Trà xanh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh và Thanh Mai- một bạn nữ học rất giỏi trong trường, được hiệu trưởng gọi đến văn phòng để bàn về cuộc thi Toán sắp tới. Hai người sẽ đại diện cho trường để tham gia thi. Sau khi nói chuyện xong với hiệu trưởng anh và cô cùng đi ra ngoài. 

Thanh Mai: " Hiếu, cậu còn nhớ mình không? "

Anh khẽ nhíu, dò lại bộ nhớ của mình

Hiếu: " Xin lỗi nhưng cậu là ai, tôi không nhớ lắm "

Mặt mày cô đen đi, có vẻ hơi xấu hổ

Thanh Mai: " Tớ và cậu có học chung lớp 10 đó, tớ là lớp phó học tập nè "

Quả thật hai người đã từng học chung với nhau năm lớp 10, lúc đó cô còn là lớp phó học tập. Nhưng thú thật thì anh không có ấn tượng gì cả. Chỉ nhớ mang máng là năm lớp 10 có học cùng với một bạn nữ tên Mai.

Hiếu: " Ừm tôi nhớ rồi, mà có việc gì không? "

Mai: " Sắp tới chúng ta sẽ cùng tham gia cuộc thi nên mình đề nghị chúng ta hãy cùng nhau ôn bài để giúp đỡ nhau được không. Nếu cậu không bận thì.... "

Hiếu: " Bận "

Cô còn chưa nói hết anh đã phán một câu xanh rời rồi xoay người  bỏ đi, để lại cho cô với một cục tức khó nuốt trôi.

Mai: " Trần Minh Hiếu sớm muộn gì cậu cũng thuộc về tôi "

------

Huy: " Hiệu trưởng nói gì với anh vậy "

Hiếu: " Hiệu trưởng bảo anh tham gia cuộc thi toán Olympic thôi "

Huy: " Mỗi anh thôi hả "

Hiếu: " Với một bạn nữ nữa "

Huy: " À "

Hiếu: " Sao vậy, bộ em ghen à "

Huy: " Khùng, em mà thèm ghen á, đâu phải ai cũng như anh, hở tí là ghen lồng lộn lên, trẻ con "

Hiếu: " Không phải vì anh yêu em nên anh mới ghen sao? "

Huy: " Xuỳ, dẻo miệng "

Bỗng từ ngoài cửa lớp có một giọng nữ kêu tên anh.

Mai: " Trần Minh Hiếu "

Có vẻ anh đã nghe nhưng vẫn cứ làm lơ, ngồi nghịch nghịch mấy ngón tay của cậu.

Huy: " Anh, có ai kêu kìa "

Hiếu: " Kệ, không quan tâm "

Huy: " Ơ kìa, mất lịch sự quá, người ta kêu thì ra đi, biết đâu có việc quan trọng "

Hiếu: " Kệ đi, cô ta thì có gì quan trọng để nói với anh chứ "

Huy: " Kìa anh, nhanh đi, người ta kêu nãy giờ rồi, ngoan em thương "

Hiếu: " Biết rồi, đi liền "

Anh vừa ra cô ta đã ôm lấy cánh tay anh tỏ vẻ như thân thiết lắm. Anh nhanh chóng gạt tay cô ta ra với vẻ mặt khó chịu. Cậu nhìn sơ qua thì cô ta khá xinh đẹp, ngũ quan sắc sảo, thân hình nóng bỏng vòng nào ra vòng đấy lại còn học giỏi. Mà theo những gì cậu quan sát được thì có vẻ cô ta thích anh, hình như vừa nãy còn đưa anh cái bánh. Còn nhìn qua bên anh, xem kìa gương mặt không chút kiên nhẫn, như kiểu sắp ngủ tới nơi. Lát sau cô ta về lớp với vẻ mặt tức tối, anh cũng về lại chỗ ngồi với vẻ mặt hết sức chán ghét.

Huy: " Ai vậy anh? "

Hiếu: " Người tham gia cuộc thi với anh "

Huy: " Cậu ấy nói gì với anh vậy "

Hiếu: " Không để ý lắm nên không nhớ, à có đưa bánh cho anh nhưng anh không nhận "

Huy: " Sao lại không nhận "

Hiếu: " Không thích nhận đồ của người lạ, nhận đồ của em thôi "

Huy: " Cô ấy thích anh đúng không? "

Anh khựng lại vài giây rồi trả lời

Hiếu: " Không biết nữa, chắc vậy "

Huy: " Cô ta tên gì vậy "

Hiếu: " Không nhớ nữa, hình như tên Mai "

Huy: " Hỏi cái gì cũng không biết vậy trời "

Hiếu: " Sao anh phải biết những thứ về cô ta, nói chuyện khác đi, đừng nhắc tới cô ta nữa "

_______

Thật ra lúc nãy Thanh Mai đưa cho anh cái bánh rồi mời ăn cùng đi ăn bữa trưa. Nhưng anh đều từ chối và nói rằng đã có người yêu là cậu. Nhưng cô không tin, nghĩ anh dùng cậu để từ chối cô thôi. Kể từ hôm đó ngày nào cô tay cũng bám lấy Hiếu không buông. Cô ta nghĩ mình vừa xinh đẹp, học giỏi, gia đình lại có điều kiện như vậy thì anh chắc chắn sẽ để ý đến. Vấn đề là thời gian thôi. Nhưng hình như cô đã nhầm. Hôm nay khi đang chạy qua lớp để tìm anh thì cô thấy cậu đang ngủ trên vai anh, tay anh đang ôm lấy cậu. Chắc chắn không chỉ đơn thuần là tình bạn vì ánh mắt của anh nhìn cậu đã nói lên tất cả. Một ánh mắt đầy sự ôn nhu và nuông chiều. Cô ta nghiến răng, đôi mắt đỏ lên đầy sự ghét bỏ và tức giận. Cô ta không có thì cậu cũng đừng hòng có được. Đang giờ ra chơi thì bỗng điện thoại cậu hiện lên một tin nhân từ số lạ.

" Cuối giờ học ra sau trường gặp tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu "

" Cậu là ai? "

" Tôi là Thanh Mai "

" Tại sao tôi phải gặp cậu?, cậu quan trọng với tôi đến vậy à "

" Tôi biết tôi không quan trọng với cậu, nhưng chắc Hiếu thì có nhỉ? "

" Cô muốn gì? "

" Cuối giờ học gặp tôi, tôi có chuyện của Hiếu muốn nói cho cậu nghe "

" Được "
_____

Cuối giờ học như lời nói cậu ra sau trường gặp cô ta.

Mai: " Cũng nghe lời đó chứ "

Huy: " Có chuyện gì nói mau "

Mai:" Nghe nói cậu với Hiếu đang hẹn hò? "

Huy: " Thẳng vào vấn đề đi, cứ ẳng mãi thế, tôi không hiểu ngôn ngữ loài chó đâu "

Mai: " Má nó thằng khốn "

Cô giơ tay lên định tát cậu thì cậu đã nắm được cổ tay cô ta, bóp chặt làm cổ tay cô đỏ lên một mảng.

Huy: " Định đánh tôi à, mơ đi "

Mai: " Bỏ tay tao ra "

Cậu hất tay cô ta thật mạnh

Huy: " Cũng không có ý định đấm nhau với chó "

Mai: " Được, chúng mày đâu, lên đi "

Hai tên đàn ông lực lưỡng vòng ra phía sau giữ chặt hai tay cậu lại, không cho cậu cử động. Cậu nhết mép.

Huy: " Chơi ba đấu một à, hèn vậy "

Cô ta lấy từ túi ra một con dao đi tới trước mặt cậu

Mai: " Mày nói hơi nhiều rồi đấy "

Lúc con dao sắp rạch 1 đường lên mặt cậu thì anh chạy tới dùng chân đá lên tay cô ta làm con dao rơi xuống đất. Hai tên đằng sau cũng biết điều mà thả cậu ra.

" Em Nguyễn Thanh Mai thân là học sinh giỏi còn sắp đại diện trường đi thi mà lại bày ra cái trò này? "

Là thầy hiệu trưởng

" Không thầy ơi, chỉ là hiểu lầm thôi, thầy nghe em giải thích "

" Em không cần giải thích tôi đã chứng kiến nãy giờ rồi. Em bị mất tư cách tham gian cuộc thi và thầy nghĩ em cũng không cần học ở trường này nữa đâu "

" Không, không được, mất rồi, mất tất cả rồi "

Thì ra lúc cô hẹn gặp cậu cậu đã cảm thấy có chuyện không lành nên đã nói với anh. Gieo nhân nào ắt sẽ gặp quả đó.

20 vote có chap mới ạ🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro