23. Ngày mai nhớ hôn anh thuần thục hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Em làm xong rồi, anh mở mắt ra đi."

Trần Minh Hiếu mở mắt, lông mày cậu hơi nhíu lại nhưng rồi nhanh chóng dãn ra. Trong gương là một chàng trai rất khác đang nhìn cậu, đôi mắt hai mí to tròn được phủ thêm một lớp phấn mắt làm tăng thêm vẻ lạnh lùng, gương mặt được đánh khối kĩ càng lại càng khiến cho Trần Minh Hiếu trở nên già dặn. Thảo Nguyên khoanh tay hài lòng nhìn thành quả của mình, cô đưa tay gạt một hạt bụi phấn tưởng tượng trên má Minh Hiếu.

"Em không biết anh Hiếu lại đẹp đến thế này."

Minh Hiếu nhẹ mỉm cười, cậu không nghĩ rằng mình muốn sửa sang bất cứ điều gì được Thảo Nguyên tốn thời gian đắp lên mặt cậu. Chỉ muốn rửa sạch đi toàn bộ nhưng đương nhiên không thể, cả ekip đã chờ ở ngoài kia.

--

Hôm nay là ngày làm việc thứ năm của Lê Thành Dương, cũng là ngày đầu tiên của Trần Minh Hiếu và Thảo Nguyên. Minh Hiếu quả thật không muốn nhìn Thành Dương thêm một giây, cũng không hề muốn anh nhìn mình và Thảo Nguyên ngồi với nhau dưới vườn kính đầy cây xanh mướt. Chuyện bắt đầu từ lúc nào Minh Hiếu không nhớ nổi, chỉ nhớ được rằng đêm qua khi Thành Dương bước tới đối diện cậu trong quán bar đẹp đẽ bậc nhất thành phố sau buổi chụp của anh và Hoàng Thiên Ân, khi anh chìa một tay ra trước mặt cậu rồi mờ mịt nói "anh say rồi, đưa anh về với", khi cậu chưa kịp đưa tay ra thì Thiên Ân đã đỡ lấy Thành Dương rồi dìu anh ra ngoài. Khi đó cậu chỉ muốn kéo Lê Thành Dương lại phía mình. Thiên Ân hất đầu về nơi Thảo Nguyên còn vui vẻ nhảy nhót cùng với mấy người stylist, Minh Hiếu đã hiểu cậu ta muốn nói gì. Thảo Nguyên cũng yếu ớt và lạ lẫm với nơi đây, cũng cần Minh Hiếu để một mắt trông chừng cô trong tiếng nhạc và ánh sáng như muốn nuốt chửng hết tất cả mọi người để trộn lẫn thành những bóng hình vừa quen vừa lạ.

Trần Minh Hiếu khi đó vào bar chỉ vì mọi người đều đã tới đây, và vì cậu muốn xem Lê Thành Dương như thế nào nếu làm người mẫu. Anh vẫn ăn mặc như bình thường với áo khoác da bên ngoài và sơ mi trắng bên trong, mái tóc mọi khi rũ xuống có vẻ hiền lành nay được vuốt ngược để lộ trán, áo sơ mi hờ hững cài mấy cúc bên dưới. Thiên Ân thì xinh đẹp lộng lẫy như rất nhiều ngày khác, hai người họ đã gần sát lai càng gần lên trong toàn bộ tiếng ồn ở bar.

Chẳng thể nghe thấy gì, Trần Minh Hiếu chỉ có thể nhìn Lê Thành Dương. Ekip đã liên hệ trước với quản lý bar, một góc rộng ở tầng hai được dùng làm địa điểm chụp. Thành Dương và Thiên Ân nói cười luôn đúng tiêu chuẩn, không phải hình tượng hợp với hai người mà chỉ đơn giản là chính hai người đứng đó với nhau như những ngày bình thường.

Minh Hiếu nhìn xuyên qua đám đông, nơi một ngọn đèn cố định được đặt để tăng sáng cho không gian mịt mờ của bar với mấy tầng khói thuốc quấn xung quanh hai người. Từng cử động của anh, từng ngón tay lướt trên vai Thiên Ân, cái nghiêng đầu rõ ràng là cố ý và cả một nụ hôn lướt qua rất nhanh do Thiên Ân chủ động mà Thành Dương không tránh, tất cả đều khiến Minh Hiếu hiểu rõ rằng con người này không thuộc về thế giới của mình.

Kì lạ là sau nụ hôn của Thiên Ân, khi Lê Thành Dương đưa tay lên chạm khóe môi mình rồi nở ra một nụ cười, Minh Hiếu rõ ràng muốn quay lưng đi vì cậu cảm giác được mình ghét nhìn cảnh đó.

"Anh say rồi, đưa anh về với."

Lê Thành Dương nói câu đó khi một mình Trần Minh Hiếu đang ngồi trên chiếc ghế chân cao nhìn xuống tầng dưới. Thành Dương vẫn chưa hết bệnh, anh đã chuyển từ thuốc viên sang thuốc bột để có tác dụng nhanh hơn. Thành Dương thường dốc viên thuốc nghiền nát xuống dưới lưỡi trước khi đi chụp. Đêm hôm đó cũng vậy, nhưng uống thuốc và uống rượu cùng lúc chẳng khác nào tự giết mình. Lê Thành Dương kiên nhẫn đưa tay ra trước mặt Trần Minh Hiếu.

"Hiếu, đưa anh về."

Trần Minh Hiếu chưa kịp đứng dậy khỏi ghế thì Thiên Ân đã xuất hiện ở sau lưng anh. Thiên Ân đặt tay lên eo Thành Dương kéo sát anh về phía mình. Thành Dương không khỏe, Thiên Ân biết nên không muốn đòi hỏi gì nhiều. Chẳng qua lúc đó là những giây cuối cùng trong hai ngày làm bạn trai mà Thành Dương nói, Thiên Ân không muốn bỏ lỡ cả một chuyện đơn giản như đỡ Thành Dương ra về, bởi thời gian trước đây Thành Dương dù có tức giận đến mấy cũng sẽ đưa Thiên Ân về tận cửa.

Thành Dương không tránh Thiên Ân. Anh không hề có hi vọng Minh Hiếu sẽ nhanh chóng bước xuống khỏi nơi đó để đưa mình về, dù chỉ như một người bạn. Yếu đuối cỡ nào thì cũng là đàn ông, mạnh mẽ ra sao vẫn là phụ nữ. Trần Minh Hiếu, chắc hẳn cũng như Lê Thành Dương, không bao giờ thấy đó là một dạng tiêu chuẩn kép. Thành Dương chứng kiến cách Minh Hiếu đối xử với chị gái mình, anh biết rõ ràng cậu được nuôi dưỡng trong một gia đình nơi mà phái yếu được đặt lên hàng đầu. Tự nhủ rằng mình chỉ đùa Minh Hiếu một chút thôi, Thành Dương vừa hoàn thành xong buổi chụp thì đã xiêu vẹo đi về phía cậu. May mắn là lúc đó bên cạnh Minh Hiếu không có Thảo Nguyên, may mắn hơn nữa là Thiên Ân đến vừa kịp lúc.

Trên xe ra về, Thiên Ân ngồi yên cho Thành Dương tựa vào. Thiên Ân quen biết Thành Dương đủ lâu để biết người nhà anh là bác sĩ, cậu không thể ngờ được lí do làm cho Thành Dương có thể tỉnh táo như vậy trong những buổi chụp khi anh đang bị ốm là một chút thuốc tác dụng nhanh. Thiên Ân cũng chỉ gặp Thành Dương ở studio, trong quán bar hoặc tại những buổi hẹn hò khi anh hoàn toàn khỏe mạnh, Thiên Ân thậm chí không nghĩ đến Thành Dương có một mặt yếu đuối như thế này. Vậy là mùi hương Thiên Ân nghĩ ra cho Thành Dương đã thay đổi, như cách anh đề cập đến trong buổi họp mặt đầu chiến dịch. Thiên Ân ngập ngừng nói:

"Anh yêu Trần Minh Hiếu?"

Thành Dương đang nhắm mắt để cảm giác được chất cồn đang cuộn lên trong bụng mình, cuối cùng anh cũng phải cong môi lên tạm gọi thành một nụ cười nhẹ.

"Anh không biết. Ví dụ trong ngày đầu tiên gặp em anh đã nghĩ rằng sẽ có bước cuối cùng, là ở đâu thì chắc em cũng rõ. Rồi những ngày sau đó, anh quan tâm đến em cũng chỉ vì mục đích để em yêu anh, chúng ta thành một đôi rồi sau đó chia tay. Nhưng ngày đầu tiên chính thức gặp cậu ấy, anh không nghĩ gì hết."

Qua kẽ mắt mở hờ, thành phố nhòe nhoẹt trôi qua mắt Thành Dương. Anh luôn biết giới hạn của một đoạn tình cảm với một người nằm ở đâu và chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt. Đã hẹn hò với quá nhiều người, cuối cùng Lê Thành Dương vẫn không biết cách sử dụng giáo trình Làm sao để hẹn hò với Trần Minh Hiếu. Làm sao để nói với cậu rằng chúng ta hãy hẹn hò đi khi mà không dám nhắc đến từ yêu, làm sao khi muốn chia tay, hay thậm chí địa điểm hẹn hò sẽ ở đâu anh cũng không biết.

Đa số thời gian của Lê Thành Dương là ở studio và bar, đó cũng là điểm gặp gỡ chung của đám người làm nghệ thuật. Trần Minh Hiếu thì không, cậu ở nhà và nhà xuất bản, vì ở gần nên sẽ không có những cuộc gọi đêm khuya. Không có những lần nổi hứng chạy cả nửa thành phố cho một cốc cà phê và một cái hôn rất vội.

Làm sao để hẹn hò với Trần Minh Hiếu hóa ra lại là giáo trình khó học theo nhất trên đời.

Thiên Ân không biết làm sao để đáp lời Thành Dương. Tuổi trẻ của bọn họ ở trong studio, trên sàn diễn thời trang, con người xuất hiện trên tạp chí thậm chí còn nhiều hơn đời thực. Yêu đương cũng trở thành một chiếc áo hoa phù phiếm đắp vào người, tình cảm chân thành không phải không có nhưng so với vui chơi qua đường thì đó thật sự chỉ là một con số nhỏ mà thôi.

Đừng nói trái đất tròn hay thế giới mấy tỉ con người, cuộc đời mỗi người chỉ gói gọn trong những tinh cầu nhỏ được tạo nên từ cuộc sống và cách sống của họ. Thành Dương là nhiếp ảnh gia, tinh cầu của anh không có chỗ cho Trần Minh Hiếu mà cậu lại tự nhiên như một ngôi sao băng bay lạc vào.

--

Suốt đêm qua Lê Thành Dương không về phòng. Đơn giản là dãy VIP đã trống thêm hai phòng, anh đặt một phòng vào đó nghỉ tạm. Anh sợ mình say rồi sẽ loạn, cũng sợ sẽ lây bệnh cảm cho Minh Hiếu. Cậu cần phải khỏe để làm việc cho hai ngày sắp tới, Minh Hiếu không phải là kiểu người chịu được áp lực cao như Thành Dương. Minh Hiếu về tới nơi khi đã hơn mười hai giờ khuya. Thảo Nguyên không say nhưng lại có vẻ hưng phấn hơn bình thường, ánh mắt cô bé nhìn Minh Hiếu cũng có chút khác thường. Hai người dừng lại trước cửa phòng Thảo Nguyên, cô chưa vội bước vào. Tháo đôi giày cao gót màu bạc dưới chân rồi khẽ kéo tà váy ngắn, Thảo Nguyên ngẩng nhìn Minh Hiếu.

"Nhìn thấy em như vậy, anh có còn nghĩ em hợp với mùi hoa linh lan nữa không?"

Minh Hiếu mỉm cười gật đầu. Cậu vừa chào tạm biệt thì Thảo Nguyên đã dang tay ra.

"Ôm chúc ngủ ngon một cái nào."

Hành lang trống không, Trần Minh Hiếu bất giác nhìn về phía phòng mình trước khi vòng tay ôm lấy Thảo Nguyên. Trên người cô có mùi hước hoa lẫn với mùi khói thuốc và một thứ mùi gì đó chỉ quán bar mới có, Minh Hiếu hơi nhăn mũi rồi nhanh chóng buông ra. Cậu tới trước cửa phòng mới phát hiện phòng còn khóa. Xuống lễ tân lấy chìa khóa rồi trở lên, Minh Hiếu gặp Thiên Ân từ phòng mình bước ra. Hai người trao đổi một ánh mắt rồi thôi, cậu mở khóa bước vào căn phòng im lặng.

Chiếc giường trống không, không có người nói đùa, mùi tinh dầu hoa hồng vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Trần Minh Hiếu cứ như vậy mà nằm xuống gối, hương hoa vào ban đêm gây nghẹn thở vô cùng.

--

Trần Minh Hiếu mang tâm trạng rối rắm của mình sang cả ngày hôm nay. Thảo Nguyên trang điểm đẹp hơn Lê Thành Dương rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là lớp trang điểm đó phù hợp với cậu. Thành Dương nhìn Minh Hiếu bước ra ngoài mà trên khuôn mặt thoáng một nét cười, anh quay ra chỉ đạo tăng độ sáng của đèn lên một chút. Trang điểm như thế này mới đúng tiêu chuẩn của người mẫu, đèn flash ánh lên cũng không làm mất chiều sâu khuôn mặt. Phía trang phục cũng đã chuẩn bị xong, Thành Dương đùa rằng nhìn Minh Hiếu và Thảo Nguyên giống như mẫu quảng cáo sản phẩm dưỡng da chứ không phải nước hoa, vì hai người chỉ mặc đồ tông trắng. Vườn cây bao quanh là kính nhưng vẫn có chỗ để cho cây phát triển, thậm chí còn có một ngôi nhà nhỏ chắc hẳn để cho chủ vườn. Minh Hiếu tự nhiên bước vào trong nhà lấy một quyển sách trên giá ra đặt vào chồng sách để sẵn trên bàn dài giữa vườn làm đạo cụ, Thành Dương nheo mắt nhìn theo nhưng không nói gì. Thảo Nguyên tốn nhiều thời gian trang điểm, Thành Dương đi tới bên cạnh Minh Hiếu ghé đầu nhìn qua vai cậu. Quyển sách cũ mèm nhiều chỗ đã long gáy, Thành Dương nói thì thầm:

"Cậu đọc gì đấy?"

"Anh đi uống thuốc đi."

Hơi thở của Lê Thành Dương phả vào cổ cậu nóng rực, không cần sờ thử cũng biết là anh đang sốt. Thành Dương lắc đầu, anh đột nhiên tựa hẳn cằm vào vai Minh Hiếu không để ý những người xung quanh. Mọi người cũng không ai nhìn tới, phần vì quá quen với chuyện anh thân mật với người mẫu, phần vì biết Minh Hiếu và Thảo Nguyên cơ bản đã coi như là một cặp. Cách một lớp áo, cằm và cổ Thành Dương vẫn làm Minh Hiếu rùng mình vì chênh lệch nhiệt độ. Thành Dương nói bằng giọng rất nhỏ, Minh Hiếu không ghé đầu cũng không dám quay sang nhìn anh, cậu vờ như chăm chú đọc quyển sách dưới tay mình.

"Tôi vừa uống ba mươi phút trước."

Minh Hiếu lắc đầu định nói Thành Dương không cần phải tự hành hạ mình như thế vì mọi người đều có thể chờ anh, Thành Dương đã lại tiếp tục lên tiếng. Giọng nói anh mềm nhẹ đều đều.

"Bốn ngày làm việc trước kết quả rất tốt, hôm nay cậu chỉ cần là cậu như những ngày đi với tôi là được rồi."

Minh Hiếu cụp mắt nhìn xuống. Chiếc ghế cậu ngồi khá cao lại nằm trong góc, bên cạnh cậu lòa xòa một bụi liên kiều thảo buồn cười vô cùng khi nở hoa vàng óng vào lúc chớm đông.

Tay Thành Dương đặt nhẹ lên thành gỗ làm chậu cây, Minh Hiếu nhìn quanh rồi buông một bàn tay xuống chà xát lòng bàn tay của mình vào lòng bàn tay người ở sau lưng đang buông thõng.

"Giống những ngày đi với anh là thế này, thế này...", Minh Hiếu nắm lấy mấy ngón tay nóng rực, "hay là thế này?"

Ekip xung quanh vẫn tiếp tục chuẩn bị, không một ai ngừng lại để xem người mẫu và nhiếp ảnh gia đang bàn luận gì về concept chụp lần này. Minh Hiếu với lấy quyển concept đặt trước mặt, Thành Dương chỉ vu vơ vào bản vị trí đặt ánh sáng đã bị chỉnh sửa rất nhiều vì thay đổi địa điểm chụp. Bên dưới bụi liên kiều thảo, hai bàn tay đan chặt vào nhau như buổi khuya ở cầu thang nhiều ngày trước. Thành Dương cười khổ, học trò học nhanh tiến bộ quá cũng không phải điều tốt đẹp gì.

--

Minh Hiếu không vui chút nào. Cậu biết rõ làm việc và đời thường khác nhau, nhưng vì concept của buổi chụp lại không vạch rõ ranh giới giữa thật thà hay lừa dối, không biết trong mắt Lê Thành Dương thì Minh Hiếu và Thảo Nguyên là người yêu hay là người mẫu với nhau. Cậu cũng biết chính mình là người đã nói rằng sau này hãy không liên quan đến nhau nữa, hãy dừng những cử chỉ hay lời nói mờ ám lại, nhưng Thành Dương có thể bình thản nói với Minh Hiếu rằng hãy đối xử với Thảo Nguyên giống như khi đi cùng anh thì rõ ràng anh không hề có một chút vướng bận nào trong lòng về cậu. Kì thực chính Minh Hiếu cũng không hiểu được, Lê Thành Dương quá quen với việc để bạn trai bạn gái mình đứng trước ống kính cùng người khác. Trên tất cả, anh vẫn là nhiếp ảnh gia phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ thành bại của một buổi chụp.

Thành Dương miết nhẹ ngón cái lên mu bàn tay của Minh Hiếu. Mấy ngón tay mát lạnh hơi mềm mại, anh nhắm mắt một giây sau đó lại tiếp tục lật một trang dưới quyển concept. Thành Dương cười cười chỉ cho Minh Hiếu chi tiết gì trong đó anh cũng không để ý, đột nhiên trong lòng lại nghĩ hay là bây giờ mình làm việc chưa bao giờ có tiền lệ trong đời nhiếp ảnh gia. Hay là bỏ buổi chụp đi, bồi thường hợp đồng với Khánh Linh, đem Trần Minh Hiếu đi ra khỏi ánh mắt của người khác. Nói chỉ là nói như vậy, Thành Dương dụi đầu một lần vào cổ Minh Hiếu trước khi rời khỏi cậu. Giọng nói của anh vẫn dịu dàng uể oải, Thành Dương hỏi Minh Hiếu rằng có còn muốn chụp hay không.

"Đương nhiên là phải chụp chứ."

"Ừ, vậy được rồi. Nhớ là chỉ cần cậu là cậu như những ngày đi cùng tôi thôi, nhớ đấy."

Có thể cầm tay, có thể ôm nhưng đừng để hôn. Không biết Trần Minh Hiếu có hiểu không, Thành Dương quay sang kiểm tra máy móc của mình và máy chuẩn bị cho hai người mẫu. Thảo Nguyên bước ra mười lăm phút sau đó với bộ dạng đơn thuần nhẹ nhõm, Thành Dương cười hài lòng rồi quay đi khi bắt gặp nụ cười hài lòng khác trên môi Minh Hiếu. Thảo Nguyên thế chỗ Thành Dương lúc trước, cô ngồi cạnh Minh Hiếu nhìn vào tập bản thảo sách của cậu. Thành Dương bấm vu vơ cũng có thể cho ra ảnh đẹp, có điều anh nhìn cách nào cũng chỉ muốn tẩy lớp trang điểm trên mặt Minh Hiếu đi.

--

Đây có phải là cuộc sống mà em muốn hay không?

Lê Thành Dương đã thầm hỏi Trần Minh Hiếu cả trăm lần vào ngày hôm đó. Trong một khu vườn nhỏ đầy những bụi cây lạ lẫm, bên khóm liên kiều thảo nở hoa vàng, Minh Hiếu ngồi ở bàn gỗ dài dịch sách. Ánh sáng mơ hồ chiếu qua mấy lớp kính, đèn được đặt ở bên ngoài như một vầng mặt trời nhân tạo khi trời đã vào đông. Tay áo của Minh Hiếu được kéo cao lên, trong tiếng sột soạt của cây bút chạy trên mặt giấy, Thảo Nguyên thỉnh thoảng nghiêng người hỏi Minh Hiếu về một chi tiết nào đó trong sách. Cô bé tựa người vào lưng Minh Hiếu, đến khi mỏi thì nằm gối đầu lên chân cậu. Thảo Nguyên che cả quyển sách lên đầu rồi nhắm mắt. Tay phải của Minh Hiếu miệt mài viết, tay trái cậu đưa ra che bớt ánh sáng chiếu lên mắt Thảo Nguyên những khi không bận lật trang. Kịch bản cũng đã định sẵn rồi, Minh Hiếu đưa tay vuốt tóc Thảo Nguyên. Bàn tay vừa cầm lấy tay Thành Dương nhẹ nhàng lướt trên mái tóc đen mềm của cô người mẫu nhỏ vừa ân cần vừa thờ ơ, Thành Dương đi vòng quanh bấm máy không kịp nghỉ.

Đây hẳn là người em muốn có, như một viên kem mát lạnh ngày hè, hoặc là, như cô mèo béo em vẫn thường chơi đùa mọi ngày trên sân thượng nhỏ. Từ mười giờ trưa đến năm giờ chiều, Minh Hiếu sống như là dịch giả Trần Minh Hiếu, nhưng ở một căn phòng có nhiều ánh sáng hơn. Cho đến khi Thành Dương tuyên bố ngày chụp kết thúc, Minh Hiếu còn kịp dịch vài mươi trang sách.

Đèn trong vườn bật sáng lung linh làm Thành Dương tiếc rẻ nhưng chính anh cũng không thể trụ được lâu hơn, cách bốn tiếng Thành Dương đã phải uống thuốc hạ sốt một lần. Ekip đặt bữa tối ở ngay trong vườn, cả người mẫu lẫn nhân viên đều ngồi xen kẽ với nhau. Thành Dương nói rằng mình bận kiểm tra lại ảnh chụp rồi sẽ ăn cùng mọi người sau, anh ôm máy tính vào căn nhà nhỏ trong vườn đóng cửa lại. Trần Minh Hiếu nhìn theo bóng Lê Thành Dương khuất sau cánh cửa gỗ rồi cúi xuống trò chuyện với Duy Thuận. Cậu gắp đồ ăn cho Thảo Nguyên, bản thân vẫn không hề đụng đũa. Đã mấy ngày như vậy, cảm giác dạ dày đã sắp bị bào mòn vì không bao giờ ăn đúng bữa nhưng Minh Hiếu vẫn không thể ăn được khi có đầy người lạ quanh mình. Duy Thuận bưng một chiếc dĩa đi vòng quanh lấy đồ ăn cho Thành Dương, Minh Hiếu lặng lẽ quan sát những thứ Duy Thuận vừa lấy. Thành Dương trong ấn tượng của Minh Hiếu không có gì không ăn được, hoặc vì anh chỉ nấu những thứ anh có thể ăn. Duy Thuận lấy đủ số đồ ăn trong dĩa, trở lại bên cạnh Minh Hiếu ngồi rồi ghé tai cậu vui vẻ trò chuyện.

"Em có từng ăn cơm với Dương bao giờ chưa?"

"Em có."

"Cậu ấy buồn cười lắm. Nói là đi kiểm tra lại ảnh nhưng chắc chắn đã ngủ trong phòng kia rồi, Thành Dương không có thói quen ăn chung với người lạ."

Minh Hiếu tròn mắt nhìn Duy Thuận. Biết ngay biểu hiện của cậu sẽ là như thế, Duy Thuận gật đầu xác nhận.

"Không bao giờ ăn chung, lúc mới làm việc cho cậu ta anh còn tưởng nhiếp ảnh gia bị bệnh chán ăn hay làm cao kén chọn. Mấy ngày nay Thành Dương bị ốm là phụ, không đi ăn với mọi người vì không thể ăn mới là lí do chính."

Dẫu biết rằng có rất nhiều chuyện không thể ngờ tới khi nói về Lê Thành Dương, Minh Hiếu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện anh lại không thể ăn cùng người lạ. Một người quảng giao như Thành Dương lại có thói quen giống y như mình, Minh Hiếu đột nhiên hiểu ra lí do vì sao Thành Dương có thể nấu ăn ngon như thế. Bữa ăn đã gần tàn nhưng không ai rời khỏi, mọi người còn bàn với nhau đủ mọi chuyện trên đời. Duy Thuận dợm đứng dậy để đưa đồ ăn vào cho Thành Dương, Minh Hiếu ngăn anh lại rồi lấy thêm vài thứ.

"Em đưa vào cho anh ấy."

Duy Thuận chỉ vừa khựng lại nhìn Minh Hiếu, cậu đã nghiêng người nói thầm vào tai anh. Không có chuyện gì phải giấu Duy Thuận, Minh Hiếu luôn cảm thấy thân thuộc với anh có lẽ nhờ vào mối liên hệ trong những cuốn sách có cậu làm dịch giả và anh làm độc giả.

"Em cũng không ăn được trước mặt người lạ."

Minh Hiếu chỉ cầm theo một đôi đũa rồi bước đi. Cậu gõ cửa ngôi nhà nhỏ vài lần mà không nghe tiếng động, cuối cùng đành lần ra đường cửa sau. Cửa sau bị lấp dưới mấy khóm liên kiều thảo rất lớn cũng đang nở hoa vàng rực rỡ. Không biết bố trồng kiểu gì để cho liên kiều có hoa vào tháng mười hai như vậy, Minh Hiếu vừa nghĩ vừa vặn nắm đấm cửa bước vào.

Cửa sau không bao giờ khóa vì không có mấy ai biết tới, Minh Hiếu lần tay lên tường bật đèn trước khi đặt chân lên sàn. Ở trên chiếc ghế bành giữa nhà, Lê Thành Dương không ngủ mà lướt xem gì đó trên máy tính. Một tay anh chống lên cằm, tay kia đặt yên trên bàn phím để thỉnh thoảng lại ấn phím cho hình ảnh chạy qua. Minh Hiếu gõ vào tủ gỗ đựng hạt giống một tiếng, Thành Dương ngẩng lên rồi lại cúi đầu xuống. Cậu đặt dĩa đồ ăn lên bàn bếp rồi đi vào phòng tắm rửa mặt. Mất rất nhiều công sức mới tẩy hết được lớp trang điểm trên mặt, đến lúc bước ra thì hai má của Minh Hiếu đã đỏ bừng. Cậu lấy thêm hai chiếc bát trên kệ, tự nhiên mở vòi nấu nước nóng rồi lục tủ tìm trà. Tìm mãi cũng chỉ ra được trà hoa cúc, Minh Hiếu pha tạm hai gói nhỏ, lại bưng tất cả tới trước mặt Thành Dương. Thành Dương nhìn hai đũa hai bát như những lúc hai người ăn chung với nhau đặt trên bàn, anh không vội cất máy tính đi mà chỉ mỉm cười.

"Ngại quá, Jun kể cho cậu nghe rồi đúng không? Cảm ơn cậu, cậu để đó là được rồi."

Minh Hiếu uống một ngụm trà rồi dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất của mình chỉ để lau sơ đôi đũa.

"Ngại quá, đồ ăn này không phải cho anh."

Nói rồi cậu cúi xuống ăn phần mình trên dĩa, không nhìn đến Thành Dương thêm lần nào nữa. Thành Dương hơi buồn cười vì rõ ràng Minh Hiếu muốn nhìn xem anh phản ứng thế nào, cuối cùng cũng gấp máy tính lại rồi cầm đũa lên. Hai người ăn trong im lặng như những ngày bình thường, thỉnh thoảng Minh Hiếu lại vươn đũa sang gắp lấy thứ gì đó trong bát của Thành Dương mà cậu thích. Cảm giác thân thuộc làm Thành Dương thấy đồ ăn dễ nuốt hơn rất nhiều dù cổ họng đang khô cháy vì cơn sốt chưa lui. Dĩa đồ ăn nhanh chóng được xử lí hết, Minh Hiếu lại bưng về phía bồn rửa. Khi cậu quay trở về phòng khách, Thành Dương đã ngồi thong dong tựa vào lưng ghế uống trà. Minh Hiếu vừa lau tay vừa đi tới, cậu buông khăn lau lên thành ghế rồi ngồi xuống cạnh Thành Dương. Đưa một bàn tay mát lạnh sờ trán anh, Minh Hiếu thở ra một hơi dài vì không còn nóng như buổi sáng. Thành Dương vẫn thoải mái uống trà, anh đột nhiên nói:

"Cậu có thích dịch sách không?"

"Đương nhiên là thích."

Đến một giai đoạn nào đó con người sẽ phải làm những chuyện mình không thích, nhưng không phải với Trần Minh Hiếu. Bốn năm liền làm một công việc, nếu không phải là vì thích thì sẽ khó mà làm được. Thành Dương gật đầu, anh gạt tay Minh Hiếu xuống khỏi trán mình.

"Tôi cũng vậy, thích chụp ảnh đến phát điên. Lần đầu tiên tôi chụp tạp chí, suốt một ngày không ăn gì mà tôi cũng không nhớ được. Đang bị ốm nhưng chỉ cần thấy máy ảnh là sẽ quên mất mình đang ốm, cậu không cần phải lo làm gì."

Minh Hiếu co mấy ngón tay của mình lại, cậu nắm lấy cốc trà nóng rồi nhanh chóng đặt xuống bàn.

"Ai lo cho anh chứ."

"Không lo cho tôi, chẳng lẽ cậu lo tôi bệnh thì sẽ không chụp cho cậu và Thảo Nguyên đẹp như bình thường? Yên tâm đi, tôi là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp."

Thành Dương nhướn mày, Minh Hiếu im lặng không trả lời. Anh cười lớn rồi đưa tay phẩy nhẹ một lọn tóc trên trán Minh Hiếu chỉ để cho vui, người như thế này chụp không đẹp cũng khó.

"Cậu và Thảo Nguyên rất đẹp, đứng với nhau cũng rất đẹp đôi. Tôi chỉ cần còn sức cầm máy thì tự khắc ảnh sẽ đẹp, cậu không cần phải lo."

Đúng là há miệng mắc quai, Minh Hiếu bực dọc uống một ngụm trà lớn, cậu ngồi lặng yên trên ghế. Nhìn vẻ mặt xuôi xị của đối phương, Thành Dương lại tiếp tục trêu:

"Tôi nói thật, ảnh rất đẹp, khi nào cậu chụp ảnh cưới..."

"Lê Thành Dương."

Minh Hiếu gọi một câu, Thành Dương ngay lập tức dừng lại câu nói của mình. Âm thanh ở bên ngoài cách một cánh cửa vẫn còn ồn ã, có lẽ cả ekip vẫn đang ngồi uống với nhau trong vườn.

"Hmm?"

"Hôm nay... tôi không thích trang điểm như vậy."

"À", Thành Dương mỉm cười. "Tôi không có ý kiến, vì đó hoàn toàn là cảm quan của Thảo Nguyên. Nhưng nếu là tôi thì.."

Thành Dương gạt bớt tóc trên trán Minh Hiếu ra. Anh dùng tay trái chống cằm, tay phải nhẹ di chuyển trên khuôn mặt vẫn còn hơi mịn bột phấn. Minh Hiếu rửa mặt theo cách của đàn ông bình thường, cậu không dùng đồ tẩy trang chuyên dụng.

"Cậu hoàn toàn có quyền nêu ý kiến nếu đó là Thảo Nguyên, hai người hiểu nhau mà. Còn khi làm việc với trang điểm chuyên nghiệp và cậu không thấy thích, cậu có thể tìm đến tôi chẳng hạn. Tôi có quyền can thiệp, tôi chính là người đưa ra quyết định cuối cùng."

Đưa tay cọ má Minh Hiếu, Thành Dương chăm chú nhìn vào khuôn mặt trước mắt mình:

"Cậu cũng cần tự học trang điểm trong trường hợp không hài lòng. Vẽ lông mày tốn rất nhiều thời gian để học nếu muốn cho hai bên đối xứng nhau, nhưng mà ví dụ như kem nền thì chỉ cần dùng tay vỗ nhẹ như thế này là được. Phấn mắt không được quá đà, cậu cười đẹp nhất khi không đụng gì đến mắt."

Ngón tay Lê Thành Dương ấm nóng. Bình thường khi không sốt, ngón tay của anh đã mang nhiệt độ ấm hơn bình thường, lúc này mấy đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ lên da Minh Hiếu làm cho cậu chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn anh không thể tránh. Thành Dương dừng mấy ngón tay lại bên môi Minh Hiếu. Anh miết ngón cái đều lên đó, từ khi bắt đầu bài học trang điểm, Thành Dương chỉ nhìn vào đôi môi có hơi sưng lên cũng vì cậu chà xát mạnh tay.

"Ngày mai cậu hãy thử bôi một lớp mật ong lên thay son môi xem sao."

Cánh môi dưới bị vướng phải ngón tay của Thành Dương, Minh Hiếu chỉ có thể mấp máy: "Để làm gì?"

"Mật ong có độ bóng vừa đủ, giúp dưỡng môi, và, ngọt."

"Để làm gì?"

Thành Dương buông tay ra, anh cụp mắt xuống. Đã nói rằng điều gì Minh Hiếu cần biết thì nên cho cậu biết, nụ hôn đầu Thảo Nguyên chuẩn bị không phải là diễn, cậu không thể bị động trong những hoàn cảnh như thế này. Nghĩ sao nói vậy, Thành Dương ngẩng đầu lên cười cười:

"Để hôn."

Minh Hiếu bị dội ngược vì một câu của Thành Dương, cậu khẽ mấp máy môi nhưng mặt đã đỏ rần vì hiểu lầm rằng Thành Dương lại bắt đầu trò cợt nhả. Thành Dương nhìn Minh Hiếu chăm chú bằng đôi mắt hơi đỏ, anh dụi mắt rồi nói nhẹ nhàng:

"Nếu cậu không biết thì sẽ không công bằng với cậu, và tôi cho rằng cậu cũng cần có thời gian chuẩn bị nên là... shoot hình ngày mai, ở phần cuối, Thảo Nguyên muốn quay trở về ngày đầu tiên gặp cậu. Cậu còn nhớ ngày hôm đó không?"

Ấn tượng sâu sắc nhất về ngày hôm đó trong lòng Trần Minh Hiếu chính là Lê Thành Dương trang điểm cho cậu nhưng mãi mà không tô xong một chút son bóng lên môi.

"Hôm đó vì lỗi của tôi mà hai người không chạm môi nhau được, ngày mai tôi sẽ đền. Nhưng mà cậu có biết cách hôn không?"

Những tưởng cậu sẽ lắc đầu nói không biết vì chỉ yêu cô bạn thân nhưng chưa kịp ngỏ lời, Lê Thành Dương không ngờ đến chuyện Trần Minh Hiếu lại gật đầu.

"Tôi biết lí thuyết."

Thành Dương cười mà mắt vẫn chăm chăm nhìn vào môi cậu.

"Lý thuyết không phải là chạm môi vào nhau rồi dừng đâu. Lý thuyết là lúc đó môi cậu phải mềm và ngọt, cậu không nên bắt đầu bằng cách ấn môi vào. Nên bắt đầu từ môi dưới, cậu cần ngậm vào rồi giữ yên vài giây để xem phản ứng của người đó. Nếu người đó không phản đối, cậu hãy dời môi ra. Lại tiếp tục từ môi dưới, ở tầm chiều cao của Thảo Nguyên thì cậu hãy nghiêng đầu. Chú ý làm sao để răng cậu chỉ chạm vào môi cô ấy, đừng chạm răng vào nhau. Cậu sẽ biết cô ấy muốn hôn mình khi nào cô ấy nâng cằm lên một chút, khi đó hãy dùng một tay giữ lấy khoảng trống từ má tới sau đầu cô ấy, tay kia kéo sát eo vào."

Trần Minh Hiếu đã cảm thấy nóng bừng vì ánh mắt của Lê Thành Dương. Anh vẫn chỉ nhìn vào một điểm duy nhất, từng lời nói của anh tác động đến Minh Hiếu không khác gì một bờ môi vô hình cũng đang nghiền ngẫm phân tích môi cậu.

"Cậu có thể vuốt ve má và cổ cô ấy lúc hôn nhưng tuyệt đối giữ yên tay đặt ở eo. Cậu di chuyển tới bất kì nơi nào cô ấy cũng sẽ bị phân tâm và bối rối, nhất là khi hai người hôn nhau lần đầu. Cậu cao to thế này, nếu như cô gái cậu hôn thấp hơn cậu một cái đầu, cậu có thể bế cô ấy lên nhưng hãy để lần sau. Ngày mai là lần đầu, cậu chỉ cần dùng môi, chưa cần dùng lưỡi."

Thành Dương không nhìn vào bờ môi hơi hé ra của Minh Hiếu nữa. Anh lại cầm lấy chiếc máy tính đặt lên đùi, vừa khởi động lại máy Thành Dương vừa nói:

"Lý thuyết là như vậy, còn thực hành thì trông chờ cả vào cậu thôi. Tôi có thể nắm tay và ôm cậu khi cậu không thích, nhưng không thể hôn cậu làm ví dụ kể cả khi cậu cho phép. Dù sao Thảo Nguyên cũng không phải là người quá ngây thơ, cô bé đó..."

Trần Minh Hiếu cố gắng nhớ lại những gì Lê Thành Dương đã nói bằng cách ngay lập tức dùng môi mình chặn đứng mấy lời nói của anh. Anh nói dùng một tay ôm má, được rồi, vậy thì có thể thay bằng một bàn tay giữ sau cần cổ hơi thô ráp vì phần tóc mới cạo sau gáy lấm chấm xanh mờ. Ngậm vào môi dưới rồi buông ra? Minh Hiếu không muốn buông chút nào, cậu chỉ dùng môi day nhẹ rồi lướt lên môi trên vụng về gặm cắn. Môi Lê Thành Dương có vị trà hoa cúc nhàn nhạt, Minh Hiếu suýt nữa đã theo bản năng dùng lưỡi tách môi anh ra để tiến sâu vào. Thành Dương không nói rằng khi hôn sẽ phát ra âm thanh gì, nhưng Minh Hiếu lại một lần nữa lắng nghe tiếng hôn. Tiếng thở hơi gấp gáp, tiếng va chạm khăng khít của hai đôi môi, tiếng rên rất khẽ của Lê Thành Dương khi cậu vô tình cắn vào khóe môi anh, tất cả đều lạ lẫm nhưng rõ ràng kích thích.

Thành Dương sửng sốt đến quên cử động, lần đầu tiên trong đời anh để mặc cho ai đó tự nhiên dùng môi vẽ ra hình dáng môi mình mà lại bị cuốn theo. Minh Hiếu chọn anh để thực hành ngay sau bài học lí thuyết, anh một lần nữa lại là kẻ đầu têu, biết nói sao bây giờ? Thành Dương nghiêng đầu giữ lấy cổ tay của Minh Hiếu, anh vừa định buông máy tính ra để kéo sát cậu về phía mình thì bên ngoài đã có tiếng đập cửa.

"Thành Dương, Lê Thành Dương! Cậu chết trong đó rồi phải không?"

Đúng là sắp chết thật, Thành Dương cau có nghĩ thầm. Minh Hiếu không đợi đến tiếng gọi thứ hai, cậu dời môi ra rồi vô thức liếm đôi môi còn loang loáng nước.

"Thực hành như vậy là đủ. Cảm ơn anh, ngày mai tôi sẽ cố gắng hôn thuần thục hơn."

Thành Dương nhíu mày nhưng rất nhanh đã nở ra một nụ cười. Anh quệt ngón cái lên môi mình rồi ghé tai Minh Hiếu thì thầm trước khi đứng dậy mở cửa:

"Đúng rồi, ngày mai nhớ hôn anh thuần thục hơn."


còn nữa,
first kisssss ㅠㅠㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro