Vệt Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòm trời hôm nay chẳng có lấy chút ánh nắng ấm áp, chỉ có màn mây đen kịt ảm đạm trôi lềnh bềnh trên cao. Và rồi, cơn mưa lớn trút xuống nơi thành phố xa hoa, thời tiết ẩm ương khiến lòng người thổn thức.

Minh Hiếu trầm ngâm ngắm nhìn thế giới qua khung cửa sổ nhỏ, bên ngoài chỉ là một màu xám xịt, tẻ nhạt. Hiếu không thích mưa, càng ghét hơn là sự lạnh lẽo của nó. Dẫu vậy, cậu vẫn đang ngồi ở đây, ngắm nhìn cơn mưa cậu chưa bao giờ thích.

Bởi vì cậu không muốn nhìn tấm thiệp cưới xinh đẹp đang nằm gọn trên bàn.

Anh cưới rồi.

Cậu choàng chăn lên vai, ngồi khoanh chân trên giường. Không gian tĩnh lặng đến mức tạo ra cảm giác lạnh lẽo khó chịu. Nhưng cậu chẳng mấy quan tâm, vì trong lòng cậu còn ngàn thứ ngổn ngang còn khó chịu hơn thế nữa.

Hiếu nhớ có lần đi quay cùng anh, chặng ấy mưa lớn lắm. Sau khi được sắp xếp phòng ngủ, cậu nhanh chóng đáp lưng xuống tấm nệm êm ả. Cả ngày trời ghi hình đầy vất vả, đã thế còn bị dính mưa khiến Hiếu lên cơn sốt nhẹ.

Dù thân nhiệt tăng nhưng cậu lại cảm thấy rất lạnh, thêm cơn gió của đêm mưa càng làm Hiếu khó chịu hơn.

Mi mắt cậu nặng trĩu, cảm giác ê ẩm chạy khắp cơ thể, thấm vào từng tế bào. Chợt, Hiếu cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay ai đó.

"Anh Huy"

Cậu cố gắng nhấc đôi mắt nặng trĩu của mình lên, và rồi thấy được vẻ mặt tràn đầy lo lắng của anh.

Huy im lặng không nói gì, đắp chăn gọn gàng lại cho cậu. Hôm nay anh với cậu chung phòng, mà với tình hình này thì dù được ngủ sướng nhưng anh vẫn phải thâu đêm để chăm đứa em này rồi.

Cậu nhìn bóng lưng anh rời đi, thầm tự trách bản thân lại khiến anh phải lo lắng. Lúc sau Huy trở lại, trên tay anh là ly nước và ít thuốc hạ sốt.

"Hiếu, uống thuốc đã rồi hẵng ngủ"

Anh đỡ cậu dựa vào đầu giường, rồi tiếp theo là đưa thuốc và nước. Cả quá trình anh đều rất nhẹ nhàng, tỉ mỉ từng chút một để cậu cảm thấy thoải mái nhất có thể.

Chỉ là anh không biết, những hành động đơn giản ấy đã làm trái tim cậu nhóc tan chảy. Anh vẫn luôn ấm áp như thế, khiến cậu chìm vào ảo mộng, rằng anh chỉ đối xử đặc biệt như vậy với một mình cậu thôi.

Đêm ấy dù bị cơn sốt hành, nhưng cậu chẳng mấy quan tâm. Được nằm trong vòng tay của anh thì Hiếu chẳng còn thấy mệt mỏi nữa.

Kỉ niệm cứ thế ùa về làm lòng cậu xôn xao. Giờ đây, trời vẫn mưa, vẫn lạnh, cậu vẫn mệt, nhưng chẳng thấy anh đâu.

Việc cậu có tình cảm với anh không khó để người khác nhận ra. Hiếu thích anh lâu rồi, từ cái thời cậu còn cắp sách đến trường cơ. Tình cảm đó theo cậu từng ngày lớn lên, anh cứ thế ngang nhiên chiếm trọn vị trí quan trọng trong lòng Minh Hiếu.

Đã nhiều lần cậu phân vân, liệu nên tiếp tục hay dừng lại? Cậu muốn bày tỏ nỗi lòng của mình cho anh nghe, nhưng lại đau đáu nỗi sợ đánh mất anh mãi mãi.

Anh ơi, chỉ là yêu mà sao em đau lòng quá.

Rốt cuộc, chẳng ai có thể giấu được tình yêu nơi đáy mắt.

Cậu nhớ, hôm ấy trời cũng mưa, anh nhờ cậu đưa về nhà. Khi chiếc ô tô đậu trước cửa nhà, anh chưa vội rời đi.

"Hiếu này, em thích anh, đúng chứ?"

Anh đã hỏi cậu như thế, không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt hơn. Hiếu căng thẳng không dám nhìn anh, Huy thì vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời.

"Dạ, thích anh nhiều lắm"

Cậu thấy Huy cười, nụ cười luôn khiến tim cậu rung rinh. Cậu yêu nụ cười ấy da diết.

"Anh không hy vọng em sẽ thích anh, theo cách đó"

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại làm trái tim đang yêu trở nên tan nát. Hiếu đã mường tượng tới cảnh anh từ chối cậu rồi, nhưng không thể ngờ nó lại đau đến thế.

"Nhưng anh ơi, anh cũng như em mà, đúng chứ?"

Cậu cố gắng níu giữ chút hy vọng cuối cùng. Ít nhiều gì anh cũng đã từng rung động với em rồi, đúng chứ anh ơi?

"Có lẽ, hoặc không. Dù sao thì, chúng ta không thể đâu"

"Tại sao chứ?"

Em phải làm sao...

Cậu cảm thấy bản thân sắp vỡ vụn rồi, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã. Hiếu chưa bao giờ muốn anh thấy cậu trong bộ dạng thế này, nhưng nước mắt vẫn cứ thi nhau rơi, hệt như cơn mưa ngoài trời.

"Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu. Anh tin, em sẽ gặp được một người phù hợp"

Anh vừa nói, vừa đưa tay xoa đầu cậu. Huy cười nhẹ, rồi tiếp tục nói.

"Em sẽ yêu một người cũng yêu em, chỉ có điều đó không phải là anh"

Hiếu gục mặt xuống tay lái, đôi vai cậu run lên. Anh không đành lòng thấy cậu như vậy, nhưng đó là cách tốt nhất cho cả hai.

Cứ thế, anh rời đi trong cơn mưa, để lại cậu ngổn ngang với đống tro tàn tình yêu đã vụn vỡ.

Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu.

Cuối cùng, Hiếu cũng phải công nhận điều ấy. Bao năm qua, tình cảm của cậu dành cho anh từ thích, rồi thành yêu. Cậu như dốc cả tâm can để yêu anh, để theo đuổi anh. Cuối cùng nhận lại lời từ chối nhẹ nhàng mà đầy cay đắng.

Nỗi buồn âm ỉ trong cậu lại một lần nữa dâng trào khi chính tay anh gửi cậu tấm thiệp cưới. Anh hy vọng cậu sẽ đến chung vui, dù biết điều đó chẳng khác gì việc bóp nát trái tim đầy vết xước trầy.

Bên ngoài, trời đã ngớt mưa. Nhưng mưa trong lòng cậu đến bao giờ mới vơi?

Hiếu ước nỗi buồn của cậu sẽ được cơn mưa cuốn trôi đi, những vết thương sẽ được chữa lành. Ánh mặt trời sẽ xua đi những nỗi niềm khó nói. Thế nhưng, đau đớn làm sao khi hiện thực chẳng như cậu mong đợi. Mưa đã hết, nắng đã lên, nhưng vết thương thì vẫn không ngừng chảy máu.

Cậu thả mình xuống chiếc giường êm ấm, nếu mưa không mang nỗi buồn cậu đi, vậy thì để cậu tự làm điều đó.

Yêu nhiều, đau nhiều.

Điều Ngô Kiến Huy hối hận nhất là đã rời bỏ cậu, dù tình cảm là song phương.

Điều Trần Minh Hiếu không hối hận nhất, đó là yêu anh.

Điều thứ hai là buông tay, rời khỏi thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro