35. Tim em vỡ mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tỉnh dậy trên giường của Lê Thành Dương mà không có Lê Thành Dương bên cạnh, chỉ điều đó cũng làm Trần Minh Hiếu thấy đau ê ẩm. Ngày thứ hai, thứ ba rồi một tuần từ sau khi chia tay, khi ô trống giữa căn hộ của hai người nhỏ dần rồi biến mất, Minh Hiếu tưởng mình đã thôi chờ một tin nhắn hay cuộc gọi từ Thành Dương nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà liếc nhìn điện thoại ba mươi phút một lần, bất kể là ở nhà xuất bản hay khi đang trong siêu thị. Rồi lại thấy hối hận, ước gì chưa bao giờ nói anh rằng hãy bỏ dịch vụ hậu mãi sau khi chia tay đi để nhận được từ anh một tin nhắn nhắc nhở phải ăn uống đầy đủ dù chỉ là quan tâm thông thường.

Lê Thành Dương về trong một ngày mưa rào. Chiều hôm đó mưa bắt đầu từ ba giờ, cơn mưa đến không hề báo trước. Cả thành phố đang khô cong rồi bỗng nhiên mưa trút xuống, hơi nước bốc lên mù kín cả không gian. Xe đưa Thành Dương về thẳng nhà mà không dừng lại studio, anh đội mưa bước vào cổng rồi cười cười nghe bà chủ nhà nói rằng bức tường kia đã xây xong toàn bộ. Bà đã chẳng thoải mái như vậy nếu không phải là Thành Dương chủ động đề nghị trả tiền cho bà làm việc đó, anh cảm ơn bà rất nhiệt tình rồi bước lên lầu. Không dừng lại ở cửa căn hộ mình, Thành Dương chạy thẳng lên sân thượng. Mọi người giờ này đã đi làm hết cả, dây phơi áo quần rung rinh trong mưa vì ba món đồ rất quen thuộc được móc trên ba chiếc móc gỗ tối màu. Áo sơ mi của Minh Hiếu, áo thun của Minh Hiếu, quần jeans của Minh Hiếu trĩu xuống dưới mưa nặng hạt. Thành Dương che tay lên đầu bước ra vài bước rồi lại quay trở vào mái hiên. Cô mèo béo từ đâu đó xuất hiện dụi vào chân anh, anh chỉ đưa mũi giày lên cọ vào chiếc cổ mập ú.

Thành Dương đốt một điếu thuốc, anh vừa hút vừa nhìn ba chiếc áo quần cho đến khi điếu thuốc chỉ còn trơ lại đầu lọc. Đưa đầu lọc về phía mưa để một đốm hồng sót lại tắt ngấm, Thành Dương ném đầu lọc vào thùng rác rồi bước ra lấy chiếc áo rất quen đưa vào bên trong mái hiên dù áo đã không còn mảnh nào khô ráo. Chắc Minh Hiếu sẽ không nghĩ nhiều, khu nhà dù sao cũng có tận năm căn hộ rải rác khắp các tầng. Thành Dương sợ rằng Minh Hiếu không dứt khoát và chính mình cũng thế, hai người sẽ lại lao vào nhau mặc kệ mọi chuyện còn đang rối bời.

Một tuần trôi qua bên cạnh nhóm người mẫu xinh đẹp và những lời bông đùa lả lơi, mấy đầu ngón tay của Thành Dương vẫn giữ nguyên cảm giác bị kim đâm đến tê dại cả vào lòng. Ăn một mình cũng nhớ Minh Hiếu, ngủ trên chiếc giường dã chiến dưới mưa rừng lộp độp một đêm cũng nhớ Minh Hiếu, không biết liệu bây giờ cậu đã ổn chưa, đang loay hoay kéo mình ra khỏi vũng bùn chia tay hay là đã vui vẻ thảnh thơi nắm tay Thùy Anh trên đại lộ đông đúc nào đó.

Thành Dương thương Minh Hiếu nhiều và chỉ thất vọng chứ không hề giận dỗi. Anh đã quá tuổi giận dỗi, cũng biết rằng Minh Hiếu mới là nạn nhân lớn nhất của cuộc chia tay này.

Căn phòng vốn màu trắng, bức tường còn nguyên những viên gạch bằng bàn tay cũng được sơn màu trắng. Thành Dương gõ vào tường, gạch không phát ra âm thanh gì. Mấy tấm gỗ dựng tạm đợt trước gõ vào sẽ kêu vang vì bên trong bị rỗng, Thành Dương áp tai vào tường. Mùi sơn không còn nhiều, mấy viên gạch nhẵn mịn, ngoài tiếng mưa ra thì chẳng còn nghe được gì từ phòng bên cạnh. Giỏ rác sạch trơn, tủ lạnh cũng trống rỗng, Thành Dương lấy một chai nước suối ra tựa bàn bếp uống hết rồi mỉm cười. Đặt lại chai thủy tinh rỗng lên bàn, Thành Dương trở lại sân thượng đem mấy thứ đồ của Minh Hiếu treo trở lại dưới trời mưa. Nước từ quần áo nhỏ xuống mái hiên thành một vũng tròn, Thành Dương không khỏi tự cho mình ấu trĩ nhưng rốt cuộc anh vẫn làm như thế.

Chia tay rồi mà nhỉ, trong hai người ít nhất phải có một người tỏ ra rằng mình không còn bận tâm.


--


Thành Dương đi khỏi căn hộ vào lúc mưa đã ngớt, chỉ còn vài hạt loay hoay rơi xuống con đường thẫm đen vì nước. Một tuần đi chụp hết sạch cả chục chiếc thẻ nhớ, Thành Dương phải tốn rất thời gian để lựa chọn và chỉnh sửa ảnh, cuối cùng anh quyết định dẹp hết mọi việc sang bên để hẹn vài người bạn đi ăn. Thành Dương bung chiếc dù nhỏ đi ra đường đợi Thiên Ân đến đón, anh vừa ra khỏi cổng thì bắt gặp một người chạy vội từ đường về nhà. Hình dáng cao lớn Thành Dương liếc mắt cũng có thể nhìn ra, Minh Hiếu che chiếc cặp da lên đầu, hai bên vai áo của cậu đã ướt đẫm.

Mệt mỏi thật đấy, vừa nhìn thấy đã muốn chạy ào tới để nói một câu "anh về rồi"...

Thành Dương không chạy trốn khỏi giàn hoa trĩu nước. Anh đứng yên nhìn từng bước chân của Minh Hiếu, rồi khi vừa bắt gặp ánh mắt thảng thốt bất ngờ của cậu, Thành Dương mỉm cười gật đầu.

"Minh Hiếu, đi làm về?"

Không để Minh Hiếu kịp nói điều gì, Thành Dương đưa điện thoại lên tai mình. Dùng bàn tay còn trống ra hiệu vẫy chào Minh Hiếu, Thành Dương bước xuống đường.

"Anh ra khỏi nhà rồi, đợi anh hai phút."

"Không cần vào trong, anh gần tới chỗ em rồi. Lái xe suốt đời không đâm gốc cây thì cũng leo vỉa hè, anh không đền nổi."

Giọng nói của Thành Dương vui vẻ ấm áp, anh vừa đi vừa cố gắng nói mấy câu nhạt nhẽo với Thiên Ân. Minh Hiếu nhìn sững theo anh rồi quay người đuổi theo khi Thành Dương sắp rẽ ra khỏi con hẻm rộng. Dãy đèn lồng đỏ bắt đầu được bật sáng, mấy hạt nước rơi trên chiếc dù trong veo của anh ánh lên màu đỏ.

"... Không tới La Vita, anh mới ở rừng về..."

"Anh!"

Minh Hiếu chỉ kịp nắm lấy cổ tay Thành Dương, anh rên lên một tiếng. Dọc cánh tay Thành Dương có đầy những vết xước lớn nhỏ. Chuyện này cũng rất buồn cười, gọi là chụp ảnh ở trong rừng nhưng là một rừng hoa hồng cổ. Mọi thứ đều rất ổn cho đến khi Thành Dương vừa chụp vừa đi lùi, cuối cùng ngã vào một bụi hoa lớn trụi hết lá chỉ còn gai. Minh Hiếu ngay lập tức buông tay Thành Dương hỏi vội:

"Anh làm sao thế này?"

"Anh không sao. Em..."

Thành Dương nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu vài giây rồi làm như chợt hiểu.

"À, là do anh lấy cái này phải không? Anh xin lỗi, em cầm về nhé."

Thành Dương đưa cây dù về phía Minh Hiếu. Cây dù vô chủ ở trước ban công của hai người, Minh Hiếu thỉnh thoảng vẫn cầm đi siêu thị. Biết rằng Minh Hiếu không giữ anh lại chỉ vì một cây dù nhưng Thành Dương vẫn bất chấp dúi vào tay cậu.

"Anh xin lỗi, chào em."

Nói rồi Thành Dương đưa tay che đầu nhanh chóng chạy đi. Minh Hiếu không dám vươn tay với lấy vì sợ nắm trúng chỗ đau của Thành Dương, cậu cầm cây dù trên tay nhìn theo mấy vòng nước tỏa ra khi Thành Dương giẫm qua một vũng nước loang loáng sáng.


--


Minh Hiếu không thấy ổn một chút nào khi đứng trước cửa La Vita. Tám trụ đèn hai bên khối đá đen lạnh lẽo chiếu thẳng lên trời, chưa bước vào mà Minh Hiếu đã thấy ngột ngạt. Ngốc nghếch thật sự, chỉ nghe loáng thoáng Thành Dương nói đến La Vita thì đã kiếm đại một cái cớ để chạy đến đây.

Chạy đến để làm gì Minh Hiếu cũng không biết được. Cậu gọi điện lung tung rồi kéo cả Thùy Anh và nhóm bạn thời trung học tới. Chỉ cần có người cùng vào để Minh Hiếu có thể làm như mình đi với bạn rồi vô tình gặp Thành Dương thì dù là Thùy Anh hay là ai cũng được. Thành Dương đi cùng Hoàng Thiên Ân hay ai khác đều không quan trọng, Minh Hiếu biết điều đó dù cậu không chắc là tim mình sẽ bình thường nếu như chỉ mới chia tay một tuần mà Thành Dương đã lại ôm hôn ai đó trong bar. Vài cô gái ăn mặc sành điệu đi ngang qua liếc mắt nhìn Minh Hiếu với vẻ thích thú lộ liễu, một vài chàng trai cũng kín đáo để lại một cái nhìn. Minh Hiếu sốt ruột nhìn đồng hồ, cậu biết nếu Thành Dương có ở bên trong thì anh sẽ chơi đến sáng mới trở về nhà nhưng vẫn mong Thùy Anh hay ai đó tới sớm hơn một chút. Quán bar lớn nhất thành phố dĩ nhiên là rất rộng, đâu thể như trong phim ảnh để liếc mắt một cái là có thể ngay lập tức nhìn ra nhau. Đã thế trong số âm thanh hỗn tạp và hình ảnh mờ nhòe, mùi hương cũng không còn rõ ràng. Thành Dương không dùng Verital 35 nữa, Minh Hiếu không nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng tìm thấy anh.

Chín giờ tối, Thùy Anh xuất hiện cùng một nhân vật bất ngờ - Hoài An. Hoài An hóa ra còn ở lại thành phố, cậu bây giờ là nhân viên của một công ty quảng cáo. Minh Hiếu vội vã bắt tay Hoài An rồi cởi áo khoác đưa cho Thùy Anh. Cô mặc một chiếc váy quây bó sát, chưa gì đã nhận lấy mấy ánh mắt háu đói của đám đàn ông đi qua. Thùy Anh chu môi nói rằng trang phục mặc lúc đi bar đương nhiên sẽ khác trang phục đi siêu thị nhưng vẫn vui vẻ khoác áo của Minh Hiếu vào. Một tuần Minh Hiếu chia tay là gần một tuần cậu và Thùy Anh không gặp nhau, bất chấp việc cô lái xe tới cửa nhà xuất bản đợi cậu. Thùy Anh khoác tay Minh Hiếu đi vào La Vita. Định gạt ra nhưng bất chợt lại nhớ đến Thành Dương để yên cho Khánh Linh khoác tay anh trước mặt cậu, Minh Hiếu bình tĩnh đi tới cánh cửa bằng đá đen khảm chất liệu gì đó như là pha lê trong veo lấp lánh. Ba người chọn một bàn ở trên ban công hơi khuất, đồng tử của Minh Hiếu không quen nhìn đám người đang nhảy nhót bên dưới với mấy ánh đèn chiếu xiên xẹo, màng nhĩ cũng như ong lên vì âm thanh nhốn nháo khác thường. Hoài An gọi đồ uống xong thì ba người bạn còn lại cũng đến. Gia Bảo và Thành Vinh vẫn là vừa đi vừa chí chóe cãi nhau, Thế Hiển luôn luôn là tay sát gái, đi từ tầng một lên đến tầng hai đã kịp nháy mắt với không biết bao nhiêu người. Vừa ngồi xuống bàn, Gia Bảo hỏi ngay:

"Linh Chi đâu?"

"Trên trời."

Thùy Anh trả lời Gia Bảo sau khi đưa tay chạm vào nắm tay cậu. Linh Chi sau khi tốt nghiệp thì kiên định với ước muốn làm tiếp viên hàng không mặc kệ việc Thế Hiển suốt ngày trêu chọc rằng nhan sắc của cô không đủ. Linh Chi là minh chứng rõ ràng nhất cho việc trên đường đời có vô cùng nhiều cánh cửa đều dẫn về một điểm, cô đầu tiên không trực tiếp thi tuyển tiếp viên hàng không mà lại nộp đơn vào trường cảnh sát. Kết thúc hai năm học cảnh sát và thêm hai năm vừa làm vừa học ngoại ngữ, cuối cùng không có một hãng hàng không nào có thể từ chối một cô gái thạo ngoại ngữ và cả võ thuật, thời gian trưởng thành lại đem đến cho Linh Chi vẻ ngoài không quá xinh đẹp rực rỡ nhưng đủ để hút mắt người khác, cô trở thành người đầu tiên trong sáu người chạm được vào ước mơ. Thế Hiển chép miệng thở dài, Minh Hiếu khi đã quen với âm thanh và ánh sáng trong bar thì bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm. Thành Dương không thể có mặt ở dưới đám đông nhốn nháo kia, cậu nhìn quanh mấy dãy bàn uốn lượn theo vách tường của bar. La Vita còn có rất nhiều dãy phòng riêng, Minh Hiếu không thể nào không tự thấy bất lực ngay khi vừa bước chân vào cửa.

Làm sao có thể tìm thấy Thành Dương được, kể cả nếu như anh thật sự có mặt ở trong không gian này.

Thế Hiển đang kể gì đó về một người kiến trúc sư khá nổi tiếng quay về trường đại học nơi cậu đang dạy để trở thành một thầy giáo bình thường. Bạn dù thân đến mấy lâu ngày tình cảm cũng sẽ dần nhạt đi, quá khứ nói mãi sẽ hết còn hiện tại và tương lai đều có những mối quan tâm khác biệt. Thùy Anh để ý nhìn theo Minh Hiếu, cô nhẹ nhàng chui tay vào chiếc áo rộng quá cỡ của Minh Hiếu nắm lấy ngón út cậu.

"Nhìn gì đấy?"

Minh Hiếu giật mình rút tay đặt lên đùi mình, cậu vẫn liếc nhìn quanh.

"Lần đầu tôi tới đây."

Thùy Anh gật gù, cô nhìn ghé qua vai Minh Hiếu để học theo cậu ngắm xung quanh, dần dần tựa hẳn cằm vào vai Minh Hiếu. Minh Hiếu còn bận nhìn một nhóm trai gái có vẻ thanh lịch hơn số đông đang ngồi cách bọn họ chừng bảy tám bàn nên không để ý, Thành Vinh nhìn thấy cảnh đó liền rú lên:

"Chết m*! Minh Hiếu, Thùy Anh, hai người...."

Tiếng rú của Thành Vinh lôi kéo ánh mắt của Gia Bảo và Thế Hiển quay về. Thế Hiển không buồn liếc mắt đến lần thứ hai đã nói giọng đương - nhiên - phải - thế:

"Cuối cùng cũng chịu yêu nhau rồi?"

Thùy Anh không rời khỏi Minh Hiếu, cô nhẹ nhàng gà gật di chuyển cằm mình trên vai cậu.


--


Lê Thành Dương thấy đầu đau như búa bổ, anh nghĩ mình đã bị nhiễm cái im lặng của Minh Hiếu đến nỗi tuổi già kéo đến khi anh chưa kịp tiến tới tuổi ba mươi.

Nói rằng không muốn tới La Vita nhưng cuối cùng lại phải nghe theo nhóm người mẫu và stylist chạy tới, Thành Dương ném thẻ ngân hàng ra cho Thiên Ân giữ rồi giả vờ thiu thiu ngủ trong một gian phòng yên tĩnh hơn rất nhiều so với bên ngoài nhưng vẫn vô cùng ồn ào. Những thói quen không thể ngày một ngày hai biến mất, anh vừa thích vừa ghét im lặng bao bọc quanh mình. Nói trắng ra là Thành Dương sẽ thích im lặng nếu như có Minh Hiếu ở bên cạnh. Thành Dương thừa nhận mình từng có một khoảng thời gian sống như một kẻ đểu cáng khi mới vừa chia tay người này một ngày thì hôm ngay sau đã có thể ôm người khác, nhưng lần này anh thấy mình càng tồi tệ hơn - dù đã chia tay rồi, Thành Dương vẫn muốn có một khoảng bình yên được ôm Minh Hiếu nằm ngủ trong căn hộ nhỏ chỉ có hai người họ.

Nhắm mắt nghĩ đến từng thao tác một để làm hậu kì một tấm hình trong loạt hình chụp tuần rồi, Thành Dương nghe mọi người nói tới chuyện bộ ảnh Người tình mà anh sẽ chụp Thiên Ân. Ai ai cũng chắc mẩm trăm phần rằng hai người là một đôi, tin này lan truyền trong giới suốt từ khi Thành Dương cố tình để lộ nội dung của buổi chụp cho Lentil số tới. Thiên Ân biết điều không bám riết lấy Thành Dương như vài tháng trước, cậu dù ít suy nghĩ trước khi hành động nhưng cũng đủ trí thông minh để biết rằng Thành Dương là người chủ động, nếu anh muốn thì hãy để anh ra tín hiệu trước tiên. Thiên Ân trả lời luồn lách mấy câu hỏi vì sao hai người lại nắm tay tuyên bố là người yêu trong buổi tuyên truyền Verital 35, Thành Dương nghe đến Verital thì chợt mở mắt.

"Có một tin này không biết mọi người quan tâm hay không", Thành Dương hơi không thích nhưng vẫn cầm ly rượu lên mỉm cười với cô mẫu trẻ vừa rót, "công ty phân phối Verital 35 sắp mở một chi nhánh mới tại thành phố. Giám đốc bên đó liên hệ với anh để đặt hàng."

"Anh đã nhận lời?"

Thiên Ân trố mắt ngạc nhiên hỏi lại Thành Dương, Thành Dương thong thả gật đầu.

"Anh vừa mua xe nên thiếu tiền mất rồi."

Thiếu tiền mà vẫn đề nghị trả cho tất cả phí bao phòng và rượu đêm nay cho hơn mười người, chắc Thiên Ân cũng phải học cách thiếu tiền của Lê Thành Dương mà phung phí một lần cho hả dạ. Cậu miết chiếc thẻ ngân hàng mạ bạc của Thành Dương trong tay mình rồi nhăn mũi nói:

"Dù sao lần này cũng không thể xin một chân làm mẫu."

Thành Dương cười cười: "Thiên Ân muốn làm đại diện chiến dịch mới? Bảo James thương lượng với bên công ty của Trần Khánh Linh xem sao."

Thiên Ân lắc đầu, còn lâu Trần Khánh Linh mới cho cậu một chân đại diện khi mà Lê Thành Dương không muốn.


--


Khánh Linh gọi điện cho Lê Thành Dương vài ngày trước, hai người hầu như chỉ nói chuyện công việc cho đến cuối cùng. Khánh Linh dường như phân vân vài giây trước khi ngập ngừng nói với Thành Dương:

"Em xin lỗi."

"Hmm? Em xin lỗi chuyện gì?"

"Chuyện ngày trước nói anh rằng nếu chia tay với Minh Hiếu..."

Thành Dương cười lớn trong chiếc lều dựng tạm dưới một gốc cây già, anh vừa đổ nước vào gói cà phê pha sẵn vừa trả lời cô:

"Anh thương Minh Hiếu nhiều chừng nào cả thế giới không biết được, em không nói thì anh cũng sẽ làm như vậy thôi. Về phần Thùy Anh... hi vọng cô bé đó ở lại với Hiếu lâu hơn anh một chút. Chia tay anh không có gì to tát, nhưng chia tay Thùy Anh thì Minh Hiếu không nhẹ nhàng được đâu."

"Vậy là em đoán đúng, Thùy Anh chính là giọt nước cuối cùng."

Khánh Linh thở dài, Thành Dương kể lại với cô toàn bộ cuộc chia tay. Đến cuối cùng Thành Dương vẫn dặn cô rằng đừng trách Minh Hiếu, cậu chỉ là hơi khờ khạo và phản ứng chậm hơn so với người thường. Khánh Linh nghe Thành Dương nói vậy thì cũng không thể nói gì em trai mình, cô chỉ bất lực thở dài hết lần này đến lần khác.

Thành Dương nghe Khánh Linh thở dài thì cũng mệt lòng theo. Anh uống một hớp cà phê dưới sương đêm rơi như mưa phùn nhỏ rồi nói:

"Anh biết nói những thứ này đối với người như chúng ta thì rất buồn cười, nhưng em biết không, Minh Hiếu cần an ổn. Phải nói thế nào nhỉ, có rất nhiều lần anh ghen tị với Thùy Anh không phải vì Hiếu yêu cô bé đó mà là vì cô bé đó đã lớn lên cùng em ấy. Nếu anh gặp em ấy từ đầu hoặc sớm hơn để có thể yêu nhiều hơn một chút thì có lẽ đã không tiếc nuối nhiều như vậy. Trần Minh Hiếu tốn rất nhiều thời gian để phân tích và tin tưởng một người. Khánh Linh, anh không có gì đáng tin cả. Tình yêu của anh cũng không đáng."

"Em tin anh."

Thành Dương cười xòa. "Em tin anh? Em rõ ràng biết anh là đối tượng hợp với Hiếu nhưng ngay từ đầu em cũng không tin anh. Cả gia đình em đều không tin anh, còn Thùy Anh thì sao? Tất cả chúng ta, anh, em và Hiếu đều đã đến độ tuổi không chỉ yêu đương cho riêng bản thân mình nữa. Quan trọng nhất là Hiếu yêu Thùy Anh cho riêng mình nhưng lại được sự ủng hộ từ cả gia đình, điều đó giống như giấc mơ thành sự thật vậy."

"Gia đình em không..."

"Anh và Thùy Anh, bố mẹ em sẽ chọn ai?"

Khánh Linh im lặng, Thành Dương đột nhiên nói khô khốc: "Lê Thành Dương lại có ngày nói chuyện lâu dài với một người, kì lạ nhỉ."

"Anh đã có lúc thật sự mong chờ."

"Thành Dương..."

"Nhưng anh không muốn Hiếu phung phí thời gian. Khánh Linh, yêu một người dài lâu thì rất tốt. Yêu thêm một ngày thôi cũng tốt."

Khánh Linh gượng cười nói lên vài câu bông đùa nhưng vô dụng, trái lại Thành Dương phải trêu cô hay là bây giờ nên chơi trò tình em duyên chị, nếu cô không ngại chơi bời thì có thể qua lại với anh vài bữa xem sao. Giọng nói của Thành Dương lại bắt đầu tỉnh táo dí dỏm, bẫy từ ngữ giăng khắp mọi nơi, Khánh Linh không vào hùa được với Thành Dương mà đầu óc chỉ quanh đi quẩn lại một câu anh nói, anh không muốn Minh Hiếu phung phí thời gian yêu mình.


--


Thành Dương gọi điện cho Khánh Linh để chứng minh với đám người mẫu rằng anh không nói dối. Khánh Linh vui vẻ đồng ý lên bar, Thành Dương chờ chưa đầy năm phút thì cô đã xuất hiện ngay. Lướt qua đám người mẫu bằng ánh nhìn đánh giá rõ ràng - dù sao thì cô cũng là người có khả năng bỏ tiền ra thuê một trong số họ - Trần Khánh Linh gật đầu chào Thiên Ân rồi tự nhiên lách qua để chiếm chỗ cạnh Thành Dương. Thành Dương xoay một ly rượu rỗng trong tay mình, anh rót phân nửa ly để giới thiệu Khánh Linh tới mọi người trước khi hai người ngồi xuống. Thành Dương ghé tai cô nói nhỏ:

"Bán cho anh một cánh cửa thần kì đi."

Khánh Linh nhếch môi cười chỉ ra cửa chính của căn phòng.

"Chính là cánh cửa đó. Em hẹn bên thiết kế tới đây nói chuyện nội thất của phòng điều chế."

Thành Dương gật gù không hỏi đến nữa. Khánh Linh im lặng một lát để nghe đám người mẫu kháo nhau qua về chuyện một cô bé nào đó vừa mười tám tuổi đã lỡ có con với một tay nhân viên trong ekip quay quảng cáo, câu chuyện nhàm chán mà đám người vẫn say sưa bàn tán. Mắt Khánh Linh chăm chú nhìn một cô bé đối diện với khuôn môi căng mọng, cô nói với Thành Dương:

"Minh Hiếu ở ngoài kia."

"Ồ." Thành Dương ồ lên một tiếng.

Trần Minh Hiếu lại có ngày tới La Vita sao? Không biết em có hôn ai đó suốt dọc đường về để không bị khó chịu vì men rượu hay không...

"Nó nhớ anh."

Thành Dương nốc cạn một ly rượu lớn, anh quệt ngang miệng cười giễu:

"Anh cũng nhớ Minh Hiếu tưởng chết."

"Vì sao hai người trực tiếp cắt đứt mà không sửa chữa?"

Khánh Linh hỏi vặn lại Thành Dương, anh bất lực cười hai tiếng rồi xiêu vẹo bước ra ngoài. Có gì để sửa chữa đây? Mọi việc sai ngay từ khi bắt đầu. Anh từ khi nào lại là loại người đem việc chia tay ra làm tối hậu thư kiểu "hoặc em thay đổi hoặc chúng ta chia tay" để cho Trần Minh Hiếu cuống cuồng thay đổi?

Thiên Ân theo Thành Dương ra ngoài. Thành Dương thích hút thuốc ở ban công gần với sân khấu chính nhất, Thiên Ân chìa chiếc bật lửa ra ngay khi Thành Dương bắt đầu sờ soạng khắp túi áo. Một đốm lửa nhỏ thắp lên, điếu thuốc của Thành Dương kề vào rồi ngay lập tức một luồng khói trắng bật ra. Anh tựa lan can nhìn lên trần nhà, mắt chỉ liếc một lần đã thấy được mái tóc màu xanh lam đang tựa cằm vào một bờ vai rộng ở cách mình chưa đầy hai mươi mét. Thành Dương cười nhạt, anh ghé tai Thiên Ân nói lớn mới át được tiếng nhạc tràn qua:

"Dạo này Thiên Ân thay đổi nhiều quá."

"Thay đổi là vì anh mà."

Thiên Ân thẳng thắn thừa nhận, Thành Dương đưa một tay lên xoa đầu cậu. Cơn đau thắt ngực lan ra dần dần, Thành Dương tin rằng mình phải làm bất cứ điều gì đó để quên đi cảnh trước mắt. Lần trước là nghe thấy, bây giờ là nhìn thấy, lần trước là người yêu, bây giờ là người dưng, tất cả đã thay đổi ngoại trừ cơn đau trong ngực. Trần Minh Hiếu ở đầu kia hình như đứng vụt dậy nói gì đó, Thành Dương nắm cổ tay Thiên Ân kéo cậu luồn lách qua mấy dãy bàn để tới phía đầu ban công ít người hơn. Trước khi kịp nghĩ mình là một kẻ tồi tệ không hơn không kém, Thành Dương nghe được mình nói với Thiên Ân:

"Em có muốn hôn một chút cho đỡ chán không?"


--


Không gian xung quanh Minh Hiếu ngưng đọng lại dù cậu chẳng hề nắm tay hay hôn bất cứ ai. Trước mấy lời truy hỏi của ba người Thành Vinh, Gia Bảo và Thế Hiển cùng điệu cười như ngầm chấp nhận của Thùy Anh, Minh Hiếu vẫn để yên cho cô tựa đầu lên vai mình nhưng lại nhẹ nhàng nói: "Thùy Anh, xin lỗi."

"Hmm?" Thùy Anh không ngồi thẳng dậy, cô ngước mắt nhìn Minh Hiếu từ trên vai cậu. Minh Hiếu nhìn thẳng về phía mấy người bạn đã từng thân của mình, sau đó cậu dừng ánh mắt lại chỗ Hoài An.

"Rất lâu về trước tôi đã thích Thùy Anh. Có lẽ là từ khi chúng ta đều mười hai tuổi."

Những người còn lại đều lặng đi vì bất ngờ. Minh Hiếu nhìn ngược về phía ban công nơi có vài người khách đã bắt đầu kéo nhau xuống sàn nhảy.

"Tôi đã thích Thùy Anh từ khi đó cho đến khi tôi gặp một người. Tôi nhận lời hẹn hò với người đó nhưng cuối cùng lại xử sự như thể người đó không hề tồn tại trước mặt người khác. Người đó đến nhà xuất bản đợi tôi, tôi bắt đợi ở nơi rất xa vì sợ đồng nghiệp thấy. Tôi đến chỗ làm việc của người đó sẽ trốn trong phòng cho đến khi người đó xong việc. Tôi không nắm tay người đó ở những nơi có nhiều hơn hai người, thậm chí là nói yêu nhưng tôi chỉ mới một lần vô tình hôn người đó khi chúng tôi đi cùng nhau bên ngoài."

"Đồ khốn." Thế Hiển không nể nang nói lớn. Trần Minh Hiếu cúi đầu.

"Người đó nói yêu tôi mỗi ngày, tôi không để vào tai. Ngày nào tôi cũng chờ người đó nói chia tay, có nhiều lúc tôi tin rằng chia tay thì tôi sẽ được thanh thản dù người đó đối với tôi chưa từng làm gì có lỗi. Tôi thừa nhận rằng có một lý do là vì tôi sợ Thùy Anh sẽ biết."

Thùy Anh nghĩ cô biết người đó là ai, nhưng cuối cùng cô vẫn xốc lại chiếc áo khoác của Minh Hiếu trên vai mình rồi nói:

"Tôi ăn thịt người yêu của cậu sao? Kể cả con bé đó có là bản sao của tôi hay xinh đẹp tử tế hơn tôi đi chăng nữa, tôi đâu thèm đụng đến một chiếc móng tay của người yêu cậu."

"Không phải "con bé đó"", Minh Hiếu mím môi rồi thở ra nhẹ nhàng. "Anh ấy."

Gia Bảo đánh rơi ly rượu trong tay mình, Hoài An ném cho cậu một cái nhìn đánh giá. Trần Minh Hiếu vờ như không cảm giác được mấy ngón tay của Thùy Anh bấu chặt vào khuỷu tay mình, cậu nói tiếp:

"Thùy Anh từng nói rằng nếu Hoài An hẹn hò với bạn trai thì cậu có thể chấp nhận nhưng nếu là tôi thì không thể. Tôi đã giữ kín vì anh ấy sẽ làm xấu hồ sơ hẹn hò của tôi, và Thùy Anh sẽ... Tuần trước có hai chuyện đến đúng như mong muốn của tôi. Nói ra chắc cũng không sao, hai chuyện đó là Thùy Anh nói muốn nắm tay tôi và người đó nói muốn buông tay tôi. Trong cùng một ngày."

"Đồ khốn." Thế Hiển lặp lại một lần, Thành Vinh nhét một miếng táo vào miệng cậu.

"Nhưng tôi đã không vui như tôi nghĩ, khi Thùy Anh nắm tay tôi. Và tôi rất hoảng loạn khi anh ấy nói rằng đừng tiếp tục nữa, anh ấy đã mệt rồi. Tôi không muốn dừng lại."

Hoài An lắc đầu ngán ngẩm, cậu bỏ qua phần tình cảm rối rắm của Thùy Anh và Minh Hiếu mà trực tiếp nói tới câu chuyện chia tay: "Người ta đã nói rồi: có không giữ - mất đừng tìm."

Thùy Anh vẫn không ngồi thẳng dậy. Cô vươn tay lấy một ly rượu kề lên đôi môi đỏ mọng của mình rồi nhếch mép cười.

"Cuối cùng thì cậu nói đi, người đàn ông đó là ai? Nói ra đi để tôi còn biết đường đuổi anh ta ra khỏi đời giúp cậu."

Minh Hiếu cau mày, cậu chưa kịp nói gì để đáp lại Thùy Anh thì đã nhìn ra một bóng hình không thể quen hơn tựa vào lan can hút thuốc. Minh Hiếu không thích Lê Thành Dương hút thuốc, những ngày đầu tiên hẹn hò anh vẫn thỉnh thoảng lén hút một điếu thuốc rất nhẹ mà không nói cho Minh Hiếu biết. Minh Hiếu nếm được vị thuốc lá khi hôn, cậu chán ghét rời ra rồi yêu cầu anh không được hút nữa. Thành Dương cứ thế mà nghe lời Minh Hiếu, dù anh vẫn nói với cậu rằng trên đời chẳng có mấy nhiếp ảnh gia không tìm đến thuốc lá như một phương thức giải trí và làm dịu đi những suy nghĩ trong đầu. Đốm tàn thuốc đầu tiên vừa rơi xuống một chiếc gạt tàn đính trên ban công, Minh Hiếu đứng dậy. Mặc kệ mấy người bạn nhìn theo, cậu lại một lần nữa gọi lớn: "Anh!"

Cùng lúc Minh Hiếu dợm một bước về phía Thành Dương để kéo anh về, Thành Dương vứt điếu thuốc còn chưa cháy hết một phần tư vào gạt tàn rồi kéo Hoàng Thiên Ân đi thẳng. Hai người kia chẳng kiêng nể gì trong cái không gian hỗn độn bậc nhất thành phố, cứ thế say sưa hôn nhau tại một ban công vắng người, ngay phía đối diện với người yêu cũ của Lê Thành Dương.

Dạ dày của Trần Minh Hiếu lại nhộn nhạo, trong vô thức cậu nghĩ ngay tới vị rượu và mùi thuốc lá trên đầu lưỡi Lê Thành Dương. Anh vẫn luôn cẩn trọng dịu dàng, Hoàng Thiên Ân rõ ràng có kinh nghiệm nhưng vẫn bị cuốn theo từng cử chỉ của anh. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, bàn tay còn lại Thiên Ân chống lên ban công còn Thành Dương nhẹ vuốt ve sau gáy cậu. Minh Hiếu muốn mắng thầm một câu "yêu nghiệt" mà không thể, Thành Dương từ từ kéo bàn tay đang nắm chặt tay của Thiên Ân vòng về phía sau lưng anh như là dấu hiệu cho một cái ôm kế tiếp. Minh Hiếu trân trân nhìn cảnh tượng đẹp như mấy thước phim điện ảnh trước mặt mình, Thùy Anh nắm cổ tay cậu kéo xuống rồi bật ra một tiếng cười rõ ràng khinh bỉ.

"Cậu đừng nói người cậu yêu là Lê Thành Dương đấy nhé?"

Trần Minh Hiếu biết rằng Hoài An, Thành Vinh, Gia Bảo và Thế Hiển sẽ thấy thật nực cười vì câu chuyện đang xảy ra trước mắt họ, nhưng thứ duy nhất khóa chặt miệng cậu là vị rượu và mùi thuốc lá quanh quẩn vừa đắng vừa cay. Một cái hôn Minh Hiếu từng chán ghét bây giờ Lê Thành Dương đem cho người khác, bàn tay từng nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu không biết bao nhiêu lần như một cử chỉ dành riêng cũng được đem trưng dụng với Hoàng Thiên Ân, tiếp theo sẽ là gì đây?

Là hôn nhau suốt trên xe về tới nhà, ở căn hộ mà bây giờ hoàn toàn không nghe thấy một tiếng động nào, ai đó sẽ dùng răng xé mở cái túi vuông được gấp một phần tư mà Lê Thành Dương vẫn luôn giữ, hai người ôm nhau ngủ say trong chăn gối vương nước mắt của Trần Minh Hiếu?

Rồi sao nữa, sáng ngày mai cùng nhau thức dậy khi nắng tràn vào ô cửa sổ, cùng cười với nhau chào buổi sáng, cùng hôn một cái hôn có vị kem đánh răng bạc hà, mất thời gian ôm hôn tới mức trưa mới được rời giường?

Rồi Hoàng Thiên Ân có nói "Em yêu anh" thay cho Minh Hiếu, rồi Thành Dương có nói anh yêu em tới cả mặt trăng rồi mới quay trở lại hay không?

Trần Minh Hiếu đã nghĩ được nhiều như thế, mà ở bên kia hai đôi môi lại chẳng có dấu hiệu tách rời. Khi Lê Thành Dương nói thân xác này cho em hết thì trơ ra như gỗ đá, đến bây giờ lại chẳng thể đòi lại điều không hề thuộc quyền sở hữu của Trần Minh Hiếu.


--


Nụ hôn dài của Thành Dương và Thiên Ân kết thúc khi Thành Dương chủ động lùi ra. Anh lại đưa ngón tay cái quệt lên môi mình sau đó nói khẽ: "Anh xin lỗi."

Thiên Ân chống tay vào mạn sườn thở gấp, cậu cười tươi nhìn Thành Dương rồi nhìn qua chiếc bàn trống rỗng đối diện.

"Anh không cần xin lỗi, có mất gì đâu."

"À, có chứ." Thành Dương sửa lại cổ áo của Thiên Ân. "Anh chỉ thường hôn người anh yêu."

"Em thì hôn bất cứ ai làm em có hứng." Thiên Ân nhún vai vui vẻ. "Anh muốn đuổi Trần Minh Hiếu?"

Thành Dương lắc đầu.

"Có là gì của anh nữa đâu. Anh chỉ muốn đuổi anh đi khỏi Minh Hiếu thôi."

Thiên Ân lại một lần nữa không hiểu hết được tư duy phức tạp đó. Cậu kéo áo khoác của Thành Dương rồi nắm tay anh đi xuống khỏi mấy bậc thang xoắn sơn đen.

"Chắc anh cần nghỉ ngơi rồi."

Minh Hiếu cũng đi rồi, không cần diễn cho ai xem nữa.


--


Lê Thành Dương mở cửa căn hộ khi đã mười hai giờ khuya. Anh nhìn sang bên, Minh Hiếu giờ này vẫn chưa về nhà. Ngày mai lại là cuối tuần, cuối tuần thứ hai kể từ khi chia tay, không cần phải lo cậu không thức dậy nổi để lên nhà xuất bản. Thành Dương tắm rất lâu rồi nấu một chút đồ ăn nhẹ, anh chỉ gẩy hai miếng rồi cũng buông đũa đứng lên. Từ dưới nhà vang lên tiếng hát, có lẽ lại là Thanh Tuấn, Thành Dương vừa định lên giường nằm tránh bão thì đã nghe tiếng đập cửa.

"Lê Thành Dương!"

Âm thanh sang sảng khàn hơn tiếng Thanh Tuấn rất nhiều. Thành Dương nghe một hai lần, từ lúc tiếng đập tay chuyển thành đá chân, anh im lặng vờ như mình đã ngủ. Minh Hiếu hình như chưa bao giờ say như thế, cậu gọi tên anh rất nhiều lần, đến cuối cùng lại gào lớn:

"Anh! Mở cửa ra!"

Tầng trên vọng xuống một tiếng hét: "@$^@ Lê Thành Dương, liệu hồn mà mở cửa đi! Để yên cho ông đây sáng tác, có tin ông xuống ném cả hai người các cậu ra đường không?"

Đây mới là chất giọng của Thanh Tuấn thứ thiệt. Thành Dương có thể không tin Minh Hiếu uống say làm loạn nhưng chắc chắn tin Thanh Tuấn có khả năng phá tan tành cả dãy nhà, anh đứng dậy vò rối tóc mình rồi mở cửa ra.

"Minh Hiếu, có chuyện gì?"

Đón anh ngoài cửa là một Trần Minh Hiếu mắt mơ màng và gò má ửng đỏ. Người cậu tỏa ra mùi bia lẫn với mùi rượu, mùi quán bar cũng không át được mùi xà phòng giặt dưới nắng khô cong. Minh Hiếu tựa cửa nhìn anh một lúc lâu, sau cùng cất tiếng:

"Anh gọi là Hiếu thì sẽ chết à? Trước đây ngày nào anh cũng gọi, vì sao bây giờ lại không gọi? Đến cả Nhã Lâm cũng gọi tôi như thế, không phải nhiếp ảnh gia các người cùng một giuộc với nhau sao? Sao anh ta gọi tôi là Hiếu mà anh không bắt chước gọi theo?"

"Vì em không thích."

Minh Hiếu dường như không biết Thành Dương có trả lời. Cậu tiếp tục nói một mình, vừa nói Minh Hiếu vừa đạp đôi giày khỏi chân rồi đá tung khỏi cửa.

"Anh vì sao lại chia tay tôi? Anh ngày nào cũng nói yêu em yêu em, sao cuối cùng người chia tay lại là anh?"

"Anh không thể cứ mãi yêu một người cố tình coi anh không tồn tại được."

"Anh chia tay rồi không có thời gian nghỉ giữa hiệp sao? Nhất thiết phải đi hẹn hò với người khác ngay lập tức, trước mặt bạn tôi ôm ấp hôn hít người khác, hai người... à, cậu ta có ở đây không? Hoàng Thiên Ân?"

Minh Hiếu ngóng đầu vào trong, Thành Dương ngay lập tức chặn lại. Vài ba lần không nhìn thấy được, cậu đẩy Thành Dương vào nhà rồi hùng hổ bước vào. Căn hộ trống không, Minh Hiếu vẫn làm như thấy có một Hoàng Thiên Ân cởi trần ngồi đâu đó trên giường đọc sách.

"Anh tưởng anh hẹn hò với người khác là to lắm sao? Anh tưởng chỉ một mình anh là không được? Thùy Anh nói rằng cô ấy yêu tôi, chúng tôi là bạn thân từ khi tôi chưa biết anh có tồn tại trên đời, cuối cùng thì sao, cô ấy yêu tôi. Không có anh sẽ còn rất nhiều người yêu tôi, có Thảo Nguyên, có mấy tay nhiếp ảnh gia suốt ngày nhắn tin mời tôi làm mẫu, có trưởng phòng khai thác bản quyền, có cả phó giám đốc khách sạn của bố tôi. Rồi anh xem, tôi sẽ hẹn hò với Thùy Anh, cô ấy rất hiểu tôi, cô ấy cũng nhỏ nhắn đáng yêu hơn anh gấp nhiều lần. Tôi không cần phải giành giật mỗi khi hôn như khi hôn anh nữa, tôi có thể trực tiếp bế cô ấy lên như lời anh nói..."

Minh Hiếu nghỉ một chút để lấy hơi, Thành Dương cau mày lắc đầu: "Em thôi đi."

"Tôi sẽ nắm tay cô ấy ở tất cả mọi chỗ đông người, tôi sẽ tuyên bố với mọi người Thùy Anh là bạn gái của tôi. Bố mẹ tôi rất thích cô ấy, chúng tôi sẽ hẹn hò vài năm rồi kết hôn, tôi sẽ kết hôn với cô bạn thân từ thời mười hai tuổi. Chúng tôi như vậy sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời, không phải thể loại giống như anh, ba tháng thay một người, bảy tháng chia tay một người. Tôi sẽ gạt anh ra khỏi danh sách người yêu như lời anh nói, tình đầu và tình cuối của tôi chỉ có một mình Thùy Anh."

Thành Dương hết cau mày rồi lại mím môi. Anh muốn nắm cổ tay Minh Hiếu đẩy cậu ra ngoài nhưng cũng biết rằng đối phương rất mạnh, cuối cùng chỉ có thể cay đắng nói: "Em muốn thì hãy đi mà làm, tôi không quan tâm em nữa."

"Tôi không cần anh quan tâm, một kẻ trăng hoa như anh lấy tư cách gì quan tâm tôi? Tôi là hoàng tử nhỏ cơ mà, mẹ tôi là nghệ sĩ vĩ cầm, bố tôi là nhạc sĩ, chị gái tôi xinh đẹp hiểu chuyện, gia đình tôi cái gì cũng đều hoàn hảo, mọi người đều yêu thương nhau. Không giống như anh, anh có tư cách gì? Anh suốt ngày chỉ biết chụp ảnh rồi chụp ảnh, chọc ghẹo hết người này đến người khác. Sinh nhật bố anh anh còn không chịu đến chúc mừng!"

"Là vì ông ấy đã chúc mừng cùng người phụ nữ khác mẹ tôi, em có hiểu chưa? Em quay đằng sau rẽ trái năm bước sẽ thấy cửa nhà em, mở cửa rồi cút vào đó giúp tôi có được không?"

Thành Dương gào lên, cùng lúc lại có tiếng Thanh Tuấn ở tầng trên góp giọng. Trần Minh Hiếu dường như không chịu thua, cậu nói át cả tiếng Thanh Tuấn và tiếng cơn mưa đêm lại bắt đầu rơi ngoài cửa sổ:

"Việc gia đình anh liên quan chó gì đến tôi? Vì sao anh lại chia tay tôi? Vì sao tay bị đau không cho tôi đụng vào nhưng vẫn ôm hôn Hoàng Thiên Ân như muốn nuốt gọn cậu ta như thế? Tay anh bị đau mà, anh có biết anh rất dễ bị nhiễm trùng hay không? Vì sao phải diễn trò ngay trước mặt tôi, hay anh còn hận chưa diễn được đến trò hấp dẫn nhất? Đúng rồi, bảy tháng qua anh yêu tôi đã năm lần bảy lượt nói nín nhịn, có phải anh miệng nói như vậy còn chân lén lút đi tìm người khác giải quyết hay không? Danh sách người mẫu chịu ngủ với anh một đêm trải dài từ đây ra tới siêu thị không hết, có cần tôi giúp anh đặt lịch hẹn không? Anh yêu bằng đầu hay bằng nửa thân dưới, cứ nửa ngày là lại nói rằng có cỏ trong tay nhưng không được ăn?"

Thành Dương biết rằng Minh Hiếu đã quá say để có thể ý thức được mình nói điều gì nhưng anh không khỏi thấy nghẹn họng. Coi thường gia đình anh anh có thể chấp nhận, nhưng coi thường tình yêu của anh đến mức gán cho anh cái suy nghĩ động vật không hơn không kém đó, thật sự không còn là Trần Minh Hiếu mà anh quen nữa rồi. Nắm đấm đã cuộn tròn nhưng Thành Dương lại không nỡ xuống tay, anh một lần nữa chỉ tay ra cửa rồi gằn từng tiếng một:

"Cho cậu một phút, cút khỏi đây ngay."

Minh Hiếu không nói thêm lời xóc óc nào nữa, cậu nhìn chằm chằm vào anh. Không để Thành Dương kịp phản ứng, Minh Hiếu lao tới ôm choàng lấy mặc kệ Thành Dương cố sức đẩy cậu ra khỏi mình. Minh Hiếu siết chặt vòng tay mình dù biết cách đây vài giờ đồng hồ anh đã ôm hôn một người khác, lời nói tiếp theo đột ngột vang lên có chút run rẩy ở cuối:

"Thành Dương, Lê Thành Dương, làm ơn. Em không thở được, từ khi anh nói chia tay em, mỗi ngày em đều không thở được. Em không thở được. Tim em vỡ mất, làm ơn đưa em đến bác sĩ đi."





còn nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro