33. Em sẽ hạnh phúc thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương cuối cùng trong bài học chia tay mà Lê Thành Dương dạy cho Trần Minh Hiếu đó là đừng bao giờ để người kia về nhà một mình. Minh Hiếu lúc đó chỉ còn lờ mờ nhớ lại rằng có chuông điện thoại, cậu loay hoay lấy điện thoại ra tắt vội, sau đó sững người nhìn thấy trong danh sách cuộc gọi có một cuộc gọi cho Thành Dương với thời gian rất dài. Ba mươi bảy phút mười tám giây tất cả, ngay sau đó là cuộc gọi đến của Thành Dương với mười giây ngắn ngủi.

Ngay lúc đó, Minh Hiếu biết mình không cần hỏi lí do nữa rồi.

Lê Thành Dương, người ghét nhất trên đời là một kẻ chân đạp hai thuyền, cậu con trai khi mười chín tuổi vừa một mình ăn mì ăn liền vừa nghĩ đến chuyện bố mẹ chia tay mà đằng sau còn có hình bóng của một người phụ nữ khác, lúc này lại im lặng nghe tiếng người mình yêu hết lòng và bạn thân của người đó nói chuyện hẹn hò cùng nhau. Thành Dương thấy Minh Hiếu cúi gằm mặt nhìn điện thoại, anh giữ nguyên nét cười trên khóe môi không hề tháo xuống. Minh Hiếu ngồi cúi đầu trên chiếc giường rộng của Thành Dương, anh đi tới vỗ nhẹ vào gáy cậu thì thầm:

"Em đừng cúi đầu, không sao cả. Chỉ cần chúng ta dừng lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Minh Hiếu biết mình không có quyền từ chối câu chia tay đó. Cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mình, chỉ cảm nhận được một cơn run rẩy khi mấy ngón tay Thành Dương nhẹ lướt qua vùng tóc được cạo sạch lấm chấm xanh mờ. Thành Dương không ngồi xuống cùng Minh Hiếu, anh nhìn chăm chú vào vùng gáy mà anh vô cùng thích nhưng luôn tránh không chụp khi làm việc bởi anh luôn cảm giác tỉ lệ giữa đầu và gáy của Minh Hiếu hình như có gì đó hơi sai. Gáy và cổ Minh Hiếu nếu dùng tính từ để tả thì có lẽ Thành Dương sẽ cho rằng ngôn từ bất lực, anh chỉ luôn ôm đầu thốt lên "ahh, dễ thương quá" dù là nhìn vào ống kính hay là nhìn vào hình bóng mờ mờ mỗi buổi sáng Minh Hiếu lúi húi pha cà phê sau khi rời giường. Nhìn từ đằng trước thì là một người đàn ông tràn đầy sức sống, từ sau nhìn tới lại như một cậu thanh niên lười biếng cần được yêu thương. Minh Hiếu thường đùa rằng vì Thành Dương đã quen làm anh nên anh cần phải nhìn đằng sau gáy của Minh Hiếu để được an ủi, Thành Dương nghĩ cũng có thể điều đó không sai chút nào. Chấm nhẹ ngón tay của mình lên mạch máu lớn nổi lên dưới da Minh Hiếu, Thành Dương đột nhiên nảy ra một ý nghĩ trong lòng mình.

Ahh, đáng tiếc quá. Sẽ chẳng còn được cọ má vào chiếc gáy kì cục và đáng yêu này thêm một buổi sáng nào nữa.

Nhưng dù là như thế, ly nước đã tràn rồi.

"Em sẽ hạnh phúc thôi. Cô ấy yêu em mà."

Thành Dương nắm cổ tay ra hiệu cho Minh Hiếu đứng dậy. Minh Hiếu bình thường chỉ cần một lực kéo sơ sài nhất cũng có thể kéo Thành Dương đổ về phía mình, nhưng cậu thậm chí không dám chạm vào anh. Thành Dương có lẽ còn thấy hơn cả thất vọng, có khi anh đang rất muốn tránh xa con người gián tiếp phản bội anh không chỉ một lần. Minh Hiếu đứng lên, Thành Dương đưa tay trái gài một cúc áo cuối cùng của mình rồi nói:

"Về nhà em thôi, đi nào."

"Về nhà em" trong một hoàn cảnh khác sẽ có ý nghĩa khác, lúc này lại nặng nề như thể có vết dao đâm từng bước chân. Minh Hiếu vẫn cúi thấp đầu, một câu xin lỗi cũng không thể thốt ra. Xin lỗi làm gì nữa, Lê Thành Dương là ai chẳng lẽ Minh Hiếu không biết, chỉ cần anh đã quyết định thì bất cứ cầu xin nào cũng làm anh thêm ghét bỏ. Tốn chưa đầy năm bước chân để đến trước lan can nơi hai người từng nắm tay trong đêm yên lặng, Minh Hiếu chậm chạp mở khóa phòng.

Căn phòng tối om. Bảng điện ở ngay bên cạnh cửa, Minh Hiếu không muốn với tay bật. Chỉ cần Thành Dương bước đi khỏi, cậu chắc chắn sẽ chỉ nằm vật ra trong bóng tối. Thành Dương nhìn lâu rồi thở hắt, anh nói nhỏ:

"Em đừng thấy có lỗi, rõ ràng chúng ta đều biết sẽ có ngày này. Nhưng mà..."

Thành Dương dừng lại một chút, trên môi anh lại nở ra một nụ cười. Cuối cùng cũng không thể dối lòng, anh thích người trước mặt thật nhiều, kể cả khi cậu năm lần bảy lượt không muốn tiếp xúc với anh ở ngoài đời nhưng lại thoải mái cầm tay "bạn thân" trên phố lớn, khi Minh Hiếu không hề để lại cho anh một chút mặt mũi nào mà ở trước mặt đồng nghiệp và cả một người coi như là đối thủ - coi ý kiến của anh bằng không, khi Minh Hiếu chưa chắc chắn rằng mình có yêu anh hay không mà đã bị cuốn vào một mối quan hệ biết ngày kết thúc.

"... nhưng mà, hôn tạm biệt anh có được không?"

Thành Dương chưa bao giờ hôn dịu dàng như thế, tay anh không hề rời phía sau cổ Minh Hiếu. Bóng tối của căn phòng Minh Hiếu che lấp hết tất cả mọi thứ, Thành Dương chỉ thả từng cái hôn đứt quãng lên môi cậu. Không còn nhìn thấy ánh mắt thản nhiên như không hề đau đớn của Thành Dương, Minh Hiếu ôm siết lấy anh. Một chiếc cúc áo hờ hững không che được hết lồng ngực hơi gầy của người trong tay mình, Minh Hiếu vừa muốn dán mình vào đó vừa hoảng sợ và hổ thẹn muốn đẩy anh ra. Một câu đừng chia tay chỉ vì ba mươi bảy phút cuộc gọi đó mà nghẹn đứng ở cổ không thể nói ra, một lời xin lỗi nghe cũng thật đáng cười. Thành Dương lại nhẹ nhàng vỗ vào chiếc gáy mát rượi của Minh Hiếu như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Ít nhất thì gặp anh cũng không phải điều quá tệ đúng không? Em đã có thể đi ra nhìn thành phố, làm quen được với Thảo Nguyên, gặp lại cô bé ấy, còn trở thành người mẫu được rất nhiều người thích. Cứ coi như em tiêu tốn nửa năm qua cho điều đó, những thứ vặt vãnh khác thì em hãy bỏ qua đi."

"Anh đừng nói anh như vậy."

Minh Hiếu mãi mới thốt lên được một câu thừa thãi. Thành Dương cười sau vai cậu, anh cọ mũi vào chiếc áo thun trắng mềm có mùi vỏ cam và mùi nắng giòn giòn ngọt ngái.

Thành Dương trở về phòng rất nhanh sau một cái hôn cuối cùng lên má Minh Hiếu, anh khép chặt cửa rồi cay đắng cười. Dọn dẹp những súp cua và salad còn nguyên vẹn trên bàn, Thành Dương vứt cả chén dĩa vào thùng rác. Đã chuẩn bị bước sang ngày mới, ngày mai Thành Dương có lịch chụp tại một vùng rừng núi khá xa. Sơ sài nhét vào túi xách vài bộ áo quần cùng chiếc máy ảnh cũ không sử dụng được của mình, Thành Dương mở cửa đi ra khỏi phòng khi ánh sáng ban đêm chuyển thành mờ mờ xanh tím.

Yêu thương và cưng chiều chỉ có thể đến đây thôi, dù trong một phút nào đó Thành Dương đã từng nghĩ muốn đi cùng Trần Minh Hiếu cho tới rất lâu về sau, điều mà anh chưa từng nghĩ với ai trước đó bao giờ.

--

Cho đến ngày hôm nay Minh Hiếu mới biết, có một loại chia tay trong yên bình nhưng đau đớn mang lại thì quá cả những cơn đau xác thịt. Bài học cuối cùng của Lê Thành Dương không phải là làm sao để chia tay, phải gọi tên chính xác là làm sao để giết người bằng sự dịu dàng săn sóc. Cơn đau đầu tiên xuất hiện ngay sau khi Thành Dương vừa rời khỏi, giống như một vết dao vô hình cắt từ bắp đùi lên tận lồng ngực. Hít thở cũng thấy đau đớn, Minh Hiếu nằm im trên giường nhắm mắt nghe tiếng Thành Dương mở cửa ra đi.

Bảy tháng trôi qua rồi, còn chưa một lần cầm tay Thành Dương trước mặt người nào khác. Thậm chí còn tệ bạc và hèn nhát hơn thế, vung tay tránh khỏi năm ngón tay gầy của Thành Dương để mặc cho nó tươm ra những vệt máu hồng. Để anh dúi vào tay chìa khóa ô tô lại vẫn có thể cầm lấy nó đưa người khác đi ăn. Hẹn anh buổi tối gặp nhau, sau đó buổi tối thật sự gặp nhau nhưng là ở vị trí ngồi đối diện. Sau cùng lại không phải chia tay vì đã chán nhau mà vì Thành Dương biết được cậu đang nắm tay người khác ở đâu đó trên đường, im lặng nghe người khác nói rằng hãy hẹn hò đi mà không có lấy nửa câu phản bác. Hèn nhát đến nỗi không thể ngẩng đầu lên trước anh, không dám nói một câu làm ơn đừng đi đâu hết. Nói em yêu anh thì lại càng kệch cỡm hơn.

Lê Thành Dương ở lại để được gì? Vì là Lê Thành Dương mà, anh đâu phải là người bỏ ra để mong nhận lại điều gì đó.

Thành Dương mở cửa, anh đặt thứ gì đó xuống sàn rồi tiếng lách cách của chìa khóa vang lên. Vài giây sau khi chùm chìa khóa không còn kêu, có tiếng bước chân anh đi xuống nhà. Cô mèo béo kêu lên một tiếng uể oải, Thành Dương nói gì đó với chủ nhà ở tầng dưới rồi tiếng cánh cửa sắt khô rỉ vì nắng két một tiếng được kéo ra. Trong những hơi thở nghẹn lại vì chuỗi âm thanh đó, Minh Hiếu chợt nhớ ra Thành Dương sau khi hỏi xin một cái hôn tạm biệt đã nói rất nhanh, mai anh đi rồi.

Con đường lúc bốn giờ sáng vắng ngắt, bãi đỗ xe cũng không thấy chiếc xe đỏ rực nổi bật nào đứng trong những dãy ô tô xếp hàng nghiêm chỉnh. Minh Hiếu nhìn quanh quất trong ánh mắt tò mò của người bảo vệ rồi cúi đầu quay về. Cánh cửa rỉ sét lại mở ra, chủ nhà ậm ừ hỏi một tiếng, cô mèo béo kêu lên khi cậu bước qua chân. Minh Hiếu liếc qua cửa phòng Thành Dương, cánh cửa khóa chặt im lìm như anh chưa từng đến. Vì sao lại có thể đi như thế, Minh Hiếu tự hỏi rồi tự trả lời.

Có điều gì đáng để anh ở lại?

Không có gì cả. Nếu có, có lẽ là cô mèo béo, hoặc mái hiên đầy hoa trước cửa, hoặc tiếng chuông nhà thờ ngoài con hẻm, hoặc mấy vạt nắng ngọt lịm rơi xuống tà áo sơ mi ẩm mùi vỏ cam mỗi sáng đẹp trời.

Có điều gì đáng để Lê Thành Dương ở lại?

Tất cả, trừ Trần Minh Hiếu.





còn nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro