CHƯƠNG 21: Khắc Ghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...Dẫu biết rằng mọi việc cậu đang làm là vô ích. Dẫu biết rằng mọi thứ sẽ đổi thay. Nhưng trái tim người con trai ấy vẫn luôn không ngừng cầu nguyện.

Không cầu được vinh hoa phú quý.

Không cầu được người người mến yêu.

Chỉ cầu được cùng người trải qua năm tháng, băng qua con đường dài đầy nắng chói chang. Giống như giây phút này vậy....]

--------------------------------------------

Đưa tay xoa xoa cái lưng ê ẩm của mình, Lê Thành Dương thầm cảm thán.

Mẹ nó, rốt cuộc anh đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì vậy hả????

Tự nhiên khi không cái nổi hứng khiêu vũ với nó cả buổi làm chi cơ chứ? Lê Thành Dương thề, nếu như có thể quay ngược lại thời điểm sắp sửa nghe lời nói của Trần Minh Hiếu thì chắc chắn anh sẽ bịt mỏ nó lại để không phải nghe mấy lời tà đạo đó nữa!

Vì sao ư?

Vì hiện tại tấm thân đáng thương của anh chuẩn bị biến thành củi khô sắp mục luôn rồi. Đâu còn là tấm thân khỏe mạnh như trước nữa.

Thở hắt nhớ đến cái đứa gây ra tất cả mọi chuyện, Thành Dương liền không khỏi ghen tị. Bởi vì trái ngược với hình ảnh "gần đất xa trời" của mình thì cái đứa lôi anh xềnh xệch suốt buổi kia lại khoẻ re như chưa hề có một cuộc tẩm quất nào hết. Thậm chí, thằng đầu bò đó còn dám cười vào mặt anh, nói rằng:

"Ái chà, tội tình yêu của em ghê á! Không ngờ anh mới hai mươi hai mà xương cốt đã hết hạn nhanh như thế rồi. Chắc chiều nay em phải mua cho anh một thùng Anlene Gold mới được." Đấy! Vừa nhắc cái đã xuất hiện rồi.

Mẹ thằng quần, mày là vong hồn ám anh hay gì mà linh thấy ghê luôn á! Chắc sau này mỗi lần có việc cần mày thì anh chỉ cần thắp nhang muỗi cho lẹ ha?

Bĩu môi đẩy gương mặt chán ngắt đang dí sát lại gần mình, Ngô Kiến Huy càu nhàu:

"Bộ kiếp trước em là cháu cố của Thánh Gióng hay sao mà khoẻ như gấu vậy? Lôi anh cả buổi làm chân anh đau lại rồi nè." Lời vừa dứt thì Ngô Kiến Huy đã thấy mặt mũi đứa nhỏ kia tái mét hết cả lên. Nén cười trước biểu cảm dễ thương đó, anh chàng vẫn giả vờ xuýt xoa:

"Ui da! Đau quá đi à! Huhu, kiểu này chắc tái phát lại rồi. Mà sắp tới phải diễn kịch thì phải làm sao đây?"

Và quả nhiên không ngoài dự đoán của Lê Thành Dương, Trần Minh Hiếu đã khựng lại suy nghĩ đôi chút. Rồi quay mặt sang nghiêm giọng nói cho anh một kết quả hiển nhiên:

"Anh đứng đợi em một chút nhen. Để em xin anh Tuấn rồi em đưa anh về." Gật đầu nhìn bóng lưng người kia đang đi xăm xăm đến chỗ Kiều Minh Tuấn, trong lòng Thành Dương không khỏi bật cười ranh mãnh. Hehe, bạn tốt à! Hôm nay cho mình về sớm nhé. Nay mình bận về cày tập phim mới nhất rồi.

Lại nói về người anh tư của nhóm thì lúc này anh ta đang ngồi ăn tàu hủ bánh lọt một cách ngon lành. Và có lẽ, ly đồ ngọt ấy sẽ ngon hơn rất nhiều nếu như hắn không thấy người em "thân thương" đang bước đến với biểu cảm như thể sắp lao vào một cuộc hỗn chiến. Lật đật bỏ ly tàu hủ đã vơi quá nửa, Kiều Minh Tuấn vừa định thanh minh về kế hoạch vĩ đại của mình thì đã nghe đứa em mình nhỏ nhẹ thưa:

"Dạ anh ơi, chân anh Huy bị đau lại rồi. Anh cho tụi em tập đến đây thôi được không anh?"

Nhìn dáng vẻ sốt ruột của đàn em mà lòng hắn cũng thấy lo thay cho đứa bạn đáng đánh. Chỉ là vừa nghiêng người nghía xem thử thằng bạn hâm dở còn sống hay chết thì sự lo lắng gì kia của hắn cũng theo đó mà tan biến.

Vì sao á? Vì Ngô Kiến Huy - cái đứa mới gào khóc với thằng bồ nửa mùa của nó cách đây vài phút trước - đang ngoác mồm cười đắc ý sau khi giành được bịch bánh tráng trộn từ tay Dương Lâm một cách máu lửa.

Và quan trọng nhất, đó là hai cái cẳng của nó lại không - hề - có - vẻ - đau - đớn - dù - là - một - chút???

Đệch, tao không ngờ mày lại ác với thằng nhỏ vậy luôn đó Lê Thành Dương. Mày vậy mà lại lợi dụng đứa thương mày để mày trốn việc ha. Ờ được, được lắm! Kèo này, tao...

[Ting!]

Tiếng thông báo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Và một dòng chữ thanh thoát đẹp đẽ xuất hiện nơi màn hình khoá với nội dung vô cùng cô đọng, súc tích.

[Tài khoản của quý khách vừa tăng thêm 500 000₫]

Kèm theo đó là một tin nhắn dạt dào tình thương và tinh tế: [Hôm nay cho tao về sớm nha bạn hiền. Vài đồng bạc lẻ này mày cứ dùng để đi ăn với em gái năm nhất nhé.]

Khụ, thôi được rồi. Kèo này hắn sẽ xem như không có gì hết. Cứ coi như lâu lâu cho đứa bạn thân mến được nghỉ giải lao đi. Haizz, mối quan hệ tốt đẹp này hắn vẫn còn trân trọng lắm à nha.

"Ừ vậy em đưa Huy về giùm anh nha. Dạo này tâm trạng nó không ổn lắm nên em chiều nó một chút nhé."

Ờ, tâm trạng không ổn nên nãy giờ thằng crush của em cứ cười tươi như khỉ vậy đó. Cũng hên là Hiếu nó đứng quay lưng lại phía mày nhe thằng quỉ. Không là mấy hành động xàm xí của mày bị bắt gặp hết rồi đó.

Trần Minh Hiếu nhận được câu trả lời liền gật đầu vui vẻ, đáp:

"Dạ em cảm ơn anh. Để em đưa ảnh về." Nói rồi, cậu xoay người, bước về người đang đứng đợi cậu nãy giờ. Thật là! Chân đã đau rồi mà anh ấy còn không chịu ngồi ghế nữa. Riết rồi cậu không biết con người này có sở thích tự hành hạ bản thân không đây. Lắc đầu thở dài bất lực, Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng hỏi:

"Sao anh không chịu ngồi xuống cho khỏe? Đứng đợi em vầy bộ không đau chân hả?"

"Hì, anh đứng có chút xíu à. Không có sao đâu." Xía! Dĩ nhiên là việc đứng dăm ba phút này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ. Bởi lẽ, chân của anh đã ổn từ hai ba ngày trước rồi. Nhưng dẫu thế thì sao chứ! Hiếm hoi lắm mới có cơ hội tốt đẹp như vầy. Anh nhất định phải tận dụng thật tốt mới được!

Đưa mắt nhìn cậu trai trẻ đang tay xách nách mang túi cùng áo khoác cho mình, tự nhiên Lê Thành Dương thấy nhớ mẹ ghê gớm. Huhu! Mẹ ơi, cuối cùng con cũng tìm được bảo mẫu của đời mình rồi. Con vui quá mẹ ơi!

Nhìn đôi mắt sáng bừng của người trong lòng, trái tim Hiếu bỗng dưng thấy ấm áp đến lạ.

Hoá ra dù vạn vật đổi thay thì có những thứ không bao giờ thay đổi. Chẳng hạn như đôi mắt kia vẫn một màu trong vắt như lần đầu gặp gỡ. Chẳng hạn như nụ cười răng khểnh kia vẫn đáng yêu như trong trí nhớ. Chẳng hạn như trái tim này vẫn không ngừng thổn thức, không ngừng nhớ thương!

Từ tốn bước đến gần người đang nở nụ cười nham hiểm, Trần Minh Hiếu đưa áo khoác cho người kia, bảo:

"Ngoài trời đang nắng gắt, anh mặc áo vô đi rồi mình cùng về."

"Anh không mặc." Ngô Kiến Huy lắc đầu phản đối. Hứ! Bây giờ anh không muốn làm theo lời em đó. Em làm gì anh nào?

"Anh mặc vô đi mà. Không thôi bị cháy da, em xót lắm." Ờ. Vậy cứ xót đi. Tui mặc kệ.

Nghiêng đầu nhìn khuôn miệng xinh xinh hơi chu lên, Trần Minh Hiếu vẫn không nản lòng nài nỉ:

"Thôi mà...Anh Bắp chịu khó mặc áo nhe. Rồi lát nữa em dắt anh đi ăn."

Và như chỉ đợi có thế, chàng sinh viên năm tư liền híp mắt cười vui vẻ:

"Vậy anh muốn một kem bơ, một kem dưa gang cỡ lớn á nha."

"Không được! Lỡ anh bị đau bụng hay viêm họng thì sao? Hôm nay anh chỉ được ăn một phần thôi."

"Ơ thằng này!" Lê Thành Dương vừa quay mặt sang muốn phản đối đã nhận được cái lườm yêu từ người đối diện. Khẽ rụt người lại một chút, chàng thỏ nén một tiếng thở dài, chán nản đáp:

"Ờ! Một phần thì một phần. Có cần phải liếc người ta thấy ghê vậy không?" Hừ, thỏa hiệp thì thỏa hiệp. Làm như anh không có cách để hành đứa ngốc này vậy á!

Trần Minh Hiếu nở một nụ cười chịu trận trước biểu cảm đắc ý của anh nhỏ. Haizz! Chẳng biết lần này anh Huy lại nghĩ mưu kế gì nữa đây? Thật tình! Cậu chỉ là đang lo lắng đến sức khỏe của anh người thương thôi.

Ấy thế mà anh ấy lại nỡ gán cho cậu cái danh người xấu vậy đó! Riết rồi Hiếu cảm thấy hình như mình cưng ảnh quá nên mới bị crush leo lên đầu một cách thoải mái như vậy. Nhưng điều đó cũng đâu có sao đâu. Chỉ cần là anh Ngô Kiến Huy thì cho dù phải dâng dàn máy tính chất lượng nhất, cậu cũng cam lòng!

Quay đầu nhìn đứa nhỏ cứ đứng ngớ ra đó, Ngô Kiến Huy bước đến, nắm lấy bàn tay to của người phía sau, hối thúc:

"Thiệt tình! Tự nhiên em ngớ người ra vậy Hiếu? Lẹ lên nè."

Nhìn chằm chằm vào nơi hai bàn tay đan vào nhau, trái tim Trần Minh Hiếu như bị hàng nghìn mũi kim đâm phải. Đôi mắt cậu bỗng thấy cay cay. Thời gian giữa cậu và anh ấy không còn nhiều nữa!

Rồi sẽ tới lúc, kí ức về người con trai ấm áp đó sẽ tan biến. Và hiển nhiên, mọi cảm xúc của cậu suốt 11 năm qua cũng sẽ như sương sớm gặp nắng ấm mà không còn.

Lắc đầu để quên đi những điều tiêu cực đó, Minh Hiếu khẽ xiết chặt lấy bàn tay thon gọn của người trước mặt. Không sao hết! Chỉ cần tập trung đến giây phút này là đủ rồi!

....................

"Cô ơi cho con một kem dưa gang cỡ lớn với một kem bơ cỡ lớn nha cô." Người phụ nữ nghe thế liền mỉm cười, gật đầu như đã hiểu. Rồi chỉ với dăm bảy phút, đôi bàn tay thoăn thoắt ấy đã múc từng muỗng kem mát lạnh để vào chiếc tô nhỏ, rắc một nhúm dừa nạo trắng ngần và rưới trên đó một chút sữa đặc.

"Của con là hai mươi nghìn tất cả." Đưa tay vào túi lấy tờ hai mươi nghìn như mọi lần, chàng thiếu niên đó nở một nụ cười nhẹ nhàng:

"Dạ con cảm ơn cô." Cứ nghĩ hôm nay vẫn sẽ như mọi lần, ai dè cô bán kem đưa tay ngoắc ngoắc cậu đến gần, nhỏ giọng thì thầm:

"Hôm nay con có nói chuyện đó với cậu trai kia chưa?" Trần Minh Hiếu vừa nghe đến liền đỏ mặt, lúng túng đáp:

"Dạ, dạ chưa ạ."

"Haizz! Đúng là đứa nhỏ khờ khạo mà. Vậy mà cô cứ tưởng hai đứa thành đôi rồi ấy chớ!"

Cậu sinh viên nghe vậy liền ngớ người hỏi lại: "Ủa sao tự nhiên cô nghĩ con cua được ảnh vậy cô?"

"Thì tại mày chớ ai!"

"Dạ? Cô nói gì con không hiểu ạ!" Người phụ nữ vỗ đầu chán nản. Đúng là tức chết bà ta rồi mà! Dẫu bà ấy đang vô cùng muốn dùng cái muôi múc kem để gõ đứa ngố kia vài cái nhưng lương tâm của "một người mẹ nuôi" không cho phép bà làm điều đó. Cố gắng hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trí, người phụ nữ chậm rãi giải thích:

"Từ hồi đó đến giờ cô đâu có thấy con ăn kem bơ bao giờ đâu. Vậy mà hôm nay con lại mua một phần cỡ lớn. Vả lại..." Ngừng lại một chút, người phụ nữ khẽ đánh mắt đến chàng trai đang đợi bên kia rồi nhu hoà nói: "...con đi ba bước đã phải ngoái nhìn người ta một cái rồi. Quyến luyến như thế. Thử hỏi sao cô không nghĩ vậy đây?"

Từng câu từng chữ cứ thế vang vọng nơi lồng ngực, khiến gương mặt điển trai phút chốc được phủ một rạng mây hồng. Cậu bật cười đáp:

"Dạ tụi con cũng sắp thành rồi cô. Cô cứ yên tâm nha."

Nói rồi, cậu liền quay lưng đi nhanh về phía bên kia. Vừa đi, cậu sinh viên năm hai thầm than thở. Chết rồi! Nãy giờ nói chuyện với cô vui quá nên Hiếu không để ý đến kem. Giờ kem bắt đầu tan rồi, không biết anh Huy có giận cậu không đây? Huhu, anh ơi đừng giận em nhen!!!!

"Ồ...chàng hot boy về đấy à?" Chưa kịp đến gần đã nghe một âm thanh trong vắt vang lên. Thầm thương cho kiếp hồng nhan bạc phận, Trần Minh Hiếu dở khóc dở cười đáp:

"Anh Huy.....đợi lâu chưa?"

"Không lâu. Tầm 15 phút, vừa đủ để kem tan một chút." Ngô Kiến Huy thờ ơ nhìn đồng hồ đeo tay rồi đáp. Nhìn biểu cảm lạnh nhạt của anh nhỏ, chẳng biết sao mà Minh Hiếu lại thấy trong giọng anh ấy có chút chua?

Chợt suy nghĩ vụt lóe lên nơi tâm trí, khiến cậu trai nở một nụ cười ranh mãnh. Đưa phần kem dưa gang cho người trước mặt, Hiếu dịu giọng dỗ ngọt người trong lòng. Rồi đợi đến khi anh Huy vừa ăn được một chút, cậu chàng mới trêu:

"Anh Huy nè! Sao anh không hỏi lí do khi nãy em về trễ á? Bộ anh hổng lo em bị ai câu mất hở?"

Múc một muỗng kem vào miệng, Lê Thành Dương đảo mắt đáp:

"Mắc gì anh phải lo! Với lại việc em hú hí, chim chuột ai đâu liên quan đến anh?"

"Nhưng mà....em đang theo đuổi anh mà. Anh không quan tâm là anh mất bồ cho mà coi."

Haizz! Lê Thành Dương à Lê Thành Dương. Hôm nay em mà không ép anh nói ra được câu kia thì em sẽ đổi sang họ của anh luôn. Cứ nghĩ rằng anh bé sẽ chịu khuất phục, ai dè anh í dỗi cậu mất tiêu!

Dở khóc dở cười nhìn bóng lưng đẹp đẽ của người trước mặt, Trần Minh Hiếu quả thật không biết phải làm gì với anh người thương nữa.

Muốn đánh nhanh rút gọn thì không nỡ.

Muốn mưa dầm thấm lâu thì không xong.

Cứ thế, Minh Hiếu cứ đứng yên đó chẳng biết làm gì mới phải. Khiến cho người đang giận hờn cũng thấy ngạc nhiên. Ủa rồi mày cua anh dữ chưa Hiếu? Cua kiểu gì mà không biết dỗ con người ta là sao? Hứ, tui biết lắm mà. Đâu có ai thương, đâu có ai yêu tui thật lòng đâu!

Thầm sỉ vả đứa trẻ ngáo ngơ kia một trận, Lê Thành Dương khẽ hướng mặt sang một cặp đôi cách đó không xa.

Đó là một đôi vợ chồng già. Già lắm, có lẽ họ đã ngoài bảy mươi, tám mươi cũng có khi. Đôi mắt trong đã không còn nhìn rõ. Mái tóc đen nay đã phủ bụi thời gian. Dẫu thế nhưng họ vẫn run rẩy nắm lấy tay nhau, dìu nhau đi một cách chậm rãi. Và cứ mỗi bước đi, cụ ông lại quay đầu nhìn cụ bà một chút, đợi bạn đồng hành từng bước từng bước đến cạnh bên. Và những lúc ấy, cụ bà sẽ híp đôi mắt đục đục của mình lại, móm mém cười.

Hình ảnh ấy giản đơn đến thế! Nhưng lại khiến tâm trí cậu thanh niên rung động mãnh liệt.

Có thể họ cũng chỉ là một trong rất nhiều người già trên thế giới. Có thể họ cũng chỉ là một đôi vợ chồng vô cùng vô cùng bình thường. Nhưng tình cảm giữa họ thì lại không như thế! Bởi lẽ, có mấy ai vẫn giữ được tình cảm như thuở ban đầu khi đứng trước thời gian mòn mỏi đâu?

Lê Thành Dương khẽ ngâm nga một giai điệu đã cũ, thầm nghĩ đến những chuyện mai sau.

Đúng là ở cái độ tuổi bồng bột đôi mươi này, anh có thể trải qua một tình yêu ngông cuồng, chớp nhoáng mà không hề e ngại. Nhưng nếu phải lựa chọn một người bạn đời để đồng hành suốt cuộc đời này thì Lê Thành Dương mong rằng mình sẽ có được một cuộc tình giống như đôi vợ chồng già ấy.

Không cần quá nhiệt huyết cũng chẳng cần quá yếu mềm. Chỉ cần một người vừa đủ. Vừa đủ để yêu. Vừa đủ để quan tâm. Và vừa đủ để bên nhau đến cuối cuộc đời.

Quay đầu nhìn đứa nhỏ mãi lừng khừng không biết nên làm gì, khóe môi Thành Dương nhẹ cong lên một đường cung nhỏ. Giơ cánh tay trắng bóc về phía người trước mặt, Dương nhỏ giọng yêu cầu:

"Cõng anh về nha."

"Dạ?" Nhìn đứa ngố kia nghiêng đầu thắc mắc, anh vẫn bình thản nhắc lại: "Anh nói là em cõng anh về hôm nay nha."

Đứa nhỏ đó nghe thế liền ngoan ngoãn ngồi xuống cho anh leo lên. Đưa hai tay ôm lấy cần cổ rám nắng của người trước mặt, Lê Thành Dương trông thấy hai vệt hồng hồng nơi tai nhỏ. Trong lòng bất chợt nổi lên cảm giác xấu xa:

"Ủa sao tự nhiên em đỏ mặt vậy Hiếu? Em bị sốt hả? Hay là...." Cố tình phả hơi nóng vào cần cổ cậu trai nhỏ, Dương nở một nụ cười ma mãnh: "Em đang ngại hở?"

Nhận được biểu cảm ngại ngùng như mình mong muốn, anh bật cười khanh khách: "Thôi không chọc em nữa. Đừng có giận nhen."

Đứa nhỏ kia chỉ gật đầu vài cái cho có lệ rồi im lặng. Mãi một lúc sau, Trần Minh Hiếu mới nhỏ giọng hỏi:

"Sao tự nhiên muốn em cõng về vậy anh Huy? Bộ chân anh bị đau lại hả?"

"Đâu có đâu. Chân anh khỏe re à."

Nghe thế, Minh Hiếu liền bật cười, hỏi ngược:

"Chớ tại sao nay anh Bắp nhõng nhẽo với em vậy ta? Hồi đó anh đâu có chịu cho em cõng đâu."

Lê Thành Dương nhớ lại quá khứ mấy tuần trước liền bĩu môi, phản bác:

"Hứ, trước khác sau khác."

"Khác chỗ nào?" Không nhận ra ý cười trong câu nói, Thành Dương nghiêm túc nói:

"Khác ở chỗ....Trước kia trong mắt anh em chỉ là một dấu chấm nhỏ xíu xìu xiu. Còn hiện tại trong mắt anh nhìn đâu cũng chỉ thấy em hết trơn."

"Khì. Nhìn đâu cũng thấy em hết hả?"

"Đúng vậy. Nhìn đâu cũng thấy quá chừng chấm đen."

Tiếng cười ngọt ngào của người thương như dòng suối nhỏ, cứ thế khiến tâm trí cậu sinh viên cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ.

Đáng lẽ cậu phải lo lắng, phải sợ hãi khi sắp đối diện với tương lai buồn bã kia mới đúng. Ấy thế mà giờ đây Trần Minh Hiếu cậu lại có thể cười nói vui vẻ với anh ấy mới hay chứ! Haizz. Nên nói là vì ở bên người kia quá thoải mái mới khiến cậu quên mất điều đó hay vì cậu không nỡ nhớ đến đây?

Ngẩng đầu nhìn từng tán cây xanh mướt tựa như đang vươn rộng ra, che hết cả con đường dài nóng bức, Trần Minh Hiếu bỗng dưng thích khoảnh khắc này đến tận cùng. Ngoái đầu nhìn mái đầu đang phủ lên vai mình, đôi chân cậu thiếu niên cố tình đi chậm hơn một chút.

Hì, trưa nay xem như ba anh em kia đành tự ăn cơm hộp vậy! Chứ anh ấy ngủ ngon như vầy, cậu không nỡ đánh thức đâu.

Thêm vào đó, Trần Minh Hiếu muốn khắc ghi thật kĩ giây phút này vào đôi mắt, tâm khảm của mình.

Dẫu biết rằng mọi việc cậu đang làm là vô ích. Dẫu biết rằng mọi thứ sẽ đổi thay. Nhưng trái tim người con trai ấy vẫn luôn không ngừng cầu nguyện.

Không cầu được vinh hoa phú quý.

Không cầu được người người mến yêu.

Chỉ cầu được cùng người trải qua năm tháng, băng qua con đường dài đầy nắng chói chang. Giống như giây phút này vậy....

----------------------------------------------

Halo mọi người, tuần này tui bận thi học kì nên tui sẽ off trong thời gian sắp tới nha.

Đầu tiên thì tui muốn ăn mừng cho bộ truyện đã được gần 1000 lượt bình chọn. Cảm ơn mọi người đã yêu thương đứa nhỏ này nhen.

Tiếp đến thì tui muốn ăn mừng cho diễn biến câu chuyện. Có lẽ đây chính là chương dài nhất tui từng viết đến hiện tại. Dù vậy thì cũng nhờ đó mà mạch truyện cuối cùng cũng khớp vô được rồi🤧

Và cuối cùng là chúc các bạn học sinh, sinh viên sẽ vượt qua kì kiểm tra sắp tới thật tốt nha. Yêu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro