17. Chúng ta khác nhau hoàn toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Cái - ôm - ví - dụ của hai người đêm đó không kéo dài lâu. Khi Trần Minh Hiếu không biết là vô tình hay cố ý (Lê Thành Dương thật sự mong cậu vô tình) lướt tay trên lưng anh để điều chỉnh lại vị trí ôm lần thứ hai hay ba gì đó, anh đã vội vã rời ra.

Anh chống tay lên eo vừa thở hắt vừa cười vì điều gì không rõ, sau đó khẽ nói: "Em về phòng đi."

Bị đuổi đột ngột, Hiếu lắc đầu khó hiểu. Tiếng cãi vã vẫn còn loáng thoáng bên ngoài hành lang, đương nhiên lúc này cậu chưa thể ra ngoài.

"Tôi còn tưởng anh sẽ nói ở lại đi."

Thành Dương ngồi xuống giường, anh chống hai tay ra sau y như bộ dáng mời gọi mà lần hẹn hò đầu tiên hai người nhắc đến. Anh không nhìn đến cậu.

"Với người khác hay với em thì cũng đều không thể nói câu đó được. Cũng muốn nói hay là đêm nay em ngủ lại ở đây đi một cách hoàn toàn trong sáng, nhưng anh nói rồi, anh không phải người tốt."

Thành Dương đi vào phòng tắm thay đồ, sau đó trở ra dọn dẹp mấy thứ nguyên liệu còn để trên kệ bếp.

"Nhân tiện, nếu như hôm qua nói đến chuyện làm sao để buông tay khi đang nắm tay, hôm nay em có muốn nghe tiếp chuyện làm sao để rời ra khi đang ôm ai đó không?"

"Anh nói đi."

Minh Hiếu lật một quyển tạp chí trên bàn trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng, dĩ nhiên chẳng thể thấy được gì. Cậu nhìn Thành Dương đã mặc áo quần đầy đủ chăm chỉ dọn bếp rồi nhìn lại mình, đột nhiên có cảm giác mình lại trở thành kẻ hư hỏng hơn anh.

"Ôm phức tạp hơn cầm tay ở chỗ buông ra như thế nào cũng phải tùy đối tượng. Thật ra thì chỉ cần khi buông ra em không mất tự nhiên, không quay nhìn chỗ khác là được. Buông cô ấy ra rồi nắm tay cô ấy, hoặc buông cậu ta ra rồi nói không ổn rồi, em có cảm giác không an toàn."

"Không an toàn?"

"Nếu ôm lâu hơn nữa thì ai đó sẽ gặp nguy hiểm."

Thành Dương phớt tỉnh nói, anh nhấm một ngụm rượu rồi cất chai trở vào tủ. "Ví dụ như lúc nãy nếu em còn ôm anh nữa thì sẽ không an toàn cho em. Nhưng câu đó cũng phải tùy đối tượng và mức độ thân thiết để nói. Những điều anh nói với em từ trước đến giờ người nào cũng có thể nói, quan trọng là làm sao nhìn thấu được sắc mặt và tính tình của người khác để nói ra được câu phù hợp."

Minh Hiếu gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi đi ra cửa. Trước khi mở cửa ra, cậu để lại cho Thành Dương một nụ cười. "Lê Thành Dương, đừng tự tin quá."

Thành Dương nhướn mày nhìn Minh Hiếu: "Hmm? Anh như thế này sao lại không được tự tin?"

"Đừng tự tin rằng anh sẽ an toàn. À... quên mất."

Minh Hiếu chậm rãi cúi xuống nhặt chiếc hoodie rơi dưới đất vì màn ôm ấp vừa rồi lên. Cậu quàng qua vai rồi mở cửa bước ra, để lại Thành Dương đứng sững sau bàn bếp nhìn theo cánh cửa khép lại bằng một âm thanh sắc gọn.

Thành Dương lao tới đấm vào tường ngay khi nghe tiếng mở cửa của Minh Hiếu. Minh Hiếu chỉ dùng chân đá vào tường thay cho câu trả lời, Thành Dương đã lớn giọng nói:

"Minh Hiếu, nói cho em biết, học trò của anh có thể leo lên đầu thầy nhưng tuyệt đối không thể leo lên người thầy được đâu!"

Bên kia có tiếng cười lớn lần đầu tiên Thành Dương nghe thấy, Thành Dương lại càng cau có:

"Em còn cười được, anh nói rồi, anh quen làm 'anh'."

"Chuyện anh làm em hay làm anh không liên quan đến tôi mà." Hiếu vừa cười vừa nói. "Câu vừa rồi là ví dụ thôi, giữa chúng ta chỉ toàn là ví dụ thì anh lo gì chứ."

Thành Dương không nói thêm gì nữa. Anh quay lại dọn dẹp mớ vỏ lon vương vãi trên mặt đất, vừa làm Thành Dương vừa nghĩ không biết mình có sai lầm không khi lại xung phong "dạy dỗ" người như Trần Minh Hiếu. Giống như tin rằng Minh Hiếu không bao giờ đi ra siêu thị chỉ để mua một vỉ trứng và hai quả táo, Thành Dương chắc chắn rằng động tác cúi xuống nhặt áo của Minh Hiếu trước khi rời khỏi hoàn toàn là cố ý. Tấm lưng trần đó cong xuống vừa phải, cánh tay và cả bắp tay không lớn nhưng nhìn có vẻ khỏe mạnh hơn Thành Dương đưa ra thong thả nắm lấy áo, cơ ngực lúc ẩn lúc hiện khi đầu cậu cúi thấp dần. Nghĩ đến lại thấy đúng là không an toàn, Thành Dương quyết định từ sau phải vạch rõ khoảng - cách - anh - em giữa anh và Hiếu thêm một đoạn, dù rằng như cậu ta nói, tất cả chỉ là ví dụ mà thôi.

---

Trần Minh Hiếu cứ như vậy mà đồng ý với việc làm người mẫu mà Lê Thành Dương đề nghị. Phần vì cậu muốn giúp Khánh Linh, phần khác là vì Thành Dương, vì Thảo Nguyên hay vì chính mình thì Minh Hiếu chưa biết rõ. Thành Dương có gửi qua cho cậu một bản kế hoạch làm việc, bản kế hoạch nhanh chóng và gọn gàng không giống như con người anh lúc ở nhà. Minh Hiếu đọc đi đọc lại rồi mỉm cười, Thành Dương ngồi đối diện cậu tại Downpour lại nhíu mày thắc mắc:

"Em cười cái gì?"

"Không có gì."

Minh Hiếu gấp gọn bản kế hoạch lại rồi ngồi yên lặng nghe anh kể về công việc của mình. Thành Dương kể chuyện rất có duyên, một đôi lần Minh Hiếu không ngăn được mình cười lớn lên. Hôm đó mỗi lần nhìn đến bản kế hoạch làm việc của Thành Dương, Minh Hiếu lại cười. Thành Dương nhìn Minh Hiếu cười như vậy rồi đột ngột nói:

"Nếu anh đoán không lầm thì em đang vừa đọc vừa nghĩ kế hoạch của anh rất buồn cười. Hoặc anh viết sai lỗi chính tả. Hoặc em đang nghĩ đến một người nào đó cụ thể có liên quan đến bản kế hoạch này. Anh mạnh dạn đoán luôn rằng đáp án đúng là đáp án thứ ba. Em đang nghĩ đến anh phải không?"

Minh Hiếu trề môi lắc đầu, Thành Dương cũng không đùa cậu nữa mà lái sang chuyện khác. Nói chỉ để làm vui một chút, còn bao nhiêu suy nghĩ của Thành Dương đều chắc chắn rằng Minh Hiếu nhìn đến kế hoạch anh viết cho cậu và Thảo Nguyên nên mới vô thức mỉm cười.

--

Vài ngày sau đó, Hiếu lại đi làm cùng Thành Dương. Lần này thật sự là đi làm, ekip thực hiện chiến dịch quảng bá cho công ty của Khánh Linh lần đầu tiên gặp mặt. Tâm trạng Hiếu vui vẻ hơn ngày trước rất nhiều, cậu không còn vừa thờ ơ vừa lạ lẫm nhìn quanh thành phố nữa. Thành Dương bị vui lây vì vẻ mặt của Hiếu, anh giật mẩu bánh Hiếu đang cầm trên tay cho vào miệng.

"Làm gì mà em vui thế?"

"Gặp lại Nguyên nên vui."

Miếng bánh ngay lập tức nghẹn lại ở cổ Thành Dương. Cướp thêm chai nước cậu còn cầm trên tay uống một ngụm, anh cố gắng nuốt xuống rồi quay sang nhìn cậu.

"Em đừng quên là đi làm việc đấy."

"Không phải anh đã nói việc chính cần làm lần này là yêu đương sao?"

Minh Hiếu vặn hỏi lại, Thành Dương không biết nói gì hơn. Anh đánh xe ra khỏi đường lớn, rồi đến khi đã tiến vào con đường yên tĩnh chỗ có studio của Thành Dương, anh mới nhẹ nhàng quay sang hỏi:

"Mà thật sao Hiếu? Chuyện gặp lại Thảo Nguyên làm em vui đến thế?"

Cậu gật đầu.

"Vậy thì lạ quá."

"Có gì lạ đâu, tôi cũng là con người bình thường."

"Lạ thật mà. Em và cô ấy rõ ràng chỉ tiếp xúc với nhau bằng một tiếng chụp hình, chỉ suýt nữa hôn nhau thôi thì em đã có cảm giác. Người ngồi cạnh em đây ngày nào cũng nghe tiếng em thở, đưa em đi uống, nấu cho em ăn, cầm tay em, ôm em, cũng suýt nữa đã hôn được em nếu không phải có người phá đám, tại sao lại không thấy em có cảm giác gì?"

Gò má của Minh Hiếu thoắt cái đã nóng lên. Thành Dương vẫn bình thản gõ một ngón tay vào vô lăng, anh lái xe đến bãi đỗ rồi mở cửa mà Minh Hiếu vẫn ngồi yên trong xe chưa chịu tháo dây an toàn. Thành Dương đưa tay ấn vào chốt an toàn rồi vỗ nhẹ lên má cậu:

"Đi ra nào, em định chạy trốn sao? Đến nơi rồi."

Minh Hiếu giật mình tránh khỏi động chạm của Thành Dương, cậu nhanh chóng ra khỏi xe. Hai người sóng vai nhau trên vỉa hè còn hơi ẩm vì mấy ngày nay trời thỉnh thoảng lại có mưa, Thành Dương không nhìn Minh Hiếu nhưng lại đưa tay phải ra kéo cúc áo sơ mi trên cổ cậu.

"Bớt một cúc áo đi, hôm nay em không đi cùng anh mà."

Tấm bảng tên studio đã hiện ra trước mặt hai người, Minh Hiếu đưa tay kéo Thành Dương lại:

"Thành Dương, anh không phải mẫu người tôi thích."

"Ừ." Thành Dương thoải mái gật đầu.

"Chúng ta khác nhau hoàn toàn."

"Ừ."

"Anh là người quá đào hoa lại còn quá thông minh, lúc nào cũng muốn trêu đùa người khác."

"Ừ."

"Nếu như không phải anh là hàng xóm mà là chúng ta gặp nhau ở đâu đó khác, khả năng cao là tôi sẽ ghét anh."

"Ừ."

"Anh có bạn trai rồi, bạn trai của anh cũng có trong chiến dịch quảng cáo lần này."

"Không đúng lắm, nhưng mà, ừ."

"Những thứ nắm tay ôm hôn của chúng ta là giả."

Thành Dương ngừng một chút để nhìn xoáy vào mắt Minh Hiếu, sau đó anh lại thong thả nói: "Ừ."

"Tôi rất thích Thảo Nguyên, lần này tôi sẽ thực hành những thứ anh dạy cho tôi."

"Anh biết rồi." Thành Dương nói đơn giản, anh vẫn đưa tay lên tháo bớt cúc áo trên cổ cậu.

"Ý em chính là hôm nay từ cánh cửa này bước ra, em và Thảo Nguyên mới đúng là một đôi, anh với Ân sẽ cùng nhau đi tiếp, chúng ta không hề liên quan nữa ngoài việc anh dạy em mấy bài học vớ vẩn, có đúng không?"

Minh Hiếu nắm lấy cổ tay Thành Dương kéo ra khỏi áo mình, cậu cúi xuống nhìn rồi vuốt thẳng lại tà áo. "Đúng vậy."

Thành Dương cúi nhìn đồng hồ, chắc hẳn lúc này Thiên Ân vẫn còn chưa đến. Anh lại nhìn Minh Hiếu thêm một lần nữa rồi mỉm cười.

"Anh biết rồi, ngay từ khi bắt đầu anh cũng muốn em yêu một người nào đó không giống như anh. Chúng ta không hợp, không cần làm công tác tư tưởng trước cho anh, anh sẽ tự biết vạch ra giới hạn với em. Đi vào gặp người hợp với em thôi nào."

Thành Dương sửa lại tóc của mình rồi đẩy cánh cửa gỗ sơn đỏ rực để bước vào trong. Minh Hiếu lại một lần nữa kéo tay Thành Dương lại, cậu nắm lấy ngón tay cái của anh bóp chặt:

"Còn chuyện anh hỏi sao không thấy có cảm giác gì với anh..."

"Ừ?"

"Tôi có."

Cửa studio bật mở ngay sau câu nói của Minh Hiếu, cậu nhanh chóng buông tay Thành Dương ra rồi ngước nhìn lên. Duy Thuận ló đầu ra trước, tiếp đến là một đôi mắt to tròn cùng nụ cười rất xinh nhìn Minh Hiếu không chớp.

"Hiếu đến rồi? Thảo Nguyên đợi em đấy."

Thảo Nguyên ngại ngùng giật tay áo Duy Thuận, Thành Dương mở rộng cửa rồi đưa tay ra đẩy vào lưng cậu. Duy Thuận nhanh chóng kéo Minh Hiếu vào trong. Thành Dương gật đầu cười với Thảo Nguyên, anh vừa dợm bước một chân lên thì sau lưng đã có người ôm chặt cứng.

"Nhiếp ảnh gia Dương, lâu ngày không gặp có nhớ em không?"

"Ừ, nhớ lắm."

Thành Dương gõ nhẹ lên đầu Hoàng Thiên Ân rồi gỡ bớt mấy ngón tay đang quấn chặt lấy eo mình. Minh Hiếu đi được nửa đường thì bất chợt quay đầu nhìn lại, Thành Dương chỉ hơi nâng cằm ra hiệu.

"Em đi tiếp đi."

Trần Minh Hiếu thu lại ánh mắt của mình, cậu tới bên cạnh Thảo Nguyên rồi hai người rụt rè nói chuyện với nhau trong ánh mắt "mẹ hiền" của Duy Thuận đang đứng pha cà phê ở quầy bếp. Thiên Ân ở cạnh Lê Thành Dương lại ríu rít cười nói như chuyện đêm mưa hôm trước chưa từng xảy ra, Thành Dương cười cười để yên cho Thiên Ân nửa đùa nửa thật nắm lấy tay mình. Trong một giây ngắn ngủi, Thành Dương liếc về phía hai người đang xem chung một cuốn tạp chí ở bàn làm việc như hai cô cậu sinh viên đại học trong một bộ phim thanh xuân nào đó, trong lòng anh lại cảm thấy hơi hối hận về việc mình nhất định muốn cởi bớt một cúc áo của Minh Hiếu ra.

Đến lúc này rồi mới nói ra những lời như vậy...





còn nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro