Em và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu anh đến điên dại, trái tim này chỉ dành riêng cho mình anh. Vậy tại sao, tại sao anh không cho em cơ hội vậy, anh ơi?"

Hiếu nói, từng lời em thốt ra mang đầy sự tuyệt vọng, cùng với hàng nước mắt chảy dài trên má khiến tôi cảm thấy như có hàng ngàn ngọn giáo vô hình đâm thẳng vào tim. Tôi muốn ngăn em không khóc, nhưng cuối cùng vẫn chọn đứng nhìn em. Hiếu còn trẻ, tương lai em phía trước đầy xán lạn. Tôi không thể là vật ngăn cản em chạm tới tương lai ấy.

"Anh xin lỗi"

Tôi chỉ có thể nói như thế, rồi vào vai kẻ ác mà rời đi không chút lưu tâm. Tôi có thể nghe được âm thanh vụn vỡ từ em, tiếng khóc nghẹn ấy soáy thẳng vào tâm trí, đày đì trái tim tôi nặng trĩu. Cứ thế, tôi bỏ lại em phía sau lưng, lòng chỉ biết lặp đi lặp lại câu xin lỗi như thể điều đó sẽ giúp em ổn hơn.

.

Hà Giang mưa lất phất, hơi ẩm từ đất hòa cùng làn gió lạnh cắt da xé thịt. Trằn trọc mãi không thể vào giấc, tôi ngồi dậy, với lấy chiếc áo phao to xụ mặc vào rồi ra ngoài hiên.

Vạn vật tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng mưa rào rào trên mái nhà. Những bóng đèn lớn nhỏ được các anh chị nhân viên thắp sáng. Mọi người đều đã đi nghỉ sau hành trình đầy vất vả để đến được mảnh đất này. Rõ là tôi cũng mệt, nhưng chẳng thể nào ngủ ngon. Có lẽ, có lẽ sự tuyệt vọng của Hiếu vẫn khiến lòng tôi day dứt khôn nguôi.

Tôi ngồi xuống sàn ngoài hiên, dựa vào bức tường bằng xi măng sần sùi, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, tôi có thể cảm nhận rõ cái rét ở đây. Vội xoa đôi bàn tay để tìm chút hơi ấm, chợt nghe âm thanh từ trên đầu vọng xuống.

"Muộn rồi sao còn ngồi đây"

Anh Giang trong chiếc áo phao lớn, nheo mắt nhìn tôi đang ngồi như thằng khờ ở đây.

"Em mất ngủ"

Tôi nhẹ nhàng đáp, sợ rằng nếu to tiếng sẽ đánh thức mọi người. Anh Giang ngồi cạnh tôi, ánh mắt anh đăm chiêu nhìn đâu đó xa lắm. Chuyện của tôi và Hiếu, có lẽ anh cũng biết đôi ba phần. Là anh lớn, anh luôn chu toàn mọi thứ cho những đứa em. Anh dễ dàng nhận ra điều bất ổn trong mối quan hệ của tôi và em, hoặc là, Hiếu tìm đến anh để tâm sự.

"Anh nghe Hiếu kể rồi"

Anh Giang chậm rãi mở lời, ánh mắt vẫn không giao động. Tôi lặng lẽ thở dài, lòng ngổn ngang nhiều điều chẳng nói thành lời.

"Rõ ràng không phải tình yêu từ một phía, tại sao em không cho nó cơ hội?"

Giọng anh ôn tồn, đâu đó có chút buồn bã. Hẳn là việc nhìn những đứa em yêu quý phải đau khổ khiến anh cũng chẳng mấy vui vẻ gì.

"Em yêu Hiếu, nhưng sự nghiệp của em ấy vẫn quan trọng hơn. Thử hỏi xem, tụi em công khai tình yêu này, sẽ có mấy ai ủng hộ chứ? Hiếu chỉ mới vào nghề, chưa trải được hết rìu búa dư luận là ra sao. Em không muốn Hiếu phải chịu tổn thương"

Bao nhiêu trăn trở trong lòng, tôi tin tưởng mà dãi bày cho anh nghe. Chỉ thấy anh thở dài, lắc đầu rồi nói.

"Em mạnh mẽ khi đứng trước sóng gió, nhưng lại hèn mọn khi đối diện với tình yêu"

Tôi ngẩn đầu nhìn qua anh, đối diện với ánh mắt sáng của người anh lớn. Anh Giang đã đúc kết quá nhiều kinh nghiệm sống, lời anh nói chưa bao giờ là sai. Vậy nhưng, anh nói tôi hèn mọn sao?

"Chính em mới là người sợ dư luận ngoài kia"

Cổ họng tôi nghẹn đắng, cảm giác bản thân đang chìm trong đống tơ rối.

"Anh hiểu, những chuyện quá khứ em từng trải qua khiến em chật vật thế nào. Nhưng thử nghĩ xem, đã bao lần nó nói không sợ dư luận. Ai yêu thương thì ở lại, ai ghét bỏ thì rời đi. Nó không sợ gì hết, chỉ sợ em bỏ rơi nó. Nếu Hiếu sợ, nó đã không nói yêu em. Mà nó đã không sợ, thì cớ gì em cứ phải trăn trở về điều đó?"

Trái tim tôi dường như thắt lại, anh Giang nói không sai. Hiếu đã từng khẳng định rằng em không sợ dư luận, em chỉ muốn được ở bên tôi. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ. Làm sao Hiếu hiểu được lời nói nặng nề tới mức nào cơ chứ.

"Em nói không muốn nó tổn thương, nhưng chính em lại khiến nó đau lòng. Khổ thật, thằng bé như chết mòn trong chính tình yêu của nó"

"Em.."

Tôi thốt lên trong vô thức, nhưng lại chẳng biết phải nói gì, chỉ đành để câu nói còn lửng lơ giữa không trung.

"Chỉ là yêu thôi, sao phải làm khổ nhau thế"

Anh lại thở dài lần nữa, lòng tôi cũng trở nên thật não nề. Có lẽ anh nói đúng, rằng tôi đã quá hèn nhát, đã khiến em phải chịu thứ tổn thương tôi không muốn em phải nhận. Tôi chẳng thể nào quên được những lần em khóc, những lần em níu tay tôi như ôm lấy chút hy vọng nhỏ nhoi. Để rồi đau lòng khi tôi quay lưng rời đi.

Mà, Hiếu vẫn cứ kiên trì, dù trái tim đã đầy vết chắp vá. Còn tôi thì chỉ biết ôm tình yêu chạy trốn khỏi những tổn thương tự tạo ra.

"Ánh sáng mặt trời có thể êm dịu, có thể gắt gao. Nhưng nếu không có nó, vạn vật sẽ chẳng thể tồn tại. Trong tình yêu cũng thế, có thể ngọt ngào, có thể đắng cay. Nhưng đó là cảm xúc, mà cảm xúc thì luôn tồn tại trong mỗi người. Vậy nên, đừng chạy trốn ánh mặt trời của mình nữa"

Anh Giang vỗ vai tôi rồi rời đi, có lẽ là anh đã nói hết những điều cần nói, hoặc là cơn buồn ngủ đã tới với anh. Tôi vẫn ngồi im ở đó, lời anh nói vẫn văng vẳng bên tai. Anh Giang thấu hiểu, nhẹ nhàng gỡ từng nút thắt trong lòng tôi. Quả thật tôi đã quá ích kỉ, xem nhẹ cảm xúc của em. Tôi nghĩ rằng những gì mình làm là tốt nhất cho cả hai, nhưng lại khiến hai trái tim rỉ máu.

Nước mắt lăn dài trên đôi gò má, nghĩ tới những lần em níu kéo tôi lại càng đau lòng hơn, ngần ấy tổn thương, bao nhiêu lời xin lỗi mới bù đắp nổi?

.

Ánh nắng yếu ớt xuyên qua màn sương trắng nơi miền núi cao. Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ chẳng mấy ngon nghẻ. Tôi bị thằng Lâm trêu vì đôi mắt hơi sưng, chỉ biết cười cho qua chuyện, làm sao nó biết được anh nó đã khóc cả đêm qua đâu.

Điều tôi quan tâm hơn hết đó là sự vắng mặt của Hiếu. Mọi người đã dậy để chuẩn bị set quay, mà mãi chẳng thấy Hiếu đâu cả. Tôi không thể ngăn ánh mắt mình ráo riết tìm bóng lưng quen thuộc, mà chẳng thể thấy em đâu.

"Hiếu vẫn đang ngủ, hình như bị sốt rồi"

Anh Giang ngồi bên cạnh khẽ nhắc, vẫn là anh tinh ý nhất. Tôi vâng dạ rồi nhanh chóng vào phòng ngủ, Hiếu vẫn nằm trên tấm nệm sát đất, cả người chùm chăn kín mít.

"Hiếu, em ổn không"

Tôi nhẹ nhàng lay người em, mãi một lúc thằng bé mới chịu ló đầu ra.

"Anh hả...giờ em dậy nè"

Giọng Hiếu vẫn còn ngái ngủ, rõ là chưa tỉnh hẳn đâu. Tôi đưa tay đặt lên trán em, có thể cảm nhận rõ hơi nóng. Lòng tôi bắt đầu lâng lâng sự lo lắng, Hiếu thì vẫn nằm im không nhúc nhích.

"Để anh đi lấy thuốc hạ sốt"

Tôi vội đứng dậy thì bị bàn tay to lớn níu lại. Tôi nhìn em đầy khó hiểu, chỉ thấy ánh mắt em nhìn tôi đầy phức tạp.

"Em không sao, anh...ngồi đây với em chút nha"

Đầu tôi hiện lại kí ức cũ, em cũng từng níu tay tôi như thế, cũng từng nói rằng hãy ở cạnh em. Nhưng lần nào tôi cũng lạnh lùng bỏ đi.

"Chờ anh, anh đi lấy thuốc rồi sẽ trở lại. Hứa đấy"

Tôi cười rồi đi thật nhanh tìm thuốc, lần này tôi nhất định sẽ không bỏ đi nữa.

.

"Hiếu này, anh có chuyện muốn nói"

Sau khi Hiếu uống hết thuốc, tôi mới nghiêm túc nói chuyện với em.

"Anh xin lỗi vì những chuyện anh làm, đã khiến em chịu tổn thương nhiều rồi. Anh thật sự xin lỗi, chẳng biết phải nói câu này bao lần mới bù đắp được cho em nữa"

Hiếu ngây người, chờ em tiêu hóa hết lời tôi rồi tôi tiếp tục nói.

"Anh xin lỗi, vì anh đã quá ích kỉ khi luôn cho rằng những gì anh làm là có ích cho cả hai. Thế mà lại gây ra quá nhiều tổn thương. Anh hy vọng em sẽ cho anh cơ hội để anh sửa chữa lỗi lầm ấy"

Giọng tôi có chút nghẹn lại, cảm giác cay cay nơi sống mũi khiến lời nói chẳng mấy rõ ràng. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào em đầy kiên định.

"Hiếu, anh có thể trở thành bạn trai của em không?"

Tôi lấy hết dũng cảm để tỏ tình em. Hiếu im lặng một lúc, rồi em cười, nụ cười xua tan mây mù trong lòng tôi.

"Anh không đùa em đúng chứ?"

"Anh mà nói đùa thì anh làm chó"

"Em đồng ý, em yêu anh nhiều"

Hiếu ôm chầm lấy tôi, mắt em rưng rưng đầy hạnh phúc. Tôi cũng ôm em, cảm nhận tình yêu ấm áp chạy khắp cơ thể. Hà Giang gió rét, nhưng tay tôi không còn lạnh buốt, vì đã được nắm lấy bàn tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro