Định mệnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thân cậu tôi chả thèm.

- Thế thì bằng cả tính mạng này vậy. Chấp nhận chưa?

Hiếu giơ tay ngụ ý muốn hợp tác lâu dài, Thành Dương chần chừ không dám bắt. Cái bắt tay này là thứ để quyết định mạng sống anh đang ngày ngày ngồi trên đống lửa chẳng biết lúc nào bị thiêu cháy không hay. Nhưng mà lỡ đâm lao rồi phải theo lao, là cảnh sát không lẽ mới đương đầu với thử thách lại bỏ cuộc. Huống hồ gì đây còn lại là được dân trong nghề bảo kê, nhưng mà lỡ sơ suất thì lại chết như chơi.

- Đồng ý...

- Vậy mới đúng là ngài cảnh sát chứ. Chốt đơn món hời này nhá!

Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, cứ đưa tay xong lại rút về của Thành Dương thì anh vẫn đồng ý. Vì sao, vì bản thân bây giờ cũng chẳng còn đường nào để lui nữa

- À mà quên mất, nhớ cùng em tham gia mấy cái ừm anh biết đó kiểu như là...

- Gì vậy... Còn chưa biết nhiệm vụ là gì mà cậu đã muốn hưởng lợi trước cho mình rồi sao...

- Anh nghĩ gì vậy chàng cảnh sát, là mấy buổi tiệc đồ đó. Chứ ai muốn làm gì anh, muốn thì làm cái một cần chi mấy bữa đó.

- Nhưng mà khi nãy cậu đâu đặt ra điều kiện như vậy.

- Chứ lúc đó mà đặt ra chắc anh suy nghĩ tư tưởng thêm tiếng đồng hồ nữa chắc tay em đem đi bán là vừa.

- Cậu đúng thật là!

Thành Dương điên tiết nhìn điệu bộ gợi đòn của hắn ta, rõ ràng bản thân là cảnh sát mà chẳng nhìn ra điều sơ suất làm chính mình bị dắt đi vòng vòng. Anh quơ đại đống giấy tờ gần đó ném thẳng về Hiếu.

- Giữ sức đi, mai hai mình còn gặp nhau.

- Biến dùm cái!

Trước khi đi Hiếu còn không quên nháy mắt, hôn gió rồi mới chịu nổi. Thành Dương thì ở đó ngại chín mặt, “gì vậy trời. Muốn giở trò gì không biết”. Đêm nay hẳn là một đêm khó ngủ đối với cả hai.

---

Tối ngày hôm sau là ca trực mới của anh, cứ thay phiên ca liên tục. Đáng lẽ ra hôm qua anh được ngủ sớm để chuẩn bị cho đêm nay, thì nhờ ơn của Minh Hiếu đây mà anh được đêm mất ngủ, và bây giờ lại đến ca trực của anh. Trên đường thì vắng vẻ, một mình Thành Dương lê tấm thân mệt mỏi bước về nhà sau ca trực dài đằng đẳng.

- Anh Dương đêm hôm còn đi đâu một mình vậy? Nguy hiểm lắm đó anh biết không?

Đêm hôm khuya khoắt bỗng có chiếc xe đen tuyền cứ chầm chậm đuổi theo, anh có dự cảm không lành định đi nhanh chút thì nhận ra giọng nói quen thuộc ra lại là cậu ta. ”Định tha nhau không trời”, thà gặp ma còn không đáng sợ bằng gặp hắn ta lúc này nữa.

- Gặp cậu tôi mới thấy bản thân đang bị nguy hiểm!

- Nói gì kì vậy, nghe tổn thương quá đi à...

Hiếu cứ chầm chậm đạp ga đi sát kề kề bên anh, không tán dốc thì là mời mộc anh lên xe đi lượn mấy vòng. Sao nhìn cứ như mấy thằng nhóc ác đi cua người mình thích. Thành Dương đau hết cả đầu, đành lên xe cho hắn câm miệng lại.

- Rồi đó, làm ơn câm miệng dùm!

- Dạ, mời mãi anh mới lên làm em mỏi hết miệng nên chẳng nói tiếp được đâu.

Hắn mừng rỡ mở cửa xe, định thắt dây an toàn cho anh lại bị anh khẽ vào tay, rồi bậm môi liếc nhìn không vừa ý. Hiếu đành ậm ực cho qua.

- Xin lỗi... Tôi ngủ quên

- Không sao, ngủ chút để khỏe hơn thôi.

Thành Dương chợt tỉnh dậy sau giấc ngủ khi đang trên đường về nhà, mà Hiếu cũng không gọi anh dậy, cứ để anh ngủ vì chính hắn cũng muốn được gần bên anh thêm chút nữa. Lúc ngủ bản thân anh buông lỏng sự phòng bị, khuôn mặt của thả ra, nên sẽ càng lộ rõ những sự xinh đẹp không ai thấy nhưng Hiếu đều để ý, nhìn đôi môi bóng bẩy này xem lại có thêm chút màu hồng như mời gọi thật sự rất muốn hôn, chỉ là thử một cái chắc cũng chả sao.

- Nè đừng chạm vào môi tôi, làm gì vậy? Ngủ mớ hả?

- Đâu có tại môi anh đẹp quá thôi.

- Tay dơ đừng đụng, ai biết tay cậu dính máu nhiêu người rồi mới đến đây chở tôi!

- Đúng là lúc nãy thì có, nhưng mà em rửa tay rồi! Thật luôn.

- Ghê tởm hết chỗ nói.

- Thật đó anh Dương! Em rửa tay rồi, còn bằng xà phòng sát khuẩn nữa...

- Vậy lần sau em sẽ xịt thêm nước hoa rồi chạm vào anh nha!

Thành Dương nghe giọng nói lớn của Hiếu đã vội bịt tai lại, rồi chạy vô nhà thật nhanh. Anh ngại ngùng đỏ mặt, chẳng hiểu nổi sao tên nhóc đó dám lớn tiếng nói ra như thế. Muốn làm anh ngượng đến chết hay sao làm  vậy.

---

- Tại sao mình lại có mặt ở đây vậy hả?

Lùi lại một chút, thì sau khi cấp trên nhận được tin Hiếu đồng ý hợp tác điều đó cũng đồng nghĩa với việc con mồi đã rơi vào bẫy. Thì bước kế tiếp chỉ cần đẩy Lê Thành Dương theo sát hắn suốt 24/7 là chắc chắn sẽ thu thập đầy đủ thông tin. Và đó là lý do mà hiện tại anh đang có mặt trong buổi tiệc không mời mà đến cùng với hắn ta.

- Không nên quá căng thẳng, chỉ là bữa họp mặt bình thôi! Nếu có gì sơ xuất sẽ lộ ngay lập tức mình bị thủ tiêu ngay...

Thành Dương niệm chú liên hồi, mong không ai để ý đến anh, cuộc đời còn nhiều điều dang dở lắm anh vẫn còn muốn sống để tiếp tục những điều đó mà.

Hiếu chìa tay mở lời khi thấy Thành Dương đang lo lắng, gương mặt bối rối trong suốt quá trình tham gia buổi tiệc. Dù sao cũng đang là lúc khiêu vũ, mời anh ra nhảy chút chắc chẳng sao, chủ yếu một phần là muốn anh giảm bớt sự căng thẳng phần còn lại là muốn được gần sát bên anh, nhưng cuối cùng vẫn bị anh phũ phàng từ chối.

- Cảm ơn vì lời mời nhưng tôi không muốn nhảy

- Anh Dương đừng như vậy, anh muốn bị phát hiện ra sao?

Nói tới đoạn phát hiện, anh lại run sợ không dám ngước nhìn lên ai tại khán phòng. Anh sợ chết lắm chứ, ai mà chẳng sợ chết nhưng mà nếu bỏ mạng tại đây thì không đành. Mà nếu nhảy với cậu ta thì thà để anh chết còn hơn.

- Nhưng tôi không thích nhảy với cậu!

- Không thích nhảy với em? Vậy ở đây tùy ý chọn một người mà anh thích, em xem anh nhảy.

- Cậu như thế là dồn tôi vào đường cùng sao Hiếu?

- Em đâu có ngu, nào dám dồn cảnh sát vô ngõ cụt chứ

Biết bản thân luôn bị Hiếu thỏa sức trêu chọc, chính cậu ta cũng biết ở đây anh không quen ai, ngược lại trong đám họ còn có thể là tội phạm cần bắt giữ của cảnh sát. Nhưng ánh mắt gợi đòn, bộ dạng hưng phấn của Hiếu khi đẩy anh vào đường cùng trông thâth thỏa mãn biết bao.

- Rõ ràng là chàng cảnh sát tự đẩy mình lại gần lưới tình với em cơ mà.

- Má nó, không phải vì nhiệm vụ hợp tác giữa hai bên thì bây giờ tôi không chắc là cậu còn đứng nỗi khi thử súng tôi không nữa!

Thành Dương cũng không muốn nhịn, nếu không phải vì điều đó, hiện tại còn có khẩu súng kế bên thì anh chẳng ngại mà bóp cò xiên thủng cậu ta ở đây đâu. Nhìn thật ngứa mắt làm sao thế mà không làm gì được.

- Chắc chắn là không dám rồi anh Dương, súng anh bé nhỏ như vậy, em sợ chưa kịp đụng là đã vội bắn ra rồi..

Hiếu cứ bên tai thì thầm buông lời mật ngọt trêu ghẹo, làm Dương đỏ ứng mặt mũi cả lên. Chẳng biết giấu đâu đây nữa, toàn nói những lời gì đâu, nể tình vì cậu ta đang là đối tác nếu không nãy giờ chắc cái đó không còn lủng lẳng giữa chân.

- Ra nhảy nhanh lên! Đứng đây thêm chút nào nữa tôi liền bắn chết cậu.

- Tuân lệnh sếp! Nhưng mà lần sau nếu có bắn thì nhớ bắn lên mặt em nha...

- Cẩn thận cái miệng cậu, và đừng đặt tay lên mông tôi nữa Trần Minh Hiếu!

Hiếu ôm eo Thành Dương ra nhảy, lúc đầu là eo rồi từ từ lại tuột xuống tới mông anh mà xoa bóp. Vừa bực tức vừa ngại, anh để tay sau lưng véo chết tay cậu ta. Hiếu im lặng mỉm cười trong đau đớn, được xoa chút thì đớn đau cũng chẳng sao.

- Không sao đâu, cứ nắm tay em

Giữa chừng đang hòa cùng tiếng nhạc nhập tâm vào điệu nhảy thì anh lại chợt bắt gặp ánh mắt soi mói, nhìn chầm chầm vào anh và Hiếu. Những dòng suy nghĩ hỗn loạn bắt đầu hiện ra khiến anh mất tập trung, dần mất đà mà từ nhảy thành chuyển sang quơ quào loạng choạng. Hiếu nắm được điều đó,  đổi hướng ôm chặt Thành Dương vào lòng thì thầm để anh giữ bình tĩnh hơn.

- Tôi sẽ không bị phát hiện ra đúng chứ?

Thành Dương thều thào lên tiếng thì Minh Hiếu đã vội vàng trấn an.

- Nếu anh thôi ngay điệu bộ cứng đơ như hiện giờ mà tập trung lo nhảy thì có thể chăng.

- Nhưng mà, mấy ánh mắt đó cứ nhìn chầm chầm vào tôi...

Anh lo lắng nắm đôi vai cậu, không dám mở mắt nhìn xung quanh. May cho cả hai vì những người kế bên đều đang nhảy như họ nên chẳng ai để ý đến đôi trẻ này.

- Vậy thì đừng nhìn vào họ nữa, chỉ cần nhìn mình em thôi. Người đang khiêu vũ cùng anh là em cơ mà

Hiếu bật cười dỗ dành Thành Dương, nhìn bộ dạng anh rụt rè dụi vào hõm cổ, núp sau lồng ngực cậu để trốn thật đáng yêu làm sao. Mái tóc ướt nhẹp vì sợ hãi, đôi tay chẳng dám buông hờ mép áo trên vai. Hẳn là anh đang sợ lắm, sợ nếu chỉ cần buông tay chút thì bản thân chú thỏ nhỏ này sẽ chết tươi.

---

Đã kết thúc buổi tiệc “kinh hoàng”, anh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ra ngoài sân vườn ngồi trên ghế hít thở chút gọi là sự tự do. Hiếu im lặng ngồi bên cạnh nhìn anh nắm mắt lại thư giãn, hình như là lãng quên mất sự tồn tại cũng cậu ta, hắn đành chạm nhẹ vào người anh, chỉ xuống bàn tay đang bị thương rằng ít nhất cũng phải quan tâm đến cậu ta nữa chứ.

- Khi nãy xin lỗi cậu nhé, vì căng thẳng quá nên lỡ đạp lên chân cậu tận mấy lần thêm cả bấu chặt vai và tay cậu nữa...

- Không sao, lần đầu mà nên đâu thể nhẹ nhàng được

- Cậu nói gì vậy chứ... Đưa tay đây tôi dán băng keo cá nhân cho

- Là hình Thỏ đen hả?

- Ừm thì nhìn có vẻ hơi trẻ con nhưng mà này là do tôi tự tay vẽ lên đó. Những lúc rảnh thì tôi hay làm thế

- Ôi trời, anh Dương có phải là một cảnh sát thật thụ không vậy

- Đương nhiên rồi! Muốn bị bắt vì tội xem thường cảnh sát hả?

- Không không, thế thì em lại càng mong anh thành thật với em hơn.

Chẳng biết vô tình hay cố ý Hiếu lại nói ra câu đó làm anh sượng người, chắc không phải là cậu ta đã biết hết kế hoạch ngay từ ban đầu rồi đâu. Bầu không khí dần trở nên gượng gạo, Dương chẳng còn dám cầm tay cậu mà ngước nhìn sang góc khóc, còn Hiếu thì mãi mân mê chiếc băng keo đến ngây ngốc.

---

Mới đó đã được nửa tháng trôi qua, chẳng có tin tức nào mới mẻ về Hiếu hay là cả tổ chức đứng sau. Ngoài trừ việc Thành Dương đi trực cho trụ sở thì hầu hết thời gian còn lại Hiếu đều kè kè đi theo. Nói thuận tiện cho kế hoạch là không chối, vì cần phải bám sát để thuận tiện cho nhau hơn. Dần rồi cũng sẽ có những điều trong hợp tác nảy sinh hơn cả vài thứ trên.

- Cậu có nghĩ điều này là không nên không?

- Em có nghĩ chứ, nghĩ nhiều là đằng khác.

- Vậy mà vẫn chấp nhận được sao? Không sợ à?

- Biết làm sao đây, anh đã khóa vào ngục tù của tình yêu.

- Nói chuyện như mấy thằng trên trời, chắc mới tỉnh sì ke

- Là kẻ tình si đúng chưa?

- Rồi vần chưa?

Hiếu gãi đầu mỉm cười nhìn sang Dương, phải nói làm sao đây khi Hiếu thật sự đã thấy yêu anh rồi. Vì ánh mắt trong cậu hiện tại chỉ ngập hình bóng Dương, nhưng thứ chờ đợi họ ở tương lai lại là xiềng xích, vốn dĩ từ đầu họ đâu dành cho nhau. Cả hai người đã định trước là không thể, càng đâm đầu thì chỉ có mỗi hai người đau. Cậu cố chấp còn anh thì chẳng chịu bước, nên mối quan hệ này không dám nói trước tương lai. Hiếu muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi, vì cậu muốn ghi nhớ từng mái tóc và bờ môi, khuôn mặt, đường nét và đôi mắt anh, hay bàn tay này cậu mãi chưa được nắm đây.

- Thật đấy, hai mình vốn chẳng thuộc về nhau đâu...

- Xin anh đừng nói như thế nữa

- Cái này là anh không nói, vì anh biết mình chẳng có tương lai

- Anh nhìn anh xem chúng ta chẳng có gì là khác biệt, đều từ con người mà ra.

- Nhưng mà thân phận hai ta thì rất khác

- Chẳng tên giang hồ nào yêu cảnh sát đâu em!

- Nhưng... Em thì lại khác, vì con tim này chỉ chứa mỗi tên anh...

Đèn đường chớp tắt sau câu nói đó, không gian xung quanh dần trở nên ám muội, Hiếu không biết mình đang nói gì nữa, rõ ràng chẳng uống chút rượu nào mà lại say. Phải chăng hắn đã say con người trước mặt, rồi muốn làm chuyện không nên. Không được, Hiếu kiềm nén sự trổi dậy của riêng mình, tránh không làm tổn thương anh.

- Đừng buồn nhé, sau vụ này mong ta vẫn là anh em tốt!

“Anh em, em không thiếu em chỉ thiếu mỗi mình anh”

- Được thôi thưa ngài cảnh sát

- Ngủ ngon, mai gặp lại.

Thành Dương vui vẻ chào tạm biệt rời đi ngay sau đó. Chỉ còn lại Hiếu là trầm ngâm, còn có ngày mai sao đó là câu hỏi duy nhất đang nằm trong đầu hắn hiện tại.

---

- Anh có phải là anh Dương không ạ?

- Đúng rồi cậu kiếm tôi có việc gì không? Mà cậu là ai?

- Em là Đặng Thành An, nay anh Hiếu còn việc bận nên nhờ em sang đón anh!

- Đón tôi đi đâu cơ?

- Dạ nơi đây nhiều “cớm” như vậy chắc là không tiện đâu anh ha...

- Thế tôi là gì?

- Em biết anh cũng là dạng đó, nhưng mà thì khác anh Hiếu tin tưởng anh nên là anh cứ lên xe trước đã em sẽ nói anh trên đường đi

---

Thành Dương bị An cưỡng ép lên xe, anh nhìn nó khó hiểu rồi lại xem tình hình xung quanh, nhìn chung thì chẳng có gì là mờ ám. Dường như giữa anh và Hiếu đã có chút gì đó gọi là thân quen nên anh cũng chẳng còn gì sự nghi ngờ nhiều đối với Hiếu như hồi đầu.

- Anh đi cùng em đến chỗ này đi!

- Hả khoan đã An vừa chở tôi đến cậu mà, bây giờ lại đi đâu nữa?

- Cứ đi rồi biết

- Cậu lắm trò thật đó Hiếu

Anh mới vừa xuống xe sau chuyến xe bị ép của Thành An thì người đón đầu anh ngay đó chính là Hiếu, rồi lại tới Hiếu nắm tay kéo anh vội dắt vào xe. Để Dương đầu óc cứ vậy mà bị xoay vòng vòng, bên kia còn chưa kịp tiếp nhận tình hiện tại thì đã bị lôi đi chưa kịp định hình.

- Chỗ này là chỗ nào nữa đây? Cậu chở tôi đi vòng quanh cả chiều để tới nơi đổ nát, hoang sơ này thôi đó hả?

- Thì anh cứ vào đi rồi biết thôi, đừng nên đánh giá vẻ bề ngoài đúng không nè?

- Gì đây? Cậu định làm gì tôi, có mang theo súng đó nha.

- Chắc em lại sợ súng của anh, súng của em còn to hơn nhiều.

Thành Dương vỗ vào bên hông, ý tỏ ra có mang theo vũ khí để tránh Hiếu định làm điều gì trái với lương tâm. Nhưng anh cũng phải đành xóa bỏ đi ý định đó khi nghe cậu trả lời câu hỏi một cách nghe sợ hãi biết bao. Anh bỗng nhiên muốn bắt xe đi về quá, nhưng nơi hoang vắng như vậy mà còn đang tối đen như mực thì bắt xe kiểu nào.

- Bịt mắt tôi lại làm gì?

- Thì có bất ngờ chứ gì, anh sao hay đa nghi quá. Quen nhau cũng hơn nửa tháng nay mới chính thức tỏ tình chứ sao.

- Hả? Tỏ tình có thật không đó...

- Cứ im lặng đi theo em là biết.

Hiếu bất ngờ bịt mắt Dương lại, chưa kịp để anh nhìn ngó xung quanh căn nhà vừa bước vào. Làm anh hoảng sợ, tay cứ sờ mó vào khẩu súng mang theo bên dưới, nhưng vì lòng tin ở nơi Hiếu nên anh vẫn chưa lần nào muốn rút vũ khí ra.

- Theo em

Hiếu chậm rãi nắm tay Thành Dương dắt anh qua từng gian phòng khác biệt, không gian nhỏ hẹp vừa đủ để bao quanh gọi là căn phòng. Anh không ngừng đặt ra những câu hỏi thắc mắc, vì khi đôi mắt chúng ta bị che phủ là lúc các giác quan nhạy cảm sẽ thay thế, anh dường như ngửi được mùi ẩm mốc đâu đây, hay nghe cả tiếng nước rỉ qua từng hệ thống ống nước bị nứt nẻ ở đâu.

- Nhân dịp gì vậy Hiếu! Cậu nói đi đừng đùa nữa

- Nhân dịp cái chết của mày đó thằng cảnh sát quèn

- Là ai?

Mới vừa bước vào thứ đón anh đầu tiên là một cú đạp khiến anh bay thẳng ra ngoài góc cửa, làm bung hẳn chiếc khăn đang bịt mắt anh. Thành Dương mới chỉ hé miệng, thì đã ăn ngay cú đá, chưa kịp định hình lại xung quanh thì đã đau điếng cả người. Anh che miệng ho sặc sụa, ngước nhìn Hiếu, người đang đứng đối diện anh đang tháo chiếc đồng hồ quỳ xuống người bên cạnh.

- Là... Là sao vậy Hiếu?

- Là vậy đó, đem hàng về thôi!

Thành Dương gắng gượng ngồi dậy đối chất Hiếu, còn hắn thì cứ mãi mê nhìn ngắm chiếc đồng hồ rồi thì thầm to nhỏ điều gì với cha hắn, chẳng chịu ngó ngàng gì đến anh đang khó khăn hít thở từng ngụm không khí đang ập vào phổi.

- Vậy mà tôi đã tưởng...

- Tưởng gì thằng cảnh sát? Nghĩ sao mà tụi tao có thể sống chung với lũ “cớm” chúng mày. Cả hai bây đều là vì nhiệm vụ, nhưng đáng tiếc thật đấy đành để Hiếu hoàn thành trước thôi.

- Xử nó cho tao!

Bỏ mặt Thành Dương đang ngồi trơ mặt ra cố gắng định hình lại với những gì đang diễn ra trước mặt, vậy là anh đã không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lại còn tự mình đưa đầu vào hàng. Rõ ràng ngày từ đầu bản thân đã là con tốt một khi bước qua lãnh địa thì chỉ có tiến chứ không có lùi. Anh thất vọng nhìn Hiếu lần cuối, rồi lại tự bật cười, anh chả hiểu gì cả. Giây phút gần chết rồi sao mà còn rối tung hết cả lên.

- Để con tự tay kết liễu hắn

Hiếu nhìn anh đang gục mặt xuống đất, cậu chần chừ rồi cũng nhặt súng lên. Phải ra tay giết chết anh bằng chính khẩu súng của cảnh sát. Nhẹ nhàng đeo bao tay để ngụy tạo bằng chứng, nhưng dù sao chắc chắn cái xác này cũng bị thêu đốt trong biển lửa sớm thôi. Khẩu súng giơ lên được nhắm thẳng vào phía anh, không một chút chống cự, anh ngồi yên giương mắt nhìn về phía cậu, chẳng có một chút thương xót nào dành cho anh hay sao. Rõ ràng cậu nói yêu anh nhất, mà lại nỡ ra tay cướp mất sinh mạng người mình yêu.

- Ông chủ cậu Hiếu thật ra chính là-

Bỗng dưng tên lính canh từ đâu xông, đụng phải Hiếu làm hắn bắn ra viên đạn lệch trúng vào tay anh. Một tiếng kêu được phát lên, rồi không gian lại chìm trong khoảng lặng vốn có, anh đau đớn ôm lấy cánh tay ngã xuống đất. Vậy là cậu đúng là dám giết chết anh. Vết thương cứ loang lổ vệt máu, thấm đẫm ướt vào chiếc áo sơ mi, nhưng chẳng còn điều gì đau hơn được nữa. Rõ là bị bắn ở tay, mà giờ đây sao trái tim anh đau quá.

- Mẹ nó thằng ăn hại, có vậy mà cũng đụng trúng làm tao bắn lệch đạn. Tốn mẹ một viên!

- Thôi khỏi diễn xuất nữa Hiếu!

- Ông biết từ khi nào?

Cảm nhận sự kì lạ, khi nãy thằng đó chắc hẳn đã nói gì với ông ta, bại lộ hết rồi thì Hiếu cũng chẳng thèm diễn nữa. Kịch hay từ bây giờ mới bắt đầu. Hắn cười khẩy từ từ cởi khăn tay ra đeo lại chiếc đồng hồ thân thuộc, rồi nhìn người cha mà hắn yêu quý.

- Tao nuôi mày bao năm chẳng lẽ không hiểu mày sao Hiếu?

- Không phải đây là-

Thành Dương đang dần chìm vào hôn mê vì mất máu quá nhiều, anh cố gượng lấy lại sự tỉnh táo, tự sơ cứu lại vết thương, anh xé văng tay áo sơ mi còn lại buộc chặt cố cầm lại vết thương đang không ngừng nhỏ máu.

- Đúng vậy ông ta là cha nuôi tôi...

- Đến cha nuôi cậu mà cậu còn dám giết vậy thì tôi là cái thá gì trong mắt cậu? Mặc sức đùa giỡn rồi đem tính mạng tôi thả cho chó ăn! Vậy việc giết chết tôi cũng dễ như trở bàn tay của cậu thôi đúng không?

Thành Dương vẫn nghĩ rằng Hiếu đã phản bội kế hoạch ban đầu, nên tức giận lớn tiếng trách mắng cậu. Hiếu không dám đối mặt nên cũng không muốn trở lời, đơn giản vì cậu không muốn tranh cãi, vì người bị thiệt nhất ở hiện tại là anh. Nếu anh càng mất bình tĩnh thì miệng hở của vết thương sẽ rộng ra, làm anh đau thêm. Hiếu vẫn lo lắng cho anh, nhưng điều bây giờ cần muốn làm nhất là giết chết ông ta.

- Ồn ào quá đó! Không ai muốn xem hai đứa bây diễn kịch đâu! Hiếu nếu muốn quay đầu là bờ thì mau cầm cây súng bắn chết thằng cảnh sát đó đi!

Cha nuôi vẫn ra lệnh, xem Hiếu như một bệ đạp của ông ấy như lẽ thường tình. Không thích thì thoải sức mà chà đạp, còn đến khi trọng dụng được rồi thì lại nâng như trứng hứng như hoa.

- Xin lỗi ông, đối với tôi ở đây chẳng còn bờ nào là an toàn nữa!

Hiếu lạnh lùng cầm súng bắn thẳng vào chân ông ta, chẳng có chút nào gọi là chần chừng, trong mắt hắn bây giờ chỉ có địa vị xứng đáng sẽ thuộc về hắn nếu ông ta nhắm mắt ngay bây giờ. Hắn ta đơn giản là chằng còn chút tình người nào đối với người cha nuôi của mình nữa

- Chắc hẳn ông không biết những thằng đang đứng bên cạnh ông chỉ cần tôi vỗ tay một cái tụi nó đều ngoan ngoãn vẫy đuôi chạy về phía tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro