7. Một vạn câu hỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định tham gia showbiz của Trần Minh Hiếu thật ra cũng không hoàn toàn là mong muốn cá nhân. Sau khoảng thời gian cuộc sống bị ngưng trệ vì trận đại dịch, tên tuổi của Hiếu cũng không còn giữ được sức nóng như lúc mới nổi lên từ cuộc thi nọ. Việc cấp thiết mà cậu nghĩ tới là phải có thêm kinh phí để trang trải cho việc sản xuất nhạc và duy trì hoạt động cho cả tổ đội - một nhóm rap tuy hoạt động kha khá năm nhưng vẫn chỉ là những cậu trai trẻ chỉ có mỗi đam mê làm nghề ngoài ra không chống lưng, không công ty đại diện và cũng ít kinh nghiệm sống. Vậy là Hiếu có thêm một lý do để bào chữa cho việc mình muốn gặp lại người ấy.

Dù rằng thu nhập từ buổi hẹn hôm đó chỉ là một tấm card visit, nhưng rồi Hiếu cũng lần lượt đặt những bước chân đầu tiên vào vòng giải trí lớn mạnh nhất khu vực phía Nam lúc bấy giờ. Cậu tâm niệm mình phải kiên nhẫn, tập trung kiếm tiền trước, còn chuyện kia, rồi sẽ có lúc cậu đường hoàng bước đến bên anh, một lần nữa bày tỏ lòng mình, không được lần này thì sẽ được lần sau. Khi cậu có đủ thành tựu, sự tự tin và tình cảm chân thành, nhất định anh sẽ suy nghĩ lại.

Ấy vậy mà có nằm mơ, Hiếu cũng không ngờ tới là cuộc đời rất nhanh lại một lần nữa đưa anh đến bên cậu. Khi nhận được thông báo casting thành công từ show truyền hình thực tế 2 ngày 1 đêm, Hiếu chỉ thấy nửa vui nửa lo. Nhưng khi biết người ấy cũng là một trong sáu cast chính, tâm trí cậu lại phải chao đảo thêm bởi muôn vàn cảm xúc hỗn độn mà trong đó sự bối rối xen lẫn vui sướng cứ thay phiên nhau dày vò cậu suốt những ngày trước khai máy.

Thế rồi đến khi gặp lại anh trong quá trình ghi hình chặng đầu tiên, tất cả lo lắng khó xử của Hiếu lại dường như trở nên nhỏ bé hẳn. Ngô Kiến Huy thật sự vô cùng chuyên nghiệp, lời đã thốt ra thì chắc nịch là nói được làm được. "Anh vẫn sẽ coi em như đàn em trong nghề" và cứ thế anh đối xử với Hiếu y hệt một người đàn anh mới quen. Vừa đủ thân thiện, vừa đủ xa cách, dù là trước ống kính hay sau hậu trường. Cử chỉ thái độ dù là khi tung hứng vui vẻ hay khi cần nghiêm túc trầm lắng đều đúng mực thanh đạm xa xôi, tuyệt nhiên không chút lợn cợn những chuyện quá khứ. Trần Minh Hiếu ngoài việc phải cố gắng thích nghi với môi trường mới, còn phải tìm cách giải tỏa mối tơ vò trong lòng mình. Lịch quay bận rộn, trò chơi hầu như toàn vận động mệt nhoài, cuối cùng cũng chỉ có thể tận dụng những lúc off máy đêm hôm để tìm cơ hội "gặp người cần gặp, nói lời cần nói". Nhưng đời nào có dễ dàng như vậy. Chặng đầu tiên thì Hiếu chung đệm với ông anh già khó ngủ lại thích hỏi thăm chuyện riêng tư, may mắn gặp riêng được anh đôi phút thì bản thân lại thiếu kiềm chế khi thấy anh buồn, kết quả là vừa bị xua đuổi vừa bị muỗi cắn đầy chân. Chặng thứ hai tưởng rằng địa điểm ở thành phố mộng mơ sẽ cho mình chút may mắn, ai ngờ bữa tối lại bị dụ cho uống quá chén, rồi say xỉn làm khùng làm điên khiến anh vạ lây phải đi nắn lại bó dây chằng bên gối. Còn bây giờ, chặng thứ ba rồi, tưởng rằng chung đội, kiểu gì cũng được chung chỗ ngủ thì tình hình sẽ khả quan hơn, nào ngờ vừa đánh răng xong, bước lên nhà sàn thì đã thấy anh nằm ngủ say sưa không còn biết trời đất, Trần Minh Hiếu thở dài trong cơn hụt hẫng, cuối cùng cũng chỉ biết lò dò nằm xuống tấm đệm bên cạnh, chằm chặp nhìn anh.

Cái con người này, có lẽ thứ duy nhất mà ông trời ưu đãi cho anh, thứ mà anh không phải tận lực cố gắng hay vất vả để đạt được, là những giấc ngủ ngon, vậy nên làm sao cậu nỡ lòng phá hoại nó sau cả một ngày dài ghi hình mệt mỏi. Bây giờ nằm cạnh anh thế này, cậu có chút bồi hồi nhớ đến ngày xưa. Ngày xưa có một đứa nhỏ rảnh rỗi chỉ thích nghe anh đàn hát, những buổi trưa hè lại lang thang sang nhà anh, trèo hẳn lên cái giường bè xíu của anh, lật xới hết mớ chăn gối đầy những hình vẽ ngộ nghĩnh trên người anh, vừa líu lo gọi lớn:

- Anh Dương, anh Dương, dậy... dậy... dậy...!

Cũng có khi là anh dậy thật, nhưng cũng có khi anh ngủ quá say chỉ biết trở mình qua lại. Nhưng không khi nào anh cau có mắng mỏ cậu. Còn cậu thì cũng không mè nheo dai dẳng. Anh không dậy thì cậu cũng nằm xuống cạnh anh, quấn lấy mớ chăn gối của anh, chao ôi nó thơm một cách kỳ lạ. Cho đến tận bây giờ, cái mùi quen thuộc đó vẫn vẹn nguyên dễ chịu. Chỉ là cậu không còn có thể vô tư sà vào mà hít hà cho thỏa nữa.

... Cũng không biết anh có còn nhớ những tháng ngày đó hay không?

Cũng không biết khi biết tin dàn cast có tên cậu, anh đã có cảm giác gì? Rồi anh đã cảm thấy thế nào khi phải cùng cậu và bốn người còn lại tung hứng vui vẻ hài hước trước ống kính. Anh cảm thấy thế nào những khi cậu tình cờ xuất hiện kề bên? Sáu lần vô ý đụng chạm suốt các chặng quay, một cái nắm tay thật lâu sáng nay, không biết anh có cảm thấy tay cậu vã đầy mồ hôi vì căng thẳng và bối rối đến độ không thể tập trung để đếm nổi số bậc thang? Còn cả "nụ hôn" trong trò chơi oái oăm kia nữa, chỉ là một phút cậu để cảm xúc đẩy đưa mà liều lĩnh đi quá giới hạn, mà anh lại rất chuyên nghiệp, không những không tỏ ra khó chịu, lại còn nhiệt tình cùng cậu diễn hết một màn tương tác thân mật sau đó để ekip có thêm tư liệu dựng hình. Chỉ là sau cùng, anh vẫn mãi là một Ngô Kiến Huy rạng rỡ hay cười mang đầy năng lượng tích cực như hình tượng bấy lâu anh đã xây dựng, đối xử với ai ai cũng vui vẻ dịu dàng chuẩn mực, còn trong lòng anh thật sự nghĩ gì, không ai có thể biết được.

Liệu anh muốn chối bỏ quá khứ và coi em là một cái đuôi phiền nhiễu? Hay vì lý do gì đó mà anh lựa chọn khép kín lòng mình?

...

Một vạn câu hỏi mà Hiếu luôn muốn hỏi anh, đến lúc này cũng chỉ có thể tạm thời cất giữ vào đáy tim và nhìn anh say ngủ.

Tiếng mưa vẫn lao xao trên mái tranh cùng chút mùi hương ẩm ướt của núi rừng lãng đãng bay trong không khí.

Trần Minh Hiếu mải ngắm người trong lòng rồi cũng đến lúc phải vội vàng quay đi vờ nhắm mắt khi người kia khẽ trở mình. Phải một lúc cậu mới dám hé mắt nhìn lại, lần này anh đã xoay hẳn người về phía cậu. Ở khoảng cách này, lại đối diện mà nhìn thấy trọn vẹn gương mặt anh, trong lòng cậu không tránh khỏi bồn chồn lay động. Cuối cùng, vẫn không thể kìm được, cậu khẽ đưa ngón tay gẩy nhẹ mấy sợi tóc đang vương trên vòm chân mày nhàn nhạt kia.

- E hèm...

Âm thanh vừa rồi bất chợt vang lên làm Hiếu giật mình vội rụt tay lại và ngay lập tức kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng cậu cũng chẳng kịp run rẩy hồi hộp vì sau đó cái chăn cũng bị ai đó mạnh tay kéo xuống.

- Bước ra đây! - Kiều Minh Tuấn nhìn Hiếu bằng cặp mắt hình viên đạn trước khi quay lưng tiến ra phía ban công, nơi máy quay không lấy hình tới được.

Hiếu nhìn Tuấn, dù trong lòng rối rắm lo sợ, nhưng cũng không dám chậm trễ mà loay hoay đứng dậy bước theo.

...

Kiều Minh Tuấn một lần nữa dùng ánh mắt dò xét nhìn Hiếu từ đầu đến chân, bộ dạng anh già vô tri rối loạn ngôn ngữ cũng không còn, thay vào đó là thần thái có phần nghiêm túc kỳ lạ. Hiếu thấy vậy cũng chỉ biết im lặng chịu trận, hai tay luýnh quýnh đan vào nhau, cúi mặt không dám ho he gì, hệt như một đứa học trò bị thầy giáo bắt quả tang khi vi phạm nội quy. Mãi một lúc, Tuấn mới trầm giọng lên tiếng:

- Lâu chưa?

Hiếu ngước mặt lên, ngơ ngác nhìn Tuấn:

- Lâu gì anh?

Tuấn lắc đầu, chép miệng:

- Đừng có tưởng anh không biết, từ hồi mới khai máy, cưng đã nhìn thằng Bắp bằng cái ánh mắt kỳ cục lắm. Tới hôm nay thì anh khá chắc rồi. Cưng thích nó đúng không?

- ... - Hiếu mấp máy môi, nửa muốn phủ nhận, nửa lại không thể nói dối, cuối cùng chỉ đành rụt rè gật đầu, lí nhí đáp. - Anh... làm ơn đừng có nói cho ai biết nha!

Kiều Minh Tuấn nghe xong thì đưa hai tay chống nạnh, thở hắt ra một hơi, chau mày:

- Sao cưng ẩu vậy? Ông Giang ổng tốn nhiều công sức lắm mới kiếm được cái slot ở show này cho cưng đó. Còn thằng Bắp nữa, ổng cũng coi như em trai trong nhà rồi. Ổng mà biết vụ này chắc ổng lên máu té xỉu quá!

- Ủa, em thích anh Bắp mắc gì ảnh phải xỉu?

- Haiz... Đúng là cái đồ mới đẻ! Hồi chiều bên ekip còn bàn nhau cái vụ "ăn bánh" của hai cưng nên cắt hay nên để nữa kìa. Mình còn tới mười mấy chặng phải quay nữa, thằng Bắp thì cứ phơi phới ra vậy, cưng có chắc cưng nhịn nổi mà không làm khùng làm điên không? Như anh thấy là không có cửa rồi đó, điển hình là cái vụ hồi nãy đó!

Hiếu nghe Tuấn nói, không cãi được, chỉ biết bất lực phụng phịu:

- Thì em cũng đâu có muốn, tại em... thích ảnh thiệt mà... - Hiếu nói đến đây , cặp mắt bắt đầu long lanh sáng rỡ. - Người như ảnh... đâu phải muốn ngừng thích là ngừng được đâu.

Tuấn nhìn Hiếu, bất lực loay hoay không biết nói sao với nhóc em báo đời. Nhưng rồi cũng bị bộ dạng thật thà si tình kia làm cho xiêu lòng, gã thở dài, quyết định không chấp nhặt nữa.

- Vậy là cưng thích nó từ hồi nào vậy?

- Dạ... ảnh là thần tượng của em đó!

...

Mấy tiếng sấm râm ran bất chợt làm Ngô Kiến Huy tỉnh giấc, lại phát hiện ra quanh mình chỉ còn chăn đệm trống trải. Một lúc lấy lại tỉnh táo, Huy mới thấy hai người đồng đội đang sánh vai bên ban công tâm sự đêm khuya, anh khẽ xoay người cuộn mình vào chăn, chậm rãi để bản thân lắng nghe từng đoạn hội thoại lan man.

- Vậy Bắp nó có biết không?

- Ảnh biết hết đó, em nói cho ảnh rồi mà, chỉ là ảnh không đồng ý thôi à. Em còn tưởng vô show này bị ảnh bơ một cục luôn chứ, ai ngờ ảnh chuyên nghiệp thiệt luôn.

- Ờ... tính nó vậy đó giờ á. Trước ống kính là chỉ có vui vẻ tươi cười, có tâm sự gì cũng ráng tự giải quyết tự vượt qua chứ không nói với ai hết. Mà set quay hồi sáng, anh thấy nó cứu cưng mấy lần luôn đó. Thiệt là...

- Không biết ảnh có giận hay khó chịu gì với em không nữa. Tự nhiên em thấy có lỗi quá. Mà cũng tại ekip nghĩ ra cái chủ đề gì nhạy cảm quá trời.

- Nói gì nói, cưng cũng phải học tập thêm đi, dù là show thực tế, nhưng cảm xúc cá nhân cũng phải biết kiểm soát lại.

- Em biết rồi. Tự nhiên thấy anh Bắp đỉnh ghê... Người gì mà giỏi ghê...

Ngô Kiến Huy nghe đến đây, bất giác khẽ mỉm cười, dù không trực tiếp nhìn nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra ánh mắt ngây thơ sáng rực của Trần Minh Hiếu khi đang kể lể về anh.

- Rồi cưng tính sao? Nó không đồng ý thì cưng cứ tiếp tục theo đuổi hả?

- Tất nhiên phải theo đuổi chứ, em đâu phải kiểu người dễ bỏ cuộc.

- ... Anh thiệt không hiểu sao luôn, cưng đẹp trai lai láng, giờ nổi tiếng rồi ra đường hô một cái gái nó theo cả đàn. Sao phải đâm đầu vô cái kèo khó ăn này vậy? Lỡ Bắp nó hoài không chịu cưng, thì tính ra cưng cũng lãng phí mất đống thời gian đi cưa cẩm nó rồi còn gì?

- Em thấy cũng đâu có lãng phí gì. Em nghĩ nếu có lúc nào đó, anh Bắp gặp chuyện không vui, nếu biết được có người vẫn luôn hướng về ảnh, ảnh sẽ thấy được an ủi phần nào...

- Anh thấy là cưng lún sâu lắm rồi đó. Thiệt tình...

- Em thấy vui mà. Còn được gần anh Bắp, đều rất là vui...

Ngô Kiến Huy không rõ mình lại chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, chỉ biết rằng lúc đó, lòng anh lan man ấm áp. Sự ấm áp quen thuộc mà từ rất lâu rồi, đến bây giờ anh mới lại thấy nó nhẹ nhàng vỗ về tâm trí mình.

Liệu rằng đây có phải là một mối duyên tốt lành cho một khởi đầu mới, hay chỉ là đoạn đường tiếp theo của một chuỗi ký ức đầy biến động...

Và mọi thứ vẫn không dễ dàng gì...

Ps.

1. Đắng lòng bà tác giả cảm thấy fic mình thành cmn hàng dạt vì OTP quá nhiều hint real :))) trần đời đu OTP chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy :))) Nói chứ tui lại muốn khai thác những góc nhìn khác so với những cái hint real của đôi chẻ, chắc câu chuyện fic này cũng chỉ nhẹ nhàng vậy thôi.

2. Tự nhiên tui nhớ bé Híu mỏ hỗn slay oải chưởng của Bước cùng anh quá. Bé nó mà đem cái tính đó qua đây thì fic hết cmn sớm rồi :))) Híu này mềm và soft như cục bông, lâu lâu hơi xàm lơ tí như vẫn ngây thơ chán!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro