24. Đó là em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*warning H Scene nha. Hix. Bạn nào ko thích có thể lướt ạ 🥲

Những gì đã từng trải qua càng đẹp đẽ và ngọt ngào, khi mất đi rồi, ta sẽ càng không cách nào chấp nhận được sự thật đó.
Chấp niệm, mãi không buông được...

Cũng không rõ từ bao giờ Hiếu lại để bản thân đắm chìm vào nụ hôn vốn rất nhẹ nhàng ban đầu kia, làm nó trở nên mãnh liệt đến nỗi từng chút rút cạn sức lực lẫn lý trí của chính mình. Đến khi không còn thở nổi, cậu đột ngột lùi người lại, hối hả chới với níu lấy sự tỉnh táo đang dần vơi đi. Vậy nhưng khi trên những đầu ngón tay xuất hiện chút mềm mại kỳ lạ, Hiếu mở to mắt, một lần nữa cảm giác như bị kéo xuống vực sâu. Bàn tay cậu sau một hồi vô thức loay hoay đã nằm sâu trong lớp áo thấp thoáng vòm ngực trắng mịn của ai đó. Hiếu hốt hoảng rụt tay về và ngồi bật dậy, cũng chẳng dám nhìn anh mà vội vã quay đi, trống ngực đập liên hồi trong ngượng ngùng tội lỗi:

- Em... em xin lỗi. Em...

- ...

Huy bồi hồi đặt tay lên ngực, nơi còn vương lại ấm áp của ai đó, nhìn bóng lưng người trước mặt phập phồng gấp gáp, đáy lòng chợt quặn lên đau nhói. Những ngày qua, anh đã để bản thân tùy ý tham lam làm theo con tim mình mách bảo, được trở lại làm Lê Thành Dương nhỏ bé mà tự do tự tại, được vùi mình mãi vào bình yên bên em. Cho đến tận lúc này, em vẫn yêu thương trân trọng anh đến thế. Chỉ là anh, không thể cứ mãi trốn tránh số mệnh mình đã chọn và làm vướng bận bước chân em. Tình cảm của em, anh có còn gì đâu ngoài bản thân mình, cũng chỉ có thể một lần cho em hạnh phúc trần tục mà đời người ai cũng từng ao ước. Vậy nên...

Hiếu giật mình khi hơi ấm lại xuất hiện trên mu bàn tay, dần lan tỏa rồi làm dịu lại cơn run rẩy trong tiềm thức. Cậu xoay người, thấy anh cũng đã gượng dậy bên cạnh. Ánh mắt anh lấp loáng thăm thẳm như nước đại dương còn cậu thì ngây người chìm đắm. Nét cười dịu dàng lướt qua trên gương mặt thanh tú và thoáng chốc hơi thở anh đã kề bên khẽ thì thầm:

- Không sao...

Bối rối chưa tan, đôi cánh môi lại tìm được nhau, tự nhiên quấn quýt trong say sưa ướt át. Lý trí còn sót lại triệt để biến mất. Nụ hôn kéo dài, hô hấp chật vật, Hiếu không ngăn được đầu lưỡi bất giác cứ vươn sâu, từng bước cuốn lấy anh, cuốn lấy tất cả những gì mình từng tha thiết nhớ mong và khát khao giữ chặt. Rạo rực liêu xiêu ban nãy dần ngun ngút như khói bốc lên, cơ thể cũng bắt đầu nóng rẫy căng cứng. Cậu buông anh ra, nuốt xuống chút không khí trước khi lại vùi mặt vào mang tai, hõm cổ rồi bả vai anh. Từng tấc vải xộc xệch trên người anh... cậu quên mất ngượng nghịu ban đầu, bàn tay cứ lần mò mà kéo nó trượt xuống.

Mùi hương anh dịu dàng mà nồng nàn. Mùi gối chăn ngày nhỏ em nghịch ngợm nằm cạnh anh, mùi những cơn mưa mùa hè tinh khôi trong trẻo em ngồi bên anh, mùi ánh nắng rực rỡ đậu trên vai anh ngày em nhìn thấy anh lần đầu tiên. Anh đi qua bao giông bão dẫu có sứt sẹo bi thương thì vẫn là anh, người em yêu và tình nguyện đợi chờ suốt những tháng năm trẻ dại. Thật tốt vì tất cả, cuối cùng cũng em cũng có thể trọn vẹn giữ lấy.

Huy ngẩng mặt, ánh đèn nhàn nhạt đọng trên lớp trần cũ kỹ thoáng xa xăm rồi ướt nhòe mờ dần dưới khóe mắt nhức nhối. Hoan lạc dây dưa, vốn đâu phải thứ mà anh thuần thục khát cầu. Nhưng khi cánh môi ai đó ngấu nghiến trên da thịt để lại từng đợt nhộn nhạo ướt át, tha thiết và cuồng nhiệt trong anh lại chập chờn mênh mông như sóng vỗ.

Anh đã từng đứng trước hàng trăm hàng vạn người, nhưng là khi khoác lên lớp lớp vỏ bọc hào nhoáng, khi luôn mang theo hai chữ "cố gắng" trong tâm khảm, giấu đi kiêu hãnh để thể rực rỡ lấp lánh theo cách đám đông muốn nhìn thấy. Nhưng lúc này đây, anh chỉ muốn buông hết tất cả, chỉ giữ lại bản thân với cảm xúc chính mình, được tự do đơn thuần yêu thương và tự do yếu đuối thuộc về ai đó.

...

Những tưởng có thể tiếp tục chìm đắm, nhưng hơi thở người kia gấp gáp đột ngột bật lên thành tiếng nỉ non khiến Hiếu bất chợt ngẩn ra. Rồi cậu thấy anh thả người xuống gối chăn, chỉ để lại trên gương mặt cậu bàn tay vuốt ve cùng ánh mắt ngày càng tĩnh lặng sâu thẳm. Cậu ngây người nhìn ngắm anh, tuyệt đẹp và nguyên sơ, tâm trí bồng bềnh run rẩy. Dịu dàng từ những đầu ngón tay anh chảy khắp cơ thể cậu, từng bước níu cậu lại gần. Một lần nữa cúi xuống... để môi mình lướt trên ngực anh... Nụ hoa căng tràn nở rộ, thực sự muốn nâng niu lại không kìm được mà ra sức dày vò. Mơ màng hỗn độn, cậu lại thấy những ngón tay anh luồn vào tóc mình chới với bấu víu, còn tiếng anh vẫn cứ nghẹn ngào rên rỉ. Âm thanh như kìm nén chịu đựng như thống thiết van xin. Tất cả càng làm rạo rực trong cậu càng cuồn cuộn như dung nham sôi sục, chưa kịp tuôn trào nhưng nóng ran lan khắp mạch máu đủ hành hạ cậu bứt rứt khổ sở. Cậu bức bối xé toạc áo quần vướng víu trên người, vội vàng ôm lấy siết lấy anh, để khát khao mặc sức chạm vào anh, chạm vào nơi sâu thẳm kín đáo ấy. Dục vọng ngờ nghệch chỉ biết mãnh liệt vươn sâu khi mềm mại ẩm ướt vẫn đang bối rối khép chặt.

Chật vật đau đớn, hẳn là điều không thể tránh khỏi.

Cái nhíu mày cùng hơi thở phảng phất sợ hãi của người dưới thân bất chợt níu lại được một chút lý trí của Hiếu. Cậu lùi người lại, hoang mang bật ra trên đầu lưỡi:

- ... Em... làm anh đau?

- ... Không. - Khóe mắt anh lấp lánh ướt đẫm mà giọng nói cũng run rẩy theo. - ... anh muốn...

Anh muốn người đó là em...

Mấy ngón tay nào đó mơn trớn lướt trên thắt lưng khiến Hiếu lại vô thức buông rơi suy nghĩ. Một lần nữa cậu cúi xuống, hôn anh thật lâu. Để bản thân như hóa thành mây thành gió, thành sóng biển dạt dào, từng đợt vùi mình vào ấm áp nơi anh.

- Hiếu... - Huy nhắm mắt. Cơn đau từ dưới thân đã lan tỏa khắp cơ thể khiến anh căng người run rẩy. Nhưng bàn tay người kia từ lúc nào đã ghì chặt anh xuống đệm giường nên chẳng thể gượng dậy. Cuối cùng cũng chỉ có thể thống thiết phát ra mấy âm thanh nức nở.

Lạ lùng thay loại đớn đau này, càng dữ dội càng khiến chính mình khao khát đắm chìm. Da thịt nảy nở rồi lưu luyến mãi nồng nhiệt từ ai đó, để nâng niu, để dịu dàng đáp lại.

Khi những giấc mộng dữ đêm đêm dày vò anh, anh từng ước giá mà mình có thể quên đi tất cả và biến mất khỏi cuộc đời này. Vậy mà giờ đây anh đã ở rất gần với điều đó, có thể buông xuống lý trí, quên hết mọi thứ và cùng em tan biến vào nhau.

Hóa ra em không chỉ là bình yên.

Em mới chính là mặt trời của anh, không phải tự đốt cháy mình, vẫn rực rỡ và ấm áp đến vậy.

Nhưng làm sao anh có thể giữ được em...?

...

Lúc này Hiếu đã không còn nhìn thấy được người ấy, cũng không còn cảm giác mình đang tồn tại nữa. Tất cả chỉ còn là sương là khói, ảo ảnh đan xen, anh đã ở xung quanh cậu, không còn e ấp bối rối, chỉ ôm lấy cậu, thật ấm áp dịu dàng mà cũng run rẩy mãnh liệt. Mỗi một chuyển động trong vô thức, bản thân từng chút muốn tan ra. Đau đớn, là người đau đớn, nhưng sao ta lại rõ ràng đến thế? Anh đã rất cô đơn, rất sợ hãi, đúng không? Ngày anh rời đi, lựa chọn độc hành mà tỏa sáng, anh cũng như em lúc này, ngây thơ và thuần khiết không cách nào nhìn rõ quãng đường trước mắt, chẳng thể biết được đời mình từ đây sẽ tốt đẹp hay bi thương. Chỉ có một điều rất khác, em thì có anh, còn anh... chỉ có một mình. Em có yêu anh đến đâu, cũng không kịp trưởng thành vững chãi để anh tựa vào những khi yếu đuối. Mãi mãi không kịp.

Giá mà... ta gặp nhau ở một dòng thời gian khác. Ước mơ vẫn là một ngày đứng chung sân khấu, nhưng ta sẽ thực hiện nó cùng nhau.

Hiếu thở hắt ra, khi tất cả yêu thương và kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tìm được đến anh. Khi sức lực cạn kiệt, cũng là khi tìm lại được cảm giác trên da thịt còn ướt mồ hôi. Hình ảnh đầu tiên rõ rệt là bên khóe mắt anh đang nhắm nghiền, giọt nước lấp lánh đã chảy dài. Cậu bàng hoàng lùi người, càng luống cuống hơn khi thấy chỗ dịch trắng mình để lại được dịp dây dưa lên đùi anh. Loay hoay thở dốc chưa biết phải làm sao, thì một lần nữa trên cổ tay đã xuất hiện cảm giác siết chặt. Mắt anh đã mở to, ánh nhìn lãng đãng xuyên qua ướt nhòe như sương mỏng:

- Đừng đi. Ở đây với anh... Thêm chút nữa.

...

- Anh không ngủ được?

- Không...

Cho đến lúc này, khi mọi chuyện đã qua đi như một giấc mơ lạ lùng, Trần Minh Hiếu nằm bên người thương, nhìn ngắm anh, mơ hồ cảm giác bên đôi gò má kia cứ mãi ẩm ướt khắc khoải. Cậu ngập ngừng hỏi nhỏ, dù nhận được cái lắc đầu từ anh, sau đó vẫn không kìm được mà vươn ngón tay vuốt nhẹ vành mi đang run run khép hờ.

Huy mở mắt, ánh nhìn vẫn một màu tĩnh lặng bình thản. Chỉ có tiếng thở dài khe khẽ thoáng qua, anh trở mình, chỉ giữ lại cánh tay Hiếu choàng qua người, dần dà im lặng.

Hiếu nhắm mắt, để mùi hương  trên tóc anh dịu dàng vuốt ve tâm trí mình cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?

Ta từ bỏ tất cả, anh không làm một ngôi sao sáng, em không còn vương vấn mơ ước xa xôi kia, cùng nhau làm cây cỏ sỏi đá ven đường, bên nhau một đời... có được không?

...

Một ngày nào đó của mùa thu, năm 2022...

Lúc Trần Minh Hiếu tỉnh giấc, nắng sớm vẫn còn vàng ươm xuyên qua tán hoa ban trước sân, để lại mấy bóng sáng đung đưa trên lớp rèm thưa bên cửa sổ. Tiếng chim lao xao hòa cùng tiếng sóng phía xa, cả cái không khí hanh hao của đất trời biển cả tạo thành một thứ cảm giác dễ chịu quen thuộc khiến cậu lười nhác dụi mắt trước khi uể oải trở mình. Ấy vậy mà khi vừa xoay người, cậu đã phải hồn vía lên mây khi trông thấy một gương mặt gác trên cánh tay tựa vào đệm giường đang chằm chặp nhìn mình:

- Định ngủ nướng tới chừng nào nữa hả chồng yêu?

- Aaaaa...!

Trước nụ cười rạng rỡ quen thuộc của anh người yêu, Hiếu không nỡ nhăn nhó. Cậu đưa hai tay lần lữa vuốt mặt trước khi ghé mắt nhìn đồng hồ trên tường:

- Mới có 7 giờ sáng mà...

Huy nghe vậy thì xụ mặt, ngón tay di di trên cánh môi, tỏ vẻ băn khoăn ấm ức:

- Không biết ai nói đi show xong sẽ biết nấu ăn nữa, giờ thì nấu được chưa? Anh muốn ăn.

Tình thế đã vậy, Hiếu cũng không cách nào lưu luyến cái giường thêm nữa. Cậu kín đáo thở hắt ra, hạ quyết tâm rồi ngồi dậy...

Cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài hai đĩa trứng omelet kèm mấy lát bánh mì mua sẵn hôm trước. Lúc Hiếu lúi cúi bày bữa sáng ra trên bàn, người kia vẫn đang ngồi trước mặt, hai tay chống cằm, vui vẻ nhìn cậu một lúc trước khi dời anh mắt xuống đĩa trứng, thích thú cười tươi rói:

- Tay nghề cũng có tiến bộ dữ ha.

- Chiên trứng thôi mà khen dữ vậy?

- Không phải khen... Cái này là lòng trắng chín vừa lòng đỏ không khô. Hồi xưa Hiếu làm toàn bị sống chỗ lòng trắng hoặc là chín quá nên nó không ngon. - Huy đưa ngón tay chỉ chỉ, vừa ngẩng lên đã thấy tấm ốp điện thoại cùng mấy mắt camera hướng về phía mình. - Nè, anh có gì đâu mà chụp hoài vậy?

- Phải chụp chứ! Em còn muốn chụp chung với anh nữa kìa. - Hiếu vừa nói, vừa vươn người sang, ghé đầu sát vào vai Huy, vừa xoay điện thoại lại. Huy chưa kịp điều chỉnh lại nụ cười cho bớt gượng gạo đã thấy màn hình lưu lại hàng loạt ảnh.

Xong xuôi, Hiếu sà luôn xuống chỗ ngồi cạnh Huy, hớn hở xem lại điện thoại, lẩm bẩm:

- Mấy năm trời quen nhau không chụp được với anh bao nhiêu hình. Giờ em phải chụp cho bõ.

Huy nhìn Hiếu, nét cười trên gương mặt từ lúc nào đã trở nên trầm tư. Anh để mặc cậu ngắm nghía mấy bức ảnh một lúc mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Mình còn nhiều thời gian mà. Đừng để ai biết chuyện... là được.

Mấy ngón tay chuyển động trên màn hình điện thoại của Hiếu chợt dừng lại, cậu bất giác quay sang nhìn anh..., trong lòng băn khoăn khó tả như có gì đó muốn hỏi anh mà chẳng biết lên tiếng thế nào, vậy là cậu cứ chần chừ ngây ra.

Huy thấy vậy thì mỉm cười. Dường như cũng đọc được suy nghĩ của Hiếu, anh nhanh chóng tỏ ra phấn chấn, đẩy đĩa thức ăn về phía cậu, nhẹ giọng:

- Thôi, ăn đi để nguội.

...

Buổi sáng cứ thế nhẹ nhàng trôi. Vầng dương đã lên cao, ánh nắng dần cởi bỏ chút tinh khôi vàng óng mà chuyển sang sắc trắng gay gắt. Bên hàng hiên, mấy khóm hoa giấy dập dìu theo gió, sắc hồng in lên nền trời xanh trong vắt càng nổi bật như một bức tranh.

Hiếu tựa người bên cửa sổ, nhìn ra phía biển, màu xanh vô tận như hòa cùng nền trời làm một. Cậu nhắm mắt một chút, để mặc ánh nắng đọng lại trên tóc, để gió mơn man mang chút mùi vị đại dương ôm ấp quanh mình. Cho đến khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc kề bên, cậu mới vươn tay ra, cuộn lấy cả thân người ai đó vào ngực.

Cánh môi đầu lưỡi lại theo sóng tình cuồn cuộn mà dịu dàng quấn quýt lấy nhau... Mơn man ngọt ngào như từng vạt sóng thi nhau vuốt ve bờ cát phía xa kia.

Chăn gối chưa kịp gọn gàng phẳng phiu đã thêm một lần nữa ôm ấp cho bao nhiêu dạt dào nồng nhiệt. Nâng niu dày vò nhau đến rã rời.

Hiếu cúi đầu, cuối cùng để tựa cánh mũi vào hõm cổ người kia.

- Em nhớ anh.

...

Ngây ngất rạo rực là vậy, nhưng một tiếng chuông báo cuộc gọi bất chợt vang lên.

Lập tức Huy ngồi bật dậy, nhanh chóng phủ áo khoác lên người mà chạy đi tìm điện thoại, bỏ lại em người yêu là Hiếu còn trần trụi ngẩn ngơ giữa đống gối chăn lộn xộn.

- Mình đang đi nghỉ mà, có nhất thiết phải vậy không? - Cậu nhăn nhó.

- Nghỉ gì mà nghỉ, hôm qua tới giờ Hiếu cho anh nghỉ được lúc nào đâu. - Huy bĩu môi, nhưng nhanh chóng nở nụ cười, giơ điện thoại ra trước mặt Hiếu. - Anh Tuấn gọi nè. Hiếu nè anh.

Hiếu giật mình, luống cuống quờ quạng trùm mớ chăn gối lên người khi gương mặt trên màn hình điện thoại bỗng rũ ra cười nắc nẻ:

- Hai cưng tranh thủ đi đánh lẻ hả? Trời ơi. Huy ơi, cưng ác với thằng nhỏ vừa thôi. Để nó bận quần áo cho đàng hoàng chớ.

- Có gì đâu. - Huy cười phớ lớ, vừa xoay điện thoại đi chỗ khác, vừa bước đi. - Làm như mấy người trong show không đè nó ra soi hết rồi còn làm bộ.

- Ờ... Vậy mùa sau sẽ tới lượt cưng đó.

- Đừng có mơ.

...

Hiếu nhìn theo bóng người kia loay hoay rôm rả cùng chiếc điện thoại bên ban công, khẽ mỉm cười. Cả một thời gian dài ghi hình, cậu cũng đã quen với việc bị các anh lớn trêu đùa nên không lấy làm bực dọc. Mà lúc này thậm chí có chút vui vẻ.

Ít nhất là vì trông anh rất vui vẻ và cởi mở.

Những đêm dài chật vật với những cơn ác mộng và nước mắt... có lẽ không triệt để chấm dứt ngay được. Nhưng hi vọng mọi thứ sẽ ngày một tốt lên.

- Bên chương trình nói có thay đổi kế hoạch đó. Cuối năm quay thêm mùa lễ hội, nghe đồn lên núi lên rừng với về quê anh Giang đồ nữa đó.

- Trời, em mới nghe chị Thắm nói hôm qua mà sao anh Tuấn tình báo ở đâu mà tường tận dữ. Mà anh confirm rồi hả?

- Ờ chứ muốn sao?

- Vừa già vừa cơ xương khớp mà ham vui quá ha!

- Vui thiệt mà. Mà hình như còn mỗi em với thằng Lâm chưa confirm lịch, bộ bận lắm hả?

- À,... Em đang xếp lại lịch thôi à... cuối năm hơi bận chút.

Hiếu mặc lại áo, chỉnh trang giao diện xong xuôi, lúc bước ra cũng chỉ kịp bâng quơ chào Tuấn vài câu, trước khi chàng "nam thần điện ảnh" bất ngờ bận bịu gì đó và phải kết thúc cuộc gọi.

Huy vuốt vuốt màn hình điện thoại rồi hạ xuống, gương mặt rạng rỡ nhìn về phía Hiếu, nét cười dần dà dịu lại và thoáng qua chút ưu tư.

Hiếu gật gật đầu, tiến lên phía trước, đặt tay mình lên những ngón tay anh đang vịn trên lan can, trầm ngâm một chút trước khi lên tiếng:

- Dù anh quyết định thế nào, em cũng sẽ nghe anh.

Ps.

Dạo này tui chill quá nên tui viết chậm chậm chậm.

Đáng lẽ chap này ko cần viết dài vậy, nhưng mà thôi, tui chill mà 😅. Hi vọng đây là một chút ngọt ngào cho đôi trẻ sau những vật vã đã qua. Hix.

Sở dĩ tui dây dưa quá nhiều, vì tui phải đợi, đợi đến khi bé Híu đủ tuổi để làm đại sự đó 😆. Vì sao bé nó ko quên dc và cố chấp vs anh ấy, ko phải đơn thuần là tình cảm gì đâu, quan trọng là vì anh ấy là người đưa bé vào đời chứ ai. Cay nhắm ko chịu dc 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro