biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi mắt người hoen đỏ, người nức nở như giây cuối cùng được khóc.

- hiếu.. hiếu ơi.

em nặng nhọc liếc nhìn người, mái tóc đen chỉ đến đôi tai đang ửng hồng, em biết, người là ai.

- ở đây, có khu vui chơi không vậy hiếu, người cố dằn giọng nhìn em, hiếu đưa anh đi chơi nhé?

- em chưa gặp anh bao giờ, em chỉ muốn hỏi, anh khóc có hạnh phúc không? làm gì có chuyện hiếu không nhận ra người, nhưng đây là lần đầu hiếu gặp anh.

lần thứ hai hiếu nhìn thấy anh.

- anh không biết.

anh không biết vì sao hiếu không nhớ anh.

_

- nhưng anh biết chỗ chơi này. để anh dẫn hiếu đi nhé!

hiếu vẫn vậy, anh sẽ cười hay khóc thật hạnh phúc nhỉ.

_

anh công khai thích hiếu, anh bảo, anh là con trai, anh thích hiếu, một người đàn ông.

- anh sẽ theo đuổi em ạ?

- anh không biết, hiếu xứng đáng nhiều hơn thế mà.

hiếu không đáp lại anh, em thật sự sẽ làm được điều đó sao, em cũng không biết, em chẳng biết gì về anh.

_

hiếu ôm anh thật chặt, anh đồng ý để mình bên hiếu. hiếu chẳng có gì trong tay, anh nói anh cũng vậy.

hiếu và anh đều không biết gì về nhau, không tiền nữa.

hiếu chẳng nghĩ nổi về tương lai của em và anh, hai kẻ bẻ cong sự thật sẽ ở bên nhau.

_

- em với anh chẳng là gì của nhau nhỉ, em còn chẳng rõ anh là gì trên cuộc đời này.

- chào em, anh là dương, anh dương không để tâm đến vết cắt em muốn rạch dài như con đường về nhà, anh cả họ và tên là lê thành dương, ba mươi ba.

- chào anh dương, em là hiếu. trần minh hiếu.

end au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro