13. Kiêu hãnh ngày xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi tối yên bình bên bờ biển nơi xã đảo, sau cả ngày bầm dập tím tái vì lỡ dại nhận lời làm khách mời tham gia một game show hành xác, Phạm Duy Thuận cuối cùng cũng có thể đợi đến khi off máy mà tắm rửa cho sạch sẽ. Dẫu rằng sự xui xẻo chẳng buông tha cho chàng ca sĩ có nghệ danh Jun Phạm khi cậu trở thành một trong hai nhân mạng phải ngủ bờ ngủ bụi ngoài biển, nhưng thôi thì lúc này có chỗ ngả cái lưng đau là may mắn lắm rồi. Vậy nên vệ sinh cá nhân xong xuôi, Jun cũng chẳng tụm năm tụm ba tán chuyện bù khú chi nữa, cứ thế mà vác hết ba lô đồ đạc, theo sự chỉ dẫn của ekip, lầm lũi đi tìm nơi an giấc. Ấy vậy mà phiền phức vẫn chưa có ý định buông tha cho cậu. Khi đang lê từng bước khẩn trương qua bãi cát trước dãy nhà nghỉ, cậu lại bị một bàn tay nào đó lại bất ngờ vươn ra bịt lấy mồm và kéo vào một góc khuất.

Mất mấy giây để thu lại ba hồn bảy vía bị dọa cho bay biến, Jun mới bực dọc nhăn nhó khi nhận ra thủ phạm là đứa bạn thân tên Ngô Kiến Huy.

- Khùng hả đồ quỷ? Làm hết hồn à!

Trước bộ dạng khó chịu của Jun, Huy chỉ tỉnh bơ toét miệng cười, vừa nghiêng đầu nhẹ giọng nũng nịu:

- Cậu ơi, tớ nhờ xíu!

Cách xưng hô ngọt ngào bất ổn kia của Huy lập tức làm Jun nổi hết da gà da vịt:

- Gớm quá má! Có gì thì nói lẹ!

Lúc này Huy mới đưa bàn tay có treo một bọc xốp to về phía trước, ngập ngừng một chút:

- Ờm... gửi giùm cái này cho Hiếu! Nhưng mà đừng có nói là tao gửi, cứ nói là đồ ekip chuẩn bị dư.

- Gì? - Jun tóm vội món đồ, chẳng nể nang mà vạch ngay ra xem. Kết quả là một tấm chăn lông được xếp ngay ngắn. - Gì vậy má?

- Ngó bộ thằng bé sắp bị cảm rồi. Mà tối nay ngủ ngoài biển gió lớn lắm, gối mền có sẵn ngoài đó chắc không được khô.

- Sao tự nhiên quan tâm nó dữ vậy? Lúc trước còn mạnh miệng kêu không thèm mà.

- Ủa, nào giờ tao quan tâm tất cả mọi người mà!

- Vậy tao thì sao? Sao chỗ này có mỗi một cái mền? Của tao đâu?

Huy nghe Jun nói vậy thì đưa tay hắng giọng rồi tỉnh bơ nhún vai:

- Tao đem dư có một cái. Mày ráng chịu đi, phơi sương một đêm cũng đâu chết được đâu!

- Thứ bạn bè gì vậy? - Jun một lần nữa chau mày, vừa ném về phía Huy cái nhìn dò xét khó ở rồi bỗng dưng cặp mắt lại giãn ra trân trối. - Đừng có nói với tao là nó húp được mày rồi nha!

- Shhhhh...

Huy lập tức nhào tới dùng tay bóp chặt cái miệng ong oang của đứa bạn loi choi mà chẳng kịp. Anh tức mình co đầu gối sút cho kẻ kia mấy cái vào mông. Jun Phạm sau đó không những không bực bội, mà với phát kiến mới của mình lại vô cùng hào hứng thích thú, cứ thế vừa nhảy tưng tưng lên tránh né vừa ha hả cười.

Một vài bóng người mặc áo đồng phục ekip lao xao lướt qua, Huy và Jun lập tức hắng giọng, thôi đùa giỡn mà trở lại bộ dạng nghiêm túc. Đợi một lúc khi tình hình yên ắng trở lại, Huy mới kéo Jun ngồi sà xuống bậc thềm ở một mái lều cũ kỹ, thận trọng lên tiếng:

- Cái này không phải giỡn đâu, chuyện tao với Hiếu, mày không được nói với ai hết. Nghe chưa?

Ban đầu Jun còn định tuôn ra thêm vài câu bông đùa, nhưng rồi trông thấy thái độ có phần trầm trọng của Huy, liền thở hắt ra, nhẹ giọng:

- Đã thích nhau quen nhau thì cứ quen thôi, đây toàn anh em trong nghề, giấu chi cho mệt.

- Thiệt ra cũng không phải là quen nhau...

- Không quen nhau thì là cái gì? Bạn ch** hả?

- Tào lao quá! Đầu óc mày toàn nghĩ tới mấy cái gì đâu không?

- Chứ mày đang làm cái gì?

- Tao chỉ là không còn cách nào khác thôi. - Giọng Huy trầm xuống rồi phủ thêm một tầng đăm chiêu. - Thằng bé nó còn ngây thơ bốc đồng lắm, nếu nó bị tổn thương cảm xúc, rồi ai biết sau đó nó còn dám làm tới cái gì nữa. Trong khi quay show này còn tới mấy tháng nữa mới xong...

- Rồi vậy khi quay xong mày tính sao?

- Đâu cần làm gì nhiều. Nếu không có thời gian gần nhau, thì tất cả các mối quan hệ đều sẽ phai nhạt.

- Vậy là giống như mày hy sinh vì đại cuộc rồi hả? Suy nghĩ chu đáo ghê ha.

Huy nhìn Jun, khẽ mỉm cười rồi hướng ánh mắt ra phía bờ biển xa lác đác mấy ánh đèn, im lặng một lúc. Jun trông thấy nét ưu tư hiếm hoi trên gương mặt đứa bạn luôn xuất hiện với vẻ ngoài tươi cười rạng rỡ thì thở dài một hơi:

- Nhưng mày đang lừa dối người ta đó. Nó mà biết được, mày nghĩ coi nó sẽ cảm thấy thế nào?

- Đó là phương án tốt nhất rồi. Cố gắng đến hết show là được. Nếu Hiếu có ghét tao sau tất cả mấy chuyện này, thì như vậy coi như cũng có lý do để từ bỏ mấy thứ không xứng đáng, như vậy cũng tốt.

- Còn bản thân mày thì sao?

- Coi như là đóng một bộ phim thôi. - Huy đưa mấy ngón tay vuốt nhẹ đường chân tóc, một trong những động tác vu vơ để anh che giấu mấy cơn sóng vừa nổi lên trong đáy mắt.

- Nhưng mày cũng có cảm xúc mà. Tới giờ này còn lo cho người ta nữa nè! - Jun vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ túi chăn. - Sao không tự cho mình một cơ hội đi?

- Vậy thì về lâu dài thì sao? Ai sẽ ủng hộ tao?

- Nè... Anh em bạn bè mình trong nghề...

- Anh em trong nghề chỉ giúp chứ không nuôi mình sống được mãi. Mình sống được nhờ khán giả đó.

Lời Huy vừa nói ra, ánh mắt Jun bất chợt tối lại:

- Mày vẫn còn bị ám ảnh chuyện đó quá. Nó lâu rồi.

- Nhưng khán giả họ không quên. Tao may mắn lắm mới còn trụ được tới ngày hôm nay, tao không được phép mắc thêm bất kỳ sai sót nào nữa.

- Yêu đương cá nhân mà sai trái gì?

- Với điều kiện đó là người bình thường mà kín tiếng thôi. Còn Hiếu... Mày thấy rồi đó. Người ta còn cả một sự nghiệp dài. Công chúng thì không còn dễ tính như trước. Nếu vì tao mà xảy ra trắc trở gì thì người có lỗi sẽ là tao...

Jun nhìn Huy, lan man nghĩ ngợi rồi vẩn vơ ngửa mặt lên trời. Từ lúc nào cậu cũng bị cuốn vào mớ tâm sự của người đối diện mà rơi vào trầm mặc. Đứa bạn thân này, cái gì cũng hoàn hảo rạng ngời, chỉ là vẫn chưa thôi bị hành hạ bởi những vết sẹo trong quá khứ.

Ánh nắng luôn đẹp, vì nó luôn rực rỡ tươi sáng và xa xôi, và vì thế người ta cũng không bao giờ nhìn thấy được hình dáng thật sự của mặt trời.

...

Rồi cũng đến lúc Huy đứng dậy và từ biệt Jun khi thấy bóng dáng ai đó thấp thoáng xuất hiện sau dãy nhà dịch vụ hướng ra bãi biển. Anh rời đi rồi đứng sát vào một góc khuất khi Trần Minh Hiếu đi qua, trông thấy Jun và tươi cười bắt chuyện.

Cũng không nhớ là anh đã đứng đó bao lâu.

Đứa trẻ ngày nào quấn quýt bên anh, ánh mắt vẫn lấp lánh nhiệt huyết và nét cười vẫn ngây ngô thật thà, mỗi lần trông thấy, lòng anh bất giác lại chìm vào bình yên.

Sự bình yên xa xôi quen thuộc ấy... Là một buổi trưa gió đùa lao xao trên những tán cây, tiếng chim lảnh lót và nền trời cao xanh vời vợi. Dương ngồi cùng người bạn nhỏ hôm nào trên chiếc phản gỗ cũ kỹ dưới hiên nhà, kể lại những câu chuyện vừa qua - một bước tiến mới trong sự nghiệp gắn bó với ánh đèn sân khấu của anh.

Giờ đây anh không còn là một ca sĩ nghiệp dư chỉ nhận những show nhỏ thuần ca hát, mà đã định hướng trở thành một ngôi sao thần tượng. Và tất nhiên công việc anh phải làm không chỉ là luyện thanh luyện đàn, mà còn phải loay hoay với hàng tá kế hoạch, nào là học vũ đạo, học kỹ năng giao tiếp, làm mẫu ảnh, quay MV ca nhạc. Thậm chí anh đã có nghệ danh mới và cả tên fandom cho bản thân với một hệ thống quản lý chuyên nghiệp. Những mẩu chuyện Dương kể khá xa xôi lạ lẫm với đứa nhỏ chỉ mới học cấp hai như Hiếu nhưng cậu nhóc vẫn tỏ ra say sưa lắng nghe. Đã vậy, cậu còn chăm chú nhìn anh không rời mắt khiến anh có chút bối rối khó tả. Có lẽ vì anh biết chính mình đã thay đổi so với lúc trước. Ngoại hình rồi trang phục, dù anh đã cố để bản thân được giản dị hết mức, nhưng vẫn không giấu được những chỗ khác biệt. Làm một ngôi sao thần tượng, tất nhiên không thể mãi chân phương mộc mạc như xưa. Lớp vỏ bọc hào nhoáng khoác lên người làm ánh sáng của anh thêm lộng lẫy, nhưng cũng là một loại gánh nặng che lấp bản ngã nguyên thủy ngày nào.

- Anh có vui không?

Lê Thành Dương giật mình sững người khi cậu bạn nhỏ bất chợt lên tiếng hỏi cắt ngang câu chuyện kể lan man của mình:

- Ừ... Anh vui chứ! Anh vừa mới đạt giải thưởng mà, bây giờ không còn phải ăn mì gói nữa...

- Thiệt hả? - Hiếu cao giọng hỏi lại, còn giương cặp mắt soi xét nhìn Dương đăm đăm khiến anh bất chợt rơi vào chuỗi bối rối.

Đứa nhỏ này, lẽ nào lại có thể nhìn thấu được anh. Rằng ước mơ ban đầu của anh chỉ giản đơn là được ca hát dưới ánh đèn sân khấu, được khán giả yêu thương, được người đời công nhận. Vậy mà cuối cùng vẫn phải xuôi theo số phận đưa đẩy, vẫn phải dùng ngoại hình và những biểu hiện hào nhoáng khác để kiếm cơm thay vì chỉ đơn thuần là giọng hát. Từ bỏ một phần kiêu hãnh lãng mạn của tuổi trẻ, cũng như từ bỏ một phần máu thịt của bản thân, thật khiến đáy lòng có chút sứt mẻ chơi vơi.

- Ừm! Mấy hôm nay anh phải ghi hình MV với tập dượt cho show mới nên cũng còn mệt đó. Toàn là 1-2 giờ sáng mới về tới nhà!

- Anh có show diễn luôn rồi hả?

- À, là show của mấy anh chị ca sĩ lớn cùng công ty, anh chỉ hát mở màn thôi.

- Em đi coi anh hát được không?

Phải nói rằng cái nét mặt hớn hở say mê này của Hiếu bao giờ cũng làm Dương cảm thấy rộn ràng ấm áp, đến nỗi không thể ngăn được nụ cười bật ra trên môi.

- À, ok để anh đi xin vé cho em!

- Anh hứa rồi đó nha. Bữa đó em sẽ hét lớn bằng mười đứa cộng lại để ủng hộ anh!

Nụ cười của Dương hoá thành một chuỗi giòn tan. Bao nhiêu khắc khoải trong lòng cũng bất chợt tan biến.

Thật tốt khi sau tất cả anh vẫn còn giữ lại được một khoảng trời riêng bình yên và ấm áp như vậy. Cũng không biết sau này sẽ ra sao, nếu anh nổi tiếng, tất yếu sẽ không còn là chính mình nguyên sơ của ngày nào, liệu tình cảm chân thật ngây ngô kia có còn trọn vẹn dành cho anh?

Liệu lúc đó, em có còn hướng về anh?

...

- Anh đang nghĩ gì vậy?

- À... Không! - Một lần nữa Dương giật mình điều chỉnh lại nét mặt, phát hiện ra khi vừa buông xuống được một chút tâm sự thì lại nhanh chóng sa vào một chuỗi ưu tư xa vời khác. - Không có gì. Trời nắng quá...

- Hôm nay anh ở lại với em đi. Lâu rồi em không được nghe anh hát.

- Nhưng anh không có đem theo đàn.

- Em có nè. - Trần Minh Hiếu đứng dậy chạy vụt vào nhà trong, rất nhanh đã ôm ra một chiếc guitar cũ - thứ mà cậu mua lại bằng tiền ăn vặt dành dụm bấy lâu.

Dương mỉm cười nhận lấy cái đàn, ngón tay vuốt nhẹ mấy đường dây thép cũ. Thanh âm réo rắt vang lên, anh lại chậm rãi chỉnh lại các khóa âm, vừa ra hiệu cho Hiếu tiến lại gần, nhẹ giọng nói:

- Sau này khi đàn nhớ coi kỹ lại mấy chỗ này, chỉnh cho đúng tông...

Hiếu gật gật đầu, nhanh nhảu ngồi xuống phản, tay đưa ra sheet nhạc đã mở sẵn, giương mắt háo hức nhìn Dương chờ đợi.

Ánh mắt Dương lướt qua mặt giấy có chút bối rối, anh ngập ngừng một lúc trước khi cử động mấy ngón tay và những giọt âm thanh bắt đầu ngân vang:

Sâu trong đáy mắt, em nói gì đôi mắt huyền.
Không là cao xa không thật gần nhưng chứa chan.
Khi anh mất lối trên con đường xa.
Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về.
Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm.
Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới...

...

Bài hát đó đã rất lâu rồi, một bản rock cổ điển chậm rãi, những quãng dài tha thiết cùng phần lời nhạc vô cùng lãng mạn. Ngô Kiến Huy những tưởng mình đã quên...

Hoặc có thể quên...

Nhưng rồi giai điệu đó lại hiển hiện và cứ thế lặp lại trong đầu anh, khi Trần Minh Hiếu lưu luyến nhìn anh sau cái hôn rất đỗi dịu dàng chiều hôm trước.

... Và cho đến tận bây giờ...

Nếu anh chỉ là vấp ngã hay lạc lối thì đã tốt.

Ánh mắt em thì vẫn chân thành ấm áp. Mỗi lần đối diện anh lại nhớ đến chút kiêu hãnh giản đơn của bản thân mình ngày xưa - điều mà anh biết, rằng nó làm em yêu anh. Và anh cũng biết, mình đã đánh mất nó từ lâu.

Chỉ hi vọng em đừng như anh, giữ lại được nhiệt huyết vô tư ban đầu rồi đi hết quãng đường rực rỡ của mình.

Và nếu như vậy, anh cũng không bao giờ muốn cản trở bước chân em...

Ps.

Bé rapper não iu đương va phải anh ca sĩ tâm sự nghịp cao vút :))) Thiệt là bi kịch cho em :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro