8. Tôi là người dễ hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Hẹn hò không phải là một khái niệm quá lạ lẫm với Trần Minh Hiếu, nhưng "huấn luyện hẹn hò" là một thứ gì đó hết sức kì lạ. Buổi sáng ngủ dậy khi Lê Thành Dương đã đi làm, cậu ngồi vào bàn dịch vài trang sách rồi vu vơ nghĩ có lẽ mình nên từ chối. Lê Thành Dương rảnh rỗi không có việc gì, có thể muốn tìm vui cho mình hơn là giúp cậu. Thế nhưng lại chỉ vài phút sau Hiếu đã nghĩ, đi ra ngoài có Thành Dương bên cạnh so với đi ra ngoài một mình luôn là có lợi hơn có hại, có lẽ nên nhờ vào đức tính bao đồng của Thành Dương mà đặt một chân bước ra ngoài.

Buổi trưa, Minh Hiếu lên phơi quần áo. Nắng chiếu trên sân thượng bỏng rát, cậu không kịp nhìn quanh xem mèo béo ở đâu đã phải đội chiếc thau đi xuống mấy tầng lầu. Bốn giờ chiều Minh Hiếu lên trên đó ngồi đọc sách, cậu mang theo gói đồ ăn cho mèo vì tối nay sẽ là lần đầu tiên kể từ rất lâu, Trần Minh Hiếu cậu không có ở nhà sau bảy giờ. Minh Hiếu dọn ra chiếc dĩa hoa vài miếng bánh, cô mèo tới bên chân cậu hít ngửi rồi uốn éo ăn. Cậu mở quyển sách ra che mặt, nhắm mắt lại nghe một tiếng sập cửa vì gió, mấy tiếng cãi cọ ở con hẻm đối diện, cả tiếng xe cộ đi ngoài đường rất xa. Âm thanh càng lúc càng chen chúc nhau khi giờ tan tầm đã đến. Hiếu mở choàng mắt khi gió đã mạnh hơn, cậu ngẩn ngơ thu lại áo quần mình rồi hơi mỉm cười khi nhìn thấy trên cổ áo của Lê Thành Dương còn dấu son mờ mờ chưa phai hết.

Vậy mà lại nói là chưa kịp hôn thì đã bị bắt gặp.

Hi vọng một tháng đi cùng Lê Thành Dương sẽ không học được thói quen nói dối, Hiếu nhấc áo quần của anh đưa vào giá áo quần trong mái hiên rồi đi xuống. Thành Dương chưa gì đã đứng ở cửa, trên người anh đã mặc trang phục không phải để đi làm. Minh Hiếu hờ hững bước tới, cậu nhìn khóe môi của anh, đột nhiên nghĩ rằng hôn nhau liệu sẽ có cảm giác gì.

"Anh ở đây làm gì?"

Biết rõ Lê Thành Dương ở trước cửa phòng cậu để làm gì, Hiếu vẫn hỏi trong khi đưa tay mở khóa. Dương hít một hơi mùi áo quần được nắng hong khô cong của Trần Minh Hiếu rồi mới nói:

"Để tìm mèo."

"Mèo trên sân thượng."

"Mèo ở trước mặt tôi mà."

Gò má của Minh Hiếu giật nhẹ, cậu lách cách mở cửa phòng. Thành Dương theo Minh Hiếu vào phòng, anh ngồi lên chiếc giường đơn phủ drap màu xanh biển của Hiếu rồi nói:

"Ví dụ lần đầu tiên vào phòng ai đó trong giai đoạn còn mập mờ không xác định tình cảm, cậu không thể ngồi lên giường."

Hiếu nhún vai, cậu treo áo quần vào tủ rồi quay ra nhìn Lê Thành Dương:

"Cái anh đang ngồi lên là giường của tôi, không phải ghế."

Thành Dương cười thành tiếng. Anh đi sang ghế ngồi rồi xem xét mấy cuốn sách trên giá, nhẩn nha nói:

"Nhưng chúng ta đã nắm tay rồi, đúng chứ? Ở giai đoạn như thế này thì cậu có thể ngồi lên giường người đó, động tác chống tay ra sau mang ý nghĩa mời gọi rất nhiều."

Minh Hiếu ho sặc sụa rồi đập đầu vào tủ, Lê Thành Dương nói tỉnh bơ:

"Cái đó là sự thật. Nếu không phải chúng ta có thỏa thuận từ trước về mấy bài học hẹn hò, vừa rồi cậu hoàn toàn có thể nhào tới chỗ tôi. À không, phải là tới ngồi cạnh tôi."

Dù là sự thật thì cũng không thể điềm nhiên nói đó là sự thật như vậy, Hiếu thở dài lảng sang chuyện khác.

"Bây giờ chúng ta làm gì?"

"Chúng ta mặc áo quần vào, đi ăn tối."

Trần Minh Hiếu lại tiếp tục đập đầu vào cửa tủ.

"Thành Dương, tôi là dịch giả."

Thành Dương cầm lên bản thảo tiểu thuyết Minh Hiếu đang dịch, anh hỏi bâng quơ: "Thì sao?"

"Thì phải chú ý câu từ."

"Hmm?"

""Chúng ta mặc áo quần vào" không phải là câu đúng. Câu đó gợi nhiều liên tưởng."

Thành Dương tiếp tục đọc mấy trang sách, anh chỉ cười cười. Minh Hiếu nhìn vào lưng người kia, đột ngột nhận ra rằng Lê Thành Dương là cố ý. Cậu tựa vào cánh tủ, khoanh tay nói:

"Lê Thành Dương, có điều này cần nói rõ."

Thành Dương quay đầu lại nhìn Minh Hiếu, anh tựa vào bàn rồi khẽ hất đầu ra hiệu cho cậu nói.

"Mỗi khi nói hay làm gì gây hiểu lầm đều phải nhắc tôi, không thể để lẫn lộn thật giả được."

Suy nghĩ một chút, Minh Hiếu thành thực nói thêm: "Tôi là người dễ hiểu lầm."

Chẳng khác nào lời thú nhận rằng chỉ mới nói hai câu mà cậu đã bắt đầu có suy nghĩ lệch đi khỏi, dù bọn họ còn chưa chính thức cùng nhau bước ra đường. Thành Dương đưa tay lên cọ mũi:

"Được thôi, vậy thì tôi sẽ nói luôn, lời vừa rồi của cậu cũng có giá trị mời gọi không khác gì việc chống tay ra sau lưng khi ngồi trên giường."

Có những người trên đời không cần học đã tự quyến rũ, Thành Dương biết rõ điều đó nhưng không ngờ rằng cậu hàng xóm cạnh mình suốt đời không bước ra đường cũng là người trời sinh như thế. Sau này khi Trần Minh Hiếu đã không còn là dịch giả ở trong nhà mà hoàn toàn bước ra ngoài ánh sáng, rất nhiều lần Lê Thành Dương chỉ muốn đem cậu nhốt vào phòng khóa cửa lại, bởi vì chính cậu cũng không hề nhận ra rằng mình làm người khác khổ sở như thế nào.





--





Hiếu mở rộng cửa tủ, nhìn ngắm trang phục bên trong. Thành Dương bước tới ghé đầu qua vai cậu nhìn theo, Hiếu giật mình nhưng không tránh.

"Tôi tưởng cậu chỉ có hoodie và quần jeans."

Thành Dương lẩm bẩm nói khi lật mấy chiếc áo sơ mi treo đàng hoàng trên tủ. Không phải là hàng cao cấp nhưng một chữ rẻ tiền cũng không hề xuất hiện, anh nhìn đi nhìn lại rồi hỏi:

"Ai mua cho cậu?"

"Chị gái tôi."

Anh gật đầu rồi chỉ vào chiếc áo sơ mi màu xanh ngả về đen.

"Khi không biết mặc gì thì hãy mặc áo sơ mi thôi. Và tùy vào người đi bên cạnh cậu, ví dụ hôm nay tôi mặc áo đỏ thì cậu không thể mặc áo xanh được."

Lê Thành Dương đang mặc áo màu xanh da trời. Hiếu đưa tay lên lấy áo, Thành Dương đã nhìn xuống chỗ quần được gấp gọn ghẽ bên dưới.

"Làm sao tôi biết được người đó mặc màu gì?"

"Cậu có thể đoán mà", Thành Dương cầm chiếc quần kaki màu kem lên ngắm nghía rồi đặt xuống, "ví dụ tôi không bao giờ mặc áo đỏ."

Điều đó rất rõ ràng, không cần phải nhìn vào mấy chiếc áo anh treo trên chỗ phơi đồ mới biết. Thành Dương dứt khoát kéo ra một chiếc quần màu cà phê đậm đưa cho Minh Hiếu.

"Như vậy sẽ hợp với tôi."

Cả hai người đều bận rộn bàn luận chuyện trang phục, không ai nghĩ đến chuyện bọn họ không phải đối tượng hẹn hò nên không cần hợp nhau làm gì. Lê Thành Dương quay đi nơi khác dù không cần thiết, Minh Hiếu nhanh chóng thay đồ. Cậu chải tóc sơ sài, mái tóc cắt ngắn không có gì để tạo kiểu. Thành Dương nhìn qua nhìn lại rồi đẩy Trần Minh Hiếu ra khỏi nhà khi đồng hồ vừa điểm bảy giờ.

"Được rồi, đi thôi."

Minh Hiếu còn lấn cấn ví tiền và điện thoại nên chưa vội bước ra. Thành Dương càng tiến tới gần, cậu càng nghe mùi nước hoa vô cùng dễ chịu. Gò má tự nhiên lại đỏ lên, Hiếu dừng lại.

"Anh dùng nước hoa nữ?"

Thành Dương lắc đầu cười. "Tôi chỉ biết một giới tính duy nhất là giới tính đẹp thôi. Hấp dẫn người khác cần một chút mùi thơm như thế."

"Tôi có cần..."

"Không, chừng đó là đủ rồi, đi thôi."

Thành Dương nhanh chóng kéo Minh Hiếu ra khỏi phòng. Trang phục và cả người Hiếu thơm mùi rất đặc trưng của xà phòng giặt và nắng, thứ mùi tự nhiên đó hấp dẫn hơn bất cứ mùi nước hoa nào.

Vừa ngồi lên xe chưa đầy năm phút, Thành Dương đã nghĩ mình chơi với lửa rồi.

Đó là khi anh bận rộn khởi động xe nhưng rồi lại quay sang phía Trần Minh Hiếu đang ngồi ở ghế lái phụ. Cậu chống tay lên thành cửa chờ Lê Thành Dương lái xe đi, mắt nghiêm túc nhìn về phía trước dù ở đó chỉ có mấy chiếc xe không có gì đặc biệt. Anh ngưng tay đánh vô lăng, đưa tay sang tự nhiên tháo bớt một cúc áo của Minh Hiếu ra.

"Đi chơi không phải đi làm, ít nhất phải để hở hai cúc áo tính từ trên cổ xuống."

Hiếu không mất công giật mình cũng không tránh ra, cậu chỉ đưa mắt nhìn Lê Thành Dương chằm chằm dù phản ứng của người bình thường ít nhất cũng là nhìn xuống chỗ mấy ngón tay anh đang khẽ chạm vào mảnh da trước ngực.

Không biết là ai cần dạy ai,  Dương nghĩ thầm nhưng vẫn bình tĩnh kéo cổ áo Minh Hiếu ra.

"Được rồi."

"Cảm ơn."

Hiếu sửa lại cổ áo, Thành Dương nuốt khan rồi vòng tay lái. Trước khi nghĩ đến chủ đề tiếp theo cần bàn luận là đi ăn ở đâu, Lê Thành Dương phải cố gắng hết sức để dẹp đi suy nghĩ muốn cởi hơn hai cúc áo của người ngồi cạnh mình ra khỏi đầu.




còn nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro