25. Lưng chừng hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau khi show kết thúc ghi hình, Trần Minh Hiếu đã tìm mọi cách để ở bên người kia nhiều nhất có thể. Tình cảm trong cậu bấy lâu như dung nham cuồn cuộn mãnh liệt dưới tầng đất sâu, cuối cùng cũng chạm được đến ánh sáng mà mặc sức tuôn trào. Chỉ là không thể công khai yêu đương tự do, gặp gỡ thân mật nếu không ở những nơi thật sự riêng tư vắng vẻ, đều phải cẩn thận trước sau mà ngụy trang bằng tầng tầng lớp lớp trang phục kín đáo, tương tác trước đám đông cũng phải giữ khoảng cách nhất định. Lịch trình đôi bên cả chung và riêng thì vẫn dày đặc, số lần được "bên nhau" thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng... còn có thể làm gì hơn nữa?

Cả anh và cậu bây giờ đã là hai ngôi sao lớn của giới giải trí, bất cứ hình ảnh bất thường nào lộ ra trước truyền thông đều có thể để lại hậu quả khó lường.

Thật trớ trêu làm sao, ta vì giấc mơ thuở nhỏ của chính mình mà gặp gỡ rồi yêu thương nhau, cho đến khi mơ hóa thành thực thì muốn gần gũi nhau cũng phải chật vật đến thế.

Em từng mơ đến viễn cảnh một ngày sẽ được đứng bên anh dưới ánh đèn của sân khấu, trước ống kính máy quay, hay trước hàng ngàn đôi mắt dõi theo và tiếng hò reo ngưỡng mộ của khán giả. Nhưng khi mọi thứ đã hiện diện trước mắt, em lại nhận ra niềm hạnh phúc lâng lâng khi ấy lại không đủ khỏa lấp sự lưu luyến đau đáu trong lòng mỗi khi em nhìn về phía anh. Thèm lắm những cái nắm tay hay những cái ôm thật dài, cuối cùng cũng chỉ có thể vụng về lén lút trao nhau ở phía sau hậu trường. Ánh đèn sân khấu rồi cũng tắt đi, đêm muộn dài đằng đẵng ta lại rẽ ngang hai lối về. Những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại liệu có đủ khỏa lấp trống trải sau đó? Lại khao khát một khoảnh khắc ta có thể đường hoàng sánh vai giữa phố đông, dẫu có mắt người xa lạ dõi theo, cũng sẽ chỉ là những ánh nhìn thật tâm chúc phúc.

Hiếu biết rằng Huy đã hứa sẽ không giấu giếm cậu bất cứ chuyện gì nữa, kể cả căn bệnh tâm lý khó nói kia. Nhưng gần mười lăm năm vào nghề, sắp xếp mọi tâm sự khó nhọc vào đáy lòng để xuất hiện trước mắt người khác trong dáng vẻ hoàn hảo nhất đôi khi đã thành thói quen của anh. Vậy đằng sau những biểu hiện nhẹ nhàng vui vẻ kia, liệu những cơn ác mộng có còn dày vò anh đến mỏi mệt rệu rã? Khi cậu không ở bên liệu anh có thể để mọi cảm xúc nặng nề đó rơi theo nước mắt và được nhẹ nhõm hơn?

Trần Minh Hiếu rồi cũng quen với việc luôn có muôn vàn day dứt về người thương không ngừng vướng víu tâm trí mỗi ngày. Đó là một chút lưng chừng chưa trọn vẹn trong niềm hạnh phúc khi cậu được gần bên anh. Nhưng cậu cũng luôn nhớ anh đã từng nói về ước mơ trong tương lai, rằng một ngày nào đó thấy đủ đầy, anh sẽ giải nghệ, mua một ngôi nhà trên núi, sống phần đời còn lại tự tại bình yên.

Vậy thì... em cũng sẽ đợi đến lúc đó, bằng cách cố gắng trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình, cố gắng mỗi ngày cho đến khi được đường hoàng ở bên anh. Vẫy vùng mơ ước đến thỏa lòng tuổi trẻ, rồi ta sẽ giản đơn bên nhau đến tận khi về già.

Nhưng trước mắt thì cuộc sống vẫn cứ trôi và chúng ta vẫn phải tiến về phía trước. Bình yên những tưởng sẽ kéo dài mãi như vậy. Cho đến một ngày Trần Minh Hiếu vừa đặt chân xuống phi trường sau chuyến lưu diễn vài ngày ở nước ngoài. Trên tin nhắn điện thoại xuất hiện một dòng thông báo từ anh cả Trường Giang:

"Mẹ của Huy bệnh nặng, mới nhập viện hôm trước. Hiếu về tới thì gọi cho Huy đi, tranh thủ tới thăm bác. Tụi anh đi xen kẽ hết rồi, mình không đi chung để người ta đỡ chú ý. "

Từ giây phút đó, lòng Hiếu ngập chìm trong hỗn độn. Vội vã tìm số liên lạc của anh, sau mấy hồi chuông đằng đẵng, giọng anh cũng vang lên, thoáng mỏi mệt nhưng vẫn rõ ràng trôi chảy. Còn cậu lại bị bối rối quây lấy nên cứ mãi rón rén ngập ngừng.

- Hiếu về rồi hả?

- Dạ... Sao rồi anh?

- Anh Giang nhắn em rồi đúng không? Mẹ anh phẫu thuật xong rồi. Đang ở phòng hồi sức, chắc sẽ không sao đâu.

- Vậy... em...

- Hiếu không cần tới đâu, đợi tới lúc mẹ anh về nhà cũng được, bệnh viện tuyến đầu nên hơi xô bồ đó, hôm qua mấy anh tới mà người ta chen nhau xem đông quá, như vậy cũng không nên... ban quản lý bệnh viện cũng nhắc nhở rồi.

Lời anh nói nhẹ nhàng rành rọt như đã chuẩn bị trước khiến Hiếu dù có bao nhiêu băn khoăn chưa nguôi cũng chỉ biết gật đầu chấp thuận.

- Dạ, vậy khi nào anh về thì nhắn em.

- Ừm, Hiếu về tranh thủ nghỉ đi, đi mấy ngày lệch giờ chắc cũng mệt rồi. Mà hình như tối nay còn show ở bar nữa đúng không?

- Dạ, 3 giờ em phải đi tổng duyệt nữa.

- Ừ, thôi cố gắng... Mình gặp nhau sau.

Trần Minh Hiếu trở về nhà, những tưởng chút yên tâm tạm thời đó sẽ khiến mình bớt nghĩ ngợi. Nhưng cũng không rõ là vì sao càng lúc cậu lại càng chìm vào suy tư cho đến tận khi cậu đến được địa điểm biểu diễn vào buổi chiều.

Rõ ràng đây là giai đoạn khó khăn của anh, còn bản thân mình lại chỉ có thể đứng nhìn. Đã từng hứa sẽ ở bên anh khi anh cần, vậy mà cuối cùng lại trở nên vô dụng trốn tránh. Hổ thẹn áy náy cứ quấn lấy cậu không buông. Muốn tạm gác lại mọi thứ để gặp anh, nhưng rồi những cuộc gọi từ quản lý cho show diễn tối nay lại kéo cậu về với thực tại.

Phải rồi, mình đã là một ngôi sao, là thần tượng của bao người. Lịch trình không một chỗ trống, bận rộn là chuyện đương nhiên. Cuối cùng cậu cũng thấm thía những điều anh từng trải qua, gác lại tất cả cảm xúc cùng tâm sự riêng tư, xuất hiện trước đám đông với dáng vẻ hoàn hảo mà họ muốn nhìn thấy. Lung linh đẹp đẽ và được tán dương ngưỡng mộ, làm sao có thể đòi hỏi được bình yên giản dị của người bình thường.

...

Trần Minh Hiếu vuốt nhẹ nếp áo trên người, hướng mắt nhìn ra phía sân khấu. Giọng người dẫn chương trình đã cất vang tên cậu, kèm theo sau đó là một tràng rộn rã của đám đông vang dội. Cậu hít một hơi thật sau rồi dợm bước. Ánh đèn bật sáng và trước mắt chỉ còn trắng xóa mơ hồ, trên môi như một thói quen lại bật ra nụ cười tươi rói cùng vài lời giao lưu khuấy động không khí quen thuộc. Âm thanh đám đông càng náo nhiệt hưng phấn và tiếng nhạc cũng vang lên. Không phải là lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu lớn, nhưng cảm xúc bồi hồi vẫn mãi vẹn nguyên.

...

Những khoảnh khắc y như lúc này
Chỉ trải qua một lần trong đời
Tan đi mất thật nhanh,
Hơn những gì mà em mong đợi
Để lý trí em hỏi con tim em trả lời
Thề ở dưới ánh trăng là sẽ cạnh mãi không rời

...

Chìm đắm trong giai điệu của chính mình, lại nhớ đến những tháng ngày trẻ dại khi ấy.

Khi em còn nhỏ bé quanh quẩn trong đám đông kia còn anh mới là ngôi sao ở đây, rực rỡ tỏa sáng. Ánh đèn chói lóa nhấp nháy, chắc lúc đó anh cũng chẳng nhìn thấy em. Cũng như lúc này, em mong ở đám đông kia, đâu đó là anh đang nhìn về phía em, nhưng em lại chẳng thấy, và em biết...

Đó chỉ là mơ ước hão huyền mà thôi.

...

Trước khi bình minh trước khi ngắm thấy mây xanh
Nói cho tình yêu/ trước khi gió thoáng bay nhanh
Nên điệu nhảy này sẽ kéo dài đến mãi mãi
Liệu em từ chối hay là nắm lấy tay anh

...

Có lẽ ngày đó trong lòng anh cũng có em. Anh cần ai đó có thể vì anh mà chống đỡ cả bầu trời, nhưng em chỉ là hạt cát giữa biển khơi đến bản thân mình là ai cũng chưa nhìn thấu được. Có lẽ vì vậy... anh lại rời đi... Rồi thì em cũng hiểu. Khi ánh nắng bớt đi rực rỡ mà nép mình sau mây, cây cỏ được dịp thảnh thơi vươn rễ tìm nguồn nước mới mà sinh sôi trưởng thành.

Không yêu thêm một ai
Nếu mai sau người đó không phải em
Cơn mưa kia mờ phai
Rồi từng ngọn đèn đường sẽ cháy lên
Và dòng thời gian đứng yên cho một tình yêu mãi mãi
Và anh mơ khi sớm mai ta còn ở bên như lúc này

...

Trần Minh Hiếu hoàn thành nốt verse của mình trước khi tiếng nhạc nhỏ đần rồi tắt hẳn. Cậu nói vài lời cám ơn khán giả trước khi lui về hậu trường thay trang phục cho tiết mục tiếp theo. Việc đi lưu diễn vài ba ngày ở xứ lạnh khiến cổ họng có phần rát buốt, Hiếu loay hoay khi thấy mấy chai nước suối trên bàn trang điểm đều đã vơi đi ít nhiều. Lần này showcase cũng nhỏ nên cả tổ đội quyết định không mang theo nhiều người trong ekip mà tự xoay sở là chính, nên những việc hậu cần có chút cập rập.

- Anh tìm gì vậy?

- Khát nước quá, còn chai nào mới không?

- Để em đi tìm cho.

Đặng Thành An - tức rapper Negav - thấy người anh cùng tổ đội có vẻ gấp rút nên cũng xoắn xít theo. Cậu chàng đã chỉnh make up xong nên vội vàng đứng dậy, chạy sâu vào trong phòng đạo cụ, một lúc thì mang ra một chai nước mới. Hiếu đang bận để thợ trang điểm dặm lại phấn trên mặt, cũng không thắc mắc gì mà đưa lên miệng uống vội để giảm bớt cơn đau, thầm hi vọng chỉ là thay dổi thời tiết chứ không phải loại bệnh đáng sợ với giới ca sĩ là viêm họng.

Công tác chuẩn bị rồi cũng nhanh chóng xong xuôi. Hiếu đứng dậy, định vận động chân tay trong lúc rảnh rỗi trước khi vào tiết mục mới, nào ngờ vừa bước được mấy bước đã thấy đầu óc quay cuồng và lồng ngực nôn nao, trong bụng quặn lên thứ gì đó tởm lợm khó tả. Theo quán tính, lập tức cậu lao ngay vào nhà vệ sinh. Vừa nôn được hết chỗ thức ăn tạm bợ ban chiều thì thân thể cũng đột ngột lạnh toát đến phát run. Cậu cố gắng bước đi nhưng chân tay không còn chút lực mà lả đi, trước mắt cũng tối sụp xuống... Trong mơ màng hỗn độn, hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy được là đứa bạn tên Phạm Bảo Khang đang gấp rút đỡ lấy cậu với gương mặt hốt hoảng sợ hãi:

- Hiếu! Mày sao vậy? Nói... nói gì đi... Hiếu!!!

Ps.
Cái tật ko chừa dc của tui: cho top ăn hành 🥲

Thật ra trong 7749 cái drama tui đã nghĩ ra, cuối cùng tui đã chọn cái nhẹ nhất. Fic này ban đầu tui nghĩ mình viết ra cũng sẽ theo kiểu nhẹ nhàng thôi, nhưng cuối cùng là tui nương theo cảm xúc của chính mình nhiều quá nên nó có vẻ hơi quằn quại, ko hẳn là ngược, chỉ là quằn quại đúng kiểu tui đối mặt với đời thực của mình thôi. Tui nghĩ nếu sống trong một môi trường áp lực, các nghệ sĩ sẽ đôi lúc cũng cảm thấy điều đó. Vượt qua mà sống tốt đẹp hơn mỗi ngày thì đáng ngưỡng mộ, còn nếu thiếu may mắn... thôi thì cũng là 1 đời người khác, mình sẽ chẳng hiểu dc những gì họ đã trải qua... Nên tầm tuổi này rồi, tui cũng chẳng buồn anti ai nữa.

Cũng lâu rồi tui mới quay lại với fic này, cảm xúc cũng hơi nhiều. Thời gian qua tui băn khoăn về cái kết lắm. Tui viết về OTP trong showbiz, rồi cũng bị ảnh hưởng bởi đời thực khá nhiều. Làm sao để có Happy ending như tui đã hứa? Nó chỉ có 1% mà thôi. Kết quả là tui suy khá nhiều lúc tìm tư liệu viết, nên cũng bẻ lái khá nhiều so với plot ban đầu. Nhưng thôi cũng gần đến chặng cuối rồi, tui hứa đó sẽ là một kết thúc nhẹ nhàng. Cám ơn mọi người đã ở đây cùng tui. <3 gửi mọi người thật nhiều yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro