CHƯƠNG 22: Công Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[…"Sao tự dưng anh chê anh em xấu là sao vậy anh Hiếu? Em thấy như vầy là đẹp lắm rồi mà?"…

…"Đẹp quá rồi sao anh giữ bồ nổi đây? Anh Dương ảnh đẹp sẵn rồi mà em còn trang điểm thêm cho ảnh nữa. Khác nào khiến cho đám người theo đuổi người thương của anh tăng vọt hả?"…]

----------------------------------------------

"Mang đạo cụ qua đây.."

"Bên ánh sáng kiểm tra lại đèn chưa?"

"Âm thanh ổn hết rồi chứ?"

"Phục trang chuẩn bị cho diễn viên nhanh nhé."

"Lẹ lên mọi người ơi. Sắp đến giờ rồi!"

....

Tiếng đạo diễn không ngừng hối thúc. Tiếng bước chân qua lại không ngừng. Cả khoa Điện ảnh - Truyền hình ai ai cũng đang vô cùng háo hức, lẫn trong đó là một chút căng thẳng.

Cuối cùng ngày ấy cũng đã tới: Ngày công diễn vở kịch "Người đẹp và Quái vật".

Chính vì lẽ đó nên mọi người đều cố gắng hoàn thành vở diễn một cách trọn vẹn nhất.

Và cũng vì để cho vai diễn của mình thật hoàn hảo nên Lê Thành Dương hiện tại đang lâm vào một tình cảnh...không mấy dễ chịu.

Cố gắng đón nhận từng đợt khí trời một cách màu mè, Dương ngoái đầu hỏi:

"Em nói anh nghe coi Vân. Tại sao mọi người đều được  mặc đồ nhẹ nhàng còn anh thì không thể?"

"Vì anh đóng vai nam chính chứ gì!" Nguyễn Trần Khánh Vân chép miệng một cái chán chường trước đàn anh rồi nói tiếp: "Nãy giờ anh than với em 6 lần rồi đó anh thân mến! Em nói cho anh biết, anh mà than hoài là em không giúp anh tự mặc đồ diễn nữa!"

"Nhưng mà nó nóng thiệt mà..." Thành Dương nhìn bộ trang phục dày 5 lớp của mình mà muốn khóc ghê gớm. Hic! Không lẽ cuộc đời đẹp trai của anh phải chấm dứt vì một lý do củ chuối là nóng chết hay sao? Anh không cam tâm!!!!

"Thôi được rồi. Anh đừng có khóc chứ. Em cam đoan với anh, anh sẽ không chết vì nóng đâu. Yên tâm!" Khánh Vân vừa chỉnh lại phần vạt áo phía sau cho anh mình vừa bật cười trêu chọc.

Hì! Anh phải sống nữa chớ anh yêu quý. Anh mà chết rồi thì anh Hiếu để cho ai đây? Nở một nụ cười xấu xa, cô sinh viên năm nhất vừa định trêu tiếp thì một âm thanh quen thuộc vang lên:

"Em đừng có chọc ảnh nữa mà Vân. Em mà chọc tiếp chắc anh Huy ảnh khóc trôi lớp makeup là chuyện có thật đó." Quay đầu nhìn dáng người đang tựa bên cửa ra vào, cô nàng phì cười đáp:

"Công nhận tay nghề của mấy anh chị năm hai, năm ba đỉnh thật. Em nhìn không ra ông anh cục súc của mình luôn đó."

Lê Thành Dương nghe vậy thì tò mò quay đầu lại. Từ hồi bắt đầu tập kịch đến giờ thì bên phục trang không hề tiết lộ thông tin về đồ diễn cho diễn viên một lần nào. Chính vì lẽ ấy nên anh đang vô cùng thắc mắc liệu đứa nhỏ kia khi mặc đồ nữ sẽ trông như thế nào.

Sững người nhìn dáng hình quen thuộc, Ngô Kiến Huy bất giác cảm thấy trái tim mình lệch một nhịp.

Cô gái cao gần một mét tám mặc chiếc đầm cổ vuông dài tay, màu xanh lam, quá gối. Gương mặt được trang điểm cẩn thận tinh tế cùng mái tóc nâu sậm được buộc lên để lộ cần cổ thon thả, trên tay ôm vài quyển sách, đứng tựa người bên cửa ra vào...thật sự rất đẹp, khiến cho người ta khó mà dời mắt được.

Trần Minh Hiếu nhìn con người kia đứng tròn mắt nhìn mình, môi son nhẹ cong lên một đường cung nhỏ. Thong thả bước đến "tượng gỗ" trước mặt, "người con gái" nghiêng đầu hỏi:

"Anh Huy hôm nay thấy em thế nào nè? Có đẹp không anh?"

"Hiển nhiên là vô cùng đẹp rồi. "Người đẹp" của đời anh cho dù có mang chài mang lưới thì trong mắt anh em vẫn luôn là người đẹp nhất mà." Tiếng cười trong trẻo của người đối diện vang lên khiến đáy lòng cậu khẽ gợn một tầng sóng nhỏ. Gò má cao cao như có như không phủ một rạng mây hồng nhạt. Cậu thở hắt một cái, lắc đầu.

"Em chịu thua anh rồi đó! Sao hồi trước em lại không biết anh Huy của em giỏi thả thính như vậy nhỉ?"

"Hứ! Anh không có thả thính! Anh chỉ khen đúng người cần khen thôi." Ngô Kiến Huy bĩu môi phản bác.

Rồi nghĩ đến điều gì đó, chàng sinh viên năm tư hất mặt tự kiêu:

"Thế nào? Hôm nay thấy chàng crush của em đẹp trai không?"

Xía! Anh đã đi địa tình hình từ lâu rồi. Ở đây trừ anh ra còn ai đẹp bằng nữa kia chứ. Và dù cho hằng ngày đã nghe lời khen của người kia đến phát chán thì Kiến Huy vẫn cứ muốn nghe tiếp đấy thôi.

"Không đẹp! Xấu thấy ớn hà."

"....."

"Í anh Huy ơi. Anh có nghe tiếng gì không? Hình như là tiếng nứt của trái tim thủy tinh hay sao á anh?"

Nguyễn Trần Khánh Vân nhìn gương mặt đàn anh đang dần dần đen lại rồi nở một nụ cười trêu chọc. Hí hí. Cho chừa anh nhá anh Huy! Ai kêu anh tự động phát cơm chó cho em chi. Giờ nghiệp quật rồi nè!

Ờ mà khoan! Người trang điểm cho ông anh hôm nay là mình mà? Và ông Hiếu vừa chê bai luôn? Ơ nếu vậy thì có khác nào đang nói mình makeup tệ mới khiến anh mình xấu đi chứ?

Suy đi nghĩ lại một hồi khiến tâm tình cô nàng rối rắm hẳn đi. Chun mũi không hài lòng, cô hỏi ngược:

"Sao tự dưng anh chê anh em xấu là sao vậy anh Hiếu? Em thấy như vầy là đẹp lắm rồi mà?"

Trần Minh Hiếu híp mắt nhìn người trong lòng đang bĩu môi hờn dỗi, nhẹ đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày được chỉnh lại kĩ lưỡng, bình thản nói:

"Đẹp quá rồi sao anh giữ bồ nổi đây? Anh Dương ảnh đẹp sẵn rồi mà em còn trang điểm thêm cho ảnh nữa. Khác nào khiến cho đám người theo đuổi người thương của anh tăng vọt hả?"

"......."

Lê Thành Dương đỏ mặt.

Nguyễn Trần Khánh Vân sốc nặng.

Được rồi. Được rồi. Là do em có mắt mà không thấy Thái Sơn. Là do em sai, do em không rời đi trước. Haizz! Đúng là những kẻ yêu nhau là những kẻ khó hiểu nhất mà!

Lắc đầu ngao ngán, cô nàng rời khỏi phòng hóa trang để lại cho đôi uyên ương kia vài phút riêng tư.

Hừ! Trần Minh Hiếu! Anh mà dám làm gì anh em là anh không xong với em đâu đó!

Lại nói đến đôi trẻ kia thì hiện tại cả hai đang lâm vào bầu không khí ngượng ngùng. Vì sao á? Không phải vì do cái đứa ngố nào đó dám phát ngôn linh tinh à? Báo hại anh lớn bây giờ chẳng thèm nhìn mặt người kia luôn. Hứ! Mọi chuyện là tại con bé Khánh Vân hết! Nếu không thì cậu với anh có phải lâm vô tình cảnh này hay không?

Thầm đem đứa nhỏ kia đi lăng trì trong tâm tưởng, Trần Minh Hiếu không để ý đến người kia đã đứng cách mình một cánh tay, nghiêng đầu nhìn chăm chú.

"Đang nghĩ gì vậy?" Âm thanh trong trẻo khẽ vang lên khiến "cô nàng" giật mình tỉnh lại. Đối diện với hàng lông mày hơi nhíu lại, Hiếu phì cười:

"Đừng cau mày như thế. Dễ trôi phấn lắm nha."

Hai ngón tay lập tức véo cánh tay người kia, môi xinh hơi mím lại hỏi: "Dám đánh trống lảng với anh hả? Trả lời mau! Em lại đang đổ tội cho con bé Vân nữa chứ gì?"

"Ui da! Sao anh véo em mạnh dữ vậy? Có nam chính nào đối xử với nữ chính như anh đâu?" Chàng hot boy không ngừng xuýt xoa. Hừ! Đúng là để lại con nhỏ kia là không nên mà! Minh Hiếu nhất định phải tìm cách tách hai con người này ra mới được! Bằng không, anh Huy cũng có ngày rơi vào tay nó cho coi.

Ngẩng mặt nhìn biểu cảm hết nói nổi của người nhỏ tuổi, Lê Thành Dương khẽ thở dài. Haizz! Đúng là đứa nhỏ khó dạy mà. Chẳng hiểu nhỏ em mình đã làm gì khiến thằng quỷ này ghim vậy nữa? Rồi chợt nhớ đến câu trả lời ba chấm vừa nãy, Thành Dương nhẹ đưa hai cánh tay câu lấy cần cổ của người đối diện, hỏi:

"Bây giờ em thấy anh thế nào?"

Gương mặt xinh đẹp kia lập tức đỏ phừng như bốc hỏa. Môi mỏng cứ hết đóng rồi mở, chắc thốt lên được thanh âm nào, khiến cho lòng anh bỗng dưng vui lên một chút. Đáng yêu thật! Mà đã đáng yêu thì anh càng phải góp sức tiếp rồi...

Nghiêng người về phía trước một chút, Lê Thành Dương chậm rãi vùi mặt vào hõm cổ người kia rồi ngẩng đầu, hà hơi vào vành tai người kia, hỏi:

"Nè! Em mà không nói là anh giận thật đó nha! Bây giờ anh đếm từ một đến ba mà em không nói là anh giận luôn đó."

"Một..."

"Hai..."

"Hôm nay anh thật sự vô cùng, vô cùng đẹp. Và trái tim em đang không ngừng rung động, không ngừng xao xuyến trước anh." Ôm chặt lấy con người trước mặt, Trần Minh Hiếu gấp gáp nói.

Lê Thành Dương cũng không rõ vì sao đứa nhỏ này lại gấp gáp nói như vậy. Nhưng đối diện với câu trả lời chân thành này, trái tim anh không ngừng vang lên từng hồi mãnh liệt. Và như đã quyết định một điều gì đó, anh vươn tay ôm lại cậu, nhỏ giọng thủ thỉ:

"Tối nay...khi đồng hồ hoa hồng điểm hồi chuông thứ ba, anh sẽ nói cho em một bí mật."

Tấm lưng kia hơi run lên một chút. Và giọng nói kia trầm trầm vang lên: "Ừm...Em sẽ đợi."

-------------------------------------

Mấy bà có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng của thủy tinh vụn vỡ đang sắp đến rồi đó😉Cứ hóng đợi xem nha.

Haizz! Chuyện là tui thấy chương mới của "Bạn nối khố" bị nhạt nhòa quá. Đang suy nghĩ có phải vì tui tận dụng hết chất xám vô bên đây nên bên đó nhạt vậy hay không🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro