21. Khoảng trời bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày ấy, Trần Minh Hiếu mang theo lòng dạ rối bời, tủi thân, ức chế, lang thang khắp phố phường trong mông lung vô định. Những lời bè bạn xôn xao bàn tán, những tiêu đề báo mạng cập nhật liên tục về anh, hàng trăm hàng ngàn câu hỏi không lời giải đáp,... tất cả như vây lấy tâm trí cậu rồi vò nát nó thành một khối đau đớn hỗn độn. Cậu ghé qua nhà anh, studio làm việc của anh, những phòng tập hay quán ăn mà giới nghệ sĩ nổi tiếng thời bấy giờ hay ghé đến,... nhưng chẳng thể tìm được bóng dáng quen thuộc giữa khung cảnh u uất vắng lặng hay nhộn nhịp đông đúc. Những cơn mưa chiều hè tầm tã và dai dẳng, cậu cũng để mặc bản thân chìm đắm trong lê thê ướt lạnh, lạ lùng thay khi tất cả chỉ còn lại tê buốt run rẩy, cậu vẫn thấy khóe mắt mình bỏng rát cay xè.

Ừm... Thật sự em đ* quan tâm mấy thứ khốn nạn đó, em tin anh. Vật đổi sao dời, trời sập đất nứt em vẫn tin anh.

Chỉ là điều duy nhất em muốn lúc này là được gặp anh lại không thể trở thành hiện thực được. Sóng gió bủa vây, rồi anh sẽ thế nào?

Cũng là một buổi tối muộn mưa giăng như thế, Hiếu uể oải trở về ký túc xá. Vừa để xe vào bãi, cậu đã nghe thấy những âm thanh xì xào từ phía bàn bảo vệ. Những thanh niên áo khoác sù sụ cứ thế chia nhau hối hả lùng sục khắp nơi. Hiếu kín đáo quan sát những bộ dạng nghiêm trọng có phần hung tợn đó, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an kỳ lạ. Nhưng cậu cũng chẳng rỗi hơi tò mò nên chỉ gấp rút tiến về phía cầu thang để lên phòng trọ. Nào ngờ vừa bước qua một ngõ khuất, một cánh tay nào đó đã giơ ra níu lấy vạt áo cậu. Hiếu giật mình nhìn lại, bàng hoàng sững người khi nhận ra một đôi mắt quen thuộc sáng lên giữa bóng tối.

...

Những tiếng lao xao hối thúc nhau của mấy gã đàn ông bí ẩn và ánh nhìn run rẩy sợ hãi của Huy khiến Hiếu rơi vào bối rối. Rồi cũng không hiểu động lực từ đâu, cậu cởi áo khoác, choàng qua người anh, gấp rút và nhẹ nhàng kéo anh qua mấy bậc thang. Tiếng bước chân rầm rập bám theo sau lưng. Tình thế ngặt nghèo, Hiếu chẳng thể suy xét gì kỹ lưỡng hơn được, vừa vào được phòng, cậu đã kéo anh cùng cuộn người nấp lại sau cánh cửa, tay ấn chặt chốt khóa mà nín thở.

...

Những giây phút hồi hộp sợ hãi rồi cũng tan đi khi không gian bên ngoài dần trở nên yên ắng. Lúc này Hiếu mới có thể bình tâm nhìn Huy. Trước ánh mắt lo lắng ngập ngừng của cậu, anh lại bối rối vội quay đi, run run cất tiếng:

- Anh dùng nhà vệ sinh được không?

- ...Dạ, bên kia! - Đến lượt Hiếu bất giác trả lời trong rối rắm hoang mang.

Huy khẽ cúi đầu, nhanh chân tiến theo hướng tay Hiếu như muốn chạy trốn, cuối cùng bóng dáng cũng khuất sau cánh cửa vừa khép lại. Tiếng nước chảy róc rách vang lên lớn dần.

Hiếu thẫn thờ nhìn theo, trôi nổi giữa mông lung và thực tại. Rồi thì cậu cũng được gặp lại anh, được nhìn thấy anh sau bao ngày xa cách. Chỉ là hoàn cảnh này thật trớ trêu ngặt nghèo. Lòng cậu ngổn ngang mơ hồ như vừa có gió bão quét qua.

Em sẽ đối mặt với anh thế nào? Sẽ nói với anh những gì? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với anh?

Tất cả đều làm cậu quay cuồng trong nhức nhối.

Cho đến khi một tiếng đổ vỡ bất thường vang lên kéo cậu về với thực tại. Cậu ngẩn người rồi hối hả chạy đến cái nơi vừa phát ra âm thanh ấy.

- Anh! Anh ơi! – Hiếu cố gắng vặn tay nắm cửa đến xước cả da tay nhưng nó chỉ là một khối rắn chắc không mảy may dịch chuyển.

Lo lắng từ đâu ào ạt kéo về như thác lũ làm cậu không thở nổi. Vừa hấp tấp đập cửa, cậu vừa gào lên:

- Anh ơi! Dương ơi! Mở cửa! Mở cửa cho em...

Không có tiếng trả lời.

Trong lòng như có khối than rừng rực cháy, Hiếu tiếp tục điên cuồng đập cửa. Bất lực nghẹn ngào một lúc cậu mới ngẩn người hối hả lao đi tìm chìa khóa.
Trong cơn hoảng loạn chật vật mãi mới có thể vào được bên trong, cậu lại sững sờ như hóa đá vì cảnh tượng trước mắt.

- Anh... Anh sao vậy?

Hiếu lao tới, đỡ lấy thân người đang rũ rượi tựa vào vách tường mà lay vội. Vạt nước trên vòi sen vẫn tuôn xối xả phía trên, còn Huy thì khó nhọc chau mày, đôi hàng mi cố chấp rũ xuống dưới vòm tóc ướt sũng, bên gò má trắng bệch giàn giụa nước và cánh môi anh nhợt nhạt run run như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở hắt ra những hơi gấp gáp. Hiếu hốt hoảng muốn đỡ lấy gương mặt anh, để rồi chính mình như chết lặng khi phát hiện trên mấy đầu ngón tay vừa chạm vào vạt áo anh đã đọng lại những vệt đỏ nhoe nhoét.

- ... Sao lại như vậy? Mấy người đó làm gì anh? Em... em đưa anh đi bệnh viện...

- Đừng... Xin em... - Dường như Huy đã dùng hết sức lực yếu ớt còn lại để níu chặt cổ tay Hiếu trước khi cúi đầu, ôm ngực run rẩy. - Người ta nhận ra anh...

Hiếu thả người ngồi bệt xuống sàn, nhẹ nhàng kéo anh vào ngực, đáy lòng như có dung nham tuôn trào, bỏng rát quét qua từng mạch máu.

- Nhưng anh đang bị thương.

- Anh không sao... - Huy cật lực lắc đầu, giọng nói méo mó vì nghẹn ngào. - Anh xin lỗi... Để anh ở lại đây một chút... Lát nữa anh sẽ đi...

- Anh định đi đâu?

- ... Anh không biết. Nhưng em không nên dính vào mấy chuyện này... Cứ mặc kệ anh...

- Thôi đi. Giờ mà anh còn nói vậy! – Hiếu như muốn quát lên, hai bên khóe mắt đã căng cứng ướt nhòa. - Em mặc kệ anh kiểu gì được khi mà em yêu anh...

- Đồ ngốc...!

Lời cuối Huy gắng gượng thều thào thốt lên, Hiếu lại thấy anh buông xuôi giấu mặt vào vai mình, thân thể run lên bần bật theo từng tiếng nức nở.

Cả anh và cậu cứ thế quấn lấy nhau. Uớt át đọng lại từ cơn mưa dai dẳng ngoài trời, từ dòng nước trên đầu chưa nguôi rơi xuống lại hòa cùng ấm áp lẫn đau đớn.

Thật là lùng là khi ấy, khi cậu ôm siết lấy anh, còn anh dường như đang vụn vỡ dần tan đi, cậu lại cảm thấy đó là lần duy nhất chính mình hoàn toàn giữ được anh trong tay để chìm đắm và nâng niu.

Vầng dương xa xôi rực rỡ chỉ có thể hiện rõ dáng hình khi nép mình bên ranh giới của bóng đêm phía chân trời phẳng lặng.

Em không thể với tới anh vào những buổi bình minh trong trẻo ngày còn nhỏ dại. Chỉ có thể chạm được vào anh khi ánh hoàng hôn tới hồi dần tắt. Giây phút bên nhau lại nặng trĩu nỗi buồn và luyến tiếc khi màn đêm chậm rãi phủ xuống đời ta những tối tăm mờ mịt.

Nhưng có một điều em luôn biết rõ, là em yêu anh.

Cho dù sự thật là như thế nào... Em cũng sẽ đứng về phía anh.

...

- Chuyện phức tạp hơn tụi bây nghĩ nhiều. Sở dĩ tụi giang hồ thời đó còn ngang nhiên, là vì còn có liên quan với vài người có quyền có thế. Huy nói với anh nó còn gia đình, nó thà chịu đựng chứ không liều lĩnh được. - Giang nhướn mày nhìn khắp một lượt mấy đứa em đang tròn mắt sững sờ nhưng vẫn lắng nghe say sưa, rồi khẽ cúi đầu, im lặng một lúc. Dường như chính anh cũng không muốn hoặc không dám nhắc lại quá sâu xa câu chuyện không mấy tích cực này nên đành phải lựa chọn từ ngữ thật kỹ trước khi nói tiếp. – Tụi mày nhớ cái vụ G78 không? Cho tới khi mấy quan lớn lên đường, giang hồ xó chợ mới giải tán bớt được, bên kia không còn chỗ dựa để làm càn, Huy nó mới được thoát nạn mà quay lại làm nghề.

- Như vậy tính ra ảnh cũng được tổ độ lắm đó. Lúc đó em chỉ đọc tin qua báo thôi, em củng đoạn sơ sơ được là vậy... em còn tưởng kiểu này ảnh giải nghệ luôn thì mới yên thân...

Giang nhìn Lâm sau khi nghe cậu em bồn chồn cảm thán, khẽ thở dài:

- Tổ độ... Chỉ là một phần nhỏ thôi! Mấy đứa có biết, giang hồ thời đó làm mấy trò xử nhau, trả thù hay dằn mặt bằng cách nào không? Đánh đập? Rạch mặt? Cắt gân? Không phải, mà tụi nó xài thuốc. Có một số loại m*t* liều mạnh gây ảo giác, tụi mày sẽ tự làm đau mình. Rồi sau đó thì sao? Mình cũng không thể báo công an hay gì nữa, mình làm gì có bằng chứng hay thương tích do người khác gây ra. Mà không phải chỉ là ảnh hưởng ngay lúc đó thôi đâu, nó còn dây dưa tới sau này lận... Tổ độ là để qua cơn hiểm nghèo, còn lấy lại sự nghiệp là do bản thân cố gắng. Huy bây giờ nó còn hát được, còn nhận phim đi show với kinh doanh riêng là nó đã phải nỗ lực nhiều lắm rồi. Còn cái chuyện giọng hát với bài hát này nọ, không thể đòi hỏi nó trau chuốt được như xưa đâu... nhìn lúc nào cũng tươi tỉnh năng lượng vậy đó, nhưng tới tận bậy giờ, lâu lâu anh còn thấy nó phải uống thuốc.

...

- Em đi vệ sinh chút!

Cả 4 người còn lại đều chưng hửng nhìn theo khi thằng bé út bất chợt đứng đậy bỏ đi, nhưng rồi họ cũng chỉ chép miệng cho qua khi chính mình vẫn còn đang tò mò về câu chuyện anh già đang kể chưa ngả ngũ.

Chỉ có Trần Minh Hiếu, bước ra được hành lang phía ngoài phòng và khép nhẹ cửa lại, cậu gục mặt lên vách tường, chật vật kìm lại được mấy tiếng nghẹn ngào nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi lã chã.

Có những thứ dù đã tường tận trải qua, nhưng mỗi lần nhớ đến đều khiến trái tim đau nhói. Lạ lùng làm sao đó không phải là nỗi đau của chính ta, mà chỉ là xót xa dành cho người khác - người mà ta dùng hết cả tuổi trẻ để yêu thương và lưu luyến. Không có một lý do, không một lời biện hộ, chỉ là ... yêu anh vậy thôi.

Trần Minh Hiếu không biết, ở một góc khuất gần đó, cùng đang có một người đứng lặng lẽ trong bóng tối từ bao giờ. Người nghe hết câu chuyện diễn ra bên trong phòng, và bây giờ bần thần dõi theo từng hành động của cậu.

Ngô Kiến Huy biết rồi cái ngày này cũng đến.

Nỗi đau đã qua như vết sẹo đã liền da như rong rêu lắng xuống. Khi sóng cuộn trào khi trời nổi gió lại nhức nhối râm ran. Nhưng đã quá mỏi mệt để nhắc về nó nữa. Đau thì cứ đau thôi.

- Hiếu!

Hiếu xoay người lại khi giọng nói quen thuộc nào đó bỗng vang lên sau lưng mình. Cậu không nghĩ ngợi gì, cứ thế giang tay ôm lấy anh vào ngực. Huy khẽ thở dài, cũng chỉ biết vuốt nhẹ mấy ngón tay lên đôi bả vai to lớn ngày nào đã từng và luôn là cả khoảng trời bình yên để anh tựa vào lúc yếu đuối rã rời. Nghẹn ngào đọng lại giữa lồng ngực không thể thoát ra như một phản ứng quen thuộc của bản thân khi phải kìm nén lúc xúc động. Anh dịu giọng:

- Đừng khóc nữa. Mọi người thấy bây giờ.

- Anh không được khỏe. Sao anh giấu em?

- Thì cũng như bệnh vặt tới mùa là bị thôi.

- Không phải.

Có tiếng cửa mở vang lên. Nhưng Hiếu cũng mặc kệ, cứ gục đầu xuống vai Huy mà gấp rút giữ chặt lấy anh. Huy thất thần nhìn lại, rồi thở hắt ra nhẹ nhõm khi thấy người vừa xuất hiện là Tuấn. Trước gương mặt hoảng loạn như mất hồn của Tuấn, Huy chỉ bình tĩnh xua tay ra hiệu. Tuấn ngập ngừng lắp bắp một lúc mới thối lui vào trong rồi khép cửa lại.

Lúc này Huy mới khẽ đẩy đứa nhóc to xác đang bám chặt trên người mình ra. Nhìn gương mặt phụng phịu còn tèm lem nước đang giương mắt nhìn mình chăm chú, một lần nữa anh thở dài, đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má ẩm ướt của đối phương. Chợt nhớ đến cái thời kẻ kia còn là đứa nhóc bé tí cũng đã từng gục đầu lên chân mình mà rấm rứt khóc, lòng anh chợt thoáng qua chút ấm áp:

- Lớn rồi mà còn mít ướt quá. Anh có làm sao đâu.

- Nhưng...

- Anh hứa đó. Nếu có chuyện gì anh cũng sẽ nói với Hiếu!

- ... Thật vậy hả? – Hiếu ngập ngừng hỏi, đáy lòng vẫn day dứt không yên.

- Thật.

Hiếu nhìn Huy một lúc, tươi tắn trong đáy mắt anh khiến cậu nhẹ nhõm hơn. Cậu cúi xuống, cầm lấy tay anh và áp lên má, lên môi, chậm rãi hít hà mùi hương quen thuộc.

Chỉ cần được ở bên anh, em sẽ không bao giờ để anh một mình đối mặt với cuộc đời khắc nghiệt thêm lần nào nữa.

P/s:

Tui trước khi viết fic này: ừ mình sẽ viết nó dui dui hài ẻ, ngọt ngào chữa lành các kiểu.

Tui khi đang viết chap này: ừ cũng ngọt ngào đó mà nó lạ lắm, chữa lành đó mà lành ít dữ nhiều :))))

Bé Híu trong này soft và tình cảm xỉu up xỉu down, có 1 người như vậy yêu thương mình thì cũng xứng đáng chấp hết tám chục bận drama cuộc đời như a Huy.

Thôi ráng xong fic này tui sẽ thử viết sang thể loại drama giật gân máo chó xem sao :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro