chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy với tinh thần không được vui vì xe anh đã sửa xong nên cậu không thể chở anh nữa, cậu vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng.

- Chào buổi sáng con yêu.

- Dạ chào buổi sáng mẹ.

- Vào ăn cơm đi.

- Ơ ba đâu rồi ạ?

- Ba con có việc ở công ty nên đi từ sớm rồi.

- Ò

- Ăn lẹ đi còn đi học.

- Dạ.

--------------------------------------------------------------------------------

Vừa bước vào lớp thì Ngọc đã chạy lại nói chuyện với cậu.

- Chào buổi sáng Hiếu nha.

- Ừm chào buổi sáng.

Thấy Ngọc thân thiết với cậu như vậy thì bọn con gái trong lớp nhìn Ngọc với ánh mắt sắt bén như dao vì nghĩ rằng Ngọc thích cậu, nhưng chỉ có cậu mới biết sự thật.

*reng reng * tiếng chuông vào lớp

Tiết đầu chính là tiết của anh

- Chào buổi sáng cả lớp

- Chào buổi sáng thầy ạ

Hôm nay anh rất đẹp, anh bận một chiếc áo sơ mi trắng cùng vs chiếc quần tây đen bó. Thật sự rất thu hút.

Cậu chưa bao giờ thấy một tiết học trôi qua nhanh tới vậy.

- Thầy ơi * Hiếu gọi anh*

- Sao thế Hiếu?

- Dạ... anh chuẩn bị đi ăn trưa ạ?

- Ừm, anh chuẩn bị đi

- Em đi ăn cùng anh được không ạ?

- Được chứ.

Cậu vui lắm, được ăn anh rồi à không là được ăn cùng anh rồi.

- Hiếu này..

- Dạ

- Sắp tới trường mình có lễ hội..

- Dạ đúng rồi

- Thế lễ hội trường mình như thế nào

- Thì là đi dã ngoại thôi ạ, anh không biết ạ

- Ừm, anh chỉ mới nghe là có lễ thui

- Hì hì, trường năm nào cũng sẽ tổ chức đi dã ngoại cho sinh viên khuây khoả ấy mà.

- Nghe vui nhỉ?

- Ừm vui lắm, cuối buổi cắm trại các bạn nam hoặc bạn nữ sẽ tỏ tình người mình thích á.

- Ồ thế Hiếu đẹp trai như này chắc có nhiều cô thích lắm he * anh cười tủm tỉm chọc cậu *.

- Dạ làm gì có *bị anh chọc cậu chỉ biết cúi đầu xuống để anh không thấy gương mặt đang đỏ bừng của mình*.

- Anh không tin được đâu.

- Cái anh này kì ghê

- haha

Không biết sao mỗi khi anh nói chuyện với cậu điều thấy rất vui và yên bình.

*reng reng * tiếng chuông tang học

- Hiếu ơi * Ngọc gọi cậu *

- Hả sao thế ?

- Mẹ tớ bảo mời cậu về ăn cơm, cảm ơn vì cậu đã giúp anh tớ ấy mà.

- Hả mời.. mời ăn cơm á?

- Đúng rồi, sao thế không đi à. Bật mí cho biết hôm nay anh Dương giúp mẹ em nấu cơm có nghĩa là anh ấy cũng sẽ nấu đó, chẳng lẽ cậu chê cơm anh nấu à?

- Không.. không có

- Thế có đi không?

- Ừm.. có

- Vậy nha, chiều nhớ qua đó

- Ừm.








                               Còn tiếp...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro