chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tới lúc về, cậu chở anh ở trên xe mà
đầu óc cậu cứ nghĩ về chuyện của Ngọc nói. Anh thấy cậu hôm nay lạ lạ, nên hỏi cậu

- Hiếu, em sao thế? Nay em cứ im lặng không nói gì hết vậy

- Dạ không có gì đâu anh

- Có phải vì chuyện hồi sớm nên em buồn không?

- Hả?

- Thì chuyện mà anh kêu em đứng lên trả lời câu hỏi đó, có phải em giận anh rồi không. Nếu thế thì anh xin lỗi.

- Dạ không có đâu mà, em phải là người xin lỗi anh mới đúng.

- Hả sao lại xin lỗi anh

- Vì em không chú ý nghe giản.

- Không có gì đâu mà.

Thế là hai người nói chuyện vui vẻ trên đường về nhà.

--------------------------------------

Về đến nhà thì một điều bất ngờ đang chờ cậu đó chính là ba mẹ cậu đã về,mẹ cậu thấy con trai mình thì liền chạy đến ôm cậu

- Ui con trai cưng của mẹ, mẹ về rồi đây.

- Thôi đi, mẹ có yêu thương gì người con trai này đâu.

- Ay yo sao lại không thương chứ

- Vậy mà đi là không thèm gọi về nhà một cuộc điện thoại nào.

- Hì hì mẹ quên thôi mà, đừng giận mẹ có mua quà cho con nè.

Nói xong bà đưa cho cậu một túi quà to, từ nãy giờ cậu không thấy ba đâu nên hỏi

- Ba đâu rồi mẹ ?

- Ba con mệt quá nên lên phòng ngủ rồi.

- Òoo

- Thôi đừng đứng đó nữa mau đi tắm
đi rồi ăn cơm.

- Dạ

Cậu lên lầu lấy đồ rồi đi tắm, nhưng khi tắm lại khiến cậu nghĩ đến chuyện Ngọc nói với cậu lúc trưa, việc đó khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Cậu tắm xong thì xuống nhà ăn cơm, lúc này thì có ba cậu nên cậu cũng chào ba mình rồi ngồi vào bàn ăn cơm. Ăn cơm xong thì ba cậu lên phòng làm việc, còn cậu và mẹ thì cùng nhau ngồi xem TV. Thấy lúc này chỉ còn cậu với mẹ thì cậu liền hỏi

- Mẹ ơi.. con có chuyện này muốn hỏi

  - Hửm.. nói nghe xem nào

- Mẹ ơi như thế nào là thích ạ?

- Hả sao tự nhiên hỏi chuyện này?

- Thì mẹ cứ nói đi ạ

- Thì tùy người họ sẽ có cảm giác như thế nào, nhưng cảm giác thường gặp là tim đập loạn khi ở gần người đó, người đó làm gì cũng thấy đáng yêu hay là vô giác nhìn người đó rồi cười một mình.....nói chung là nhiều lắm con à không kể hết được đâu.

Cậu nghe xong khá bất ngờ vì cậu có tất cả biểu hiện đó, chẳng lẽ cậu đã thật sự thích anh?

  - Mẹ à, hình như con yêu rồi

  - Ể cái gì, con yêu rồi á

- Dạ

- Thế cô gái nào mà có thể lọt vào mắt xanh của cậu Hiếu nhà ta vậy?

- Dạ người đ..ó là..à n.. am

- Nam thì nam có nhiu đó thôi cũng nói lắp ba lắp bắp.

- Mẹ không bất ngờ sao

- Bất ngờ vì cái gì

- Thì con không thích con gái mà lại thích con trai

- Có gì đâu mà bất ngờ bây giờ thoáng lắm con à, bây không có con được thì thụ tinh nhân tạo không thì nhận con nuôi chứ có gì đâu mà sợ, làm như mẹ con cổ hủ lắm vậy đó

- Vậy còn ba thì sao

- Ổng đó hả? Để mẹ nói cho con đừng có sợ, ổng không dám hó hé gì đâu.

Đang nói chuyện thì ba cậu lù lù xuất hiện

- Hai mẹ con mấy người nói xấu tui cái gì đó

- Ui đúng lúc vậy, lại đây tui có chuyện muốn nói.

- Thằng Hiếu nó có người thích rồi đó

- Ghê vậy sao

- Đâu kể ba nghe xem người đó như nào

- Dạ người đó là nam ba ạ

- Ồ

Nghe ba cậu ồ một tiếng mà làm cậu hồi hợp muốn rớt tim ra ngoài

- Thế người đó trong như nào

- Dạ anh ấy 25 tuổi, anh ấy là thầy giáo và cũng là chủ nhiệm lớp con, anh ấy đẹp lắm ba à

- Là giáo viên à, được ba rất thích.

Cậu không ngờ ba cậu lại rất bình thản và còn nói thích anh ấy

- Thế tụi con quen nhau lâu chưa

- Dạ mới được 2 ngày ạ

- Cái gì mới 2 ngày đừng nói là con trúng tiếng sét ái tình nha * Mẹ cậu đột nhiên lên tiếng *

- Dạ đúng rồi ạ

- Thôi gán mà theo đuổi người ta nghe con, giờ thì ba và mẹ con lên nghĩ đây.

- Dạ

- Ông làm cái gì vậy, tui vẫn còn muốn nói chuyện với con mà

- Thui nói gì nữa đi ngủ

Hazz ba mẹ cậu vẫn hạnh phúc như vậy.

Cậu lên phòng ngủ thì nhớ ra lúc chiều anh có cho mình số điện thoại và facebook thế là cậu liền vào trang cá nhân của anh xem thì thấy nó chẳng có gì cả chán phèo à. Cậu rất muốn nhắn tin với anh nhưng không biết dùng lí do gì cả, lỡ anh chê cậu phiền thì sao. * ting ting * cậu đang suy nghĩ thì có tiếng tin nhắn

Thành Dương :

  Ngày mai anh lại phiền em nhá, phiền em chở anh đến tiệm sữa xe dùm.

                                          Minh Hiếu

                         Dạ không có phiền đâu ạ

Thành Dương :

  Cảm ơn em!

Cậu vui lắm vì anh chủ động nhắn tin cho cậu đó, cậu đã hiểu được lòng mình rồi. Từ nay cậu sẽ quyết tâm theo đuổi anh, * ting ting * đang trong cơn mơ mộng về anh thì cậu có thông báo, đó là thông báo kết bạn từ Ngọc, thấy là Ngọc nên cậu cũng đồng ý.

Bảo Ngọc :

  Có phải anh Dương vừa nhắn tin cho cậu không?

                                      Minh Hiếu :

                              Sao cậu biết?

Bảo Ngọc :

  Không những biết anh ấy nhắn tin cho cậu mà còn biết anh ấy nhắn là muốn nhờ cậu chở nữa cơ!

                                      Minh Hiếu :

                                Sao biết hay quá vậy?
Bảo Ngọc :

  Hì hì, vì tui cố tình giúp cậu đó.

                                      Minh Hiếu :

                                 Hửm.. là sao?

Bảo Ngọc :

   Là vậy nè

Lúc sớm anh Dương có nhờ tui, bảo là sẽ đi chung xe nhưng tui một mực không chịu còn bảo là đi với ông đi, cuối cùng thì anh ấy quyết định đi với ông đó. Vì tui  biết ông thích anh tui mà, cảm ơn tui đi.

                                           Minh Hiếu :

                                     Thì ra là vậy!
                   
                                     Nhưng sao bà lại giúp tui vậy

Bảo Ngọc :

Bởi vì tui muốn xem ông có phải thật sự thích anh tui hay không?

                                           Minh Hiếu :

                                       Tui.. thật sự thích anh ấy

Bảo Ngọc :

Ừm, tui biết mà

Cậu nhớ về chuyện hỏi anh sao lại chuyển nhà nhưng anh không trả lời, cậu vẫn rất thắt mắt nên mới hỏi Ngọc

                                             Minh Hiếu :

                                    Tại sao lại chuyển nhà thế?

Bảo Ngọc :

Chuyện này...

                                              Minh Hiếu :

                                      À!  Không muốn nói thì thôi.

Bảo Ngọc :

Chuyện này tạm thời chưa thể nói sau này nếu có cơ hội thì tui sẽ nói cho ông biết.

Lại nữa, cả Ngọc cũng không muốn nói rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?


             
                                            Còn tiếp.......







                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro