34. Đáng đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trần Minh Hiếu không biết mình đã thức dậy hay chưa. Chia tay rồi thì trái đất vẫn quay, buổi sáng hôm đó đến nhanh như vô vàn buổi sáng khác. Không phải bắt đầu bằng mấy lời lưu manh hươu vượn của Lê Thành Dương, buổi sáng đầu tiên khi chia tay của Trần Minh Hiếu bắt đầu bằng tiếng chuông điện thoại. Mệt mỏi vô cùng, cậu dợm ném chiếc máy về phía mảng tường trước mặt nhưng cuối cùng chỉ úp màn hình vào gối.

Biết đâu Lê Thành Dương sẽ gọi, biết đâu đấy, anh sẽ gọi dù chỉ để hỏi một từ lạ có nghĩa gì.

Minh Hiếu ngồi bó gối nhìn chiếc điện thoại khó khăn rung chuyển trên nền chăn xanh xám.

Thành Dương sẽ không gọi để hỏi từ lạ nữa đâu, vì sẽ không bao giờ còn câu "dịch giả của anh ơi" ở những giây bắt đầu. Minh Hiếu gẩy nhẹ chiếc điện thoại đã lặng im. Số điện thoại của Thùy Anh hiện lên đỏ chói trên màn hình, cậu nhìn trân trân không chớp mắt.

Trên đời có thứ gọi là internet, một từ khó chỉ cần chưa đầy một giây là đã có thể dịch ra. Thành Dương đâu phải gọi về cho Minh Hiếu để hỏi từ. Anh gọi về chỉ để nghe tiếng cậu.

"Dịch giả của anh ơi."

"Dịch giả của anh đây."

"Có từ này anh không biết."

"Google không tính phí."

"Trên đời không có thứ gì miễn phí, anh thà trả phí cho Trần Minh Hiếu."

"Anh trả được bao nhiêu?"

"Một.."

"Một thì rẻ quá."

"Một Lê Thành Dương. Tấm thân này của anh cho em hết."

Suy tư dừng hẳn lại ở đó. Minh Hiếu thường nghĩ trong đầu rằng Lê Thành Dương đã là của quá nhiều người trước khi trở thành của cậu, cuối cùng thì Thành Dương cũng đã không còn là của cậu. Thùy Anh không gọi được nữa thì đã chuyển sang nhắn tin hẹn Minh Hiếu đi ăn sáng. Tin nhắn trên điện thoại của Thùy Anh mười năm vẫn như một, cô phung phí tiền bạc nhắn ngắt quãng từng từ: Hiếu, Nhanh, Đến, Đón, Tôi, Đi, Ăn, Sáng.

Đã bao lâu rồi hai bọn họ không ăn sáng cùng nhau, Minh Hiếu không rõ lắm. Hai ngày hay năm ngày? Lê Thành Dương nói rằng những người yêu nhau tốt nhất chỉ nên hẹn nhau đi ăn tối để giữ cho ngoại hình của cuộc tình trở thành đẹp đẽ, nhưng cuối cùng anh lại thường nài nỉ Minh Hiếu ở lại ăn sáng cùng mình. Khi đó đầu tóc còn rối tung, chẳng có ai mặc áo, Minh Hiếu còn đeo nguyên cặp kính gọng sừng lệch khỏi mắt còn Thành Dương với tay vài ba lần mới chạm đúng hũ mứt để trên bàn. Minh Hiếu mở chiếc tủ lạnh của mình, không hề có một lát bánh mì hỏng hay hũ mứt nào còn lại. Cậu lấy ra một quả trứng rồi bật bình nước, lại mở tủ đồ kéo xuống một gói mì. Loay hoay xé mở gói mì, đập quả trứng, từng cơn nghẹn lại dâng lên trong cổ họng Minh Hiếu. Bữa ăn cuối cùng hai người ăn với nhau cũng là một bát mì ăn liền nhưng ngon lành hơn rất nhiều với đầy đủ rau và thịt trứng, mới chỉ trong đêm hôm trước. Có lẽ khi đó Thành Dương đã lặng lẽ chuẩn bị cho một cuộc chia tay, chỉ có Minh Hiếu là vẫn vô tâm không biết gì.

Minh Hiếu dùng ngón tay chọc vào lớp vỏ mỏng bên ngoài lòng đỏ trứng. Chất lỏng bên trong òa ra thấm vào mấy sợi mì cong cong khô khốc, cậu chợt kéo khóe môi lên thành một nụ cười. Nếu biết là bát mì cuối cùng có thể ăn chung, chắc chắn Minh Hiếu phải chia đôi bát mì ra để nhìn anh ăn thay vì một mình ăn hết. Trước đây còn hùng hồn nói sau này sẽ cùng anh ăn mì gói, nói rằng sẽ là nhà của anh. Lời nói của kẻ nghiêm túc nhất cũng không thể tin tưởng được, Lê Thành Dương bây giờ đã bỏ đi xa khỏi 'nhà của anh' mất rồi.


--


Minh Hiếu không nuốt nổi một sợi mì nào. Cậu thay đồ rồi xách túi ra khỏi nhà dù đã là thứ bảy. Đi ngang qua căn hộ đầu tiên gần nơi chú chó già đang nằm sưởi nắng, chủ nhà ở bên trong cửa sổ ló đầu nhìn ra gọi giật lại:

"Minh Hiếu!"

Minh Hiếu lững thững đi thêm mấy bước rồi mới giật mình nhìn lại. Bà chủ vui vẻ huơ tay múa chân nói gì đó như là phải làm phiền cậu vài ngày để làm một công trình gì đó. Tâm trí Minh Hiếu không còn dừng ở ô cửa sổ đó, cậu lại nhớ đến ngày đang ôm máy tính lơ ngơ đứng trước cửa thì bị Thành Dương kéo tới studio của anh. Âm thanh của anh thật hay, tiếng màn trập máy ảnh hợp vô cùng với giọng nói trong trẻo nhưng mạnh mẽ.

"Minh Hiếu!"

"V.. vâng, bác nói sao?"

"Cậu không nghe tôi nói gì sao? Mấy ngày tới phải làm phiền cậu một chút, Thành Dương ngày hôm qua nói với tôi rằng muốn đập bỏ bức vách ngăn cách giữa phòng hai người..."

"Thành Dương nói đập bỏ?"

"Đúng vậy, cậu Dương nói rằng phòng cách âm không tốt, cậu ấy muốn xây tường gạch thay cho tường gỗ trước đây."

Sợi dây tâm trạng của Minh Hiếu vừa căng lên đã nhanh chùng xuống. Tưởng anh muốn đập tường để làm gì, hóa ra là để xóa đi hoàn toàn âm thanh của nhau. Minh Hiếu ừ hử gật đầu trước những gì là chịu khó ở trong phòng hơi bụi bặm, nếu cần sẽ sắp xếp phòng khác hoặc ở với ai đó để tránh tiếng ồn. Cúi chào chủ nhà lần cuối rồi bước ra đường, Minh Hiếu cầm điện thoại lên rồi chợt nhận ra mình không có nơi nào để đi. Trước khi ý thức được mình đang làm gì thì đã thấy tên của Thành Dương hiện ra trên màn hình cuộc gọi đi. Ngón cái cứng đờ không thể chạm vào nút tắt hoặc là não bộ đã ra lệnh cho ngón cái không được phép chạm vào đó, Minh Hiếu nhìn xuống màn hình. Thành Dương sẽ nghe máy, chắc chắn anh sẽ nghe máy. Chỉ cần không bận ở trong buổi chụp, Thành Dương nhất định sẽ nghe. Vài mươi giây sau, khi cuộc gọi được kết nối, Minh Hiếu chậm chạp đặt máy lên tai mình. Tiếng nói bên kia vang lên còn gần hơn cả cách đây vài giờ đồng hồ khi Thành Dương nói rằng hai người dừng lại.

"Ừ, anh nghe đây." Minh Hiếu im lặng.

"Hiế.. Minh Hiếu, có chuyện gì không?"

Trước mặt Minh Hiếu vừa có một chiếc xe đạp chạy vụt qua. Ở bên phía Thành Dương là âm thanh ồn ào vui vẻ của nhiều người trên một chiếc ô tô đang lăn bánh.

"Có phải em hỏi chuyện vách ngăn không? Anh nghĩ làm như vậy em sẽ thoải mái hơn, sau này còn có thể đưa bạn về nhà."

Thì ra giàn hoa trước cửa không phải màu hồng mà là màu tím.

"Ai vậy Thành Dương?"

"Bạn anh."

"Bạn?"

"Ừm, hàng xóm."

"Minh Hiếu?"

Tiếng cười đột ngột vang lên bên kia đầu dây rồi vụt tắt, hình như Thành Dương đã lấy tay che bớt âm thanh truyền qua điện thoại.

"Bây giờ anh bận. Trong tủ của anh còn đầy đồ ăn, mấy ngày sau phá tường đi em lấy ra nấu giúp anh có được không? Cảm ơn em."

"Em... không có nơi nào để đi."

Minh Hiếu cúi gằm mặt dù phía trước không có ai. Thành Dương dường như cũng bị bất ngờ vì câu nói đó, anh im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời. Chẳng phải là lời giải đáp cho câu không có nơi nào để đi, Thành Dương nói:

"Bây giờ anh có việc bận, anh cúp máy trước."

Thành Dương hình như hơi chần chừ. Âm thanh trò chuyện ở đầu dây bên kia vẫn vang lên xôn xao chọc vào tâm trí Minh Hiếu.

"Thành Dương đã lâu rồi không có người yêu nhỉ?"

"Mới chín tháng thôi mà."

"Có cần em giới thiệu không?"

"Ai?"

"Cao một mét sáu nhăm, tóc đen dài, mắt cười sẽ không thấy mặt trời..."

"Ngồi trước mặt anh?"

Tiếng cười rộ lên, cuộc gọi ngắt hẳn. Mới sáng sớm mà lồng ngực đã muốn rã ra thành từng mảnh nhỏ, Minh Hiếu dợm bước chân quay trở lại nhà. Gần như ngay lúc bàn tay cậu vươn ra đẩy vào cánh cửa, có chuông báo tin nhắn vang lên.

"Em đừng ở trong nhà một mình."

Thành Dương có thói quen nhắn tin không khác gì Thùy Anh.

"Đừng bao giờ quay về làm Minh Hiếu của vài tháng trước."

"Anh không quan trọng đến thế đâu."

"Vì là lần đầu chia tay nên em sẽ thấy mọi thứ đều to tát và bất lực thôi."

"Ra ngoài đi Minh Hiếu."

Lê Thành Dương biết rõ cảm giác của những lần chia tay trong êm đẹp. Là người bị chia tay thì sẽ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi vì sao lại như thế, mình đã làm sai chỗ nào, liệu mình có còn cứu vãn được hay không. Là người chia tay thì sẽ hoang mang không biết mình làm thế có quá đáng hay không, có làm cho người kia cảm thấy mình như một kẻ độc ác thiếu trách nhiệm hay không. Lý thuyết thì là như thế, nhưng Thành Dương chưa bao giờ gặp tình cảnh từng cơn đau như thít chặt lấy lồng ngực như thế này. Những cô cậu người mẫu trẻ măng vẫn vui vẻ nói cười, Thành Dương hùa theo không hề lạc lõng, nhưng lồng ngực cũng như muốn nổ tung ra theo từng nhịp hít thở. Tự nhủ mình rằng anh không hề có lỗi, Minh Hiếu cũng không có lỗi, mọi chuyện đến đó là tất nhiên như vài mươi cuộc chia tay êm đẹp trước đây, Thành Dương cũng không ngăn được mình cảm thấy đau đến nỗi ngón tay cầm máy ảnh cũng ê ẩm như bị kim chích vào.

Ừ thì cũng là lần đầu tiên chia tay của anh mà. Mọi thứ đều sẽ to tát và bất lực thôi.


--


Trúc Vy đến quán cà phê cạnh bờ sông ba mươi phút sau khi nghe Minh Hiếu gọi. Cô mặc một chiếc áo sơ mi rất rộng, thậm chí không buồn trang điểm đàng hoàng. Lò dò bước vào cửa quán, Trúc Vy ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn thấy Minh Hiếu đang thờ ơ nhìn ra bờ sông. Ly nước cam trên bàn cho cô biết rằng Minh Hiếu đã ở đó rất lâu. Nước cam chìm cả xuống đáy, nửa ly bên trên là nước đá đã tan ra mờ mờ trăng trắng.

"Này!"

Kèm theo tiếng gọi của Trúc Vy là một chiếc bánh mì rơi xuống trước mặt Minh Hiếu. Mở chiếc bánh còn lại trong tay ra, Trúc Vy cắn một miếng lớn.

"Lần đầu tiên thấy em không mặc sơ mi."

Minh Hiếu cười cười, cậu mở túi giấy đựng bánh mì rồi đóng lại. Mùi vỏ bánh nướng rất thơm, Minh Hiếu cũng chưa ăn gì từ sau khi nhìn thấy bát súp cua và dĩa salad ngày hôm qua nhưng cậu vẫn không thể thấy tự nhiên ăn uống trước mặt Trúc Vy. Sau khi nhận được tin nhắn của Thành Dương, Minh Hiếu lướt đi lướt về một hồi trên danh bạ rồi cuối cùng dừng lại ở tên cô. Ít nhất cũng có thể thoải mái khi nói chuyện với cô, Minh Hiếu lần đầu tiên gọi Trúc Vy đi uống cà phê dù hai người đã có cùng nhau bốn năm làm việc. Dù như vậy cũng không có chuyện gì để nói, Minh Hiếu hỏi vu vơ:

"Chị chưa ăn sáng?"

Trúc Vy nói rằng mình đã ăn rồi, bây giờ lại ăn thêm lần nữa. Minh Hiếu phì cười rồi lại thấy câu chuyện bế tắc, cậu bình thường vốn đã ít nói, lúc này lại càng không muốn nói điều gì. Có lẽ chọn Trúc Vy là đúng đắn khi mà cô có thể một mình kể rất nhiều câu chuyện mà không cần đến sự góp sức của Minh Hiếu. Chuyện nhà xuất bản có những người nào đang khúc mắc gì với nhau, chuyện nhân viên ở nhà ăn mỗi buổi trưa đều cho thêm cô rất nhiều đồ ăn dù cô nói rằng mình cần phải giảm cân tích cực, chuyện cuốn sách nào sắp ra mắt, cuốn nào không qua được kiểm duyệt, Trúc Vy cứ thế nói cả buổi trời. Minh Hiếu làm như chăm chú lắng nghe, cuối cùng lại nghĩ đến một điều khác.

Lê Thành Dương không ăn cùng người lạ, lần này anh đi chụp lâu như vậy chắc chắn lại gầy thêm một chút nữa rồi. Gầy thật không tốt, cánh tay sẽ nổi đầy những đường gân rất nam tính, áo sơ mi xắn tay lên vài nấc vừa đủ lộ ra những đường gân cùng với khớp ngón tay gầy, sẽ làm người khác muốn nắm tay...

"Còn em, thất tình đúng không?"

"Em... Em?" Minh Hiếu giật mình.

"Đúng rồi, vẻ mặt thất tình không sai được."

Minh Hiếu gượng cười, thì ra yêu đương có thể giấu nhưng hết yêu lại không thể giấu. Trúc Vy khuấy ly cà phê của mình rồi nói: "Chị thấy cậu ấy đón em vài lần, ở trước hàng cây cách nhà xuất bản một quãng. Không biết con người như thế nào, nhìn bên ngoài thì rất đẹp trai."

"Anh ấy rất tốt."

Trúc Vy gật đầu không nói gì thêm. Chia tay là một sự kiện kì lạ, nó gột sạch những điều không tốt về một con người nếu đó là một cuộc chia tay êm đẹp, và ở chiều ngược lại, có thể biến một con người với đủ tốt xấu chỉ còn trơ lại những điều xấu xí mà thôi. Nhưng một người khi chia tay còn có thể khiến đối phương nghĩ tốt thì chắc chắn sẽ là người tốt, Trúc Vy chỉ thấy tò mò chuyện vì sao người kia lại phải đón Minh Hiếu ở địa điểm cách xa khỏi nhà xuất bản nếu như là một người vừa đẹp vừa tốt như lời kể của Minh Hiếu.

Nhìn bộ dạng không buồn bã mà giống như mất đi toàn bộ cảm giác của Trần Minh Hiếu, Trúc Vy không cho rằng nói thêm bất cứ điều gì là phù hợp. Minh Hiếu với tay vào túi lấy ra một mảnh vỏ bánh mì nhỏ đã hơi ẩm vì nước sốt, cậu cho vào miệng bằng một cử chỉ chán ngắt.

"Anh ấy rất tốt."

"Chị biết mà."

Minh Hiếu muốn giải thích cho Trúc Vy biết rằng Lê Thành Dương tốt như thế nào, cuối cùng lại không thể nói bởi vì không có cách nào gọi tên anh ra. Chỉ riêng một mình cậu biết Lê Thành Dương tốt với mình như thế nào, cả thế giới không có ai biết được. Trúc Vy chăm chú uống hết nước, cô giật lấy túi bánh mì bị Minh Hiếu chơi đùa trong tay thản nhiên ăn tiếp. Ăn xong, cô nhặt vụn bánh trên bàn cho vào túi rồi cười nói:

"Em có biết thất tình thì phải làm gì không? Phải uống rượu. Uống vào không phải để say mà là để kể hết những thứ đang vướng ở trong lòng. Gọi bạn bè đi uống rượu đi, đừng ở đây uống nước cam với một bà cô già nữa."

Minh Hiếu đột nhiên có một suy nghĩ buồn cười, nếu Lê Thành Dương không phải rời căn hộ vào sáng sớm nay thì có lẽ đến đêm hai người sẽ dắt nhau tới quán bar nào đó, mặc kệ là La Vita hay là Downpour, để cùng nhau uống vì chuyện thất tình. Lê Thành Dương không dễ say, anh có thể đưa Minh Hiếu về nhà. Vì bọn họ ở chung một khu nên sẽ không mất nhiều thời gian di chuyển. Và để đỡ mất thêm thời gian di chuyển từ nhà này sang nhà khác, có thể cùng nhau ngủ trên giường của cậu cho đến giữa trưa ngày hôm sau. Và khi thức dậy, mọi chuyện sẽ vẹn nguyên không có gì thay đổi, vẫn là một nụ cười ngái ngủ, vẫn là bàn tay thô ráp xoa nhẹ lên lưng trần. Càng nghĩ Minh Hiếu càng thấy cay đắng, nếu như chữ nếu như có tồn tại thì bọn họ đâu cần đến bước uống mừng thất tình. Mất công nói nếu như rồi thì hãy cứ nghĩ rằng quay ngược được thời gian để quay về ngày đầu tiên họp báo giới thiệu Verital 35, cứ thế cầm tay anh rồi từ đó không rời ra nữa. Lúc đó sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện vài ngày qua, hoặc nếu có thì cũng sẽ theo một kịch bản khác bớt dịu dàng hơn.

Trúc Vy rời đi sau một cú điện thoại, Minh Hiếu cũng đứng dậy năm phút sau. Hai người ngồi trong quán cà phê chỉ một chút mà tốn đến sáu tiếng đồng hồ, nắng đã ngả về phía tây mang theo mùi cỏ khô của một ngày nóng cháy. Đường đông đúc dù là chiều cuối tuần, Minh Hiếu đứng ngẩn ngơ trước quảng trường lớn ngập đầy những người đổ ra hóng mát. Dù là hôm qua, hôm nay hay ngày mai thì mọi chuyện cũng vẫn như thế, nhưng hình như có một lỗ hổng nuốt chửng từng con người một trên quảng trường, để lại không gian yên lặng bất thường.


--


Khánh Linh gọi cho Minh Hiếu. Vừa nhìn thấy em trai bước vào quán bar nhỏ trên một con đường khuất cô đã nhíu mày. Khánh Linh gọi ra mấy dĩa đồ ăn nhẹ, Minh Hiếu nhặt vài loại hạt khô cho vào miệng rồi hỏi khô khốc: "Chị tới đây làm gì?"

"Khảo sát địa điểm mở showroom mới. Phòng điều chế ở thành phố X đã được hơn nửa năm rồi, hoạt động cũng rất tốt. Mẹ nói muốn để em làm đại diện phòng điều chế ở đây. Nhân tiện hẹn gặp em, không ngờ gặp phải một cái xác biết đi."

Minh Hiếu nhún vai, cậu tựa lưng vào ghế khẽ nhắm mắt. Khánh Linh nhấp một ngụm cocktail nhỏ, cô nhìn ra cánh cửa đã lên đèn rồi buột miệng: "Thành Dương đâu?"

"Thành Dương đi chụp ở xa."

"Ừm, lần này vẫn là muốn hợp tác với anh ấy. Lần trước bố mẹ dù không thích chuyện lùm xùm ở họp báo nhưng vẫn phải công nhận Thành Dương rất hợp với Verital 35."

Minh Hiếu gật đầu chán ngắt.

"Thành Dương rất tốt."

Khánh Linh lại nhíu mày. Ở cửa có người mới đi vào, Khánh Linh vẫy tay chào rồi lại hỏi: "Thành Dương đâu?"

"Không còn nữa."

Bỗng nhiên thấy cổ họng khát khô, Minh Hiếu với lấy ly rượu nhẹ trên bàn uống một ngụm lớn. Ngụm rượu chưa nuốt hết đã có hai bàn tay nhỏ mát lạnh áp vào mắt, Minh Hiếu định mở miệng nói thì rượu xộc thẳng vào khí quản. Cậu ho lên mấy tiếng, bàn tay kia vẫn che kín mắt không để hở ra một chút ánh sáng nào.

"Cái gì không còn nữa?"

Thùy Anh vui vẻ hỏi, Minh Hiếu quệt ngang cánh mũi ửng đỏ ngẩng đầu nhìn lên. Mái tóc xanh lam đung đưa qua về ngay trên vai cậu, Thùy Anh nhìn Khánh Linh để đợi câu trả lời. Khánh Linh mỉm cười chỉ vào chỗ trống cạnh Minh Hiếu, nhưng Thùy Anh vừa đi vòng qua ghế để ngồi xuống thì ánh mắt cô đã ngay lập tức lạnh xuống khi nhìn vào Minh Hiếu đang đưa tay dụi mắt.

"Đang nói rằng dịch giả Trần Minh Hiếu không còn nữa, bây giờ là thời đại của người mẫu Trần Minh Hiếu."

Thùy Anh khanh khách cười, cô nhéo bắp tay Minh Hiếu khẽ nói: "Vì sao buổi sáng không trả lời tin nhắn?"

Minh Hiếu tránh cái nhìn của Khánh Linh. Cậu gỡ tay Thùy Anh ra khỏi tay mình, thì thầm trả lại cô: "Tôi có hẹn."

"Hẹn với ai? Lê Thành Dương?"

Hẹn với Lê Thành Dương thì đã tốt. Minh Hiếu cúi đầu khi Khánh Linh vẫn nhìn xoáy vào hai người đối diện, khóe môi cô vẫn cong lên. Nụ cười của Khánh Linh giống hệt Minh Hiếu, màu son đỏ rực lại làm cô bớt hồn nhiên khi đem so với cậu. Minh Hiếu bối rối trả lời rằng hẹn với cấp trên, Thùy Anh tạm buông tha cho cậu. Cô quay sang phía Khánh Linh thân thiết nói:

"Chị lấy lại công bằng cho em một chút được không? Hôm qua em nói chuyện với Nhã Lâm, anh ấy là nhiếp ảnh gia nổi tiếng số một ở đây. Anh ấy đề nghị được chụp Hiếu, người khác mừng còn không hết mà cậu ấy lại dùng dằng không muốn đồng ý."

Khánh Linh cười rót đầy ly rượu đã cạn của Minh Hiếu. Đẩy dĩa táo còn đầy về phía trước mặt Thùy Anh, Khánh Linh mỉm cười.

"Chắc Minh Hiếu đã quen với chuyện hối hận rồi. Còn ai tốt hơn Nhã Lâm nữa đâu, vì sao em lại từ chối?"

"Thành Dương rất tốt." Minh Hiếu nhắc lại câu nói đó lần thứ tư trong ngày, Khánh Linh chỉ cười nhạt. Thùy Anh nghe Minh Hiếu nói thì ngay lập tức không vui, cô nghiêm túc nói:

"Đó là vì cậu chỉ nhìn thấy những điều trước mắt thôi. Lê Thành Dương làm việc thật ra không tốt như em tưởng tượng...", Thùy Anh nhìn về phía Khánh Linh tìm đồng đội, "anh ta là nhiếp ảnh gia được lựa chọn cho concept Người Tình của số tạp chí ra đầu tiên kể từ khi em quay về. Đến ngày hôm qua lại đột nhiên xin được đổi concept, không được chấp nhận thì chỉ bỏ lại một câu Hoàng Thiên Ân sẽ làm mẫu rồi rời đi. Làm việc bao nhiêu năm trời trong giới lại có thể cầu cạnh rồi sau đó thay đổi ý kiến nhanh như chong chóng, mọi người cứ nói với em rằng anh ta tốt lắm."

"Xem ra chị phải chọn lại nhiếp ảnh gia cho chiến dịch sau rồi..."

Khánh Linh xoa cằm nói chậm rãi như là thật sự đang tính toán. Minh Hiếu giật lấy ly rượu của mình đang được Thùy Anh cầm trên tay rồi nhét vào tay cô một ly cocktail.

"Chưa uống rượu đã nói bậy bạ, cậu ngưng uống đi."

Thùy Anh coi đó như một cử chỉ quan tâm. Cô cười cười huých vai Minh Hiếu rồi uống hết ly cocktail, chỉ sau vài lần như vậy thì Thùy Anh đã tựa đầu vào cánh tay Minh Hiếu để nói chuyện với Khánh Linh. Những câu chuyện nghe thân thiết hơn cả Minh Hiếu và Khánh Linh nói cùng nhau, kể cả chuyện bố cậu vừa mới trồng thêm một vườn hoa ở phía sau khách sạn. Thùy Anh than vãn rằng mình đã mời bố mẹ Minh Hiếu làm một bài phỏng vấn đặc biệt trên số Lentil mới nhất nhưng hai người từ chối và bảo rằng nên thay thế bằng ai đó trẻ trung hơn, cô quay sang chống cằm nhìn Minh Hiếu:

"Hay là thay bằng con trai của cô chú Trần? Tôi nghe nói dạo này cậu ấy đang khá nổi tiếng."

Minh Hiếu biết Thùy Anh chỉ đang nói đùa. Thành Dương nói cho Minh Hiếu nghe rằng Lentil là tạp chí thiên về nghệ thuật, sẽ không có chuyện một người ngoại đạo như cậu dễ dàng được đăng riêng một số. Để mặc cho hai người phụ nữ nói chuyện, Minh Hiếu chỉ rót rượu rồi thỉnh thoảng uống vào. Không lâu sau đó, phần được mong chờ nhất của những câu chuyện phiếm bắt đầu.

"Khánh Linh, chị thích đàn ông như thế nào?"

Thùy Anh nghịch ngợm xoắn sợi dây trên thân áo Minh Hiếu, Minh Hiếu từ lâu đã không còn để ý đến hai người, mà dường như cậu không thật sự để ý đến bất kì ai kể từ khi xuất hiện. Minh Hiếu nắm lấy chiếc điện thoại trong túi áo đến ướt đẫm lòng bàn tay mà không hề có mội tin nhắn hay cuộc gọi nào đến như mọi ngày.

Dịch giả của anh ơi, hôm nay anh về muộn, ngày mai đi ăn tối được không?

Hiếu à, hôm nay anh về sớm, nhớ mang theo bụng đói sang ăn đồ ăn anh nấu.

Lấy quần áo xuống giúp anh, nhớ là để ở phòng em, mai anh phải dậy sớm đi làm.

Yêu em thật đấy, yêu em đến mặt trăng rồi vẫn không thể quay trở lại.

Khánh Linh không vội trả lời, cô hỏi ngược lại Thùy Anh: "Thùy Anh thì sao? Em thích bạn trai như thế nào?"

"Ngày trước em thích người vừa đẹp trai vừa giỏi giang vừa ga lăng vừa đủ thứ khác, bây giờ mới phát hiện ra có thể nói ngắn gọn rằng thích người như Trần Minh Hiếu là được."

Thùy Anh không buồn liếc sang Minh Hiếu, cô cười rạng rỡ. Khánh Linh cũng cười lây vì nụ cười đó, cô nói tiếp:

"Ngày trước Minh Hiếu thích em..."

"Khánh Linh!" Minh Hiếu cao giọng gắt lên, Khánh Linh điềm nhiên nói:

"Cả thế giới biết điều đó, em ngại cái gì. Em cũng biết phải không Thùy Anh?"

Thùy Anh ghé tới gần Minh Hiếu nói gì đó vào tai mà Minh Hiếu không nghe rõ, chỉ biết là gò má cô lại đỏ ửng không phải vì cocktail. Khánh Linh nhìn cảnh đó, cô lại cười nhạt rồi nói:

"Bây giờ Minh Hiếu của chị vẫn còn một mình, Thùy Anh cũng vậy, hay là hai đứa hẹn hò đi."

"KHÁNH LINH!" Minh Hiếu đặt mạnh chiếc ly thủy tinh xuống bàn gọi lớn, vài người khách đi một mình ngẩng đầu nhìn lên. Thùy Anh nắm tay Minh Hiếu kéo cậu trở lại ghế ngồi.

"Bao nhiêu năm rồi vẫn còn ngại ngùng như thế, không biết phải làm sao với cậu."

Vẻ mặt Minh Hiếu vẫn không có gì là vui vẻ, Thùy Anh cố gắng một cách lộ liễu để xua tan căng thẳng giữa Minh Hiếu và Khánh Linh:

"Chị còn chưa trả lời em, chị thích người như thế nào?"

"À, nói ngắn gọn thì chị thích Lê Thành Dương." Khánh Linh gửi cho Minh Hiếu một cái nhìn khiêu khích. "Nếu không phải lần trước làm việc chung ở cương vị giám đốc và nhiếp ảnh gia thì chị chắc chắn sẽ yêu anh ấy. Lê Thành Dương không có điểm nào để chê, kể cả việc hẹn hò với rất nhiều người cũng hợp gu của chị."

Minh Hiếu buông tay Thùy Anh đứng dậy nhưng rất nhanh lại ngồi xuống. Mắt cậu tối đi, Minh Hiếu ôm đầu vài giây rồi lại ngẩng lên nhìn Thùy Anh đang giữ chặt một cánh tay mình lo lắng.

"Xin lỗi, hôm nay không đưa cậu về được."

"Quên chuyện đó đi, tôi đưa cậu về."

"Không cần."

Giọng nói Minh Hiếu cương quyết đến nỗi Thùy Anh phải mở to mắt ngạc nhiên. Khánh Linh vẫn bình thản gọi tính tiền, cô kẹp mấy tờ tiền trả lại mà không nhìn đến hóa đơn. Ba người cùng nhau đứng dậy, Thùy Anh dìu Minh Hiếu ra cửa rồi quay lại bàn lấy túi xách. Minh Hiếu tựa cửa cách xa Khánh Linh một quãng, cậu nói qua kẽ răng mình:

"Trần Khánh Linh, xin chị."

"Chị chỉ nói sự thật." Khánh Linh xoay tròn chiếc ví bằng một ngón tay. "Và câu tiếp theo chị nói cũng là sự thật."

Nhấc đôi giày gót nhọn cao vút ra khỏi bậc gỗ vừa đúng lúc Thùy Anh sải bước tới, Khánh Linh cười nhạt lần cuối cùng.

"Đáng đời."


--


"Em nhớ ăn tối."

Trần Minh Hiếu đọc được tin nhắn đó khi đang ở trên xe của Thùy Anh. Cô không thắc mắc chuyện vì sao xe của Minh Hiếu lại là màu xám chứ không phải màu đỏ như hai hôm trước, chỉ đưa cho cậu một chai nước rồi chăm chú lái xe về nhà. Minh Hiếu cau mày đọc tin nhắn của Lê Thành Dương trong khi tay ôm bụng đau đớn. Chia tay không phải là như thế này, không thể như thế này, phải kết thúc bằng một cơn cãi vã thật dài, phải cắn xé nhau, phải đi nói với cả thiên hạ rằng người này là một kẻ cơ hội, người kia là một tên trơ trẽn hai mặt. Minh Hiếu không biết là vì dạ dày đang cồn cào hay vì điều gì đó chực chờ trào ra từ đầu buổi tối, cậu run run bấm tin nhắn trả lại anh.

"Nếu đã nói chia tay rồi thì xin anh dừng luôn dịch vụ hậu mãi đó có được không? Em không cần."

Tin nhắn gửi đi nhanh đến mức không thể vãn hồi. Minh Hiếu chán nản nhìn đường phố trôi qua trước mặt, nghe mấy lời ca thán của Thùy Anh, tất cả đều nhòe nhoẹt không rõ ràng hình ảnh.

"Xin lỗi em."

Tin nhắn trả lời của Lê Thành Dương chỉ có vỏn vẹn ba từ đó. Chẳng có một câu thêm thắt đằng sau như anh thường nhắn, Minh Hiếu lại nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Thùy Anh dừng lại một quán ăn ven đường ép Minh Hiếu ăn một bát cháo trắng, Minh Hiếu ngoan ngoãn cầm lấy chiếc thìa.

Thành Dương đã dặn ăn tối, đương nhiên là phải ăn. Sẽ chẳng còn gói mì hay cốc trà nào được pha vào lúc một giờ sáng, Minh Hiếu phải ăn nếu không muốn lịm đi trong căn nhà chắc hẳn bây giờ đã ngổn ngang với một mảng tường hạ xuống. Bát cháo có mùi vị gì Minh Hiếu không rõ, cậu ăn đến cuối cũng không nhớ nổi mình đã ăn cháo kèm với thứ gì. Tạm biệt Thùy Anh ở trước cửa mặc cho cô đòi đưa lên tận căn hộ, Minh Hiếu lom khom cúi đầu vào nhà. Thở phào vì chủ nhà không xuất hiện, cậu mở cửa nhà rồi đứng sững người trong giây lát. Từ căn hộ của Minh Hiếu có thể nhìn thấy được giường ngủ của Thành Dương, cả bàn ăn và chiếc ghế tựa hướng mặt ra cửa sổ. Một lỗ hổng lớn được khoét ra, gạch vữa còn chưa được mang vào nên hai căn hộ đều đang sạch sẽ. Minh Hiếu nhìn từng chi tiết một, kể cả hai chai Verital 35 mà Thành Dương đã không còn mang theo bên mình dù anh đi tận mười ngày, chiếc áo sơ mi chưa kịp giặt treo trên giá, một đôi giày da nằm bên dưới tủ đựng phụ kiện trong góc tường. Minh Hiếu chỉ nhìn và nhìn. Năm phút sau, cậu ôm cổ chạy vọt vào nhà vệ sinh. Dạ dày như bị lộn trái, rượu cùng với cháo trắng đều bị nôn ra sạch sẽ.

Minh Hiếu nôn hết tất cả những thứ nhộn nhạo trong dạ dày mình xong lại đột nhiên thấy tỉnh táo. Cậu tắm nước nóng rồi quay trở ra, khom người đi qua lỗ hổng trên tường. Minh Hiếu mở tủ lạnh của Thành Dương tìm kiếm rồi lấy ra một lát bánh mì cùng với bơ, cậu sơ sài trét bơ lên miếng bánh mì rồi cho tất cả vào lò. Ăn xong miếng bánh mì nâu vàng, Minh Hiếu tới bên chiếc giường thơm mùi vỏ cam và mùi nước hoa của Thành Dương nằm xuống. Cậu kéo tấm chăn mỏng ngang vai mình, rồi trong một cơn run rẩy không biết là vì điều gì, Minh Hiếu mở điện thoại lên bấm số.

Màn hình hiện ra giây đầu tiên, Minh Hiếu đặt điện thoại kề bên gối. Cậu nhắm chặt mắt, đem ngón tay bấu chặt vào chân mình khi cơn đau cắt thịt của ngày hôm qua lại bắt đầu xuất hiện.

"Anh."

Minh Hiếu không cần biết Thành Dương có nghe hay đang nói gì, cậu chỉ gọi dồn dập:

"Anh,"

"Anh..." Làm ơn quay về, chỉ năm phút rồi sau đó đi ngay cũng được.

Minh Hiếu cảm thấy gọi đã đủ lâu, cậu lặng lẽ áp điện thoại vào tai mình. Thành Dương hình như cũng chỉ chờ cho Minh Hiếu im lặng, cậu nghe tiếng anh hít một hơi sâu trước khi cất tiếng.

"Xin lỗi, Thành Dương để quên điện thoại ở phòng tôi. Chút nữa tôi sẽ đưa sang cho anh ấy."

Chuông đồng hồ ở nhà dưới lại một lần nữa điểm mười hai giờ. Đã nửa đêm rồi cô gái kia còn định chạy sang phòng Thành Dương để làm gì nữa? Minh Hiếu không trả lời thêm, cậu vung tay ném chiếc điện thoại vào tường. Cánh tay vung lên cũng không còn sức lực, điện thoại rơi trúng tấm thảm dày Thành Dương gấp gọn vì đã qua mùa hè, nó chỉ nảy lên một lần trước khi tắt ngấm.

Đáng đời.

Minh Hiếu vùi mình trong mùi hương vỏ cam trộn lẫn với nhóm gỗ rừng già mà chính mình đã chọn cho Thành Dương. Cậu tự nhủ với mình rằng sáng mai thức dậy phải để lại cho Thành Dương một tờ giấy nhắn, nhắn với anh rằng khi nào về thì ngay lập tức giặt hết đống chăn gối có trên giường.

Bởi vì người ta nói rằng nếu như gối đầu lên một chiếc gối thấm nước mắt, chắc chắn sẽ không bao giờ có thể ngủ ngon.





còn nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro