Tro Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đây là fic được chuyển ver, tác giả fic gốc là tớ.
_

Trần Minh Hiếu thẫn thờ dựa vào ban công, ánh mắt cậu hướng đi trong vô định. Mặt trăng lạnh lẽo treo trên cao khiến bóng hình cậu trở lên cô quạnh. Cậu bất lực giữa những dòng suy nghĩ ngổn ngang, càng nghĩ, càng nhớ, tim cậu càng đau.

Cậu và Thành Dương chia tay rồi.

.

Ngày hôm ấy, cậu và anh cãi nhau một trận rất to. Thành Dương không phải là kẻ hay nóng nảy, anh luôn bình tĩnh khi cả hai có mâu thuẫn. Vậy mà khi đó, anh đã lớn tiếng với cậu. Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi cậu không còn kiểm soát được cảm xúc của mình, Hiếu mạnh tay hất hết ly chén trên bàn. Những mảnh thủy tinh vỡ tan trên sàn nhà, vô tình có một mảnh văng trúng con mèo của anh, khiến mắt nó không ngừng chảy máu.

Thành Dương thấy vậy hốt hoảng lao tới, mặc kệ tay anh cũng bị những mảnh vỡ làm bị thương. Anh vừa lo lắng, lại càng tức giận với hành động vừa rồi của Hiếu. Anh không hiểu tại sao cậu có thể làm hành động trẻ con đến thế? Mọi việc chẳng thể giải quyết mà còn khiến tình hình nghiêm trọng hơn.

Hiếu sững người ra, cậu ý thức được việc mình vừa làm, muốn giải thích nhưng Thành Dương đã nhanh chóng lướt qua cậu mà chẳng thèm để ý. Anh nhanh chóng ôm bé mèo rời khỏi nhà. Khoảnh khắc đó, Minh Hiếu cảm thấy mọi thứ đã thật sự sụp đổ rồi.

Chỉ vì một chút nông nổi, cậu đã tự tay hất đổ mối tình đang bên vực rạn nứt. Cậu nhìn những vệt máu trên sàn, ban nãy anh đã lao tới, hoàn toàn quên bản thân cũng đang bị thương. Cả người cậu run lên khi nhớ lại ánh mắt của anh, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt khiến cậu hoảng sợ. Có lẽ, niềm tin cuối cùng anh đặt ở cậu cũng tan vỡ rồi.

Hiếu ngồi thụp xuống chiếc sofa, cậu ôm đầu bứt rứt. Mắt cậu đã đỏ hoe từ bao giờ, cậu sợ, cậu sợ anh sẽ bỏ cậu mà đi.

Anh ơi, em xin lỗi, em xin lỗi anh.

Chiếc điện thoại im lìm trên bàn đột nhiên bật sáng, Hiếu nhìn chằm chằm vào nó, tin nhắn vừa được gửi từ Thành Dương.

Anh nghĩ chúng ta không còn hợp nhau nữa. Em thay đổi quá nhiều, em không phải là Hiếu mà anh từng biết. Trần Minh Hiếu chưa bao giờ làm việc thiếu suy nghĩ đến thế, Hiếu cũng chưa từng lăng nhăng với những cô gái ngoài kia. Em làm anh thật sự thất vọng. Chúng ta chia tay đi, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nữa.

Cậu muốn giải thích với anh, rằng cậu chỉ quan tâm cô ấy chứ không hề có ý làm việc sai trái với anh. Và cả hành động ban nãy, cậu cũng không hề cố ý.

Hiếu biết mình sai, đáng lẽ lúc đó cậu không nên gần gũi với cô gái đó. Cậu cũng sai khi có hành động thô lỗ trước mặt anh, rồi khiến bé mèo anh yêu nhất bị thương. Lòng cậu bối rối không thôi, cảm giác day dứt gìm chặt trái tim khiến cậu khó thở. Nước mắt cậu đã rơi từ bao giờ, cậu không dám tin, và cũng không muốn tin rằng anh và cậu đã chia tay.

Em phải làm sao đây.

.

Trở về thực tại, Hiếu chẳng biết mình đã đứng thế này bao lâu rồi. Với cậu, bây giờ chỉ có những suy nghĩ bủa vây.

Tại sao bây giờ mọi chuyện tệ như thế này. Cậu và Thành Dương từng yêu nhau, yêu rất nhiều. Cậu ngỡ rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, mà chẳng ngờ được phía trước đầy bão giông. Cuộc sống bộn bề dần đẩy cậu và anh ra xa nhau. Bức tường khoảng cách được xây lên bởi những lần cãi vã, bởi những giọt nước mắt tủi thân của Thành Dương rơi âm thầm trong những đêm đen mịt.

Đôi mắt trong vắt như viên đá quý, thứ mà cậu trân trọng nhất trên đời giờ đây chẳng thèm nhìn cậu. Từ bao giờ, đôi mắt ấy chứa đầy sự thất vọng khi nhìn cậu. Đôi mắt sâu như đại dương bao la rộng lớn như thể muốn nuốt lấy Hiếu, nhấn chìm cậu trong sự bao la lạnh lẽo đó.

Khi ánh dương dần tắt, khi những vệt nắng chẳng còn chạy nhảy trên những đám mây. Minh Hiếu nhìn thế giới trong sự u uất. Những mảng mây xám xịt chẳng biết từ đâu mà kéo tới, những giọt mưa đần nặng hạt hơn. Cậu nhận ra nụ cười của mình cũng đã tắt ngúm, hệt như ánh dương kia. Đôi mắt cậu cũng trở nên thẫn thờ khi nỗi đau âm ỉ trong tim đang ngày ngày gặp nhấm.

Cậu nhớ về những ngày đã xa, khi cuộc sống vẫn đầy màu hồng như cậu mong muốn. Khi ánh mắt anh trìu mến nhìn cậu, khi đôi bàn tay còn nắm chặt lấy nhau, khi cậu có thể sà vào vòng tay ấm áp ấy. Những điều nhỏ nhặt đó giờ đây quá xa xỉ với cậu. Chính cậu đã phá nát hạnh phúc của bản thân.

Thành Dương đã rời đi như cách những vệt nắng trốn chạy. Đôi lúc cậu tự hỏi, bản thân xứng đáng nhận được nỗi đau như thế sao.

Có lẽ vậy, những chuyện cậu đã làm với anh thì nỗi đau này là xứng đáng.

Ánh trăng trên cao dần bị những đám mây che mất. Chút ánh sáng cuối cùng cũng biến mất, tất cả cứ vậy mà bỏ rơi cậu.

.

Đêm ấy cậu đứng trước nhà riêng của anh, âm thầm đứng thật lâu. Rõ ràng là còn nhiều băn khoăn trong lòng, nhưng cậu lại chẳng đủ dũng khí để nói ra. Cậu cười tự diễu, từ bao giờ lại hèn hạ như thế chứ.

Cuối cùng cậu cũng chịu trở về khi trời đã khuya. Hiếu về nhà, lấy điện thoại ra, bấm vào đoạn tin nhắn đã kết thúc từ lâu.

Anh Dương.

Em biết lỗi của mình rồi, em muốn gửi lời xin lỗi tới anh, và cả bé sherry nữa.

Em không hề có ý phản bội anh, em xin thề. Em cũng đã biết lỗi của mình rồi anh ơi. Đáng lẽ ra em phải biết giữ khoảng cách với cô ấy, em làm anh suy nghĩ nhiều, em xin lỗi anh nhiều lắm.

Anh à, em thật sự không hề cố ý làm tổn thương bé sherry đâu. Khi đó em không kiểm soát được cảm xúc, lại có hành động thô lỗ trước mặt anh khiến sherry bị thương. Em thật sự xin lỗi.

Thật ra thì, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng em biết bản thân chẳng còn xứng đáng được ở bên anh nữa rồi, nên thôi, em và anh phải chia xa vậy. Em biết bản thân không xứng đáng được anh tha thứ, nhưng em chỉ muốn anh hiểu, rằng em đã biết lỗi của bản thân rồi.

Sau này, em hy vọng anh sẽ có một cuộc sống thật tốt. Mong rằng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với anh, và đôi mắt của anh sẽ luôn tràn ngập niềm vui.

Em yêu anh nhiều.

Cậu gửi đoạn tin nhắn dài cho anh, chẳng biết anh có đọc được chúng không nữa. Nhưng đó là những lời cuối cậu dành cho anh rồi, hy vọng những lời ấy sẽ đến được với anh.

.

Hiếu lẳng lặng bước chân trên bãi cát trắng. Phía trước cậu là khoảng trời mênh mông rộng lớn. Màu biển xanh đẫm, như ánh mắt lạnh lùng khiến tim cậu rỉ máu. Ánh mắt cậu từng yêu, giờ đây ghì chặt trái tim khiến cậu khó thở.

Cậu có thể thấy được những tia sáng từ nơi cuối chân trời dần xuất hiện. Nhưng chúng chẳng thể sưởi ấm trái tim đã lạnh lẽo này.

Mảng màu xám ngoét của bầu trời ôm lấy sắc xanh của đại dương. Từng mảnh kí ức về những ngày ngập nắng dần vỡ tan, rồi chìm sâu xuống lòng biển. Bàn chân cậu vẫn bước đi trên nền cát nhạt màu, tiến về phía biển cả bao la rộng lớn.

Biển

Và cậu chết chìm trong màu xanh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro