Định mệnh 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là tất cả vẫn đang theo kế hoạch của Hiếu, kể cả tên chạy vào báo tin cũng chỉ là đang khích tướng ông ta, Hiếu vẫn đang bám sát nhiệm vụ. Nhưng chỉa súng vào Thành Dương là điều cậu chẳng ngờ tới, nhưng vẫn phải làm để ông ta tin là sự thật rồi tự tìm ra kẽ hở kế hoạch của cậu.

- Ông có biết, cách mà để người khác tưởng kế hoạch mình thành công, là tự để cho nó lộ ra một khoảng hở lớn không? Đó là điều ông từng dạy tôi mà bây giờ tôi thử trên ông thấy sao?

Mẹ nó! Ra là chúng mày đều phản tao! Lũ chó chết!

Bị bắn vào chân khiến ông ngã khụy xuống đất, đau đớn ôm lấy chân mình không ngừng chửi rủa.

Câm mẹ mồm đi cha già! Không còn sức thì để tôi lên thay cứ nhai mãi cái ghế đó đến chết cũng đéo đem theo được đâu.

- Ông làm như tôi không biết những gì ông đã làm với tôi vậy đó!

Hiếu tiến lại gần, đạp thẳng vào chân mới trúng đạn của ông ta, càng đạp càng đay nghiến một phần là vì sự trả thù và cái ghế đầy tham vọng đó, và còn lại là vì phát đạp vào người anh. Hiếu ngồi xổm xuống, vả nhẹ mặt ông ta mấy cái rồi cười lớn ngồi dậy vô tình làm rơi cây súng xuống sàn.

- Má! Tao có chết thì cũng phải kéo một trong hai đi cùng.

Ông ta liền chớp thời cơ chộp lấy cây xuống, bắn về phía Thành Dương, tiếng đạn từ nòng vừa được phát ra. Hiếu đã vội vàng chạy lại đỡ lấy, ôm chặt anh vào lòng.

- Ah- anh không sao chứ?

- Hiếu! Cậu bị điên hả? Bản thân đã bị trúng trước đó giờ còn lao ra đỡ đạn cho tôi?

- Anh im lặng chút đi, bị thương tới vậy mà vẫn còn sức để la?

- Vậy mà cũng đỡ được cho anh à.

Hiếu chập chững ngồi dậy, móc khẩu súng trong áo bắn thẳng vào đầu ông ta. Ánh mắt sắt lạnh giết chết ông ngay lúc đó. Tiếng súng vang lên, xé tan sự yên tĩnh. Bỗng nhiên kế tiếp đó là những âm thanh, tiếng nổ phát ra liên tục không có điểm dừng, làm Hiếu mới trúng đạn chẳng thể đứng vững ngã thẳng xuống đất.

- Kết thúc rồi...

- Hiếu cố gắng lên...

Thành Dương ôm cánh tay cố lết lại phía Hiếu, nén lại cơn đau mà ôm cậu dựa vào người. Khắp nơi bên ngoài căn phòng đều là lửa. Đúng thật là ông ta muốn có người chết theo. Thành Dương cứ lay lay người Hiếu, không thì lại vả vào mặt mấy cái nhất quyết không cho cậu nhắm mắt lại. Vì lỡ như nếu chủ cần thiếp đi một chút thì chắc anh sẽ mất cậu mãi mãi thì sao.

- Thở đều đi Hiếu... Không sao đâu cứu viện sắp tới rồi

- Ah... Thôi nào đừng khóc mà anh Dương

- Ai nói- con nào của cậu nhìn thấy tôi khóc chứ?

- Mắt em không thấy, nhưng trái tim em đau...

Hiếu cực nhọc mở mắt, chỉ là định ngủ chút để hồi lại sức thôi. Vậy mà người phía trên vẫn không ngừng khóc, rơi nước mắt ướt cả mặt mũi rồi, Hiếu mỉm cười bất lực dỗ dành vài câu. Bị thương đau lắm chứ, dù đã lăn lộn không biết bao nhiêu lần không sợ chết, mà sao lần này cậu lại sợ chết quá đi. Sợ người đó phải khóc quá, rồi lại khô cả nước mắt vì cậu thôi.

- Cậu... Lo im miệng mà tiết kiệm hơi thở đi

- Anh Dương... Hay là hôn em một cái em liền khỏe lại

- Tới giờ này cậu còn đùa được sao Hiếu?

Hiếu buông lời trêu đùa cho tới tận tới giờ tử vẫn không ngưng. Còn ra hiệu Thành Dương ghé sát để thì thầm vào tai.

- Em nói thật, vì cả hơi thở này của em vốn dĩ đã thuộc về anh rồi. Nếu đồng ý trao cho em cái hôn nồng thắm thì chắc chắn "hai ta sẽ là của nhau"

Thành Dương ngại ngùng nhìn Hiếu rồi quên mất cậu đang thương mà đấm thẳng vào người cậu ta. Đấm xong rồi mới nhớ người đang bệnh mà sao cảnh sát lại dám ngộ sát đối phương.

- Anh Dương nếu anh không thích thì có thể từ chối! Sao lại muốn giết chết em...

Hiếu giả vờ ho khan vài tiếng rồi ngất xỉu, Thành Dương thì cứ tưởng cậu đùa mà chọc theo, nhưng một hồi lâu gọi cậu vẫn không tỉnh liền biết có chuyện không hay. Tới lúc này cũng chẳng thể chờ cứu viện được nữa. Anh phải tự lực cánh sinh thôi, anh để cậu nằm một bên, rồi tìm khẩu súng bắn thẳng vào ổ khoá làm nó bung ra xong vội đỡ cậu lên vai, dìu ra bên ngoài. Khắp nơi đều là biển lửa, khói lửa ngùn ngục bao phủ cả xung quanh. Thành Dương khó khăn hít thở, hoạt động nhiều khiến tay bị lan rộng thêm vết thương, máu không ngừng nhỏ giọt nơi anh và cậu bước qua.

Gần tới cửa là khi anh và cậu đến gần với sự sống. Bỗng, từ đâu ra cây gỗ bị thiêu cháy ngã thẳng xuống hai người, vì không muốn Hiếu bị thương nặng thêm, anh đành phải đẩy cậu ra phía cửa. Mảnh cây rơi trúng vào đầu anh, trước lúc bất tỉnh, anh vẫn cố gắng bò lại nắm lấy tay Hiếu, xoa nhẹ tay cậu cầu cho sự bình an.

- Mau lên trong đây còn có người! Là hai người mau đem cán cứu thương lại đây!

"Không sao đâu Hiếu, họ đã tới cứu lấy chúng ta rồi"

Khi này Thành Dương mới yên tâm nhắm mắt, anh buông lỏng đôi tay đang nắm Hiếu ra. Thật may vì họ kịp thời đã tới ngay lúc nguy cấp nhất để cứu sống cả hai, anh và cậu đều được đến bệnh viện gần nhất.

---

- Anh Hiếu ơi! Em tưởng anh có chuyện gì rồi không đó! Anh mà bị gì em sống sao...

- Thì mày sống một mình trong căn nhà rộng hơn chục mét vuông chứ sao.

- Anh đừng có nói vậy biết em ham lắm không?

Đã hơn hai tháng kể từ vụ việc đó xảy ra, Hiếu đã tỉnh dậy vào tháng trước nhưng vẫn cần nằm lại viện để xem xét bệnh tình thêm. Thành An bật khóc nức nở, nhảy lên giường ôm Hiếu lắc anh thật mạnh bày tỏ niềm nhớ thương hơn tháng trời. Hiếu mới vừa ngồi dậy mà nó đã lắc anh anh đến cỡ vậy, liệu có nên kêu cảnh sát đến còng đầu thằng này vì tội mưu sát không đây. Vụ việc đó cũng khép lại, bên phía cảnh sát không bàn cãi gì thêm, họ nói rằng ngọn lửa đó là do cha nuôi Hiếu ra tay, mọi tội lỗi đều quy về cho người đàn ông đã chết đó. Sự thật chỉ có mỗi mình cậu, anh và trụ sở biết, vì đơn giản cả hai đều lợi dụng nhau đến cuối cùng. Nhiệm vụ cùng hoàn thành xuất sắc.

Chỉ là điều duy nhất bây giờ là chờ đợi anh tỉnh dậy thôi. Chẳng biết trên đời sẽ có thứ gọi là phép màu không, và nó sẽ đến với một người như anh chứ. Kể từ khi xuất viện, hôm nào Hiếu cũng sẽ dành chút thời gian đến viện kể chuyện cho anh nghe, lâu lâu cũng có vài đồng nghiệp đến thăm bệnh. Anh vẫn nằm đó, chắc hẳn vẫn đang lắng nghe họ, nhưng chỉ chưa biết khi nào anh mới chịu tỉnh dậy để nhìn người yêu anh.

- Anh Dương ơi, nay em có mua quýt đến cho anh nè!

Hiếu vẫn như mọi ngày hí hẩng đến thăm anh sau một ngày lượn lờ làm việc. Khi cậu đang vui vẻ tung tăng vào phòng thì nhìn thấy anh đang ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Giỏ quýt đang cầm trên tay cậu rơi xuống đất, Hiếu lao tới ôm anh vào lòng, cậu ôm chặt lấy anh ngỡ như rằng sợ buông tay một chút thôi thì anh sẽ biến mất bỏ lại mình cậu bơ vơ, lạc lõng ở thế giới này. Còn anh thì hốt hoảng cố gắng vùng vẫy, đẩy cậu ra. Nhưng khi nghe tiếng khóc thút thít của người con trai đang ôm mình, thì anh chẳng còn khó chịu như ban nãy, lại còn giơ tay xoa nhẹ mái tóc, làm cậu thêm nhớ dáng vẻ dịu dàng lần đầu của anh.

- Anh tỉnh dậy khi nào thế? Sao không gọi điện cho em...

- À không thấy điện thoại!

- Gì chứ, vậy để em mua cho anh cái mới, từ giờ lưu mỗi số em thôi!

- Không cần đâu!

- Sao mà nói chuyện khách sáo vậy, chẳng giống cảnh sát Dương chút nào!

- Cảnh sát Dương?

- Đúng rồi anh là cảnh sát mà, còn em thì chính là một tên tội phạm đó nha!

- Tội phạm? Cậu nói mình là tội phạm?

- Em đùa thôi, nếu có là tội phạm thì chắc em sẽ bị bắt vì phạm tội yêu anh.

- Ừm... mà cậu là ai vậy?

- Nè anh sao vậy... Đừng trêu em không vui đâu đó anh Dương

Minh Hiếu vui vẻ ngồi mở quýt đút anh ăn, còn anh thì nghi ngờ nhìn cậu, chắc trong anh vẫn còn chút gì đó gọi là cảnh sát chăng. Rồi anh lại buông ra câu nói khiến cậu rớt trái quýt xuống sàn.

- Cậu đùa thì tôi không có quyền được đùa hả?

- Đâu có đâu có, làm em cứ tưởng.

- Tôi khát nước rồi cậu ra ngoài rót nước cho tôi đi!

- Em đi ngay đây! Anh Dương cần gì em lấy đó, lấy em cũng được luôn!

Hiếu mỉm cười ra ngoài lấy nước, nụ cười khi nãy còn ở trên môi Thành Dương chợt tắt, anh xoa đầu hình như vết thương cũ lại đau. Vừa hay đến giờ thăm khám, Thành Dương lại được dịp hỏi thăm.

- Cậu khỏe lên rồi nhỉ, còn cảm thấy đau đầu nhiều không?

- Vẫn còn thưa bác sĩ.

- Vậy thì cứ nằm đây mà điều trị thêm đi! Không còn việc gì thì tôi đi trước đây.

- Khoan đã bác sĩ, ông có thể nào hỏi cậu thanh niên khi nãy tên gì giúp tôi với được không...

- Chẳng lẽ cậu...

- Đừng nói cho cậu ta biết, nhìn cậu ta tôi có chút thân quen, nhưng lại không tài nào nhớ nổi...

- Được rồi tôi sẽ hỏi cho cậu! Nghỉ ngơi tốt đi nhé.

- Vâng cảm ơn ông!

Thành Dương níu áo bác sĩ cầu xin, rõ ràng là luôn cảm thấy thân thuộc nhưng lại chẳng nhớ gì về cậu ta hết, khi nãy điều là gượng cười, nhìn con người xa lạ trước mặt ôm mình lúc đầu thì muốn đẩy ra nhưng sau khi nghe cậu ta khóc thì lại muốn ôm vào lòng. Lạ lùng làm sao, vậy mà chả có chút gì là nhớ tới cậu ta cả.

- Nước của anh nè!

Minh Hiếu bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Thành Dương, cậu dúi vào tay anh chai nước rồi ngồi xuống tiếp tục cặm cụi lột quýt.

- Cảm ơn cậu nha...

- Hiếu, cứ gọi em là Hiếu. Trần Minh Hiếu là tên đầy đủ của em thưa ngài cảnh sát...

- Hả là sao?

- Thử lại tay nghề chút của anh thôi mà cảnh sát viên, nằm viện lâu như vậy lại sợ anh lụt nghề thôi.

- À à cũng đúng.

- Vậy anh cứ thử điều tra em như khi chúng ta mới gặp nhau xem, cần gì em sẽ khai báo hết. Kể cả đó có là lần đầu của em~

Minh Hiếu lại trêu chọc Thành Dương, anh ngại ngùng mỉm cười rồi đút lại quýt cho cậu ăn ý bảo cậu im miệng lại dùm.

Thật ra khi nãy, Hiếu đã đứng ngoài nghe thấy hết, ban đầu cậu cũng không chấp nhận vì chưa kịp nắm bắt nhiều thông tin quá cùng một lượt, anh Dương vậy mà lại mất trí nhớ sao, ly nước cậu cầm rơi xuống đất nên lúc đó đành phải chạy vội mua chai nước đặt vào tay anh. Cậu thở đều cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi mới dám bước vào phòng anh. Không sao, Hiếu tự tin rằng mình có thể cùng anh đi qua từng nơi kí ức đẹp đẽ để anh nhớ lại chúng và cùng anh tạo dựng thêm nhiều kỉ niệm đẹp để đáng nhớ cùng nhau.

---

Đối với em nhà chẳng nơi nào xa cả
Vì ở nơi có anh thì đó đều là nhà.
Chúc mừng anh, chàng cảnh sát chúc mừng vì anh đã có được em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro