8. Theo đuổi - bước tiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh biết là chuyện này hơi khó khăn, nhưng mà tháng sau anh sẽ không ký tiếp hợp đồng với em nữa.

- Ủa sao vậy anh? Hay là em có làm sai chỗ nào?

- Thôi được rồi, do anh thương em thật thà chịu khó nên mới nói. Về lâu về dài, anh thấy em không có hợp làm ca sĩ phòng trà như vầy đâu.

- Dạ, là em hát chưa đủ tốt hả anh? Vậy anh có thể cho em thêm chút thời gian, em sẽ luyện tập nhiều hơn.

- Vấn đề không phải là luyện tập hay kỹ thuật, mấy cái đó em có thừa rồi, nhưng mà để hát live với ban nhạc muốn hút khách thì còn phải có cái duyên nữa chứ không chỉ là biết hát đúng hát tròn trịa là được. Thứ cho anh nói thẳng, nếu không vì em có ngoại hình, ban đầu anh sẽ không chọn em đâu. Không phải anh chê em, mà anh thấy em nên kiếm cái đường khác mà đi, đi học nhảy, đầu tư thêm bề ngoài, tìm mấy công ty giải trí mà casting thi thố. Cỡ như em dư sức làm ca sĩ thần tượng, vừa mau nổi tiếng vừa dễ kiếm tiền. Còn cứ bám trụ ở đây, kiếm được ba cọc ba đồng mà cũng không phát triển được gì thì nó phí cái tuổi trẻ đi...

...

Lê Thành Dương vẫn còn nhớ như in những lời của anh chủ quán cafe khi thông báo với anh về việc ngừng gia hạn hợp đồng biểu diễn. Anh cũng nhớ rằng cả tâm trí mình từ đó như bị một mảng bóng tối dây dưa đè nặng suốt cả những ngày dài nối tiếp nhau, khi anh gấp rút gửi những đơn xin việc, đi phỏng vấn khắp các quán xá nhưng chẳng nhận được kết quả tích cực.

Và cho đến hôm nay, khi nhận được phản hồi từ chối của một show diễn đường phố, Dương đã hoàn toàn không còn tâm trạng để viết luận hay luyện thanh cho tác phẩm cuối kỳ học nữa.

Khi cơn mưa đầu mùa hạ đập vào mái tôn những tràng ào ạt văng vẳng, Dương tựa người bên khung cửa, nhìn lớp màn trắng xóa phủ khắp mặt kênh dập dìu mấy khóm lục bình tả tơi, mấy ngón tay vu vơ gảy nhẹ từng sợi dây dàn. Thanh âm chênh vênh rã rời lạc lõng giữa tiếng mưa chẳng thể hình thành được một giai điệu hoàn chỉnh. Những tưởng đó sẽ là một buổi chiều ưu tư vô tận, nhưng rồi sự xuất hiện của một vị khách quen thuộc lại khiến Dương cảm thấy bớt chới với hẳn đi.

- Cái này tặng anh, coi như là để cám ơn anh vụ hôm nọ dắt em đi chơi, còn để em hát nữa.

- Cái gì á?

- Bắp nướng cổng trường em, ngon nhất huyện đó anh!

Trần Minh Hiếu loay hoay cởi áo mưa, chẳng kịp vuốt bớt đầu tóc mặt mũi còn ướt lem nhem, đã vội cười toe toét sà xuống bên cạnh Dương.

Dương cầm túi đồ còn hâm hấp nóng trên tay, phải hạ cái đàn xuống rồi tỉ mẩn tháo gỡ, một lúc thì nghe mùi thơm hấp dẫn xộc lên. Cả hai anh em mỗi người một bắp ngô, vừa thong thả nhâm nhi, tận hưởng chút vị ngòn ngọt ấm nóng trong khoang miệng giữa tiết trời ẩm ướt se se lạnh, vừa vui vẻ tâm sự.

- Bây giờ thử đứng trên sân khấu hát được rồi, bé thấy sao?

- Dạ, em run từ đầu tới cuối. Mà tự nhiên lúc cuối được người ta vỗ tay, cái vui quá trời, không thấy run nữa luôn!

- Ừm, vậy là giống anh rồi. Mỗi lần hát anh cũng thấy run. Nhưng được khán giả người ta ủng hộ thì thấy xứng đáng lắm.

- Anh đi hát lâu vậy rồi mà cũng run hả?

- Có chứ. Khi mà bé bỏ tâm bỏ sức vô tiết mục của mình đó, thì kiểu gì cũng thấy hồi hộp cho dù diễn nó bao nhiêu lần đi nữa...

Hiếu say sưa nghe anh thầy dạy nhạc không công của mình kể lể mà trong đầu mấy viễn cảnh tươi sáng trập trùng cứ thi nhau hiện ra:

- Hay là hôm nào anh cho em đi xem anh hát nữa đi.

Dương nhìn đáy mắt sáng rỡ của Hiếu, ngập ngừng một lúc.

- Anh muốn lắm... Mà anh mới nghỉ làm ở chỗ cũ rồi!

- Sao tự nhiên anh nghỉ vậy?

Dương nhất thời bối rối chẳng biết trả lời thế nào. Anh vốn không phải là người ưa than thở, cũng đủ kiêu hãnh để không tùy tiện chia sẻ cảm xúc của mình với ai. Huống chi đem cái chuyện cá nhân đi kể với một đứa con nít thì sẽ có ích lợi gì chứ. Nhưng mà vẻ mắt thật thà trông chờ kia lại làm lòng Dương dần ỉu xìu như bún. Rồi cũng không biết trời xui đất khiến thế nào, anh buột miệng:

- Không phải anh nghỉ, tại anh hát không đủ hay nên người ta không thuê nữa.

- Trời! Anh hát mà không hay thì còn ai hát hay được nữa?

Dương nhìn Hiếu, gượng gạo mỉm cười, xoay mặt ra phía ngoài trời để cố giấu đi nét buồn rũ đang tràn ra trong ánh mắt, nhưng vẫn không kìm được mà lan man nói tiếp:

- Hồi anh mới học luyện thanh, thầy nói anh tốt nhất là đi học nghề khác đi, bởi vì anh không có năng khiếu, không hát được...Lúc đó anh cũng đâu có tin, anh chỉ nghĩ cứ cố gắng thì sẽ có ngày mình làm được... Nhưng bây giờ thì chắc là thầy nói đúng... Chắc anh không hợp với cái nghề ca hát như này thiệt...

Mấy hạt ngô trong miệng Hiếu trở nên sượng ngắt khi cậu thấy Dương vội đưa tay vuốt nhẹ bên khoé mắt. Lần đầu tiên, Hiếu thấy lòng mình chùng xuống một cách đột ngột bởi những xót xa lạ lùng ập đến không dự báo trước. Một đứa nhóc mà số tuổi mới vừa bước qua hai con số vậy mà lại biết loay hoay trong bối rối với những câu chữ mình muốn thốt ra:

- Nhưng em vẫn thấy anh hát hay mà!

Dương bất giác bật cười. Nụ cười làm nét mặt thanh tú như một đóa hoa đang trên đà héo rũ bất chợt gượng dậy sau cơn mưa. Mấy ngón tay anh đưa ra luồn vào mớ tóc dựng ngược cứng như rễ tre của Hiếu, nhẹ nhàng vuốt xuống.

Đúng là đứa nhỏ ngốc!

- Bé thấy vậy thiệt hả?

- Thiệt! Anh phải tiếp tục cố gắng, không được bỏ cuộc!

- Tiếp tục cố gắng để làm gì?

- À... - Hiếu gãi gãi đầu rồi nhoẻn miệng cười. - Anh nhất định sẽ nổi tiếng, có nhiều tiền, với quan trọng là làm cho mấy người chê anh phải hối hận...

Một lần nữa Dương lại bật cười thành tiếng. Thằng bé mới tí tuổi đầu mà đã hiếu thắng quyết tâm như vậy, nếu có duyên giữ lấy và theo đuổi ước mơ nghệ thuật đó, chắc hẳn sẽ còn vinh quang rực rỡ phía trước đón chờ.

- Vậy nhe. Không được bỏ cuộc! - Trần Minh Hiếu giơ ngón tay út ra trước mặt, cao giọng dứt khoát. - Em cũng không bỏ cuộc. Sau này em lớn, em cũng sẽ nổi tiếng, lúc đó em muốn được đứng chung sân khấu với anh...

Lê Thành Dương nhìn ánh mắt kiên định non nớt khi nói về viễn cảnh xa vời kia, không đành lòng mà nén lại tiếng cười thích thú, nỗi buồn trong tim chợt như vơi đi ít nhiều. Anh hắng giọng, cũng giơ ra ngón tay mà ngoéo lấy ngón tay bé xíu của đối phương, khẽ gật đầu:

- Được, anh đợi bé!

...

Huế, 2022...

- Ra ngoài muốn làm gì thì làm, nhưng chương trình mình còn nhiều chặng quay nữa, cưng nhớ phải để ý đừng có quá phận...

Hiếu vẫn luôn nhớ những lời căn dặn sau cùng của người đàn anh tên Kiều Minh Tuấn vào đêm mưa rả rích ở Tây Nguyên hôm đó. Cậu trở lại cùng hành trình "2 ngày 1 đêm" với tâm thế thận trọng hơn một chút, để ý suy xét từng cử chỉ thái độ và giới hạn tần suất tiếp xúc của bản thân mình với người đó sao cho "không quá phận". Đúng là có chút ấm ức tiếc nuối, nhưng Hiếu ý thức rõ đây là công việc, mà đã là công việc thì không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến tập thể được. Vậy là cậu chỉ có thể nén lòng tận hưởng những giây phút được ở gần bên anh, tương tác cùng anh, dù là mười phần có bảy phần là diễn.

Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, cuối cùng Hiếu vẫn không thể giữ được sự chuyên nghiệp bình tĩnh đó đến hết ngày. Đó là khi set quay buổi trưa kết thúc, mấy anh em dàn cast lẫn khách mời được vài phút nghỉ ngơi vãn cảnh ở khoang thuyền giữa dòng Hương giang cổ kính. Lúc này, Hiếu tranh thủ mở điện thoại lên tra cứu những kiến thức xã hội cho set quay ngày hôm sau. Trời xui đất khiến thế nào lại vô tình nhìn thấy một thông tin "động trời" khiến bản thân như lập tức rơi xuống một cái hố sâu không thấy đáy. Cậu chẳng kịp suy nghĩ, vội xoay người xăm xăm tiến đến chỗ người ấy - chàng ca sĩ nổi tiếng với nghệ danh Ngô Kiến Huy lúc này đang tựa người vào lan can thuyền, say sưa với những bức ảnh selfie bằng điện thoại.

...

- Đi qua đây!

Hiếu chưa kịp bước tới nơi, đã thấy một bóng người khác từ đâu chồm tới, giang tay kéo nhẹ vai mình rẽ sang hướng khác. Định thần nhìn lại mới thấy đó là người anh vừa "tâm sự tuổi hồng" với mình hôm trước tên Kiều Minh Tuấn. Tuấn vội kéo Hiếu vào một góc thuyền, tuy rằng trên mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt gấp rút, nhưng vẫn cố tỏ ra xuề xòa:

- Trời ơi... Anh nói cưng làm sao? Mà vụ gì mà manh động dữ vậy?

Lần này Hiếu xoay điện thoại dí thẳng vào mặt Tuấn. Tuấn nhìn thấy mẩu tin về nghi vấn hẹn hò của Huy, vội thở hắt ra:

- Mấy cái lều báo lá cải này, cưng tin làm gì, toàn là chém gió câu view đó.

- Chém gió? Nếu là chém gió, người như anh Huy thừa sức gỡ mấy cái thứ này xuống trong một nốt nhạc. Với lại đó giờ bao nhiêu năm rồi, ảnh đâu có tin hẹn hò ai...

- Ờ... cái đó... - Tuấn lắp bắp rồi khi không tìm được lời giải thích thì lại cật lực lắc đầu. - Mà thôi, có gì thì đợi hết ngày mai đóng máy đi rồi hẵng tính! Giờ còn trong set quay...

- Không. Em không chịu được, em phải hỏi ảnh cho ra lẽ!

Hiếu vừa xoay bước định quay đi đã một lần nữa bị Tuấn níu chặt cánh tay:

- Cưng hỏi nó, rồi có chắc nó chịu trả lời thiệt lòng cho cưng nghe không?

- ... - Hiếu nhìn Tuấn rồi lại kín đáo liếc về phía Huy, không ngăn được bứt rứt khó chịu tràn ra trên vẻ mặt.

Tuấn chép miệng, thở hắt ra, ôn tồn nhẹ giọng:

- Tóm lại là bây giờ nghe lời anh đi. Đợi quay hết chặng rồi muốn làm gì thì làm. Nhưng anh nói thiệt, tính thằng Bắp đó giờ không thích chia sẻ chuyện riêng tư, sẵn nó đã có tâm lý đề phòng rồi, cưng có hỏi trực tiếp nó cũng như không à. Vậy tốt nhất là nghĩ cách khác thử coi...

Tuấn còn lan man khuyên nhủ gì đó khá lâu, nhưng tâm trí Hiếu đã không còn có thể tập trung thẩm thấu thêm bất cứ thông tin nào nữa. Ruột gan càng lúc càng nóng bừng, cậu lại không ngăn được ánh nhìn day dứt của bản thân tìm về phía ai đó.

Người ấy lúc này vẫn đang đứng xoay lưng về phía khoảng trời lấp xấp mây giăng nhuộm vàng ánh hoàng hôn, chiếc điện thoại trước mặt đã hạ xuống kéo theo ánh mắt lấp lánh dán chặt vào màn hình. Trên khóe môi tươi tắn xuất hiện mấy nét cười phơi phới như hoa nở dưới ánh mặt trời.

Cũng đã lâu rồi anh không cười với em một cách chân thật dịu dàng như thế. Cũng đã lâu rồi tất cả thân thiết vui vẻ của anh dành cho em đều là ở trước ống kính hoặc trước ánh nhìn của kẻ khác, liệu trong đó có bao nhiêu phần trăm là anh nguyện ý, bao nhiêu phần trăm là anh vì hai chữ "chuyên nghiệp" mà cố gắng cho tròn vẹn?

Hiếu càng nghĩ càng thấy rối rắm xót xa cho chính mình. Anh đâu còn là chàng trai mong manh nhạy cảm lúc còn ôm đàn nghêu ngao hát cho cậu nghe vào những ngày hè mưa ngâu dai dẳng. Liệu rằng có thật là anh đã bước tiếp và có cho mình một hạnh phúc riêng? Nếu đúng là vậy thì ai lại có thể chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong tim anh? Ai lại có thể nhìn thấy được những gì mà suốt thời gian qua anh đã giấu đi sau vẻ ngoài rực rỡ tươi cười đó? Cậu biết nếu mình có quyết tâm gặng hỏi thì câu trả lời từ chính anh nói ra cũng không hẳn là sự thật 100%.

Vậy thì sự thật... có lẽ chính mình phải tự tìm hiểu bằng một cách khác...

Ps.

Có chút chuyện riêng nên tâm trạng deep quá chừng. Tự nhiên tui nghĩ khi mình đã nếm được mùi vất vả mệt mỏi đủ rồi, mình sẽ chai sạn đi và khó để cảm thấy đau đớn và rơi nước mắt nữa. Vậy lúc này cách tốt nhất là hãy cứ tích cực và lạc quan - chắc anh Huy cũng chọn cách này để đối mặt với cuộc đời :)) Nên tui hiểu nếu ảnh đóng phim bi kịch hay hát nhạc buồn ko dc hiệu ứng tốt, vì có phải đời ảnh đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro