chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy thì anh cảm ơn em nha, làm phiền em quá. * Anh trả lời cậu *
- Không phiền gì đâu mà phiền, dù gì nhà em và anh cùng đường về mà.
Anh ngồi yên trên xe để cậu trở, hai người đều không nói gì. Thấy không gian có chút yên lặng thì cậu lên tiếng:
- Anh...
-Hửm...
- Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ. *Cậu biết hỏi như vậy nhưng cậu vẫn hỏi *
- Anh 25 tuổi rồi, mà em hỏi làm gì thế.
- À không có gì, em chỉ muốn biết thêm về anh thôi.
Thì ra là anh ấy 25 tuổi vậy mà nhìn trẻ quá, trong đầu cậu cứ luôn suy nghĩ về chuyện đó. Thế là cậu cùng anh nói chuyện vui vẻ trên đường về, cuối cùng cũng đến nhà anh. Nhà anh
nhìn từ ngoài vào nhìn rất đơn giản và có sân vườn rất rộng và trồng rất nhiều hoa hướng dương trong rất đẹp. Anh bước xuống xe rồi nói :
- Cảm ơn em nha.
- Không có gì đâu mà, anh cảm ơn em nhiều lắm rồi.
- Mà em tên gì thế.
Cậu chợt nhận ra mk còn chưa cho anh biết tên.
- Dạ em tên là Minh Hiếu.
- Tên em đẹp thật đấy. Mà em học lớp nào vậy?
- Em học lớp anh chủ nhiệm đấy.
Cậu nói xong thì liền chạy xe đi mất còn anh thì cứ đứng đó ngay người ra, giống như còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh bước vào nhà thì thấy em gái và ba mẹ đang ngồi ăn cơm. Anh liền hỏi :
- Em về từ lúc nào thế.
- Em vừa mới về thôi, mà anh sao về trễ thế?
- Xe anh bị hư nên về trễ.
Nghe xong mẹ anh liền hỏi :
- Vậy sao con về được thế, đi bộ về à?
- Con được người ta cho đi nhờ xe về.
Thấy thế em gái anh liền ồ lên một tiếng rồi hỏi :
- Ai thế ạ?
- Là cậu nam hồi sáng va phải anh á.
- À thì ra là người đó, mà nhớ lại thì người đó đẹp trai thật.
- Tém tém lại đi cô nương.
- Cái anh này kì ghê á.
Ba anh lên tiếng :
- Thôi con mau đi tắm đi còn ra ăn cơm với mọi người.
- Dạ con biết rồi.
* Nếu bà nào thắc mắc tại sao anh em họ không đi chung thì đây là lí do *
- Anh ơi hôm nay mình đi riêng nha.
- Hửm.. sao thế.
- Em muốn tìm vài người bạn rồi sau đó rủ họ đi chơi.
- Ừm anh biết rồi.
- Dạ
*Thế đấy nên anh em họ mới đi riêng*
Còn về phía cậu thì vừa về tới nhà thì liền ngã người lên sofa mà nằm suy nghĩ về những việc mình đã làm hôm nay và những lần tim đập như muốn nhảy ra ngoài thì không hiểu tại sao mình lại như vậy.

Sáng hôm sau, trong lúc anh đang ăn sáng thì bỗng nghe tiếng chuông cửa ,anh ra mở cửa thì khá bất ngờ vì người đứng trước cửa nhà anh không ai khác chính là cậu. Anh nhìn cậu rồi hỏi :
- Sao em lại ở đây.
-Thì xe anh bị hư nên em đến chở anh đi dậy học. *Cậu cười cười rồi nói *
Trong lúc anh chưa biết nói gì thì em gái anh liền hỏi :
- Ai vậy anh?
- À à không có gì đâu
Nhưng em gái anh thấy có chút kì lạ thì liền tiến tới chỗ anh,rồi đẩy anh sang một bên để nhìn thì liền ngạc nhiên. Đây chính là cậu bạn đẹp trai hôm qua mà, sao lại ở đây. Chưa đợi em anh hỏi thì anh liền lên tiếng
- À không cần đâu hôm nay anh đi với em anh rồi.
Cậu liền thấy buồn và hụt hẳn đi mà không còn giữ nụ tươi như lúc nãy nữa. Em gái anh hình như nhận ra đều gì đó thì liền lên tiếng
- Anh ơi, em có hẹn với bạn là sẽ đi chơi sau khi tan học rồi ạ. Em xin lỗi nhá, cho nên hay là anh đi với cậu ấy đi nhá có gì sau khi tan học thì hai người cùng nhau về chung luôn.
- Hả, sau em không nói cho anh biết sớm.
- Thì em quên tới giờ mới nhớ ra.
- Vậy anh phải làm sao.
- Thì anh đi với cậu bạn đẹp trai đó đó.
......

Còn tiếp......

Mn nghĩ Hiếu bị j thế nhỉ sao lại có những hành động kì lạ như thế.
Mn ơi nhớ bình chọn cho t nha chứ ít bình chọn quá à, t cx biết bùn đó °Д°







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro