiều Minh Tuấn ngồi cạnh. Dù rằng ngồi trước một hàng ghế, Huy vẫn vô thức dõi theo thấy được từng hơi thở khó nhọc và lác đác tiếng ho của người kia. Mãi đến khi không gian trong xe trôi vào yên lặng vì ai nấy đã ngủ say, Huy mới bớt đi chút bồn chồn trong lòng.

Lúc vừa định ngả đầu ra lưng ghế thì tiếng âm báo tin nhắn nho nhỏ từ điện thoại khiến Huy phải giật mình nhìn lại.

"Anh nói vô set phải chơi hết sức, vậy mà hôm qua anh nhường em chi? 🤭" - Tin nhắn đến từ " đứa nhóc hư hỏng" ngồi sau lưng khiến anh bất giác quay lại nhìn, vừa hay bắt gặp kẻ kia cũng đang toe toét cười với mình. Anh lập tức xoay người lại vị trí cũ, tự dưng khóe môi lại vui sướng cong lên, mấy ngón tay hí hoáy lần mò trên màn hình điện thoại mà đáp lại:

"Chơi hết sức lỡ thắng thần tượng giới trẻ chắc gạch đá lượm không kịp quá."

"Trời! Ai dám ném đá anh, em rapdiss nó liền 😡"

"Tào lao quá! Fan hâm mộ mà đối xử như vậy đó!"

"Đỡ hơn anh, anh còn không thèm nói chuyện với fan! 😫"

"Fan nào?"

"Em nè. 🥰 Sau gần 3 ngàn tin nhắn em gửi anh gần cả năm trời từ sau dịch, giờ anh mới chịu nhắn lại! 😇"

"Vui quá ha? Điện thoại anh mà lọt vô tay công an thì sẽ có đứa bị hốt vì tội quấy rối!"

"😭 Chắc anh không nỡ làm vậy đâu mà!"

"Sau vụ hôm trước thì không chắc! Mà nói mới nhớ, anh phải đi trình báo vụ hôm trước luôn thì nó mới đúng quy trình nè!"

"áaaaaaa! Vậy lỡ em vô tù luôn thì sao? 😱"

"Thì kệ chứ sao?"

"Vậy ví dụ em đi tù về rồi mình vẫn quen nhau được không?😎"

"..."

Đang lúc dán mắt vào màn hình điện thoại vừa cười khúc khích, Huy lại phải giật mình ngước mặt lên khi một bóng người đã đứng chắn phía trước từ lúc nào.

Kiều Minh Tuấn nhìn Huy bằng cặp mắt híp rịp kéo dài như hai tàu lá lúa:

- Em đổi chỗ cho tôi!

- Ủa sao vậy?

- Mau lên... Tôi mệt em lắm rồi!

Tuấn hất mặt kiên quyết trầm giọng. Nguồn cơn dẫn tới sự cau có của "nam thần điện ảnh" còn gì khác ngoài đống cơm chó mà gã đang bất đắc dĩ bị tọng vào miệng. Trả treo không thành công còn bị liếc cho cháy mặt, cuối cùng Huy đành phải đứng dậy mà dời bước. Chỗ ngồi mới, tất nhiên là cạnh bên đứa " fan hâm mộ" dù đang bệnh sấp mặt vẫn còn sức giỡn nhây kia. Vừa thấy người thương xuất hiện, Hiếu đã ngẩng mặt, lần nữa nhe răng cười khoái chí. Ngay lập tức, cậu chẳng thèm câu nệ gì xung quanh, cứ thế dụi mái tóc còn ngai ngái mùi nước biển vào vai Huy, kéo chăn trùm kín đầu.

Huy giật mình bối rối một lúc, cũng tự trấn an rằng kẻ kia đang ốm, rằng với cương vị là anh em thân thiết, sự gần gũi này vẫn không quá kỳ cục. Vậy nên sau đó anh chỉ thở dài, cố gắng giữ nguyên tư thế cho người đó được yên giấc. Nào ngờ tên nhóc hư hỏng nào đó vẫn chưa có ý định tha cho anh. Âm báo tin nhắn trong túi quần vẫn nhảy ting ting. Cực chẳng đã, anh lại phải cầm điện thoại lên hí hoáy.

"Cho em dựa tí. Em mỏi quá! 🥺"

"Bữa nay thôi nha. Không có lần sau!"

... "Anh thơm quá! Hihi 😍"

...

Huy đọc xong cái tin nhắn tán tỉnh trơ mặt này thì vừa tức mình vừa buồn cười, liền nhét điện thoại vào túi rồi đưa tay kéo cái chăn đang phủ trên đầu kẻ kia xuống. Lập tức một vật gì đó nho nhỏ rơi theo xuống sàn, nảy mấy vòng lăn ra gần lối đi giữa xe. Theo quán tính anh vội nhìn theo, để rồi đột nhiên lại rơi vào ngỡ ngàng khi trông thấy rõ cái hình dáng vuông vuông nhỏ nhỏ kia. Trong lúc Huy vẫn còn đơ người bần thần, một bàn tay nào đó đã nhanh chóng vươn ra và tóm lấy chiếc điện thoại cảm ứng thời xưa cũ bé xíu:

- Của ai đây trời?

Khi anh chàng Dương Lâm ngồi đối diện vừa xoay tới xoay lui săm soi lớp vỏ nhựa của chiếc điện thoại đã trầy xước khá nhiều, vừa bĩu môi ra vẻ khó hiểu, Huy mới thở dài, bất giác lại để ánh mắt chưa thôi bối rối quay sang người bên cạnh.

Trần Minh Hiếu như biết trước tình hình, cậu đã ngồi thẳng dậy, vui vẻ đón cái nhìn của anh rồi mỉm cười...

...

- Anh đi rồi, chừng nào em mới được gặp lại anh?

- Ừ... Thì khi anh rảnh anh về thăm em!

- Vậy khi nào anh mới rảnh?

- ...

Lê Thành Dương năm đó lúc phải chia tay Trần Minh Hiếu để trở về, nhìn đáy mắt buồn rũ của người bạn nhỏ, trong lòng không khỏi chùng xuống. Anh nghĩ ngợi đôi phút, liền đưa tay luồn vào túi quần, rút ra chiếc điện thoại cũ. Chiếc điện thoại cảm ứng đời đầu đã theo anh suốt những năm tháng đời sinh viên, đi học, đi làm, giờ đã cũ kỹ trầy xước đủ chỗ, nhưng vẫn hoạt động khá tốt. Anh cẩn thận đặt tất cả vào tay Hiếu:

- Khi nào em muốn nói chuyện thì gọi hoặc nhắn tin cho anh nè. Điện thoại này của anh cũ rồi nhưng còn xài được. Tạm thời em dùng đỡ, lần sau được lãnh catxe rồi anh sẽ mua tặng em cái mới.

Hiếu đón lấy món quà nhỏ từ tay Dương, đáy mắt lập tức sáng rỡ vui sướng. Một đứa nhỏ học sinh cấp hai nhà cửa không mấy dư giả, thời điểm bấy giờ có nằm mơ cũng chẳng nghĩ mình sẽ được sở hữu một cái smart phone.

- Không cần cái mới đâu anh, như này cũng được. Miễn là em còn được nói chuyện với anh.

Những tháng ngày sau đó, dù không còn được nhìn thấy anh thường xuyên nữa, nhưng đối với Hiếu vẫn là một chuỗi ấm áp vô tận. Cậu dành dụm tiền tiêu vặt mua một cái sim mới, cứ thế nhắn gửi cho anh những cảm xúc vu vơ thường ngày. Đứa học trò nhỏ còn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ, nên chỉ biết tiết kiệm chi phí bằng những tin nhắn dài dằng dặc lắm lúc đầu cuối rời rạc chẳng ăn nhập gì. Anh tuy không phải lúc nào cũng đáp lại nhanh chóng, nhưng cũng giữ đúng lời hứa mà không bỏ lỡ bất kỳ tâm sự nào của cậu. Dần dà, cậu nhận ra rằng những tin nhắn của anh thường đến vào tối muộn, có lẽ là sau khi anh đã trải qua cả một ngày dài với lịch trình bận rộn.

"Hôm nay anh có gì vui không? Em thì mới kiểm tra một tiết sáng nay, làm sai hết một bài cuối rồi. Kiểu này cuối kỳ em lại không được nhất lớp nữa."

"Không nhất thì nhì. Mà bé được học sinh giỏi là quá đỉnh rồi đó chứ! Đâu có gì phải buồn hay tiếc đâu!"

"Anh không biết chứ cái thằng nhất lớp kỳ trước nó cũng tên Hiếu giống em! Lần này em quyết tâm lắm mà chắc lại phải đứng sau nó nữa."

"Trời! Có vậy mà hơn thua với người ta quá. Vậy anh đoán chắc bạn đó không có biết hát biết đàn giống bé đâu nè ha. Mỗi người một thế mạnh mà!"

"Ừm... Nghe cũng hợp lý ghê. Đằng nào em cũng đẹp trai hơn nó. :)) Nhưng mà hạng nhất được thưởng thêm học bổng, mà cái đàn của em cũ quá rồi, dây nó lỏng lắm luôn :(. Em muốn mua cái mới mà mẹ không cho. Mẹ nói đợi em lên cấp ba rồi muốn hát hò gì đó thì tính tiếp."

"Chắc mẹ sợ mình lo ca hát thì chểnh mảng học hành đó. Mà anh thấy em còn nhiều thời gian sau này mà, tập trung học cho tốt trước đi. Anh còn cái đàn hồi còn học ở lớp thanh nhạc nè. Nó cũng cũ nhưng dây anh mới thay. Hôm nào mình gặp nhau anh tặng lại cho em."

...

Từng đoạn hội thoại thân mật cứ thế được lưu giữ lại khi thời gian lặng lẽ trôi đi.

Cho đến khi Trần Minh Hiếu dần lớn lên, cả sau này khi chạm được vào ước mơ ngày nhỏ của mình và nổi tiếng, cậu vẫn giữ kỹ món quà đầu tiên người ấy tặng mình và số điện đầu tiên của bản thân. Những dòng tin nhắn gửi về người ấy, có thể khi thưa khi dày, nhưng chưa bao giờ ngừng nghỉ.

Dù có một giai đoạn, anh đã đổi số liên lạc... Cậu và anh cũng đã từng lạc mất nhau.. Hay khi sau này có cơ duyên gặp lại, chỉ còn cậu kiên trì gửi cho anh những dòng quan tâm vu vơ, những lời chúc ngủ ngon vào mỗi đêm muộn, dù anh đã không còn ở đó để hồi đáp nữa.

Trần Minh Hiếu rất hạnh phúc vì mình đã không bỏ cuộc. Vì cuối cùng là hôm nay, những tin nhắn từ anh đã quay trở lại, cũng như anh đã quay trở lại bên cậu.

...

- Của em đó! - Hiếu thò đầu ra, nhe răng cười toe toét đáp lại ánh mắt kỳ thị của Dương Lâm.

- Trời đất! Giờ này mà còn xài thứ đồ đập đá này vậy?

- Bồ tặng thì phải xài chứ anh!

Lâm vừa vung tay quẳng trả điện thoại vừa trề ra hai bờ môi vĩ đại:

- Nhỏ nào mà gu cổ lổ sỉ dữ vậy?

- Thì từ hồi 2010 mấy tụi em còn nhỏ lận mà!

- Ê, nếu là từ thời đó thì cái này nó lại là trend nha. Đại gia mới sắm được! Đã vậy còn đem đi tặng, bồ mày còn nhỏ mà mê trai dữ ha!

- Xời! Tại em đẹp mà!

...

Trong lúc hai đương sự ngồi hai bên thi nhau chém gió phần phật, Huy khẽ kéo cái chăn của Hiếu, vừa phủ lên mặt, vừa xoay người đi, trong lòng chỉ muốn chui xuống đất trốn luôn cho xong, nhưng không trốn được nên chỉ có thể nhắm mắt giả vờ chìm vào giấc ngủ. Vậy mà rắc rối vẫn không buông tha cho anh khi giọng nói của anh chàng Dương Lâm cứ tiếp tục oang oang:

- Í trời anh Huy, ngủ gì giờ này, chườn mặt ra chia sẻ kinh nghiệm yêu đương cái coi!

- Kệ ảnh đi! Ế mà làm gì có kinh nghiệm đâu!

Huy tức mình, kín đáo thò mấy ngón tay sang, lần qua được ống quần rồi cấu mạnh vào lớp da đùi của cái kẻ vừa buông lời giỡn mặt với mình kia. Lập tức cậu rapper trẻ thất thanh la lên làm cả xe đang gà gật ngủ cũng phải giật mình đổ dồn mắt lại nhìn.

- Tụi bây tính không để ai ngủ nghê gì hết hả? Bớt giỡn hớt đi!

Vẫn là người anh già Trường Giang buông một câu mệnh lệnh giải tán cái "xóm nhà lá" của mấy đứa em ngồi hàng ghế trước.

Trần Minh Hiếu dù vẫn còn nhăn nhó vì một nhúm lông chân nữa đã bị vặt đi, nhưng cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn chỉnh lại tư thế ngồi. Nhìn người bên cạnh đã cuỗm mất cái chăn của mình, nhắm mắt thở đều đều, cậu không những không cảm thấy khó chịu, mà trong lòng bất giác lại dâng lên ấm áp. Cậu nhẹ nhàng đưa tay đắp lại cái chăn trên ngực anh cho ngay ngắn, rồi kéo một đầu chăn phủ lên người mình trước khi tựa đầu lên lưng ghế.

Ấm áp này, hi vọng có thể mang theo vào trong những giấc mơ...

Ps.
Cuối năm công việc bận sm và cuộc sống thì nhiều chuyện ko như ý. Niềm vui vô tư nhất chắc chỉ có vì OTP vẫn thân thiết đáng yêu <3 Thôi thì cố lên <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro