12. Người như tôi không có quyền ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Trần Minh Hiếu."

"Minh Hiếu."

"Hiếu à."


Giây phút tiếng "Hiếu à" phát ra từ môi của Lê Thành Dương, tâm trí Trần Minh Hiếu bỗng nhiên òa ra một hình ảnh rất rõ ràng. Gọi là hình ảnh cũng chưa hẳn đã chính xác, phải là một khái niệm vô cùng trừu tượng lẫn giữa âm thanh, hình ảnh và mùi hương. Lê Thành Dương, người đàn ông này mang dáng hình của mùa hè.

Giọng nói của anh nhẹ nhàng sắc gọn, mùi hương vỏ cam lẫn với mùi nắng ngọt ngái của những ngày hè rất gắt đọng trên mấy nếp áo sơ mi thẳng thớm, cả bộ dáng anh ở trong studio nhắm mắt thở đều, tất cả đều giống với mùa hè rực nắng nào đó mà Minh Hiếu chưa kịp ghé qua. Cậu chụp lấy bàn tay Lê Thành Dương đang ở cạnh mình lắc vội.

"Chúng ta chưa cần về đúng không? Chờ tôi một chút, tôi còn đoạn văn chưa dịch hết."

Nói rồi Hiếu mở máy tính ra, chỉ một chút sau đã lại nghe thấy tiếng gõ phím đều đều từ phía cậu. Thành Dương lắc đầu cười khổ. Đến như vậy rồi vẫn còn có thể bình tĩnh dịch sách, Minh Hiếu làm như tất cả những động chạm cùng với tiếng gọi của anh chẳng là gì.

"Nếu như cậu đối xử thế này với một ai đó khác thì sẽ không có cơ hội gặp lại lần thứ hai đâu."

Lê Thành Dương lẩm bẩm một mình, Trần Minh Hiếu vừa lật một trang giấy vừa nói: "Vì đó là anh mà."

"Vì cậu vô cảm với tôi, hay vì cậu biết chắc ngày mai tôi vẫn sẽ đi cùng cậu?"

"Vì cả hai được chưa? Tôi tóm tắt bài học một phút đây."

Trần Minh Hiếu nói tóm tắt, Lê Thành Dương lại nghĩ tốt nhất nên dùng từ thực hành. Đã gọi là tóm tắt thì đương nhiên thời gian phải ngắn một phút, nhưng từ khi quán cà phê bắt đầu lên đèn trong bóng chiều nhập nhòe cho đến khi hai người chia ra hai hướng ở cửa, Minh Hiếu im lặng làm theo những gì Thành Dương đã dạy bằng thái độ rất, rất..., anh cũng không biết nói thế nào.

Nói quyến rũ thì không hợp, nói lả lơi càng không hợp, nói ngây thơ thì đánh chết Thành Dương cũng không thể nào tin.

Minh Hiếu mắt nhìn màn hình tay gõ phím tay lật sách, cậu thậm chí không có thời gian ngước mắt nhìn xem phản ứng của Thành Dương. Tất cả mọi giác quan đều bận rộn, Thành Dương còn đang mong chờ Minh Hiếu mở miệng thì lại giật mình khi có một bàn chân trần ở bên dưới gầm bàn cọ vào chân mình.

Minh Hiếu không có khái niệm lướt qua nhẹ nhàng, cũng không hề kích động. Cậu dùng chân trái đỡ lấy bàn chân trần của Thành Dương, chân phải lại thoải mái tì gót lên mu bàn chân anh rồi sau đó giữ chặt lấy. Minh Hiếu ở dưới gầm bàn bị che khuất đùa nghịch như thế, còn tay lại bận rộn gõ phím nghiêm túc như không có việc gì. Thành Dương mấy lần nhúc nhích ngón chân đều bị Minh Hiếu ngăn cản, anh nhăn nhó nói:

"Cậu cẩn thận một chút, những việc này chỉ có thể làm trước mặt tôi thôi."

"Nghe như mấy truyện tình cảm ngày xưa tôi từng dịch. "Tôi không cho phép em chơi đùa với người khác", mấy lời kinh dị như thế."

"Tôi cho phép em chơi đùa với người khác, nhưng tôi không chịu trách nhiệm nếu người ta gọi em là đồ biến thái."

Thành Dương nhái lại câu nói của Minh Hiếu, cậu ngược lại khẽ nhấc chân để cho bàn chân của Thành Dương nâng lên một chút.

"Vậy anh nên soạn lại giáo án của mình rồi. Môn học của anh gần như là "làm sao để hẹn hò với Thành Dương", không phải "làm sao để hẹn hò"."

Thành Dương ho lên một tiếng, anh nhắm mắt lắc đầu theo tiếng piano vang lên trong quán. Minh Hiếu thỉnh thoảng giống như nhớ ra mà chơi đùa với mấy ngón chân anh một chút, nhưng rõ ràng không hẳn chỉ là nhớ ra. Cậu vừa dịch đoạn văn tả mùa hè vừa mỉm cười, Thành Dương đột ngột nói:

"Đúng rồi, dáng vẻ đẹp nhất của một người là khi người đó tập trung làm việc mình thích. Như cậu lúc này."

Cũng như anh lúc ở trong studio với một đám người mẫu vây quanh và mấy ánh đèn chớp nháy. Minh Hiếu nghĩ trong lòng nhưng không nói ra. Hơn hẳn âm thanh, hình dáng của anh bận rộn cùng đống máy móc nhưng trên môi vẫn thường nở một nụ cười rất nhạt có sức hấp dẫn vô cùng. Thành Dương vẫn còn chăm chú nhìn vào mấy ngón tay của Minh Hiếu di chuyển trên quyển từ điển dày thì bất ngờ chuông điện thoại vang lên. Anh cầm điện thoại trên tay, tự nhiên rút chân khỏi hai chân Minh Hiếu rồi bước ra gần cửa sổ.

Minh Hiếu dù không cố ý nhưng cũng đã nghe không sót một câu nào.

"Alo, Thiên Ân? Anh đây."

"Ừ, mấy ngày nay anh đều rất rảnh. Em thì sao?"

"Hẹn nhau? Bây giờ? Bây giờ anh đang bận."

"Không phải nói dối, anh đúng là đang bận nhưng chỉ ở quán cà phê chống cằm nhìn người ta thôi."

"Người yêu mới? Anh tưởng chúng ta phải có người yêu cùng lúc chứ."

"Đúng là ý đó, Thiên Ân dạo này thông minh hơn rồi."

Thành Dương cười khẽ, lại đến lượt Minh Hiếu cười nhạt. Cậu gấp máy tính lại, cho từ điển vào túi mình. Những bài học như thế này mới gọi là thực tế. Thành Dương nói chuyện đùa bằng giọng điệu rất chân thành. Cậu trai bên kia chắc cũng ngây thơ hoặc đang giả vờ ngây thơ.

"Muốn thưởng vì thông minh? Thưởng gì?"

"À, ra là chuẩn bị đi bar. Lúc này mới gọi anh có muộn quá không? Ba mươi phút nữa?"

"Tới đón em ngay sao? Anh phải về nhà rồi mới đi được, chúng ta có hơi ngược đường."

"Về nhà cất một ít đồ."

Minh Hiếu nhoẻn cười. Thành Dương ăn mặc đẹp như vậy rồi còn có xe riêng, làm gì có đồ để cất. Thứ đồ duy nhất cần cất chỉ là cậu thôi.

"Được rồi không giận nữa, anh sang ngay."

Thành Dương cúp điện thoại rồi quay lại nhìn Minh Hiếu. Thấy trên bàn trống trơn còn đôi giày dưới chân cậu cũng đã được buộc dây cẩn thận, Thành Dương chợt mỉm cười.

"Chúng ta phải về rồi."

"Là anh phải về thôi. Anh đi đón bạn đi, tôi tự về được."

Thành Dương lắc đầu, anh xỏ chân vào giày trong khi tay kéo khóa túi xách.

"Đi kiểu gì cũng sẽ ướt máy tính cậu mang theo. Tiện đường qua đón bạn tôi trước rồi sau đó tôi đưa cậu về."

Hai người nhìn nhau chừng năm giây, rồi gần như cùng nói lên một lúc:

"Anh không nghĩ rằng tôi đang ảo tưởng chúng ta hẹn hò thật đấy chứ?"

"Cậu không nghĩ rằng chúng ta hẹn hò thật đấy chứ?"

Minh Hiếu bật cười. "Vậy là anh nghĩ tôi ảo tưởng thật. Xin lỗi nhé, anh không phải gu của tôi. Cũng đừng coi thường tôi như thế, tôi không biết nhiều không đồng nghĩa với việc tôi ngây thơ."

Thành Dương không biết nói gì hơn, anh nhìn Minh Hiếu nhặt chiếc áo khoác trên thành ghế lên trước khi cậu đi ra cửa.

"Đi thôi. Là tôi nên anh có thể im lặng, còn nếu như là người khác thì anh hãy nói là vì anh nhất định muốn người đó ngồi xe anh nên mới hỏi câu đó khi chúng ta ra về."

Con đường dẫn đến nhà Thiên Ân có vẻ dài hơn bình thường, không biết Lê Thành Dương vô tình hay cố ý. Đương nhiên Thành Dương không thể nghĩ nghiêm túc hẹn hò với Minh Hiếu, anh biết rằng hai người thật sự ở hai thế giới khác nhau. Hấp dẫn về cơ thể không phải chỉ với một mình Minh Hiếu, anh nhận ra rằng mình đã ở một mình lâu hơn thường lệ. Hoàng Thiên Ân là người mẫu nam trong một chiến dịch quảng bá của nhãn hiệu thời trang nọ, hai người quen nhau cũng như cách Thành Dương quen những người bạn trai bạn gái trước. Cậu nhỏ hơn anh vài tuổi, đẹp và nhõng nhẽo như bất cứ cậu người mẫu nam nào ở trong lứa tuổi hai mươi. Thiên Ân tự tin hơn so với nhiều đồng nghiệp khác, cậu có nét mặt lẫn thân hình của thời trang cao cấp, đến với Thành Dương cũng chủ động hơn rất nhiều.

Nói tóm lại thì, Thiên Ân nghĩ mình rất nhanh thôi sẽ lại bắt đầu có một đoạn tình cảm ngăn ngắn đẹp đẽ. Đẹp đẽ vì bản thân Thiên Ân và anh đều đẹp, người đẹp và có tiền ở cạnh nhau dù có buồn chán cũng đỡ buồn chán hơn định nghĩa của người thường.

Thành Dương lái xe tới cửa quán cà phê, anh vừa định vươn tay ra ghế sau lấy dù để ra che cho Hiếu thì cậu đã bước mấy bước dài xuống lề đường ngập nước. Hiếu nhanh chóng mở cửa sau nhưng không được, cậu nhíu mày nhìn lên ghế lái. Thành Dương nhìn vài giây rồi bấm mở cửa, Minh Hiếu không mất chút thời gian nào đã mở cửa bước vào. Cậu hất mấy hạt nước ở trên cặp xuống rồi mới rũ tóc mình, Thành Dương nhìn theo Minh Hiếu bằng gương chiếu hậu. "Sao lại ngồi ở đó?"

"Vị trí của người không phải người yêu, đương nhiên."

Minh Hiếu trả lời rất tỉnh, cậu loay hoay tìm dây an toàn nhưng cuối cùng lại không đeo vào. Thành Dương không nói gì thêm mà vòng xe đi, khó mà nói xin lỗi được nhưng anh vẫn thấy hơi khó chịu. Nhà của Thiên Ân ở một chung cư lớn, Thành Dương vừa dừng xe lại thì Minh Hiếu đã thấy một người trạc tuổi mình ăn mặc rất thời trang đứng tựa vào cột nhà ở sảnh lớn chung cư. Khuôn mặt trẻ con có vẻ bất cần, áo khoác dài trắng muốt dù trời đang mưa nặng hạt, Minh Hiếu không có cảm giác nhưng cũng có suy nghĩ rằng người khác sẽ rất nhanh yêu thích cậu. Thành Dương lấy ra từ bên chân Minh Hiếu cây dù xanh biển đậm, anh lại nhìn Minh Hiếu một lần trước khi mở cửa xe rồi sau đó bung dù.

"Đợi tôi."

Thành Dương bước ra khỏi xe. Anh vừa chạy lên mấy bậc thềm, Thiên Ân đã ùa tới ôm anh không kiêng dè dù xung quanh không thiếu người qua lại. Thành Dương sửa lại áo khoác của cậu rồi chia cho Thiên Ân hơn nửa. Cổ tay Thành Dương đặt ngang vai cậu, anh kéo sát Thiên Ân về phía mình.

"Yêu nghiệt."

Trần Minh Hiếu lẩm bẩm khẽ trong đầu rồi hướng mắt về phía bên kia đường. Đem cậu ra làm giáo cụ hơn ba ngày rồi, để xem lúc này Thành Dương sẽ tự thực hành như thế nào khi có người thật việc thật trước mắt.

Thành Dương mở cửa cho Thiên Ân bước vào. Vừa chui đầu vào, cậu rõ ràng bị dội ngược.

"Ơ..."

"Chào."

Minh Hiếu chào đơn giản rồi lại quay ra đường. Thành Dương vòng qua ghế lái mở cửa rồi mới nói với Thiên Ân: "Minh Hiếu, bạn anh."

"Bạn?" Hoàng Thiên Ân nhướn mày.

"Không phải bạn bè gì, hàng xóm lỡ đường đi ké một đoạn."

Minh Hiếu thay Thành Dương trả lời, anh lại vô thức nhìn ra sau thêm lần nữa. Vẻ mặt của Minh Hiếu vẫn bình thản thờ ơ, Thành Dương đột ngột nắm chặt lấy vô lăng.

Thiên Ân sau vài giây ngờ vực thì cũng vui vẻ chào cười Minh Hiếu. Rồi giống như bệnh chung của đám người mẫu hay nhà thiết kế, chỉ săm soi Minh Hiếu vài giây, Thiên Ân đã nói:

"Anh là người mẫu?"

Minh Hiếu lắc đầu. "Không phải, tôi dịch sách."

Thiên Ân nắm lấy tay áo của Thành Dương rồi tự nhiên lướt nhẹ trên đó:

"Anh ấy làm người mẫu cũng rất hợp mà phải không? Anh biết Nhã Lâm không? Dạo này anh ấy tìm mẫu nude, nếu là cơ thể như của Minh Hiếu thì..."

"Không được, phải gầy một chút như em mới hợp."

Thành Dương nhanh chóng cắt lời Thiên Ân. Anh liếc qua rồi nói thầm dù biết Minh Hiếu chắc chắn cũng đang nghe thấy.

"Chỉ là để làm người mẫu nude thì cũng phải kiểm tra kĩ cả cơ thể chứ không chỉ đánh giá bằng vóc dáng bên ngoài."

"Thành Dương!"

Thiên Ân kêu lên nhưng tay vẫn vuốt ve mấy khớp ngón tay của Thành Dương. Thành Dương cười cười bắt lấy ngón tay của Thiên Ân đặt trở lại trên đùi cậu.

"Nếu muốn kiểm tra xem mình có đạt chuẩn hay không trước khi tìm gặp Nhã Lâm thì nên nhờ người quen cũng là đồng nghiệp của anh ấy kiểm tra giúp."

Thiên Ân tủm tỉm cười, Minh Hiếu chỉ đeo tai nghe quay mặt ra đường. Những câu nói mà người khác nói sẽ thành quấy rối, không hiểu sao Thành Dương nói lại rất dễ nghe. Có lẽ vì anh không hề đùa cợt, không liếc mắt ra hiệu, Thành Dương nghiêm túc như đang trong một giờ kiểm tra. Hai người kia đùa qua đùa về vui vẻ, Minh Hiếu cũng mở nhạc lớn lên để không cần phải nghe thấy nữa. Lê Thành Dương đương nhiên làm những chuyện đó rất tốt rồi.

Ở ghế trước, Thiên Ân tò mò ngắm Minh Hiếu. Cậu tựa cằm vào cánh tay lim dim nhìn ra cửa kính, ánh mắt không biểu hiện gì rõ rệt. Thiên Ân nhìn rồi lại nhìn một vòng nữa, cuối cùng cậu quay sang nói với Thành Dương:

"Em có được phép ghen với anh ấy không?"

"Khi nào người yêu em ngồi trên xe này thì em mới được quyền ghen với cậu ấy."

Thành Dương thoải mái trả lời. Anh lại liếc nhìn qua kính chiếu hậu, vẫn thấy Minh Hiếu chăm chăm nhìn ra cửa. Tiếng nhạc từ trong tai nghe phát ra lớn đến mức Thiên Ân ở ghế trước còn có thể nghe thấy.

"Anh ấy thật sự không phải người mẫu? Nếu như Nhã Lâm..."

"Nếu anh thay Nhã Lâm kiểm tra tỉ lệ cơ thể của Hiếu trước khi chụp nude, em có ghen không?" Thành Dương lại một lần nữa cắt ngang lời Thiên Ân nói, anh nhướn mày nhìn sang. Thiên Ân làm người mẫu đủ lâu để biết câu đó của Thành Dương chỉ có nghĩa là đừng bao giờ đem Minh Hiếu ra trước mặt Nhã Lâm, nhưng lại chấp nhận bị đánh lừa bởi cái nhướn mày của người bên cạnh. Cậu lại tiếp tục đưa tay ra nghịch mấy ngón tay của Thành Dương ở trên vô lăng, anh vẫn chỉ cười không nói.

Đụng đến Trần Minh Hiếu còn bắt chụp ảnh nude sao, nhìn mặt anh trước đã.





--





Thiên Ân tròn mắt nhìn ngôi nhà kiểu Pháp mà Thành Dương dừng lại. Mưa dội ướt hết cả giàn hoa trước cổng, trời tối đen làm ngôi nhà giống như trong một bộ phim Hongkong cũ kĩ. Minh Hiếu đã đưa tay với lấy túi xách của mình, cậu khựng lại khi nghe giọng của Thiên Ân ướt át:

"Em thích ở trong nhà như thế này."

"Vậy sao." Thành Dương lơ đãng nói xuôi theo Thiên Ân rồi vươn tay sang mở hộp đựng đồ trước mặt cậu. Bên trong chẳng có gì nhiều, Thành Dương khua khoắng lấy ra một ổ cắm sạc pin.

"Anh phải lên sạc pin trước để mai có shoot ngoài trời. Phòng khi em không muốn anh về buổi tối."

Thiên Ân bĩu môi, rất nhanh lại nói: "Em đổi ý rồi, hay chúng ta tổ chức tiệc trong căn hộ của anh đi. Trời mưa thế này em chỉ muốn uống rượu, sau đó..." Thiên Ân bỏ lửng câu nói, Thành Dương cũng vẩn vơ tiếp lời: "Ừ, ngày nào đó chúng ta tổ chức tiệc trong căn hộ của anh đi..."

"Chỉ có hai chúng ta thôi đấy."

Cậu liếc về phía Minh Hiếu rồi vờ như mình lỡ miệng. Minh Hiếu không tỏ vẻ quan tâm mấy dù tai nghe đã tháo ra vắt vẻo bên tai. Mở cửa nhưng lại một lần nữa Thành Dương đã chốt cửa xe, Minh Hiếu ngẩng đầu bất mãn: "Thành Dương, mở cửa."

"Đợi tôi cùng vào."

Cách cổng nhà chỉ vài bước nhưng Thành Dương vẫn bung dù. Minh Hiếu chào Thiên Ân rồi đi thẳng vào nhà lúi húi mở cổng. Cánh cổng sắt vang lên một tiếng nặng nề, căn hộ bên dưới sáng đèn có người rất nhanh nhìn ra rồi sau đó lại cúi đầu im lặng.

Cầu thang lên tầng hai chỉ có một ngọn đèn tù mù. Thành Dương thả dù ở dưới sảnh rồi cứ thế đi ngang hàng với Minh Hiếu, dù cầu thang hẹp chỉ đủ cho một người thoải mái di chuyển. Vải áo cọ vào nhau sột soạt, hai đầu vai cũng thỉnh thoảng chạm vào nhau. Thành Dương vứt sạc pin vào giỏ rác trước cửa nhà Minh Hiếu, cậu cũng không vội mở cửa mà đứng khoanh tay tựa vào ô chữ nhật xanh biển nhìn Thành Dương thật kĩ. Thành Dương nhìn lại cậu, từ sáng đến tối hôm nay có lẽ hai người đã tốn nửa ngày chỉ để nhìn nhau. Nhớ đến tiếng gọi tên của Thành Dương, Minh Hiếu đột nhiên bật cười.

"Thành Dương."

"Hmm?"

Ánh đèn nhập nhoạng không nhìn rõ được nét mặt của Trần Minh Hiếu. Cậu trượt túi xách xuống khỏi vai trước khi lần tay vào túi tìm chìa khóa, rồi trong tiếng leng keng của kim loại va vào nhau, Hiếu khẽ nói:

"Dù nói ra câu này có thể khiến anh tiếp tục nghĩ tôi ảo tưởng chúng ta hẹn hò dù mới chỉ qua ba ngày vớ vẩn, nhưng mà..." Thành Dương im lặng chờ câu nói tiếp theo. Minh Hiếu đặt vào tay anh một gói giấy nhỏ vuông vắn, Thành Dương chỉ chạm vào đã biết là gì. Trong tư tưởng của Thành Dương, Thành Dương hay những người trong giới thì là hết sức bình thường, không hiểu sao trước mặt Minh Hiếu anh lại hơi khó xử.

"Làm ơn, đừng đưa HoàngThiên Ân hay bất kì ai khác về nhà."

"Vì sao?"

"Phòng của chúng ta cách âm rất kém, anh biết mà. Tôi không muốn nghe những âm thanh đó."

"Vì sao?"

"Vì bất cứ lí do gì mà anh có thể nghĩ đến. Vì là anh nên tôi sẽ nói rằng mình không thích ồn ào, tôi nghe ồn ào sẽ không dịch được sách. Còn nếu là một người nào đó khác, tôi sẽ nói rằng tôi không muốn nghe thấy tiếng anh ngủ cùng người khác. Sẽ nói rằng dù không hề liên quan đến tôi và anh vẫn làm chuyện đó mỗi ngày với những người khác, nhưng nếu nghe thấy, tôi sẽ buồn."

Hiếu quay đầu mở cửa bước vào phòng. Trước khi đứng dậy, cậu thở nhẹ ra một tiếng:

"Thứ đó rơi ra từ trong túi của anh khi ở quán cà phê. Chỉ nghĩ rằng nếu người khác thấy sẽ rất ngại cho anh nên tôi cầm theo, đừng nghĩ rằng tôi ảo tưởng gì đó. Không có đâu. Người như tôi không có quyền ảo tưởng. Hôm nay cảm ơn anh, ngày mai tạm thời chưa cần học tiếp. Anh soạn lại giáo án của mình đi, tôi chọn giáo trình "làm sao để hẹn hò", không chọn "làm sao để hẹn hò với Lê Thành Dương"."

Minh Hiếu mệt mỏi đóng cửa lại, mà Thành Dương cũng không hề có ý muốn rời đi. Anh đứng trước cửa phòng Minh Hiếu rất lâu cho đến khi nhớ ra rằng Thiên Ân đang chờ ở dưới nhà. Sơ sài nhét gói vuông vào túi quần, đến khi Thành Dương ngồi xuống ghế lái, gói nhỏ vô tình rơi ra.

"Ơ..." Tiếng "ơ" của Thiên Ân cứ kéo dài ra, Thành Dương vẫn duy trì nụ cười của mình nhưng nhanh chóng nhặt vật rơi lên ném vào trong góc. Ngây thơ bậc nhất không phải là thấy vật bất cứ đàn ông nào cũng nên giữ trong người rồi đỏ mặt ngại ngùng. Trong trẻo bậc nhất chính là, nhìn thấy rồi nhưng không nói gì mà nhặt lên trả lại.

Quán bar đông nghịt người, nhóm người mẫu đi đến đâu cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Ánh sáng lập lòe, khói thuốc, tiếng nhạc trộn cùng tiếng chất lỏng rót ra ly. Những cái động chạm vô tình và cố ý, những ánh mắt nhìn nhau lúc nào cũng ẩn giấu thứ gì đó hơn là một ánh mắt bình thường. Thành Dương ngồi cạnh Thiên Ân, anh thoải mái duỗi tay ra, cậu cũng thỉnh thoảng ngửa cổ tựa vào đó. Nhiều người nhận ra Thiên Ân, vừa bắt chuyện vừa mời uống. Chẳng thể nói được nhiều chuyện ở trong quán bar ồn ào, Thiên Ân ghé vào tai Thành Dương mà hét lên anh mới có thể nghe được cậu nói gì. Môi của Thiên Ân dần dần dán lại bên tai Thành Dương không rời ra, anh lơ đãng vuốt một lọn tóc nhỏ trên đầu cậu.

Nhớ thật đấy, âm thanh của Trần Minh Hiếu. Một mảnh yên tĩnh trắng xóa, anh chưa từng nghe được bất cứ ồn ào.


còn nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro