9. Thích một ai đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng Ngãi, 2022...

Kết thúc hành trình với đất cố đô, điều tích cực duy nhất mà Trần Minh Hiếu nhận thấy được, là bản thân mình đã cải thiện được trình độ diễn xuất so với cái thời còn trẻ trâu thẳng tưng ruột ngựa thích gì nói đó. Trước ống kính cậu đã có thể giữ được trạng thái tươi tỉnh, vô tư cười nói, đùa giỡn cùng anh em dàn cast, kể cả anh, khi trong lòng vẫn chưa thôi bị đè nặng bởi bao nhiêu bứt rứt. Mức độ chính xác của cái tin về tình trạng hẹn hò của anh vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn và cậu vẫn chưa thôi thắc mắc về nó. Không thể hỏi thẳng, cũng chưa nghĩ ra cách gì khả dĩ hơn để xác nhận, cậu cũng đã lục lọi lại tất cả, từ trang cá nhân đến fanpage của anh nhưng vẫn chẳng tìm được manh mối nào. Cuối cùng cậu đành chờ đợi những ngày off máy qua đi trước khi đến với chặng quay kế tiếp, để gặp lại anh nơi mảnh đất miền Trung đầy nắng gió. Có lẽ cậu phải quay lại với phương án cũ, trực tiếp nói chuyện với anh, nhưng là với một tâm thế cởi mở nhẹ nhàng hơn.

Lúc Hiếu đến được khách sạn trời cũng đã về chiều. Cậu đã đổi vé máy bay để đến sớm hơn chỉ vì biết được thông tin anh đã đến từ sáng vì lịch trình thuận đường. Những tin nhắn cá nhân gửi về anh, như thường lệ lại không có lời hồi đáp. Loay hoay gõ cửa phòng, cũng chẳng thấy người đâu. Đang lúc thất vọng tràn trề, Hiếu dời bước ra phía bãi biển hóng gió, lại bất ngờ trông thấy dáng người quen thuộc nào đó đang thả mình tựa lưng trên giường tắm nắng dưới mấy hàng dương phất phơ trong nắng chiều. Cậu rón rén bước lại, trong bụng lẩm nhẩm thủ sẵn một ngàn câu bắt chuyện, cuối cùng lại nhận ra đôi mắt người kia đang nhắm nghiền sau lớp kính râm, thân thể bất động cùng tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn. Một giấc ngủ say sưa yên bình đến nỗi Hiếu cũng chẳng nỡ quấy rầy.

Hiếu ngồi xuống mặt ghế bên cạnh anh, dõi ánh mắt ra phía biển lớn đang ào ạt sóng vỗ. Những bối rối như tơ giăng trong lòng vẫn còn đó, mà tự dưng bây giờ lại mông lung trôi theo mây bay trên khoảng trời thăm thẳm trước mặt. Cậu lặng lẽ thở dài.

Cảm giác bình yên này có chút quen thuộc mà lại lãng đãng xa xăm.

Nhưng rồi một loại âm báo tin nhắn bỗng dưng vang lên cắt ngang tâm trạng của Hiếu. Cậu vội vàng dời mắt nhìn xuống, đã thấy màn hình chiếc điện thoại anh đặt bên cạnh vụt sáng rồi chợt tắt. Trong tâm trí cậu có cơn tò mò bất chợt trỗi dậy. Lại nhớ đến những chặng quay trước đây khi off máy anh thường loay hoay với điện thoại, tự ngắm nghía rồi tự vui vẻ tươi cười. Phải rồi, nếu anh đã có ai đó để hẹn hò, còn gì xác thực hơn những dữ liệu cá nhân đó. Hiếu ngẫm nghĩ, chỉ mất vài giây đắn đo liền mím môi đưa tay nhẹ nhàng vớ lấy chiếc iphone ốp tím dưới đệm ghế, rồi rất nhanh xoay người đứng dậy, cố làm ra dáng vẻ tự nhiên mà bước vội đến bờ biển phía xa.

Thụp người xuống rẻo đá, Hiếu bắt đầu lần mò mở điện thoại ra trong tiếng tim đập hỗn loạn. Cơn thoả mãn có phần kịch tính của cậu không kéo dài được lâu khi phát hiện anh có cài mật khẩu. Mật khẩu... có thể là cái gì nhỉ? Cậu chau mày, cố nhớ lại. Cũng đã qua bốn chặng quay, mấy mươi ngày loay hoay gần nhau, với con mắt của kẻ si tình, cậu hoàn toàn có thể ghi nhớ được mật khẩu đó trong vài lần để ý khi anh dùng điện thoại. Dường như là một dãy số không có quy luật đầy lạ lẫm. Mà thôi, lúc dầu sôi lửa bỏng thế này cũng chẳng còn tâm trạng để phân tích, vì sau đó màn hình trên tay cậu cũng đã bật sáng báo hiệu dữ liệu nhập đúng. Cậu mừng rỡ đến suýt la lên, run run di chuyển ngón tay để xem xét hết một lượt.

Nhưng rồi, Hiếu lại phải giật mình suýt văng mất tim ra ngoài khi một bàn tay nào đó bất ngờ thò ra che kín màn hình điện thoai trước mặt cậu.

- Trời ơi! Cái thằng này mày hư quá rồi đó!

Hiếu ngẩng mặt nhìn lên, có chút thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là Tuấn. Cậu lập tức nhăn mặt:

- Anh ở đâu ra vậy? Sao ám em hoài vậy?

- Anh tới sớm để tranh thủ nghỉ ngơi. - Tuấn hất mặt, mấy ngón tay dứt khoát níu lấy viền điện thoại trên tay Hiếu. - Mà nhờ tới sớm mới bắt được cưng làm cái chuyện động trời này! Đưa trả lại cho anh.

Máu chiến từ đâu bất chợt dâng lên, Hiếu không những không nhượng bộ mà còn gồng chắc cánh tay ôm rịt cái điện thoại vào người, ra sức trả treo:

- Đâu phải đồ của anh đâu anh giành làm gì?

- Nhưng mà lấy điện thoại của người ta coi là... là... không có đúng...

- Anh nói em không được hỏi thẳng thì em phải làm vầy thôi!

- Nhưng... nhưng...

- Anh có muốn coi không? Trình chụp hình lén của anh Huy hơn đứt đám paparazzi, biết đâu từ lần trước đóng phim chung ảnh còn giữ hàng hot của anh trong này đó!

Đã sẵn rối loạn ngôn ngữ và đuối lý, nhìn cặp mắt hấp háy cùng nụ cười tinh quái của Hiếu, Tuấn bỗng dưng bị cơn tò mò cuốn lấy tâm trí, không thể không ngăn bản thân nghĩ đến con thỏ đen thành tinh kia, giao diện ngây thơ nhưng da mặt dày tới mức dám post cả clip dìm hàng của mình lên fanpage thì còn có gì mà không dám làm nữa. Nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng gã nhanh chóng vứt bỏ vẻ mặt nhàu nhĩ mà hăng hái ngồi sà xuống.

Một lần nữa màn hình chiếc điện thoại xấu số lại bị hai kẻ gian hết nhấn lung tung rồi lại vuốt lấy vuốt để. Chưa tìm được đến cái icon tin nhắn, đã nghe một giọng nói thần thánh vang vang từ sau lưng:

- Hai người rảnh dữ ha!

...

Mùa xuân năm 2009,

Lê Thành Dương vừa trở lại phòng trọ sau chuỗi ngày nghỉ Tết thảnh thơi, đã "được" người bạn nhỏ nhà bên tặng cho một món quà là hộp chocolate hình trái tim gói giấy hồng lấp lánh in đậm dòng chữ "happy Valentine" chói lọi, kèm theo một câu nói đong đầy tình cảm:

- Cho anh đó. Anh thích thì lấy, không thích thì vứt!

- ... - Dương há hốc mồm nhìn Hiếu khi cậu vừa nói xong đã tỏ ra bực dọc nhào ngay lên cái giường tre ọp ẹp, kéo chăn trùm kín người. Nội tâm anh cứ thể hiện lên một tràng dài những chữ "ủa!?" nối tiếp nhau.

Ủa? Ủa? Ủa?

Mãi một lúc sau anh mới bình tâm lại mà ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ giọng:

- Bộ ai chọc bé hả?

Cái thân người gầy còm lăn qua lăn lại, cuối cùng cũng phát ra tiếng động:

- Sau này em mà làm rapper em sẽ diss tất cả mấy đứa dám chọc em!

- ... Mấy đứa? Là bạn ở trường của bé đó hả? Mà vụ gì vậy?

Trần Minh Hiếu sau một hồi nhàu nhĩ loay hoay cũng ngồi dậy, chậm rãi kể lại nỗi ưu tư trong lòng. Chả là có một đứa con gái trong lớp thích cậu, thích đến độ cả lớp biết tường biết tận và xem thông tin đó là một dữ kiện đắt giá cho công cuộc ghép đôi và chòng ghẹo. Khi cái ngày lễ Tình nhân chết tiệt đến, con bé kia chẳng ngại ngần mà mang tặng cậu hộp chocolate to đùng, mang tặng công khai trước mấy chục cặp mắt ố á khoái trá vun vào của cả lớp. Cậu lúc đó như bị kề dao vào cổ, dù khó chịu nhưng còn có thể làm gì hơn ngoài cắn răng chấp nhận vì không muốn mang tiếng phũ phàng kém galant với con gái. Mà nhận quà xong rồi thì bất giác mang theo bộ mặt hận đời chẳng thể nhếch môi lên cười nổi đó về nhà luôn. Càng nhìn món quà "của nợ" lấp lánh xinh xắn, cậu càng bứt rứt khó chịu, cậu cần một nơi để xả hết bực dọc, vậy là cậu lại tìm đến anh chàng gia sư không công dễ mến cạnh nhà. Những tưởng là sẽ được an ủi phần nào, ai ngờ người đó nghe xong câu chuyện lại phá ra cười khúc khích, mặt mũi hớn hở nhìn cậu hỏi dồn:

- Thiệt hả? Bạn gái thích em thiệt hả? Gái đẹp không em?

- Đẹp... Nhưng em thấy phiền.

- Sao kỳ vậy? Người đẹp mà phiền cái gì?

- Không biết nữa. Toàn bị tụi nó ghẹo nên nhìn tới là khó chịu lắm.

Dương nhìn bộ dạng nhăn nhúm rầu rĩ như ông cụ non kia, phải cố gắng lắm mới nén lại được tiếng cười tiếp tục bật ra nơi cổ họng. Đang lúc chưa biết lựa lời thế nào để khuyên nhủ thì anh lại nghe người kia trầm ngâm hỏi nhỏ:

- Nhưng mà thích một người là như nào ha? Kiểu thích mà như mấy đứa bạn em, tụi nó cũng có đôi thích nhau thiệt, quen nhau thiệt luôn đó!

- À thì... Thích một người là kiểu như gặp người đó em thấy rất là vui. Còn không gặp thì thấy bứt rứt mong đợi... kiểu là nhớ người ta đó! Quen nhau là để có nhiều thời gian ở gần nhau, vậy là càng thêm vui với đỡ phải nhớ...

- Em chưa bao giờ thấy bứt rứt nhớ ai hết. Vậy chắc em chả thích được ai đâu! Chắc em ế tới già quá!

- Ừm... - Một lần nữa Dương phải nén lại tiếng cười muốn bật ra trước mấy câu bộc bạch ngây ngô kia. - Lo gì sớm vậy bé? Em còn nhiều thời gian mà!

- Lo chứ sao nữa! Lỡ giống anh bây giờ già rồi vẫn còn ế thì sao?

Hiếu vừa dứt câu buột miệng chòng ghẹo đã phải co người cười sặc sụa khi bị chàng ca sĩ nghiệp dư kia kéo lại, đưa tay ra sức xới tung mớ tóc trên đầu cậu.

Lại một buổi chiều náo nhiệt mà cũng rất đỗi bình yên trôi qua. Ưu phiền bé nhỏ trong lòng rồi cũng lãng đãng bay đi mất. Hiếu vô tư chẳng để tâm quá nhiều đến lời Dương nói, về cảm xúc khi thích một người. Vì cậu đã luôn luôn vui vẻ, và những nỗi buồn dành riêng cho bản thân thì luôn luôn sớm qua mau. Nhớ nhung bứt rứt là cái gì? Rốt cuộc vẫn không thể hiểu được!

Cho đến một ngày cậu trở về sau chuỗi ngày hoạt động ngoại khóa xa nhà, như thường lệ đến tìm anh gia sư không công, nhưng bất ngờ đập vào mắt chỉ có một tấm cửa thép khép kín trên là chiếc ổ khoá to đùng lạnh lẽo...

Ps:
Cũng không có gì, chỉ ước gì một lúc nào đó anh Huy hát lại bài Chỉ là giấc mơ vs bản phối gốc nhỉ :)) chắc chỉ có trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro