5. Sau những ngày đằng đẵng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hồ Chí Minh, 2021...

Trần Minh Hiếu rồi cũng đến lúc gặp lại Lê Thành Dương sau những ngày dài đằng đẵng với đủ loại thăng trầm trong cuộc sống, sự nghiệp và cả trận đại dịch thế kỷ vừa qua.

Vào một buổi tối ồn ã với tiết trời se se lạnh cuối năm, trên một căn gác lửng của quán cafe thuộc thương hiệu The Bunny, người ta lại phát hiện sự có mặt của chàng rapper trẻ Hieuthuhai - người vừa nổi lên sau cuộc thi King of Rap tầm một năm trước. Ngồi cũng với cậu là một gương mặt tuy lạ lẫm với người bình thường nhưng lại khá thân thuộc trong giới giải trí - chính là người trợ lý thân tín của ca sĩ Ngô Kiến Huy.

- Tính ra Hiếu cũng may lắm đó. Tại vì Huy rất là ít khi nhận lời hẹn với ngưòi khác nếu như không phải thân quen hoặc không có kế hoạch hợp tác sơ bộ trước như này.

- Dạ... Em cám ơn anh Chí thông cảm giúp em, tại em cũng là lính mới, mà ý tưởng hợp tác lần này, nó có hơi quan trọng với tụi em chút, em muốn bàn với anh Huy trước, thỏa thuận được thì sẽ công bố sau.

- Ừm. Cái này có hơi đi ngược nguyên tắc. Mà thôi như vầy đi, lát nữa Huy lên, mình hỏi coi ý Huy như nào. Anh cũng chỉ là trợ lý thôi, quyết định cuối cùng vẫn ở chỗ Huy.

Hiếu nhìn gương mặt dàu dàu không rõ cảm xúc của người đối diện, trong lòng vốn dĩ đã hồi hộp nay lại càng lo lắng gấp bội. Cậu nâng cốc nước uống một ngụm, cố thở chậm lại để giữ bình tĩnh, đồng thời đưa ánh mắt hướng xuống tầng dưới ,dõi theo một bóng người đang loay hoay hết bưng bê thức uống đến cắm cúi lau chùi dọn dẹp. Người đó dù mang tạp dề đồng phục quán, trên mặt vẫn sù sụ khẩu trang như bao người sau trận dịch thế kỉ, nhưng Hiếu vẫn có thể nhận ra dáng vẻ đó, chính xác là anh. Lại nhớ đến ba ngày trước, sau bấy nhiêu lần đắn đo nghĩ ngợi, cậu đã nhấc điện thoại để gọi cho anh. Tất nhiên anh đã thay đổi số cá nhân từ lâu trước khi cậu nổi tiếng, cậu chỉ có thể gọi số của anh trợ lý, đánh liều trình bày mong muốn một cuộc hẹn để bàn công việc. Mà công việc gì cậu cũng chẳng biết, cứ thế mà chém gió luôn mồm, viện đủ lý do để được gặp riêng anh. Anh trợ lý bảo đợi anh phản hồi, cậu cũng ngoan ngoãn đợi nhưng không hi vọng nhiều. Ấy vậy mà sau đó, anh đã đồng ý gặp cậu. Việc này làm mấy đêm vừa rồi cậu phải trằn trọc bồn chồn đến mất ngủ. Cho đến tận ngày hẹn là hôm nay, khi vừa bước vào quán, nhận ngay ra anh đang loay hoay làm việc, tim cậu lại run lên từng hồi, hệt như lần đầu tiên được bước ra sân khấu lớn với ánh đèn sáng lóa trên cao chiếu thẳng vào người vậy.

Cũng may là sau đó anh trợ lý nhiệt tình xuất hiện và đưa cậu lên gác. Từ đó ánh mắt cậu dù cố tỏ ra tự nhiên nhưng vẫn chẳng thể rời khỏi bóng dáng anh đang đi lại bên dưới quá đôi phút, trong lòng như có sóng gợn mơn man, cảm giác thân thuộc ấm áp này, đúng thật là chỉ có ở anh mà thôi. Lưu luyến chìm đắm mãi, rồi cũng đến lúc cậu trông thấy anh đứng lại quầy dặn dò nhân viên gì đó, rồi anh tháo tạp dề cất đi, tay bưng theo một mâm thức uống, bước chân hướng dần về phía cầu thang. Một lần nữa tim cậu đột ngột run lên những nhịp hối hả, cho đến lúc anh bước đến trước mặt cùng ánh mắt tươi cười sau lớp khẩu trang, cậu vẫn cứ ngước mắt ngây ngốc nhìn anh, tay chân bỗng quíu thành một cục.

- Hiếu thử món mới của quán anh, matcha đá xay nè!

- À... dạ...

Hiếu giật mình, vội hướng ánh mắt lúng túng xuống cốc nước mà Huy vừa đặt lên bàn, hai bàn tay ôm lấy thành cốc rồi lại bối rối xoa vuốt lớp hơi nước lạnh đang giàn ra. Bao nhiên năm rồi, giọng của anh vẫn dịu dàng quá.

Huy cùng anh trợ lý lan man hỏi đáp qua lại vài câu, Hiếu cũng chẳng có lòng dạ để ý, mãi đến khi có tiếng anh trợ lý gọi tên mình, cậu mới ngẩn người tỉnh ra.

- ... Hiếu nói là muốn bàn riêng với Huy trước về việc hợp tác lần này đúng không?

- ... Dạ... Đúng rồi anh.

- Bây giờ có Huy ở đây rồi. Có gì Hiếu cứ thẳng thắn trình bày đi.

- Dạ...

Hiếu nhìn anh quản lý, rồi chỉ dám liếc qua phía Huy một chút, bụng dạ rối rắm, miệng lưỡi ngập ngừng. Trong tình thế khó khăn đó, cậu có nằm mơ cũng không ngờ anh lại nhanh chóng lên tiếng giải vây cho mình:

- Hiếu muốn nói riêng với em mà. Hay là anh Chí xuống dưới đợi em một chút đi.

- Nhưng...

- Em ở đây mà, có sao đâu anh. Coi như là em gặp bạn bè thân đi. Anh không cần đi theo em kè kè vậy đâu.

Anh trợ lý nhiệt tình sau một hồi tỏ ra khó hiểu cũng đáp ứng mà đứng dậy rời đi.

Chỉ còn lại một mình đối mặt với anh, không hiểu là một luồng sức mạnh từ đâu trỗi dậy, Hiếu ngẩng mặt, đưa tay chậm rãi tháo khẩu trang của mình ra, nhìn Huy, thật thà cất lời.

- Em xin lỗi, tại cũng lâu rồi em chưa gặp anh.

Trong mắt Huy có chút xa xăm khắc khoải hiện lên khi nghe Hiếu nói, anh khẽ thở dài, rồi cúi đầu, mấy ngón tay cũng kéo xuống lớp khẩu trang, để lộ ra gương mặt sáng rỡ dưới ánh đèn dìu dịu.

Hiếu không ngăn được bản thân ngẩn ngơ một lúc. Những đường nét quen thuộc này, sau bao nhiêu năm vẫn giữ nguyên sự thanh tú dễ chịu, mà chút dấu vết thời gian không những không làm ánh mắt linh động hao mòn đi sức sống mà còn điểm thêm chút trầm tĩnh ôn hoà. Trong thoáng chốc, Hiếu lại có cảm giác trong lòng như đáy nước sâu vừa được nắng trời chiếu tới, dần ấm lên và rực sáng. Dù đã bao lần nhìn anh quan màn ảnh, cảm giác vẫn không thể nào so được với khi tận mắt kề bên như thế này.

- Hiếu muốn hợp tác với anh hả?

- Dạ... em...

- Định ra bài mới hả, sao không tìm mấy bạn ca sĩ trẻ, anh già rồi, hát không còn được như xưa đâu, với lại anh mới hết Cov chưa có luyện giọng lại được nữa.

- Dạ... không. - Hiếu bối rối cúi đầu, mấy ngón tay vẫn ra sức miết lên thành cốc nước, lấy hết dũng khí mà nói tiếp. - Em xin lỗi nhưng mà thật ra không phải do hợp tác gì đâu, em chỉ muốn gặp anh thôi...

- Gặp anh?

- Dạ...

- Gặp anh để làm gì?

Chả để làm gì cả, vì em nhớ anh thôi!

Hiếu ước gì mình có đủ dũng cảm để nói ra câu nói đó. Nhưng rồi cậu cũng chỉ có thể nén lại nỗi lòng mà ngước mặt lên:

- Em có chuyện muốn nhờ anh.

Đáy mắt Huy dường như dịu lại sau câu nói đó của Hiếu. Anh nhẹ giọng đáp:

- Hiếu nói đi.

- ... Em muốn tham gia vài show thực tế của ĐT. Em cần tiền để đầu tư vài thứ cho nhóm em.

- Vậy tại sao Hiếu lại chọn đi show thực tế? Có nhiều cách mà.

- Em muốn giữ sức nóng tên tuổi, mà em cũng không có tài cán gì ngoài mấy bài rap. Phim ảnh chuyên nghiệp thì chưa được, nên em nghĩ show, cũng là nơi để em rèn luyện thêm.

Hiếu có lẽ đã nghe được tiếng Huy thở dài nhè nhẹ. Chắc anh cũng không nghĩ ngày hôm nay cuối cùng lại đến sớm như vậy. cái ngày mà đứa nhỏ ngây thơ khi xưa quấn quít bên chân, giờ đây cũng đã theo bước anh, dấn thân vào giới showbiz đầy hào nhoáng mà cũng lắm thị phi.

- Đây là số điện thoại của một người anh lớn. - Huy đặt một tấm cardvisit lên bàn, từ tốn nói trong khi vẻ mặt giữ nguyên nét nhàn nhạt không rõ cảm xúc. - Anh không giúp trực tiếp được, còn lại Hiếu phải tự cố gắng.

- Sao vậy anh?

- Anh chưa bao giờ trực tiếp đề bạt ai hết. Nhưng không sao đâu, anh này cũng không khó khăn gì, miễn Hiếu cứ thật tình mà trình bày, sau đó, ngoan ngoãn nghe lời ảnh một thời gian...

Hiếu nhìn Huy, chẳng biết nói gì thêm, đành vâng dạ gật đầu.

Trên màn ảnh anh luôn hoạt náo rạng rỡ, lúc này đây lại nhẹ nhàng kín đáo một cách kỳ lạ, liệu rằng khi gặp lại em, anh có cảm thấy vui, hay anh thật sự khó xử chán ghét? Làm sao để em có thể biết được điều đó? Làm sao để em có thể biết được trong lòng anh có còn chút gì đó thuộc về em? Làm sao?

- Quán mới có khách tới, chắc anh phải đi phụ mấy bạn một chút. Hiếu cứ tự nhiên ha. Số điện thoại riêng anh sẽ nhờ anh Chí gửi lại cho Hiếu, sau này có chuyện gì khó khăn, cứ gọi thẳng cho anh.

- Dạ.

Huy nói xong thì đứng dậy, với lấy mấy cốc trà đã cạn, toan bước đi.

Hiếu nhìn theo bóng lưng quen thuộc, đáy tim chợt nhói lên, cậu buột miệng gọi với theo:

- Anh Dương!

...

Ngô Kiến Huy cảm thấy bước chân mình như sa vào một vũng lầy khi tiếng gọi kia cất lên sau lưng. Tiếng gọi của người bạn nhỏ năm xưa, người cùng anh trải qua quãng đời thanh xuân yên bình mà cũng lắm sóng gió. Chẳng lẽ điều không nên xảy ra nó lại xảy ra thật hay sao?

- Em còn một câu muốn hỏi anh. - Hiếu chậm rãi đứng dậy. - Em muốn hỏi, liệu... liệu có còn một cơ hội nào khác cho mình không?

- Năm năm rồi! - Huy lên tiếng cắt ngang lời Hiếu nhưng vẫn không quay mặt lại. - Không có cơ hội nào đâu.

- Nhưng giờ em ở đây rồi, em... đã đi một đoạn dài lắm... để được ở gần anh như vầy... Với... Em cũng còn yêu anh... - Hiếu nói đến đây, tự thấy khóe mắt mình dâng lên nhức nhối, mà bóng người trước mặt cậu cũng chìm vào im lặng mờ mịt.

Mất một lúc, Huy mới xoay người lại, ánh mắt thăm thẳm như nước sâu lạnh lẽo:

- Quên chuyện đó đi. Trước khi em tự đưa bản thân vô thế khó.

- Anh...

- Em lớn rồi. Đã có chút tiếng tăm. Đừng làm gì ngu ngốc nữa. Anh vẫn sẽ coi em như đàn em trong nghề.

- ...

Lần này, Huy quay lưng và dứt khoát bước đi.

Hiếu nhìn theo, bất lực và xót xa khiến hai chân cậu muốn nhũn ra. Cậu cắn răng để những tiếng nghẹn ngào đè chặt nơi cổ họng, rồi vô thức xoay người, giáng một nắm tay thật mạnh lên vách tường.

Yêu anh, không bao giờ là chuyện ngu ngốc! Rồi anh sẽ thấy! Nhất định anh sẽ thấy!

Ps.

Được rồi, cuối cùng vẫn có thể viết gì đó deep deep chút xíu :))) Câu chuyện này có lẽ là thiên về quãng đời trong quá khứ của Híu và Huy hơn là đoạn thực tại tấu hề :))) Mọi người nhớ đón xem nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro