19. Không thể là mãi mãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hiếu vội vàng đẩy cánh cửa ấy ra, ánh mắt người đó ngước lên nhìn cậu như có gì đó vụn vỡ. Lòng cậu bất giác thắt lại, ngỡ ngàng chưa nói được thành tiếng, anh đã nhanh chóng bước đến. Cánh tay anh choàng qua cổ cậu và hơi thở quen thuộc phảng phất tiến gần. Tim cậu như ngừng đập trong khoảnh khắc để rồi nó nhanh chóng trở nên loạn nhịp khi anh lướt qua và gục đầu xuống...

- Em nhớ anh đúng không? - Giọng anh thoáng nhẹ như sợi tơ.

Hiếu cố nén lại hơi thở, run run gật đầu, nhưng không kìm được hai tay mình siết chặt lấy vai anh. Rồi cậu cũng cúi xuống. Ẩm ướt còn vương lại của cơn mưa ngoài kia trên vạt áo hòa cùng mùi hương dễ chịu của anh... Cậu cảm thấy như chính mình đang ngồi dưới mái hiên của cơn mưa năm đó, hay cái đêm cậu liều lĩnh đi tìm anh sau chuỗi ngày xa nhau, cũng được ôm lấy anh thật lâu, để hơi ấm của anh xoa dịu ưu tư ngây ngốc trẻ dại ngày ấy.

- Em... rất nhớ anh.

- Vậy thì tốt!

Trong khi Hiếu vẫn còn ngẩn ngơ trước câu nói lưng chừng đó, đã thấy thân người anh khẽ động. Trên môi chợt ấm áp bao phủ. Nụ hôn bất chợt làm trái tim cậu lần nữa muốn tan ra.

Ngọt ngào say sưa này còn hơn cả những giấc mơ hoang đường nhất em từng mơ tới.

Em biết mà... em biết anh cũng yêu em!

Lưu luyến dây dưa giữa thiên đường, chìm đắm những cái vuốt ve của anh trên bả vai rồi vạt tóc. Cho đến khi những ngón tay mơn man đó tiến dần xuống, lách qua nếp áo. Chút lý trí còn sót lại trong Hiếu cũng tan biến.

Vòng tay cậu hạ xuống, gọn gàng nhấc bổng người ấy lên. Bước chân cậu vội vàng lướt qua những gian phòng, cuối cùng cũng đặt được anh xuống đệm giường.

Anh vẫn thế, dịu dàng mềm mại. Mùi hương, hơi thở, sự run rẩy và cả những âm thanh nỉ non kìm nén... tất cả đều như khiến đứa trai trẻ là cậu lạc trong rạo rực của chính mình.

Nhưng mà... cảm giác mặn đắng đang tan ra trong khoang miệng này là sao?

Trần Minh Hiếu bất giác bỏ dở những nụ hôn mãnh liệt mà lùi lại nhìn anh. Bên khóe mắt anh, chút lấp lánh loang dần xuống gò má phẳng mịn. Nhưng anh lại vội xoay người, úp mặt xuống cánh tay, giọng nói cất lên như lạc hẳn:

- Tiếp tục đi!

- ...?

- Làm những gì em muốn.

Hiếu bối rối không thốt nên lời. Ánh mắt của anh, rõ ràng là chập chờn đau đớn, không có lấy một chút tình nguyện. Hiếu không cách nào có thể ngăn cản được sự xót xa xâm chiếm lòng mình như từng búi gai nhọn tua tủa mọc nhanh. Ấy vậy mà anh vẫn nhanh chóng níu lấy bàn tay cậu, kéo vòng qua thân hình run rẩy co ro, đẩy nó vào thật sâu... Da thịt dưới mấy ngón tay ấm nóng từng đợt căng cứng gượng gạo.

- Không! - Hiếu bất giác gằn giọng, hai cánh tay nhanh chóng siết chặt lấy vai anh. - Em không muốn nếu anh thấy khó chịu.

- Không phải... - Anh gắng gượng lắc đầu, rồi cuối cùng gục xuống mớ gối chăn xen lẫn cái ôm gắt gao của cậu mà nức nở. - Anh xin lỗi...

Hiếu thả người nằm xuống, vòng tay khẽ động, kéo anh vào ngực. Nghẹn ngào đâu đó bắt đầu làm vạt áo trên vai cậu ẩm ướt. 

Có rất nhiều câu hỏi đau xót, nhưng em lại sợ chút hơi ấm còn lại của anh tan biến và em sẽ không thể chạm vào anh, giữ lấy anh thêm một lần nào nữa.

Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với anh?

...

Trần Minh Hiếu vẫn còn nhớ khoảng thời gian đó, là những phút giây ngắn ngủi cậu loay hoay đến tìm anh sau những tiết học bổ túc muộn màng. Một buổi chiều cuối tuần lặng lẽ, anh ngồi lại cùng cậu bên hàng hiên hướng ra khoảng sân thượng nhạt nắng, khi bầu trời đã vơi bớt những cơn mưa, chỉ còn lại hây hây gió mùa và thành phố náo nhiệt bỗng khoác lên tấm áo trong trẻo dịu dàng thật lạ. Giữa muôn vàn lo âu căng thẳng về kỳ thi quan trọng nhất đời sắp tới, Hiếu vẫn giữ lại cho mình một góc nhỏ trong lòng để mãi đau đáu về ước mơ thuở nhỏ chưa thể thành hiện thực. Cậu vẫn tranh thủ tập nhạc cùng mấy đứa bạn. Thời gian học hành bận rộn, chẳng thể làm gì được hơn ngoài những giai điệu vu vơ viết ra trên giấy. Những dự định xa xôi thì cứ mãi xa xôi.

Ngô Kiến Huy nhẫn nại nghe hết những tâm tư non trẻ của người bạn nhỏ ngày nào. Anh cũng ôm lấy đàn, chậm rãi đệm từng nốt trong bản nhạc demo hoàn chỉnh đầu tiên mà cậu tự sáng tác, cuối cùng những ngón tay anh nhẹ nhàng dừng lại trên hàng dây thép, anh trầm ngâm một lúc trước khi cất tiếng:

- Em cứ tập trung thi đại học trước đã.

- Nhưng lúc trước khi bằng tuổi em, anh đã bắt đầu đi hát còn gì?

Huy nghe Hiếu nói thì ngập ngừng, để ánh mắt hướng lên trời cao, khóe môi khẽ cong lên vẽ ra một nụ cười man mác buồn:

- Đó là anh hơi vội. Rồi nhất định em sẽ nổi tiếng, chỉ cần kiên nhẫn một chút.

Hiếu kín đáo nhìn anh, đã thật sự muốn nói gì đó phản bác, nhưng rồi thế nào lại thôi.

Cũng không biết là từ bao giờ, cậu đã không còn cảm thấy bỡ ngỡ mỗi khi gần anh như thế. Chút vui sướng tự hào vì chính mình được thân thiết với một ngôi sao thần tượng nổi tiếng ban đầu rồi cũng qua mau. Khi bên cạnh cậu, không còn phục sức lộng lẫy xa lạ, anh lại trở về sự giản dị nhẹ nhàng hệt như ngày trước. Cậu ngắm nhìn anh, vẻ rạng rỡ quen thuộc qua thời gian đã phủ thêm một lớp ưu tư lẫn khuất, nhưng nét thanh tú dịu dàng vẫn còn đó. Cậu từng nói với anh cũng như nói với chính mình rằng cậu sẽ mãi là một trong những người hâm mộ anh nhất. Ấy vậy mà không biết từ bao giờ cậu lại có những suy nghĩ rất đỗi tham lam. 

Em muốn là người duy nhất nhìn thấy những giọt nắng đọng lại trong đáy mắt anh, là người duy nhất chạm vào từng cơn gió vuốt ve vạt tóc anh và đắm mình trong vùng ánh sáng lấp lánh khi anh nở nụ cười. Hạnh phúc và những nỗi buồn của anh. Tất cả, sẽ chỉ là của riêng em.

Nhưng... làm sao có thể?

Làm sao có thể ở bên anh thật lâu?

...

- Sao vậy?

- Dạ... - Hiếu giật mình, vội quay đi để giấu sự bối rối khi anh bất chợt lên tiếng hỏi, cuối cùng đành hắng giọng bâng quơ. - Tại em thấy dạo này anh không được vui. Hình như có chuyện gì hả?

- Cũng không có gì. - Một lần nữa Huy mỉm cười.-  Anh đã lựa chọn, tất nhiên anh sẽ không bỏ cuộc.

Rồi anh chậm rãi hạ cái đàn xuống, ngập ngừng một chút rồi đặt lại vào tay Hiếu. -  Từ trước đến giờ là anh hát cho em nghe. Bây giờ đến lượt em đó!

Trần Minh Hiếu bối rối nhìn anh rồi nhìn xuống phím đàn, cũng mất gần phút suy tư, mấy ngón tay mới chuyển động. Nhạc dạo đầu còn vụng về ngắt quãng khi cậu loay hoay lục lọi trong trí nhớ mênh mang những bài tình ca, một chốc mới tự tin cất lời:

" Khi sương tan mau chút ánh sáng nhạt màu
Con đường xa khuất nhau
Từng ngày đợi chờ thêm bao nhiêu bỡ ngỡ
Chắc có lẽ thôi mộng mơ.
Bao năm qua đi cố giữ lấy được gì
Thôi đành cay khóe mi
Hay là cơn mưa phương xa
Vui hơn nơi đây gió lớn
Sớm mai em thường nhớ ai."

- Cứ tiếp tục đi!

Khi Hiếu vẫn còn chìm đắm trong những giai điệu tự sự đó. Huy đã nhẹ nhàng dứng dậy và bước về khoảng sân thượng phía trước.

"Ngày nào em gót chân lạnh giá mưa dần khuất xa
Ngày nào anh trái tim vụn vỡ trong từng giấc mơ
Yêu thương đã lỡ."

Ráng chiều liêu xiêu ngả màu ấm áp vương trên những tán cây xanh ngắt lao xao theo từng cơn gió nhẹ. Bước chân anh chậm dần rồi dừng lại giữa lưng chừng. Một khoảnh khắc trầm ngâm trước khi anh xoay người. Vạt áo anh nhẹ bay như cánh bướm trong gió, mơ hồ như tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu. Nếu những sợi dây đàn không níu giữ Hiếu trong giai điệu đang hồi cao trào, cậu nghĩ mình đã cố gắng vươn những ngón tay để bắt lấy.

Tên của anh là mặt trời, em tự nhủ rằng nếu nhớ anh, chỉ cần ngước mặt lên và chạm vào ánh nắng......Nhưng em phải làm sao để giữ được anh... giữ chặt mãi mãi...

" Từng ngày nhìn mưa vội vàng nụ cười ai ngập tràn
Nghe bao nhiêu suy tư như đang khóc òa
Giờ bên em tuyết trắng hay ngày đang có nắng
Liệu rằng em có nhớ mưa này chăng ?"

Những bước chân nhịp nhàng theo từng động tác uyển chuyển. Hiếu bất giác ngẩn ngơ nhìn ngắm, lại nhớ đến một buổi chiều nào đó anh đã tâm sự với cậu về một động tác khó khăn được biên đạo trong concert cuối năm. Anh đã dành hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày để tập luyện nhưng vẫn chưa thành thạo được. Những ngày qua khớp vai anh luôn căng cứng rã rời, đôi chân anh cũng đã hằn lên những vết đau chồng chéo... Nhưng thần sắc anh vẫn đong đầy mạnh mẽ quyết tâm.

Anh nói rằng anh không bỏ cuộc thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ ngừng cố gắng. 

"Từng ngày chờ mong điều gì nụ cười ai diệu kỳ
Em ngày nào thật hiền dần dần tan biến
Theo mưa bao nhiêu muộn phiền
Vỡ tan như chiều vàng chờ cơn mưa dịu dàng
Đến bên hiên nhẹ nhàng.

..."

Cũng có đến vài ba lần anh thực hiện chuỗi vũ đạo đó. Đúng là động tác kết thúc có phần lảo đảo chênh vênh. Một lần nữa anh lại quyết tâm thực hiện lại, những bước đầu tiên đều suôn sẻ nhẹ nhàng cho đến cú xoay cuối cùng... Dường như anh cũng không còn cố gắng lấy lại trọng tâm nữa mà theo quán tính thả người rơi tự do.

Hiếu hốt hoảng đứng dậy, suýt buông cái đàn rơi xuống khi bóng người trước mặt mình ngã dài trên mặt sân còn vương hơi nóng bỏng rát của cái nắng ban trưa.

- Anh có sao không? - Cậu vội vàng chạy đến, vừa khuỵu xuống toan đỡ lấy anh nhưng rồi chính mình bỗng dưng khựng lại.

Huy xoay người nằm thẳng như đang thư giãn, ánh mắt lãng đãng thứ hạnh phúc mông lung kỳ lạ hướng lên nền trời say sưa. 

Nụ cười dịu dàng của anh lúc đó, có lẽ rất nhiều nỗi buồn đã không còn khiến nó nặng nề thêm được nữa, mà trái tim em lại bắt đầu những nhịp đập rộn ràng.

- Trời hôm nay đẹp quá!

Hiếu ngẩn ngơ nhìn lên. 

Bầu trời hôm ấy, hoàng hôn nhuộm vàng sắc xanh thăm thẳm, mây hồng lớt phớt bay. Phố phường ngỡ như đông đúc náo nhiệt mà tiếng còi xe dần xa xôi, chỉ còn lại bình yên phủ lên từng khoảnh khắc đang mơ màng trôi đi. 

Hiếu chỉnh lại tư thế ngồi, dần dà cùng anh đắm mình trong sự ấm áp hoài niệm đó.

Rồi không biết bao lâu, anh níu lấy tay cậu để ngồi dậy. Ánh mắt đôi bên chạm nhau, dẫu rằng Hiếu vẫn không ngừng chìm trong bối rối, nhưng không biết bằng động lực nào đó, cậu vẫn có thể kiên trì lưu luyến nhìn anh:

- Rồi anh sẽ làm được. Không cần gắng sức quá đâu.

Huy lập tức mỉm cười rồi hạ ánh mắt xuống, gật gật đầu. Dưới hai vành mi sắc nét như thoáng chút lấp lánh:

- Thật tốt khi em ở đây!

Hiếu bất giác đưa tay, những ngón tay vuốt nhẹ vạt tóc bên mang tai anh. 

Có cơn gió nhẹ lại lướt qua những tán cây lao xao. 

Cậu chậm rãi cúi người, nén lại nhịp tin hối hả khi hơi thở của anh ngày một gần bên... và khi cánh môi chạm được vào ngọt ngào ấm áp mà mình vô thức mong nhớ bấy lâu...

Nụ hôn đầu tiên, em đã ngỡ mình giữ được ánh sáng ấy trong tay.

Chỉ tiếc đó không thể là mãi mãi.

P/s:

Cuối năm rồi, bận sấp mặt mà viết tới đoạn lãng mạn kiểu 🤪 "tẩu hỏa nhập ma" :)))

Tui cũng xin thông báo là nghỉ tết thì tui cũng sẽ off vài tuần để recover lại bản thân xíu :)). Biết đâu bất ngờ, tui sẽ trở  lại với thêm 1 fic mới. ^^ Chúc mọi người năm mới mình an dồi dào sức khỏe, thương iu tui dài dài để tui viết dc nhìu nhìu nhé. Mãi iu <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro