36. Lê Thành Dương xuất sắc như thế đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"Em không thở được. Tim em vỡ mất, làm ơn đưa em đến bác sĩ đi."

Lê Thành Dương vì một câu đó của Trần Minh Hiếu mà quên sạch giận dữ. Anh hiểu những điều Minh Hiếu nói trước đó cũng chỉ là bộc phát từ một cơn thất vọng vì anh dám hôn người khác ngay trước mặt, nhưng mấy lời Minh Hiếu nói về loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới vẫn mang tính xúc phạm nặng nề. Dù là như thế, khi bản thân bị ôm chặt đến nghẹt thở, khi Trần Minh Hiếu không ngừng lẩm bẩm gọi tên anh dù tiếng gọi của cậu càng ngày càng dính vào nhau đến khó phân biệt, Thành Dương vẫn thở dài đầy tội lỗi.

Anh không thể nói dối mình được, anh cũng rất muốn cái ôm này.

Vỗ nhẹ lên lưng Trần Minh Hiếu, cậu không có bất kì phản ứng nào. Anh nghiêng đầu tránh đi hơi thở đầy mùi cồn của cậu rồi thì thầm gọi:

"Hiếu?"

Chiếc cằm cọ vào vai thay cho câu trả lời, anh đỡ Minh Hiếu đi lần về phía giường. May mà vẫn không phải là thể loại say xỉn rồi nói một ngàn câu chuyện như Thanh Tuấn, Trần Minh Hiếu đã ngủ. Cậu ngủ mà cánh tay vẫn giữ chặt như sợ anh biến mất, Thành Dương phải cố gắng lắm mới có thể tách được mình ra.



--



Thành Dương vuốt hết mấy sợi tóc rũ xuống trán Minh Hiếu, anh chậm rãi dùng khăn lau mặt cậu. Chỉ mới một tuần qua mà cậu đã gầy đi không ít, cằm nhọn hẳn ra, đường gân trên cổ cũng trở nên thật rõ ràng. Thành Dương lau từng ngón tay một, anh cởi bớt chiếc áo khoác trên người cậu ra rồi vứt xuống chân giường khi ngửi được mùi nước hoa không phải của Trần Minh Hiếu. Làm xong mọi việc, Thành Dương đắp chăn ngang ngực Minh Hiếu rồi đi sang chiếc ghế tựa. Anh ngồi trên ghế nhìn về phía Minh Hiếu, không biết nằm mơ thấy gì mà hai hàng lông mày nhíu chặt. Hai tay Minh Hiếu quờ quạng trong chăn giống như tìm gì đó, Thành Dương bước tới nhè nhẹ vỗ lên vai cậu. Minh Hiếu mơ hồ mở mắt, cậu gọi nhỏ:

"Thành Dương?"

"Ừ."

"Lê Thành Dương?"

"Anh đây."

"Thành Dương."

"Anh biết rồi."

Minh Hiếu mơ màng mở hé chiếc chăn, Thành Dương chỉ nhìn mà không nằm xuống giường như thường lệ. Anh cười cười vươn người hôn lên má cậu, rất nhiều cái hôn rải đều từ mí mắt xuống cằm.

"Em không nói những điều vừa rồi thì thật là tốt. Còn vì em đã nói, anh mong ngày mai em không nhớ điều gì."

Thành Dương lẩm bẩm một mình, Minh Hiếu vẫn đưa tay nhấc mảnh chăn để ra hiệu cho anh nằm xuống. Thành Dương đi tới tủ lấy một tấm vải vẫn được anh dùng làm chăn khi đi chụp ra, anh tựa vào chiếc ghế đọc sách nghiêng người nhắm mắt. Nếu bây giờ còn chìm mình vào trong vòng ôm ấp áp đó, Thành Dương sợ rằng đến sáng mai mọi chuyện còn khó giải quyết hơn nhiều.

Căn phòng sáng mờ mờ, tiếng mưa rơi bên ngoài càng ngày càng dồn dập. Minh Hiếu có vẻ ngoan ngoãn hơn lúc trước rất nhiều, mái tóc đen mềm của cậu xõa ra trên gối trắng. Vẻ mặt trẻ con lại xuất hiện, Thành Dương bật cười khi Minh Hiếu bĩu môi rồi đưa tay lên gãi lông mày. Anh không ngủ được vì trời mưa nên nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp, hoặc có thể vì chiếc ghế tựa vốn không được thiết kế để cuộn tròn nghỉ ngơi. Thành Dương ôm lấy chân mình, cơn mưa ngoài kia và Trần Minh Hiếu đều giống như nhau dù một bên lạnh buốt còn một bên ấm nóng.


--


Khi Trần Minh Hiếu thức dậy, cơn mưa bên ngoài còn chưa ngớt. Căn phòng vẫn chỉ có thứ ánh sáng mờ mờ xanh xám của buổi sáng nhá nhem và một ngọn đèn vàng trên bàn uống nước của Lê Thành Dương. Đầu óc quay cuồng như thể chiếc giường đang trôi giữa không gian, Minh Hiếu lần tay tìm kiếm. Chiếc giường trống rỗng mà chăn nệm cũng không có hơi ấm.

Lê Thành Dương không có ở trên giường.

Minh Hiếu co mấy ngón tay day nhẹ thái dương mình. Đồng tử dần dần dãn to đủ để nhìn thấy những hình khối trong căn phòng quen thuộc, không mất công tìm kiếm đã bắt gặp Thành Dương nghiêng đầu trên chiếc ghế tựa cậu vẫn thường ngồi đọc sách. Một cánh tay của anh vắt lên thành ghế lộ ra dưới tấm vải dệt họa tiết quả nhiên hiện rõ ràng từng đường gân và kèm theo đó là những vết xước không sâu nhưng dày đặc. Trong một giây nghe lòng thắt lại, Minh Hiếu chợt nhớ ra lí do vì sao mình lại có mặt ở trong căn phòng này.

Nếu uống say chia con người thành rất nhiều loại, từ yên lặng nằm ngủ cho đến nói tục chửi thề hay đánh chém giết người thì tỉnh lại sau cơn say đó chỉ chia thành ba loại: loại không thể nhớ điều gì, loại điều gì cũng nhớ và loại chòng chành giữa hai thứ nhớ nhớ quên quên. Trần Minh Hiếu bất chấp mong muốn của Lê Thành Dương, cậu nhớ đến từng chi tiết nhỏ của cuộc nói chuyện đêm qua.

Cậu nhớ rằng Lê Thành Dương đã bất lực đuổi cậu cút khỏi phòng anh, nhớ mình đá phăng chiếc giày vào góc tường có treo bảng đồng hồ điện. Rồi đương nhiên Minh Hiếu cũng nhớ mình đã nói những lời gì trong cơn say đó. Ước gì có thể ngủ mãi rồi đừng bao giờ thức dậy để đối mặt với gương mặt gầy gầy và khóe môi đang cong xuống kia nữa. Minh Hiếu ngày trước từng nghĩ khi yêu ai đó mình sẽ tôn trọng thành thực, không che chở được thì cũng không bao giờ làm phiền, chưa một lần cậu nghĩ tới có một ngày cậu không chỉ uống say làm loạn mà còn đem toàn bộ tình yêu của Lê Thành Dương đạp dưới chân mình. Tâm trí rối loạn vô cùng, Minh Hiếu vội vàng nhỏm dậy rồi nhăn mặt ngay khi ngửi thấy mùi cồn lẫn trong chăn gối của Thành Dương. Không còn mặt mũi nào để có thể đối mặt với anh nhưng cũng không có cách nào rời mắt khỏi mấy vết xước trên tay anh, tâm trí kêu gào muốn Minh Hiếu chạy trốn ngay lập tức nhưng đôi chân lại bước lại gần chiếc ghế hướng về cửa sổ.

Chiếc ghế hướng về cửa sổ nhưng Thành Dương lại quay mặt về phía giường.

Minh Hiếu ngồi xuống sàn nhà, cậu nhìn chăm chú vào bàn tay đang buông thõng của Lê Thành Dương. Bàn tay nhỏ nhắn hơn nếu so với Minh Hiếu, Lê Thành Dương làm gì thì mấy ngón tay của anh cũng có vẻ uể oải nhàn hạ trừ những lúc cầm máy ảnh và cầm tay ai đó. Xương cổ tay nổi lên rõ ràng, móng tay anh được cắt gọn gàng không thừa một chút. Thành Dương từng nói mình có ám ảnh về một bàn tay sạch sẽ vì bố là bác sĩ, chỉ nhớ đến đó Minh Hiếu cũng thấy không thể nhìn anh. Đêm qua hình như ai đó không phải Minh Hiếu đã nói rằng anh không có một gia đình đầy đủ mà chỉ cậu mới có, và vì điều đó nên anh không có tư cách quan tâm đến cậu. Hình ảnh Thành Dương tựa vào lòng Minh Hiếu rồi tỉ mẩn cắt từng chiếc móng tay một khi nghe Minh Hiếu rủ rỉ nói gì đó mới cách đây vài tuần mà đã thành rất xa, Minh Hiếu bấm đầu ngón tay vào sâu trong lòng bàn tay mình. Trời đã bắt đầu sáng hơn, nhà dưới có tiếng mở cửa, có lẽ chủ nhà đã vận xong một chiếc áo dài màu kem ngà ngà để đi lễ. Không còn gì có thể vớt lại những lời đã nói, Minh Hiếu thận trọng nghiêng người áp má vào mu bàn tay của Thành Dương.

Cảm giác da thịt chạm nhau quen thuộc đến rùng mình. Thành Dương dường như chỉ mới ngủ non một tiếng đồng hồ, tiếng thở của anh đều đặn dù có hơi nặng nề. Minh Hiếu giữ má thật lâu trên mu bàn tay gầy gò đó. Cho đến khi chuông nhà thờ kêu lên một tiếng mà Thành Dương vẫn không hề mở mắt, Minh Hiếu dùng hết sức mình nhẹ nhàng bế Thành Dương về giường.

Thành Dương ngày trước vẫn thường đùa rằng có thể cho Minh Hiếu hết tất cả mọi thứ trong phòng ngoại trừ chiếc giường vì anh phải là người làm chủ, có lẽ đã lới lúc cậu rời khỏi tất cả những thứ từng thuộc về mình.


--


Khi Lê Thành Dương tỉnh dậy, mưa vẫn còn rơi ngoài cửa sổ. Đêm qua lại chỉ mặc một chiếc sơ mi không cài cúc, đến bây giờ chiếc áo đã biến mất. Cánh tay anh bắt đầu thấy xót, mấy vết thương thoang thoảng mùi cồn sát trùng. Bầu trời ngày thứ bảy xám xịt buồn bã.

Thành Dương không cần kiểm tra cũng biết Minh Hiếu đã đi rồi. Nếu chưa đi, nhất định Minh Hiếu sẽ ôm chặt anh như hai trăm buổi sáng hai người đã bỏ lại sau lưng. Thành Dương dụi mặt xuống gối thở dài.

Minh Hiếu còn nhớ những điều mình đã nói.

Thương em quá, dù đáng ra phải thương mình nhiều hơn.


--


Trời ở thành phố X cũng mưa như trút làm cho máy bay vòng vèo rất lâu mới có lệnh hạ cánh. Minh Hiếu vốn đã mệt mỏi vì những chuyện xảy ra trong đêm trước đó, lúc này cơn buồn nôn đã dâng lên tận cổ nhưng lại không có cách gì nôn ra. Cậu không kịp xin phép Trúc Vy để được nghỉ không thời hạn, vừa bước khỏi căn hộ của Lê Thành Dương thì đã vơ vội tất cả những gì ở trong tầm với nhét linh tinh vào túi rồi đi đến sân bay. Cầm theo cả hai chai verital 35 đã tặng Thành Dương ra đi. Lê Thành Dương có lẽ sẽ vứt chúng cùng với những thứ đồ lặt vặt anh đã mua cho Minh Hiếu, cậu không muốn nghĩ đến cảnh hai chai nước hoa có mùi của riêng Thành Dương nằm trong thùng rác cùng đủ thứ hôi hám khác. Minh Hiếu tin rằng mình phải rời đi thật xa nhưng cuối cùng lại nhận ra mình chỉ có một nơi duy nhất để đến. Thành phố X lúc này ít nhiều có bóng dáng của Thành Dương dù là ở khách sạn hay phòng điều chế Verital 35, Minh Hiếu thà quay lại và ở lì tại nơi bọn họ lần đầu hôn nhau còn hơn đối mặt với anh sau những lời sỉ nhục nặng nề mình đã nói.

Minh Hiếu không về nhà, cậu tới khách sạn. Không đặt bất cứ phòng nào, Minh Hiếu đi vào vườn kính trồng cây rồi mở cửa ngôi nhà gỗ nhỏ ra. Hàng cây liên kiều lại nở hoa vàng rực vào đúng mùa dù chỉ mới nở cách đây vài tháng, cậu cố gắng không nhìn đến vì sẽ ngay lập tức nghĩ tới Thành Dương đang nắm tay cậu dưới rặng hoa vàng.

Căn nhà không có thay đổi ngoài việc bình thủy tinh đựng trà hoa cúc đã đầy lên. Minh Hiếu ném túi xách lên chiếc ghế Thành Dương từng nằm dài mà nói rằng anh thấy ổn khi Minh Hiếu không muốn công khai chuyện hẹn hò rồi đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ nhỏ hơn cả phòng làm việc của Thành Dương, chỉ có đúng một chiếc giường và một chiếc tủ thấp. Minh Hiếu nằm lên giường nhìn ra ô cửa. Liên kiều không phải là một loài hoa yếu ớt, mưa dội xuống không làm hoa bớt rực rỡ đi chút nào. Lê Thành Dương bây giờ có lẽ đã tỉnh giấc và bắt đầu thu thập tất cả những thứ thuộc về Trần Minh Hiếu để đem vứt.

Buồn cười thật, Minh Hiếu nghĩ thầm. Ngày trước cũng tự tin là yêu Thùy Anh bảy năm trời, lại không biết yêu đương có thể đau đến mức này.


--


Minh Hiếu tìm gặp Hanah. Cô gái đó vẫn ở phòng điều chế như một cô phù thủy, Hanah không có gì thay đổi ngoài một hình xăm mới trên cổ. Phòng điều chế lúc đó có một nhóm khách nước ngoài, Minh Hiếu giúp mấy người nhân viên giải thích về mùi hương với khách. Nhóm khách hài lòng ra đi, Hanah treo bảng đóng cửa. Cô pha hai cốc cà phê rồi vẫy Minh Hiếu lại phía chiếc bàn gỗ chính giữa phòng điều chế. Minh Hiếu vừa ngồi xuống, Hanah đã nói ngay:

"Cậu đang chạy trốn đấy à?"

Minh Hiếu lẩm bẩm gọi tên Trần Khánh Linh, Hanah thẳng thắn lắc đầu: "Thành Dương nói với tôi rằng hai người đã chia tay."

"Cậu quen anh ấy?"

"Chúng tôi nói chuyện hai ngày một lần."

Hanah uống một ngụm cà phê rồi ngay lập tức bổ sung vào lời mình vừa nói: "Bây giờ cậu không còn tư cách ghen đâu."

Minh Hiếu cúi đầu uống cà phê. Hôm nay Hanah không đốt tinh dầu có lẽ là vì muốn ngửi mùi mưa, hương cà phê trộn lẫn với không khí ẩm làm đầu óc dịu lại. Minh Hiếu uống hết thì gục đầu xuống bàn không nói năng gì. Hanah thở dài nhớ lại Lê Thành Dương từng cười cười nói với cô rằng "anh nhớ em nói Minh Hiếu đã có lúc rất yêu anh", cô sờ vào hình xăm còn hơi nhói của mình rồi thong thả đưa tay vuốt nhẹ đầu Minh Hiếu.

"Khóc không phải yếu đuối."

"Tôi không khóc."

Tiếng nói nghèn nghẹn vang lên, Hanah mỉm cười. "Ừ."

Im lặng một lúc lâu, Hanah hỏi: "Cậu định rời đi?"

"Tôi không ở lại được."

"Vì sao?"

"Hôm qua tôi ném vỡ mọi thứ mất rồi."

"Chỉ vì như thế?"

Minh Hiếu ngẩng đầu nhìn Hanah, đôi mắt cậu đỏ ửng lên dù không có dấu nước. Hanah dùng ngón tay vẽ thứ gì đó trên mặt bàn, cô nói thản nhiên:

"Chắc cậu cũng hiểu rõ điều này. Lê Thành Dương ấy mà, anh ấy thật sự là một người ở thế giới khác cậu và vô cùng xuất sắc trong thế giới của anh ấy. Điều đó đồng nghĩa với việc anh ấy có thể bước vào thế giới của cậu bất cứ khi nào anh ấy muốn, còn cậu một khi đã rời đi thì sẽ hoàn toàn không có cơ hội nói với Lê Thành Dương lời nào nữa đâu. Nếu trong mắt cậu chỉ có một Lê Thành Dương trăng hoa chuyên đi trêu chọc người khác thì để tôi phổ cập một chút kiến thức về người yêu cậu: Anh ấy giỏi và tốt đến mức cậu vừa chia tay anh ấy thì đã có ít nhất hai người sẵn sàng thế chỗ rồi."

Minh Hiếu ngay lập tức nghĩ đến mấy cô người mẫu trong đợt chụp ảnh kéo dài trọn một tuần của Thành Dương, Hanah lại dường như đoán được ngay điều đó.

"Tôi không muốn nói đến mấy cô cậu người mẫu. Hai người đó một người là chị gái cậu, một người đang ngồi trước mặt cậu. Lê Thành Dương xuất sắc như thế đấy."

Minh Hiếu quặn lòng không dám nghĩ đến chuyện rồi có một ngày Trần Khánh Linh dắt Lê Thành Dương về nhà hãnh diện giới thiệu với bố mẹ rằng đó là bạn trai cô còn cậu thì chỉ có thể ngồi nhìn theo. Vẻ mặt cậu trầm xuống, Hanah nói nhẹ nhàng:

"Dù Thành Dương có quên thì cậu cũng sẽ nhớ anh ấy nhiều lắm, nếu cả đời này hai người chẳng bao giờ gặp lại."





còn nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro