32. Chúng ta đến đây thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Đường khuya vắng ngắt, Thùy Anh vừa đi vừa hát. Minh Hiếu đi sau nắm lấy áo cô, tay cậu còn xách chiếc túi da nhỏ của Thùy Anh. Mấy lần Thùy Anh bất chấp quàng quai túi mỏng lên cổ Minh Hiếu cậu đều gạt ra, hình như Thành Dương từng nói rằng đừng bao giờ đeo túi xách của bất cứ cô gái nào. Hàng ngàn lần Thùy Anh nhảy nhót phía trước để Minh Hiếu đi phía sau như đêm nay, chưa bao giờ cậu lơ đãng không nhìn trọn từng bước chân của cô như vậy. Trong đầu ngập tràn hình bóng của Thành Dương, giống như quay trở về sáu tháng trước khi hai người chưa yêu nhau mà chỉ đang chăm chỉ chơi trò mèo vờn chuột mỗi ngày.

"Anh yêu em" và "Em không yêu anh như em nghĩ", hai điều Lê Thành Dương nói quấn chặt lấy tâm trí Trần Minh Hiếu. Định nghĩa tình yêu là gì Minh Hiếu không biết, và thứ quan hệ bình thản lén lút có chút phiền phức mỗi ngày trôi qua với Lê Thành Dương có phải là tình yêu hay cảm giác nóng cháy trong lòng mỗi lần nhìn thấy lọn tóc đuôi gà của Thùy Anh nảy lên buông xuống theo bước chân cô từ bảy năm về trước là tình yêu, Minh Hiếu cũng không rõ ràng. Thậm chí cảm giác có lỗi với anh lúc này là vì thương anh hay là vì mình đã sai, Minh Hiếu còn không phân biệt được.

Có lẽ cậu đã quên rồi, câu nói rằng sau này sẽ là nhà của ai đó.

Cũng có lẽ vì thời gian được Thành Dương yêu thương chân thành lâu hơn quá nhiều so với dự kiến, Trần Minh Hiếu quên mất mình cũng từng cảm thấy cơn đau run rẩy lan ra từng đầu ngón tay một khi thấy Hoàng Thiên Ân nhẹ đặt lên khóe môi anh một nụ hôn trong quán bar ồn ào năm ngoái. Con người chẳng bao giờ nhớ được bão giông khi đang ở trong yên bình, Minh Hiếu coi tình yêu của Lê Thành Dương như một lẽ dĩ nhiên và kèm theo đó là nỗi mơ hồ khi nào thì sẽ chia tay. Ngoài lời chia tay như một chiếc thòng lọng đặt trên cổ tình yêu ra, Minh Hiếu không quan tâm nhiều đến những thứ khác.

Minh Hiếu vấp phải một viên gạch nhô lên trên đường, cậu dừng lại rồi ngơ ngác nhận ra Thùy Anh không còn đi phía trước mình nữa. Minh Hiếu quay đầu nhìn lại, Thùy Anh đứng cách cậu chừng mười mét, cô đăm đăm nhìn Minh Hiếu. Bất lực thở hắt ra, cậu sải bước về phía Thùy Anh nắm lấy cổ tay cô.

"Đi về thôi."

Thùy Anh ngồi sụp xuống đường, Minh Hiếu ngồi xuống theo cô. Hai người giằng co một chút, Minh Hiếu phải chống một tay xuống đất làm trụ khi Thùy Anh giãy dụa không chịu đứng lên. Khuỷu tay Minh Hiếu đập phải điện thoại cứng ngắc trong túi quần, cậu nhăn nhó nói:

"Đứng dậy, tôi không có nhiều thời gian cho cậu."

Thùy Anh ngoan ngoãn đứng lên dù biết rằng Minh Hiếu luôn thừa thời gian khi đi cùng mình. Cô để yên cho Minh Hiếu nắm cổ tay dắt đi trên đường, vẻ mặt cậu chưa gì đã trở lại thất thần vô cảm. Không khí nóng bức ban ngày đã dịu đi bớt. Thùy Anh nhìn mấy bông hoa mùa hè rơi đầy từ tán cây trên đầu hai người, cô đột nhiên buột miệng:

"Lê Thành Dương thích cậu."

Minh Hiếu không dừng lại. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, cậu nghe điều đó lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Thùy Anh thận trọng nhìn Minh Hiếu rồi nói tiếp:

"Cậu có biết là anh ta sẽ thực hiện bộ ảnh Người tình cho Lentil với người mẫu là Hoàng Thiên Ân không?"

Việc Lê Thành Dương luôn nói ra những điều mà anh nghĩ Minh Hiếu cần phải biết cuối cùng cũng có lúc phát huy tác dụng.

Minh Hiếu gật đầu. "Tôi biết."

"Cậu đừng yêu anh ta. Không được yêu anh ta."

"Người khác thì được?"

Thùy Anh hoàn toàn im lặng, cô vẫn chưa thể tưởng tượng được chuyện Minh Hiếu có bạn gái. Thùy Anh vốn biết mình là người ích kỉ đến mức vô lý khi mình có thể có người yêu nhưng lại muốn Minh Hiếu mãi mãi là của một mình mình, nhưng việc ý thức được điều đó là sai không đồng nghĩa với việc bắt bản thân thay đổi. Ngày hẹn gặp gia đình Minh Hiếu như một thủ tục mỗi năm đều phải diễn ra một vài lần, mẹ Minh Hiếu vui vẻ kể cho Thùy Anh nghe về một cô người mẫu trẻ nào đó đi cùng con trai mình. Lúc đó cảm giác của Thùy Anh là thích thú xen lẫn ngạc nhiên, sau đó lại thành ra khó chịu và cuối cùng là hoàn toàn bài xích khi nhìn thấy Lê Thành Dương. Vì Thùy Anh biết rõ rằng một khi là Lê Thành Dương, cô hoàn toàn không thể kéo Trần Minh Hiếu quay trở lại.

"Người nào đó bớt điều tiếng hơn Lê Thành Dương thì tôi còn có thể xem xét, còn nếu là anh ta thì chúng ta coi như không còn bạn bè gì nữa. Tôi vừa về nước chưa đầy tháng mà đã biết hơn mười người là bạn trai bạn gái cũ của anh ta rồi."

Minh Hiếu mỉm cười, cậu yêu Lê Thành Dương hơn nửa năm cũng chỉ biết được hai người từng là bạn trai và bạn gái cũ của anh. Minh Hiếu không hỏi Thành Dương, Thành Dương không bao giờ kể chiến tích hẹn hò với cậu.

Một chiếc motor rồ máy ngang qua, Minh Hiếu kéo Thùy Anh về phía trong đường. Thùy Anh bị hẫng một nhịp chân, rồi một cơn bốc đồng vô cớ nổi lên, cô hào hứng nói:

"Trần Minh Hiếu, cậu có biết friendzone là cái gì không?"

Minh Hiếu không trả lời, hẳn nhiên là cậu biết. Thùy Anh không nghe Minh Hiếu trả lời thì đã hiểu, cô lại nhảy nhót trên đường nhưng đã chuyển bàn tay xuống nắm chặt tay Minh Hiếu.

"Cậu có biết một mối quan hệ sẽ phai nhạt sau bảy năm không? Thậm chí khi chúng ta là bạn thân, rất có khả năng sau này chúng ta sẽ giống như không quen biết nhau nữa."

"Cái đó thì tôi biết."

"Hay là... chúng ta đánh cược đi."

"Đánh cược điều gì?"

"Trước sau gì tình bạn cũng sẽ phai nhạt, hay chúng ta thử đập bỏ friendzone đi."

Minh Hiếu tưởng mình nghe lầm, nhưng cái siết tay của Thùy Anh nhanh chóng kéo cậu về thực tại. Tay Minh Hiếu cứng đờ.

Lần thứ hai nắm tay. Cái nắm tay "Yêu em và tin rằng em sẽ không đi." Cái nắm tay ở ngay trên một con đường lớn.

Lê Thành Dương từng nói với Minh Hiếu rằng khi nắm tay ai đó thì người tới trước tới sau gì cũng không còn quan trọng, ta sẽ chỉ sống trong cái nắm tay đó mà thôi. Minh Hiếu khi đó cũng từng nghĩ rằng nếu như người cậu nắm tay là Thùy Anh thì không chỉ có không gian mờ nhòe mà mọi thứ sẽ dường như ngưng đọng. Gò má Thùy Anh ửng hồng lên, cô nói nhỏ:

"Tôi đã không biết là tay cậu lại ấm như thế này."

Lê Thành Dương đã nói gì nhỉ, về bài học làm sao để buông tay? Minh Hiếu không còn nhớ được, cậu ngơ ngác bước tiếp trên con đường vắng với bàn tay của 'bạn thân' ở trong tay mình.

"Trần Minh Hiếu!"

"Sao?"

"Cậu thấy thế nào?"

"Thấy... chuyện gì?"

"Chúng ta có thể mà đúng không?"

Có thể tìm thấy hạnh phúc ở ngay bên cạnh mình. Có thể chứ, Thùy Anh vốn không cần quá nhiều thời gian để biết rằng mình muốn ai đó ở cạnh. Minh Hiếu vẫn còn ngơ ngác. Điều duy nhất cậu biết được đó là không cần phải sợ một nụ hôn - vì Thùy Anh đã chủ động nắm tay, nếu tiếp theo cần phải hôn thì người chủ động sẽ là cậu.

Con đường về khu chung cư Thùy Anh đang ở như trôi đi. Thùy Anh thỉnh thoảng lại nói đùa vài câu nhạt nhẽo, rõ ràng cả hai đều vẫn chỉ nghĩ đến cảm giác mới mẻ vô cùng khi nắm tay người bạn thân thiết. Tòa chung cư hiện ra sau mấy dãy nhà cao tầng khác với vài ánh đèn còn lấp lóe sáng, cùng lúc Minh Hiếu nghe được tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Bị tiếng chuông kéo về hiện tại, Minh Hiếu hối hả rời tay ra khỏi Thùy Anh. Điện thoại bị giảm rất nhiều pin mà Minh Hiếu không hiểu tại sao, cậu đưa một bàn tay che tên người gọi rồi mới bấm phím trả lời.

"Em đây."

Thùy Anh nhìn lên nghi hoặc, chưa gì mà đôi lông mày của cô đã nhíu chặt. Đầu máy bên kia im lặng vài giây, Thành Dương nâng ly rượu lên khẽ cười.

"Minh Hiếu, về với anh đi."

"Không cần nói gì hết, về với anh."

Thành Dương rất nhanh đã cúp máy, Minh Hiếu đứng ngẩn ra. Thùy Anh nắm lấy góc áo cậu khẽ kéo.

"Hiếu?"

"Hmm?"

"Lê Thành Dương phải không?"

"Đi nhanh nào, cậu ở tầng mấy?"

"Là Lê Thành Dương rồi."

Thùy Anh không nói thêm gì nữa. Hai người đi đến trước cổng chung cư, Minh Hiếu chào cô rồi vội vã quay đi. Gọi đại một chiếc taxi trên đường, Minh Hiếu không giục thì tài xế cũng chạy nhanh để kịp về nhà khi nửa đêm gần đến. Minh Hiếu hấp tấp bước nhanh lên mấy bậc cầu thang, cậu thở phào khi thấy cửa phòng Thành Dương hé mở.

Gõ cửa ba lần rồi nhẹ đẩy cửa, Lê Thành Dương vẫn còn bận rộn ở trên bếp. Anh lại không mặc áo, lần này mồ hôi rịn ra chảy từ vai anh xuống loang loáng trong ánh đèn. Thấy Minh Hiếu bước vào, Thành Dương mỉm cười:

"Về rồi? Chắc là em đã no khi đi cùng Thùy Anh rồi, đi tắm rồi qua ăn khuya với anh một chút có được không?"

Cậu bước tới trước bàn bếp, chỉ thấy một chiếc nồi nhỏ được đậy nắp cẩn thận vang lên tiếng sôi lục bục. Thành Dương vui vẻ gõ đũa lên nắp nồi, anh chỉ vào phòng tắm. "Tắm ở đây cũng được. Nhanh lên, muốn dạy em thứ này."


--


Ở trong phòng tắm của Thành Dương, Minh Hiếu loay hoay tìm kiếm giữa những thứ chai lọ dán đầy nhãn sữa tắm hay sữa rửa mặt, cậu khẽ rùng mình khi ngửi thấy mùi của Thành Dương ở trên da mình. Áo quần của Thành Dương không thật vừa người, Minh Hiếu mặc vào liền biết chắc chắn bộ đồ này là Thành Dương mua riêng cho cậu. Anh luôn thích cậu mặc áo thun trắng đơn giản và quần vải dài, Minh Hiếu bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng như một cây kem mát lạnh vào mùa hè mà Thành Dương vẫn thường tưởng tượng, anh cười cười nhéo má rồi nắm tay dẫn cậu tới bàn. Minh Hiếu vừa đi được hai bước đã vòng tay ôm lấy Thành Dương, đầu óc cậu rối rắm đến nỗi không biết làm gì ngoài ôm anh thật chặt. Thành Dương đưa tay lên vỗ nhẹ mái tóc ướt mềm của Minh Hiếu rồi gỡ mấy ngón tay cậu, ấn Minh Hiếu xuống ghế ngồi.

"Ăn khuya thôi, đồ ăn nguội mất."

Anh mở nắp chiếc nồi nhỏ khuấy đều, mùi thơm ấm ngọt bay ra khắp phòng. Thành Dương dọn đồ ăn ra một chiếc khay nhỏ bưng đến trước mặt Minh Hiếu. Vừa nhìn thấy một bát súp và một dĩa salad trước mặt mình, cổ họng Minh Hiếu nghẹn lại.

"Anh đừng nói..."

"Em thích súp cua hay salad?"

Lê Thành Dương điềm nhiên hỏi, anh đẩy một chiếc bát nhỏ về phía Minh Hiếu. Câu chuyện này cậu cũng là người gián tiếp tham gia, cậu đương nhiên còn nhớ và hiểu Thành Dương định làm gì.

"Thành Dương, em không muốn ăn."

Thành Dương dùng chiếc thìa lớn san thịt cua trắng nõn từ trong bát lớn vào bát của Minh Hiếu. Lần lượt trứng gà và hạt bắp vàng mơ cũng được san qua, anh mỉm cười.

"Ngon lắm, em hãy ăn thử đi. Biết đâu em lại thích."

Thành Dương nói mà không hề nhìn Minh Hiếu. Anh lấy cho mình một ít salad thịt gà trên đĩa nhưng rồi cũng không động đến. Minh Hiếu nhìn bát súp bốc khói nghi ngút trước mặt rồi lại nhìn đĩa salad xanh đỏ tươi rói, cậu lẩm bẩm một mình:

"Thành Dương, đừng nói."

"Để anh kể cho em nghe một câu chuyện."

"Thành Dương, đừng."

Một tiếng chuông nhà thờ vừa vang lên, tiếng rao ở con hẻm phía sau tắt đi cùng lúc. Tiếng nói của Thành Dương dịu dàng lẫn cùng âm thanh của đêm êm ả như nhung, anh vừa kể vừa gắp lên hạ xuống mấy lá rau diếp trên đĩa của mình.

"Tại vùng đầm lầy nọ, có một con cò mẹ sống cùng cò con. Em nghe chuyện ngụ ngôn này chưa?"

Minh Hiếu thà không nghe đến thì hơn. Cậu gạt bát súp sang bên để vươn tay nắm lấy bàn tay vẫn còn nguyên băng cá nhân nhưng Thành Dương nhanh chóng lùi lại.

"Em không nghe, Thành Dương, làm ơn đừng nói."

"Tại vùng đầm lầy nọ, có một con cò mẹ sống cùng cò con. Cò con suốt ngày được mớm cho những con chẫu chuộc, nó cảm thấy đồ ăn của mình không sạch sẽ tí nào. Nó liền hỏi mẹ: "Mẹ ơi, tại sao bạn thỏ được ăn bắp cải, bác gấu được ăn mật ong còn con lại phải ăn những con chẫu chuộc vừa tanh vừa bẩn này?" Cò mẹ không trả lời mà chỉ bảo cò con rằng có thể ăn những gì mình muốn. Cò con vui mừng lắm, nó ngay lập tức chạy đến nhà thỏ con. "Thỏ con ơi, mình có thể xin bạn vài lá bắp cải được không?" "Ồ, được chứ." Thỏ con đưa cho cò con cả chiếc bắp cải tươi non. Cò con ăn thử một miếng, vừa thanh vừa mát, quả thật ngon hơn chẫu chuộc kia rất nhiều. Cò con ăn no nê món bắp cải thơm ngon suốt ba ngày, rồi nó bắt đầu thấy chán. Nó tìm đến bác gấu rồi thỏ thẻ nói: "Bác gấu ơi, nghe nói món mật ong của bác rất ngọt, cháu có thể nếm thử không ạ?" "Ồ, được chứ." Nói rồi, bác gấu đưa cho cò con một hũ mật ong. Mật ong ngọt lịm, cò con uống thỏa thuê rồi nghĩ mình có thể ăn món này cả đời, không bao giờ cần đến những con chẫu chuộc vừa bẩn vừa hôi kia nữa. Một tuần trôi qua, cò con lại thấy không thể nuốt nổi món mật ong..."

"Thành Dương, làm ơn."

"Nó cảm thấy tay chân bủn rủn, không còn sức đi lại. Nó nhớ đầm lầy của nó và món chẫu chuộc của nó. Cố gắng lê những bước chân yếu ớt về phía đầm lầy, cò con tìm thấy một con chẫu chuộc..."

"Thành Dương, nghe em có được không?"

"... nó ăn hết con này đến con khác rồi nghĩ, đây mới đúng là thứ thức ăn ngon nhất trần đời. Là thứ thức ăn sinh ra dành cho nó, hợp với nó, không phải là bắp cải, mật ong hay những thứ khác, chỉ có chẫu chuộc mà thôi."

Thành Dương cười dịu dàng nhìn Minh Hiếu. Vẻ mặt cậu vừa lo lắng vừa hoang mang, anh rót một ly rượu đầy uống hết. Thành Dương cũng cần dũng cảm để nói, phải nói ra được dù bản thân anh không mong muốn chút nào.

"Minh Hiếu,"

Minh Hiếu ngay lập tức ngắt lời: "Đừng gọi em như thế."

"Tùy ý em thôi. Trần Minh Hiếu, anh đã có rất nhiều bài học cuối cho em, và đây chắc hẳn là bài học cuối cùng thật sự. Bài học làm sao để chia tay một người."

Minh Hiếu cắn môi nhắm mắt. Dạ dày cậu cuộn lên từng cơn khó chịu, từ sáng đến chiều cậu chỉ ăn nửa chiếc bánh bao Thùy Anh đưa tới và lại uống rất nhiều. Thành Dương bước tới ôm vai Minh Hiếu, cả hai nhìn ra ô cửa sổ sáng trăng xanh mờ.

"Đầu tiên, về thời gian. Em không thể chia tay một người mà đặc biệt là con gái vào buổi sáng. Đó không phải là tin tốt lành, em đã chia tay rồi thì không cần phá hoại luôn một ngày mới của người đó. Thời điểm tốt nhất là buổi tối, giống như bây giờ."

"Không, Thành Dương."

"Về không gian. Đừng bao giờ là ở trên đường. Phải là một nơi vắng người, tùy vào mức độ chịu đựng của người đó. Cấm kị nhất là chia tay qua điện thoại, không đáng mặt đàn ông chút nào, và có thể ngày hôm sau thôi em sẽ thấy hối hận khi nhìn người đó. Nếu thấy người đó trước mặt mà em vẫn có thể hạ quyết tâm nói rằng hãy chia tay đi, lúc đó em mới có thể chuẩn bị sẵn sàng."

Minh Hiếu đưa tay nắm lấy bàn tay Thành Dương ở trước ngực mình muốn kéo anh quay lại, Thành Dương không giãy ra nhưng cũng không phản ứng gì. Bởi vì Thành Dương luôn nắm tay rất chặt nên anh không phản ứng cũng giống như là một cử chỉ từ chối, Minh Hiếu không dám tiếp tục nắm lấy tay anh. Thành Dương tựa cằm lên vai Minh Hiếu, giọng anh đều đều rủ rỉ.

"Về lí do chia tay, tuyệt đối đừng bao giờ nói câu anh không xứng đáng. Một khi đã yêu thì thua thiệt thế nào cũng là xứng đáng. Đương nhiên có trường hợp không xứng giống như là một kẻ đào hoa như anh thì không xứng đáng với một linh hồn trong sạch như em, cũng có trường hợp không xứng như là một người có nền tảng gia đình không tốt, không được cha mẹ giáo dục như anh sẽ không xứng với hoàng tử nhỏ như em, nhưng không nên lấy đó làm lí do chia tay. Lí do chia tay tốt nhất đó là không có lí do gì. Em vẫn đẹp như thế, anh vẫn là anh như thế, nhưng chúng ta hãy chia tay đi. Đó là câu nói tốt nhất em có thể nói để kết thúc một mối quan hệ."

"Em không muốn học, làm ơn dạy em thứ khác."

"Về thái độ đúng đắn sau khi chia tay, đương nhiên là chấp nhận. Không hỏi lí do. Nếu một người yêu em rất nhiều nói với em rằng hãy chia tay, chắc chắn người đó có lí do chính đáng. Bất cứ lí do nào, kể cả lí do là vì bàn tay của em quá ấm nên người đó muốn chia tay cũng là chính đáng. Ngày hôm sau, hãy ăn thật ngon, tự cho mình nghỉ ngơi, hãy mặc đồ thật đẹp rồi đi ra đường. Người yêu cũng chỉ là một trong số mấy triệu con người có thể yêu, có thể nhanh chóng tìm người khác."

Thành Dương bỏ sang giường nhặt một chiếc áo sơ mi còn thơm mùi nắng hạ lẫn với mùi vỏ cam khoác hờ lên người. Minh Hiếu ngơ ngác và hoang mang đứng dậy, Thành Dương cười vẫy cậu.

"Tới đây với anh, nào."

Thanh Tuấn lại hát ngoài cửa, Thành Dương đưa chân đá cửa rồi dang rộng cánh tay. Minh Hiếu lùi xa khỏi Thành Dương, anh tiến đến từ từ đến khi cậu đập lưng vào bức tường quét mảng sơn trắng tinh lạnh lẽo.

"Đó là phần lý thuyết, còn bây giờ là phần thực hành. Vì em từng nói em là người dễ hiểu lầm nên trước khi thực hành thì phải cảnh báo trước cho em, nên anh sẽ nói trước: Trần Minh Hiếu, đây không phải là lời nói đùa."

Ánh mắt của Minh Hiếu bắt đầu rối loạn, Thành Dương thì vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cậu như mọi ngày. Ngay khi Minh Hiếu nghĩ rằng chỉ vài phút nữa thôi hai người sẽ lại cùng ôm nhau ngủ say khi bên ngoài kia là tiếng Thanh Tuấn đọc thơ về nhân loại, Thành Dương xoa nhẹ lên lưng Minh Hiếu rồi nói:

"Trần Minh Hiếu, chúng ta đến đây thôi."

Chiếc thòng lọng cuối cùng đã siết quanh cổ đoạn tình cảm ngắn ngủi của bọn họ như thế. Minh Hiếu thấy nghẹt thở trong cái ôm của Thành Dương, hoặc có lẽ là trong một từ "Trần Minh Hiếu" thay cho lời gọi "Hiếu à" trước đây. Dù Thành Dương đã nói rằng đừng bao giờ hỏi lí do, Minh Hiếu buột miệng: "Vì sao?"

Thành Dương cũng rất muốn nói cho Minh Hiếu biết là vì sao, nhưng anh nhớ đến Hanah, đến Thảo Nguyên, Duy Thuận và cả Khánh Linh, tất cả những người nói rằng anh nên gánh cho Trần Minh Hiếu phần đau nhiều hơn nếu như ngày chia tay đến. Vùi mặt trên cổ cậu hít sâu mùi hương sữa tắm của chính mình, Thành Dương nói nhỏ:

"Vì anh chưa đủ tốt. Thời gian qua cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn lần nữa, vì đã cho anh được làm người đầu tiên chính thức ở cạnh em. Chúng ta dừng lại đi."

"Em không.."

"Anh sẽ dọn khỏi đây nếu như em muốn, và bởi vì chúng ta không liên quan nhiều đến nhau nên sau này em sẽ không phải gặp lại anh. Em yên tâm, vẫn như anh nói lúc đầu, chuyện chúng ta trong thời gian vừa rồi sẽ biến mất. Em sẽ rất nhanh yêu người mới, nếu người đó hỏi em rằng người đó có phải người đầu tiên hay không, em hoàn toàn có thể ném anh ra khỏi danh sách người đã từng của em."

"Không, anh sẽ không đi đâu hết. Chúng ta đi ngủ thôi. Mai là cuối tuần, em tới studio của anh có được không?"

Minh Hiếu kéo Thành Dương về phía chiếc giường lớn của anh, mặc kệ chuyện dạ dày cậu đang quặn lên từng cơn nhức nhối. Thành Dương xót xa nhìn Minh Hiếu, anh gỡ mấy ngón tay của cậu ra khỏi cổ tay mình.

"Chúng ta đến đây thôi, Minh Hiếu."





còn nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro