13. Em đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Đêm hôm đó Lê Thành Dương thật sự không về.

Trần Minh Hiếu không chú ý lắng nghe, nhưng rõ ràng không có một tiếng mở cửa. Không gian im lặng như ba tháng trước đây khi anh chưa đến, cũng im lặng như rất nhiều đêm của một hai tháng trước, khi Lê Thành Dương có cậu bạn trai vô lí hay ghen mà anh thường nói chuyện đến khuya. Lắng nghe im lặng trong căn phòng đó, Trần Minh Hiếu biết mình đã thay đổi rồi.

Cũng biết thay đổi như vậy là không tốt, cậu quyết định phải nhanh chóng sửa sai.

Cả ngày hôm sau, Hiếu không ở trong nhà. Bắt đầu bằng chuyến bus quen thuộc tới nhà xuất bản, Trúc Vy - cô biên tập viên chịu trách nhiệm quản lý Minh Hiếu vừa thấy cậu xuất hiện đã tròn mắt ngạc nhiên. Để đảm bảo người trước mặt mình không phải là mơ, Trúc Vy đưa một ngón tay lên chọc vào cánh tay cậu. Minh Hiếu cau mày rụt lại, Trúc Vy nhẹ nhõm thở phào.

"Đúng là Trần Minh Hiếu rồi. Nếu là ma hay là người thường thì đều đã để yên cho tôi chạm vào, là Trần Minh Hiếu nên mới tránh ra xa."

Hiếu cười cười đưa tập bản thảo ra, lại nhận về một bản thảo mới. Cậu lật mấy trang xem thử. Đã dịch xong phần mùa hè, bây giờ lại đến lượt mùa thu. Còn một bàn trống ở phòng biên tập, cậu ngồi xuống đó làm việc ngay trong sự bất ngờ không thể diễn tả được bằng lời của Trúc Vy. Vài người đi lướt qua cùng dừng lại nhìn Minh Hiếu: nhân vật năm nào cũng được nhận giải thưởng bản dịch hay nhất của nhà xuất bản nhưng chưa bao giờ xuất hiện quá một tiếng tại công ty dù để nhận hay trả bài.

Minh Hiếu làm việc đến quá trưa. Mọi người ở nhà xuất bản lần lượt đi ăn, Trúc Vy cũng nhất định lôi kéo cậu xuống căn tin của nhà xuất bản. Hiếu từ chối, cậu vốn không quen ăn uống với nhiều người. Sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị ra về, bỗng nhiên lại có điện thoại. Cậu ra dấu cho Trúc Vy rời đi trước, còn mình vừa kéo túi xách vừa bấm nút trả lời.

"Mẹ ạ?"

"Con đang ở nhà xuất bản. Sáng nay lên nhận bài, nhân tiện ngồi làm."

"Haha, thì cũng phải ra ngoài một chút."

"Tuyển thợ pha chế mới? Chi nhánh lần này ở đâu?"

"Chị đến sân bay rồi? Sao mọi người không nói trước?"

Hiếu nhíu mày cầm cây bút gõ vào mảnh kim loại trên túi xách. Nghi vấn mà Thành Dương đặt ra khi thấy chai Verital 35 ở trên kệ sách của Trần Minh Hiếu thật sự không sai, gia đình cậu độc quyền duy nhất những phòng sản xuất và trưng bày Verital 35 trong nước. Không nhỏ không lớn, những phòng trưng bày nước hoa giống như một phòng thí nghiệm, chỉ mới có hai cơ sở. Bắt nguồn từ việc yêu thích nước hoa của mẹ cậu, bà chỉ làm nhà phân phối của duy nhất một hãng nước hoa. Minh Hiếu thừa hưởng sở thích về mùi hương ở mẹ, cũng thừa hưởng sự nhạy cảm với mùi hương. Chai Verital 35 mà Thành Dương thấy không phải do Minh Hiếu tự chọn nguyên liệu pha chế, cậu chỉ yêu cầu làm theo trí nhớ về mùi hương của mình.

Lại một đợt tuyển thợ điều chế mới, một chi nhánh chuẩn bị mở ở thành phố không xa. Nghe nói Hiếu hôm nay ra ngoài cả một buổi trời, bà Trần nổi hứng hẹn cậu tới dự kiểm tra tuyển thợ. Bà chỉ hẹn vui vì không nghĩ rằng con trai sẽ đồng ý, nhưng Hiếu phân vân không lâu lắm rồi xách túi xách ra sân bay. Bản thảo có ở đây, máy tính cũng ở đây. Trong nhà tủ lạnh đã trống trơn, bát đũa đã rửa sạch, áo quần cũng không phơi trên sân thượng. Cô mèo béo không có ăn vài ngày sẽ có người khác cho ăn thay, nếu không thì tự đi bắt chuột, không nữa thì coi như ăn kiêng vài bữa. Còn gì để sót lại nữa không, Hiếu ngẫm nghĩ một hồi rồi tự cười mình vì thì ra thế giới của mình chỉ đơn giản chừng đó.

Lê Thành Dương sao, anh ta hôm qua chắc chắn đã có bạn trai mới, sẽ chẳng nhớ trên đời có một Trần Minh Hiếu đâu.


--


Hiếu gặp lại Khánh Linh ở sân bay. Cô chị hiện đại và sành điệu hơn cậu em rất nhiều. Nhìn thấy Minh Hiếu, cô ngay lập tức càu nhàu không dứt.

"Chị nhớ là tháng trước đã mua đồ thu đông gửi về, sao em còn mặc đồ năm ngoái?"

Hiếu kéo lại cổ áo của mình, cậu nhìn vào tấm gương ốp tường ở sân bay cũng thấy không có gì đáng trách. "Em thấy ổn rồi mà."

"Ổn nhưng không đẹp." Khánh Linh bĩu môi, Hiếu chỉ cười. Tốn thời gian lựa đồ chẳng để làm gì cả, nếu không phải là Khánh Linh cứ mỗi mùa lại gửi đến một thùng đồ, chắc chắn tủ đồ của Minh Hiếu sẽ chỉ toàn những áo quần cùng chung một kiểu dáng để không cần suy nghĩ. Hai người làm thủ tục lên máy bay, Hiếu mua vé sau phải ngồi cách Khánh Linh một quãng. Trên đường ra máy bay, Khánh Linh lo lắng níu tay cậu.

"Em có cần đổi chỗ không?"

Hiếu cười lớn nắm cổ tay Khánh Linh kéo ra khỏi tay mình. Đến cả chị gái còn hỏi như vậy, người ngoài chắc chắn nghĩ cậu bị bệnh thần kinh.

"Em không sợ người, em chỉ không thích người thôi."

"Cứ ru rú một mình như vậy không biết đến bao giờ mới có người yêu."

Khánh Linh lẩm bẩm, Minh Hiếu cũng không nói gì thêm. Máy bay rất nhanh đã cất cánh đưa cậu khỏi chiếc hộp mà bốn năm rồi cậu nhốt mình trong đó. Ra đi dễ dàng như vậy, không hiểu những lần trước chần chừ điều gì.

--

Tuyển chọn người điều chế nước hoa không phải dễ dàng. Chỉ là pha trộn nguyên liệu có sẵn, nhưng người điều chế phải hiểu được khách hàng và hiểu được cả mùi hương. Mùi hương nào không thể hòa hợp với nhau, khách hàng nào cần mùi hương như thế nào, mọi việc đều không hề đơn giản. Hiếu và Khánh Linh tới trong ngày đầu tiên chỉ để gặp bố mẹ, sang ngày thứ hai mới bắt đầu tuyển chọn. Liên tiếp năm ngày cậu ban ngày cùng với mẹ kiểm tra cả tay nghề lẫn thái độ ứng viên, đến tối lại chong đèn dịch sách. Mọi việc trôi đi không khác gì khi ở thành phố cũ, Hiếu bắt đầu nghĩ đến việc hay là ở lại quản lí phòng điều chế ngay đây, cũng có thể nhận dịch sách qua mạng. Cái hay của việc không có gì vấn vương là như thế, cô mèo béo có người khác cho ăn cũng sẽ rất nhanh quên cậu thôi.

Sau một tuần chỉ tìm được ba người điều chế ưng ý, Hiếu tìm cô gái xăm trổ đầy mình và ít nói như cậu nhờ điều chế thử một chai Verital 35. Cậu không cần ngửi thử bất cứ mùi hương nào, chỉ đi lướt qua dãy dài chai lọ đựng mẫu hương.

"Ngoài thành phần cơ bản, tôi muốn thêm vào rượu Ruhm ở hương đầu, hoa diên vĩ ở giữa và vỏ cam ở cuối."

Cô gái nhanh chóng gật đầu rồi vào phòng điều chế. Minh Hiếu đứng ngoài nhìn cô bận rộn lựa chọn rồi trộn hết cái này đến cái kia, cậu cầm lấy nhãn chai viết sẵn "Thành Dương" ở tên người sở hữu.

Coi như là học phí ba ngày. Hiếu nghĩ thầm, cũng là quà tạm biệt Lê Thành Dương.

--

Ngày quay trở về thành phố, mẹ cậu ra sân bay tiễn. Bà Trần không giấu được vui mừng khi nghe Minh Hiếu nói rằng mình có thể sẽ quay về, bà cũng không hỏi lí do vì sao cậu lại đột ngột thay đổi. Máy bay chiều về thưa người hơn, Minh Hiếu ngoài tập bản thảo và chai nước hoa trong túi xách cũng không mang về theo bất cứ thứ gì. Tám ngày trôi qua không nhanh không chậm, mọi thứ chưa kịp đổi khác thì cậu đã trở lại. Thành phố đã vào đêm, hàng vạn ánh đèn ở dưới chân cậu lấp lánh. Ở trên máy bay nhìn những ô vuông chằng chịt ngang dọc đều nối liền với nhau, Hiếu không biết mình đang nghĩ gì. Thì ra những năm vừa qua mình đã sống không hề để lại một hình ảnh hay âm thanh nào đáng nhớ.

Trời đã se lạnh dù không hề có gió hay mưa. Hiếu kéo lại áo khoác khi ở trên taxi, về đến nhà thì đã hơn mười một giờ khuya. Cậu khẽ khàng luồn tay vào bên trong cánh cổng sắt để mở, chú chó già không buồn liếc nhìn lên. Đi qua khoảng sân nhỏ đã đến cầu thang dẫn lên tầng hai, Minh Hiếu vừa đi vừa lục lọi trong túi định để chai nước hoa trước cửa phòng Lê Thành Dương thì nghe được tiếng rì rầm ở trước cửa nhà mình. Chắc là Lê Thành Dương đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cậu nghĩ thầm rồi nhún vai đi lên. Vừa chạm mũi giày vào bậc thang cuối cùng, Hiếu dừng sững lại rồi nhếch môi cười. Thì ra có cậu ở nhà thì Lê Thành Dương mới lịch sự như vậy, không biết nên cảm ơn hay nên thất vọng, cũng không biết là thất vọng vì điều gì. Hoàng Thiên Ân đang giữ rịt lấy Thành Dương ở trước căn hộ của anh, dù cửa đã mở toang nhưng hai người kia nhất định phải ôm hôn nhau ngay trước cửa.

Thành Dương có vẻ không chống đỡ nổi nhiệt tình của Thiên Ân, anh níu áo cậu nhưng trong tình trạng quấn quýt như thế cũng khó mà nói được là Thành Dương đang muốn đẩy ra hay kéo sát vào. Vài tiếng rên rất dễ nghe vang lên, Hiếu không biết mình có nên rút lui chờ cho hai người kia hôn nhau xong rồi mới vào phòng hay không thì cô mèo béo từ xó nào đó đã chạy tới quấn lấy chân cậu. Hiếu nhìn cái mông phủ lông vàng mịn lắc qua lắc lại rồi mỉm cười. Tám ngày rồi mà một con mèo vẫn chưa quên cậu, trong khi một con người tưởng cũng khá thân thiết lại bỏ ngoài tai lời cậu nói rằng làm ơn đừng đưa bất cứ ai về nhà.

Lê Thành Dương nghe được tiếng mèo kêu, anh liếc nhìn ra thì thấy Trần Minh Hiếu đang cúi xuống vuốt ve cái đầu tròn xoe dưới chân mình. Anh ngay lập tức tránh khỏi Hoàng Thiên Ân, Thiên Ân nhìn theo ánh mắt của Thành Dương rồi thở hắt chán nản. Mất gần một tuần mới theo được lên tới đây, chưa kịp làm gì thì kì đà cản mũi đã xuất hiện rồi.

Thành Dương lắc đầu vài lần để tỉnh táo trong khi hàng lông mày đã nhíu sát vào nhau. Vậy mà anh đã nghĩ Trần Minh Hiếu đi luôn không quay về nữa, còn ảo tưởng rằng cậu bỏ đi có khi là vì thái độ thiếu tế nhị của anh chỉ mới trong buổi học thứ ba.

Lê Thành Dương buột miệng gọi: "Hiếu?"

Trần Minh Hiếu ngẩng đầu nhìn lên chỗ hai người đang đứng, cậu phủi tay rồi cười.

"Xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi. Định tìm chỗ khác ngủ nhưng đã mười một giờ đêm, hơi khó khăn một chút. Hai người có thể vào nhà rồi làm gì thì làm có được không?"

"Em đi đâu mấy ngày qua?"

Thành Dương hỏi dù biết rằng anh chẳng bao giờ nghe được câu trả lời. Minh Hiếu nhún vai. "Làm việc. Nếu hai người đã dừng lại thì tôi mượn đường một chút, tôi vào nhà đây."

Tay Minh Hiếu chạm phải chai nước hoa nhưng cậu không có ý định đưa cho Lê Thành Dương ngay lúc này. Lần trước rõ ràng đã nói với Thiên Ân hai người chỉ là hàng xóm, hàng xóm không tặng nhau Verital 35 bao giờ. Cậu bước nốt vài bước tới phòng rồi lặng lẽ tra chìa khóa vào ổ. Thiên Ân bất mãn kéo tay Thành Dương, anh lại chăm chăm nhìn vào Trần Minh Hiếu không rời. Cậu đứng sau cánh cửa treo túi xách lên rồi mới quay lại gật đầu chào Thiên Ân. Không hề nhìn đến Thành Dương, Hiếu cười nhẹ.

"Thiên Ân, xin lỗi vì làm phiền nhé. Nhưng vì nhà này có hơn bốn căn hộ nên nếu được, hai người vẫn nên vào trong."

Hoàng Thiên Ân không cười, cậu lại tiếp tục kéo tay Thành Dương rồi thắc mắc: "Vì sao anh không xin lỗi anh Dương?"

"Vì con mèo làm phiền đến Thành Dương, không phải tôi. Anh ta có thể chọn phớt lờ tôi khi nghe mèo kêu nhưng anh ta đã không chọn, lỗi thuộc về cả hai, không phải một."

Trần Minh Hiếu nhìn đâu đó vào khoảng trống giữa đầu vai hai người trước mặt, rồi lại cười với khoảng trống đó: "Chúc hai người ngủ ngon."

Nói rồi cậu đóng cửa lại. Căn phòng mới chỉ mười ngày bỏ hoang nhưng đã hơi có mùi ẩm mốc, Hiếu với tay bật quạt rồi mở túi lấy chai nước hoa định tặng Lê Thành Dương ra. Cậu mở nắp lắc nhẹ rồi xịt vào trong góc phòng, chỉ một lúc sau mùi hương đã ngập đầy không khí. Mùi hương sắc sảo ở đầu, ngọt đậm ở giữa rồi phóng khoáng ở cuối, không biết nên gọi là mùi của mùa hè hay mùi của Lê Thành Dương. Hài lòng với mùi hương do chính mình nghĩ ra, Hiếu vào phòng tắm rửa mặt rồi lại quay ra đeo tai nghe vào.

Nếu như đã dùng mối quan hệ hàng xóm để nói rằng đừng đưa người khác về nhà mà không được đáp ứng, thì đương nhiên phải tự cứu lấy mình thôi. Tiếng nhạc át đi cả tiếng cãi cọ rất nhỏ ở căn hộ cách vách tường, cũng át luôn cả cơn mưa đang rơi ngoài cửa. Hiếu thay áo, pha một cốc cà phê rồi lại ngồi vào bàn viết. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài.





--





Lê Thành Dương thật sự không biết phải làm sao.

Hoàng Thiên Ân hoàn toàn là một cậu trai bình thường như những người yêu khác của anh, vấn đề là anh không bình thường như Thành Dương của những người yêu trước. Khi đó yêu đương thật lòng nhưng không có khái niệm tương lai, hôm nay còn yêu nhau ngày mai cũng có thể chia tay như cô người mẫu thích ăn súp cua hơn là salad. Thế giới của anh người ta yêu đương loạn lạc, Lê Thành Dương cũng thuận theo nhưng giữ lại cho mình một quy tắc duy nhất - dù là yêu ba ngày hay ba tháng hay một năm, Thành Dương không bao giờ nghĩ đến người khác khi đang yêu một người. Vậy mà tám ngày đã qua, trừ đêm đầu tiên đến lúc tan cuộc hẹn thì đã quá khuya, vì không muốn làm phiền Trần Minh Hiếu nên anh đành quay về studio nghỉ tạm, Thành Dương nghĩ đến Trần Minh Hiếu nhiều hơn cả việc nghĩ cưng chiều hùa theo những cuộc hẹn, những buổi tiệc tùng do Thiên Ân tổ chức.

Trần Minh Hiếu có thể đi đâu trong khi chưa từng ra khỏi nhà lâu như thế, Thành Dương đến lúc đó mới nhận ra rằng mình thậm chí không hề có số điện thoại của Minh Hiếu. Vì từ ba tháng trước khi anh vừa chuyển đến tới tận ngày đó, chỉ cần Thành Dương gõ cửa thì Trần Minh Hiếu sẽ ở trong phòng, đi ra ngoài thì sẽ đi cùng nhau về cùng nhau, chưa bao giờ anh phải dùng điện thoại để liên lạc với cậu.

Lê Thành Dương cố gắng lắng nghe xem Trần Minh Hiếu có trong phòng không, mọi thứ yên lặng đến bất ngờ. Trong khi chỉ một đêm trước đó, anh đã nghĩ rằng âm thanh của Trần Minh Hiếu tạo ra chính là yên lặng. Sau nhiều năm mải miết ngắm nhìn thế giới qua ống kính, Thành Dương lần đầu tiên phải chú ý lắng nghe. Mà cứ nghĩ về Minh Hiếu như vậy, Thiên Ân có hay không có bên cạnh cũng không quan trọng nữa. Anh quyết định rằng bây giờ chưa phải lúc để chính thức hẹn hò. Nhưng Thiên Ân, không hiểu là vì sự chu đáo và mấy câu úp mở của Thành Dương hay vì bản tính hiếu thắng và tự tin của mình, cậu dường như mặc định rằng hai người đã hẹn hò từ sau ngày ghé qua nhà Thành Dương có Minh Hiếu đi chung với hai người bọn họ.

Thành Dương từ trước tới nay không quen từ chối và cũng chưa từng từ chối ai nếu anh đã có ý định hẹn hò với người đó và tấn công trước, nên Thiên Ân lại càng thấy vô lí nhiều hơn. Dụ dỗ hết một tuần liền đã là quá lâu mà Thành Dương ngoại trừ nắm tay vẫn không hề có ý định chạm vào, Thiên Ân kiếm đủ lí do để cùng Thành Dương lên căn hộ. Suýt nữa thì mọi việc đã ổn cho đến khi Minh Hiếu đột ngột trở về.

Thiên Ân nhìn chòng chọc vào Thành Dương, anh tháo chiếc ghim trang trí áo đặt xuống bàn bằng vẻ mặt tập trung vô cùng, nhưng không phải là tập trung vào chiếc ghim mà dường như là đang chờ nghe gì đó. Thiên Ân không biết đến chuyện hai căn phòng không được cách âm tốt, nhưng Minh Hiếu hoàn toàn không tạo ra bất cứ âm thanh gì. Trong tiếng mưa rơi, Thành Dương chờ mãi cũng không nghe được dù là tiếng âm thanh mặc định của hệ điều hành máy tính. Thiên Ân tiến tới gần ôm lấy eo Thành Dương, anh khẽ lắc người rồi đẩy hai cánh tay của cậu ra khỏi mình.

"Thiên Ân."

"Anh mất tập trung quá, nhìn em này." Thiên Ân nhăn mũi định hôn Thành Dương, anh ngay lập tức tránh ra.

"Còn nếu là một người nào đó khác, tôi sẽ nói rằng tôi không muốn nghe thấy tiếng anh ngủ cùng người khác. Sẽ nói rằng dù không hề liên quan đến tôi và anh vẫn làm chuyện đó mỗi ngày với những người khác, nhưng nếu nghe thấy, tôi sẽ buồn."

"Không phải như thế này, Ân."

Thành Dương chỉ bằng một cái nắm mạnh vào cổ tay Thiên Ân, hai người đã bắt đầu tranh cãi với nhau. Nói tranh cãi cũng không hẳn đúng, chỉ một mình Thiên Ân nổi điên còn Thành Dương vẫn cố gắng hạ âm thanh xuống mức thấp nhất. Nửa tai anh nghe Thiên Ân nói, tâm trí vẫn chỉ chờ nghe xem liệu Trần Minh Hiếu có đấm tay vào tường ra hiệu im lặng như rất nhiều lần anh hát hay không. Đã qua nửa đêm vẫn giống như Minh Hiếu không có ở trong phòng dù cậu chắc chắn đang ở đó, Thành Dương rót một cốc trà đưa cho Thiên Ân.

"Em uống đi. Chờ anh một chút, anh sang nhà bên cạnh mượn cái này."

Không để cho Thiên Ân kịp hỏi mượn gì vào nửa đêm, Thành Dương ngay lập tức sải bước đi. Anh gõ cửa hai lần vẫn không nghe thấy có phản ứng gì, đến lần thứ ba Thành Dương đẩy mạnh. Trần Minh Hiếu không khóa cửa.

Cậu ở trên bàn viết với ánh đèn vàng, chăm chú viết như rất nhiều đêm như thế. Áo thun trắng sạch sẽ, tóc sau đầu cũng được cạo để lộ gáy trắng tinh. Tai nghe vắt vẻo trên tai, Thành Dương bước tới kéo sợi dây đeo rồi ngay lập tức đưa ngón trỏ lên môi mình.

"Anh..."

"Suỵt."

Thành Dương chỉ tay sang hướng căn hộ của mình. Trần Minh Hiếu cau mày không nói, cậu rút ra một tờ giấy trắng rồi thoăn thoắt viết lên đó vài dòng.

"Anh sang đây làm gì? Muốn làm gì cứ làm, tôi đeo tai nghe rồi."

Thành Dương lục lọi trong ống bút của Minh Hiếu để lấy ra một cây bút máy. Cậu đang vừa bực mình vừa bất ngờ nhưng cũng không khỏi buồn cười, rõ ràng đang vội vã mà Lê Thành Dương vẫn muốn tìm một cây bút đẹp. Giật tờ giấy Trần Minh Hiếu đang cầm trên tay hướng về phía mình, Thành Dương viết vội:

"Dạy học."

"Bây giờ?"

Thành Dương gật đầu.

"Định để bài học này rất lâu sau nữa mới dạy cậu, nhưng sẵn ở đây rồi thì... Bài học làm sao để cắt đứt hoàn toàn với người mình không thích."

"Không thích thì cứ trực tiếp cắt đứt thôi."

Hiếu đã thay một tờ giấy khác.

Thành Dương tì một khuỷu tay xuống bàn để viết, Hiếu chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cùng khóe môi anh cong xuống như đang giận hờn ai.

"Cậu nói đúng. Tôi dạy cậu một cách cắt đứt hiệu quả, ngay bây giờ."

Viết xong câu đó, Thành Dương giật cây bút của Minh Hiếu rồi ném xuống bàn, lại cầm lên thêm một tờ giấy trắng.

Anh ghé tai cậu thì thầm: "Từ bây giờ, nghe theo tôi."

Nắm chặt cổ tay kéo cậu đến bên khoảng trống giữa bàn uống nước và kệ sách, Thành Dương nói lớn lên: "Tuần qua em đi đâu?" Vì nhìn thẳng vào mắt cậu, mấy dòng chữ của Lê Thành Dương có hơi xiêu vẹo. Nói chuyện với tôi như bình thường đi.

"Tôi đi làm việc."

"Sao em không nói trước với anh?"

"Nói với anh làm gì?"

"Anh muốn biết em ở đâu làm gì, không muốn về nhà không nghe thấy em, có được không?"

"Vậy sao, không phải tôi đi thì tốt hơn à?"

"Ai nói?"

"Tôi đã nói với anh rồi, đừng bao giờ làm như vậy." Hiếu chỉ vào bức tường cạnh hai người. "Nhưng nếu anh không tôn trọng tôi như một người hàng xóm, tôi đi không phải tốt hơn sao?."

"Em ghen rồi?"

"Anh chưa nghe tôi nói lần trước sao Thành Dương? Tôi không ảo tưởng chúng ta hẹn hò, anh không phải gu của tôi, tôi ghen cái gì? Ghen vì anh có bạn trai còn tôi không có bạn gái?"

Thành Dương lắc đầu, Trần Minh Hiếu bình thường nói ra mấy câu ngắn ngủi không bao giờ thừa ra từ nào bây giờ lại có thể nói nhiều đến thế. Chờ lâu không nghe Thành Dương trả lời, Minh Hiếu thở hắt ra rồi đi tới chỗ túi xách lấy ra chai nước hoa mang nhãn Thành Dương. Mùi hương vẫn còn vương vấn trong phòng, cậu dúi vào tay Lê Thành Dương chai nước hoa nhìn như độc dược dó.

"Cái này tặng anh. Cảm ơn anh đã nuôi tôi như nuôi mèo trong mấy tháng vừa rồi, và coi như là học phí cho ba ngày vừa qua. Hôm nay xin lỗi vì làm phiền hai người, mong anh cố gắng chịu đựng thêm ba ngày nữa."

Thành Dương cau mày nhìn chai Verital trong tay mình. Thành Dương quên cả chuyện "bài học" đơn giản chỉ là để cho Hoàng Thiên Ân nghe thấy và biết rằng anh và Trần Minh Hiếu không hề đơn giản chỉ là quan hệ hàng xóm, đến cả anh cũng bị cuốn theo cậu.

"Em nói ba ngày là sao?"

"Tôi chuyển đi."

"Em đi đâu?"

"Anh không cần biết."

Hiếu giật lấy tờ giấy trong tay anh rồi không kiên nhẫn viết nhanh: "Bài học của anh là gì vậy?"

Thành Dương đón lấy cây bút từ tay Minh Hiếu, anh viết một dòng rất lớn: "Nói đi là thật hay nói dối?"

Minh Hiếu nghiêm túc gật đầu.

Thành Dương thấy tức giận, anh rõ ràng biết nguồn cơn của việc tức giận đó là từ đâu mà ra dù không muốn thừa nhận chút nào.

"Vì sao em lại đi? Ở đây có cái gì không tốt?"

"Vậy đi thì có cái gì không tốt?"

"Anh nhớ em." Hiếu định viết gì đó lên giấy, Thành Dương đã tiếp lời: "Câu đó anh không dùng thiếu trạng từ. Anh nhớ em, nếu ba ngày nữa em đi thì anh sẽ nhớ em."

Hiếu nghe tiếng ly nước rơi một cách cố ý ở căn hộ của Lê Thành Dương, rồi tiếng bước chân bước nhanh ra cửa. Cậu nhếch môi cười rồi ngồi xuống ghế.

"Cắt, diễn tốt lắm. Đi ra nhớ đóng cửa cho tôi."

Thật sự là gậy ông đập lưng ông, mới có mấy ngày mà thật giả đã lẫn lộn đến khó phân biệt.

"Sao em không..."

"THÀNH DƯƠNG!"

Có tiếng gọi lớn bên ngoài, Lê Thành Dương đặt lại chai nước hoa trên bàn rồi quay ra. Hoàng Thiên Ân không phải là người bình tĩnh như anh, ném vỡ ly rồi cũng có thể ném vỡ chai nước hoa Trần Minh Hiếu vừa tặng.

"Chờ anh ba mươi phút."

Lê Thành Dương đi lâu hơn ba mươi phút. Hiếu vừa dịch thêm vài trang sách vừa nghĩ Thành Dương như thế thì còn lâu lắm Hoàng Thiên Ân mới có thể thoát khỏi anh. Mặc cho hai người cãi cọ rất khẽ trên hành lang, Thiên Ân hạch hỏi Thành Dương về anh và Minh Hiếu bằng giọng điệu trẻ con và vô lý, cuối cùng Thành Dương vẫn lái xe đưa cậu về. Nửa đêm trời lại mưa, không dễ gì tìm ra được một chiếc taxi, Thành Dương chu đáo đến tận cùng dù anh rõ ràng mệt mỏi. Minh Hiếu đã định tắt đèn đi ngủ thì lại nghe tiếng chú chó già tru lên một hồi. Cậu chán nản vò đầu, hai người kia vừa cãi vừa đuổi theo nhau, đi ra khỏi cổng nhà chắc chắn đã quên khóa cửa. Chú chó già hai mắt lấp sau mấy sợi lông trắng đã ngả đục chỉ tru lên vào mỗi dịp cửa mở nhưng không có ai ra vào, tuyệt đối im lặng trong thời gian còn lại.

Minh Hiếu đi ra ban công nhìn xuống thấy cổng mở toang. Cậu với tay lấy chùm chìa khóa đi xuống cầu thang, ngang qua tấm thảm dày có chú chó già còn đưa chân vuốt lên lưng nó. Trước tiên khóa cửa lại, Thành Dương còn có studio để ngủ, mặc kệ anh ta. Mưa rơi trên giàn hoa rồi nhỏ xuống vai Minh Hiếu những giọt to tròn lạnh ngắt. Cậu so vai lại lúi húi khóa cửa trước ánh đèn vàng ở đối diện con đường, chưa kịp vặn chìa thì có một bàn tay đã luồn vào ô cửa nhỏ giữ lấy cậu.

"Cho anh vào."

Trần Minh Hiếu lại nặng nề mở cửa ra.

Thành Dương bước vào với vai áo ướt đẫm, đầu anh cũng ướt, tóc anh đã được hất gọn ra sau đầu. Thành Dương đẩy Minh Hiếu vào trong mái hiên rồi giằng lấy chìa khóa nhưng khi thấy cậu nhất quyết khóa cửa, anh cũng không cự nự gì mà vào mái hiên chờ Minh Hiếu.

Thành Dương cởi áo khoác vắt lên vai, Hiếu cũng đã khóa cửa xong. Cậu đi chậm lại chờ anh, hai người lại chen chúc nhau trên cầu thang hẹp.

"Xin lỗi, nhưng vừa rồi anh nói bài học thật sự là bài học. Sẽ có lúc em cần đến nó, có những người không thể giải quyết bằng lời nói suông."

Trần Minh Hiếu gật đầu. "Tôi là kiểu để người khác chia tay, không phải người sinh ra để phũ phàng với người khác."

Đó là em chưa biết em là ai thôi. Thử đi làm người mẫu một tháng xem em có còn chờ người khác chia tay được không.

Cầu thang có vài bước ngắn mà hai người lại đi chậm rãi vô cùng.

Thành Dương bỗng nhiên hỏi: "Nhưng em nói đi là đi thật sự?"

"Tôi đâu phải loại người nói nhớ mà không chớp mắt chỉ để cho người khác nghe thấy như anh."

"Vì sao em không thử tin là anh nhớ em thật?"

Minh Hiếu cười. "Tôi không tội nghiệp đến mức tin là một người nghĩ tôi ảo tưởng tôi và người đó hẹn hò lại nói nhớ tôi, dù là nhớ kiểu gì đi chăng nữa."

"Em đừng nhắc chuyện đó nữa được không? Hôm đó anh chỉ lỡ lời."

Hiếu im lặng, cậu cũng không hiểu mình phải chấp nhặt những chuyện đó làm gì. Đã đến bậc thang cuối cùng dẫn tới cửa căn hộ, Thành Dương giữ cậu lại. "Nhất định sẽ đi sao?"

"Tôi ở đâu cũng vậy."

"Còn cô gái đó thì sao? Cô bạn mà ngày trước em kể nắm tay một lần khi nhảy?"

"Tôi không nghĩ đến, nhưng vì anh đã hỏi nên... Cô ấy bây giờ cũng đang ở nơi tôi định sống sau này."

Thành Dương kéo chiếc áo khoác trên vai xuống. "Vậy thì em không đi được. Em còn chưa học xong, ví dụ bây giờ anh sẽ khuyến mãi em thêm một bài học vì đã tám ngày rồi chúng ta không học buổi nào."

Nói rồi anh tựa vào lan can, lần tay vào túi lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ. Kéo Trần Minh Hiếu tới ngồi bên mình, Thành Dương chăm chú lau từng ngón tay ướt nước mưa của cậu.

"Em nói em yêu cô ấy bảy năm, nếu bây giờ hai người gặp lại nhau, em nhất định phải dám chủ động nắm tay cô ấy không phải để cùng chơi một trò chơi."

Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, năm ngón tay rất nhanh đã khép lại vừa khít đến mức Hiếu không thể rút ra. May rằng lúc này cả hành lang chỉ có một bóng đèn mờ, Lê Thành Dương không thể nhìn thấy vẻ mặt cậu được. Anh tiến sát lại nói thầm vào tai cậu.

"Chúng ta học cách nắm tay đi. Nắm tay như thế này...", anh đưa bàn tay với mười ngón đan nhau lên, "là yêu em và không muốn để em đi. Nắm tay thế này...", Lê Thành Dương chuyển sang nắm cả bàn tay cậu, "là yêu em và tin rằng em sẽ không đi. Còn nắm tay thế này là dù không có quyền được nói nhưng mà, em đừng đi."

Lúc đó mấy ngón tay Lê Thành Dương đã lần theo đường gân lên đến cổ tay Trần Minh Hiếu rồi nắm lấy không rời.




còn nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro