26. Giấc mơ hỗn loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỉ cần mày đồng ý, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, tụi tao cũng sẽ không làm khó mày nữa!

- Trở lại như cũ? Tao thà chết còn hơn...

Ngô Kiến Huy nhắm mắt. Cơn đau bấy lâu đã làm thân thể rã rời tê dại. Sợ hãi, nó vô hình hỗn độn nhưng vẫn đủ sức vây chặt làm anh không thể vùng vẫy nổi. Trên cổ là cảm giác lạnh lẽo như năm ngón tay bằng sắt cứ ghì chặt khiến anh không thở được.

- Mày tưởng mày có thể chết dễ dàng vậy hả? Cứng đầu như vậy? Thì hôm nay mày sẽ biết thế nào là sống không bằng chết!

Năm ngón tay kia vừa buông, Huy lại thấy mình bị nhấc bổng lên trước khi rơi xuống. Khối bê tông cứng lạnh truyền đến thắt lưng những cơn đau thấu trời. Không kịp rên la, mặt đất dưới thân nứt vỡ và anh như lập tức bị hút vào một hố sâu. Xung quanh đặc quánh tối đen như một xoáy nước không đáy, anh cố ngoi lên, nhưng dường như bất lực khi có hàng vạn cánh tay vô hình mạnh bạo níu lấy toan vò nát thân thể, chút hơi tàn chỉ có thể giúp anh vùng vẫy trong tuyệt vọng. Khi sức lực đã cạn kiệt, màn đêm mờ mịt trước mắt bỗng hiện lên một tia sáng le lói. Ánh sáng ấy nhanh chóng níu lại cánh tay anh, rồi ấm áp ôm trọn lấy anh. Bên tai là giọng nói ai đó quen thuộc dịu dàng:

- Anh đừng sợ...

Huy mở mắt, lần đầu tiên cảm giác mình tồn tại qua nhịp thở hối hả khi đón được chút không khí vào lồng ngực héo hắt. Anh vội vàng gượng dậy khi mơ màng kỳ dị trước mắt vẫn còn đó để rồi hoảng loạn khi dưới chân vẫn là đêm đen cuồn cuộn chảy. Giữa mịt mù hỗn độn, còn lại một tia sáng nhỏ mang hình dáng của ánh nhìn lấp lánh nồng nhiệt từ ai đó, là tình yêu bền bỉ và bao dung như lửa cháy đau đáu níu chặt tâm trí anh suốt thời gian dài. Trên những đầu ngón tay anh là ấm áp quen thuộc chỉ còn yếu ớt lưu luyến. Thanh âm nghẹn ngào run rẩy cất lên nửa thực nửa mơ:

- ... Anh không sao rồi... Ổn rồi...

Một cơn sóng lớn bất ngờ cuồn cuộn lướt ngang, cuốn theo cả tia sáng cuối cùng đó. Huy dùng hết sức lực mà níu lại, nhưng ấm áp rồi cũng tan đi hòa vào khoảng tối mênh mông ám ảnh kia. Lòng anh như có nhát dao cắt ngang, anh chới với vươn người nhưng trong tay chẳng còn gì ngoài lạnh lẽo mơ hồ.

Lần thứ hai anh bị tuyệt vọng nuốt chửng. Cũng chỉ có thể vô thức hét lên một cái tên.

- Hiếu ơi...

...

Ngô Kiến Huy giật mình mở mắt.

Mồ hôi đầm đìa và nhịp tim hối hả. Tiếng chuông điện thoại vẫn réo rắt vang vọng. Mất một vài giây trấn tĩnh anh mới nhận ra quang cảnh căn phòng quen thuộc ở nhà mình, và những hình ảnh hỗn loạn kỳ dị vừa rồi là một cơn mơ...

Huy chật vật ngồi dậy, ổn định lại tinh thần trước khi đặt điện thoại lên tai.

- Mày làm gì vậy Út, nãy giờ gọi sao không bắt máy?

- ... À... Em ngủ quên chút. Có gì không chị Ba?

- Anh Hai mới về, tối nay để chị với anh chăm má được rồi. Mày ở nhà nghỉ đi, mấy bữa nay thức cũng nhiều rồi đó, để sức còn đi làm...

- ...

Những lời sau đó Huy cùng chị nói với nhau chỉ đơn giản là trao đổi về tình hình của mẹ ở bệnh viện. Cuối cùng Huy cũng chấp nhận để bản thân bớt lo lắng và quyết định nghỉ ngơi thêm một chút sau chuỗi ngày đằng đẵng thức thâu đêm vì biến cố gia đình. Cũng không phải là lần đầu vì tuổi tác mà sức khoẻ của hai đấng sinh thành xảy ra vấn đề. Ba anh chị em trong nhà lần nào cũng nhanh chóng gọn gàng xử lý được công việc riêng mà chia nhau trông nom.

Mọi thứ bớt nặng nề khi những kết quả nhận được từ bác sĩ đã khả quan hơn. Và giờ đây khi Huy có thể đặt lưng nằm xuống chiếc giường quen thuộc trong nhà mình để nghỉ ngơi thì giấc ngủ lại bị quấy nhiễu bởi cơn ác mộng quen thuộc kia.

Huy chậm rãi để ký ức hiện về, rồi bần thần nhận ra đã lâu rồi, cơn mơ đó mới quay trở lại. Trong lòng ngoài rệu rã mỏi mệt, lại dấy lên chút không an tâm.

Ừ thì có lẽ do anh đã căng thẳng mấy ngày qua mà thôi.

Anh uể oải đứng dậy, tiến vào nhà vệ sinh. Chút nước ấm chạm lên da thịt khiến đầu óc anh nhẹ nhàng hơn. Lúc này anh lại nhớ đến một lời hứa nhỏ chưa thực hiện được với ai đó.

- Chủ nhật tuần sau em có hát ở bar X, anh rảnh thì đến xem nha. Em diễn xong thì mình đi ăn gì đó...

- Cũng được. Để anh tự đi xe riêng rồi mình muốn đi dạo hay đi đâu thì đi.

- Em chờ anh đó.

Huy vẫn còn nhớ trước khi lên chuyến bay đi lưu diễn ở nước ngoài tuần trước, Trần Minh Hiếu đã hẹn anh một buổi tối bên nhau muộn màng như thế.

Liếc nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ tối, Huy phân vân lưỡng lự. Một bar show thông thường hầu như kéo dài tận nửa đêm. Cả buổi chiều đã nằm yên trên giường cùng giấc ngủ ngắt quãng mộng mị, cuối cùng Huy thở ra, quyết định với lấy áo khoác.

...

Cũng là một bar quen thuộc với giới nghệ sĩ. Huy vừa bước vào vừa kéo sụp mũ lưỡi trai cố tránh né đám đông hết mức có thể. Một vài cậu nhân viên quen mặt nhận ra anh cũng chỉ gật đầu chào ý tứ chứ không biểu hiện gì bất thường gây sự chú ý. Chọn một bàn trống ở góc khuất nơi khu Vip, Huy mới thả người ngồi xuống, chưa kịp gọi nước uống đã thấy từ phía sau hậu trường sân khấu một dáng người quen quen hớt hải chạy ra, giữa chừng lại bị đám đông bâu vào như kiến thấy mồi ngon, con người kia lại lúng túng xua tay thối lui, lại chạy ngược vào, nửa chừng lại dừng lại, ngó nghiêng vào bên trong, vò đầu bứt tóc. Huy nhận ra ngay đó là thằng bé rapper Manbo – người bạn trong tổ đội của Hiếu.

Tự dưng cảm giác có chuyện không lành, Huy quyết định đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Lâm Bạch Phúc Hậu sau khi chứng kiến người bạn thân là Trần Minh Hiếu bất ngờ ngã gục và bày ra những biểu hiện méo mó vật vã đáng sợ khi tiết mục biểu diễn đã gần kề, chưa kịp hoàn hồn, cậu lại bị một đứa bạn khác là Phạm Bảo Khang dúi cho nhiệm vụ bất khả thi: gọi người giúp. Cậu chàng hộc tốc chạy ra ngoài, nhưng nhanh chóng bị đám đông trong bar nhận ra và bâu lại, hồ nháo xin chữ ký lẫn hiếu kỳ đụng chạm. Cậu hoảng loạng cười trừ rồi lại quay đầu bỏ chạy vào bên trong. Nhưng nghĩ tới tình thế ngặt nghèo rối rắm như tơ vò trước mắt, cậu lại dừng chân đứng ngáo ngơ nhìn quanh, muốn cầu cứu ai đó mà không biết kêu ai. Đám đông hỗn loạn kia thì ai có thể giúp, gọi ekip chương trình thì không khéo đền hợp đồng méo mặt mà ngày mai cả lũ còn phải xuất hiện trên báo chí với những tiêu đề khó coi. Đang lúc quay cuồng trong hoảng loạn, bỗng một cái vỗ vai khiến cậu bay mất nửa phần hồn.

- Chào em, lâu quá không gặp.

Ngô Kiến Huy như thường lệ nở một nụ cười hiền hậu như nắng sớm. Dẫu rằng lòng hơi chộn rộn bất an, nhưng anh cũng không thể ngờ đến Hậu vừa nhìn thấy mình, hai mắt lấp lánh ngập ngụa sợ hãi bỗng sáng lên như kẻ chết đuối vớ được phao:

- Anh Huy... Hiếu... Hiếu có chuyện rồi!

Ngô Kiến Huy không thể nhớ được bản thân mình cảm thấy thế nào trong suốt thời gian đó. Khi thằng bé rapper mới gặp nắm tay anh lôi xềnh xệch qua mấy dãy hành lang chật chội đạo cụ tiến vào hậu trường sân khấu và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là người kia đang rũ rượi vật vã với một loạt hành động điên cuồng không kiểm soát.

- Hiếu… Đừng… Đừng có cào nữa… Nghe tao nói!

Phạm Bảo Khang cùng Đặng Thành An, hai người bạn bên cạnh dùng sức chật vật vẫn không thể khống chế được thân người cao lớn của Trần Minh Hiếu đang run bần bật cùng tứ chi vũng vẫy điên cuồng tự cấu xé bản thân.

Huy lập tức lao tới, góp thêm một chút sức, cuối cùng cũng có thể ghì chặt kẻ kia xuống sàn. Trần Minh Hiếu lúc này mặt mũi đã trắng bệch, miệng mở to ú ớ không thành tiếng và tròng mắt nổi đầy tia máu.

- Hiếu! Mày sao vậy? Nghe tao nói gì không?

- Hình như ảnh không thở được!

- Làm sao giờ?

- Tao kêu mày gọi người giúp mà.

- Thì anh Huy đó…

- Ý là người trong ekip chương trình đó thằng ngu!

- Mày mới ngu, show này lẻ, ekip không chuyên, kêu ra mai cả đám lên báo thì chết m*

- Vậy giờ mày chống mắt lên nhìn nó chết hả?

Trái ngược với bộ dạng cuống cuồng sợ hãi dẫn đến bất hòa của ba cậu nhóc rapper đàn em. Huy cố gắng giữ bình tĩnh dù căng thẳng đang như một quả bóng phình to chực chờ làm tâm trí anh nổ tung. Thân người trong tay anh đã thôi vùng vẫy lại căng cứng rồi run lẩy bẩy. Anh nhanh chóng ghì nghiêng đầu Hiếu, để mấy ngón tay dứt khoát luồn qua hai hàm răng đang sít chặt của cậu, cố gắng khơi mở.

- Thở đi… thở đi… - Huy lẩm bẩm, đầu óc không còn chỗ để nghĩ ngợi hay sợ hãi, chỉ vô thức lặp đi lặp lại câu nói đó như một lời cầu nguyện.

Một lúc thì Hiếu co người gục xuống, nôn ra thêm một đợt chất lỏng hỗn độn. Sau đó cậu không run rẩy nữa mà lại nẳm lả đi. Ngón tay Huy đặt lên cổ tay rũ rượi kia, nín thở đợi chờ những nhịp đập yếu ớt mơ hồ dần trở nên ổn định. Lúc này Huy mới thở ra, ngước mặt nhìn lên.

Hậu, Khang, An đã thôi cãi nhau mà đồng loạt lặng người đau đáu mắt nhìn anh. Hậu là người ấp úng lên tiếng trước:

- Anh ơi…

- Tạm thời ổn rồi. Nhưng vẫn phải đưa Hiếu vô bệnh viện.

- Vậy tụi em…

- Anh có xe riêng, anh giúp được. Nhưng Hiếu còn tiết mục nào không?

- Dạ còn… - Hậu lập tức đáp, cũng nhanh nhảu ra quyết định. – Nhưng em cân được.

- Ừ. – Huy gật đầu. – Em ở lại nói chuyện với bên tổ chức, tìm lý do nào bình thường một chút, không cần nói thật đâu.  – Rồi anh quay sang hai cậu trai còn lại. – Hai đứa đi chung với anh vào bệnh viện lo cho Hiếu trước.

- Dạ…

Loay hoay vất vả một hồi, Trần Minh Hiếu cũng được yên vị nằm trong phòng hồi sức của một bệnh viện gần đó. Khang chạy đi lo các thủ tục giấy tờ, An và Huy ở lại bên Hiếu trong thời gian chờ đợi. Lúc này sợ hãi trong lòng An cũng vơi bớt, nhưng áy náy không buông tha cậu. Cậu ngồi mãi bên thành giường, đỡ đẫn trôi nổi với những suy nghĩ. Mãi đến khi được Huy rót một cốc nước đặt vào tay, thần sắc cậu mới bớt ủ  rũ:

- Tất cả chuyện này là do em.

- Sao em nói vậy?

- Lúc nãy Hiếu có khát nước, em thấy mọi người lu bu quá nên lấy đại trong số quà fan tặng bên kia cho ảnh.

Huy nhìn An, đáy mắt sáng lên ngỡ ngàng rồi dịu xuống:

- Thì ra là vậy. Ban đầu anh cũng nghĩ có người hại… Nhưng mà ekip, trợ lý của tụi em đâu? Sao không có hậu cần chăm lo mấy việc lặt vặt đó để đỡ rủi ro?

An nuốt nước bọt, khẽ lắc đầu:

- Bên quản lý đột ngột xin thanh lý hợp đồng tuần trước, tụi em xoay không kịp. Với lại trước giờ thường show nhỏ thì tụi em hay tự lo cho nhau nên cũng ỷ y không mang theo ekip.

Huy nghe xong thì cúi xuống nhìn Hiếu đang nhắm mắt ngủ yên, lắc đầu, hạ giọng:

- Bây giờ mấy đứa nổi tiếng rồi, những cái chuyện dù nhỏ này cũng phải chuyên nghiệp cẩn thận hơn.

- Dạ…

An gật đầu, còn định nói thêm gì đó thì Khang đã trở lại, mang theo một túi lớn đường như là thuốc chỉ định của bác sĩ.  Cậu nhìn An, hất mặt:

- Tình hình ổn rồi, mày xuống căn tin mua chút gì tụi mình ăn đi.

- Bụng dạ đâu mà ăn với uống giờ này!

- Mày không ăn tao ăn, từ chiều chưa có gì bỏ vô bụng mà nãy giờ phải chạy trối chết lo vụ giấy tờ rồi thông báo người nhà...

- Hai Khang báo người nhà Hiếu luôn hả?

- Chứ sao nữa, mà tao nói với người nhà nó bị ngộ độc thực phẩm. Cái mỏ nhiều chuyện của mày để ý chút xíu.

- Ừm.

- Thôi, mày đi lẹ giùm, trùm cái nón lên cho kín đừng có kéo theo ai đi theo nữa đó.

- Biết rồi…

Bóng An rồi cũng khuất sau cánh cửa.
Khang đặt túi thuốc lên mặt bàn, thở hắt ra một tiếng thật dài trước khi quay lại, mặt đối mặt với người còn đứng đó là Huy:

- Em có chuyện muốn nói với anh.

Phía đối diện, chàng ca sĩ có nụ cười tỏa nắng nay vô cùng trầm ngâm bình tĩnh như biết trước tất cả, anh chỉ gật đầu nhẹ, khóe môi khẽ cong hiện ra chút ưu tư:

- Anh biết…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro