chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

new au: chết cũng là một thế giới. đây là sản phẩm của trí tưởng tượng! anh chết rồi, hay chưa thế?
status: hoàn thành (2-3 chương)
he/op còn là tùy vào cách cậu suy nghĩ, gặp nhau hai lần.

em chẳng cần là ai giữa cuộc đời này, bởi vì em vốn đâu tồn tại.

hiếu đã chết vào ngày anh dương tự sát.

trên con đường em từng đem mọi tâm tư thổ lộ với anh, hiếu cũng dừng mọi nặng nhọc của em ở đó, như ngày đầu.

_

hiếu đã chết, nhưng em chẳng thể siêu thoát. em từng nghe người ta bảo rồi, vì còn nỗi lòng chưa thể buông, nên em không thể đi.

- này cậu trai, mới chết à?

em giật thót người.
đúng rồi, ở đây "chết" luôn thật nhẹ nhàng. người ta vô tư đùa nhau mà đâu cần phải hiểu đời, ai cũng chết cả rồi mà.

chỉ có kẻ chết rồi mới biết, giây phút người ta thật sự chết, thì phải đến chục năm sau mới được chôn cất.

- dạ..

hiếu không thể trả lời, em không biết mình tại sao em lại không thể nói hết lời, phải chăng, đối với em

chết vẫn còn đáng sợ lắm.

em còn muốn sống đến thế nào. còn muốn được cùng anh dương đi đến nơi xa nhất thế nào. em còn nhiều lắm, em chẳng thể chết ở tuổi này được. thế nào thì em mới sống dậy được, hay đơn giản một chút thôi, thế nào để em được thấy anh dương đây.

- mới chiết mà còn chết chẽ, tiếc ha?

một thứ dị hợm núp sau bóng lưng ông lão, giọng nó chóe vang giữa ánh vàng nửa tĩnh nửa rực, hiếu sợ nó.

hiếu chần chừ mãi, ông lão cuối cùng cũng lên tiếng, - nó là thứ kinh tởm nhất ở đây nhưng cũng là con người cả đấy, sẽ đẹp sẽ xấu, tùy vào tâm trạng của người thấy.

- sao, thấy tao ra sao? thứ kinh tởm cười khành khạch ngay bụng dưới của hiếu.

- thấy xấu, trong mắt tao, chỉ có anh dương đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro