Quyến luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã tới thời điểm thi giữ kỳ II. Ai cũng tất bật lo ôn bài. Anh và cậu dạo này cũng ít có thời gian gặp nhau hơn. Chủ yếu là cậu bận ôn bài chứ còn tên Minh Hiếu kia có thấy động vô chữ nào đâu, thế mà lúc nào thi cũng đứng nhất lớp còn cậu thì không bao giờ lên được hạng 5. Haizz đúng thật là quá bất công mà. Hôm nay vì quá nhớ cậu nên anh đã chủ động rủ cậu đi chơi.

Hiếu: " Lát tan học đi chơi nhé "

Huy: " Thôi, em bận ôn bài rồi, sắp thi cuối kì nên em lo lắm "

Hiếu: " Học thì cũng phải có thời gian nghỉ chứ "

Huy: " Nhưng em sợ "

Hiếu : " Suốt ngày cắm đầu vào sách vở, bộ đống sách vở đó có gì hơn anh à, anh cũng có thể ôn bài cho em mà "

Huy: " Trời ạ, trần đời có ai đi ghen với mấy quyển sách như anh không "

Hiếu : " Tui không biết, làm sao làm, coi chừng tui giận bây giờ "

Nói rồi anh quay mặt đi nơi khác, còn hơi bĩu môi, trông như đang thật sự giận dỗi. Con người này bị sao vậy? Sao càng ngày càng trẻ con thế? Cơ mà trông đáng yêu chết đi được. Cậu bật cười khều khều lòng bàn tay anh.

Huy: " Được được, lát tan học đi chơi cùng anh, nhưng anh phải giúp em ôn bài đấy nhé "

Tuy hơi bất mãn nhưng chịu thôi, ai bảo người yêu anh chăm chỉ quá làm gì.

--------

Tan học anh cùng cậu đi tới một quán cà phê khá yên tĩnh để cậu ôn bài.  Ban đầu anh cũng giúp cậu làm bài này nọ, được đâu đó 30 phút thì bắt đầu lòi mặt chuột. Hết nghịch tóc rồi lại khều khều chân cậu.

Huy: " Anh sao đấy "

Hiếu: " Em không thấy em rất xấu tính hả "

Cậu nhíu mày

Huy: " Gì nữa đây "

Hiếu: " Mang tiếng đi chơi với người yêu mà toàn học bài, để anh ngồi một mình buồn tẻ như vậy em không thấy mình quá xấu tính hay sao? "

Huy: " Thế tóm lại là giờ anh muốn sao? "

Hiếu: " Đi chơi với anh, đừng ôn bài nữa, anh sắp chán chết rồi "

Huy: " Sao lúc nãy anh nói giúp em ôn bài cơ mà, sao mới 30 phút đã đổi ý rồi "

Hiếu: " Thì em cũng phải dành thời gian cho anh nữa chứ "

Huy: " Thôi được rồi đi thì đi, người gì đâu mà y như con nít á "

Hiếu: " Đúng rồi anh là con nít nên em phải nuông chiều anh biết chưa "

Huy: " Xì, cái gì cũng nói được "

___________

Anh và cậu đi ăn kem, dạo quanh thành phố một vòng rồi anh đưa cậu về nhà. Tới con hẻm vào nhà cậu nhưng anh vẫn đứng đó ôm cậu vào lòng, không muốn buông ra.

Huy: " Hiếu "

Hiếu: " Hửm "

Huy: " Tới nhà em rồi "

Hiếu: " Ừ đứng yên cho anh ôm một lát "

Cậu cũng đứng yên để anh ôm, dường như cậu cũng chìm đắm trong cái ôm ấm áp này.
Qua 5 phút anh cũng buông cậu ra, ôn nhu hôn nhẹ lên trán.

Hiếu: " Được rồi em vào nhà đi, tối rồi, kẻo ba mẹ lo "

Huy: " Ừm "

Bóng cậu dần khuất xa con hẻm, đi được một một lúc thì bỗng nhiên cậu quay lại. Anh vẫn đứng đó nhìn theo từng bước cậu đi. Dáng người cao gầy của anh đứng dưới ánh đèn đường trông thật cô đơn. Cậu không nghĩ nhiều nhanh chóng chạy nhanh về phía anh. Anh ngạc nhiên

Hiếu:" Sao vậy? "

Cậu cuối người thở gấp một lúc rồi nói với anh.

Huy: " Anh, anh cuối người xuống đi, em có cái này muốn nói với anh "

Hiếu: " Chuyện gì vậy, ở đây chỉ có em với anh cũng phải nói nhỏ nữa hả "

Huy: " Haizz kêu anh cuối xuống thì cứ cuối đi "

Hiếu: " Được được, đanh đá quá trời "

Anh cuối người xuống gần cậu. Bỗng dưng cậu đi tới hôn chụt lên má anh rồi hôn đến môi xong lại thì thầm bên tai anh.

Huy: " Em yêu anh nhiều lắm "

Nói rồi cậu nhanh chóng quay người chạy nhanh vào nhà, để lại anh với một bầu trời hoang mang. Ước chừng phải qua 2 phút sau anh mới kịp tiêu hóa những thứ vừa rồi. Anh thẫn thờ xoa lên má, lên môi mình rồi bật cười.

Hiếu: " Sao lại đáng yêu vậy nhỉ "

20 vote có chap mới nha🥲




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro