22. Chỉ còn một bài học cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nơi trưng bày và điều chế Verital 35 đều được hiểu như là một phòng thí nghiệm với đầy đủ nguyên vật liệu. Tình cờ là mỗi cặp đôi người mẫu đều có một người quen thuộc với không gian mang tính khoa học lẫn với nghệ thuật này. Lê Thành Dương cho đến trước khi lên trung học vẫn nghĩ rằng mình sẽ làm bác sĩ, mỗi khi rảnh rỗi anh đều sử dụng đặc quyền là con trai của bố để vào trung tâm huyết học xem đủ mọi loại hoạt động khác nhau. Trần Minh Hiếu đương nhiên biết rõ về lab, còn Đức Duy là giảng viên của một trường khoa học tự nhiên nên không bị bất ngờ khi nhìn thấy nơi sản xuất nước hoa. Ba người còn lại ngơ ngác nhìn quanh, Duy Thuận cũng không phải là ngoại lệ. Ánh sáng tự nhiên tràn vào ngôi nhà lớn rộng mênh mông đủ xinh đẹp để không cần đến bộ phận ánh sáng, chỉ có người phụ trách quay phim và hai nhân viên trang điểm đi cùng.

Vừa bước vào lab, mùi hương dễ chịu đã tràn ra cả không khí. Tháng mười trời hơi se lạnh, mùi hương lại càng lạnh hơn làm cho cánh mũi có cảm giác như vừa đi qua một cơn gió buốt nhưng không hề khó chịu chút nào. Hoạt động chung của ngày đầu tiên chỉ là đi tới lab để hiểu hơn về nước hoa, không có ai ở trong tâm thế làm việc. Đón bọn họ không phải là Khánh Linh hay quản lý cửa hàng hay bất kì ai khác mà chỉ là một cô nhân viên điều chế xăm trổ đầy mình. Cô gái bình tĩnh và có vẻ hơi lạnh lùng, không đi kèm sát bên hay vồ vập giới thiệu nước hoa. Thảo Nguyên và Thiên Ân là người mẫu, đương nhiên biết qua cái tên Verital 35 trước cả khi chiến dịch bắt đầu. Thảo Nguyên không giấu được vẻ thích thú trên gương mặt mình, vừa bước chân vào lab cô đã sà xuống một giỏ đựng hoa khô ở gần cửa. Thiên Ân đi cạnh bên Thành Dương thì không nói nhiều như những lần trước, cậu giữ im lặng để Thành Dương ra dấu chỉ đạo máy quay. Xong xuôi đâu đó, Thành Dương cũng tới bên giá mùi hương mẫu ngắm nghía. Cả trăm loại mùi hương khác nhau để thêm vào mùi hương cơ bản, người dùng nước hoa nhiều như Thiên Ân cũng phải tròn mắt ngắm nhìn.

Tay Thành Dương chưa khỏi, anh với tay trái ra định lấy một mẫu hương trước mặt mình nhưng rồi dừng lại. Chỉ vào mẫu hương cần lấy, anh gọi Thiên Ân: "Lấy giúp anh cái đó."

"Cái đó" là mẫu hương ghi nhãn da thuộc. Thành Dương đưa lên mũi ngửi thử rồi đưa qua cho Thiên Ân. Thiên Ân ghé mũi vào vài giây, cậu gật đầu liên tục.

"Em có biết mùi này. Mùi của chai GA, em thường dùng khi đi làm việc."

Cô nhân viên đứng ngay sau dãy mẫu hương nơi Thành Dương và Thiên Ân đi qua liếc mắt nhìn rồi nhanh chóng cụp mi xuống. Cô chọn mấy mẫu hương trên giá cho vào một chiếc giỏ mây. Đi ngang qua Thành Dương, cô chỉ khẽ cúi đầu. Thành Dương mỉm cười nhìn theo cô, dù chưa từng gặp nhưng cô gái này hình như không có vẻ gì là xa lạ.

Thiên Ân ngày hôm nay hiền lành bất thường. Bộ dạng hiền lành đó Thành Dương không quen lắm, nhưng dù sao anh cũng thích như vậy hơn là một Thiên Ân luôn xỉa một câu vào chuyện của người khác. Cậu chăm chỉ đọc catalogue rồi ngửi thử từng mẫu hương một, lại có lúc đi tìm cô nhân viên không rõ là để hỏi chuyện gì. Mỗi cặp đôi còn lại ở một góc khác nhau, Đức Duy và Thanh Trúc đứng bên dãy hương dương xỉ, Minh Hiếu kiên nhẫn và vui vẻ dùng tay thực hiện động tác gì đó như là pha trộn mùi hương tưởng tượng trước mặt Thảo Nguyên. Thành Dương đi vòng quanh lab, căn nhà rộng như là studio thường thấy của vài nhiếp ảnh gia lớn, cửa kính ốp gỗ bọc quanh bốn bức tường. Không hề có một chi tiết trang trí nào thừa, chỉ vừa đủ tiêu chuẩn của một phòng thí nghiệm có một cô nhân viên kì lạ. Thành Dương lấy ra từ túi một chiếc máy ảnh nhỏ, cánh tay đau chưa cho phép Thành Dương nâng lên hạ xuống máy ảnh cùng ống kính nặng hơn. Thành Dương đi chụp vài thứ linh tinh, một đôi lúc người quay phim cũng bám theo anh sát gót.


--


Minh Hiếu biết rằng mình sẽ tách ra không đi cùng Thành Dương. Kì lạ là điều này làm cậu thấy nhẹ nhõm hơn là bối rối, vì nước hoa là thứ cậu biết rất rõ, và vì nơi này là nơi làm ra chai Verital lần trước Minh Hiếu tặng anh làm quà tạm biệt. Đặt chân vào trong ngôi nhà quen thuộc mà mình từng ở đó suốt một tuần để đánh giá lên xuống chỉ năm ứng viên sau cùng lại chọn được ba, Minh Hiếu vờ như không quen biết cả Hanah - cô gái duy nhất cậu ưng ý khi tuyển chọn.

Thảo Nguyên vô cùng thích thú với những mẫu mùi hương đặt đầy trên giá. Cô hào hứng ngửi thử từng mùi một, líu ríu nói với Minh Hiếu bằng giọng vui vẻ hơn ngày thường rất nhiều. Cả phòng điều chế yên lặng, chỉ riêng góc có Thảo Nguyên lúc nào cũng vang lên âm thanh trong veo như chuông thủy tinh treo trước cửa nhà trong một ngày đầy gió.

"Minh Hiếu biết không, em tới tận khi lên đại học vẫn dùng nước hoa cho trẻ em, loại chai nhựa một đô la bán trong siêu thị."

Minh Hiếu bật cười, cậu nghĩ rằng mình có thể đại khái đoán ra được. Những cô người mẫu sẽ lột xác hoàn toàn ngay khi trở thành người mẫu, còn trước đó thì tổng hợp của một khuôn mặt không hẳn đã đẹp mà chỉ lạ và một vóc dáng cao gầy khẳng khiu rõ ràng sẽ ít quan tâm đến bản thân mình. Minh Hiếu lấy xuống một chai dán nhãn hương hoa linh lan. Cậu không ngửi thử đã đưa sang cho Thảo Nguyên, bản thân mình lại dò tìm một mùi hương khác.

"Thứ này có lẽ hợp với em. Có trong thành phần của Chanel No 5, mùi rất êm dịu. Nhưng anh nghĩ nồng độ của Chanel không phù hợp lắm, em cần thứ gì đó nhẹ nhàng hơn."

Minh Hiếu đã quay lại với một chai hương rêu sồi mà Thảo Nguyên vẫn còn loay hoay mở nắp mẫu hương trên tay mình. Cô dùng sức vặn mãi mà không được, Minh Hiếu nhìn Thảo Nguyên càng ngày càng tiến gần tới giá thủy tinh đựng mẫu hương thì không kịp suy nghĩ đã vòng cả hai tay từ phía sau kéo cô lại. Thảo Nguyên rời mắt khỏi chiếc nắp chai cứng đầu khi lưng đã đập vào lồng ngực Minh Hiếu. Không có chút bối rối nào, Minh Hiếu đặt mẫu hương mình đang cầm xuống rồi vẫn để Thảo Nguyên ở vị trí như được ôm từ sau lưng đó, cậu nắm lấy chai thủy tinh nhẹ nhàng vặn mở.

"Đáng ra phải mở trước cho em mới đúng, anh xin lỗi."

Thảo Nguyên nhoẻn cười, cô thoải mái tựa lưng vào lồng ngực Minh Hiếu rồi nâng chai lên cao để Minh Hiếu ghé mũi ngửi.

"Sau này anh sẽ thấy những thứ mùi dịu dàng không hợp với em đâu."

Minh Hiếu nghĩ rằng mình không nên lùi ra khỏi Thảo Nguyên vì ở đây có quá nhiều người, cậu cúi xuống ngửi thử mùi hương mình đã thuộc trong đầu. Minh Hiếu biết Thảo Nguyên không phải người quá tốt chỉ sau vài lần đi cùng nhau. Cô có tính hơn thua rất trẻ con, cũng thường hay chơi đùa quá trớn. Bù lại thì vẻ ngoài ngây ngô làm cho mọi việc Thảo Nguyên làm ít gây khó chịu hơn. Ngoại hình bao giờ cũng là một lợi thế, cùng là tính cách như Thảo Nguyên nhưng đem gán vào một cô gái có gương mặt đăm đăm nặng nề thì chắc chắn cô gái đó đã bị điểm âm trong thang điểm đánh giá một con người. Nhìn vài giây để chút nữa báo cho Hanah thay thế, Minh Hiếu ngẩng đầu lên thì bắt gặp ống kính máy ảnh đang hướng về phía mình. Minh Hiếu vẫn còn như ôm gọn Thảo Nguyên trong lòng mình, cậu trân trân nhìn thẳng vào ống kính. Thành Dương hạ máy xuống, anh mỉm cười khoát tay ra hiệu cậu cứ tiếp tục rồi lại gật đầu. Vẻ mặt đó rõ ràng mang vẻ khuyến khích, Minh Hiếu cố gắng cách mấy cũng không thể phủ nhận rằng mình thấy một chút thất vọng tràn qua.

Thảo Nguyên đưa cả mẫu hương cho Minh Hiếu rồi mới tiếp tục cầm lên chai rêu sồi Minh Hiếu vừa mang tới. Cô vặn mở rồi ngửi thử, lại trả lại khi thấy mùi hương có vẻ không hợp với mình. Thành Dương ở đầu kia kiểm tra vài tấm ảnh ngay sau khi ngưng chụp Minh Hiếu. Anh phóng to lên để nhìn thấy vẻ mặt kiên nhẫn của cậu rồi khẽ mỉm cười. Hôm trước Khánh Linh có nói rằng nếu là Thành Dương thì rất tốt vì anh là người chủ động, xem ra nếu như chỉ cần là người chủ động thì sẽ tốt, có lẽ trên đời không có một mình Thành Dương hợp với Minh Hiếu. Giống như ấn tượng đầu tiên của Thành Dương về Minh Hiếu là một kẻ hơi khù khờ nhưng cuối cùng cậu lại đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh biết chắc chắn Thảo Nguyên không thể chỉ ngây thơ như vẻ bề ngoài. Đối với Thành Dương điều đó không có gì là xấu, người mẫu không thể sống ngây thơ được, đầu tiên chỉ bị mất vào tay người khác một thứ phụ kiện nhỏ rồi sau đó là cả một hợp đồng lớn thậm chí cả khi đã kí kết rồi. Thôi thì dù sao vẫn giống như concept của chiến dịch quảng cáo lần này, lựa chọn mùi nước hoa nào đều là của Minh Hiếu. Thành Dương gọi Đức Duy và Thanh Trúc để hai người vào phòng điều chế nói chuyện với Hanah trước, còn anh ngồi nghỉ lại ở một băng ghế dài. Anh đan hai bàn tay vào nhau đặt lên đầu gối mình, chỉ một lát sau Thiên Ân đã tới bên anh ngồi lặng lẽ.

Thiên Ân nghĩ rằng những thứ trẻ con mình làm đều xuất phát từ việc ghen tị với Minh Hiếu. Minh Hiếu luôn vô tình xen vào những lúc rất quan trọng của cậu với Thành Dương, và Thành Dương rõ ràng đối xử với Minh Hiếu như một người đặc biệt. Vì Minh Hiếu trong mắt Thiên Ân không khác gì một người mẫu bình thường cấp thấp, cậu trước đây có một chút cay cú thua cuộc khi Thành Dương hết lần này đến lần khác bảo vệ Minh Hiếu công khai trước mặt mình. Nhưng từ bữa trưa hôm qua, khi thấy Minh Hiếu ngồi bên kiên nhẫn gắp đồ ăn cho Thảo Nguyên còn bản thân cậu thì không hề đụng đũa rồi lại thấy Thảo Nguyên vui vẻ ôm cánh tay Minh Hiếu kéo cậu đi khi gặp những thứ mà cô bé đó cho là kì lạ trong khi Thiên Ân chắc chắn Thảo Nguyên chỉ gợi chuyện để Minh Hiếu nói, Thiên Ân tự thấy mình đã đánh giá sai cả hai người. Thành Dương có thể thích Minh Hiếu thật, nhưng về phần Minh Hiếu, cậu hoàn toàn vô tội.

"Thành Dương."

Thiên Ân ngồi đủ lâu mới lay áo Thành Dương gọi khẽ. Thành Dương bình thường chỉ hay mặc áo măng tô hoặc áo da, có lẽ vì cánh tay đau nên hôm nay anh mặc một chiếc áo len rất mềm. Thành Dương có vẻ yếu đuối dịu dàng hơn lúc bình thường, Thiên Ân cũng vì thế mà thấy mình không nên trẻ con làm nũng.

"Ừ, anh đây."

"Chuyện hôm trước, em xin lỗi."

"Anh bỏ qua lần đó, nhưng không có lần sau."

Thành Dương nhắm mắt nhẹ nghiêng đầu theo điệu nhạc, Thiên Ân nghe anh nói vậy thì giọng nói không giấu được vui mừng:

"Em hứa, lần sau em sẽ không..."

"Thiên Ân, làm bạn trai của anh đi."

Thiên Ân không tin được vào tai mình. Đi cùng Thành Dương đã lâu, nghe anh tán tỉnh đủ nhiều, chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ nghe câu đó trong hoàn cảnh như thế này.

"Em... Câu này không giống anh lắm."

"Không có lần sau của anh có nghĩa là sau này chúng ta sẽ không bao giờ làm việc nữa. Làm bạn trai của anh có nghĩa là làm bạn trai trong hai ngày làm việc tiếp theo, lần cuối cùng hợp tác thì kết quả nên tốt một chút."

Thiên Ân tưởng rằng mình sẽ tức giận hay ít nhất là bỏ về, nhưng cậu chỉ có thể tiếp tục ngồi cạnh Thành Dương. Thậm chí còn không thể hỏi vì sao lại thế, điều Thành Dương muốn làm thì anh sẽ làm, cũng như Thiên Ân, Thành Dương chẳng bao giờ cần lí do cụ thể. Cậu hơi kéo khóe môi nhìn Thảo Nguyên và Minh Hiếu ở phía trước rồi đột ngột đưa tay nắm lấy một bàn tay của Thành Dương, đan chặt tay mình vào trong đó.

"Em biết rồi."

Trong một giây nhắm mắt, Thành Dương chợt có một suy nghĩ buồn cười lướt qua rằng nếu như Thiên Ân cứ như thế này từ trước đó, anh đã chẳng có thời gian mà để ý đến Minh Hiếu rồi cuối cùng lại phải nhìn cậu cùng người khác đi qua đi lại trước mặt mình. Vừa lúc Đức Duy và Thanh Trúc cùng nhau đi khỏi phòng điều chế, Thành Dương đẩy Thiên Ân vào. Thiên Ân đi hai bước rồi quay lại ngập ngừng:

"Anh không vào cùng sao?"

Thành Dương lắc đầu, đó là chủ ý của anh và Duy Thuận. Thiên Ân trở ra mười phút sau, vẻ mặt cậu vô cùng nhẹ nhõm. Thành Dương đậy nắp ống kính rồi đi vào phòng điều chế. Hanah, cô gái đó đón anh bằng một nụ cười rất nhạt.

"Chào em."

Thành Dương đặt máy ảnh xuống bên trước khi ngồi xuống đối diện với Hanah. Cô là một nhân vật đặc biệt của chiến dịch này, Minh Hiếu đã kể với Thành Dương rằng Hanah là một người có thể nhìn trúng người khác chỉ qua cách họ chọn hay sử dụng mùi hương. Hanah nhìn Thành Dương chưa đến ba giây thì nụ cười đã đổi khác.

"Anh là người đó. Chủ nhân của chai Verital phức tạp nhất em làm trong vòng một tháng trở lại đây."

Thành Dương gật đầu cười.

"Minh Hiếu nói rằng em là người duy nhất cậu ấy ưng ý, quả nhiên. Nhưng vì sao em lại biết?"

Hanah gõ ngón tay vào bảng mẫu hương in gỗ đang nằm ngay ngắn trên bàn, cô nói:

"Anh là người phức tạp nhất ở đây. Và còn lí do khác em không tiện nói. Thiên Ân vừa rồi đã chọn xong mùi hương cho anh, bây giờ anh hãy chọn cho cậu ấy đi."

Thành Dương không mất đến năm phút đã chọn xong.

Anh chọn nhóm hương biển cho Thiên Ân, cũng biết rằng kết thúc sáu ngày làm việc rồi Thành Dương sẽ không thay đổi quyết định. Hanah nhìn qua danh sách những mùi hương Thành Dương đã chọn, cô không nói gì. Thành Dương hiểu Thiên Ân theo cách con người cậu ấy biểu hiện ra ngoài và anh rõ ràng không có ý định đào sâu hơn để hiểu cho đúng.

"Em tưởng mọi người trong chiến dịch này đều là những cặp đôi."

Thành Dương nhún vai không giải thích. Hanah định nói thêm về chuyện mùi nước hoa Minh Hiếu chọn cho Thành Dương nhưng cuối cùng cô chỉ chào tạm biệt anh. Lần lượt sau đó là Minh Hiếu và Thảo Nguyên bước vào trong, mọi người trở ra khi trời đã lại về chiều.

Thành Dương nhìn đồng hồ, đã bốn giờ ba mươi. Ngày mai bắt đầu chụp Đức Duy và Thanh Trúc, anh phải đi kiểm tra bối cảnh rồi sau đó có lẽ về thẳng khách sạn nghỉ ngơi. Cánh tay đau nhức, cơ thể lại hầm hập sốt, Thành Dương không còn sức đi chơi nữa trong khi đáng ra phải đi cùng Thiên Ân theo lịch trình định sẵn. Ở trước cửa lab, anh giải tán nhân viên trước rồi hướng đến nhóm người mẫu cố gắng nở ra một nụ cười:

"Mọi người từ bây giờ được tự do. Minh Hiếu, cậu có thể đưa Thảo Nguyên đi đâu cũng được, chỉ cần về sau bốn ngày nữa. Thiên Ân, em có hai ngày."

Thành Dương quay sang phía Đức Duy và Thanh Trúc, "hẹn gặp hai người ngày mai. Xin lỗi vì lần này không thể đi chơi cùng mọi người được, tôi có hơi mệt."

Thành Dương nói xong thì nhanh chóng ra cổng đợi xe. Minh Hiếu một lần nữa lại nhíu mày định cướp túi máy ảnh anh, vừa đúng lúc Thành Dương quay lại vẫy Thiên Ân tới gần.

"Có muốn về khách sạn với anh không hay lại đi bar? Bar ở đây cũng rất tốt, anh đã xem qua rồi."

Thành Dương và Thiên Ân có riêng một buổi chụp ở bar, đương nhiên anh đã phải khảo sát trước. Thiên Ân lắc đầu, cậu kéo Thành Dương tới một băng ghế gỗ ngồi xuống rồi tự nhiên rút từ túi áo ra một chai tinh dầu nhỏ.

"Em về khách sạn. Chị Hanah cho em cái này, tối nay ở phòng bóp tay cho anh."

Thành Dương dịu dàng ừ hử vài tiếng, bốn người còn lại đều nhìn hai người đang ngồi cùng nhau trên ghế. Xe của công ty Khánh Linh rất nhanh đã đến, mọi người lần lượt di chuyển vào xe. Thành Dương thiu thiu tựa đầu vào vai Thiên Ân, trong đầu nghĩ mơ hồ về kẽ túi xách nào đó có đặt sẵn thuốc hạ sốt liều cao mà anh đã mang theo như mọi lần làm việc khác. Thiên Ân lại nắm tay Thành Dương khẽ vuốt, Thành Dương cũng không còn đủ sức duỗi tay ra.


--


Minh Hiếu không biết chuyện trong mỗi cặp đôi phải có một người tựa vai một người cũng là truyền thống hay là gì. Thanh Trúc và Đức Duy thì không có gì phải thắc mắc, nhưng ở trên vai cậu, Thảo Nguyên cũng đã nghiêng đầu vào tựa. Mấy ngón tay cô để ngửa, chắc chắn là một dấu hiệu để cho Minh Hiếu nắm vào. Nếu Thành Dương thấy cảnh này, chắc chắn anh sẽ chép miệng lắc đầu mà nói rằng học trò học hành chưa tốt, chỉ cần giả vờ ngáp hoặc tranh thủ lúc xe đi trúng vạch kẻ đường rồi làm như vô tình buông rơi bàn tay xuống đó. Mà làm sao Thành Dương thấy được nữa, tay anh đang được người khác nắm bằng loại động tác yêu - em - và - không - muốn - để - em - đi, mắt thì đã nhắm chặt không mở ra dù đường thỉnh thoảng có hơi xóc nảy. Minh Hiếu nắm chặt chai tinh dầu trong túi áo mình, mấy rãnh nhỏ trên nắp tưởng rất cạn lại có thể đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Minh Hiếu thở hắt ra rồi buông lỏng lòng xuống. Ừ thì thế, Thành Dương có bao giờ nói rằng mình và Thiên Ân không có quan hệ gì hết đâu.

Minh Hiếu đi vào phòng trước Thành Dương. Cậu mở tủ rồi ào ào đi vào phòng tắm, chỉ mười phút sau đã quay ra. Nước thấm vào vải áo thun trắng thành từng vết loang mờ xám, nước từ tóc cũng nhỏ vào vai và cổ cậu. Thành Dương mặc nguyên áo quần nằm im trên giường ngủ, lông mày anh nhíu chặt không biết là vì lí do gì. Minh Hiếu vò rối đầu mình rồi mở tủ tìm áo, mỗi một động tác đều gây nên âm thanh rất lớn mà Thành Dương không hề hé mắt nhìn sang. Minh Hiếu thay xong áo quần, nhẩn nha chải tóc, Thành Dương chỉ trở mình nằm nghiêng bên một góc giường. Trời bên ngoài vừa chuyển tối, Minh Hiếu liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi biết mình không thể và cũng không có lí do để lần lữa nữa. Cậu đi ngang qua rồi dùng đầu gối đụng vào bàn chân của Thành Dương hở ra ở dưới chăn, sẵng giọng nói:

"Thành Dương, làm ơn thay đồ đi. Giường không phải một mình anh nằm, anh đi ở ngoài về áo quần rất bẩn."

"Cậu đi đi."

Thành Dương nói khẽ, giọng nói của anh bị hãm thanh nghe hơi lạ. Minh Hiếu đứng khoanh tay bên giường, bỗng nhiên lại nhớ đến chai tinh dầu mà Thiên Ân đã hứa hẹn tối nay sẽ giúp anh xoa bóp chỗ tay đau. Nói đừng dùng nước hoa vì anh sẽ nghiện, ngay lập tức đã có tinh dầu thay thế. Thật là có nỗ lực trong công cuộc cai nghiện, Minh Hiếu nghĩ thầm rồi nói mà không nhận ra giọng nói của mình mát mẻ khác hẳn ngày thường:

"Xin lỗi, tôi quên mất. Chút nữa anh muốn làm gì thì nhớ đi sang phòng khác, phòng đó chắc giường rộng hơn."

Thành Dương hiển nhiên hiểu Minh Hiếu muốn nói gì. Mệt mỏi đến mức không muốn tranh cãi nhưng vừa thấy bực mình vừa thấy thú vị khi nghe được giọng nói khác thường của Minh Hiếu, Thành Dương lại dụi mặt vào gối rồi cất tiếng:

"Cậu quản được không? Mà nếu quản được thì cậu quản làm gì? Cậu có bạn gái nhưng không cho phép tôi có bạn trai?"

"Không ai nói là không cho phép."

"Vậy sao cậu còn bày ra bộ dạng như thể bắt gian tôi ngoại tình đó?"

Minh Hiếu nghẹn họng không nói được gì hơn, cậu ném chai tinh dầu trong tay mình ra cửa sổ. Đèn đã lên trên mấy nhánh cây lớn nhỏ ngoài kia, ở dưới khuôn viên khách sạn cũng đã ngập ánh sáng. Minh Hiếu sẽ đi ăn với Thảo Nguyên dù vẫn không ăn được mấy, sẽ dắt tay nhau đi dạo phố đêm, Thảo Nguyên sẽ lại vô tình va phải ai đó để rồi ôm cứng lấy Minh Hiếu, rất có thể hai người sẽ lén lút hôn nhau trong một con hẻm nào đó. Còn Thành Dương sẽ hẹn hò với Thiên Ân ở ngay trong khách sạn, cậu ta lại quấn lấy anh trước cả khi kịp mở cửa vào phòng, căn phòng một mình Thiên Ân ở sẽ sực nức mùi tinh dầu xoa bóp gì đó mà Minh Hiếu không rõ, đêm nay chiếc giường đôi rộng lớn này một mình Minh Hiếu sẽ chiếm toàn bộ. Con đường phải đi là như thế, Minh Hiếu nhặt lấy chiếc áo khoác trên thành ghế rồi bước ra cửa.

Thành Dương nghe bước chân Minh Hiếu đi xa dần, anh trút ra một tiếng thở dài trước khi lại kéo chăn lên che kín mắt. Vài phút sau, căn phòng lẹ làng hé cửa, lại có người bước vào.

Minh Hiếu giữ nguyên vẻ mặt đăm đăm của mình, cậu rót một ly nước đầy đặt lên tủ đầu giường sau đó vén chăn áp tay lên má Thành Dương. Gò má anh nóng hừng hực chuyển thành màu hồng đào, Minh Hiếu ném vỉ thuốc hạ sốt lên bàn trước khi sửa lại mép chăn cho nhàu nhĩ. Vừa làm cậu vừa lẩm bẩm:

"Uống thuốc xong rồi muốn hẹn hò hay làm gì thì làm, không ai quản anh hẹn hò với ai nhưng anh phải chú ý sức khỏe một chút."

Thành Dương nặng nề chớp mắt trước khi mở hờ đôi mi dày. Anh hơi nhoẻn cười nhìn Minh Hiếu rồi hỏi cậu vẫn bằng thứ âm thanh kì cục như đang có thứ gì trong miệng:

"Cậu đã hôn chưa?"

"Sao phải trả lời anh?"

"Cậu đi đi."

Thành Dương lại nhắm mắt, anh nói trước khi Minh Hiếu mở miệng toan phản bác:

"Kiến thức y học cơ bản, để thuốc giảm đau nhanh ngấm, cậu có thể đem thuốc đặt dưới lưỡi. Sẽ rất đắng, bây giờ tôi cũng thấy đắng, cậu không nên ở đây."

Thành Dương khẽ há miệng ra rồi cong đầu lưỡi. Bên dưới lưỡi anh đặt một viên thuốc trắng đã tan hơn phân nửa. Minh Hiếu lại đưa tay áp vào trán Thành Dương lần nữa, anh ngay lập tức đưa tay bắt lấy tay cậu nhưng không phải để gạt ra.

"Đi đi."

Minh Hiếu cau mày đáp trả: "Phòng không của riêng anh, anh đuổi tôi đi làm gì?"

Thành Dương cười nhạt, anh kéo bàn tay với mấy kẽ ngón tay còn thơm mùi tinh dầu hoa hồng của Minh Hiếu xuống kề lên môi mình. Thì ra không chỉ một mình Thiên Ân biết lấy tinh dầu từ chỗ Hanah, Thành Dương mở mắt ra nhìn Minh Hiếu lần nữa.

"Ngậm thuốc đắng nên tôi sẽ muốn ăn đồ ngọt."

"Huh?"

"Tôi không có thói quen dùng chung đồ với người khác."

Minh Hiếu lắc đầu: "Anh bị loạn trí rồi đúng không? Chuyện anh muốn ăn đồ ngọt, anh không muốn dùng chung đồ thì có liên quan gì đến chuyện đuổi tôi đi?"

Chỉ là một cử chỉ vô tình, Thành Dương đưa lưỡi liếm môi. Đầu lưỡi anh chạm vào ngón trỏ của Minh Hiếu, cậu ngại ngùng giật tay lại.

"Tôi muốn ăn đồ ngọt, thứ đồ ngọt nhất tôi biết trong phòng này cậu đang giữ, và tôi không muốn dùng chung, cũng không được phép dùng nên tôi phải đuổi cậu đi."

Minh Hiếu nhìn khắp người mình mà không kiếm ra một cây kẹo hay viên đường nào. Cậu cho một tay vào túi cũng chỉ thấy ví và điện thoại, cuối cùng đành ngẩng lên nói:

"Tôi không có đồ ngọt."

"Ở môi..."

Miệng lưỡi vẫn còn đắng ngắt nhưng Thành Dương không thể dừng lại cơn cười khi nhìn thấy vẻ mặt như nuốt phải cả vỉ thuốc hạ sốt của Minh Hiếu. Anh cười một hồi rồi lại ngưng để trở về bộ dạng mệt mỏi như chưa từng đùa với cậu:

"Hôm nay đừng hôn cô ấy. Ngày mai cũng không, ngày kia cũng đừng."

Chẳng phải Thành Dương cầu cạnh gì cho mình. Kế hoạch ngày thứ tư làm việc với Minh Hiếu và Thảo Nguyên, cô bé muốn tái hiện lại cảnh hai người gặp nhau lần đầu tại studio của Thành Dương. Và thay cho nụ hôn hụt lần trước, Thảo Nguyên nói thẳng với Thành Dương rằng sẽ rất tuyệt nếu như anh là người ghi lại nụ hôn đầu của cô và Minh Hiếu, vì anh là người bắt đầu cho mọi chuyện. Coi như mình có trách nhiệm giữ nụ hôn đầu của Minh Hiếu và Thảo Nguyên cho đến vài ngày nữa, Thành Dương hít một hơi sâu để lấy mùi tinh dầu hoa hồng trên tay cậu rồi phẩy tay để đuổi Minh Hiếu ra ngoài.

"Chỉ còn một bài học cuối cho cậu thôi, hôm nay tôi không dạy được mà chắc chắn rằng cậu cũng không muốn tôi dạy. Trần Minh Hiếu, đi đi."

Vừa lúc chuông điện thoại của Minh Hiếu reo lên, cậu tắt máy rồi đứng dậy. Trần Minh Hiếu đi rồi, Thành Dương tự cười mình trong ánh đèn ngủ vàng mơ.

Mọi thứ vẫn chỉ là ví dụ, đáng ra phải nói rằng đừng nắm tay cô ấy, đừng ôm cô ấy, hôm nay đừng hôn, ngày mai ngày kia và vài tháng nữa cũng đừng hôn.

Như vậy không giống Lê Thành Dương chút nào.

Thành Dương nghĩ trước khi từ từ chìm vào giấc ngủ ngắn.

Thuốc hạ sốt nhanh chóng có tác dụng, chỉ là khoang miệng anh vẫn đắng vô cùng.


còn nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro