31. Có lẽ em không yêu anh như em vẫn nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Văn phòng của Lentil rất đẹp. Lê Thành Dương mỗi năm chỉ tới vài lần, nó tách biệt hẳn với trung tâm thương mại và cả tòa nhà Empire ồn ào náo động. Thùy Anh xuất hiện cùng giám đốc sáng tạo với vẻ hoạt bát có phần kiêu ngạo, trong một chốc Thành Dương không thể tưởng tượng được đó là cô gái sáng nay vừa khóc vừa chửi thề ngay trong vòng tay của bạn thân cô và cũng là bạn trai anh. Thùy Anh mỉm cười với Thành Dương, anh nháy mắt chào cô rồi quay lại với giám đốc sáng tạo.

Thành Dương không lòng vòng trong công việc, anh nhanh gọn giải thích rằng mình cần đổi concept cho buổi chụp tới. Như dự đoán trước, Lentil dĩ nhiên không đồng ý. Nội dung của một số tạp chí cần phải nhất quán, mọi thứ đều đi theo chủ đề nhất định và Thành Dương cũng đã kí hợp đồng. Thành Dương không tranh luận gì nhiều, anh xin vài phút giải lao rồi đi ra hành lang bấm điện thoại. Minh Hiếu không nghe máy trong lần đầu, đến lần sau thì một tiếng "alo" rất nhỏ cất lên.

"Ừ, em đang làm việc?"

"Em đang họp."

Minh Hiếu khom người nói thầm, phòng họp của cậu chỉ có năm người nên âm thanh càng nghe càng thấy lớn. Trúc Vy vui vẻ chờ đợi, Minh Hiếu chỉ tay ra ngoài rồi sau đó dứt khoát bước ra.

"Lê Thành Dương?"

"Anh đây. Lại có chuyện phiền đến em rồi."

Giọng nói của Thành Dương vô cùng nghiêm túc, Minh Hiếu bỗng nhiên giật mí mắt.

"Em nghe đây."

"Minh Hiếu..."

Ngay từ một câu "Minh Hiếu" Thành Dương gọi, Minh Hiếu đã thấy lòng chùng xuống.

Gọi là "Hiếu" thôi không được hay sao?

"... anh biết em làm gì cũng có lí do nên anh sẽ không hỏi, anh chỉ xác nhận lại một lần, em có bao giờ nghĩ muốn công khai cùng với anh hay không?"

Minh Hiếu còn đang soạn sẵn câu hỏi vì sao đột nhiên anh lại hỏi, Thành Dương đã ra dấu cho cậu ngừng.

"Để anh phân tích giúp em. Đầu tiên, Anh không dám hứa với em lâu dài, chuyện này anh đã nói trước. Thứ hai, anh yêu em. Thứ ba, anh trong quá khứ hay tương lai có lẽ cũng sẽ đều như vậy, không phải là người tốt. Thứ tư, anh là nhiếp ảnh gia và có chút tiếng tăm, chuyện anh hẹn hò với em sẽ ảnh hưởng tới em và đôi khi là cả chiến dịch quảng cáo của Khánh Linh. Thứ năm, anh yêu em. Thứ sáu, bố mẹ em không thích anh, không có bố mẹ nào thích một người như anh đi cùng con họ. Thứ bảy, hôm qua em nói với tình đầu của em rằng em không hẹn hò với anh và em cũng không thích đàn ông. Thứ tám, khi đi với Thùy Anh, em đúng là em mà anh tưởng tượng. Thứ chín, anh yêu em. Thứ mười, điều quan trọng nhất, có lẽ em không yêu anh như em vẫn nghĩ. Vì mười điều như vậy, em có muốn nắm tay anh trước mọi người hay không?"

Thành Dương nói một hơi dài, nói xong anh phải tự cười mình vì chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi đã phải hai lần hạ mình trước mặt người khác. Nhẩm đếm từ một tới năm mà Minh Hiếu vẫn lặng im, Thành Dương nói bằng giọng hiển nhiên:

"Không có gì lạ, lý do anh hỏi em câu đó không còn quan trọng nữa. Anh xin lỗi, Lentil không cho phép anh đổi concept chụp, anh vẫn phải theo concept Người tình."

"Em vẫn..."

"...nhưng người mẫu trong bộ ảnh lần này của anh sẽ là Hoàng Thiên Ân."

Năm giây là quá đủ để quyết định, nếu tính cả rất nhiều lần năm giây từ khi hai người mới bắt đầu yêu nhau. Thành Dương tự thấy mình dứt khoát ngay khi Thùy Anh vừa mới xuất hiện không phải là điều đáng mặt đàn ông, nhưng anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sẽ cùng Minh Hiếu chơi trò mập mờ chân đạp hai thuyền. Hơn thế nữa, Thành Dương đã từng hi vọng rằng Minh Hiếu yêu anh, dù ít dù nhiều thì cũng đủ để cậu suy nghĩ năm phút xem thử có nên gạt phăng anh ra khi vừa nhìn thấy tình đầu xuất hiện. Anh tắt điện thoại rồi quay vào phòng họp với tâm trạng không vui lắm: Thiên Ân hợp với concept, nhưng lại thêm một lần nữa Lê Thành Dương sẽ phải phá bỏ quy tắc của mình mà tìm đến Thiên Ân khi đã tuyên bố không bao giờ hợp tác với cậu.

Giám đốc sáng tạo không có ở trong phòng họp, chỉ một mình Thùy Anh đang ngồi chăm chú gõ máy tính. Thành Dương gõ cửa ra hiệu mình đã có mặt rồi cười với cô. Thùy Anh ngẩng đầu lên nhìn Thành Dương, nụ cười của cô cũng rực rỡ xinh đẹp như chưa từng có cơn mưa buổi sáng. Cô gập máy lại, Thành Dương biết đó là dấu hiệu cho một câu chuyện mở ra nên tự động mở lời:

"Em đã quen với công việc chưa?"

Thùy Anh gật đầu vui vẻ. "Em cũng làm công việc tương tự ở nước ngoài. Chỉ khó khăn vài năm trước khi em vừa ra trường, vì em vốn ở trái chuyên ngành."

"Trước đây em học... Để anh đoán."

Không mất thời gian để Thùy Anh chờ đợi, Thành Dương làm như ngập ngừng rồi nói:

"Kiến trúc?"

Quá rõ ràng.

Không phải vì Thành Dương giỏi đoán mò, mà vì năm mươi phần trăm số sách trên giá của Minh Hiếu là về kiến trúc. Thùy Anh rõ ràng không biết điều đó, mắt cô sáng lên còn nụ cười lại càng tươi hơn:

"Hiếu kể với anh? Em đoán con ốc trong vỏ đó không kể chi tiết đâu nên nhân dịp này phải bóc mẽ bạn thân một chút. Cậu ấy vốn định thi vào kiến trúc cùng em nhưng không đậu, cuối cùng chuyển sang học luật. Chúng em đều làm trái ngành, Minh Hiếu học luật xong lại ra làm dịch giả."

Thành Dương duy trì nụ cười trên môi, anh nhìn khắp cô một lượt rồi cuối cùng dừng lại trên đôi mắt tròn to:

"Anh không có ý nói rằng em đã sai khi chọn kiến trúc, nhưng anh phải nói là em hợp với nghề này. Anh chưa biết em trong công việc như thế nào, chỉ biết một cô gái như em ở trên công trường thì rất phí."

Thùy Anh lắc đầu bỏ cuộc. Cô lém lỉnh nhìn Thành Dương: "Hi vọng Trần Minh Hiếu ở cạnh nhà không học được cách nói chuyện của anh."

"Nếu học được thì?"

"Thì em sẽ tuyệt giao với cậu ấy mất. Hiếu chỉ hợp với Hiếu hiện tại thôi."

Thành Dương cười cười lật giở quyển tạp chí trước mặt mình. Quyển tạp chí y như quyển ở văn phòng mà anh đã lật vài tiếng trước.

"Nếu vì Minh Hiếu giống như Minh Hiếu của hiện tại mà cậu ấy sẽ ế dài, em có chịu trách nhiệm được không?"

Thùy Anh vỗ ngực nói tự tin: "Em có đủ tiền bao nuôi cậu ấy."

"Ý anh là yêu thương Minh Hiếu cho đến già, không phải với tư cách bạn thân."

Thành Dương đột ngột đổi giọng nghiêm túc, Thùy Anh bị bất ngờ nên chỉ có thể nhìn anh. Cô cười ha ha mấy tiếng hơi gượng gạo rồi hắng giọng nói:

"Em và Hiếu là bạn thân mà."

"Em biết đấy, trên đời làm gì có thứ tình bạn thuần túy giữa nam và nữ."

Thành Dương mở đến bài chụp tháng trước, anh bắt gặp tên của một stylist quen. Thành Dương cười với cái tên đó. Thùy Anh không buồn hỏi tại sao Thành Dương lại đột nhiên bẻ câu chuyện đi theo hướng nghiêm túc, cô trả lời:

"Chỉ không có tình bạn thuần túy giữa nam và nữ nếu người nam là anh thôi. Còn Hiếu thì khác, cậu ấy ngốc lắm."

"À, nếu người được nói đến là anh thì phải sửa lại rằng không có tình bạn thuần túy giữa người với người."

Thùy Anh nhướn mày, Thành Dương cũng nhướn mày trả lại. Hàng lông mày của Thùy Anh dần dần nhíu chặt lại, Thành Dương vuốt phẳng tờ tạp chí cuối cùng bị quăn mép rồi đứng dậy kéo túi xách lên vai.

"Anh sang đây để bàn chuyện concept nhưng có lẽ thất bại rồi. Nhờ em báo lại với Louis là anh đã chọn xong người mẫu, cậu ấy là Hoàng Thiên Ân và chắc chắn sẽ giao hình đúng hẹn. Chào em, hẹn gặp lại."

Thành Dương đi ra hành lang. Hành lang ốp kính trải dài, nắng chiều hắt lên trong veo hơi chói mắt. Đầu óc lại vẩn vơ nghĩ rằng có thể đây cũng sẽ là một địa điểm chụp rất tốt, Thành Dương đi chậm rãi để nhìn xem xung quanh có biển hiệu cấm chụp nào không. Anh quờ quạng trong túi lấy chiếc máy ảnh nhỏ ra, mắt vừa nhìn vào kính ngắm thì đã nghe được tiếng gọi từ phía sau lưng mình.

"Nhiếp ảnh gia Dương!"

Thành Dương quay lại nhìn Thùy Anh bằng kính ngắm. Anh đưa ngón tay trượt vào bánh răng để chỉnh độ sáng rồi nhẹ nhàng bấm, sau đó mới buông xuống hỏi cô:

"Có chuyện gì không, Thùy Anh?"

"Tối nay em và Hiếu hẹn nhau ở bar, anh muốn đi cùng chúng em không?"

Thành Dương chẳng buồn để tâm xem Thùy Anh thật sự muốn anh đi cùng hay muốn chứng tỏ điều gì khác. Anh cười hiền:

"Trần Minh Hiếu sẽ không muốn nhìn thấy anh đâu."

Nói xong, Thành Dương vẫy tay chào Thùy Anh rồi quay lưng bước đi. Cả ba người ngồi với nhau sẽ thành một tổ hợp kì quặc khi Thùy Anh và Minh Hiếu có chung nhau quá khứ, Minh Hiếu và Thành Dương có chung nhau hiện tại, còn tương lai là một mớ bòng bong. Thành Dương đi nhanh xuống đường, nắng vàng màu mật ong phủ lên vai không hiểu sao lại làm anh thấy nặng nề. Những thứ ngọt ngào này bây giờ không hợp tâm trạng của anh lắm, Thành Dương lên xe về nhà sớm. Đi siêu thị một vòng, nấu một bàn ăn nhỏ rồi ngồi ăn một mình, Thành Dương chậm rãi nhai nuốt thức ăn khi tiếng chuông nhà thờ vang lên ngoài con ngõ. Chỉ mới năm giờ chiều đã ăn cơm thật ra cũng không có cảm giác gì nhiều, Thành Dương vẫn ăn gần hết thức ăn rồi mới buông đũa. Ăn xong, Thành Dương thở dài xoa bụng. Đã lâu không làm thức ăn chỉ cho mình ăn, anh đã quen nấu nhiều hơn khẩu phần của một người.

Dọn dẹp xong bát đũa, Thành Dương tới ghế ngồi đọc vài trang sách. Anh không buồn nhiều, mọi thứ đều sẽ chỉ đến rồi đi, trước giờ đều như vậy. Lê Thành Dương vẫn ổn và luôn luôn ổn, anh đã nghĩ như vậy khi bước ra khỏi một showroom lớn với một chiếc chìa khóa ô tô mới. Thành Dương ghét mùi ghế bọc da và tinh dầu của xe, anh gửi chiếc xe mới mua lại showroom rồi gọi xe đi tới Downpour. Hoàng Thiên Ân đến sau Thành Dương chừng ba mươi phút, khi nhóm kiến trúc sư lại bắt đầu ồn ã ở trên lầu còn ban nhạc cũng chuẩn bị nhạc cụ nhưng chưa biểu diễn. Thiên Ân không cần mất công tìm kiếm, Thành Dương ngồi ở sofa gần quầy với bộ dạng vô cùng nổi bật, anh nổi bật hơn cả Thiên Ân dù không ai rời mắt khỏi khi cậu bước vào. Thành Dương mỉm cười đưa tay ra hiệu, Thiên Ân bước tới cạnh anh rồi khẽ lắc đầu khi thấy chai rượu vang đã hết non nửa. Nhìn xem có còn chiếc ly rỗng hay dấu hiệu cho thấy có bất cứ ai ngồi cùng Thành Dương không nhưng không thấy được, Thiên Ân ngoắc tay gọi phục vụ đưa ly tới trước khi cất giọng càu nhàu:

"Anh có định để dành sức uống với em hay không? Thêm nửa chai nữa thì anh gục mất."

Thành Dương chống một tay ra sau đầu lơ đãng nhìn quanh rồi nói:

"Nếu là Hoàng Thiên Ân của nửa năm về trước thì chắc sẽ rất vui nếu anh say."

Thiên Ân nhận chiếc ly từ người phục vụ chỉ bằng hai ngón tay. Thành Dương vẫn cười nhưng lại hơi cau mày, Minh Hiếu của anh bao giờ cũng rất lễ phép cảm ơn cùng một nụ cười thật lòng không hề giả tạo. Ngày trước khi còn định tán tỉnh Thiên Ân, Thành Dương không bao giờ để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy. Mà hình như không chỉ như Thành Dương nhìn Thiên Ân, những người bị tình yêu che mờ mắt sẽ không bao giờ nhận ra điểm xấu của đối phương. Điểm xấu cũng sẽ được diễn dịch theo một cách nào đó để trở thành đáng yêu, cho đến khi hết yêu thì điểm tốt đôi khi cũng sẽ bị bóp méo để chân dung của người từng yêu biến dạng. Thành Dương rót rượu vào ly cho Thiên Ân. Cậu nâng ly rượu lên môi rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào anh như thể mới phát kiến ra điều gì đó.

"Trần Minh Hiếu đâu?"

"Anh không nhét Minh Hiếu trong túi."

Thành Dương đưa ly ra chạm vào ly của Thiên Ân rồi uống cạn. Ý của Thành Dương rất rõ ràng rằng Minh Hiếu không có ở đây, Thiên Ân vẫn chần chừ chưa uống.

"Minh Hiếu với anh không phải bám dính với nhau suốt ngày, anh không cần xin phép cậu ấy tới bàn công việc với em mà đúng không?"

Biết Thành Dương lại bắt đầu không vui, Thiên Ân nhanh chóng uống rượu rồi lái sang câu chuyện khác. Những câu chuyện nhạt nhẽo bình thường ở trong giới Thành Dương vẫn hào hứng lắng nghe nhưng không còn muốn đào sâu thêm nữa, dù vậy thì chỉ qua vài ly rượu thì anh và Thiên Ân cũng đã kéo thêm được vài người đồng nghiệp qua lại, trong đó có cả tay nhiếp ảnh gia chuyên chụp nude đi cùng một cậu người mẫu trẻ chắc hẳn là mới săn được trong một buổi chụp gần đây. Chiếc sofa Thành Dương cố ý chọn thuộc dạng lớn nhất bar, đến khi ban nhạc lên diễn thì đã có tận bảy người chia nhau ngồi trên mấy chiếc ghế xếp hình chữ U quanh bàn dài.

Thành Dương lười biếng tựa đầu vào ghế, một tay anh chống lên thành ghế để đỡ đầu mình dù vẫn còn tỉnh táo. Nhã Lâm, tay nhiếp ảnh gia chụp nude trở thành trung tâm mới của cuộc trò chuyện. Thành Dương và Thiên Ân đã nói hết chuyện về buổi chụp sắp tới từ trước, anh chỉ ngồi nghe đồng nghiệp nói với nhau chuyện hậu trường. Nhã Lâm vừa uống rượu vừa giả vờ vô tình đụng chạm cậu người mẫu nhưng cậu trai kia cũng bình thản như đã quen với điều đó, Thành Dương nhức mắt dời đi ánh nhìn. Quán bar quen thuộc mãi cũng chẳng có gì để nhìn, Thành Dương chuyển sang soi mấy người khách xung quanh. Hôm nay không có mấy người đi một mình, bàn ở dọc cửa sổ được lấp đầy bằng những cặp đôi, đám kiến trúc sư trên lầu vẫn nói cười ồn ã. Ban nhạc vẫn đông đủ như thế, Thành Dương liếc nhìn một đôi trai gái đang say sưa nghe nhạc ở gần đó rồi chợt nhận ra người quen. Anh quay hẳn người lại để nhìn Trần Minh Hiếu đang cố gắng cướp ly rượu khỏi tay Thùy Anh, cậu kiên nhẫn vô cùng và quan trọng là đôi lông mày không hề nhíu chặt chán ghét. Thành Dương nhìn mãi cũng làm những người khác chú ý, Thiên Ân quay đầu nhìn theo anh nhưng biết điều im lặng không nói gì. Việc Lê Thành Dương chia tay không có gì to tát, nếu anh đã không nhắc thì Thiên Ân cùng lắm cũng chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để cố gắng lại một lần nữa làm cho Thành Dương yêu mình, còn Trần Minh Hiếu có làm gì với ai cũng không quan trọng.

Bàn uống rượu có bảy người thì đến hai người quay hẳn lại để nhìn, dần dần mọi ánh mắt đều tập trung về phía Thùy Anh và Minh Hiếu. Giới nhiếp ảnh và thời trang nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn. Nhã Lâm nheo mắt nhìn vài giây thì không nể nang cất tiếng gọi vang giữa quán:

"Jessi!"

"Jessi?"

Một cô người mẫu ngơ ngác hỏi lại, Nhã Lâm vẫy tay với Thùy Anh rồi cười:

"Trước đây có hợp tác với tạp chí của cô ấy, bây giờ là thư kí tòa soạn của Lentil. Xinh đẹp tài giỏi, không bỏ trống một chút thời gian nào để hẹn hò với anh. Còn người bên cạnh cô ấy là..."

Nhã Lâm để câu nói lửng lơ mang nhiều ý đánh giá hơn là tò mò, một người trong số còn lại đã nhanh nhảu đáp:

"Trần Minh Hiếu đúng không Thành Dương? Mẫu độc quyền của anh, trong giới vẫn thường đồn như vậy."

Nhã Lâm nhướn mày nhìn Thành Dương, Thành Dương không rảnh trả lời. Anh nhìn Thùy Anh một mực lôi kéo Minh Hiếu về phía mình rồi thong thả quay lại khi ánh mắt hai người chạm vào nhau. Minh Hiếu rõ ràng thảng thốt như làm chuyện xấu bị bắt gặp, Thành Dương chỉ gọi phục vụ mang thêm rượu và đồ ăn nhẹ tới.

Chắc là Minh Hiếu vẫn nghĩ Thành Dương chưa biết cậu và Thùy Anh đi cùng nhau.


--


Minh Hiếu lần đầu tiên không cảm giác khó chịu vì mùi rượu ám trên người Lê Thành Dương. Đơn giản vì cậu ở khoảng cách quá xa để có thể ngửi được mùi trên áo anh, thay cho việc Thành Dương vẫn thường rúc đầu vào cổ cậu mỗi khi đi tắm về. Thùy Anh ngồi xuống sau một cái ôm chặt dành cho Nhã Lâm mà Minh Hiếu giống như muốn kéo cô ngược lại, cô vui vẻ bắt tay với mọi người xung quanh trừ bỏ Thành Dương.

"Chào mọi người, tôi là Jessi, thư kí tòa soạn của Lentil kiêm quản lý của người ngồi bên cạnh tôi. Trần Minh Hiếu là người mẫu không chuyên, chắc mọi người ít biết."

Nhã Lâm nhìn một lượt từ trên xuống dưới Minh Hiếu như muốn lột trần cả áo sơ mi của cậu ra đem ánh mắt dán lên cơ ngực. Minh Hiếu gật đầu chào mọi người, toàn bộ quá trình Thành Dương vẫn chỉ tựa đầu lên ghế nhìn Minh Hiếu chăm chú. Nhã Lâm giống như tìm được con mồi mới, anh ta chuyển hướng về phía Minh Hiếu.

"Jessi là quản lý của Minh Hiếu? Quản lý ở cấp độ nào, hay là giống như những anh "bạn thân" hồi còn ở nước ngoài?"

Thùy Anh bật cười, men rượu làm cô có vẻ linh hoạt hơn dù bình thường cô cũng đã rất dạn dĩ. Gạt đi vài sợi tóc dính trên má mình, Thùy Anh choàng tay ôm cánh tay Minh Hiếu tự nhiên nói:

"Quản lý tất cả mọi mặt, nhưng không phải là bạn thân trong ngoặc kép."

Minh Hiếu khó khăn cựa mình, cậu lén lút liếc nhìn nhưng chưa kịp bắt gặp ánh mắt của Thành Dương thì đã bị Nhã Lâm cắt ngang.

"Vậy sao? Người trong giới lại đồn rằng nếu muốn tìm Minh Hiếu là người mẫu thì phải bước qua cửa của Lê Thành Dương trước. Anh cũng từng liên lạc với Minh Hiếu một lần nhưng Minh Hiếu nhất định không chịu nghe điện thoại của anh, người tiếp chuyện sau đó là Lê Thành Dương..."

Thành Dương chỉ cười nhạt, anh không rời mắt khỏi Minh Hiếu.

Không để anh gọi một tiếng "Hiếu" trước mặt mọi người, bây giờ lại nghe mà không hề phản ứng.

"Minh Hiếu rất đẹp."

Lòng Minh Hiếu chùng xuống, Thành Dương trả lời Nhã Lâm chỉ bằng một câu như thế. Thùy Anh lại bắt đầu nhìn Thành Dương cảnh giác, buổi tối hôm nay cô đã bắt đầu gạn hỏi Minh Hiếu rằng Thành Dương có làm gì quá phận với cậu hay chưa. Nhã Lâm có vẻ như rất hài lòng với đáp án của Thành Dương vì tạo được đề tài để nói tiếp, anh ta xoay chai rượu trong tay rót đầy ly của Thành Dương:

"Vì đẹp nên anh muốn giữ cho riêng mình?"

"Đúng vậy, nhưng hình như ống kính của tôi không đủ để chụp Minh Hiếu. Bây giờ cậu ấy có quản lý rồi, tôi cũng nên đăng kí lịch chụp với Jessi thôi. Jessi, sắp tới đây anh có chụp một bộ ảnh cho Lentil với chủ đề người tình, em có đồng ý để Minh Hiếu làm mẫu cho anh không?"

Chết tiệt, đừng nhìn em nữa. Nói với cô ấy thì hãy nhìn cô ấy đi.

"Không."

Thùy Anh điềm nhiên nói, mọi người ồ lên một tiếng.

"Em nghe tiếng nhiếp ảnh gia Dương đa tình dễ quyến rũ người khác từ lâu lắm rồi. Hiếu của em ngây thơ lắm, em không để cậu ấy rơi vào hang cọp đâu."

Cậu ấy đã rơi rồi còn đâu.

Lê Thành Dương kéo lại áo sơ mi, anh giả vờ ôm tim đau khổ. Nhã Lâm cũng giống như Thành Dương, vẫn không thể rời mắt khỏi Minh Hiếu. Thiên Ân ngăn một cô người mẫu ngồi cạnh Thành Dương rót rượu vào ly của anh, cậu chêm vào rất nhiều nước trắng trước khi thêm rượu. Thành Dương gật đầu cảm ơn, đến lúc này Minh Hiếu lại là người không nhịn được mà nhìn xoáy vào Thiên Ân. Thiên Ân không ngại nhìn trả lại Minh Hiếu, hai người nhìn nhau mãi trong lúc Thùy Anh rì rầm trao đổi gì đó với Nhã Lâm. Thành Dương đứng dậy đi ra nhà vệ sinh, bước đi của anh không hề loạng choạng chút nào. Một phút sau khi Thành Dương đi khỏi, có tiếng chuông báo tin nhắn vang lên trong túi Minh Hiếu. Cậu rút máy ra rồi dùng tay che bớt màn hình vừa đúng lúc Thùy Anh tò mò liếc qua xem thử.

"Thiên Ân sẽ không nói gì về chuyện chúng ta có hẹn hò, em không cần căng thẳng."

Minh Hiếu nhỏm dậy muốn đi tìm Thành Dương, cậu vừa buông ly rượu trên tay mình xuống thì Thùy Anh đã quay sang níu lại.

"Hiếu, Nhã Lâm vừa nói cho tôi về một concept song sinh rất hay, cậu có muốn thử không?"

Nhã Lâm nhìn Minh Hiếu chờ đợi, cậu cau mày cúi xuống nói nhỏ vào tai Thùy Anh: "Cậu không phải quản lý của tôi."

"Nhưng tôi muốn nhìn cậu trong concept này, một lần thôi. Nhận lời đi."

"..."

"Coi như quà sinh nhật mấy năm vừa rồi cậu nợ tôi."

"Không được."

Minh Hiếu gỡ mấy ngón tay Thùy Anh đang nắm chặt tay mình ra, cậu không tự nhiên lắm với động chạm này. Ngón tay của Thùy Anh vẫn nhỏ nhắn như vài năm trước, nhưng Minh Hiếu đã quen nắm lấy một bàn tay khác.

"Nhã Lâm chụp rất đẹp, cá nhân tôi đánh giá cao anh ấy hơn Lê Thành Dương. Cậu nhận lời chụp cho Thành Dương rồi, vì sao lại không nhận lời chụp với Nhã Lâm?"

Thùy Anh có tật uống gần say là sẽ rất cứng đầu. Minh Hiếu không cách nào trả lời được câu hỏi của Thùy Anh mà không đụng chạm tới Nhã Lâm, cậu đỡ một bên vai cô nói nhỏ:

"Say rồi, tôi đưa cậu về."

"Chưa say, cậu nhận lời đi rồi tôi sẽ theo cậu về. Cô Trần nói với tôi rằng cậu thích và thích hợp làm người mẫu, sao cậu không nhân dịp này tiến thêm một bước?"

"Cậu gặp mẹ tôi rồi?"

"Đương nhiên, tôi là con gái ngoan của bố mẹ cậu mà. Tôi hẹn bố mẹ và chị Khánh Linh đi ăn ngay khi vừa về nước. Nên chuyện tôi quản lý cậu có sự ủng hộ từ gia đình, cậu nghe tôi đi."

Thành Dương quay trở lại, tóc anh hình như hơi ướt. Nghe trọn vẹn đoạn nói chuyện đó Thành Dương cũng không có phản ứng gì ngoài cảm giác hơi nghẹn cổ.

Cố gắng nuốt xuống cơn nghẹn, Thành Dương vui vẻ ngồi xuống nhưng lần này anh không nhìn Minh Hiếu nữa. Chẳng phải là một mánh lới gì như lần trước Thành Dương dạy Minh Hiếu. Gia đình luôn là điểm yếu của Lê Thành Dương, chỉ cần nhắc đến thì anh sẽ tự động thấy mình thua thiệt. Thùy Anh vẫn còn lèo nhèo chuyện ảnh chụp, mấy cô người mẫu ngồi cạnh Thành Dương túm tụm bàn tán với nhau. Bưng ly rượu mà ba phần tư là nước trắng lên, Thành Dương thờ ơ hỏi:

"Tôi bỏ lỡ chuyện gì rồi?"

Nhã Lâm nhìn đâu đó nơi vạt áo căng lên vì bị níu của Minh Hiếu, anh ta hứng thú trả lời:

"Xem ra anh sắp mất vị trí độc quyền chụp ảnh Minh Hiếu rồi. Tôi muốn chụp cậu ấy trong bộ ảnh tiếp theo cho Resin."

Thành Dương ngay lập tức cau mày. Nhìn ra cái cau mày đó của anh, Minh Hiếu lúng túng tiếp tục gỡ tay Thùy Anh ra dù một tay phải đỡ bên vai không cho cô ngã xuống. Không cần Minh Hiếu phải lên tiếng một lần nữa, cũng không cần để ý mình là hàng xóm hay là gì của Minh Hiếu, Thành Dương nói rõ ràng: "Không được."

Câu chuyện trong bàn ngưng bặt, mấy cô người mẫu cũng ngẩng đầu nhìn Thành Dương. Nhã Lâm cong môi cười mát mẻ: "Vì sao lại không?"

Thành Dương không dành câu trả lời cho Nhã Lâm. Anh nhìn thẳng vào Minh Hiếu rồi chậm rãi buông từng từ:

"Anh không muốn."

"Nhiếp ảnh gia Dương, cái chúng ta đang nói đến ở đây là sự nghiệp. Sự nghiệp của Minh Hiếu không thể dựa vào một câu muốn hay không muốn của anh."

Thùy Anh gay gắt nói, cô nghĩ rằng mình đã lờ mờ đoán được có chuyện gì đó giữa Thành Dương và Minh Hiếu không thuần túy chỉ là tình - cảm - hàng - xóm. Cô đương nhiên không muốn xảy ra chuyện đó, không muốn nhìn cả ánh mắt bối rối và đôi chân rõ ràng là chỉ muốn bước ngay về phía Lê Thành Dương của Minh Hiếu. Giống như một thứ đồ quý giá vẫn cất sâu trong tủ và nghĩ nó mãi mãi ở đó, đến một ngày nọ đem ra phủi bụi thì phát hiện thời gian đã gặm nhấm mất một góc thân quen rồi.

"Vậy thì tại sao phải dựa vào một câu muốn hay không muốn của em? Minh Hiếu, em thấy thế nào? Em có muốn làm người mẫu cho Nhã Lâm hay không?"

Vẫn là cuộc chơi của người lớn phức tạp hơn chuyện không và có. Nằm ở giữa phải trái và đúng sai là những mối quan hệ người này phải nể mặt người kia, việc công và việc tư liên quan mật thiết đến nhau nếu đối tượng được nhắc đến là những người hay để bụng. Nụ cười trên môi Thùy Anh đã bớt tươi mà ánh mắt Nhã Lâm cũng lóe lên vài tia kinh ngạc, Minh Hiếu nhỏ giọng trả lời:

"Em sẽ suy nghĩ."

Thành Dương biết Minh Hiếu dù có muốn cũng không thể thẳng thừng nói không. Cậu còn phải để lại mặt mũi cho Thùy Anh và Nhã Lâm, cũng để một con đường cho Thành Dương sau khi qua cơn nóng giận nhất thời sẽ dễ dàng làm việc với hai người đó. Biết là như vậy, nhưng anh vẫn không ngăn được mình nhếch môi cười tự chế giễu bản thân. Anh rót cho mình một ly rượu mới, ngã mình xuống sofa rồi nói:

"Xin lỗi em, tôi lo chuyện bao đồng rồi."

Thùy Anh mang vẻ mặt hài lòng của người chiến thẳng ngồi trở lại chiếc ghế đối diện Thành Dương. Sợ chuyện chưa đủ loạn, hai cô người mẫu phớt lờ cái trừng mắt cảnh cáo của Thiên Ân mà ghé tai Thành Dương thì thầm:

"Anh bỏ qua phần hay nhất của cuộc nói chuyện rồi. Jessi nói rằng rất đáng để thử với Nhã Lâm vì anh ấy chụp rất đẹp, cô ấy đánh giá cao anh ấy hơn anh."

Thành Dương cười nhạt chạm ly với cô người mẫu trẻ. gạt mái tóc đen mềm của cô ra sau vai bằng một cử chỉ đơn thuần là vì vướng víu, anh lại vươn người sang thì thầm trở lại vào tai cô:

"Anh cũng có thể ngắm ảnh Nhã Lâm chụp cả ngày không chán mà."

Cô người mẫu mất một chút thời gian mới hiểu ra điều Thành Dương định nói. Cô cười đến đỏ mặt, vừa cười vừa đấm nhẹ vào vai Thành Dương. Thành Dương cũng cúi đầu cười, anh bắt gặp ánh mắt Minh Hiếu mà chẳng hề tỏ ra quen biết. Nhã Lâm tiếp tục nói chuyện với Thùy Anh, Thành Dương nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.

"Cũng đã khuya rồi, tạm biệt mọi người."

Thành Dương nháy mắt với mấy cô gái trẻ, anh nở một nụ cười xã giao với Nhã Lâm nhưng lại hờ hững lướt qua Minh Hiếu. Thành Dương bám vào thành ghế sau khi vấp một chiếc giày cao gót, Minh Hiếu vừa định nhỏm dậy thì Thiên Ân đã mau mắn bắt lấy cánh tay anh khẽ nói:

"Em đưa anh về."

Nhã Lâm liếc Thiên Ân và Thành Dương rồi nói bằng giọng đầy ẩn ý:

"Thiên Ân, đừng lợi dụng làm tới đấy nhé."

Thành Dương nâng khuỷu tay để gạt tay Thiên Ân ra. Anh lắc đầu nhìn Thiên Ân rồi choàng tay ôm vai cậu. Nhìn giống như hai người đang mờ ám ôm ấp nhưng Thành Dương chỉ giữ khoảng cách để nói đủ cho một mình Thiên Ân nghe:

"Bạn trai anh giận mất."

Nói rồi Thành Dương vẫy tay chào mà không quay đầu nhìn lại. Anh thong dong đi về phía cửa, còn kịp gật đầu chào một cậu kiến trúc sư đang hấp tấp chạy ra. Thiên Ân ngỡ ngàng quay lại chỗ ngồi rồi nhìn chằm chằm về phía Minh Hiếu, cái nhìn khó hiểu và khó chịu không hề che giấu.




còn nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro