22. Luyến tiếc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trở lại như cũ? Tao thà chết còn hơn...

- Mày tưởng mày có thể chết dễ dàng vậy hả? Cứng đầu như vậy? Thì hôm nay mày sẽ biết thế nào là sống không bằng chết!

- Muốn làm gì thì làm. Đằng nào thì tao cũng còn gì để mất đâu.

- ...Mày chắc chứ?

...

Không biết bao nhiêu lần, Huy giật mình tỉnh giấc khi bóng tối hãy còn lãng đãng trước mắt. Cơn ác mộng lần nữa dày vò tâm trí anh bằng những hình ảnh càng lúc càng rõ rệt. Đau đớn rã rời từ hai bên thái dương từ lúc nào đã lan ra khắp thân thể như thiêu đốt anh từng chút. Chỉ là lần này, chút ánh sáng thấp thoáng sau tấm rèm thưa ngoài ô cửa sổ đã níu lại tiềm thức anh. Anh chật vật xoay người, thứ mùi hương ấm áp lạ lẫm mà rất đỗi quen thuộc từ gối chăn lộn xộn dưới thân nhanh chóng làm dịu lại nhịp tim đương hối hả. Gian phòng nhỏ bé rồi cũng lờ mờ dần hiển hiện. Mắt Huy lấy lại được tiêu cự, ánh nhìn hạ xuống rồi dừng lại ở gương mặt người đang say ngủ trên tấm đệm mỏng dưới nền nhà. Trong lòng anh bất giác thoáng qua chút ấm áp nhưng cay xè lại bắt đầu dâng lên nơi sống mũi.

Đã là ngày thứ hai anh ở lại bên người bạn nhỏ năm nào. Có lẽ anh đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Chút lý trí còn sót lại chỉ đủ nhắc nhở anh không được mang thứ hình hài sứt mẻ rệu rã này xuất hiện trước mắt hai đấng sinh thành, mà hiện tại bè bạn trong giới cũng chẳng thể tin tưởng được một ai để mở lời xin nương tựa. Đau đớn và hoảng loạn vô thức dẫn lối cho anh tìm đến với người đó. Ngày hôm ấy anh đã nghĩ nếu bản thân có lỡ không qua khỏi... thì được nhìn thấy khoảng trời bình yên của mình lần sau cuối có lẽ sẽ khiến cuộc đời này không còn gì để luyến tiếc nữa.

Chỉ là anh không ngờ đến, khi anh chới với không kìm được mà níu lấy vạt áo kia... Em không thắc mắc, không do dự mà nhẹ nhàng đỡ lấy anh cùng mớ hỗn độn mà anh đang rối rắm mắc vào. Khi mơ hồ chìm trong những cơn sốt kéo dài cùng mấy vết thương nhức nhối, là hơi ấm nơi em đã giữ cho anh chút tỉnh táo còn lại để không bị những ảo ảnh kỳ dị kinh hãi nuốt chửng.

Giờ đây khi đã gom được chút sức lực, nhìn thấy người co ro nằm đó, chỉ với một tấm đệm cũ, gối đầu lên vài tấm áo tạm bợ mà mỏi mệt ngủ say. Lý trí đay nghiến anh trong tủi hổ xót xa, mà cuối cùng trái tim lại chiến thắng khi bị choáng ngợp bởi một mong ước điên rồ...

Huy khó nhọc gượng dậy, cuối cùng cũng vươn được những ngón tay đến vạt tóc lòa xòa trước trán người kia, khẽ khàng vuốt nhẹ. Đứa trẻ ngày nào bé xíu quấn quýt bên anh, nay đã hiển hiện những đường nét trưởng thành rắn rỏi. Chỉ có sự thuần khiết giản đơn ấy vẫn vẹn nguyên vương lại. Khoảng trời bình yên bé nhỏ, lẽ ra anh không nên bước vào và làm vẩn đục nó.

Nhưng có một điều anh không thể tự phủ nhận mãi, rằng trái tim anh ấm nóng rộn rã mỗi khi gần em.

Huy bất giác cúi xuống, để hơi thở run rẩy chạm vào khóe môi người kia. Cũng chẳng biết bên khóe mắt mình từ lúc nào đã ướt nhòe.

Giá mà có thể quên hết tất cả giông bão ngoài kia để ở lại đây... bên em thật lâu...

...

Lúc Trần Minh Hiếu tỉnh giấc, tấm rèm cửa trước mắt từ bao giờ đã được vén gọn. Ngoài trời, bình minh đang thả những dải màu hồng nhạt loang dần trên những cụm mây đứng yên phăng phắc còn vương chút tờ mờ của bóng tối. Phố còn vắng người còn thưa chẳng có mấy tiếng náo nhiệt, chỉ có tiếng chim lảnh lót trên tán điệp già dưới sân.
Hiếu đảo mắt tìm kiếm thì phát hiện ra gối chăn trên giường đã gấp gọn, tim cậu bất chợt thắt lại và tay chân muốn rụng rời. Nhưng rồi mấy âm thanh lục đục ngoài ban công nhanh chóng khiến cậu bình tĩnh lại. Cậu vội vàng gượng dậy mà lao người ra phía cửa.

- Hiếu dậy rồi hả?

- Anh... ? - Hiếu nhìn thấy người trong lòng còn đó, mừng rỡ ào ạt dâng lên muốn làm cay khóe mắt. - Anh khỏe chưa mà dậy sớm vậy?

Huy mỉm cười, đáp lại bằng một ánh nhìn lấp lánh như nắng sớm:

- Anh khỏe rồi. Chắc mấy hôm nay anh ngủ nhiều, nên giờ không ngủ được nữa.

Rồi anh quay đi và cúi xuống...

Cảm giác nhẹ nhõm vui sướng chưa vơi, Hiếu đã thất thần muốn ngã ngửa khi thấy mấy thứ Huy vừa cầm lên.

- ... Anh... cái... này... là...

Lần này Huy không quay lại, chỉ thong thả mắc tấm áo ướt vừa lấy trong chậu lên sào phơi, thản nhiên nói:

- Anh thấy em để quần áo trong nhà vệ sinh chắc lâu lắm rồi đó.

- Nhưng... nhưng... em không có máy giặt...

- Thì sao? - Huy vẫn bình thản, lần nữa cúi xuống lấy thêm một vài chỗ quần áo ướt, thành thạo vắt khô trước khi lại mắc lên. - Không có máy giặt thì ở dơ hả?

- ... Ý là... anh đâu cần làm vậy...

Trong lúc Hiếu còn tần ngần ú ớ nhìn hàng loạt xiêm y to nhỏ cũ mới của mình lúc này đã được mang ra treo phấp phới kín sào, Huy đã xong việc, thong thả cắp theo cái chậu, lướt qua Hiếu và đi vào phòng.

Hiếu ngẩn người một lúc thì lại lò dò bước theo. Bao nhiêu thắc mắc chưa kịp thốt lên, đã thấy người kia tiến về phía gian bếp, nhanh nhẹn loay hoay rồi xuống bàn trước mặt cậu một túi vải.

- Anh chuẩn bị đồ ăn cho em rồi nè. Đánh răng rửa mặt đi, còn phải đi học.

- Anh... nấu ... hả?

- Anh thấy đồ trong tủ lạnh của em sắp hư tới nơi rồi. Mua về làm chi rồi không nấu, toàn đi ăn ngoài chứ gì.

Nói rồi Huy lại quay đi, cắm cúi dọn dẹp.

Hiếu thở ra, bối rối nối tiếp bối rối cứ thế nhìn Huy thêm một lúc nữa. Cậu có cảm giác lúc này anh như bầu trời quang đãng sau cơn bão, đứng gió, trong vắt, tĩnh lặng và bình yên. Nhưng liệu có thật sự bình yên không?

Anh có thể giấu đi những ưu tư mỏi mệt để xuất hiện rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu bao nhiêu năm, vậy thì đằng sau sự tươi tỉnh điềm nhiên kia, liệu anh có thật sự cảm thấy dễ chịu?

Hiếu nén tiếng thở dài, canh cánh trong lòng chưa vơi hết thì thấy người kia buông vội mấy thứ bát đũa trong tay mà chật vật tựa người vào bàn bếp. Cậu hốt hoảng trờ tới khi anh đưa tay đỡ lấy thái dương và nhăn mặt.

- Anh còn đau hả?

- ... Không! - Huy ra vẻ cố gắng hít thở rồi loay hoay tựa vào cánh tay Hiếu mà đứng thẳng dậy. - Anh không sao. - Rồi anh nhìn cậu, nhanh chóng lấy lại bộ dạng bình thản. - Giờ này còn đứng đây, không chuẩn bị đi học hả?

- À... - Hiếu giật mình, luống cuống gãi đầu. - Sáng nay chỉ có tiết sửa bài luận văn, mà em làm gì có bài để sửa đâu, khỏi đi cho rồi.

- Hay quá ha. Rồi mấy hôm nay làm gì mà bài vở không lo.

- Thì lo cho anh đó.

- Giờ thì đổ cho anh đó hả?

- Không có. - Hiếu lập tức lắc đầu, cảm thấy sự gay gắt nghiêm túc này khi ngự trị trên gương mặt Huy đúng là những khoảnh khắc đắt giá. Được anh lo lắng cằn nhằn như vậy, tự nhiên cậu lại có cảm giác lâng lâng vui sướng.

Huy nhíu mày, thở hắt ra rồi hắng giọng:

- Thôi. Đi học cho đàng hoàng. Mấy bữa nay đã nghỉ rồi bây giờ còn muốn nghỉ thêm nữa...

Hiếu muốn nói thêm vài câu, lại bị ánh mắt người kia làm cho mềm nhũn.

Cuối cùng thì chỉ có thể cun cút vâng lời.

Nhưng dù bị mắng mà trong lòng cứ phơi phới như có cả vườn hoa đua nở vậy.

Là vì cuối cùng cũng được ở bên anh... thật gần.

Hi vọng chút tươi tắn này không phải là anh cố tình sử dụng để che đậy bất cứ đau đớn nào nữa.

...

- Đem theo áo khoác đi? Hôm nay trời nắng lắm.

Đó là câu nói của Huy khi Hiếu đã trang phục sách vở sẵn sàng và chuẩn bị bước ra cửa.

Hiếu nhìn Huy, vừa hay cũng đón được ánh mắt anh đang nhìn mình. Trong lòng bỗng rối rắm xốn xang nên chỉ vội vớ ngay tấm áo trên tay anh rồi quay đi, gật đầu nhè nhẹ:

- Dạ

Cậu chỉnh lại giày, khoác balo lên vai và mở cửa. Vốn định tiến ra khoảng hành lang lờ mờ trước mắt, nhưng rồi không biết điều gì xui khiến, cậu lại vội vã xoay người...

Từ lúc nào anh đã quay lưng đi, loay hoay bên kệ sách. Đâu đó phủ lên bờ vai anh thấp thoáng mơ hồ là nặng trĩu. Cậu nhìn anh, lưu luyến cuồn cuộn chảy, cuối cùng là vươn người tới hai tay ôm lấy anh và kéo vào ngực.

- Anh đừng đi nữa... có được không?

...

- Sao anh không nói với tụi em sớm hơn?

- Thật ra là lúc trước anh cũng không biết phải nói thế nào nữa.

Một đêm mùa thu yên tĩnh mênh mông, bên góc hiên nhỏ, khi bóng tối chập chờn hòa cùng chút gió se lạnh của núi rừng, Ngô Kiến Huy lần đầu tiên có thể nói rõ những cảm giác mà mình đã trải qua. Trần Minh Hiếu đứng cạnh anh, không gấp rút cũng không hờ hững, chỉ nhẫn nại chờ đợi rồi lắng nghe. Từng câu từ anh thốt ra, rất đỗi thanh thản chậm rãi, mà cũng đủ làm khắc khoải len lỏi phủ khắp tâm trí cậu.

- ... Có vài ngày anh thức dậy nhưng không muốn làm gì hết, chỉ muốn biến mất thôi... Có vài đêm anh không ngủ được, cứ giật mình tỉnh giấc, thấy mình tự rơi nước mắt không kìm lại được. Cũng có khi anh mơ thấy rất nhiều thứ, nhưng rồi anh không nhớ được gì... Anh nghĩ là giá mà mình ngủ một giấc mà không tỉnh dậy nữa thì tốt... Anh sợ đứng ở những chỗ cao một mình... vì vẫn có một giọng nói đâu đó... nói rằng chỉ cần buông tay, mọi thứ sẽ kết thúc, không phải cố gắng, không phải mệt mỏi nữa. Thật buồn cười!  - Huy khẽ bật cười, ngước mặt nhìn lên bầu trời, đáy mắt lấp lánh như sóng nước. - Người bình thường ai mà không có mấy khi mệt mỏi huống chi là anh em nghệ sĩ tụi mình chứ! Những gì anh nhận được chỉ là: "Đừng nghĩ nhiều!", "Nghỉ ngơi một chút đi!". Hay là, "Phải lạc quan lên, mày như vậy là còn hạnh phúc lắm, còn gia đình còn bạn bè, khán giả còn thương..." Một lần hai lần rồi ba lần... Sau đó ai sẽ còn muốn nghe anh than thở về những thứ tiêu cực không có tiến triển cứ lặp đi lặp lại?

Hiếu nhìn Huy, bàn tay phủ lên mấy ngón tay anh đang vịn trên thành lan can mà siết nhẹ. Rốt cuộc, cậu cũng hiểu được vì sao anh lựa chọn một mình đối mặt với tất cả. Vì đơn giản, đó là lựa chọn duy nhất.

Giá mà những lúc anh cô đơn như thế, em được ở bên cạnh anh...

- Nhưng anh thấy như vậy cũng có mặt tốt. Không khuất phục được thì phải chiến đấu. - Huy xoay người, tựa hẳn khuỷu tay lên lan can. - Em biết là ban đầu anh không giống như bây giờ. Đúng không?

Hiếu trầm ngâm một chút, thận trọng đáp:

- Thời gian làm con người thay đổi. Đó là chuyện đương nhiên.

Từ khóe môi Huy lại vẽ ra một nụ cười. Anh chậm rãi rũ mắt xuống:

- Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể đứng trước ống kính, bằng bất cứ giá nào cũng cố gắng làm người khác vui vẻ... Nhưng anh phát hiện ra khi cố gắng trở thành một phiên bản khác của chính mình, mình cũng như có cơ hội sống một cuộc đời khác vậy... Những vai diễn lúc đó, hay hình tượng của anh ngày hôm nay, cũng là một cách anh đánh lừa bản thân. Trước ống kính máy quay, anh tự nhủ mình phải quên hết, chỉ được vui vẻ, chỉ được tươi tỉnh... Cảm xúc không đủ giữ chân anh, thì anh còn trách nhiệm níu kéo mình ở lại...
Cuối cùng cũng có lý do để tiếp tục... Cuối cùng cũng có thể quay lại, đứng trên sân khấu và hát... Như vậy cũng tốt... Không ngừng cố gắng, nếu như mọi thứ đã đạt đến giới hạn phải buông xuôi, ít nhất anh cũng không còn gì để luyến tiếc nữa...

-  Không còn gì để luyến tiếc...? - Hiếu bất giác chau mày khi nghe cụm từ đó.

- À... - Lúc này Huy chầm chậm ngước lên, để tất cả dịu dàng vào ánh nhìn đó mà khẽ vuốt ve hình ảnh người trước mắt, như cách anh đã cất giữ tất cả yêu thương và mong nhớ không thể nói thành lời suốt nhiều năm qua. - Luyến tiếc duy nhất...

Anh đã từng muốn bỏ lại tất cả để ở bên em. Là khi anh đau khổ tuyệt vọng nhất, nhưng cũng là khi anh tự do nhất, tự do để nhìn thấy, thứ bản thân mình mong muốn và níu giữ...

Nhưng anh cũng biết, anh không thể bên em mãi được...

- Là người anh yêu... Anh cũng đã phụ lòng người đó rồi...

Ps.

Lại là tui đây.

Tui càng viết thì càng sửa nhìu sửa dai sửa nát cái chap mà cuối cùng cũng chỉ ưng ý dc khoảng 70% thì hết sức cùng lực kiệt ko hỉu kỉu gì 🥲 Chắc già rồi ngày càng khó tính :)))

Về plot truyện, thú thật là tui có 1 cái plot hole ko lấp dc là chỗ drama của a Huy đó. Ban đầu tui định bịa cho tới luôn nhưng sau đó nghĩ tới nghĩ lui tui lại chần chừ hoài, cứ như có cái gì đó kéo tui lại vậy. Haiz. Nên cuối cùng tui chọn cách lướt đi, tập trung vào tình cảm và tâm lý thay vì plot và drama. Phần còn lại có lẽ để dành cho bạn đọc tự cảm nhận. Nói tui viết cái này để tẩy trắng cho a ấy cũng dc, vì tui rất mến a ấy, a ấy có nhiều điểm tốt để tui học hỏi và cũng truyền cảm hứng cho tui khá nhiều. Tuổi tui cũng trên 30 rồi, cũng có ít nhiều kinh nghiệm sống, những chuyện xảy ra trên đời tui nghĩ là trắng đen đúng sai nó không bao giờ tách bạch rõ ràng được. Tui lựa chọn nhìn màu xám đó theo cách rộng lượng và tích cực, cũng như cách anh ấy luôn tích cực và mạnh mẽ. "Không hối tiếc hay muốn thay đổi gì quá khứ, vì quá khứ góp phần tạo nên chúng ta ngày hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro