15. Thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Bình 2022...

- Chỉ cần mày đồng ý, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, tụi tao cũng sẽ không làm khó mày nữa!

- Trở lại như cũ? Tao thà chết còn hơn...

- Mày tưởng mày có thể chết dễ dàng vậy hả? Cứng đầu như vậy? Thì hôm nay mày sẽ biết thế nào là sống không bằng chết!

Ngô Kiến Huy giật mình ngồi bật dậy khi cơn ác mộng còn chưa tan hết, trống ngực đập liên hồi và tứ chi còn nguyên cảm giác rã rời đau buốt. Mất vài giây, anh mới định thần được rằng chiếc điện thoại bên gối vẫn đang rung lên từng hồi trong chế độ im lặng, còn mình thì đang nằm trong chiếc lều chật chội của ekip bố trí trong quá trình ghi hình. Vội vàng đưa tay tắt điện thoại, liếc sơ qua dòng tên liên lạc vừa gọi đến trên màn hình, Huy khẽ chau mày. Anh chật vật trở mình, đưa tay lục lọi ba lô, cố gắng rón rén nhẹ nhàng hết mức, nhưng lớp nylon dưới lưng vẫn phát ra vài tiếng sột soạt khó chịu. Mất một lúc cặm cụi với cái khóa ở cửa lều, anh mới chui được ra bên ngoài.

Đêm đã dần về sáng, nhưng cái nóng oi bức cuối hè của vùng bắc trung bộ vẫn quện chặt vào không gian kèm với ánh đèn trắng toát làm cho mọi thứ thêm ngột ngạt.

Huy cầm theo một chai nước lọc, bước nhanh về phía khoảng sân ngập bóng tối trước mặt. Lướt qua vài bóng người trong ekip đang cặm cụi chuẩn bị cho set quay ngày hôm sau, anh cẩn thận chọn một góc vườn khuất rồi rút điện thoại trong túi áo ra, nhấn nút gọi lại cho số liên lạc vừa rồi.

- Có chuyện gì sao gọi em trễ vậy?

- Ừm. Tại vụ này quan trọng. - Dù đêm đã khuya nhưng giọng nói quen thuộc của anh quản lý ở đầu dây bên kia vẫn rất rành mạch và gấp rút. - Nguồn tin của anh bên báo X nói nay mai sẽ có lên bài về em. Anh thấy là có đứa muốn nhai lại chuyện cũ nữa đó. Nhưng trước mắt thì tụi mình nên bỏ ra chút ít để giải quyết. Tại vì thời gian gấp rút nên phải hỏi em liền.

Huy nén tiếng thở dài, chậm rãi ngồi xuống bậc thềm. Nặng trĩu trong lòng từ lúc tỉnh giấc càng thêm trì trệ và hai bên thái dương vẫn ong ong đau nhức:

- Năm nào cũng vậy. Thôi mình kệ nó đi được không?

- Sao mà kệ được? Báo X lượt view lúc nào cũng cao, mà show mới lên sóng, danh tiếng của em cũng ảnh hưởng tới hình ảnh của nhà sản xuất nữa đó...

Anh quản lý còn nói thêm một tràng phân tích gì đó cặn kẽ. Lời lẽ rất kiên nhẫn không chút cau có. Huy gật gù im lặng lắng nghe, nhưng tâm trí đã lãng đãng trôi theo mấy vạt mây xám xịt vắt ngang nền trời thăm thẳm cao:

- ... Được rồi. Có gì anh tạm dùng tài khoản cá nhân bên ngân hàng A của em trước. Thừa thiếu làm sao thì cứ nhắn em.

- Ok Huy nha.

...

Huy cất điện thoại vào túi, đồng thời rút ra một vỉ thuốc. Nhìn cái viên con nhộng trăng trắng nằm giữa lòng bàn tay, cổ họng lập tức gợn lên mấy tầng nôn nao. Nhưng cuối cùng Huy vẫn phải nhắm mắt nuốt vội cảm giác đắng nghét đó xuống bụng cùng một ngụm nước lớn.

- Mày uống cái gì đó? - Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ sau lưng khiến Huy giật mình nuốt vội chỗ nước đến nỗi suýt sặc.

Nhận ra người anh già Trường Giang đang lúi húi ngồi xuống cạnh mình, Huy nhăn mặt đưa tay vuốt ngực:

- Có gì đâu anh. Em đau đầu xíu.

- Nào giờ mày ăn ngon ngủ khỏe có đau đớn gì đâu. Sao bữa nay lạ vậy?

- Chắc do trời nóng đó!

- Không đúng. Nhìn thần sắc mày không có tốt... - Huy không kịp quay đi tránh né đã phải chịu trận cho mấy ngón tay Giang mò đến vần vò trước trán mình. - ... Cái kiểu này là giống hồi lúc mày bị bệnh... không lẽ là...

- Không phải đâu anh! Đau đầu thôi à!

Giang thu tay về, chau mày chép miệng nhưng vẫn không quên để ánh mắt dò xét chăm chú nhìn Huy:

- Có đứa nào chọc mày nhớ lại chuyện cũ phải không?

Huy liếc nhìn Giang rồi lập tức quay đi, theo thói quen lại che giấu chút xúc động sắp tràn ra trên vẻ mặt bằng một nụ cười thản nhiên:

- Không ai chọc thì em cũng tự nhớ được mà anh. Chuyện đời mình thì làm sao mà quên được.

- Bây giờ lớn khôn vững vàng hết rồi, còn sợ cái gì nữa?

- Không phải em sợ. Đơn giản là lâu lâu mình nhớ vậy thôi.

Huy nói xong thì lại toe toét tươi cười dù trong lòng lay lắt như bông hoa héo rũ. Anh em thân thiết bao năm, tất nhiên tâm sự đó không qua được mắt anh già:

- Nếu mà thấy vướng víu thì lên tiếng với báo chí một lần cho xong là được chứ gì! Không phải đao to búa lớn đính chính hay buộc tội ai hết, chọn tờ báo nào chính thống đàng hoàng, phỏng vấn kiểu tâm sự nhẹ nhàng. Người đọc phản ứng làm sao thì khoan hãy bàn tới, nhưng giãi bày được hết những thứ mình muốn giãi bày thì cũng như là trút được gánh nặng đó.

- Thôi. Tốt nhất là cứ kệ nó đi. Từ lúc đó, em đã tuyên bố là không bao giờ nhận phỏng vấn về chuyện cá nhân nữa. Bây giờ tự nhiên trồi lên kể lể thì là thành ăn không nói có, lươn lẹo vậy chỉ làm người ta thêm ghét.

- Hay tao kêu bà Thắm cài cho vài scene tâm sự anh em nha. Kiểu gì chặng kết show cũng sẽ có. Mà show mình lên sóng được yêu thích lắm đó. Khán giả người ta cũng dễ thông cảm hơn.

- Thôi... Để cái đất đó cho người khác đi. Lần trước mọi người làm sinh nhật cho em, em thành spotlight vậy là đủ rồi.. Lâm mới là người cần được tâm sự nè. Còm Cris với Hiếu cũng là người mới có nhiều thứ để nói. Khán giả họ sẽ muốn nghe hơn là anh em tụi mình chai mặt đủ thứ show rồi.

Giang nghe Huy nói vậy thì lắc đầu, bât lực:

- Nhưng mà tao thấy để vậy không ổn...

- Thì có sao đâu. Em vẫn sống sờ sờ đây nè! Giống như anh lâu lâu bị vợ giận, rồi làm lành rồi mốt lại giận vụ khác. Anh nói vậy đời nó mới bớt chán còn gì?

- Cậu đừng có mà lảng sang chuyện của tui. Đẻ vô cái giờ gì mà cãi bướng thì leo lẻo, lý lẽ thì ngang ngược.

- Em là cung Cự Giải mà em phải ngang chứ...

Rồi cuộc hội thoại cũng kết thúc bởi cái bộp tai của Giang ngự trên vai Huy và mấy tràng cười khúc khích của vài cô bé nhân viên trong ekip vô tình dạo qua. Cả hai anh em dù còn nhiều lời chưa nói hết nhưng cũng đành quay về chỗ ngủ để màn tâm sự riêng tư của đôi bên không kéo dài và bất đắc dĩ trở thành tư liệu dựng hình của chương trình.

Huy vừa đặt lưng nằm xuống, đã thấy người bên cạnh quay sang, hé mắt nhìn mình:

- Anh đi đâu vậy?

- Anh đi toa lét.

- Sao anh không kêu em?

- Kêu làm gì?

- Đường xa mà trời tối, lỡ có chuyện gì sao?

- Trời! Lo cái gì xa dữ!

...

- Hai đứa bớt bớt đi, để người ta ngủ với. - Đang lúc câu chuyện đang bước vào giai đoạn phơi phới đẩy đưa, một giọng nói lè nhè đã kịp cất lên phá tam tất cả.

Trần Minh Hiếu lập tức xụ mặt, nhưng cũng líu ríu vâng dạ, tiếp tục hướng về phía người trong lòng mà hạ tông giọng:

- Anh có nóng không? Hay mình tháo bớt cái cửa lều ra?

- Thôi... Kệ đi, đằng nào trời cũng sắp sáng rồi.

- Em kêu nó tháo bớt quần áo ra thì hợp lý hơn đó. Nóng muốn chết mà bận ba bốn lớp... Già đầu rồi ai thèm dòm ngó đâu mà giữ kỹ quá!

- Em thì chưa chắc ai thèm dòm ngó mà mấy người không chịu được cơm chó thì chắc chắn bị đau ruột thừa nha! - Mấy lời than vãn uể oải của Kiều Minh Tuấn chưa kịp thấm hết vào tai Hiếu, cậu đã thấy người nằm cạnh mở miệng thản nhiên đốp lại.

Rồi tiếp sau đó là một tấm chăn lùm xùm lập tức bay từ trái sang phải sượt qua mặt Hiếu và đáp mạnh ngay xuống ngực Huy. Huy trở mình xoay lưng lại, ôm luôn cái chăn rồi cười khúc khích ra vẻ thỏa mãn, một lúc thì im lặng thở đều.

Hiếu nhìn bên vai phập phồng lên xuống của người kia, trong lòng chưa thôi nuối tiếc. Bao lời muốn nói đành gác lại vì phía trước mặt hãy còn cái gopro vẫn đang thu lại từng hành động cử chỉ. Cậu thở hắt ra, gác tay lên trán vờ nhắm mắt.

Cũng không biết cơn trằn trọc trong tiết trời nóng bức kéo dài bao lâu, khi không gian quanh mình lại rơi vào tĩnh lặng với những tiếng thở nhè nhẹ, Hiếu lại thấy người bên cạnh đổi tư thế, đôi mắt mở to tỉnh táo để một cái nhìn lưu luyến lướt qua trước khi lại nhắm nghiền. Vô tình mà như hữu ý, người ấy để cánh tay lẫn cùng tấm chăn lộn xộn trải dài xuống đệm. Góc chăn thô ráp chạm nhẹ bên người, tự dưng Hiếu lại cảm thấy nhịp tim bất chợt chậm lại rồi dần trở nên hối hả. Cậu nhanh chóng luồn tay vào dưới lớp vải chần, cuối cùng cũng chạm được đến mấy ngón tay mềm mềm nhỏ nhắn của ai đó rồi chậm rãi siết chặt.

Chút hồi hộp mơ màng này vẫn vẹn nguyên y như lần đầu tiên...

Ngô Kiến Huy vẫn nhắm mắt nằm yên, nhưng anh biết đêm nay, giấc ngủ sẽ không thể quay lại với mình nữa. Một viên thuốc giảm đau có thể làm người ta bớt khó chịu về thể chất, nhưng ưu tư trong lòng thì vẫn là nham thạch ở tầng đất sâu, một khi đã có thể phun trào dù ít ỏi, cũng để lại ngoài sự bỏng rát là vài vết gợn xù xì khó coi. 

Rất may là cái chạm nhẹ dịu dàng nào đó như dòng suối nhỏ len lỏi chảy, để bình yên lãng đãng dần xoa dịu tất cả.

Ước gì có thể mãi mãi như vậy nhỉ?

...

Huy khẽ rút tay về và xoay lưng đi, nén lại nhịp thở bất thường cùng chút cay cay dâng lên trong sống mũi, cuối cùng đành giấu gương mặt xuống vạt gối, chật vật giữ cho bản thân im lặng. Bên cạnh anh, người kia cũng trở mình, tiếng thở dài rất nhẹ thấp thoáng hụt hẫng tiếc nuối.

Ừ thì mọi chuyện chẳng phải là do bản thân mình tự chọn lấy hay sao?

Huy nhanh chóng ngồi dậy, vơ vội vài thứ chăn gối rồi tháo cửa lều, vừa chui ra vừa lên tiếng, cũng chẳng dám ngoái đầu nhìn lại:

- Nóng quá! Anh ra ngoài cho thoáng!

...

"Anh có thể hẹn hò với em, nhưng sẽ không bao giờ có chuyện công khai hay coi em là người yêu được! Còn em có thể dừng lại bất cứ khi nào em muốn."

"Không sao... Chỉ cần em được ở bên anh"

Huy chọn được chỗ nằm trên sàn cạnh Giang thì rút điện thoại, lần lữa truy cập vào mục tin nhắn. 

Đoạn hội thoại gần nhất giữa anh và người đó đã là một tuần trước, nhưng cũng đã hơn vài lần anh loay hoay nhìn lại. Hai tin nhắn cách nhau chừng một phút. Trong một phút đó, có lẽ ánh mắt ai kia đã thoáng qua chút rạn vỡ. Nhưng rồi rất nhanh sự lưu luyến dịu dàng quay trở lại, kiên định quấn lấy trái tim anh.

Giá mà trước đây, anh cũng có thể mạnh mẽ như thế. Quyết định mọi thứ bằng lý trí, mỏi mệt rệu rã chỉ có thể tự soi xét với chính bản thân mình. 

Nhưng khoảng trời bình yên quen thuộc ấy, khi còn trẻ dại chênh vênh và giông bão cuồn cuộn bủa vây, làm sao có thể không yếu lòng mà buông bỏ để tựa vào?

P/s:

Cuối cùng tui cũng trở lại được sau khi giải quyết bớt công việc sấp mặt mỗi lần cuối năm. hiuhiu. 

Tui lại viết chậm hơn dự định rồi, ko khéo hết ss2 tui cũng chưa viết xong thì cái fic này cho vô bảo tàng ngâm giấm mất :)) Nhưng yên tâm là tui sẽ cố gắng hoàn thành cho trọn vẹn, lấy cho đầy mấy cái hố mình đào :))

Tui nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thì cảm thấy là sẽ ko có plot gì giật gân ở fic này cả. Khi mà chúng ta đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ, sẽ không có bất cứ trở ngại ngoại cảnh nào làm khó ta được ngoại trừ chính bản thân ta - Đó là điều tui nghĩ tới hi viết về anh Huy trong fic này. Và giai đoạn này cũng làm tui có khá nhiều cảm xúc. Có lẽ phần nào đó là từ những trải nghiệm về bệnh 'trầm cảm'. Đôi khi nó chẳng có dấu hiệu gì, cũng chẳng có sự kiện biến cố gì, đơn giản là sự tích tụ qua thời gian thôi, trong khi bên ngoài mình vẫn rất bình thường. 

Nhưng nói gì thì nói, tui vẫn mong mọi thứ sẽ phát triển theo chiều hướng tích cực trong năm mới. Chúc cho mọi thứ được bình an vui vẻ dài lâu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro