18. Đừng cười nhiều, cô ấy sẽ yêu cậu mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trần Minh Hiếu cứ tưởng ekip làm việc là ít, hóa ra lại đông không tưởng được. Người lần lượt đến đầy chật cả phòng tiếp khách, một lát sau đã phải di chuyển mọi người sang studio. Ngoài năm người mẫu và Thành Dương còn có thêm một người trợ lý chụp ảnh và một người học việc, ba nhân viên trang điểm, ba nhân viên trang phục, hai người phụ trách ánh sáng, một người chạy việc vặt và Duy Thuận.

Mười tám người tất cả, Minh Hiếu đếm đi đếm lại trong khi Thành Dương thoải mái trò chuyện cùng với nhóm nhân viên ánh sáng vừa tới. Mọi người dường như đã thân quen với nhau từ lâu, hai người mẫu còn lại ngoài đời là một cặp đôi chính thức nên cũng bám lấy nhau như hình với bóng. Thảo Nguyên là người mẫu, cô bé vẫn còn ngại không dám nói chuyện với Minh Hiếu nên chỉ một lát đã thấy đứng cạnh mấy người nhân viên trang điểm. Duy Thuận lo pha cà phê chuẩn bị họp, Minh Hiếu vừa định tới giúp thì đã bị xua đi.

Thành Dương không có nhiều chuyện để nói với ekip, vì mọi người đã quá hiểu nhau và tất cả nội dung anh đã viết rõ ràng trong bản kế hoạch. Thiên Ân cũng không phải thể loại bám người, cậu rất chăm chỉ đi làm quen với những người mẫu khác, đùa giỡn với mấy cô gái phụ trách trang phục để tranh thủ được ưu tiên. Điều đó không có gì là xấu, quen biết với người phụ trách trang phục chỉ có lợi chứ không bao giờ có hại. Vui vẻ với nhau có thể có đồ đẹp, hoặc nếu không còn có thể góp ý được mà không bị nói xấu sau lưng. Thành Dương nói với mỗi người một câu rồi liếc quanh tìm Minh Hiếu. Cậu đang đứng ở bên giá sách nhìn vài đầu sách trên đó, rõ ràng chẳng có gì để nhìn vì Hiếu đã đọc hết tất cả từ lần trước tới đây. Thành Dương không đi về phía Hiếu, anh biết rằng dù cậu muốn nói chuyện với ai đó nhưng cậu lại không muốn nói với anh chút nào. Minh Hiếu sợ mọi người sẽ biết giữa hai người quen biết hơn bình thường, Thành Dương không trách.

Chín giờ sáng, Thành Dương mời mọi người vào vị trí để họp. Anh đi một vòng quanh sảnh để nói với từng người, ngang qua Minh Hiếu, Thành Dương không dừng lại. Anh chỉ khẽ chạm một lần rồi dúi vào bàn tay đang đặt sau lưng của Minh Hiếu một mảnh giấy. Minh Hiếu nhét tờ giấy vào túi áo, làm như không biết gì.

Trên chiếc bàn dài trong studio, mọi người ngồi thành từng nhóm công việc một. Minh Hiếu và Thảo Nguyên ngồi cạnh nhau, Thiên Ân cũng nhanh chóng chiếm một chỗ bên cạnh Thành Dương. Thiên Ân làm như không biết đến Minh Hiếu, rõ ràng cậu vẫn còn để bụng câu chuyện "anh nhớ em" mấy ngày trước. Thành Dương chờ mọi người ổn định liền ra hiệu cho Duy Thuận phát bản kế hoạch ra. Trước khi nói chuyện công việc, Thành Dương giới thiệu tên từng người một. Nhắc đến ai anh cũng đều nhìn thẳng vào người đó mỉm cười. Tới chỗ Thiên Ân, Thành Dương không ngại đặt một tay lên đầu cậu.

"Đây là Thiên Ân, chắc mọi người cũng biết. Cậu ấy là người mẫu chuyên nghiệp duy nhất trong chiến dịch này, chắc phải tuyển cậu ấy vào vị trí trợ lí đặc biệt của tôi."

Thiên Ân gật đầu chào mọi người, Thành Dương lại tiếp tục với người ở vị trí kế bên. Thanh Trúc và Đức Duy một người là họa sĩ, một người là giáo viên dạy toán của một trường đại học. Hai người là bạn thân của nhau rồi dần dần trở thành người yêu, Lê Thành Dương quen biết Đức Duy qua bố mình, bố anh là thầy giáo cũ của chàng trai cao to nam tính đó.

"Ngồi bên cạnh Trúc là Thảo Nguyên. Em ấy là người nhỏ tuổi nhất ở đây, là người mẫu không chuyên. Nguyên đang là sinh viên, mong mọi người quan tâm nhiều một chút, hoặc đốc thúc người bên cạnh em ấy quan tâm nhiều một chút."

Mọi người cười mờ ám, Thành Dương cũng cười rồi chỉ cây bút về phía Minh Hiếu. Thảo Nguyên đem đặt cạnh Minh Hiếu đúng là hoàn toàn phù hợp, giống như một cô gái nhỏ cần che chở dù cô có tỉ lệ cơ thể của một người mẫu chứ không phải như những cô gái bình thường. Thành Dương vẫn nhìn Thảo Nguyên thêm vài giây nữa rồi mới nhìn đến Minh Hiếu.

"Người mẫu cuối cùng là Minh Hiếu. Cậu ấy là dịch giả, có thể không hiểu gì về quy trình chụp ảnh nhưng rất hiểu mùi hương. Và make up phụ trách đôi Hiếu - Nguyên cũng sẽ giảm bớt được một nửa công việc. Minh Hiếu không thích người lạ nên sẽ chỉ để người quen trang điểm nhẹ cho cậu ấy. Lần trước tôi trang điểm cho Hiếu, nhưng lần này đương nhiên là Thảo Nguyên làm rồi, có được không?"

Minh Hiếu từ lúc Thành Dương giới thiệu mọi người cũng chỉ nhìn vào mỗi anh, đến lúc này cậu mở to mắt ngạc nhiên. Thảo Nguyên nhanh chóng gật đầu, rồi chống tay lên cằm nhìn Minh Hiếu. Cô thì thầm với cậu:

"Em sẽ không làm gì nhiều đâu, chỉ vẽ lông mày và đánh khối, để xem... thêm một chút son dưỡng môi."

Minh Hiếu mỉm cười: "Anh không biết gì đâu, mọi thứ đều nhờ em."

Thảo Nguyên cúi đầu che đi một nụ cười vui vẻ, Minh Hiếu lại không vui nổi một chút. Thành Dương đã nói rằng chỉ có anh, cậu và Thảo Nguyên nhưng rõ ràng vì tính chất chiến dịch và cả quan hệ giữa ba người giờ đây đã khác, Thành Dương chắc chắn sẽ rút lui để cho Thảo Nguyên và cậu ở cùng một chỗ với nhau. Sẽ quen thôi, Hiếu tự nhủ trong lòng. Nguyên là người mẫu nữ, chắc chắn sẽ trang điểm đẹp hơn Lê Thành Dương ngày đó. Ngày đó Thành Dương mãi mà không bôi được một chút son môi cho cậu, anh cứ miết ngón cái lên môi cậu thật lâu cũng không chịu rời đi. Minh Hiếu vô tình liếc sang đúng lúc Thành Dương đang cắn môi chụm đầu nói chuyện với Thiên Ân, bỗng nhiên nảy sinh một suy nghĩ rất buồn cười. Anh cũng sẽ trang điểm cho Thiên Ân như vậy, và trước đó là rất nhiều người mẫu khác. Chờ đợi gì một điều đặc biệt chứ, Thành Dương rõ ràng giỏi trang điểm vì đã thực hành đủ nhiều, không lẽ lại tự thực hành trên mặt mình...

Mọi người im lặng đọc bản kế hoạch mà Minh Hiếu đã đọc đến thuộc, cậu không có việc gì làm lại nhìn quanh. Ai nấy đều nghiêm túc trong ngày đầu tiên, vậy mà Minh Hiếu đã từng nghĩ Thành Dương phải làm việc bát nháo lắm. Thành Dương hẳn nhiên cũng không đọc kế hoạch, anh ngồi nhìn Thiên Ân. Bộ dạng Thiên Ân im lìm cũng rất lạ, Minh Hiếu vừa định mở mảnh giấy được Thành Dương dúi cho trước khi vào họp ra đọc thì Thảo Nguyên đã níu tay áo cậu.

"Đoạn này em không hiểu lắm, anh có hiểu không? Vì sao điều chế mùi hương của cá nhân, cuối cùng lại dựa vào người yêu thương mình?"

Thảo Nguyên chỉ nói thầm nhưng Thanh Trúc ở bên cạnh cô cũng thắc mắc:

"Tôi cũng không hiểu lắm về đoạn đó. Chẳng lẽ bản thân một người không tự biết mình là ai sao?"

Thành Dương ngẩng nhìn nhóm người đang bàn luận ở phía đối diện anh, anh vui vẻ nói:

"Mọi người chờ tôi một chút."

Nói rồi Thành Dương nhanh chóng biến mất sau cánh cửa studio. Một lát sau anh quay lại với chai Verital của Hiếu tặng mình, lắc lắc nó trong tay rồi nói:

"Ân, nếu là một loại nước hoa chỉ riêng anh mới có, em nghĩ sẽ có mùi gì?"

Thiên Ân suy nghĩ một hồi, cậu cố lục xem Thành Dương ở trong trí nhớ của mình là ra sao rồi trả lời anh: "Hoa hồng, gỗ tùng, xạ hương."

Thành Dương gật đầu, anh mở nắp chai rồi xịt nhẹ vào không khí. Một làn bụi hơi nước mỏng bay ra, Thành Dương bước vào trong đó nhưng mùi hương cũng đã kịp ngập đầy phòng.

"Đây là nước hoa dành riêng cho tôi, của một người không phải Thiên Ân. Mọi người có đoán được trong này có mùi gì không? Minh Hiếu, cậu thử đoán xem?"

Bắt chính chủ nhân quyết định thành phần của chai nước hoa đoán xem trong đó có gì, chắc chỉ có một mình Lê Thành Dương mới như vậy. Minh Hiếu nhìn vào chiếc nhãn "Thành Dương" do chính tay cậu viết trên thân chai rồi lên tiếng: "Tôi không biết."

"Cậu còn không biết, tôi nghĩ chúng ta gặp rắc rối rồi." Thành Dương vừa cười vừa nói, "tôi không chắc chắn về tất cả thành phần, nhưng tôi biết trong này có mùi giống như mùi nước xả áo quần của tôi khi đem phơi dưới nắng. Thiên Ân không để ý điều đó, nhưng người nào đó khác lại để ý. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi trong mắt Thiên Ân và trong mắt người đó hoàn toàn khác nhau."

Thành Dương đậy nắp chai Verital lại rồi đặt xuống trước mặt Thiên Ân. Cậu cầm lên nhìn vào thân chai rồi tò mò mở nắp ra ngửi thử, Minh Hiếu hơi nhíu mày nhưng cũng biết mình không thể làm gì.

"Veriral 35, sản phẩm chủ đạo cần quảng bá lần này có mùi hương rất riêng tư, nó cũng nổi tiếng vì cách thức điều chế đặc biệt và trực tiếp. Lâu nay người ta vẫn thường biết Verital 35 như một mùi hương khẳng định cái tôi cá nhân, nhưng tôi nghĩ nếu thay đổi một chút thì cũng không mất đi bản chất của nó. Không biết ở trong đây mọi người đã từng đọc qua Harry Potter chưa, tên của Verital giống như tên một loại thuốc nói thật. Chỉ cần uống thứ thuốc đó vào thì mọi bí mật đều được khai ra toàn bộ, Verital 35 cũng là loại mùi hương tiết lộ chân tướng con người. Nhưng mà tôi thích Tình Dược hơn. Thứ đó được định nghĩa là sẽ mang mùi hương của thứ làm mình ám ảnh, ví dụ trong trường hợp này..."

Thành Dương cầm lấy chai nước hoa từ trong tay Thiên Ân, "người nào đó nghĩ tôi có mùi rượu Ruhm, hoa diên vĩ, mật ong và mùi vỏ cam. Tóm lại ngắn gọn thì hình như là mùi của một buổi chiều mùa hè. Đầu tiên là trời mưa dông, sau đó đến cuối chiều lại có nắng."

Vậy mà nói rằng không chắc chắn tất cả thành phần. Trần Minh Hiếu nhăn mũi, cậu không nghĩ Lê Thành Dương có thể ngửi ra được chừng đó mùi hương. Thành Dương đưa cổ tay lên mũi như cách anh kiểm tra mùi hương của Minh Hiếu đêm nọ, anh hít một hơi sâu rồi nói:

"Và phải nói rằng tôi rất thích mùi này."

Đức Duy từ nãy đến giờ ngồi im lặng nghe Thành Dương nói, đến lúc này mới lên tiếng: "Thiên Ân là bạn trai của cậu, nhưng cậu lại thích mùi hương do một người khác nghĩ ra? Điều đó không hợp lí lắm."

Thành Dương nhún vai. "Hợp lí chứ. Ví dụ như Minh Hiếu, có thể Thảo Nguyên thích cậu ấy chỉ vì một lần gặp trước ống kính, đó là một kiểu thích. Còn có người có thể thích nhìn Minh Hiếu chơi với mèo, thích thấy cậu ấy ngủ trên sân thượng hay phơi áo quần gì đó. Có người khác nữa, thích cậu ấy vì nhìn cậu ấy làm việc vô cùng nghiêm túc nhưng thỉnh thoảng lại cười chỉ vì mấy dòng văn mà người đó không hiểu được. Lại có người thích vì thấy cậu ấy chạy dưới mưa, hay thích được chạm vào cậu ấy chẳng hạn. Có bao nhiêu con người, bao nhiêu kiểu thích thì có bấy nhiêu mùi hương riêng biệt, có thể mùi hương của người thích nhìn cậu ấy ngửi nắng hợp với cậu ấy hơn mùi hương của Thảo Nguyên nghĩ về, nhưng chung quy lại cũng chỉ là lựa chọn của Minh Hiếu thôi. Minh Hiếu chọn mùi hương của Thảo Nguyên vì yêu cô bé, chẳng vì lí do gì khác cả. Và cái đó làm nên con người cậu ấy. Đó là anh ví dụ thôi Thảo Nguyên à."

Thành Dương cười như một người anh trai lớn khi nhìn về phía Thảo Nguyên. Cô bé vừa nghe đến chuyện Minh Hiếu yêu mình trong một ví dụ cũng đã đỏ mặt. Ở bên cạnh Thảo Nguyên, Minh Hiếu có vẻ bình tĩnh như chuyện đó không hề liên quan đến mình. Ví dụ, đã nói chỉ là ví dụ thôi. Ví dụ thì không liên quan, Minh Hiếu vừa nghĩ vừa đem mẩu giấy nhỏ Thành Dương dúi vào tay cậu ra vò nát rồi ném xuống sàn. Thành Dương liếc thấy, anh biết được Minh Hiếu vừa làm gì thì cũng chỉ quay sang nói chuyện với Đức Duy về quy trình điều chế nước hoa. Từ đó đến cuối buổi, ngoài việc nói đến lịch trình làm việc ra thì mọi người không bàn luận thêm điều gì khác. Công việc chỉ kéo dài khoảng mười ngày và sau đó là hai mươi ngày hậu kì, tổng thời gian vừa tròn một tháng. Bắt đầu bằng việc đi tới phòng điều chế, sau đó sẽ có hai ngày Thành Dương làm việc riêng với từng đôi người mẫu một ở trong môi trường quen thuộc với họ. Kết thúc sáu ngày làm việc riêng rẽ là ba ngày mọi người tập trung đi cùng nhau và ngày cuối cùng là ngày từng người một chọn lại mùi hương cho người cùng đôi với mình. Thanh Trúc và Đức Duy là cặp đôi đầu tiên, Thiên Ân chọn làm người cuối cùng. Minh Hiếu không có ý kiến, mọi người chỉ lưu ý vài điểm nữa rồi tan cuộc. Lúc này mới chỉ mười giờ trưa, Thiên Ân và Thảo Nguyên đều từ chối đi ăn khi Duy Thuận hẹn vì buổi chiều có lịch chụp. Thảo Nguyên ôm bụng lắc đầu:

"Em không thể ăn được, có thể chút nữa sẽ mặc không vừa trang phục."

Minh Hiếu thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn là tiếc rẻ khi không thể đi ăn cùng với nhóm người này. Cậu nhìn Thảo Nguyên một vòng rồi buột miệng nói: "Em đã rất gầy rồi."

"Em là người mẫu mà, đương nhiên là phải chú ý vóc dáng. Khi lên hình sẽ bị tăng cân hơn so với bên ngoài."

"Nhìn em bây giờ giống như anh có thể bế bằng một tay."

"Hay là bế thử luôn."

Một giọng nói mát mẻ vang lên sau lưng hai người, Minh Hiếu quay lại thì thấy Thiên Ân vừa bước ra từ phòng nghỉ của Thành Dương vừa nói. Thành Dương theo sau Thiên Ân, Minh Hiếu nhìn anh rồi lặng lẽ quay đi khi phát hiện ra mình đang cố gắng tìm kiếm một dấu hiện nào đó như là một tà áo xộc xệch, một đám tóc rối bù. Hai người hình như không giống Minh Hiếu vừa tưởng tượng, Thiên Ân bước tới sofa ngồi xuống mà Thành Dương cũng tới ngồi bên tay ghế. Cậu vừa lật catalogue người mẫu nhìn mấy tấm hình của Minh Hiếu rồi nói vu vơ:

"Minh Hiếu, anh phải thấy may mắn khi làm hàng xóm của anh Dương đi. Người thường lại được đứng trước ống kính của Lê Thành Dương hết lần này đến lần khác..."

"Xin lỗi, cả hai lần đều là Thành Dương mời tôi."

Minh Hiếu nói nhẹ tênh, Thành Dương ở bên cạnh Thiên Ân cũng nói: "Đúng vậy, lần nào cũng là anh hết sức năn nỉ, dùng cả lời nói lẫn hành động mới mời được cậu ấy về."

Thiên Ân ngay lập tức ngẩng đầu cảnh giác: "Hành động gì?"

"Hành động trong sáng." Thành Dương nhéo má Thiên Ân, anh kéo cậu đứng dậy. "Đi nào, đi ăn với anh. Chiều anh cũng có buổi chụp, anh mà đói thì sẽ quát tháo mọi người mất."

"Em không ăn."

"Không ăn thì em nhìn anh ăn."

Thành Dương vừa nói vừa quay nhìn mấy người còn đứng trong phòng khách: "Minh Hiếu, chút nữa cậu tự về nhé."

Minh Hiếu gật đầu, Thảo Nguyên ở bên nghi hoặc hỏi: "Hai người cùng nhau đến đây?"

"Ừm, anh đi nhờ xe anh ấy."

"Hai người là hàng xóm nhưng trông không thân thiết lắm nhỉ. Em làm việc với anh ấy vài lần, chưa từng thấy anh ấy xưng hô hay nói chuyện như vậy với người mẫu."

Thảo Nguyên tự nhiên nhận xét, Minh Hiếu không biết trả lời ra sao. Hai người trao đổi với nhau số điện thoại, Minh Hiếu sau đó tiễn Thảo Nguyên một đoạn trước khi ra về. Những câu chuyện hết sức bình thường nói lâu thì thành ra nhạt nhẽo, Minh Hiếu mới chợt nhận ra rằng cậu luôn cần rất rất nhiều thời gian cho một mối quan hệ. Giống như đối với Haerin của bảy năm trước, cậu mất đến vài năm là bạn thân trước khi nhận ra mình thích cô. Lần này gặp Thảo Nguyên đầu tiên đã phải đóng vai cô dâu chú rể, sau đó là cùng tham gia một chiến dịch biểu thị cho mối quan hệ yêu đương, Minh Hiếu chưa biết phải làm như thế nào dù bên cạnh cậu đã có một Thành Dương chỉ mất mười giây là đã khiến Minh Hiếu không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì sợ sẽ có cảm giác gì đó đặc biệt.

Nhà Thảo Nguyên nằm ở cách studio của Thành Dương chỉ hai dãy phố. Hiếu tạm biệt cô rồi quay về nhà xuất bản nhận sách mới, Trúc Vy vừa rủ đi ăn thì Hiếu đã từ chối không đi. Cậu bắt chuyến bus quen thuộc về nhà, nấu vài món ăn rồi lại ngồi dịch sách. Dạo này căn phòng không còn có nắng chui vào lúc ba giờ chiều nữa vì trời đã chuyển sang đông, Hiếu cảm giác thời gian trôi qua lâu hơn dù cũng chỉ có vài tiếng buổi chiều. Hiếu dịch được khá nhiều mà không suy nghĩ, đến khi lên sân thượng rút đồ từ dây phơi rồi gặp chiếc áo sơ mi của Lê Thành Dương bay nhẹ trong gió cậu mới chợt nhận ra là hôm nay sẽ chẳng có bài học hẹn hò nào nữa. Hiếu cho cô mèo béo một bát thức ăn đầy rồi đi xuống, cậu vừa đi vừa bấm điện thoại gọi Thảo Nguyên. Chỉ hơn mười giây sau khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, bên kia đã có người cầm máy.

"Anh Hiếu?"

"Chào em. Hôm nay em đã chụp xong chưa?"

"Em vừa mới xong, còn đang ngồi với mấy người bạn. Có chuyện gì không ạ?"

"À... Không có gì. Chỉ định nhắc em ăn nhiều một chút."

Bên kia có tiếng cười nói ríu rít, cậu xốc lại áo quần trên tay mình rồi nói: "Thôi, không làm phiền em nữa. Tạm biệt..."

"Anh ăn tối với em đi." Thảo Nguyên ngay lập tức chặn ngang lời tạm biệt. Giọng cô hơi run nhưng vẫn vô cùng vui vẻ: "Có một quán bán đồ ăn Nhật em rất thích, anh đi ăn với em được không?"

Cô gái này không thuộc nhóm gì - cũng - được, Hiếu nghĩ thầm. Cậu trả lời sau vài giây bước xuống bậc thềm cuối:

"Được rồi, anh mời. Đưa địa chỉ cho anh, khi nào xong việc thì gọi anh sang đón."

Thảo Nguyên nói thêm vài câu thì cúp máy. Hiếu hơi mỉm cười bước về căn hộ của mình thì giật mình vì người đang khoanh tay đứng yên ở cửa căn hộ cạnh bên. Cậu gật đầu thay cho lời chào rồi vặn mở ổ khóa, Lê Thành Dương vẫn nhìn theo mấy động tác của cậu không rời.

"Hẹn hò?"

"Chúng tôi hẹn nhau đi ăn."

Thành Dương cười cười: "Có muốn lấy xe của tôi đi không?"

Minh Hiếu tự nhiên lại không muốn trả lời câu hỏi đó. Cậu treo ổ khóa lại bên cửa, Thành Dương cũng cho tay vào túi lấy chìa khóa căn hộ của mình ra.

"Cậu thật sự thích hợp với những đoạn nói chuyện như thế."

Cảm giác được một đời sống bình thường vừa đủ xinh đẹp trong giọng nói của Trần Minh Hiếu với Thảo Nguyên, Thành Dương đá nhẹ vào cánh cửa rồi nói trước khi bước vào phòng:

"Chúc cậu hẹn hò vui vẻ, nhưng dù vui vẻ đến mấy cậu cũng hãy đừng cười nhiều."

Minh Hiếu đi vào phòng, lật đống áo quần ra, mở tủ, đóng tủ, gấp áo quần lại. Bao nhiêu công việc vô nghĩa như vậy cậu cứ làm đi làm lại, đến lúc không chịu được nữa liền đi tới gõ vào tường.

Thành Dương không vội trả lời. Anh mở tủ lấy một quả táo nhỏ ra cắt làm bốn phần rồi lại cắt tiếp làm tám, sau đó cầm theo một miếng duy nhất đi tới khoảng trống mà hai người thường nói chuyện với nhau.

"Gì vậy?"

"Vì sao lại không được cười nhiều?"

"Không phải không được, chỉ là mong cậu đừng cười nhiều thôi."

Thành Dương chậm rãi ăn hết miếng táo, rồi lại đi lấy cả dĩa bước tới. Anh xếp mấy miếng táo thành vài hình kì cục trên dĩa, vừa xếp vừa nói:

"Hôm nay cậu cũng nên mặc áo sơ mi, áo màu xanh da trời kẻ sọc trắng cậu mặc rất hợp. Quần jeans đậm hơn màu áo một chút thôi là ổn, nhớ sơ vin vì chân cậu dài. Rồi áo khoác, tôi thích cái áo màu kem có lông hơi xù, cậu mặc vào nhìn hợp hình tượng lắm, có vẻ đứng đắn đàng hoàng. À, đừng quên mang ví."

Nói xong câu cuối, Thành Dương tự cười một mình. Minh Hiếu im lặng nhìn về phía tủ đồ mở toang của mình, thấy ba thứ đồ đó xếp cạnh nhau như trêu ngươi. Cậu lại gõ vào tường lần nữa.

"Nhưng vì sao lại mong tôi đừng cười nhiều?"

"Ví dụ là người khác thì tôi sẽ trả lời là để đề phòng trường hợp răng cậu dính rau. Còn vì là cậu nên tôi sẽ nói rằng đừng cười, cô ấy sẽ yêu cậu mất."

Lê Thành Dương bưng dĩa táo đi khỏi, một lát sau Trần Minh Hiếu đã nghe được tiếng nhạc vang lên. Âm thanh trôi trong buổi nhập nhoạng lại bắt đầu thành ra giống một bộ phim Hongkong cũ kĩ, Minh Hiếu chợt bật cười. Cùng là một con người, cùng là một câu nói, nửa tháng trước đến nửa tháng sau đã đảo ngược lại hoàn toàn. Mà nửa tháng đã là nhiều, cùng là một con người, buổi sáng vừa anh anh em em dịu dàng vô cùng, đến tối lại quay về dửng dưng tôi tôi cậu cậu, cái chính là thậm chí người nghe cũng thấy khó chịu như vướng phải gai trong lòng.





còn nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro