20. Cảm xúc không màu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiếu! Hiếu...!

Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc cùng cái lay nhẹ bên bả vai khiến Trần Minh Hiếu choàng tỉnh. Cậu chật vật mở đôi mắt kèm nhèm thì thấy Huy đang đứng cạnh giường, giữa ánh đèn ngủ còn chập chờn vàng nhạt.

- Dậy đi em! Sắp sáng rồi, mình còn phải đi quay...

Huy nói thêm một câu, thấy Hiếu đã tỉnh thì xoay lưng đi, tiếp tục loay hoay tìm đồ đạc trong valy.

Hiếu đưa tay dụi mắt rồi trở mình, uể oải ngồi dậy, liếc mặt đồng hồ trên tay thấy vừa hơn 4 giờ sáng. Có lẽ người kia chẳng muốn cả ekip biết được việc đêm qua cậu và anh dây dưa bất thường ở chung một phòng, vậy nên tốt nhất, cậu phải rời đi trước khi quá muộn.

Đang lúc chăm chú chỉnh lại trang phục, Hiếu đã thấy Huy tiến đến trước mặt mình. Anh vui vẻ cười, vừa căng chiếc áo pijama hồng với những hoa văn hoạt hình ngộ nghĩnh ra trước ngực, hớn hở nói:

- Anh mới mua hồi chiều nè, sáng nay anh mặc đi ghi hình... Nhìn hay không?

Sau sự việc đêm qua, sự thản nhiên tươi tỉnh của Huy làm Hiếu như bất ngờ hụt chân xuống hố sâu bối rối. Cậu ngây ngốc nhìn anh, một lúc mới có thể giấu đi gượng gạo mà lên tiếng:

- Anh mà mặc cái này mấy người kia cười chết!

- Kệ chứ! Vậy mới có nội dung để dựng hình! - Huy đáp lại, vừa phấn khởi bước nhanh đến trước gương, ánh mắt rạng rỡ như chưa từng chứa đựng bất cứ ưu tư nào. - Nhớ hưởng ứng tiểu phẩm này nọ vô với anh cho vui nha!

Không hiểu sao Hiếu lại cảm giác tim mình có chút thắt lại. Cậu vội vàng chạy đến, hai cánh tay choàng qua siết lấy tấm lưng anh vào ngực, vùi sống mũi cay cay lên bả vai anh:

- Anh...

Cậu bỏ lửng câu nói vì cơn nghẹn ngào khiến bản thân chẳng thể lựa chọn được từ ngữ thích hợp, cứ như vậy mà im lặng ngập ngừng thật lâu.

Huy khe khẽ thở dài, cuối cùng cũng xoay người lại. Ngón tay anh vuốt nhẹ gò má Hiếu. Một lần nữa anh mỉm cười, mà nét cười lúc này lại phảng phất nặng nề.

- Anh xin lỗi. Chắc hôm qua làm Hiếu mất hứng lắm.

- Không... Là anh có chuyện gì đó? Đúng không?

- Ai mà không có mấy ngày tệ hại. Hôm nay anh quên hết rồi.

- Nhưng...

Huy rướn người, đặt lên môi Hiếu một nụ hôn trước khi lời băn khoăn kịp tuôn ra.

- Đừng lo cho anh. Anh không sao.

Hiếu ngẩn người lưu luyến mãi ngọt ngào trên đầu lưỡi, một lúc mới bần thần nhận ra người kia đã xoay lưng muốn bước đi. Cậu vội vã đưa tay níu lấy những ngón tay anh mà kéo lại, để rồi khi tưởng chừng đã giữ được anh, từ ngữ trong miệng vừa ấp úng chưa kịp bật ra, tiếng chuông điện thoại từ đâu đó lại vang lên khiến cậu đơ người như phỗng.

Huy rút điện thoại trong túi, liếc qua màn hình rồi nhìn Hiếu, đáy mắt thoáng chút miễn cưỡng nhanh chóng lấy lại sự kiên nhẫn dịu dàng:

- Tới lúc em nên về rồi!

...

- Tới lúc em nên về rồi!

Đó cũng là câu nói của Huy mà Hiếu nhận được sau nụ hôn đầu tiên đầy bất ngờ năm ấy. Cũng là khi đó, lúc anh đứng dây xoay người định bước đi, cậu cũng níu lấy tay anh với vô vàn lưu luyến nhức nhối không thể thốt thành lời. Chỉ khác một điều, ánh mắt anh ngoái lại nhìn cậu lại ngập tràn chông chênh bối rối trước khi có thể chật vật lấy lại chút bình tĩnh:

- Anh xin lỗi. Hãy coi như chuyện này... chưa từng xảy ra đi.

- Nhưng mà...

- Em không nghĩ cho anh, cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ?

Sau câu nói đó, anh đã triệt để quay lưng. Bàn tay anh trượt khỏi tay cậu mang theo chút ấm áp còn sót lại, như ánh nắng luyến tiếc chầm chậm thu mình khi mây mù về ngang. Lòng cậu trôi nổi vô định giữa muôn vàn hụt hẫng và đau đớn. Cho đến khi cánh cổng gỗ đó khép lại trước mắt, cậu mới biết đó chính là cảm giác tan vỡ.

Mọi thứ càng trở nên chới với khi sau đó anh không còn đáp lại những tin nhắn từ cậu nữa. Chiếc điện thoại ngày nào, cậu đã đằng đẵng mong đợi, rộn ràng vui sướng mỗi khi nó rung lên những hồi âm báo để rồi thất vọng hụt hẫng khi nhận ra đó không phải là anh. Không nhớ bao nhiêu lần cậu đã dạo ngang căn nhà ấy, không đủ dũng khí để vươn tay đặt lên cánh cổng gỗ cho mấy tiếng gõ gọi cửa, cậu bứt rứt chờ đợi, trách móc bản thân rồi lại tiếc nuối lướt qua.

Cuối cùng thì, em có tư cách gì để yêu cầu ở anh một lần gặp gỡ? Em có tư cách gì để mong đợi tình cảm từ phía anh?

Cuối cùng thì, em cũng phải học cách chấp nhận rắng anh đã xa vời đến thế.

Cuối cùng thì, ánh nắng... làm sao có thể giữ được trong tay?

Không! Nhất định là không phải.

Em biết cảm xúc đó, chút bình yên mơ màng ngày nào, từ bao giờ nó đã trở thành cả ngàn bông hoa đua nhau bừng nở giữa thảo nguyên đầy nắng, là tiếng đàn và giọng hát của anh, là khi anh nói rằng thật tốt khi có em bên cạnh... là khi anh hôn em...

Em biết trong lòng anh nhất định có em. Em cũng biết những khó khăn mà anh đã trải qua.

Vậy thì em cũng nhất định sẽ không từ bỏ. Ta vẫn còn nợ nhau một lời hứa cùng chung sân khấu. Một ngày nào đó, chắc chắn em sẽ thực hiện được, đường hoàng tiến tới bên cạnh anh và đường hoàng yêu anh.

...

Trần Minh Hiếu đã bước qua kỳ thi quan trọng, trở thành tân sinh viên, nhận được những show diễn đầu tiên, loay hoay trưởng thành khi phải tự xoa dịu trái tim với những vết xước đầu đời từ một mối tình không trọn vẹn. Nhưng cậu chưa bao giờ có suy nghĩ trách móc người ấy. Những day dứt âm ỉ đó, trải qua rồi mới thấy nó rất xứng đáng. Lời nhạc viết bằng cảm xúc thật, bao giờ cũng tha thiết và thỏa mãn lạ thường.

...

"Em trở thành thứ thuốc mà anh không thể lấy
Mắt anh ứ nước và em không thể thấy
Anh không tỉnh táo cũng không hề say
Điều anh biết là mong em về đây
Và bây giờ mọi thứ anh có
Không còn nằm ở trong bàn tay
Chỉ gặp em ở trong bài nhạc
Nơi em núp phía sau dàn dây
Anh đã quá ngu ngốc mà không nhận ra
Giờ khoảng cách của ta là ngàn mây
Không có mặt trời thì cánh hoa chắc chắn sẽ tàn ngay
Một mình giữa đêm tối
Không còn giọng em nói
Như bộ phim trắng đen, những cảm xúc hôm nay là không màu
Cuộn băng từ quá khứ chiếu hình ảnh của em ở trong đầu
Bắt cóc thời gian đi được không
Để những phút giây em ở bên được tồn tại mãi
Cùng tình yêu để anh nắm lấy"
...

Lần đầu tiên sau khoảng thời gian loay hoay không định hướng với những bản ballad, Trần Minh Hiếu đã tìm được một nơi chốn để mình có thể tự do giải phóng bản thân, để những tâm sự xa xôi lần lượt được kể lại bằng giai điệu. Mỗi bước cậu đi, miệt mài và không ngừng nghỉ chỉ để hướng về một điểm sáng duy nhất trước mắt - là anh.

Chỉ là cậu không ngờ tới, định mệnh đôi khi lại trớ trêu nghiệt ngã đến vậy. Là vào một ngày tưởng chừng như rất đỗi bình thường, khi online để tìm tư liệu cho bài luận văn giữa kỳ, cậu bất ngờ khi phát hiện tên anh đang tràn lan khắp các tựa báo mạng...

...

Hà Giang, 2022...

- Quà tặng mọi người đó, ngày quay cuối nhớ mặc nha.

Một buổi tối cuối mùa hè, Trần Minh Hiếu đương tựa người vào lan can dưới khoảnh ban công chật chội, cố gắng vươn mình đón lấy chút gió trời se lạnh của phố núi mênh mông, lại nghe tiếng ai đó quen thuộc lanh lảnh vang lên từ gian phòng phía sau lưng. Vừa xoay người lại, cậu đã thấy trong tay được nhét vào một túi plastic sột soạt, ngước lên thì vẫn là nụ cười rạng rỡ quen thuộc:

- Của Hiếu nè. Anh lấy size rộng cho em thoải mái. - Huy vui vẻ nói rồi nhanh chóng rời đi.

Hiếu hắng giọng để xua đi băn khoan trong lòng, tháo bỏ lớp bao bì, giở ra chiếc áo thun trắng in những hình vẽ ngộ nghĩnh. Cũng như hai người anh nghịch ngợm là Dương Lâm và Cris Phan, cậu ướm thử lên người, lững thững tìm đến chiếc gương bên vách mà xoay tới xoay lui.

Như thường lệ, việc đầu tiên sau khi đến với những chặng quay mới của Huy là dỡ cái vali nhét đầy quà bánh và mang đi phân phát cho mọi người. Lần này, anh còn đặc biệt chuẩn bị cho cả dàn cast 6 chiếc áo thun đồng phục mới toanh mang khẩu hiệu tình thương mến thương "không sợ sóng gió, chỉ sợ không có anh em", có lẽ là để đánh dấu kết thúc cho một hành trình dài mà 6 người đã sát cánh cùng nhau. Sau chặng quay cuối cùng này, mọi người sẽ lại trở về với những kế hoạch riêng và việc quay tiếp mùa mới của show vẫn còn bỏ ngõ chờ đợi vào lượng tương tác trên truyền thông sau khi phát sóng.

- Thằng nhỏ này, bận cái gì cũng đẹp là sao ta? - Hiếu mặc xong áo vào người, giật mình quay lại đã thấy Tuấn đứng sau lưng mình từ lúc nào, hai tay vừa vuốt lớp vải áo trên ngực, vừa đảo mắt nhìn Hiếu từ trên xuống dưới.

- Mẹ già cũng thử đi, thử coi vừa không?

Phía bên góc phòng, người anh lớn Trường Giang dù đã cố tình ôm cái điện thoại một mình không màng thế sự vẫn không tránh được "đại hội lên đồ" vô cùng nhộn nhịp.

- Thôiiii. Vừa mà! - Giang miễn cưỡng làm ra bộ mặt cau có, vùng vẫy xua tay, nhưng rồi cũng chịu cho kẻ đầu têu là cậu em Ngô kiến Huy hớn hở trèo ra phía sau, tròng hẳn cái áo mới qua cổ, qua tay rồi qua người anh.

Huy kéo Giang đứng dậy, xoay tới xoay lui ngắm nghía, nụ cười trên môi vẫn tươi roi rói, chép miệng tâm đắc.

- May ghê cũng vừa nè. Cái của anh là em phải đặc biệt làm size riêng đó. Chiều rộng size L còn chiều dài size S.

Huy vừa dứt lời thì anh bạn đồng niên tên Tuấn như thường lệ lại rũ ra cười nắc nẻ.

Giang bặm môi, giang tay đấm cho Huy một cú vào vai:

- Cứ vậy không đó, hèn gì già đầu rồi không đứa nào thèm hốt.

Huy co ro kêu đau một chút lại thở ra cười ha ha, chẳng lấy làm khó chịu mà lao vào ôm lấy người anh già chằm chặp:

- Mẹ yên tâm. Em còn báo mẹ tới già.

Giang còn nói vài câu nuông chiều mắng mỏ nữa, mà Hiếu cũng chẳng nghe rõ. Từ nãy đến giờ, cậu vờ như ngắm nghía chỉnh trang bản thân trong gương, nhưng thực tế là vẫn kín đáo dõi mắt theo một người nào đó phía sau lưng.

Anh vẫn như vậy, vui vẻ và tươi tắn, như chính tên anh. Nơi đâu anh xuất hiện, mọi thứ đều rạng rỡ ấm áp. Cậu lại nhớ những giọt nước mắt của anh hôm trước, trong lòng lại chộn rộn nổi lên xót xa. Những chặng quay vừa qua, cả ekip lẫn dàn cast đều phải chạy đua với thời gian cho kịp deadline mà công ty chủ quản đưa ra. Từ Hà Nội đến Hà Giang, cũng chỉ có được ba ngày nghỉ quay. Anh còn bận ghi hình những show lớn khác, cậu cũng bận rộn với album riêng cùng tổ đội, chẳng thể có nổi một đôi phút thật sự thảnh thơi bên nhau. Cậu tự nhủ chỉ một chặng quay nữa, khi quỹ thời gian rộng rãi hơn, cậu nhất định sẽ tìm hiểu cho tường tận những khúc mắc trong lòng mình.

Huy nhìn những tấm áo được mình đặc biệt thiết kế được những người bạn thân thiết khoác lên người, không giấu nổi nụ cười hài lòng.

Cuối cùng lại là những lần đi show thực tế tuy mệt mỏi vất vả, nhưng lại có thể làm anh cảm thấy lòng mình ấm áp hơn. Anh biết những người anh em tốt bụng này, không cần lý do, đều vẫn sẽ đứng về phía anh, cho dù anh có tả tơi xiêu vẹo đến đâu...

Huy thở hắt ra, vội quay về chỗ để vali để che đi nụ cười vừa tắt, nhanh chóng lục soạn, vừa hắng giọng:

- Mọi người có ai muốn đi tắm trước không? Không thì em đi trước.

- Trời lạnh lẽo mà tắm gì anh ơi! Tắm rồi mai quay hình nó dơ lại cũng vậy à.

- Má ơi, lát đừng có nằm kế anh nha Lâm!

- Ờ, cho anh nằm kế thằng Hiếu, cá bây nhiêu cá, nó cũng không tắm đâu!

- Em không tắm em vẫn thơm nha anh.

- Ọe! Bà là Hàm Hương hay sao mà tự tin quá?

- Trời, không tin hỏi anh Huy đi, mấy lần ngủ chung với ảnh em đâu có tắm mà ảnh cũng đâu có chết...
...

Huy nhìn "người tình trong bóng tối" của mình thao thao chém gió, hận không thể chạy tới bịt ngay quả mồm xinh xinh chỉ biết nói mấy thứ hư hỏng kia lại, cuối cùng chỉ đành bất lực cười khổ. Giang lúc này mới hất mặt nhìn Huy:

- Thôi, mày tắm trước đi... Lúc nào cũng điệu đà lâu lắc...

Huy nghe vậy thì toét miệng cười, tung tăng ôm túi đồ rời đi.

Dương Lâm lúc này mới nhìn theo chỗ Huy rồi quay lại phía "người chị em" Cris Phan, chép miệng:

- Nể ổng thiệt chớ! Bữa nào cũng đắp một đống mỹ phẩm lên người!

- Người ta phải vậy mới đẹp. Tới già rồi vẫn còn đẹp, ai như chị!

Lâm trợn tròn mắt theo thói quen để tạo nét rồi õng ẹo chùng giọng xuống, tỏ vẻ miễn cưỡng đồng tình:

- Đúng là ổng đẹp thiệt. Từ cái hồi mà anh mày còn lưu lạc đi múa lửa, ổng đã nổi ầm ầm, fan theo hàng đàn... Giống thằng Hiếu bây giờ nè, idol giới trẻ đồ đó. Mà tự nhiên... - Lâm nói đến đây thì gượng gạo dừng lại rồi thở dài. - ...

- Em có coi lại mấy cái clip hồi xưa lúc ảnh còn đi hát phòng trà. Vừa hát vừa chơi nhạc cụ, kiểu gì cũng cân được, hơi bị đỉnh đó! - Cris gật gù tỏ vẻ băn khoăn. - Mà sau này ảnh lấn sân qua diễn hài rồi làm MC thì không thấy ảnh hát nhiều nữa.

- Lúc trước anh có hỏi, ổng nói giọng bị xuống rồi, không bon chen nổi với mấy đứa trẻ nữa, nên bây giờ chỉ lớt phớt cho vui vậy thôi.

- Tiếc ghê ha. Ảnh giữ được ngoại hình mà không giữ được giọng. Chứ không bây giờ còn nổi tới đâu nữa.

...

Ngay lúc bầu không khí đang bắt đầu lê thê chùng xuống, ở phía bên kia góc phòng, người anh lớn tên Trường Giang bất ngờ buông điện thoại xuống:

- Không phải nó không muốn giữ đâu.

Bốn cặp mắt ngay tắp lự quay lại nhìn Giang chằm chằm.

Kiều Minh Tuấn lập tức kéo chiếc ghế con, đặt mông ngồi xuống trước mặt anh già, bày ra vẻ mặt nửa tò mò nửa hào hứng:

- Kể tụi em nghe đi anh!

Giang chưa kịp buông hết một hơi dài ngán ngẩn trước sự lỡ lời của bản thân, đã thấy ba đứa nhóc còn lại cũng đã bâu vào mình như ruồi bâu chỗ ngọt, giương mấy ánh mắt nài nỉ lên chèo kéo mình. Anh một lần nữa thở hắt ra:

- Anh chỉ kể một lần thôi, tụi bây không được dây dưa nhắc lại với ai đâu đó!

- Dạ!

- Ừ thì hồi trước, lúc anh mới về Việt Nam, gặp thằng Huy. Dù lúc đó đã nổi tiếng lắm rồi, nhưng nó vẫn còn ngu ngơ lắm... Y như mày bây giờ vậy đó Hiếu...

P/s:

Tui comeback rồi đây.

Sau một thời gian viết một đống draft cho fic mới chưa ưng ý thì tui vẫn quyết định quay về nơi bắt đầu (như lời anh Huy nói). Dù gì thì cũng phải lấp được cái hố mình đã đào trước chứ nhỉ?

Tui cũng không tự tạo áp lực cho bản thân nữa, sẽ cố gắng chăm chút cho con fic này thật tốt dù viết hơi chậm tí. Dù gì thì bạn đọc vui vẻ vẫn là tốt nhất rồi :D

Hi vọng mọi người vẫn ủng hộ tui sau thời gian lặn ngụp vừa qua <3 Mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro