16. Hiếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, 2022...

Vào một buổi tối cuối tuần, tiết trời oi nồng không làm giảm đi không khí náo nhiệt từ một quán bar lớn trên phố cổ, nơi đang diễn ra một showcase nho nhỏ của chàng rapper trẻ HIEUTHUHAI và tổ đội gồm những người bạn cùng chung đam mê của cậu. Bên cạnh đám đông trẻ trung sành điệu đang sôi nổi hoà mình vào từng đoạn flow lẫn vũ đạo trên sân khấu, ở một gian phòng VIP có view nhìn từ trên cao, còn có những vị khách nổi tiếng khác, chính là dàn cast của show truyền hình thực tế được yêu thích nhất hiện nay - 2 ngày 1 đêm. Cả 5 anh em đều tranh thủ những phút rảnh rỗi trước ngày ghi hình hôm sau để đến ủng hộ cậu em út. Trước giờ diễn, Hiếu cũng đã mang cả tổ đội đến gặp gỡ với gia đình thứ hai của mình. Mọi người vui vẻ xã giao qua lại đôi lời thì đã sát giờ diễn. Vậy là mấy cậu rapper lại kéo nhau đi, năm anh em còn lại lai rai bia bọt, vừa huyên thuyên trò chuyện vừa tận mắt thị sát công việc của đứa út là Hiếu.

Trần Minh Hiếu hôm nay trình diễn máu lửa hơn hẳn, có lẽ vì cậu biết rằng người trong lòng mình cũng có mặt tại đây và dõi theo từng cử chỉ của cậu.

Giai đoạn hẹn hò của Hiếu và Huy không khác mấy với thời gian trước đó. Cả hai đều bận rộn với lịch trình riêng. Những gì ngọt ngào thân mật nhất chỉ có thêm vài dòng tin nhắn trò chuyện cùng nhau trong điện thoại và những giây phút riêng tư kín đáo khi cùng quay show. Huy cởi mở hơn một chút nhưng vẫn là ánh nắng xa xôi, thỉnh thoảng lại nấp vào sau những đám mây mù nặng nề trôi. Hiếu chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi chút tia sáng đó dần hiển hiện chứ không thể làm gì hơn. Mỗi một phút giây được gần bên anh đối với cậu đều vô cùng quý giá. Đến bây giờ khi đang phải tập trung biểu diễn, Hiếu vẫn không ngăn được ánh mắt của mình tìm đến vị trí của người ấy.

Từ trên gác cao, Huy cũng kín đáo để ánh mắt theo dõi Hiếu. Cậu em ngày nào đã lớn khôn và trở thành một chàng trai đầy năng lượng, khả năng làm chủ sân khấu cũng rất tốt, phần giao lưu còn có cảm giác chân thật lanh lợi. Thật đúng là một người sinh ra để tỏa sáng bằng chính bản ngã vốn có bao giờ cũng cuốn hút theo cách rất đỗi tự nhiên.

- Không biết thằng Hiếu có người yêu chưa ta? Đẹp trai vậy chắc gái theo nườm nượp.

- Chắc cũng có người yêu rồi chớ!

- Có thiệt không đó? Sao anh không thấy hơi hám gì hết trơn, trên mạng lẫn ngoài đời.

Dương Lâm và Cris Phan tiếp tục phần bình luận giờ đã lan man lạc vào đời tư của chính chủ đang say sưa dưới sân khấu.  Kiều Minh Tuấn cũng tham dự với một suy đoán khéo léo của người "thấu tình đạt lý" sau khi đã liếc ngang dò ý người bên cạnh là Ngô Kiến Huy:

- Nó không muốn công khai thì sao? Đâu phải ai cũng thích ồn ào hào nhoáng?

- Có gì đâu mà ồn ào, nếu mà xác định lâu dài thì sớm muộn cũng phải công khai thôi. Chắc là nó chỉ đang chơi qua đường.

- Nhìn nó đàng hoàng mà chơi qua đường gì, có khi là nó không thích con gái!

- Ih. Yêu trai hay gái gì tầm này cũng cởi mở rồi, giấu chi cho mệt!

Khi câu chuyện của cặp chị em Tấm - Cám đang hồi sôi nổi, người anh già Trường Giang im lặng từ đầu lại bất ngờ lên tiếng:

- Anh không đồng ý cái vụ này nha.

- Anh đó, điển hình của mấy người gì á, già mà cổ hủ nè! - Dương Lâm nhanh nhảu đáp lại bằng tông giọng có phần đùa nghịch.

- Không, không phải cổ hủ cái gì, mà mấy đứa phải nhìn vô thực tế.  - Giọng Giang đều đều nhẹ nhàng như tâm tình, mà ý tứ lại vô cùng vũng chãi. - Cởi mở thì cũng chỉ có mấy đứa trẻ tụi bây hoặc là giới nghệ sĩ tụi mình. Đời còn nhiều cái trái khoáy lắm. Nếu có lỡ yêu đương khác người vậy, thì tốt nhất là giữ cho riêng mình thôi, khoe ra làm gì, người vui cho mình thì ít mà người đàm tiếu thì nhiều.

- Sợ gì đàm tiếu anh ơi, mình đâu có làm gì sai trái.

- Mày còn trẻ nên nghĩ đơn giản quá.  - Giang chau mày nhìn Lâm. - Thử mày có con cháu trong nhà mà như vậy thì sao? Làm gì thì cũng phải nghĩ tới gia đình mình trước tiên chứ.

- Sao em thấy anh em nghệ sĩ cũng nhiều trường hợp vậy mà, mà trước giờ đâu có thấy anh nói gì. - Tuấn nhẹ giọng lên tiếng thắc mắc.

- Thì chỗ đồng nghiệp với nhau anh không nói. Nhưng anh bây giờ anh nói, tức là coi mấy đứa như người trong nhà rồi đó.

Câu chuyện cứ thế lan man qua lại, chỉ có Huy lãnh đạm một mực không tham dự vào mặc cho bao nhiêu lần anh bạn đồng niên - người duy nhất tường tận mọi chuyện là Tuấn bên cạnh kín đáo liếc nhìn mình. Anh vu vơ phóng ánh mắt xuống phía người đứng dưới sân khấu, ra vẻ chăm chú thưởng thức.

 Sau khi diễn một loạt hit cùng tổ đội thì Hiếu nhường lại sân khấu cho nghệ sĩ khác. 

Huy liếc nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười giờ tối, anh nhanh chóng đứng dậy, hướng mắt về phía Giang:

- Chắc em về trước, mọi người chơi vui nha.

- Sao vậy? Còn sớm mà? Hiếu nó nói còn ba bài cuối nữa rồi nó lên đây anh em uống với nhau mấy ly cho vui chứ. - Lâm nhanh nhảu lên tiếng, kèm theo đó Tuấn cũng nhiệt tình phụ họa. - Đúng rồi, thằng nhỏ trông em lắm đó.

- À, tại hôm qua đi quay về trễ quá, sáng nay em có việc quan trọng nên chưa ngủ đủ giấc, giờ đuối quá. Mà mọi người yên tâm đi, để em xuống dưới nói Hiếu một tiếng.

Khi mấy cặp mắt tiếc nuối và khó hiểu vẫn còn giương lên nhìn Huy, người anh lớn là Giang đã nhanh chóng gật đầu xua tay:

- Ờ, thôi mày về ngủ trước đi, tụi mình còn nhiều dịp. Trong khách sạn có sẵn trà gừng đó, uống cho giải bớt bia rồi hãy ngủ.

Huy tươi cười thay cho lời chào tạm biệt rồi bước ra phía cầu thang xuống tầng dưới. Anh cài kín lại áo khoác và đội mũ lên.

Quán bar này khá quen thuộc với giới nghệ sĩ, nên Huy chỉ cần vài lời chào hỏi xã giao với nhân viên đã có thể bước vào khu vực phòng chờ sau sân khấu. Vốn dĩ chỉ muốn nhắn gửi lại Hiếu vài câu, nào ngờ trước khi kịp lộ mặt, đã nghe thấy những đoạn hội thoại gay gắt phát ra sau lớp rèm thô. Không biết trời xui đất khiến cho cơn tò mò trỗi dậy, Huy đứng nép vào bên vách, thơ thẩn lắng nghe. 

- Mày đừng có nhìn tao bằng cái bản mặt đó! Kỳ thị thì nói một tiếng tao biết đường mà né xa cho mày khỏi xốn con mắt!  - Giọng Trần Minh Hiếu vang vang, rõ ràng nửa bực dọc nửa bông đùa, nhưng cậu vẫn chằm chằm để ánh mắt cứng rắn nhìn thằng vào đứa bạn thân là Phạm Bảo Khang.

Chàng rapper với nghê danh HURRYKNG không lấy làm nao núng, bĩnh tĩnh khoanh tay hất mặt, lên giọng đanh đá đáp trả:

- Kỳ thị con khỉ khô... Chỉ là tao không hiểu, mày... có nghĩ tới sự nghiệp đang lên của mày không vậy? 

- Sự nghiệp thì liên quan gì ở đây? Tao đã quyết định là không công khai thì có ảnh hưởng gì đâu?

- Cho dù là mày không công khai, nhưng mày chắc mày giấu được hoài không? Thứ đồ hay làm khùng làm điên như mày, thể nào cũng có lúc...

- Lằng nhằng quá! Tao làm tao chịu, không ảnh hưởng đến tụi bây là được chứ gì! 

- Mày làm mày chịu? Bạn bè bao nhiêu năm mà nói câu đó không thấy kỳ hả? Cho dù mày khùng điên thiệt thì tụi tao giả mù giả điếc được hả?

- Khùng điên chỗ nào? 

- Mày mở lớn con mắt ra mà coi, mày quen người khác thì tao không rảnh đi gây sự... Ai cũng biết cái scandal năm đó...

- Im! 

Huy giật mình để bước chân vô thức tiến tới một chút khi Hiếu mạnh bạo giang niu níu lấy cổ áo Khang kéo lại gần:

 - Tao chỉ nói một lần thôi. Còn coi tao là bạn thì đừng bao giờ nhắc tới chuyện đó...

Những lời sau đó cùa Khang và Hiếu, Huy đã không còn có thể nghe rõ nữa, bởi hai bên khóe mắt, căng cứng đau nhức đã bắt đầu kéo về. Anh xoay người, kéo khẩu trang lên rồi vội vã rời đi.

"Xin lỗi, anh có việc gấp nên về trước, em ở lại chơi với mọi người vui nha"

Đó là cái tin Huy nhắn vội cho người kia khi rảo bước trên đường. Cơn mưa bất thường giữa tiết trời nóng bức còn lưu lại những hạt nước lác đác rơi từ những tán cây và mùi đất ẩm lãng đãng bay trong không khí. Huy kéo mũ áo khoác trùm thêm lên đầu, mưa vương trên vai anh từng mảng ẩm ướt sao nặng nề đến lạ. Cũng may là khách sạn do ekip bố trí cũng nằm trong phố cổ và khá gần với quán bar, Huy không phải mang tâm trạng bấp bênh đó loay hoay ngoài trời ngột ngạt đông đúc quá lâu. Anh trở về phòng, vệ sinh cá nhân qua loa rồi thả người lên đệm giường, cố nhắm mắt. Cơn đau hai bên thái dương thêm cuồn cuộn. Anh thả chân xuống sàn rồi ngồi dậy, với tay lục soạn trong vali, lấy ra vỉ thuốc. Nhưng khi cầm mấy viên thuốc trắng trắng trong lòng bàn tay, anh lại chần chừ. Cuối cùng anh thả bừa lên mặt bàn cạnh giường, rồi cúi người, mấy ngón tay tựa vào trán, im lặng mông lung khi sống mũi cay xè và hơi thở chật vật không thể thoát ra khỏi lồng ngực.

Gần một tháng rồi, giấc ngủ của anh chập chờn bởi những cơn mộng mị, hai bên khoé mắt lúc nào cũng căng cứng như muốn nứt vỡ.

Anh rút điện thoại, chậm rãi tìm đến mục tin nhắn.

Không có hồi đáp nào mới. Ngón tay anh khẽ lướt... Cũng không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu phần mềm liên lạc tiện lợi sinh động ra đời, nhưng anh vẫn còn lui đến chiếc icon màu xanh quen thuộc, những cuộc hội thoại qua tin nhắn giữa anh và người đó, anh vẫn giữ lại như một nơi chốn cũ kỹ cất giữ bình yên của riêng mình.

Từ lâu rất lâu...

"Hôm qua em mới xem anh trên tivi nè. Anh hát hay lắm, cả nhà em ai cũng khen anh hết. Không biết bao giờ em mới được như anh nữa. Tới thi hát cấp trường còn không đạt giải gì."

"Nhớ anh em mình từng hứa với nhau gì không? Đừng bỏ cuộc đó, em còn nhiều thời gian mà, cứ lo học trước đã."

"Dạ, em cũng đang ráng để thi chuyển cấp đậu được trường chuyên, lúc đó đi học ở gần trung tâm, chắc có nhiều cơ hội để gặp anh hơn ha."

"Trời, nhớ anh lắm hả? Mấy lần đi coi ca nhạc bé cũng được gặp anh còn gì?"

"Gặp anh, mà chỉ được nhìn anh ở trên sân khấu thôi chứ không được nói chuyện với anh. Ước gì được nghe anh hát giống ngày xưa á!"

...

Đôi khi anh cũng ước, mình có thể hát như vậy, giống với ngày xưa, không ánh đèn sân khấu, không kịch bản, không phải vướng víu bao loại phục trang cầu kỳ, không phải gồng mình thể hiện những gì người khác muốn nhìn thấy. Bài hát có thể bị đứt quãng bởi những cảm xúc bất chợt, giọng hát có thể không trau chuốt nắn nót vì chẳng phải luyện tập, nhưng duy nhất ánh mắt say mê quyến luyến của em là hạnh phúc giản dị mà anh không ngăn được mình nuối tiếc.

...

Huy nâng mấy ngón tay lên chạm nhẹ vào mi mắt rồi hạ xuống. Hạt nước trong suốt lăn dài dọc lòng bàn tay. Anh chậm rãi thở dài. 

Từ bao giờ ta lại khóc một mình không rõ nguyên do, hoặc có lẽ, nguyên do là tất cả mọi thứ xoay quanh mình. Thật buồn cười, ta có thể khóc được với ai? Vì tất cả là sự lựa chọn đều là của chính ta, cả những lỗi lầm, một phần cũng thuộc về ta. Bước lên đỉnh cao và lộng lẫy tỏa sáng, còn có thể tham lam được chìm đắm trong bình yên đơn sơ của một người "bình thường" hay sao?

...

Tiếng gõ cửa bất thình lình kéo Huy về với thực tại. 

Anh thả điện thoại xuống giường, lau vội khóe mắt, chỉnh lại tóc rồi đứng dậy. 

Vừa nhìn thấy nhân vật xuất hiện sau cánh cửa, lòng anh như có đóa hoa nở rộ giữa trời mưa tuyết. nhưng chỉ là một bông hoa, sao có thể mang đến mùa xuân nào được.

- Anh đang ngủ hả? Em có làm phiền anh không? - Trần Minh Hiếu rụt rè hỏi nhỏ.

- Mới chợp mắt chút thôi. - Huy gượng cười. - Có chuyện gì mà tìm anh vậy?

- Nãy anh Giang nói anh bị đau đầu, em mua trà thảo mộc cho anh nè. - Hiếu giơ túi xốp chứa một cốc giấy lớn còn nóng hổi ra trước mặt, ngập ngừng một chút. - Với... em ở lại với anh một chút được không? Tại... em nhớ anh quá!

Huy muốn lên tiếng từ chối. Nhưng chút nhức nhối còn vương lại bên khóe mắt khiến anh quay đi, cánh tay vô thức mở rộng cửa trước khi dời bước:

- Vô đi!

Huy không nhìn Hiếu, chỉ loay hoay cắm cúi dọn dẹp sơ lại chỗ sofa lẫn bàn nước. Khi người kia yên vị ngồi xuống, anh lại quay đi:

- Hiếu đợi anh chút.

Bước chân anh tiến thẳng vào nhà vệ sinh. 

Chút nước lạnh được áp lên khóe mắt không làm nặng trĩu trong lòng dịu đi. Huy nhìn bản thân mình trong gương, bất giác lại thấy mọi thứ trở nên méo mó kì dị. Anh vội vã xoay người tựa vào bàn, chật vật nén lại nghẹn ngào trong cổ họng.

Anh... sẽ đối mặt với em như thế nào đây?

Cơn đau âm ỉ nơi đáy lòng như tro tàn ngun ngút cháy, anh cúi mặt, trong miệng bất giác bật liên tiếng gọi:

- Hiếu...

P/s:

OTP cho tui ăn cơm tró ngập họng và tui đang viết cái gì nữa ko biết luôn :))

Nói chứ mọi người ăn đường đủ rồi, trộng thêm chút thủy tinh cho vui :))

Đôi khi nhìn cuộc đời thấy chẳng có gì nhưng thực tế là có lúc ta thấy như bản thân một mình chống chọi cả thế giới vậy. Mệt vl mệt T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro