12. Khoảnh khắc thật lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cũng đến lúc nụ hôn mãnh liệt kia kết thúc trong hơi thở gấp gáp của đôi bên.

Hiếu lùi người lại, cũng không dùng sức nữa, mấy ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ sườn mặt anh, vừa để lại ánh mắt chân thật nồng nàn quấn quýt nhìn ngắm anh. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười thỏa mãn của kẻ chiến thắng:

- Anh không phản đối? Em biết mà... em biết anh cũng yêu em...

Huy nhìn Hiếu, chút bối rối thẫn thờ trong mắt sau câu nói đó bỗng dưng đanh lại thành tia lạnh lẽo. Anh thở hắt ra, khóe môi nhẹ cong lên:

- Nó chả có ý nghĩa gì hết. Khi đóng phim anh từng hôn rất nhiều người, vừa rồi là anh không muốn thách thức kẻ điên mà thôi.

- Không đúng...

Hiếu chưa nói dứt câu đã thấy người kia đẩy tay mình ra và xoay người:

- Đi về đi! Trước khi anh hết kiên nhẫn.

-...

Bất ngờ và hụt hẫng lúc này đã làm cơn tức giận của Hiếu thật sự phun trào.

Cậu chẳng bận tâm nghĩ ngợi thêm, nhanh chóng vươn tay kéo anh ngược trở lại.

Huy bất ngờ bị níu lấy vai áo, vừa mất đà loạng choạng, đã thấy kẻ kia cúi xuống ôm rịt lấy eo mình và nhấc bổng lên.

- Nè... Làm cái gì vậy?

- Anh hôn nhiều người như vậy, để coi ai dám làm chuyện này giống em!

Chỉ một vài giây, Huy đã thấy mình bị người kia vật ngửa ra đệm giường. Anh vội vã gượng người dậy, nhưng cảm giác đau nhói từ chỗ vết thương cũ ở thắt lưng khiến anh bất giác oằn mình đưa tay ra phía sau mà chống đỡ. Trong giây phút đó, cái thân hình nặng trịch của kẻ kia lại nhanh chóng đổ ập xuống trước ngực anh. Chẳng kịp phản ứng anh đã thấy mấy ngón tay nào đó run rẩy luồn qua vạt áo mình...

- Nè! Khoannn...

Chỉ mới vội dùng sức gượng dậy gào lên được một tiếng, một lần nữa Huy phải nhăn mặt nằm vật ra giường vì cơn đau phía sau lưng thêm một tầng nhức buốt. Còn người kia đã ngấu nghiến vục đầu xuống hõm cổ anh. Cánh môi đầu lưỡi hư hỏng nào đó vừa lướt qua, lập tức rạo rực từ chỗ da thịt nhạy cảm cuồn cuộn dâng lên như lũ quét.

- Buông... Buông raaa...

Huy cố đẩy đôi vai rắn chắc đang hùng hục trước mặt ra nhưng vô ích. Mà bàn tay kia lúc này đã sờ loạn đến phần thân dưới... Sức lực đã không bằng, vừa đau lưng vừa mất thế không chống đỡ được, Huy cũng chỉ biết ngửa mặt than trời.

Đồ thứ con nít quỷ, chẳng biết đi học ở đâu được mấy cái trò mất nết này.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, cũng không biết là may hay rủi, một tiếng gõ cửa khô khốc bất chợt vang lên:

- Huy ơi!

Giọng đàn ông quen thuộc vang vang làm Hiếu giật mình ngẩng dậy. Chưa kịp định thần thì đã lãnh trọn một cú thúc từ đầu gối người dưới thân, lập tức mất đà lăn quay từ trên giường rơi tòm xuống sàn như quả mít rụng.

- Huy ơi!

- Dạ! Đợi em...

Huy vừa gấp rút la lớn, vừa luống cuống nhào tới, một tay ôm chỗ đau sau lưng, một tay tóm lấy cánh tay Hiếu mà xốc dậy.

- Á... Đau đauuuu!

Hiếu chưa kịp định thần đã bị đối phương kéo lê một đoạn trên sàn, chỉ biết la oai oái trong bất lực, sau đó lại bị quẳng vào tủ quần áo và cánh cửa kéo đóng sầm ngay trước mặt.

Tạm giấu được cục nợ to đùng, Huy thở hắt ra để lấy lại bình tĩnh, cố gắng chỉnh tư thế đứng thẳng dậy. Lúc này anh mới hoảng hốt nhận ra mình đang trong tình trạng tơi tả. Áo thì hỏng cúc còn quần thì hỏng khoá xộc xệch trượt xuống tận đùi, trông thật thê thê thảm ám muội làm sao!

Huy lập tức khép lại vạt áo, ra sức vuốt lại cho phẳng phiu. Còn cái quần hỏng, anh bực dọc cởi phăng và nhét luôn xuống đáy chăn. Mắt quét một vòng nhìn tới cái va ly trang phục còn đóng chặt chưa mở ra của mình, trong dạ anh càng thêm nóng như lửa đốt.

- Huy ơi? Làm cái gì lâu vậy?

- Dạ, chờ em chút!

Huy vội trả lời mà lồng ngực muốn nổ tung vì căng thẳng. Cuối cùng một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu khiến anh nhanh chân chạy lại chỗ tủ quần áo.

Hiếu vốn đã chấp nhận số phận phải tạm trốn trong tủ, nghĩ rằng từ đây mình có thể im lặng mà nghiền ngẫm lại chuỗi hành động liều lĩnh của bản thân vừa rồi. Nhưng không, cánh cửa tủ rất nhanh đã bật mở, còn chưa kịp lên tiếng ngạc nhiên, cậu đã thấy người ngoài kia thò tay kéo mạnh hai ống quần của mình xuống.

- Ế ế ế... anh làm gì vậy?

- Im đi!

Rất nhanh, Huy đã trấn lột thành công chiếc quần short túi hộp còn nặng trịch mùi nước biển chưa khô, đồng thời một lần nữa đưa tay đóng sầm cửa tủ trước gương mặt tái mét sững sờ của Hiếu.

Chỉnh trang xong giao diện, Huy mới nhanh chóng bước ra phía cửa phòng.

Người vừa gọi cửa là người anh lớn tên Trường Giang.

- Mày làm cái gì mà lâu lắc à?

- Dạ, em đang đi toilet mà! Mẹ già mới tới hả? Kiếm em có chi không đó?

- Ừ, còn sớm định rủ mày với thằng Hiếu ra biển cafe chút.

Giang nhíu mày nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Huy rồi nghi hoặc ghé đầu vào trong phòng, ánh mắt quét qia chỗ mảnh vỡ trên sàn bỗng rộ lên chút ngỡ ngàng. Nhưng không đợi Giang kịp lên tiếng thắc mắc, Huy đã vội tươi cười nói:

- À, nãy em lỡ tay xíu, chưa kịp dọn nữa!

Giang lừ mắt nhìn Huy từ đầu tới chân, ánh mắt lại dừng ở phía thân dưới:

- Sao quần áo gì ướt nhem vậy?

- Em mới vừa dạo biển hồi nãy, lội nước chơi á!

- Tao thấy cái quần này quen lắm nha.

- Em mới mua ngoài chợ sáng nay đó! Đẹp không?

...

Giang còn hỏi một tràng những câu dò xét tò mò nữa, nhưng Huy đều lưu loát đáp lại không một chút vấp váp. Hiếu ngồi cuộn mình trong hốc tủ, không dám thở mạnh mà vẫn nghe rõ ràng giọng Huy vẫn bông đùa tỉnh rụi như không. Càng nghe cậu càng nể phục người trong lòng mình, đúng là kinh nghiệm hơn chục năm lăn lộn giới giải trí có khác, so với cái thời còn là anh sinh viên trẻ trung hay tươi cười rạng rỡ khi xưa, hiện tại anh vẫn giữ được giao diện thiên thần và còn nâng cấp thêm cho bản thân một cái miệng xoen xoét nói phét da non không kéo kịp. Quả thật là lợi hại không ai làm lại mà!

...

- Mẹ già đợi em chút, tắm xong em ra liền.

- Nhanh nha. Làm cái gì bớt lề mề giùm anh đi. Mà sao anh không thấy thằng Hiếu đâu hết? Gọi cũng không được, mày biết nó đi đâu không?

- Em không biết. Chắc loanh quanh ở dưới thôi...

Tiếng xì xào loáng thoáng rồi cũng dứt kéo theo tiếng cửa phòng được cài khóa.

Hiếu khẽ hé cửa tủ, ghé mắt nhìn ra, một lúc thì thấy Huy bước vào, chậm rãi ngồi xuống giường phía đối diện. Cậu nén lại hồi hộp trong lòng, nhẹ tay kéo cửa tủ rộng ra thêm một chút.

Huy thở dài, ngước ánh mắt có phần mệt mỏi lên nhìn về phía trước, vừa thấy gương mặt Hiếu lấp ló trong bóng tối lộ ra, anh hắng giọng:

- Đi ra được rồi đó!

- À... - Hiếu gãi gãi đầu, đỏ mặt ấp úng. - Anh trả quần cho em đi!

Huy chau mày, lại nhớ ra ban nãy trong lúc gấp rút " mượn quần" kẻ kia, anh cũng đã nhìn thấy " những cái không nên thấy". Anh quay mặt đi, cố gắng lắm mới không để tiếng cười bật ra. Thằng nhóc này, từ nhỏ tới lớn... Không biết hội fangirl sẽ nghĩ gì khi biết chồng online đẹp trai lồng lộn của chúng nó ra đường vẫn giữ thói quen không mặc underwear?

- Hồi nãy ai nói không muốn làm người tốt vậy? Giờ làm ngưòi xấu cũng biết ngại nữa hả?

- ... - Hiếu nhìn Huy lom lom, chật vật không biết giải thích làm sao, cuối cùng chỉ lí nhí lên tiếng. - Hay anh cho em mượn cái khăn hay cái mền gì đi...

Cũng mất thêm mấy giây hả dạ chứng kiến đứa nhóc hư hỏng kia nhàu nhĩ khổ sở, Huy mới thong thả đứng dậy tiến đến chỗ va li, lúi cúi lục lọi.

Cuối cùng thì Hiếu cũng thở hắt ra khi được đối phương bố thí cho một bộ pijama in hình Hello Kitty. Cậu không do dự nhanh chóng tròng vào người. Tâm trạng phấn chấn thích thú đến độ quên luôn cái trò điên khung vừa rồi của mình. Được mặc đồ của anh, hít hà cái mùi của anh, cũng là một loại vui sướng khó tả.

Huy quay trở lại ngồi xuống đệm giường, đưa tay chống cằm nhìn kẻ kia đang loay hoay cài từng cúc áo, mặt mũi ngây ngô hớn hở chẳng còn cái vẻ hư hỏng đổ đốn ban nãy nữa. Đã vậy bộ đồ màu mè của mình kết hợp cái thân hình cao ráo lạc quẻ kia trông buồn cười thôi rồi, tự dưng cảm thấy cơn giận trong lòng cũng vơi đi một nữa.

Hiếu chỉnh trang y phục xong xuôi, vui sướng hí hửng xong xuôi, rồi cũng đến lúc phải đối mặt với Huy. Nhìn đến ánh mắt tối om om của anh, tâm trạng cậu bỗng tụt xuống cái vèo như đi tàu lượn. Cậu lúng túng đứng khép nép tựa vào vách tủ mà không dám ngẩng mặt lên nữa, hai tay thừa thãi líu ríu đan vào nhau. Huy vẫn không vội vàng, để mặc ánh nhìn quét từ đầu đến chân Hiếu.

Nào là thần tượng giới trẻ, rapper style badboy đồ đó, bây giờ cũng có lúc bày ra bộ dạng trẻ con bị phạt như thế này. Đám fan trẻ con nhà nó mà biết được, không biết có lôi nó ra troll không? Hay lại tặng mình nguyên đống gạch đủ xây biệt thự vì tội bắt nạt idol chúng nó?

Huy ngẫm nghĩ, bụng dạ muốn bò ra cười sằng sặc lắm rồi nhưng vẫn cố nén lại mà nghiêm mặt chau mày:

- Rốt cuộc là em muốn gì? Sao em làm vậy với anh?

- Thì tại anh cứng đầu quá. Em cũng hết cách rồi!

- Anh cứng đầu cái gì?

- Vậy anh dám thề là anh không có cảm giác gì với em không?

- Có gì mà không dám! - Huy nhổm dậy, đáy mắt sáng lên tia quyết liệt. - Anh thề...

- Em vẫn còn một yêu cầu nữa đó. Em muốn anh nói thật!

- ...

Lời Hiếu vừa tuôn ra, Huy đã phải ngập ngừng dừng lại. Ánh mắt anh dịu lại thoáng qua chút xao động rồi bối rối chuyển dời xuống sàn nhà. Vẻ mặt cũng bất chợt rơi vào biển suy tư.

Anh im lặng.

Lời hứa năm nào, anh không thể nói dối, mà cũng ngàn lần không nên nói thật...

Hiếu nhìn Huy, nhìn thấy thái độ đó của anh, ấm áp từ đâu bỗng chầm chậm lan tỏa khắp đáy lòng như mấy cánh hoa nở bừng dưới nắng. Vốn dĩ cậu muốn để dành yêu cầu quý giá còn lại đó cho những chuyện quan trọng hơn, nhưng cuối cùng lại đành đem nó ra để đổi lấy một khoảnh khắc thật lòng từ con người ngoan cường khó hiểu nhất là anh.

Nhưng thôi thì cũng xứng đáng!

Để em biết trong lòng anh vẫn có một chỗ dành cho em. Để từ đây em thôi không còn loay hoay trong những hoài nghi mỏi mệt, tự do yêu anh và bước về phía anh.

Hiếu bất giác mỉm cười, thận trọng, từng bước tiến lại phía Huy.  Cậu khuỵu chân ngồi xuống, vừa vặn đón lấy ánh nhìn của anh. Bằng tất cả chân thành, cậu đưa tay, chạm đến mu bàn tay anh, chậm rãi nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn mềm mại:

- Nếu anh sợ điều tiếng hay anh đang quen người khác, em có thể là bí mật của anh.

- Đừng có điên! Em biết mình đang nói gì không vậy?

- Em nghiêm túc đó. Vì kiểu gì em cũng không từ bỏ được anh...

- Nhưng mà...

- Không sao đâu. Em sẽ ngoan. Em sẽ không làm anh khó xử đâu.

Một lần nữa Hiếu khẽ mỉm cười trước khi rướn người lên.

Nụ hôn lần này cậu trao cho anh rất nhẹ.

Anh cũng không phản kháng nữa, chỉ đáp lại bằng những nhịp đập đang dần trở nên hối hả từ trái tim mình, và sau đó là những ngón tay vuốt nhẹ lên vạt tóc sau gáy cậu...

Thật tốt khi cuối cùng đã có thể giữ được chút ánh sáng đó trong tay...

Ps.

1. Deadline luôn hành hạ những kẻ bán mình cho tư bản - là tui đó :(( vậy nên viết chậm vl :(((

2. Tui cảm giác mọi người ko thích mấy đoạn quá khứ lắm nhỉ :))).  Thật ra đó là những đoạn tui thấy bình yên khi viết, thật sự xoa dịu tui. 🥲

3. Nhắc đến plot quá khứ, tự dưng tui lại muốn viết lại plot của fic này, nhưng ở  thế giới mà OTP không quen nhau từ trước, dù trước đây tui cố né vì biết nhiều bạn khác đã viết như vậy rồi. :(
Có thể là 1 kiểu đơn thuần nhẹ nhàng và bình yên hơn nữa. Ko biết viết thêm thì có còn ai đọc ko, trùng lặp mãi cũng chán :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro