chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hiếu này! Hôm nay cho anh đi chung nha.

- Dạ, tất nhiên là được rồi ạ.

Cậu rất vui vì anh đã đồng ý đi cùng với cậu. Trên đường đi thì hai người không nói gì với nhau cả, cậu thấy bầu không khí quá im lặng thì lên tiếng " Anh, sao anh lại chuyển nhà đến đây thế? ".

- "..."

- Em xin lỗi, nếu anh không muốn trả lời thì thôi ạ.

- À không có gì đâu, chỉ là anh không muốn nhắc đến truyện đó thôi.

- Dạ.

Cậu biết chắc chắn cậu đã hỏi trúng chuyện không vui của anh vì lúc anh nói với cậu là không sao thì đôi mắt của anh nhìn rất buồn.

---------------------------------

Đến lớp cậu vào chỗ ngồi của mình và cậu gặp lại Ngọc đó là em gái của anh Dương, Ngọc tiến tới bắt chuyện với cậu " Này bạn học, cậu tên gì thế? "

- Tớ tên Minh Hiếu, có chuyện gì thế?

- Không có gì, chỉ là... cậu lạ lắm nha. Có phải cậu thích anh tôi rồi không.

Cậu nghe xong thì ngây người ra, cậu thích anh Dương sao. Đầu óc cậu lúc này không nghĩ được gì hết, trong đầu lúc này chỉ có ba từ là ' Thích anh Dương '. Ngơ một lúc lâu thì cậu bừng tỉnh vì nghe tiếng gọi của Ngọc " Này Hiếu cậu sao thế, không khỏe chỗ nào à? ".
- Ừ, hả... không sao chỉ là đang nghĩ một số chuyện thôi.

- Hử chuyện gì mà suy tư thế, gọi mãi mới nghe, có gì buồn à.

- Không có gì thật mà.

Cậu ngại đỏ cả mặt vì cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy thật là không biết như nào, cậu phải làm cho rõ chuyện này mới được.

* Biết sao được Minh Hiếu nhà ta chưa lần nào yêu mà, nên ngây ngô không biết gì về yêu là chuyện bình thường *.

* Reng reng * tiếng chuông vào lớp vang lên.

Là anh, cậu quên mất tiêu tiết đầu là anh. Anh đứng trên bục giản, giọng nói của anh nhẹ nhàng khiến cậu bị cuốn vào. Bỗng anh kêu cậu trả lời câu hỏi, cậu giật mình đứng lên nhưng mà mãi mê ngắm anh có nghe giản đâu mà biết. Thế là:

- Dạ thầy... em không ..không biết ạ!

- Hazz, em ngồi xuống đi phải chú ý bài hơn nha.

- Dạ.

Ấy ya chắc anh thắc vọng về cậu lắm. Phải làm sao đây.

---------------------------------

Tới giờ ăn trưa, cậu tìm một chỗ trống để ngồi ăn vì cậu không thích những nơi náo nhiệt cho lắm thế nên cậu rất ít bạn. " Này Hiếu " tiếng của Ngọc gọi cậu.

- Hửm..

- Tớ cùng ngồi ăn với cậu được không

Cậu cũng ngại từ chối với đây cũng là em gái của anh nên đồng ý.

- Nè Hiếu..

- Hả?

- Cậu có kì thị tình yêu đồng giới không?

Cậu khá bất ngờ khi nghe Ngọc hỏi vậy nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời

- Không! tình yêu đâu quan trọng giới tính, chỉ cần yêu nhau thật lòng là được.

- Wow! tớ không ngờ cậu lại suy nghĩ sâu sắc vậy đó.

- Có gì đâu mà sâu sắc chứ. Chỉ là những lời nói thật lòng thôi.

- Thế cậu đã từng thích con trai chưa?

- Chưa

- Hả?

Nhìn vẻ mặt bất ngờ của Ngọc mà cậu thấy lạ

- Sao bất ngờ vậy ?

- Không có gì! chỉ là có phải cậu thích anh tôi không?

  - Sao cậu cứ hỏi việc này hoài vậy?

  - Thì cái lúc buổi sáng với lúc trong tiết học đó, cậu cứ ngồi ngắm anh tôi mãi đến khi anh ấy nhận ra cậu cứ nhìn anh ấy, rồi anh kêu cậu trả lời câu hỏi đó. Chẳng ai ngồi ngắm người khác như vậy, chỉ có thể là đã crush người ta rồi thôi.

  - Gì chứ, cậu nói là anh ấy nhận ra là tôi nhìn anh ấy á?

  - Ừm

Trời ơi không biết nên kiếm cái lỗ nào chuôi xuống luôn á, chứ quê quá đi. Đó là những suy nghĩ của Minh Hiếu lúc này.

  - Này

  - Hả?

  - Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó. Có phải cậu thích anh trai tôi không?

Cậu ngại đỏ cả mặt không biết phải trả lời câu hỏi của Ngọc như nào cả, đúng lúc đó tiếng chuông vào lớp vang lên cậu liền lấy lí do đó nên chạy đi mất, để Ngọc ở đó với gương mặt ngơ ngác.

                                     Còn tiếp........





Tui hk biết viết về trường đại học như nào, nên tui sẽ biến hóa theo ý của tui hí hí. Hong biết có ai hóng chap mới hk ta. Mn có thích chap này hk, nếu thích thì nhớ bình chọn nhoa.

Mãi yêu (。・ω・。)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro