17. Hoàn hảo không tồn tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hồ Chí Minh...

Vào một tối mùa hạ của những năm 2010s...

Như thường lệ, chàng ca sĩ trẻ Ngô Kiến Huy trở về studio công ty sau khi hoàn thành show diễn cho một nhãn hàng có tiếng. Những cơn mưa rả rích lúc thưa lúc dày không làm nguôi đi rộn rã lao xao của thành phố năng động, chỉ phủ lên không gian một tầng ẩm ướt mát mẻ. Ấy vậy mà khi bước vào phòng, Huy chỉ kịp tháo giày, đặt mấy khóm hoa cùng quà tặng của fan xuống ngăn tủ thì đã kiệt sức thả người lên ghế sofa, cảm giác chính mình như vừa vượt qua khoảng sa mạc lớn, tinh thần lẫn thể chất khô cạn rã rời. Cơn sốt siêu vi kèm cảm cúm mấy ngày trước vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng vì lịch trình đã lên kế hoạch trước, Huy cũng chỉ biết cố gắng đáp ứng.

Nằm dưỡng thần một lúc cho cơn đau đầu vơi bớt, anh mới rút điện thoại ra kiểm tra lại công việc. Giữa muôn vàn những tin nhắn của ekip, anh chú ý ngay đến một cái tin ngắn gọn không dấu quen thuộc. Vừa đọc qua đã nghe sống mũi cay cay:

"Mẹ có làm bánh gửi cho con đó. Coi nhận được chưa. Loại ngày xưa con thích ăn. Công việc vất vả, con trai nhớ giữ gìn sức khỏe."

Huy đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt, lảo đảo đứng dậy tiến về phía chiếc tủ ban nãy mình vừa để hoa và quà. Chiếc tủ mà anh luôn dùng để cất giữ những món quà fan tặng, khi đi diễn về, hay được gửi qua đường thư tín. Luôn có những bức thư và bưu kiện gửi về anh thông qua địa chỉ công ty, khi anh vắng mặt thì nhờ trợ lý mang đến giúp. Từ khi nổi tiếng, anh luôn muốn tự tay sắp xếp và gìn giữ những hiện vật tình cảm của người hâm mộ. Dù bận rộn đến mấy anh cũng không muốn tùy ý phó mặc cho ekip.

Loay hoay lục soạn một lúc, Huy cũng chỉ tìm thêm được vài món thiệp giấy cùng quà lưu niệm, anh thở hắt ra, đành mở điện thoại gọi cho trợ lý.

- Chị K. hả? Hôm nay có thư với quà cho em không?

- Có đó Huy, trưa này chị có qua để lại trong tủ như em dặn đó.

- Sao kỳ ta? Mẹ em nói có gửi đồ cho em, mà em kiếm hoài không thấy.

- Mẹ em gửi cái gì?

- Đồ ăn thôi à!

- Thôi chết! - Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia bất chợt rơi vào hốt hoảng. - Cho chị xin lỗi. Tại anh T. nói tất cả đồ gửi cho em nếu là đồ ăn thì phải bỏ đi nên chị...

- Trời... Sao kỳ vậy?

- Chị xin lỗi... Chắc bác gửi đồ mà không ghi giấy note nên mấy bạn không biết...

Huy chỉ kịp ngỡ ngàng thốt lên một câu trước khi tâm trí như rơi vào đáy vực tối tăm. Chị trợ lý nói vài lời phân bua áy náy, anh cũng không nghe rõ nữa. Cuộc gọi vừa kết thúc, anh đã vội vàng dò tìm danh bạ số liên lạc của người quản lý.

- Sao anh kêu mọi người bỏ đồ của em?

- Đồ gì? Ý em là mấy thứ đồ ăn fan tặng này nọ đó hả. Thực đơn hằng ngày của em đã được ekip lên kế hoạch rồi, nên mấy thứ linh tinh đó em cũng không dùng được đâu...

- Nhưng đó là quà của em, anh tùy ý làm vậy đâu có được! Ngay từ đầu em đã nói...

- Em bình tĩnh mà coi lại đi Huy. - Giọng người kia gằn mạnh cắt ngang lời Huy nói. - Cái chuyện ăn uống nếu em tự giác được thì anh đâu phải làm vậy. Em không thấy dạo này em đi chụp lookbook cho nhãn hàng, thái độ photo họ ra làm sao? Cuối năm là concert của em, ráng đi tập với điều chỉnh vụ ăn uống lại. Em nổi tiếng rồi. Hình ảnh của em cũng là hình ảnh của công ty...

Những lý lẽ thuyết phục mà gay gắt cứ thế tuôn ra đều đều. Huy nhất thời chỉ thấy lời muốn nói tràn đến cổ họng thì vướng phải một cục than nóng, cứ thế cùng ngun ngút cháy và làm anh bỏng rát. Cơn đau đầu ban nãy lại được dịp kéo về. Anh đành cố gắng chịu đựng cho đến khi tiếng cúp máy vang lên thì mới loay hoay xuống bếp đi tìm thuốc giảm đau.

Vừa nhắm mắt nuốt xuống viên thuốc đắng nghét, cái điện thoại trong tay Huy lại rung lên. Cái tên liên lạc hiện ra trên màn hình một lần nữa khiến sống mũi anh cay xè.

- Dạ... Con nghe?

- Con trai đó hả? Nhận được bánh mẹ gửi chưa? Ngon không?

- Dạ... - Huy hắng giọng, cố gắng thở đều để tỏ ra tự nhiên. - Con mới đi diễn về, chắc để chút con ăn.

- Con bị bệnh hả? Sao nghe giọng khác vậy?

- Dạ, nắng mưa thất thường bị cảm chút xíu thôi à. Mà sao trễ rồi mẹ chưa ngủ nữa? Gọi con làm gì? Bộ đau nhức chỗ nào hả?

- Cũng mấy thứ bệnh cũ thôi. Mà sao tự nhiên mẹ thấy lo cho mày quá. Hay là mẹ quay lại phụ mày giống hồi trước?

- Thôi. Giờ con nhiều show, không đi xa thì cũng về khuya, sao để mẹ đi theo con được... - Huy nói đến đây thì bất giác gượng cười như thói quen, dù trong lòng chua chát nhưng vẫn cố tỏ ra phấn chấn. - Mẹ đừng lo, ekip của công ty họ chu đáo lắm...

Đầu dây bên liên im lặng một lúc, thấp thoáng tiếng thở dài trăn trở trước khi lại nhẹ giọng xa xăm:

- Hay mày nhận ít show lại đi. Mẹ cũng có cần tiền bạc chi nhiều đâu con...

Huy đưa tay che lại loa điện thoại khi tiếng nghẹn ngào của bản thân bất chợt bật ra khỏi cổ họng. Anh cố gắng hít thở một chút để lấy lại tông giọng tự nhiên:

- Thôi... Mẹ ngủ sớm đi. Mốt con về thăm mẹ.

...

Đặt lại điện thoại trên mặt bàn, Huy lại thả lưng tựa xuống ghế sofa. Cơn mưa bên ngoài bất chợt trở lớn mang theo âm thanh ào ạt vang vọng khắp không gian. Chỉ có tiếng mưa giữa vô vàn tịch mịch chơi vơi. Anh cuộn người siết lấy chiếc gối vào ngực.

Vậy là một lần nữa, anh khuất phục trước những điều không mong muốn. Rốt cuộc là mình mạnh mẽ hay yếu đuối đây?

...

- Album lần này sẽ bỏ bớt mấy bài ballad tự sự đi. Thời điểm này, chiến lược của công ty là đẩy mạnh cho em ở mảng trình diễn theo xu hướng của làng nhạc. Em nổi tiếng rồi, đâu phải đi hát cho sinh viên hay phòng trà nữa. Mà giọng của em cũng không đủ sức cân được dạng đó, nên chủ yếu cần tập trung vô vũ đạo và làm hình ảnh...

...

- Sự kiện lần này mình sẽ dùng beat có playback, kể cả nhạc ballad. Bên ekip tổ chức họ yêu cầu do muốn đảm bảo không xảy ra sự cố. Em nổi tiếng rồi, mọi thứ nó phải chỉn chu. Biểu hiện của em còn ảnh hưởng tới danh tiếng của cả công ty nữa...

...

- Từ bây giờ em muốn đi đâu, chơi gì, tốt nhất là phải báo vô lịch trình chung. Em nổi tiếng rồi, bên ngoài có fan, còn có cánh báo chí nhìn chằm chằm. Không nên tùy tiện, đừng để mấy cái tin giật tít nhảm nhí được đà tràn lan.

...

- Em nên hạn chế những màn giao lưu ngẫu hứng với khán giả khi biểu diễn đi. Nếu muốn giao lưu mình đã có họp fan, có phỏng vấn với báo chí. Mọi việc em nên theo kịch bản với lịch trình để tránh phiền phức về sau.

...

- Mẹ em lớn tuổi rồi thì tốt nhất là cho bác nghỉ ngơi đi. Em cần trợ lý thì công ty có thể bố trí cho em. Công việc mình liên tục vất vả, mọi người không ai muốn xảy ra trường hợp đáng tiếc đâu.

...

- Dự án sắp tới là live concert đầu tay của em, công việc khá là nhiều, moin người có đề xuất em nên chuyển đến ở ký túc xá công ty một thời gian. Nhà của em thì xa quá đi lại không tiện đi lại.

Đã có rất nhiều lần anh cúi đầu chịu đựng thay vì đấu tranh cho bản thân. Hóa ra đây chính là một quá trình khó khăn mà ngày trẻ dại chính mình không cách nào có thể lường trước được.

Nhưng mà, anh có tư cách gì để than thở chứ?

Rõ ràng lựa chọn ban đầu là của anh, anh đang sống trọn vẹn với ước mơ của mình, hạnh phúc và viên mãn. Những show diễn, những buổi quay hình, chụp ảnh, phỏng vấn và họp fan,... nối tiếp nhau không ngơi nghỉ. Tên tuổi ngày càng nổi tiếng, như cánh diều bắt được cơn gió nhịp nhàng, càng bay càng cao...

Thế mà buổi diễn hôm nay, lại một lần nữa anh gỡ tai nghe, cố rướn cao giọng để quên đi những tiếng playback văng vẳng trong đầu. Rã rời mỏi mệt vì cơn bệnh cúm vặt chưa khỏi, anh vẫn phải cố gắng gượng cho mấy động tác vũ đạo khó nhằn được trơn tru, cho một giao diện tươi tắn luôn hoàn mỹ, và cho tên tuổi một Ngô Kiến Huy được tỏa sáng đến giây phút cuối cùng khi ánh đèn sân khấu tắt đi.

Tại sao chút rạo rực lâng lâng khi tên mình được đám đông hô vang nồng nhiệt những ngày đầu, niềm vui sướng khi san sẻ gánh nặng với gia đình bằng những đồng tiền mình vất vả kiếm được, rồi cũng không đủ để ngăn tâm trí anh lúc này đây bị bóng tối dần dà nuốt chửng.

Anh chật vật thở dài. Hai bên khóe mắt căng cứng và ẩm ướt. Thân nhiệt nóng ran như muốn kéo vỡ tất cả mạch máu. Ánh đèn vàng nhạt bao trùm không gian dường như đang dần bị bóng tối nuốt chửng. Còn anh lại thấy mình như đang chìm sâu vào vực thẳm không đáy, mãi bồng bềnh vô định.

Có lẽ hoàn hảo là thứ không tồn tại. Nó vốn dĩ luôn có vết nứt. Nứt vỡ thì mang theo đau đớn, khi ít, khi nhiều. Khi liều morphin là cảm giác thanh thản và bình yên dần cạn, ta lại thấy nó hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.

...

Tiếng chuông báo tin nhắn bất chợt vang lên lập tức kéo Huy quay về với thực tại. Anh vất vả xoay người, vươn tay cầm lấy điện thoại, mấy ngón tay dây dưa lướt trên màn hình.

"Anh ngủ chưa? Hồi nãy em có đi qua tòa nhà V. Thấy đông quá trời. Em biết anh có diễn ở đó. Mà em phải đi học nên không coi được. Tiếc ghê!"

Dòng tin nhắn đến từ "đứa nhóc hư hỏng" bất giác khiến khóe môi anh khẽ cong.

"Giờ này còn nhắn tin nữa hả? Sao chưa đi ngủ? Mà tự nhiên đi qua chỗ đó làm chi?"

"Em đi học thêm á! Mới xong luôn nè. Mà mưa lớn quá, em ở trường đợi bớt mưa rồi về"

"Luyện thi đại học phải không? Siêng năng dữ, định làm thủ khoa hay sao?"

"Không có, em bị ngu mỗi môn Hóa nên phải học để không bị điểm liệt mà :)) Dạo này cắm đầu học không. Không có thời gian tập đàn với đi nghe anh hát nữa. :(((""

Không biết từ bao giờ, những đoạn hội thoại với người bạn nhỏ xa xôi, dù chỉ vu vơ không đầu không cuối, lại như những tia sáng le lói tỏa chút ấm áp ôm lấy trái tim anh mỗi lần nó ngập trong chênh vênh u uất. Cho đến lúc này khi đang mơ màng rã rời giữa cơn bệnh, anh vẫn khong ngăn được chính mình chật vật gõ những dòng ký tự đáp lại.

"Ráng qua cái giai đoạn này, sau thành sinh viên rồi sẽ đỡ hơn nè"

"Dạ... Mà cũng buồn quá. Lâu rồi không được gặp anh."

" Có gì đâu mà buồn, sau này lại gặp."

"Sau này thì lâu quá... Mà em thì nhớ anh."

Huy lại trở mình, gác tay lên vầng trán nóng hổi, mê man thở dốc. Từ đâu đó trong tiềm thức hỗn độn bỗng hé ra chút rộn ràng ấm áp. Ngón tay anh vuốt nhẹ trên màn hình sáng lóa, khóe mắt nhức mỏi đã muốn khép, nhưng vẫn cố gõ nốt dòng tin:

"Anh cũng nhớ em. Cũng muốn gặp em."

...

Ps.

Sorry mọi người. Tui viết chậm vì đang viết dở thì lỡ tay xóa mất draft. Xong rồi đến khi phải viết lại thì thấy trớt quớt dễ sợ nên... huhu. Mong mọi người thông cảm, tui lỡ tay mà tự làm mình tụt mood hết mấy ngày, chưa vẽ dc gì luôn... :(

Mới chớp mắt lại sắp hết ss2 rồi. Nhanh ghê mà tui chưa viết tới cao trào cuối của fic nữa :( Tui sẽ cố gắng. Mà khả năng hết ss2 tui sẽ quay lại vs một fic mới thuần truyện. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ, ủn mông cho tui nhiều động lực nha. <3 <3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro