18. Giá như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Kiến Huy mê man một lúc lâu, thần trí lãng đãng trôi nổi giữ những cơn mơ vô định. Cho đến khi cái điện thoại đang đà tuột khỏi tay lăn lóc xuống đệm sofa rung lên những hồi liên tục. Anh bần thần tỉnh dậy áp vội nó vào tai trong khi đôi mắt kèm nhèm chẳng kịp nhìn rõ là ai đang gọi đến.

- Alo?

- Anh nhìn xuống dưới đi?

- Hả?

...

Trần Minh Hiếu không rõ là loại sức mạnh nào đã khiến cậu, khi đó còn là một đứa nhóc mới lớn đã quyết định cuốc bộ hết gần 1 km dưới trời mưa, tìm đến cái địa chỉ mà cậu chỉ biết loáng thoáng qua mấy phương tiện truyền thông - địa chỉ studio của công ty M. Có lẽ là ba chữ "muốn gặp em" từ ai đó, đã làm tim cậu rộn lên những nhịp hối hả, để rồi bước chân cứ thế vô thức mà tiến tới, mặc đêm tối nhá nhem cùng ướt át để rồi dừng lại trước cổng một căn hộ nho nhỏ nằm trong con hẻm cụt của trung tâm thành phố.

Một cuộc điện thoại vội vàng trong tiếng tim đập thình thịch như là sự cố gắng cuối cùng để thoả mãn chút bồng bột ngốc nghếch của bản thân. Cậu ngước mắt nhìn ánh đèn lấp loáng từ ô cửa sổ phía sau tán cây lưu thưa lá đã rũ rượi theo từng vạt mưa tí tách, khí thế dần cạn bớt nhường chỗ cho bối rối hồi hộp và sau cùng là ưu tư ngập tràn.

Nơi đây chắc chắn là nơi anh đi về mỗi ngày, bước chân anh đã từng đặt trên mặt sân đá hoa cũ kỹ, bàn tay anh cũng đã từng chạm vào lớp khung cửa gỗ nâu còn mùi sơn thấp thoáng, còn căn phòng kia, chắc chắn anh cũng đã từng... hoặc đang ở đó tận hưởng giấc ngủ bình yên. Một chút hơi ấm của anh còn vương lại trong không gian cũng làm lòng cậu mơn man hạnh phúc lạ lùng.

Nhưng cậu biết... tình trạng hiện giờ sẽ rất khó để anh có thể xuất hiện. Giọng anh trong điện thoại rất lơ mơ gắt gỏng, còn cậu thì không đủ dũng cảm để tiếp tục trò chuyện lâu hơn. Thật điên rồ làm sao? Anh bây giờ đã là một ngôi sao, ánh sáng đó rực rỡ xa vời, làm sao có thể bỏ dở giấc ngủ mà xuất hiện giữa cơn mưa đêm lạnh để nhìn thấy cậu - một hạt bụi nhỏ xíu giữa đất trời - "không là ai cả".

Thôi cũng đành vậy, không thể gặp anh, nhưng cậu đã dũng cảm để được gần anh đến thế. Cái gì đã nghĩ thì phải làm, làm chưa chắc thành công nhưng không làm thì chắc chắn là không bao giờ thành công. Vậy nên cậu không hối hận.

Và cậu chần chừ đứng loay hoay dưới mái hiên, mặc những hạt mưa rả rích len lỏi vào từng vạt tóc và da thịt, lưu luyến mãi chưa muốn rời chân. Cho đến khi cánh cửa gỗ kia bật mở, cậu đột nhiên như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mơ.

- Hiếu... ? Em làm gì ở đây vậy?

- Em... - Trần Minh Hiếu bất giác mở to mắt, nhất thời sững sờ đến miệng lưỡi ú ớ. Người ấy xuất hiện giữa bóng tối nhập nhoạng và cơn mưa vẫn còn chưa dứt, nhưng cậu lại như mơ hồ nhìn thấy được chút ánh sáng kỳ lạ.

- Sao em tới được?

- Em... đi bộ, trường em ở bên ngã tư kia...

Ngô Kiến Huy nhìn người bạn nhỏ ngày nào co ro dưới tấm áo mưa tiện lợi, chút ngỡ ngàng nhanh chóng tan đi nhường chỗ cho sự xót xa. Anh vội tiến đến, tán ô vươn tới vừa vặn phủ lên hai mái đầu vẫn đang lem nhem ẩm ướt.

- Thằng nhóc này, mưa gió như vậy... - Huy thuận thế đưa tay vuốt nhẹ mấy hạt nước vương trên vạt tóc trước trán đối phương, để rồi bối rối nhận ra người kia từ lúc nào đã cao lên, cao hơn mình cả nửa cái đầu.

- Anh đang ngủ hả?

- ... Ừ!

- Nếu mà anh thấy phiền thì cứ kệ em đi. Em đứng đây hết mưa rồi em về. Gặp được anh là vui rồi.

Đáy mắt lấp lánh kèm theo thái độ rụt rè của ai đó làm Huy bất giác bật cười.

- Thôi. Vô nhà ngồi một chút đi. Ngoài đây lạnh lắm.

Trong một thoáng chốc, Trần Minh Hiếu lại thấy được chính mình của những ngày xưa cũ khi cậu lẽo đẽo bước theo sau anh. Khoảng sân vườn cùng những gian phòng lạ lẫm cũng không thu hút được sự tò mò của cậu bằng bóng lưng quen thuộc ấy. Đôi vai và dáng người, những bước chân rất nhẹ, cả mùi hương thoang thoảng vẹn nguyên như ngày đó. Tất cả vẫn là cái nắng mùa hạ yên bình chiếu xuyên qua những ngón tay, lớp trang phục cùng kiểu tóc khác đi cũng không che lấp được.

- Hiếu ngồi đi. Chắc em không uống cafe đâu hả? Ở đây anh có nước trái cây nè...

- Không cần đâu anh. Em ở lại một chút thôi.

- Vậy uống chút trà gừng cho ấm người.

- Dạ.

Hiếu đứng loay hoay một lúc nhưng cuối cùng chỉ dám tựa người vào bàn ăn chứ không dám mang lớp quần áo ẩm ướt đặt lên đệm ghế. Ánh mắt cậu vu vơ đảo một vòng khắp căn phòng đầy đủ tiện nghi rồi cuối cùng cũng kín đáo hướng về phía anh. Rất lâu rồi cậu không được ở gần anh như thế. Trước đây cậu chỉ có thể nhìn anh từ dưới hàng ghế khán giả hoặc qua tivi. Những buổi biểu diễn đó anh lúc nào cũng tươi cười đầy năng lượng, rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhưng sao giờ đây, cậu lại cảm thấy thần sắc anh có phần mệt mỏi.

- Anh bệnh hả? Em nghe giọng anh khác quá.

- Ừm... - Huy mỉm cười, vừa cẩn thận rót nước trong ấm đun vào cốc, vừa hắng giọng. - Cảm nhẹ xíu thôi. - Rồi anh ngước mặt lên, tỏ vẻ phấn chấn. - Hiếu đi học về trễ quá, ở nhà có lo không?

- Dạ em có gọi điện báo rồi. Không sao đâu tại lúc này em cũng hay qua nhà bạn bè học nhóm qua đêm này nọ đó.

- Trời đất, sao mấy đứa dạo này gan dạ dữ. Ngày xưa anh cỡ em toàn bị mẹ bắt về nhà trước 10 giờ tối.

- Hi... Em nói họp nhóm vậy chứ cũng đa phần làm em đi làm nhạc đó. Em tìm được 3 đứa nữa cùng sở thích nè. Tụi em chơi cũng thân.

- Sắp thi thố tới nơi rồi còn tâm trạng đàn hát dữ vậy hả?

- Thì tụi mình đã hứa với nhau là không bỏ cuộc rồi còn gì?

Khi chút bỡ ngỡ ban đầu giữa đôi bên vơi dần, thì câu nói đó của Hiếu lại khiến bầu không khí trở nên ngưng đọng lại một lúc khi Huy bất chợt ngước ánh mắt xao động lên. Bối rối vụt thoáng qua đáy tim khiến Hiếu vội vàng quay đi.

Huy sau đó lặng lẽ cúi xuống. Cốc trà nóng đã xong, anh chậm rãi đặt trước mặt Hiếu, còn mình thì vờ cẩn thận dọn dẹp. Vậy là Hiếu lại được dịp đưa anh mắt tìm về chốn cũ, lưu luyến trên từng cử chỉ dáng điệu của anh.

Phải mất một lúc, Hiếu mới thở hắt ra và lấy lại được bình tĩnh. Cậu với tay lục soạn trong cặp sách, vừa lên tiếng:

- Anh đói không? Ăn với em nè.

Huy xếp gọn xong ấm chén thì quay lại. Vừa trông thấy hình dáng túi giấy quen thuộc trên tay Hiếu, đáy lòng anh như có gió nóng thổi qua.

- Cái này...

Trước thái độ có phần sững sờ của Huy, Hiếu vui vẻ cười:

- Từ ngày mẹ anh về mở tiệm bánh này, ngày nào em cũng qua ủng hộ bác hết.

- Em ủng hộ?

- Thì cũng thuận đường đi học của em mà.- Hiếu vừa nói, vừa xoè tay ra phía trước, vô tư kể lể. - Mà bác tự hào về anh lắm, lúc nào em tới mua bánh cũng thấy bác kể về anh, bác nói hồi nhỏ cái bánh này anh thích ăn nhất...

Huy ngẩn ngơ nhìn chiếc bánh hoa nhài nằm giữa lòng bàn tay người kia. Màu vàng nâu xôm xốp cùng mùi thơm của bơ sữa xen cùng hương hoa dịu nhẹ là món ăn đã đi cùng anh những ngày thơ bé theo chân mẹ phụ giúp việc hàng quán. Nhức nhối từ lồng ngực những tưởng đã vơi đi lại một lần nữa cuồn cuộn dâng lên tạo thành cay xè tràn ra trên khoé mắt. Anh không nhịn được mà lập tức quay đi.

Phản ứng bất thường của Huy làm Hiếu tròn mắt ngặc nhiên. Cậu vừa định cất lời thắc mắc, đã thấy anh khẽ tựa người lên quầy bếp, bàn tay che vội gương mặt còn hai vai lại mơ hồ run rẩy. Đâu đó trong tim như có gai nhọn đâm xuyên, cậu rùng mình đổ người tiến tới, vừa buột miệng:

- Anh sao vậy?

- Không... - Huy gấp rút lắc đầu, không ngăn được cơn nghẹn ngào tuôn trào như thác lũ. - Anh xin lỗi... - Nước mắt giàn ra ướt lã chã hai lòng bàn tay, giọng nói gượng gạo cũng như lạc đi. - Đợi anh chút...

Hiếu nhìn Huy, ruột gan càng lúc càng rối loạn lúng túng chẳng biết phải làm sao. 

Một lần nữa cơn mưa đột ngột trở nặng. Âm thanh ào ạt như phủ lên cả không gian vốn ngập ánh đèn vài tầng tối tăm nặng trĩu. Trong hỗn độn đau xót, Hiếu lại thấy ánh nắng trước mắt mình run rẩy nhạt dần, cậu lập tức vươn tay, vội vàng bắt lấy...

Rồi khi vừa chạm đến bờ vai kia, ai đó đã bất ngờ quay lại cùng với hai cánh tay ôm choàng lấy thân người cậu. Lần đầu tiên trong đời, Trần Minh Hiếu thấy vai áo mình ẩm ướt bởi nước mắt người khác. Ấm áp xen lẫn xót xa làm cậu bối rối đến phát run. Mấy ngón tay cậu ngập ngừng mãi mới dám vuốt nhẹ lấy vạt áo âm ẩm đang phập phồng theo từng cơn nức nở trong lòng mình.

- Em làm gì sai hả anh?

- ... 

Không có câu trả lời, chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài đã dần dịu lại rồi tạnh hẳn. 

Đây có lẽ là cơn mưa cuối cùng của đêm nay.

...

- Anh thấy ổn hơn chưa?

- Anh đỡ mệt rồi.

Hiếu kín đáo nhìn Huy một lúc. Sau khi đã thả trôi cảm xúc vào những giọt nước mắt, có lẽ anh cũng đã thấy khá hơn. Cả hai ngồi lại cùng nhau bên ban công. Khi cơn mưa đã qua đi rất lâu và chỉ còn vương lại vài hạt tí tách thi thoảng rơi xuống từ tán lá. Những cụm mây trên bầu trời đã dần tan bớt để lộ những ánh sao lấp lánh. Ánh nhìn của Huy để ở nơi xa xôi đó tuy đã có thêm chút sức sống nhưng ưu tư hãy còn thăm thẳm. Điều này làm Hiếu cũng ngập ngừng chẳng dám lên tiếng thêm. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên. Vị bánh hoa nhài chầm chậm tan trong khoang miệng, dù hãy còn chút nỗi buồn lãng đãng đâu đó, nhưng cũng coi là ngọt ngào dễ chịu.

Khi Hiếu tập trung ăn nốt cái bánh thứ hai thì bất chợt Huy quay sang, lên giọng hỏi:

- Em thấy anh có béo lên không?

- Hả? Tất nhiên là không...

Huy nghiêng đầu, nhìn kẻ kia còn phồng má trợn mắt chưa nuốt hết miếng ăn đã vội vàng lắc đầu quầy quậy. Không biết vì sao, khóe môi anh bất giác khẽ cong:

- Thật hả?

- Thật.

- Vậy ăn một miếng chắc không sao đâu ha?

- Kệ xác cái concert đó đi, anh vẫn có em là fan tới suốt đời. Thề!

Hiếu vừa nói vừa giơ ra trước mặt Huy đĩa bánh.

Lần này thì Huy không nhịn được mà cười rộ lên. Anh lập tức vớ lấy một miếng, cho vào miệng mà ngấu nghiến. Rồi anh nhìn Hiếu chăm chú, tay lại thong thả vươn tới...

Hiếu ngẩn người, trái tim bất ngờ đập mạnh... Những nhịp đập cứ thế hối hả không nguôi khi mấy ngón tay ai đó khẽ vuốt nhẹ khóe môi mình. 

Mấy mẩu vụn bánh đã được lấy đi nhưng vị ngọt nơi đầu lưỡi vẫn ngưng đọng lại thành ấm áp trôi miên man.

Nụ cười và sự dịu dàng của anh, không phải cậu chưa bao giờ nhìn thấy hay cảm nhận được. Nhưng khi nó chỉ dành riêng cho cậu, cảm giác thật sự rất khác. 

Giá như chút hạnh phúc nhỏ nhoi này, chỉ có thể là của riêng em mà thôi...

Và giá như... anh cũng là của riêng em...

P/S:

:)) Biết ngay là viết về đoạn quá khứ bao giờ cũng flop mà.

Quá khứ healing chữa lành lắm, sắp lành ít dữ nhiều rồi :)))

Sao tui nghĩ trong đầu cũng plot dữ dội drama bla bla lắm mà cuối cùng viết ra thấy OTP trong sáng vãi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro